Chương 4
Bạch Dương và Ma Kết đã quen biết nhau từ nhỏ, nhà hai bên có hợp tác làm ăn nên mới có dịp hai đứa được gặp nhau.
Chỉ mình Bạch Dương theo bố mình đi gặp nhà Ma Kết. Cậu vô tình bắt gặp cậu ấy ở ngoài sân vườn, nhìn thấy một câu bé đang nghịch ngợm mấy cành cây, Bạch Dương không ngại tiến tới làm quen.
- Chào cậu. - Bạch Dương cười tươi nhìn cậu.
Ban đầu, Ma Kết khá dè chừng, còn cố ý tránh né tất cả mọi lời nói của Bạch Dương. Nhưng dần dần, ngày qua ngày, Bạch Dương lại càng hay đến nhà cậu nhiều hơn, chẳng phải làm ăn gì nữa mà chỉ vì muốn gặp cậu.
Ma Kết hồi còn nhỏ rất trầm tính, lại còn vô cùng nhút nhát, sợ tiếp xúc với người lạ cho nên Bạch Dương cũng khó khăn lắm mới giành được cảm tình từ cậu.
Rồi đến một hôm, hai đứa cùng ngồi trên giường, Bạch Dương đang ngồi đọc sách chăm chú cạnh ô cửa sổ lộng gió, Ma Kết thì chỉ vờ như đang xem truyện tranh. Chần chừ khá lâu mới lên tiếng hai chữ Bạch Dương.
Bạch Dương ngẩng mặt lên nhìn cậu:
- Hửm?
Ma Kết lại trở nên e dè, cậu đang đấu tranh tư tưởng, là nên nói hay không.
- Vì sao lại... muốn kết bạn với tôi?
Bạch Dương nghe xong liền bật cười:
- Kết bạn mà cũng cần lý do à?
Ma Kết phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, im lặng dán mắt vào cuốn truyện.
Bạch Dương biết là cậu giận rồi liền tìm cho cậu một đáp án thỏa mãn hơn:
- Nếu mà tớ nói vừa nhìn thấy cậu đã muốn kết thân thì chắc chắn cậu sẽ không tin đâu nhỉ? Thật ra thì lúc đó nhìn thấy cậu, có vẻ cậu rất cô đơn. Thế nên, tớ muốn làm siêu anh hùng cứu cậu thoát khỏi những điều đó. Cô đơn rất đáng sợ không phải sao?
Ma Kết nhăn mặt:
- Hả?
Bạch Dương đắc ý:
- Cậu xem đi, tớ thành công rồi mà, đúng không?
- .......
- Này, sao cậu không nói gì hết?
Ma Kết bỗng khẽ cười:
- Cậu thành công rồi.
Sau đó, Bạch Dương và Ma Kết càng trở nên thân thiết hơn. Đến một ngày Bạch Dương muốn mời cậu về nhà cậu ấy chơi. Ma Kết đã nhất quyết từ chối, cho dù thế nào thì người duy nhất cậu chịu mở lòng chỉ là Bạch Dương, lỡ như gia đình Bạch Dương không thích cậu thì sao, lỡ như cậu sẽ làm ảnh hưởng đến Bạch Dương thì sao?
Ma Kết tuy sống trong một gia đình giàu có nhưng lại chẳng nhận được chút ấm áp nào, chỉ có cô đơn trống vắng và lạnh lẽo bao quanh. Kể từ khi mẹ mất, bố cậu đã tái hôn với người đàn bà khác, bọn họ bỏ mặc cậu, chỉ quan tâm tiền tài và danh vọng mà thôi, không còn hai chữ gia đình nữa.
Nhưng Bạch Dương là người sưởi ấm cho cậu, mang hy vọng đến cho cậu, là người cậu trân quý nhất chỉ sau người mẹ đã xa của mình. Cậu sợ sẽ làm Bạch Dương thất vọng, cậu sợ Bạch Dương sẽ lại bỏ cậu mà đi, để cậu quay trở về vòng thời gian cô độc giống như mẹ cậu.
Nhưng cậu đã không từ chối lời mời của Bạch Dương. Trước cậu chính là cánh cổng to lớn ngời ngợi của Lê gia.
Người đầu tiên xuất hiện trước mắt cậu không phải là Bạch Dương, là em gái cậu ấy. Thiên Bình khi còn nhỏ thường để tóc tomboy, thêm cả khuôn mặt góc cạnh đến đẹp như tiểu mỹ thụ đã làm cậu vô tình nhầm lẫn là con trai.
Đứng trước Thiên Bình, tuy là em của Bạch Dương nhưng cũng là người không quen với cậu, đương nhiên cậu lúc này khá áp lực, mồ hôi ra nhiều và cả chân tay cứng đờ. Cậu ấp úng mãi mới nặn ra được hai chữ xin chào.
Thiên Bình gật đầu, hỏi:
- Anh là Đỗ Ma Kết hả?
Cậu lúng túng ừ ngay. Lúc đó cậu còn nghĩ khuôn mặt xinh đẹp như thế mà lại là con trai, hơi tiếc nhỉ.
Thiên Bình đột ngột nắm lấy tay Ma Kết dẫn vào nhà, miệng nói:
- Em là Lê Thiên Bình, em gái của anh ấy. Anh ấy vẫn chưa tắm xong, đợi chút nha. Bản tính hay tắm lâu ấy mà, chắc lại ca hò ở trỏng rồi.
Ma Kết sững người theo chân Thiên Bình, là gái.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn ấy nắm chặt bàn tay lớn gầy guộc của cậu dẫn đi, như một chất xúc tác, nó làm cậu có hơi lâng lâng, cậu dễ trở nên nhạy cảm hơn. Cậu thật sự đã cảm mến Thiên Bình ngay từ lần đầu tiên này, không phải là những ánh mắt lạnh lùng xa vời nữa, không còn là những hơi thở dà chảy trôi chán nản, cậu có chút rung động.
Đến tận nay đã sắp lên mười tám tuổi, cùng Bạch Dương và Thiên Bình lớn lên, cậu cũng dần mở lòng mình hơn. Đối với cậu, hai người họ như thiên sứ cứu rỗi cuộc đời cậu vậy.
***
Thiên Bình khều lấy tay áo Ma Kết, hỏi nhỏ:
- Anh ấy nhìn ai vậy?
Ma Kết lắc đầu khó hiểu, vươn tay ra đặt lên vai Bạch Dương. Bạch Dương lập tức quay mặt lại, ngơ ngác hả một tiếng.
Ma Kết ghé sát lại Bạch Dương, cười thầm:
- Sao nào? Mắt xanh khó tính của cậu cuối cùng cũng chịu ưng ý cô gái nào rồi à?
Bàn tay năm ngón thon thả, lộ rõ từng khớp xương áp thẳng mặt Ma Kết đẩy ra, phủ nhận:
- Không có.
Ma Kết thở dài khoác vai Thiên Bình, chỉ chỉ Bạch Dương:
- Thật đáng tiếc làm sao, có gương mặt đẹp như tranh vẽ thế kia mà chỉ để làm trưng chẳng biết tận dụng gì cả. Tiểu Bình, em nhìn xem, đáng nhẽ ra ở tuổi này cậu ta cũng phải có cả chục mối tình rồi chứ, thế mà vẫn ế ra đó. Con cừu bông, cũng sắp mười tám rồi, kiếm một cô gái nào đó đi.
Thiên Bình gỡ tay Ma Kết ra. Hai người con trai này, hồi nhỏ với bây giờ cứ như hoán đổi tính cách cho nhau vậy.
- Thế còn mày? Mày cũng giống tao đó thôi? - Bạch Dương cười nhạt.
Ma Kết bưng ra giọng điệu đầy đắc ý:
- A, nhưng mà tao có crush rồi, còn mày có chưa?
- .....
Bạch Dương im lặng không nói nữa, vốn chẳng biết đáp lại làm sao, cứ để bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng trong lòng cậu, cậu tự hỏi, cậu đã có người mình thầm thích chưa? Hình ảnh ấy lại hiện ra trong tâm trí cậu, một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng, đơn thuần lặng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com