Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: ( 1 ) Truân Chuyên Triền Miên

Ma Kết đã đi Vân Lạc, Lý Phủ mỗi khi trở về chỉ còn mỗi Kim Ngưu. 

A Tam nói rằng Nhân Mã đã đi gần hai tuần. 

Quản gia thấy Kim Ngưu trở về thì vui vẻ ra chào đón cô, cô cũng cười nhẹ đáp trả, nhưng nụ cười đó không duy trì được lâu.

- Tướng Quân nhanh nhẹn, Nhị tiểu thư thông minh sáng suốt, bọn họ sẽ sớm về với người thôi.

Quản gia nhìn ra vẻ mặt đượm buồn của Kim Ngưu thì mở lời an ủi, Kim Ngưu nghe vậy chỉ biết gật gật rồi nở một nụ cười giả vờ rằng tâm trạng mình không cực đoan đến thế.

Cổ nhân có câu, người tình không bằng trời tính. Có tính toán kĩ lưỡng nhưng không gặp đúng thời cơ trời ban, tất cả đều sẽ hóa hư vô.

Văn Vũ Các đóng cửa trước giờ giới nghiêm nửa thời thần, Kim Ngưu cũng về Lý Phủ chứ không ở lại. Mỗi đêm cô về muộn thì đều được quản gia chuẩn bị cho một bữa ăn nhẹ, những lúc như vậy luôn khiến cô cảm thấy ngại.

- Ngày mai không cần chuẩn bị đâu ạ, con sẽ ở lại Văn Vũ Các.

Kim Ngưu không có tâm trạng ăn uống nhưng vẫn cố dùng hết phần ăn đã được chuẩn bị. 

Quản gia nghe cô bảo vậy thì ánh mắt thoáng đượm buồn.

- Phu nhân, ở lại Lý Phủ có chúng nô bảo vệ người.

- Con biết. Nhưng Văn Vũ Các cần con.

Lý Phủ không việc gì thì tốt rồi. Nhưng Văn Vũ Các thì lại không thể chắc chắn như vậy. 

Chiêu mộ người có khả năng bảo vệ cho Văn Vũ Các không phải là không thể, tiếc là khó mà yên lòng. Trước kia đâu phải không có, vẫn bị Mặc Gia cho người dở cả đấy thôi, thậm chí đến cả Thánh Thượng còn không biết chuyện đó.

Giờ cô vẫn chưa biết Ngô Gia có liên quan gì tới Lâm Gia hay không. 

Bên ngoài có người chạy vào bẩm báo, thưa rằng có người muốn mời Kim Ngưu vào cung, nhưng người ấy không phải thái giám, là một nữ tử mặc bộ cánh bướm phát quang vàng.

Kim Ngưu nghe miêu tả thôi cũng đã đoán được người. 

- Phu nhân, trong cung dạo này có biến cố, người hãy cẩn thận.

- Được, Lý Phủ trông cậy vào thúc.

Quản gia chuẩn bị giúp Kim Ngưu một chiếc áo choàng lông để tránh gió đêm muộn lạnh lẽo, ông tiễn cô ra đến xe ngựa đã được chuẩn bị ở ngoài cửa. Đợi đến khi xe ngựa lăn bánh một đoạn xa, người quản gia mới dám quay vào bên trong.

.......

Căn phòng của Song Tử cuối cùng cũng tắt đèn, A Tư và A Tô theo thường lệ túc trực ở cửa. 

Gió trời không thổi những lại có tiếng lá cây cọ xát vào nhau, A Tư A Tô vội vào tư thế đề phòng. Quả nhiên có người đã đụng vào những nhành lá ấy khiến chúng lung lay.

Thiên Bình một thân trắng muốt, trên áo hắn treo mấy chuỗi đá ngọc, mỗi bước đi của hắn đều đem lại tiếng đinh linh nhỏ nhẹ êm tai. Mái tóc trắng của hắn vẫn không được buộc gọn ghẽ, hòa cùng màu với bộ y phục trắng khiến hắn vô cùng nổi bật trong màn đêm. Nước da hắn lúc nào cũng nhợt nhạt thiếu sức sống, nhìn vào trông hắn như người chết biết đi hơn là người sống.

Hắn chậm rãi đi từng bước đến trước mặt A Tư A Tô, hai nàng vội lùi ép sát người vào cửa, đồng thời đưa tay ra chặn cửa.

- Xin Đại nhân quay về cho, Công Chúa không thể tiếp ngài.

Mặt Thiên Bình luôn cúi xuống, sau khi nghe hai nàng nói vậy thì mặt lại ngước lên. Hắn nhìn các nàng bằng đôi mắt màu tím sẫm. 

Được một lúc, sự kiên quyết của các nàng mai một dần, cuối cùng thì hai người cũng tránh sang hai bên, còn giúp hắn mở cửa phòng.

Môi hắn chậm rãi cong lên từng chút một. Khi tiến vào bên trong phòng, đứng trước giường của Song Tử, nụ cười trên môi hắn đã rõ ràng hơn rất nhiều.

- Công Chúa, ngài vẫn ổn chứ?

Không nghe thấy tiếp đáp trả, hắn lại tiến gần hơn rồi ngồi xuống mép giường, để tay vuốt gọn mái tóc của cô.

Tóc vừa được vén ra sau tai, sự kinh ngạc nhanh chóng tràn đầy trên gương mặt hắn.

Người ấy vốn không phải Song Tử, mà là Song Ngư.

Song Ngư đương nhiên không ngủ, cô hất tung chăn lên người hắn, rồi thẳng chân đá về phía hắn.

Hắn cũng không phải người một khi đã xác định được nguy hiểm liền mất cảnh giác, thế nên hắn đã né tránh được cú đá của Song Ngư, thậm chí còn gọi Đằng Tử nhằm trói buộc cô lại.

Tiếc là Đằng Tử của hắn không có cơ hội tóm được cô. Để chắc chắn trận này mình không thất thế, Song Ngư đã chuẩn bị cho mình một lớp kim thân, Đằng Tử của hắn vô dụng với cô.

- Ta sớm biết ngươi sẽ đến.

Song Ngư ném những mũi ngân châm mình đã chuẩn bị về phía hắn, hắn cũng không đứng đó mà nhìn, dứt khoát nhảy lên không trúng tránh hết tất thảy ngân châm, còn tiếp tục thi triển Đằng Tử bắt lấy cô.

Những nhánh Đằng Tử quấn quanh lớp kim thân rồi bóp vỡ nó, Song Ngư cũng không hoảng loạn, cô tiếp tục đem ngân châm ghim đám dây leo hỗn độn này vào các cột nhà, còn dùng một ngân châm chủ chốt để cắt những dây leo. 

Cô cẩn thận không để tầm nhìn của mình va phải Mị Thuật của hắn.

Hắn vẫn không tin một kẻ như cô có thể thượng thế, nên hắn đã tiếp tục thi triển khiến số dây mây trở nên dày đặc hơn, để chúng khiến cho cô chết ngạt vì khó có thể cắt đứt.

- Động tới người của hoàng thất thì ngươi khó mà giữ được cái mạng đấy.

Song Ngư lộn một vòng trên không, từ vị trí đối diện hắn trở thành vị trí sau lưng hắn. Số ngân châm đã hết, giờ đây cô bắt đầu dùng ma pháp Hỏa Hệ của mình thiêu cháy từng tấc dây leo. Căn phòng trở nên đỏ rực, khói bốc lên khiến cho tầm nhìn bị cản trở, cô nhanh chóng dùng ma pháp Thủy Hệ thanh trừng tầm nhìn, đồng thời gọi ra thú sủng tiến hóa của mình.

- Thích Tình!

Trong làn nước nhẹ xuất hiện những chiếc xúc tu trong suốt, một thân ảnh như một trái bóng nước xanh trắng vút ra khỏi làn nước, rồi dần hóa thành hình một thiếu nữ mặc chiếc váy ánh lên chút vầng quang xanh biển, xung quanh là những chiếc tua rua mỏng trắng muốt.

Đôi mắt nàng một màu trắng dã, luôn chỉ hướng về một điểm. 

Ngay sau khi rời khỏi làn nước, nàng vung những chiếc xúc tu về phía Thiên Bình, hắn cũng không nhượng bộ mà gọi Đằng Tử tiếp chiêu. Nhưng nhanh chóng cơ thể nhỏ nhẹ của nàng đã lách qua mạng lưới dây leo, lao thẳng về phía hắn, nàng chừa lại cho mình một chiếc xúc tu, để khi tiến tới gần hắn, nàng dùng xúc tu quấn lấy cổ hắn rồi kéo căng.

Hắn nhanh chóng cắt được xúc tu, nhưng vùng cổ hắn bắt đầu tím tái, sắc tím ấy lan dần ra khắp người hắn.

- Thích Tình là một loại sứa có độc tố không hề nhẹ đâu.

Dây leo mất sự điều khiển, chúng yếu ớt không còn phản kháng nên đã bị Song Ngư thiêu rụi.

 Thích Tình lách trở về bên cạnh Song Ngư, cô cùng nàng nhìn cơ thể đang bị độc tố chiếm đóng của hắn. Nhưng hắn vẫn không có biểu hiện đau đớn, còn toét miệng cười hả hê.

- Có phải ngươi nghĩ, ta sẽ không thể biết nàng ta đang ở đâu?

Một câu này của hắn khiến chân mày Song Ngư nhíu lại cực độ.

- Ngươi cũng mạnh đấy. Ta sẽ chờ ngươi.

Nói rồi cơ thể hắn trở thành một thể màu tím, sau đó bụp một phát, hắn chỉ còn là một người giấy bị nhuộm tím. 

Song Ngư nhìn người giấy mà tim không ngừng đập mạnh. Sao cô lại quên mất hắn cũng là một kiểu "Khôi Lỗi Sư"?

Mẫu Hậu có nói, Song Tử và hắn có một sợi dây liên kết đặc thù, cả hai sẽ luôn biết đối phương đang ở đâu. Thế mà Song Ngư lại quên mất lời căn dặn đó.

- Mau đến Tây Điện!

...........

Xử Nữ không ngồi xuống bàn trà, hắn chỉ đứng chăm chăm nhìn Cự Giải. Cự Giải cũng ngồi mỉm cười nhìn hắn.

Hai người duy trì trạng thái như vậy được một khắc.

- Ngươi không mỏi miệng.

- Có chứ ạ.

- Ngươi không mỏi mắt.

- Có chứ ạ.

- Bổn vương không hề hỏi ngươi.

Xử Nữ vứt túi thơm vào mặt Cự Giải. Sau khi túi thơm rơi xuống, biểu cảm của chàng cũng thay đổi.

Như thế này mới đúng ý Xử Nữ chứ.

Hắn không vội điều gì mà lặng lẽ đi ra bên ngoài. Cái vẻ thư thái đó của hắn đã kích động được chàng, hắn vừa đặt chân ra khỏi cửa thì lụa đỏ đã vút qua phía trước hắn.

Hắn đương nhiên không nhượng bộ, dù sao hắn cũng là trưởng bối của chàng, việc chàng ra tay trước như vậy mà không có sự chấp thuận của hắn là vô lễ.

- Ngươi lớn mật thật đấy.

Hắn dùng gió như một thanh đao xe toạc hết tấc lụa này đến tấc lụa nọ, không có một tấc nào có cơ hội chạm tới hắn.

- Quá khen.

Cự Giải lại nở điệu cười đó nữa rồi. Chàng cũng lao ra ngoài, lụa đỏ theo ý chàng vút về phía hắn, hắn chán nản với việc cắt đứt chúng nên đã đạp lên chúng mà nhảy trên không trung, còn tung một quyền đánh vào mặt chàng.

Đúng là giữa nam nhân với nam nhân luôn không có khái niệm nương tay.

Chàng nhổ ra một ngụm máu, phần bị đánh trúng đã bắt đầu sưng sắc đỏ sắc tím, một quyền ấy khiến chàng tạm thời mất đi minh mẫn mà quỳ xuống đất.

Xử Nữ dường như biết cách giải quyết vấn đề này.

- Ngươi có trách bổn vương ra tay không lưu tình?

Hắn đứng trước chàng, mặt vẫn trông rất bình tĩnh. 

- Cũng vô ích thôi, phải chứ?

Chàng ngước mặt lên, nhìn hắn bằng cặp mắt sâu thẳm. Cái nhìn đấy của của chàng khiến chân mày hắn nhíu chặt.

- Đứa trẻ ngốc.

Xử Nữ nén sự thương xót của mình xuống tận đáy lòng, hắn bộc lộ rõ sự tức giận, thẳng chân cho chàng một cước vào vai, khiến người chàng đổ rạp xuống đất.

Nhưng chàng vẫn cố gắng ngồi dậy ôm lấy phần vai bị đá trúng. Ngoài ra không có bất kì phản kháng gì. 

- Vậy thì bổn vương không khách sáo.

Hắn tiếp tục đánh chàng, trong khi chàng không từ chối bất kì đòn đánh nào.

Cảm xúc của hắn lẫn lộn, lòng thương xót bắt đầu muốn đè sự tức giận của hắn xuống.

- Phản kháng! Ngươi mau phản kháng!

Hắn xốc cổ áo chàng dậy rồi hét thẳng vào mặt chàng. Giờ đây chàng nhìn hắn bằng một ánh nhìn khác, không còn sự sâu thẳm, ngược lại đã có thêm chút tia sáng.

Giây phút này, hắn cuối cùng cũng có thể điều hòa hơi thở.

Ngay khi vào khuôn viên của Xử Nữ, thế lực kia nào có biết tất cả loài hoa được trồng ở đây đều có khả năng đánh thức tri giác của một người. Hơn nữa, phải khi ba người nào đó ở gần nhau, khả năng bọn họ bị thao túng mới thật sự lớn. Nhưng vị trí của cả ba đang không hề gần. 

Tây Điện, Đông Điện, và vườn mê cung.

Tây Điện và Đông Điện vốn đã chẳng gần gì, vườn mê cung của Xử Nữ lại như tách biệt hoàn toàn.

Còn nữa, Cự Giải so với hai người kia lại hèn nhát hơn.

----------------

Cơ bản thì bạn thấy chiêu của Thiên Bình với Cự Giải khá giống nhau, kiểu khống chế á, sát thương không cao nhưng chiêu này chơi trên giường phải gọi là quá ưng ԅ(¯﹃¯ԅ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com