Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: ( 3 ) Truân Chuyên Triền Miên

Mỗi khi thời khóa biểu có tiết văn, tui sẽ nhớ đến mình chưa viết chương mới 🤡

Oi bome thiet chu, đã vậy còn không log vào được app W, sống trên web thôi ψ(._. )>

Vẫn đang hành trình tìm câu trả lời cho "Tôn Tử Quyên là ai?"~~~~

----------------------------

Cự Giải tỉnh lại trên giường của Xử Nữ, còn hắn đang ngồi bên mép giường lật một quyển sổ nhỏ.

Hắn quay lưng lại với chàng, mặt hướng vào sổ, nhưng hắn chỉ cầm sổ bằng một tay, tay còn lại đang nắm chặt cổ tay của chàng.

Cả cơ thể Cự Giải cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào chạy qua, chàng mới để ý rằng là do Xử Nữ đang thi triển thuật phép.

- Tỉnh rồi thì tốt. 

Bàn tay của Xử Nữ cũng thu về, Cự Giải cũng ngồi thẳng dậy. Chàng bỗng thấy mặt vẫn còn đau rát, chạm nhẹ thôi cũng thấy nhức nhức.

- Vương Gia, ngài nặng tay ghê.

Chàng nhớ lại cảnh bị hắn đánh cho phụt máu, rồi lại nhớ đến Thiên Yết, nàng cũng từng đánh chàng giống như vậy.

- Sợ ngươi không tỉnh.

Xử Nữ gấp quyển sổ lại, hắn rời giường đi cất sổ, Cự Giải cũng xuống giường đi lại thử vài vòng, đúng là người khá ê ẩm, nhưng cũng không thể không di chuyển được.

- Không thể xem thường thần được, thần vẫn biết cách để ngài đánh thần tỉnh mà.

- Đợi A Sương về lại cho ngươi nhừ tử.

Nụ cười trên môi Cự Giải trở nên cứng đờ, chàng gãi đầu, không biết sao hắn lại nhắc đến Thiên Yết. Nàng hiện tại đang phải chấp hành nhiệm vụ ở một nơi không hề gần.

Đột nhiên chàng nghĩ ra một điều.

- Vương Gia, dạo này trong cung còn có ai có biểu hiện lạ không?

Xử Nữ nhìn chàng bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng hắn vẫn giải đáp cho chàng.

- Cũng có.

- Là ai?

- Hoàng Di của ngươi.

 Nụ cười của chàng trở nên lạnh hơn bao giờ hết.

Xử Nữ vẫn có tâm trạng tìm sách. Hắn cứ lựa đi lựa lại duy nhất một hàng, trông hắn giống như đang suy nghĩ mông lung hơn là tìm sách.

......

Mọi thứ quay đi quay lại đã trở thành chuyện của ngày hôm qua.

Song Tử tỉnh dậy, đập vào mắt cô là gương mặt của Sở Lưu Minh, rồi lại có A Li, không thiếu cả Song Ngư và Điệp Nhi.

Bọn họ khiến Song Tử giật mình hét toáng lên. 

Tiếng hét của Song Tử thế mà đánh thức luôn cả Thiên Bình đang mê man, hắn vừa mở mắt đã thấy mình bị trói ngồi ở góc tường, hơn nữa trong phòng có không ít người.

- Hai người đồng lòng gớm nhỉ.

Sở Lưu Minh cầm lại Phong Vân Phiến, hắn mở quạt ra phẩy trước ngực, đưa mắt nhìn Thiên Bình đang hoang mang tìm cách cởi trói.

Thiên Bình nghe giọng Sở Lưu Minh thì ngẩng đầu, tiện thể hắn bắt gặp chục con mắt chán ghét của mọi người, khiến hắn bất ngờ sởn gai ốc. Hắn thề là hắn không nhớ được gì đã xảy ra vào đêm qua luôn đấy.

Song Tử thấy Thiên Bình thì nỗi sợ lại kéo đến, cô vội rúc vào chăn trốn, Thiên Bình bắt gặp cảnh đấy thì hơi hoảng, cô có bao giờ sợ hắn đến thế đâu.

- Mọi người... rốt cuộc đã có chuyện gì?

- Quốc Sư nên biết thì đúng hơn.

- Ta... ta không biết...

Hắn ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Mọi người cảm thấy hắn không nên ở lại đây, tốt nhất nên sai người đưa hắn về phủ thì ổn áp hơn.

Bất ngờ Song Tử lại chui ra khỏi chăn, cô trèo xuống giường, đi đến chỗ hắn rồi cởi trói cho hắn trước sự bàng hoàng của mọi người.

- Ngài... ngài nên ở trong phủ, đừng ra ngoài nhé.

Thiên Bình kinh ngạc trước lời của Song Tử. Khi cởi trói thành công, hắn vừa xoa cổ tay đầy vết hằn vừa nhìn vào gương mặt đỏ bừng của nàng. Đằng sau nàng là chục con mắt đang trừng nhìn hắn.

- Thần biết rồi, thần sẽ cẩn thận hơn.

Hắn lãng tránh gương mặt nàng, tự hỏi trong lòng mình đã làm điều gì không phải. Dạo này thường xuyên mất trí, giờ còn khiến nhiều người thấy kinh hãi, hắn sợ là sắp tới hắn sẽ ngồi tù.

- Quốc Sư.

- ...Thần đây ạ.

- Nếu như sau này ta mất trí, ngài có thể đối xử dịu dàng với ta một chút không?

Song Tử thế mà đưa tay sờ lên gương mặt hắn, hắn cũng quay lại nhìn cô.

Mặt của cả hai vừa đỏ lên, Song Tử đã bị Song Ngư với Điệp Nhi kéo ra xa.

- Tỷ bị khùng hả? Có mà hắn mất trí á, tỷ nên tránh xa hắn một chút!

- Chủ nhân, Quốc Sư rất tốt, nhưng bây giờ thì không phải, tốt nhất nên tránh xa ngài ấy!

Chịu áp lực từ hai phía, Song Tử chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Lưu Minh kéo Thiên Bình đi ra khỏi phòng.

Đợi bọn họ đi rồi, Song Ngư mới lên tiếng.

- Tam tỷ đã mơ thấy gì rồi?

- ...Một vài chuyện khá kinh khủng. Tỷ lại phải chịu cảnh bị nhốt lại và tra tấn thậm tệ, rồi tỷ phát điên, mất trí tìm cách giết chết người kia. Tỷ khiến hắn cũng điên lên, giết chết tỷ.

Song Ngư trầm ngâm trước lời kể của Song Tử.

Đa số nội dung giấc mơ của Song Tử đều như nhau. Đều là tái hiện lại cảnh bị tra tấn và bị giết chết.

- Hôm nay có một thứ khác nữa.

- Là gì vậy?

- Tỷ không thể đầu thai, linh hồn của tỷ bị giữ lại và trói buộc ở trong cơ thể đang dần nát bét của chính tỷ.

Song Tử ngồi co chân lại, cô bó gối lùi mình tựa vào chân giường, cằm đặt lên đầu gối, mắt ướt đẫm lệ nhìn xuống nền nhà.

- Hắn không buông tha cho tỷ. Hắn nói rằng hắn yêu tỷ, hắn muốn tỷ mãi mãi thuộc về hắn.

Song Ngư ngồi ngay bên cạnh cảm thấy thật ghê tởm với mấy lời này.

- Hắn biến tỷ thành một hình nhân làm từ thịt người. Hắn tự may lại tất cả vết thương do phân hủy của tỷ, tự mình mặc giá y cho tỷ, còn...

Đến đoạn này Song Tử lại vùi mặt vào đầu gối. Song Ngư thấy đôi vai của chị gái run lên thì liền đưa tay vỗ về, không nói cô cũng đoán được nội dung phía sau rồi.

- Nhưng rồi lại có người xoa dịu tỷ.

- ... Là ai?

- Tỷ không biết.

Có lẽ đó là lúc mà Sở Lưu Minh dùng phép lên người Song Tử.

- Tỷ đừng lo, muội sẽ không để hắn làm tổn thương tỷ đâu.

Song Tử nhìn Song Ngư bằng đôi mắt ngấn lệ.

- Tỷ có gặp muội trong mơ.

Song Ngư bỗng dưng thấy lạnh người.

- Muội trở thành công chúa hòa thân, giữa đường lại gặp chuyện, muội bị cưỡng bức, nhưng may là có Hoắc Thái Úy kịp thời đến cứu muội.

- ... Sau đó thì sao?

- Hoắc Thái Úy chống đối lại Hoàng Huynh Thái Tử của chúng ta, sau đó bị truy sát. Kết cục không tốt lắm.

- ... Còn muội thì làm sao?

- Muội uống thuốc độc, đi theo y.

Thật giống.

Song Ngư không nghĩ rằng tam tỷ cũng biết được kết cục này của cô.

- Tỷ đừng lo, muội sẽ không để cho mình thất thế, cũng không nuốt độc tự vẫn.

- Hoắc Thái Úy thích muội đó.

Song Tử đưa tay vuốt lọn tóc ra sau tai cho Song Ngư. Lời của cô đã khiến Song Ngư đần mặt ra.

- Sở dĩ y không bị người kia lừa không chỉ vì y ngay thẳng không biết yêu đương, còn vì y thật sự phải lòng muội.

- Chắc là tỷ lầm rồi, ngài ấy cứng nhắc như vậy, muội còn hay làm phiền ngài ấy, sao ngài ấy lại thích muội được...

- Nếu không tin thì muội có thể đi hỏi y ngay, nếu y sững người không đáp một hồi lâu, còn sờ cổ, thì chắc chắn y thích muội.

Song Ngư mừng khi thấy ánh mắt đã trong veo trở lại của Song Tử, nhưng cô cũng bất lực trước sự vui vẻ kì lạ của tam tỷ.

- Tỷ rất mong điều đó ư?

- Tỷ mong rằng muội không đi hòa thân.

Nụ cười trên môi cả hai nhạt dần.

Đây là một vấn đề khá là khó đấy.

- Đừng quá lo cho tỷ, muội cứ làm tốt chuyện của mình trước, tỷ sẽ ổn thôi.

Giờ lại là lúc Song Tử an ủi Song Ngư, cô nắm lấy đôi bàn tay của tiểu muội, còn xoa nắn vuốt ve đôi bàn tay ấy. Bàn tay của một công chúa không ngờ lại thô như vậy, điều này khiến cho sống mũi của Song Tử có chút cay.

- Tỷ nghỉ ngơi dùng bữa đều đặn nhé, muội đi xử lí công việc, thi thoảng muội sẽ đến thăm tỷ.

Song Ngư nói rồi nhìn ra hồ nước ở bên ngoài phòng.

- Ở đây một thời gian sẽ giúp tỷ thanh tẩy đầu óc.

- Ừ, tỷ biết rồi.

- Muội sẽ lại đến.

Song Ngư mỉm cười chào Song Tử rồi quay sang dặn Điệp Nhi cẩn thận với phần ăn và giờ giấc của Song Tử, xong mới rời đi.

.....

Song Ngư đến tìm Sư Tử để bàn bạc chút chuyện, vừa vào phòng đã thấy anh một tay chống cằm cặm cụi viết gì đó, mắt cứ thất thần, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Cô không vội gọi anh, chỉ chầm chậm lại xem anh viết gì.

Ô, bên trên giấy chỉ viết đi viết lại dòng: cuối năm mới thành thân.

Nghe thái giám bảo đêm qua Bạch Dương đến, còn ngủ lại ở phòng cách vách, điều này khiến cho Sư Tử cảm thấy không khỏe.

Cô đoán là đêm qua Bạch Dương cũng bị mất trí giống như Thiên Bình, chắc là xém chút gãi trúng chỗ ngứa của huynh trưởng nhà cô rồi.

- Hoàng Huynh.

Song Ngư khẽ vỗ vào vai Sư Tử, nhưng anh không hề giật mình, chỉ chậm chạp quay đầu nhìn cô.

- Ta đang không ổn, muội có gì thì để sau đi.

- Không được đâu ạ, nếu huynh cứ cà lơ phất phơ kiểu này thì toi đấy.

- Không sao, ta cần tu tâm dưỡng tính một thời gian thôi.

Song Ngư có nghe qua bệnh tình của cả ba người kia. Tỷ phu đã qua cửa của cô thì sẽ điên cuồng giết người, thèm khát được tắm máu. Tỷ phu chưa qua cửa thì thích hành xác, nhưng không muốn con mồi chết, luôn chỉ thích nhìn con mồi đau đớn giãy giụa không ngừng. Còn tẩu tử sắp qua cửa kia... ừ.

- Huynh cứ đùa, bệnh của Thẩm tỷ tỷ không nhẹ đâu, lớ ngớ là tỷ ấy đi tìm người khác để thỏa mãn thì huynh toi.

Sư Tử buông bút ngay lập tức, anh đứng dậy đập bàn, đồng thời làm đổ luôn chiếc ghế mình vừa ngồi.

- Chúng ta qua đó bàn bạc.

Song Ngư chỉ biết thở dài, cô nhìn theo Sư Tử đang dặn dò thái giám dâng trà rồi đi qua gian phòng tiếp khách ở bên trong, nhất thời không giấu được sự chán chường nơi đáy mắt.

- Chỉ có thế là nhanh.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com