Chương 12: ( 4 ) Truân Chuyên Triền Miên
Nếu còn mana thì mai (5/5/2024) có chương---
..................
Trong kì nghỉ phép, Bảo Bình thường xuyên đi dạo, nhưng chỉ đi khi chắc chắn rằng mình không bị triệu kiến.
Tháng chín tới, trời se lạnh, thi thoảng sẽ có vài cơn mưa dài ngắn khác nhau, ra đường luôn phải thủ sẵn ô trong người.
Là một người trải qua đủ loại mưa bão, Bảo Bình luôn rất cẩn thận mỗi khi ra đường. Hôm nay y ra đường không lâu thì trời đổ mưa, Bảo Bình không hoảng, y tấp vào một mái hiên, đem chiếc ô luôn cất bên hông giống như một bảo kiếm mở ra, rồi tiếp tục bước xuống đường lớn.
Không ai biết y luôn cất ô ở bên người. Đó là một chiếc ô giấy dầu màu xanh trời nhợt điểm từng đóa hoa tú cầu trắng. Khi bị mưa táp vào, nước mưa tản từ đỉnh ô đến vành ô, rồi lại rơi lã chã xuống đất, một vài hạt đọng lại trên mặt giấy điểm hình hoa, trông như thật sự có đóa hoa đang đội mưa.
Một công tử đĩnh đạc lại đem một chiếc ô như thế, ra đường có nhiều người dị nghị. Nhưng trời mưa không phải thời điểm tốt, nước mưa rơi xuống như đang trút giận lên ai, mọi người dù có câu hỏi cũng chỉ dám tự vấn bản thân, rồi vội vã đi đến một nơi không để mình bị ướt.
Hôm nay Bảo Bình đi ngang qua lầu Vạn Xuân, trời mưa càng khiến nhiều người vào đây hơn. Dù thời tiết thế nào thì nơi này vẫn đông đúc nhộn nhịp như thường.
Một loạt kí ức ùa về trong tâm trí y về nơi này. Có một cái y vô cùng nhớ, đó là lần đầu Xử Nữ dẫn y đến đây để "mở mang đầu óc", sau đó liền đá y ra ngoài vì y chẳng hiểu thế nào gọi là "phong nguyệt", làm cụt hết hứng của hắn. Từ đó về sau y không được hắn dẫn đi ra ngoài nữa, huống chi là đến đây.
Cơn mưa bất chợt nặng hạt, y liền tấp vào lầu Vạn Xuân. Không phải vì trú mưa, cũng không phải muốn tìm hiểu thế nào gọi là "phong nguyệt", y chỉ nghĩ đến người nghĩa huynh đang làm nhiệm vụ đến mất tung mất tích của mình.
Nhân Mã không tiết lộ thông tin nơi anh làm nhiệm vụ với hầu hết mọi người, nhưng vẫn cho Bảo Bình biết. Anh và y đều là quan võ, chỉ người có khả năng giúp đỡ được nhau mới được biết, đó là lí do anh cho y biết. Anh sợ rằng nhiệm vụ sơ suất nên đã để lại liên lạc với y.
Bảo Bình vừa vào, lập tức có kỹ nữ đến mời gọi y, y thu lại vẻ khó gần thường ngày, cố biểu lộ ra gương mặt hòa nhã, nghe theo lời mời của kỹ nữ.
Nhân Mã ghi trong thư rằng anh đang thực thi nhiệm vụ ở lầu Vạn Xuân. Bảo Bình thuận theo ý kỹ nữ một phần là để có dịp quan sát xung quanh.
Đi trên hành lang đến gian phòng như ý, vừa hay đúng phải gương mặt của người quen. Nhưng người ấy không phải Nhân Mã, càng không phải Xử Nữ hay bất kì nam nhân nào, người ấy lại là Song Ngư.
Bảo Bình lại quên mất chuyện ngoài Xử Nữ ra thì Song Ngư cũng là khách quan thượng hạng của Vạn Xuân. Nhưng y vẫn bất ngờ vì trong thời gian hỗn loạn này lại có thể gặp cô ở đây.
Song Ngư va phải ánh nhìn của y liền quay mặt đi chỗ khác, cô không tin rằng y sẽ lui đến chỗ này, thật muốn đi qua hỏi lí do, nhưng cô lại không có tiện. Ngồi xung quanh cô kỹ nam kỹ nữ đều có đủ, bọn họ thấy cô thất thần thì liền cất tiếng hỏi han, cô chỉ dám xua tay rồi tiếp tục cười nói với họ.
Tình thế này khiến cho Bảo Bình sững sờ, y chợt cảm thấy bứt rứt, trừng mắt nhìn cô một cách không cam tâm, nhưng rồi lại thu liễm điều ấy lại, y không có quyền xen vào chuyện riêng tư của cô.
Đến khi Bảo Bình cùng kỹ nữ rời đi qua gian khác, Song Ngư mới có thể thở phào, tay cầm chung rượu cũng đỡ run hơn.
- Công chúa, đó hẳn là Thái Úy? Người như ngài ấy cũng dám đến đây?
- ... Bổn cung không quản được.
Song Ngư uống hết chung rượu cho khuây khỏa, rượu nóng chảy xuống cuống họng vẫn không dập nổi sự ớn lạnh đang muốn trào ra, khiến cho cô sởn gai ốc. Mắt cô lập tức đảo xung quanh như tìm kiếm điều gì đó, mô hôi lạnh cũng tuôn ra trên vầng trán.
Không lẽ Bảo Bình đang ở gian bên cạnh? Ngay tức khắc Song Ngư phải lắc đầu để suy nghĩ ấy văng ra khỏi não.
Đồ Bảo Bình mặc chỉ là thường phục, không phải áo quan. Nếu không tính y phục thì y cũng không giống như đang làm nhiệm vụ.
Song Ngư luôn tự hỏi bản thân một câu: y đang muốn làm gì?
Hình như kỹ nam kỹ nữ xung quanh cô đã nhìn ra được trăn trở trong lòng cô.
- Để nô gia đi thăm dò.
Một kỹ nam quyết định đứng dậy kéo lại vạt áo của mình cho ngay ngắn, hắn đứng chờ một cái gật đầu của Song Ngư, cô hơi e ngại nhưng cũng gật nhẹ một cái, hắn liền thi lễ rồi bước ra khỏi phòng.
- Sự xuất hiện của hắn thật không hay, chúng nô sợ hắn sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài.
Kỹ nữ thay rượu bằng trà nóng, nàng rót cho Song Ngư một cốc trà, thời điểm này uống trà sẽ giúp đầu óc minh mẫn hơn đấy.
Song Ngư vẫn im lặng, cô nhận cốc trà, trầm ngâm nhìn gương mặt mình được phản chiếu trong cốc.
Chắc không đâu nhỉ? Cô nghĩ thế. Nhưng đâu có gì có thể chắc chắn.
- Ta không hiểu được thế nào là yêu đương, càng không muốn tùy tiện cưới gả, sợ rằng sẽ hại đời người khác.
Quả thật Bảo Bình ở phòng bên cạnh, tiếng của y vang lên khiến cho tim của Song Ngư đập mạnh hơn bao giờ hết.
- Vậy nên quý công tử mới đến đây tìm kiếm chút cảm giác?
- ... Ta đến để học cách yêu một người.
Không rõ Bảo Bình đang có ý gì, nhưng từng lời của y khiến cho tay cầm cốc trà của Song Ngư run rẩy.
Song Ngư tự hỏi y yêu ai cơ chứ.
- Yêu là cảm giác rung động khi thấy một người hợp mắt mình, muốn dành cả đời để bảo vệ chở che người ấy, cho người ấy một cuộc sống tốt đẹp nhất. Công tử có thể làm được không?
- ... Có thể. Nhưng ta vẫn thấy không đủ.
- Có lẽ điều công tử thiếu là cách thể hiện tình yêu.
- Ồ...
- Không chỉ cho người ấy tất cả những điều tốt đẹp, mà còn phải chiều lòng người ấy, không chỉ cho người ấy cảm giác an toàn, còn phải luôn ở bên cạnh người ấy.
- Ta làm tất cả nhưng không thể hiện thì sao?
- Hi sinh thầm lặng cho dù là cao quý, nhưng cũng sẽ khiến công tử đau lòng, người ấy cũng đau lòng. Hai người sẽ bỏ lỡ chân tình của nhau.
Bên đó im lặng một lúc, còn Song Ngư thì vẫn run cầm cập.
- ... Ta phải làm sao đây?
- Có vẻ như công tử ít có cơ hội ở bên người ấy?
- Ừ.
Nàng kỹ nữ kia cười thành tiếng.
- Ở đây nô có một loại thuốc, nếu công tử và người mình thích cùng dùng, không cần xuất hiện nhiều lần, chỉ cần đúng lúc, hai người sẽ nhớ cả đời, chỉ cần dùng thì ngay lập tức sẽ như có đối phương bên cạnh.
Nghe đến thuốc, cô lập tức nhận ra đó là thứ thuốc gì.
Song Ngư vừa đứng dậy thì kỹ nam vừa rồi cũng quay về, vẻ mặt của hắn cũng hốt hoảng không kém cô.
- Nàng ta mời Thái Úy dùng thuốc, nô không thể ngăn cản...
Song Ngư biết hắn chắc chắn không thể ngăn cản, nếu đứng ra ngăn thì sẽ bị lộ thân phận, cô chỉ có thể dặn dò người có mặt chú ý, còn cô thì chạy sang gian bên cạnh.
- Dừng!
Song Ngư lao thẳng vào gian phòng, giật đi tẩu thuốc nàng kỹ nữ kia vừa đốt mời Bảo Bình.
Cả Bảo Bình và kỹ nữ đều tròn mắt nhìn cô, nhưng ngay lập tức Bảo Bình đã đảo mắt đi chỗ khác.
- Quý cô nương và quý công tử này quen biết à? Thật làm phiền quá~
Kỹ nữ kia không có vẻ giận, nàng ta kéo vạt áo lên, đứng dậy muốn nhường chỗ cho Song Ngư. Nàng ta nhẹ nhàng luôn tay qua ôm lấy cánh tay cô, dìu cô ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi, rồi bày biện lại vật phẩm có ở trên bàn.
Nàng ta nhìn thấy ánh mắt của Song Ngư nhìn Bảo Bình rất có ý, bất chợt nảy ra suy nghĩ, môi liền cong lên thành một đường mĩ miều.
- Cô nương chớ có giận gì quý công tử, chàng đây cũng chỉ là vì yêu mà đến.
- Vì yêu mà đến?
Song Ngư nhăn mặt, mắt vẫn chưa rời khỏi người Bảo Bình, trong khi đó y vẫn đưa mắt nhìn nơi khác. Lời của cô vừa là câu hỏi dành cho nàng kỹ nữ, cũng là câu hỏi dành cho y.
Chợt, kỹ nam vừa rồi đi qua gian của bọn họ, dùng giọng hốt hoảng nói với Song Ngư.
- Thanh Sơ cô nương! Buổi diễn của Tinh Hà tiểu thư chưa đầy nửa khắc nữa là bắt đầu rồi! Mời cô nương nhanh chóng đến Nhạc viện!
Tiếng của hắn đã thu hút ảnh nhìn của tất cả người trong phòng, Song Ngư lúc này mới giãn được cơ mặt ra.
- Nếu đã đến đây, không biết bổn cô nương có thể mời quý công tử đây đến Nhạc viện một chuyến hay không?
- ...Có thể.
Bảo Bình đáp lại bằng một giọng khá nhỏ.
Mắt y dán lên vật dụng châm thuốc ở trên bàn, lòng bỗng có chút dậy sóng.
- Thế thì đi thôi, nhạc kịch nên nghe từ đầu mới hay, xin công tử chớ chậm trễ.
Song Ngư đứng dậy phất tay áo rời đi, Bảo Bình cũng chỉnh lại y phục rồi đứng dậy theo bước cô. Đến khi hai người đã ra khỏi gian phòng hết, vị kỹ nam kia mới bắt đầu đi theo sau họ, nhưng hắn chưa đi được đến bước thứ hai, tiếng của nàng kỹ nữ trong phòng bỗng níu hắn lại.
- Hay da, ta cứ thấy ngươi là lạ, mới đến à?
- ...Cứ cho là vậy đi.
- Có vẻ chưa có ai dạy ngươi không nên cắt ngang bất kì cuộc giao dịch nào.
Hắn chưa kịp cất tiếng đáp trả, nàng ta phóng cho hắn một mũi tiêu chí mạng, khiến hắn lập tức ngã ra đất, tắc thở ngay.
Không có một giọt máu nào đổ ra, và người cũng chết không thể nhắm mắt.
Nàng ta vỗ hai cái vào lòng bàn tay và một cái vào mu bàn tay, đằng sau bức phòng liền có người bước ra, khoảng bốn người đàn ông, da thịt đầy rẫy sẹo. Bốn người bọn họ cùng nhau xử lí xác chết, trước tiên sẽ tiêm vào người hắn một thứ dịch màu đen, sau đó là dùng dây thừng buộc chặt vào cổ và hai cổ tay, tiếp đến là đóng một con dấu xuống gáy của hắn. Cuối cùng là bọc hắn vào một tấm vải, đem hắn rời đi bằng một mật đạo trong chính gian phòng đó.
Nàng kỹ nữ châm tẩu thuốc, nàng ra rít vào một hơi, rồi nhả ra một đợt khói trắng đục. Nàng ta ngẩn đầu lên trần, đôi mắt nàng nhắm nghiền, rít vào một hơi rồi lại nhả ra một đợt khói.
...
Bảo Bình cùng Song Ngư đi đến Nhạc viện, Song Ngư biết nơi này nguy hiểm nên không dám hé miệng hỏi han nguyên do mà Bảo Bình đến đây, hai người chỉ có thể im lặng ngồi vào ghế đã đặt trước.
Song Ngư theo thói quen ăn kẹo để bình tĩnh, sự mất tập trung của cô cũng lọt vào mắt Bảo Bình, y đưa tay vuốt gọn lọn tóc của cô, khiến cho cô giật mình quay đầu nhìn y.
- Điện--- Thanh Sơ cô nương, xin lỗi vì đã làm người giận...
Y ngượng ngùng đảo mắt nhìn lại sân khấu, nơi mà buổi diễn sắp bắt đầu.
Song Ngư cũng không dám nhìn y nữa, cô tiếp tục đổ kẹo từ lọ sứ đem theo ra bàn tay, một phát bỏ vào miệng ba viên, vừa ngậm vừa tự nhủ không được kích động.
- Tình hình hiện tại không tốt, người đừng đến mấy nơi như này.
Bảo Bình nhỏ giọng, cùng lúc đó tiếng nhạc từ sân khấu cũng vang lên, do khoảng cách sân khấu với ghế của bọn họ rất gần, lời của y lập tức bị tiếng nhạc đè nén, thành ra Song Ngư không nghe thấy gì cả.
Bỗng có tiếng chửi mắng vang lên lại lọt vào tai Song Ngư, cô nghe một phát liền nhận ra đó là tiếng của chú hai nhà mình. Bảo Bình cũng bị tiếng chửi mắng đó làm cho ngoảnh đầu nhìn, đập vào mắt y là Sở Lưu Minh đang tức tối cãi nhau với người canh gác, hắn cũng đưa mắt nhìn qua y, sau đó giận dữ đi về phía y, còn chỉ trỏ vào Song Ngư.
- Rồi, hiểu luôn nha, cháu gái lớn rồi lấy luôn ghế của chú đặt trước cho ý trung nhân ngồi luôn, được, để ta về nói với cha của ngươi, cho ngươi thành thân luôn.
Nói rồi Sở Lưu Minh tức tối bỏ đi, Song Ngư chỉ có thể đứng dậy đuổi theo, chỉ còn mình Bảo Bình ngồi lại xem nhạc kịch.
Không bỏ đồng nào vẫn có thể ngồi ở đây, hà cớ gì mà không ngồi. Y không phải là người tiếc tiền nhưng cũng không phải hạng sĩ đến mức người khác không cần mình cũng thế đâu.
----------------------
Ơ thế trung bình một đứa hoàng thất chắc có 4 cái tên: Tên húy, tên chữ, tên hiệu, tên giả.
Ví dụ tiểu công chúa Song Ngư luôn, tên húy là Sở Yên Ca, chữ là Song Ngư, hiệu Thanh Liên, tên giả là Thanh Sơ.
Tương tự có tam vương gia Xử Nữ á, húy Sở Quất Tư, chữ là Xử Nữ, hiệu một chữ Chiến, tên giả là Tần Khanh.
Mấy cái tên giả có tác dụng fake danh tính nhân vật----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com