Chương 15: Thí Quân
Chương nì đáng ra phải đăng vào 02/06/2024 nhưng do au quên đặt chế độ tự động đăng xong lại tưởng mình đặt rồi nên bỏ qua--
--------------------
Nghe nói, Thánh Thượng và các văn võ bá quan đều phải bàn luận rất nhiều lần để chọn ra trữ quân.
Có người cho rằng, Đại Hà lấy nam nhân làm trụ cột, con cả làm chính quy, Thánh Thượng đã có cho mình một người con trai trưởng là Đại Hoàng Tử, cứ lập y làm trữ quân cho xong.
Lại có người cho rằng, triều ta tuy lấy nam nhân, con cả làm gốc rễ, nhưng càng không thể bỏ qua người có tài. Nhị Công Chúa tuy thân nữ nhi nhưng lại ưu tú đến đáng nể, phù hợp với vị trí trữ quân hơn Đại Hoàng Tử rất nhiều.
Cuộc tranh giành này khiến cho hôn sự của Nhị Công Chúa bị hoãn lại.
Nhiều cuộc họp đã diễn ra, kéo dài từ năm này qua năm khác, cuối cùng đến hiện tại, năm Ất Mùi cũng như Đại Hà năm thứ bảy mươi lăm, quyết định chọn Đại Hoàng Tử làm trữ quân.
Nhiều người cho rằng quyết định đúng đắn này nên đưa ra sớm hơn. Nhưng cũng có nhiều người liên tục khiển trách vì Thánh Thượng trọng nam khinh nữ, bỏ lỡ người tài giỏi thật sự.
Cùng năm ấy, Nhị Công Chúa quyết định buông bỏ quyền lực, khoác lên áo cưới để gả chồng.
....
Người ngoài nhìn vào là thế, nhưng người trong chưa chắc là thế.
Người ngoài nói rằng, Nhị Công Chúa cho dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ là nữ nhi, sau lần hạ bệ này khiến cho quyền uy của nàng mất dần. Chi bằng gả đi nhanh, nương nhờ chồng mà lấy lại danh tiếng.
Nếu đó thật sự là vậy, đó không phải là công chúa Thiểm Ngọc Sở Thiên Yết.
Tranh giành vị trí trữ quân kia cũng chỉ là một vở kịch thôi.
.......
Xử Nữ nhìn thư do Thiên Yết gửi về mà nhăn mày, những thông tin dạo gần đây hắn nhận được về chuyện đi Thi Diệc đều nói rằng phải cuối tháng mười hai đứa cháu gái của hắn mới về, nhưng trong thư hắn lại không thấy nàng đề cập rõ thời gian về. Nàng chỉ nói rằng chuyện sẽ được dàn xếp nhanh nhất có thể, ngày trở về tạm thời phải được giữ kín.
Hắn cũng tin rằng, nàng sẽ không lâu la đến mức cuối tháng mười mới thấy về.
Tạm hoãn việc điều tra ở lầu Nghênh Xuân, hắn ra ngoài khuây khỏa, dọc được lại thấy nhiều nữ tử đua nhau nói về tập mới của thoại bản đang thịnh hành.
Hắn tò mò hỏi mua, lại biết số sách trong ngày đã được bán hết, hắn nên quay lại vào ngày mai thì may ra có.
Điều này càng khiến sự hiếu kì trong hắn lớn hơn, rốt cuộc là sách như thế nào mà lại có nhiều người mua như vậy.
Hắn nghe được cái tên "Vưu Ly".
Xử Nữ nhận ra cái tên này, thoại bản của người này nổi tiếng nhất Thiên Cương, một trong những độc giả trung thành của y còn có thằng cháu đích tôn của hắn.
Nhắc đến Sư Tử, hắn lại thấy thằng chả này không được mấy tích sự, chẳng bằng đứa em gái đẻ sau mình bốn năm. Khi mà nàng vừa học tập ở Quốc Tử Giám vừa học binh pháp ở cung của hắn, anh lại hết tụ tập cùng đám phá làng phá xóm nào đó để gây chuyện, không gây chuyện thì sẽ ngồi đọc thoại bản, trông chả có khí chất đại nhân gì.
Anh lên làm Thái Tử cũng tốt, như thế thì thế lực kia sẽ tập trung đánh vào anh, bỏ qua Thiên Yết.
Thế mà, Thiên Yết sau khi Sư Tử được xác lập làm trữ quân thì đã không còn là mối đe dọa của thế lực kia, nhưng chuyện nàng thẳng tay chém ngã trăm thuộc hạ của bọn họ ở Nam Cung Gia, họ đã bắt đầu dè chừng nàng trở lại.
Chuyến đi cứu trợ Thị Diệc đáng ra sẽ không rơi vào đầu nàng, nhưng bằng một cách nào đó nó lại rơi vào đầu nàng, kèm theo thánh chỉ nói rằng đấy là trừng phạt do nàng làm trái thánh chỉ bắt người trước đó.
Người ngoài thấy điều này hợp lí, nhưng người trong như hắn biết điều này là một âm mưu. Đẩy nàng ra khỏi Thiên Cương, lại còn đến Thi Diệc, Thi Diệc là thành gần với Hinh Quốc nhất, không lẽ...
Xử Nữ đang nghĩ ngợi, chợt hắn nghe thấy tiếng hươu kêu, tiếng kêu như đâm xuyên qua màn nhĩ của hắn, khiến hắn như quên bặt chuyện mình vừa nghĩ.
Lúc này hắn đang đứng trước một cửa tiệm buôn bán hươu, bao gồm hươu còn sống, thịt hươu, một số món hàng làm từ hươu.
Trước cửa tiệm đang có vận chuyển mấy chiếc lồng lớn, có mấy con hươu bị nhốt, lớn có, nhỏ có, chúng như mới bị săn được, liên tục kêu rất chói tai.
- Kì quái! Rõ ràng đã dùng phép cấm ngôn chúng nó rồi mà!
Người vận chuyển tức giận thi triển lại phép khiến cho con hươu vừa kêu lập tức ngậm miệng, thế nhưng thuật cấm ngôn ấy không giữ được lâu đối với con hươu này, chốc lát nó lại rít lên.
Xử Nữ thấy lạ, hắn liền tiến lại bên chiếc chuồng đang được phủ một lớp vải đó.
- Ta có thể mua nó không?
Người vận chuyện với chủ tiệm đang đứng đó lộ rõ vẻ bất ngờ trên gương mặt. Dần, vẻ mặt của họ trở thành khinh khi, không nghĩ hắn sẽ đủ tiền mua được. Nhưng nhìn thấy đồ ăn mặc là vải lụa quý từ Vân Lạc, hoa văn sắc sảo óng ánh dưới ánh nắng khiến họ có ánh mắt khác đối với hắn ngay.
- Có thể có thể!
Bọn họ trao đổi giá tiền, Xử Nữ liền có thể đưa con hươu kia ra khỏi lồng.
Chủ tiệm nói có thể để người đem đến nhà hắn, nhưng hắn nhất quyết thả ra, rồi cầm dây thừng dắt nó đi giữa đường phố như thế, giữa cả biển mắt không ngờ của chục trăm người.
Sở Lưu Minh vừa từ lầu Nghênh Xuân đi ra thì gặp thằng em ruột liền đứng hình trợn mắt nhìn.
- Đệ làm cái quái gì vậy?
Sở Lưu Minh đang nói đến con hươu Xử Nữ tậu về đấy.
- Quà cho một người bạn.
- Hả?
Xử Nữ không đáp nữa, hắn dắt theo con hươu đi lướt qua Sở Lưu Minh.
- Này đợi với!
Sở Lưu Minh lập tức đuổi theo Xử Nữ, dù sao điểm đến của cả hai cũng cùng một nơi.
Bởi vì đi chung với Xử Nữ, Sở Lưu Minh cũng nhận được ánh nhìn kì quái từ người xung quanh, khiến hắn rợn người, phải lấy quạt che mặt mình.
- Này, bạn nào của đệ thích thứ này vậy, nguyên con luôn á?
- Đệ không biết, quà thì cần làm người nhận bất ngờ mà.
- Này bất ngờ hơi lớn đó...
...........
Bạch Dương tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, vừa mở mắt ra thì đập vào mắt cô là gương mặt tiều tụy của Sư Tử, anh còn đang ngồi bên cạnh giường nắm chặt lấy tay cô, thấy cô tỉnh lại, anh liền vui mừng gọi người vào.
Bạch Dương cảm thấy trong người mình trống rỗng hẳn, cô vô thức sờ lên bụng mình, cơn đau liền ập đến, khiến cô giãy giụa.
Sự trống rỗng này chính là sự biến mất của cái quái thai trong bụng cô sao.
- Bằng... bằng cách nào...
Bạch Dương lo lắng bật dậy, cô nén cơn đau, vén chăn vén áo ra kiểm tra bụng của mình, quả thật có vết cắt đã được may thủ công lại, được may không hề vụng về, giống như là người có tay nghề làm vậy. Trình độ này khiến cô không thể nghĩ rằng thời đại này có người có thể làm được.
- Cừu nhỏ!
Tiếng của Sư Tử vang lên, Bạch Dương vô thức nhìn về phía anh, anh đã chạy tới bên giường, nắm bàn tay cô lại.
- Đừng cử động mạnh, nàng sẽ đau.
Bạch Dương tròn mắt, nhìn gương mặt xanh xao của Sư Tử làm cô thấy xót xa.
- Việt, mấy ngày nay, có phải ta làm khổ chàng không...?
- Không sao, ta không sao, chỉ cần nàng có thể bình thường lại, ta có làm sao cũng không quan trọng!
Bạch Dương ngẩn ngơ, một hồi nước mắt liền lăn dài trên gương mặt cô, khiến cô vội vã đưa tay lau đi.
- Cái... cái thứ ở trong bụng của ta, nó.. nó là thứ gì vậy?
- Theo nghiên cứu sẽ gọi nó là kí sinh trùng, còn ở thời đại này chắc gọi là cổ trùng.
Bảo Bình đi vào, trên tay là một chiếc hộp gỗ có chiều ngang gần hai gang tay.
- Thẩm tiểu thư có muốn xem "con" của mình là thứ gì không?
Nghe thôi cũng khiến mọi người có mặt nổi da gà.
- Đừng, ngài đem về nghiên cứu đi.
Sư Tử hãi hùng phất tay, Bảo Bình mới đem cái hộp ấy quay ra ngoài.
- À mà, không có cổ trùng làm loạn, Thẩm tiểu thư sẽ được yên ổn... chắc chỉ là vài ngày, bởi vì không thể chắc rằng thế lực kia có buông bỏ cho Thẩm tiểu thư hay không.
Bảo Bình trước khi rời khỏi phòng còn vứt cho bọn họ một cậu rợn người.
Sư Tử quay đầu lườm y, nhưng y đã nhanh chóng vọt ra khỏi phòng rồi.
- Việt, mấy ngày nay ta không phát điên nữa?
Bạch Dương kiểm tra lại trên da thịt mình còn có vết thương nào không, nhưng thật may là không có.
Sau khi cái thứ trong bụng biến mất, cô cũng thấy thoải mái hơn nhiều, nghĩ chắc hẳn bản thân có thể ăn hết một bàn vip thịnh soạn của Văn Vũ Các.
- Đúng là mấy ngày nay thì không.
Sư Tử kể, mấy ngày nay Bảo Bình không chỉ giúp Bạch Dương, còn phải giúp Cự Giải và Thiên Bình tìm cổ trùng được cấy vào người họ.
Cả ba người đều tìm được, nhưng Song Tử lại không thể tìm được.
- Ta có thể đi thăm nàng không? Dù gì...
Dù gì cũng do cô mà Song Tử bị như vậy. Nên là Bạch Dương cảm thấy áy náy khôn nguôi.
- Tạm thời chưa được, nàng còn yếu, nên dưỡng sức vài ngày, việc của Lão Tam cứ để ta lo.
Sư Tử trìu mến xoa xoa bàn tay của Bạch Dương, cô nhìn bàn tay đang cố truyền cho mình hơi ấm kia mà thẫn thờ, không ngờ thiếu tỉnh táo mấy ngày, đôi bàn tay ấy đã gầy gò đi trông thấy, cô lại càng xót xa hơn.
- Việt, chàng cũng nên giữ gìn sức khỏe, đợi ta bình phục, ta sẽ không để cho bọn chúng yên!
Sư Tử khẽ cười, anh vuốt gọn tóc mai cho cô.
- Được, ta chờ nàng khỏe lại, chúng ta cùng đi tìm bọn chúng tính sổ!
...........
Lâm Gia là một đại gia tộc, gia trạch cũng rất lớn, hàng trăm người cùng ở, tại đất kinh kì này phải gọi là giàu đổ vách.
Hôm nay Lâm Gia Chủ Phu nhân mở tiệc nhẹ ở vườn hoa, các cô nương thuộc tầng lớp thương gia đều đến tham dự để làm quen, biết đâu lại có thể lọt vào mắt xanh của phu nhân, được gả vào nhà họ Lâm, hoặc được nhận làm nghĩa nữ khác họ.
Có nhiều người thèm muốn được bước vào cửa Lâm Gia lắm, khi vào rồi, họ sẽ được đãi ngộ rất đặc biệt. Đối với người nghĩa nữ khác họ ấy, họ có thể giúp nhà mẹ đẻ của mình phất lên trông thấy, không chỉ họ được hưởng phú quý, gia đình họ cũng thế.
Lâm Thời Viễn về nhà lại thấy nhà có tiệc, hắn ngán ngẩn đi lướt nhanh qua. Chẳng biết một tuần bà nội của hắn mở bao nhiêu cái tiệc nữa, cứ về nhà lại nghe thấy tiếng nữ nhân, hắn có hơi đinh tai đấy.
Nhiều bữa tiệc, hắn chạy không nhanh, lại có nhiều quý nữ nhìn thấy hắn, liền tìm cách làm quen. Cho dù hắn nói ra mình đã ngoài năm mươi, nhưng với vẻ ngoài đó thì dù hắn có sáu mươi hoặc sắp xuống mồ thì họ cũng muốn gả cho hắn. Thế nên hắn thấy vô cùng phiền phức.
Hắn hôm nay cũng định đi nhanh, nhưng lọt vào mắt hắn lại là phu nhân của hắn đang ở trong bữa tiệc với đôi mắt sâu thẳm. Hắn không hỏi cũng biết, nàng đang tìm kiếm "cháu dâu".
Hai đứa con một trai một gái của hắn đều đã lấy vợ gả chồng rồi, hắn cũng có cháu để bồng từ lâu, còn có chắt nữa cơ. Cháu cả của con cả của hắn đã có vợ có con, chỉ còn đứa cháu thứ hai đã tới tuổi nhưng chưa có mối.
Hắn đứng ở góc tường xem cách phu nhân của mình chọn người, bất chợt mắt của nàng lại va phải mắt của hắn. Hắn cười nhẹ, đưa tay ra chào rồi rời đi, nàng cũng cười nhẹ.
Một hồi sau, khi tiệc tàn, cả hai gặp nhau trong phòng sách của Lâm Thời Viễn.
- Hôm nay Vãn Vãn nhìn trúng ai?
- Phùng tiểu thư dáng dấp không tệ, lại còn biết tính toán, có rất ít quý nữ trong kinh học được toán như thế.
Nàng đáp lại bằng giọng rất nhẹ nhàng.
- Vãn Vãn không cần để ý kĩ như vậy, chọn ai vừa ý nàng là được.
Nàng không đáp nữa, chỉ nhè nhẹ phẩy chiếc quạt giấy tròn, nhìn chăm chăm vào số tài liệu mà phu quân mình đang bày trên bàn.
- Hôm nay A Ngữ rất mệt, đêm nay Vãn Vãn có thể chăm sóc A Ngữ không?
Hắn chống đầu, ngước mắt lên nhìn nàng đang đứng ở trước mặt.
Bàn tay đang phẩy quạt của nàng dừng lại ngay sau lời hắn vừa thốt nên.
- Nếu Vãn Vãn cũng mệt thì sao?
Hôm nay không phải mở tiệc bình thường, Vãn Vãn còn phải ngồi xem các cô nương biểu diễn tài nghệ để chọn lựa. Có lẽ nàng đã xem đến mức đau đầu rồi.
- Thế thì thôi vậy, chọn Phùng tiểu thư đó đi, Vãn Vãn nên nghỉ ngơi vài ba ngày rồi hẳn gọi nàng ta trò chuyện.
- Đáng ra phu quân nên nói ngay từ đầu, Vãn Vãn sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Được rồi, Vãn Vãn chóng khỏe nhé, A Ngữ nhớ Vãn Vãn lắm.
Vãn Vãn nhìn hắn không hề dịu dàng, nhưng lại nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi chậm rãi xoay người bước từng bước êm ái ra khỏi phòng sách của hắn.
Lâm Thời Viễn có vẻ mê mẩn vẻ mặt hờ hững của nàng.
Không mê thì làm sao có thể cưới chứ.
---------------------
Định bảo anh cả hứa với chị Cừu đi, nhưng lỡ hứa xong nhân cách khác của au mà thấy, nó lại cho 2 đứa cách biệt âm dương thì ai cứu (°ロ°)
Mẹ méo ổn òi, sắp tới chắc phải sửa tag phần này, từ lãng mạn đổi thành kinh dị 🤡
Không tự dưng mà Kiều Thê bìa chính truyện nào cũng có chủ đạo là màu đỏ (ノω<。)
"A Ngữ" là ai thì chắc cuối truyện mới biết được, lộ nhanh quá hết vui--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com