Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: ( 1 ) Giá Đáo

Mỗi lần bị thương thì cảm xúc lại dâng trào----

Chương này tiết lộ hệ thống đối đầu với hệ thống nhà mình ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

------------------------------

- Tỷ muốn gặp Lâm Thành Chương?

Kim Ngưu lúc này đã tìm đến Song Ngư đang sắp xếp lại mấy chồng văn kiện kì quái. 

Bản thân Kim Ngưu không dám nghĩ một nàng công chúa mới mười bảy như Song Ngư có thể ngày ngày vùi đầu vào đống giấy đó, mọi chuyện giờ rối rắm đến mức Sở Gia buộc phải để cả công chúa làm việc, không dám giao cho quan viên nữa ư?

- Lúc điều tra ta thấy hắn trạc tuổi ngài, hắn cũng từng theo học ở Quốc Tử Giám, không biết có thể nhờ ngài để gặp hắn không?

- Có thể, Lâm Thành Chương đúng là trạc tuổi ta, hắn đang theo đuổi vị trí trạng nguyên vào năm tới, ta sẽ gửi thư mời hắn, có tin sẽ báo tỷ.

Song Ngư vẫn còn bận lắm, chỉ đáp chứ không ngước mắt nhìn Kim Ngưu.

- Vậy thì cảm ơn Tiểu Điện hạ, ta xin lui trước vậy.

- Tỷ đi cẩn thận.

Kim Ngưu xoay người rời khỏi phòng làm việc của Song Ngư, Bạch Phù đang trốn nãy giờ sau bím tóc của cô cũng chui ra, cậu tiếp tục nằm vắt lên vai cô, nhìn ngó xung quanh mật cách cẩn thận.

[Đại Nương, bà định gặp mặt trực tiếp với người nhà họ Lâm, để họ nhớ mặt bà là xui đó...]

Đây không phải lần đầu tiên Bạch Phù khuyên Kim Ngưu, lúc Kim Ngưu đưa ra quyết định sẽ tìm người nhà họ Lâm nói chuyện, cậu đã múa chân liên tục khuyên cô. Nhưng Kim Ngưu đã quyết, tuyệt đối sẽ không thay đổi.

- Không gặp thì sẽ không đánh giá được.

Mỗi cử chỉ trên gương mặt hoặc hành động, lời nói vặt vãnh cũng có thể dùng để đánh giá. 

Con người mà, không thể nào hoàn hảo, làm sao không có lỗ hổng được.

[Ừm... tui vẫn không ủng hộ đâu, giờ trong tổ đội của tui, tui chỉ còn liên lạc được với bà và Hoắc lập dị thôi...]

Mặt cáo của Bạch Phù xụ xuống. 

Bạch Phù quản lí bốn người, bao gồm Kim Ngưu, Bảo Bình, Ma Kết và Nhân Mã.

Không biết là do khoảng cách nên tín hiệu mới có vấn đề, Bạch Phù không thể kết nối với Nhân Mã và Ma Kết, hay là do hai người họ đã gặp chuyện không tốt nữa. 

Mỗi lần thư từ Nhân Mã truyền về cho Kim Ngưu đều rất quý giá, Kim Ngưu vẫn luôn giữ nó và lôi ra kiểm tra từng ngày, cô sợ, trong mỗi con chữ sẽ ẩn dấu bí mật mà cô không thể dễ dàng nhìn thấy, cô sợ Nhân Mã luôn gửi tín hiệu cho cô, muốn cô làm gì đó nhưng cô không thể nhận ra. 

- Cậu lo cái gì, Lâm Gia quyền cao chức trọng như vậy, chắc chắn họ biết cách để người ta không biết mình làm việc xấu.

Bạch Phù biết Kim Ngưu đang trấn an cậu, cô muốn cậu hiểu rằng đám người họ Lâm kia sẽ không dễ dàng phô ra mặt trái của mình, sẽ không xuống tay ngay với cô.

- Hoắc lập dị trao đổi thông tin gì với cậu?

Bảo Bình đã công khai một vài thông tin, người thuộc sự quản lí của Hệ Thống Chính Thức đều bị cài kí sinh trùng vào người, dựa vào y học hiện đại cộng với sự vô lí của thế giới này để thao túng họ. 

Nhắc đến những người đã tiết lộ hệ thống, bao gồm cả Kim Ngưu, cô buộc phải nói để Tam Vương Gia Xử Nữ đưa ra kế hoạch hợp lí. Nên khi về việc nhắc nhở, họ đều gọi nhau theo hệ thống quản lí họ. Nếu chịu sự quản lí của một hệ thống, chắc chắn họ phải có mối liên kết, tốt nhất khi giao việc thì họ nên làm chung.

Kim Ngưu khá là bất ngờ khi có nhiều người đến với thế giới này lại là một sự sắp đặt như thế. mọi người đều sống lại kiếp thứ ba, điểm chung của tất cả đều đã trải qua một cuộc sống ở Đại Lục Thời Không cùng một thế kỉ 12, mang theo nhiều tư tưởng hiện đại đến. 

Bọn họ hiện tại biết được có ba hệ thống, mỗi hệ thống quản lí bốn người. Lúc đầu chỉ có một mình Hệ Thống Chính Thức, nhưng không hiểu sao cô ấy không thể gánh vác được, đến nỗi cô ấy phải gọi thêm một hệ thống nữa là Lâm, để anh giúp mình quản lí vài người. Sau đó cô ấy lại vấp phải vấn đề, phải thêm Bạch Phù để hỗ trợ. Giờ thì cô ấy mất luôn cả sóng. 

Trên đường về Thiên Cương, Bạch Dương và Song Tử nói vẫn có thể bắt được tín hiệu của cô ấy, nhưng khi đặt chân vào Thiên Cương, mọi tín hiệu liền mất cả. 

Hệ thống Lâm nói, anh ấy phát hiện một tín hiệu của hệ thống khác. Không hiểu tại sao bây giờ lại phát hiện được. Giống như đối phương đã cố ý để anh bắt được tín hiệu vậy.

Mọi người từng đưa ra ý kiến rằng, có phải là tín hiệu của Hệ Thống Chính Thức không? Có lẽ cô ấy đang cố tìm cách để liên lạc với họ.

Nhưng Lâm đã bác bỏ điều đó. Đúng là anh không thể liên lạc với cô ấy ở Đại Lục Dị Tưởng lẫn Đại Lục Thời Không, nhưng tuyệt đối không phải tín hiệu của cô ấy. Anh tin rằng còn có một hệ thống khác đang đối đầu và ngầm khiêu chiến với họ.

Kim Ngưu cứ ngẩn ngơ nghĩ ngợi, đến khi ra tới cổng hoàng cung, được binh lính hỏi có lệnh xuất cung hay không, cô mới vội vàng lấy lệnh bài ra xác minh.

Kim Ngưu lên chiếc xe ngựa chờ sẵn để về Văn Vũ Các. Trên đường về, cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, mắt đảo qua đảo lại liên tục như tìm hình bóng của ai đó. 

Xe ngựa dừng trước cổng Văn Vũ Các, Kim Ngưu bước xuống với cặp mắt ướt nước do ngáp quá nhiều, cô thấy có một cổ xe ngựa rất sang trọng được đỗ cách đây không xa, không biết nhà ai nhỉ?

A Tam ở dạng con người liền chạy ra đón Kim Ngưu, còn vội vàng nói rằng hôm nay có khách đặc biệt. 

- Đặc biệt đến thế nào? Có thể bao cả một tầng lầu không?

- Bọn họ không đem tiền để trả, lại trả bằng khối ngọc như thế này!

A Tam giơ khối ngọc nặng trịch to hơn hai bàn tay của mình ra cho Kim Ngưu xem, khiến đôi mắt đang mơ màng của Kim Ngưu đột nhiên mở to.

Kim Ngưu kinh ngạc cầm khối ngọc lên, này mà đem đi bán có thể đổi được tiền thuê hai tầng lầu trong nửa ngày.

- Bọn họ đi mấy người? Tiền ăn bao nhiêu??

- Ba người, giống như một gia đình trẻ, tiền ăn không nhiều, bằng bữa trung lưu!

- Dẫn ta đi xem!

A Tam vội dẫn đường, Kim Ngưu cũng vội vã chạy theo, cho đến khi thấy được mặt của những vị khách phóng khoáng kia, mặt cô từ trắng bệch do thiếu khí bởi chạy nhanh lại chuyển xanh.

Bọn họ có ba người, giống như một gia đình, giống nhất là chỗ người phụ nữ có ôm một đứa trẻ, đoán chừng là hai đến ba tuổi.

- Khách quan, bà chủ đã tới! 

Kim Ngưu vội cúi người xin lỗi vì chậm trễ, người đàn ông cũng vội đỡ cô dậy.

- Bà chủ không cần như vậy đâu, trách bọn ta vừa về thành lại không cầm tiền giấy, tiền xu lại không đủ, chỉ có thể trả bằng khối ngọc kia!

Kim Ngưu nghe giọng càng hoảng hơn, cô nhận được sự đồng ý của đối phương nhưng vẫn không dám nhìn hắn, cái mặt này quen đến mức cô phải kinh hãi.

- Khối ngọc này các vị cứ giữ lấy, hôm nay Văn Vũ Các có phúc lợi đặc biệt, các vị là người may mắn được dùng bữa không phí tiền!

Thấy Kim Ngưu vừa trả lại khối ngọc vừa nói vậy, một bàn ba người kia tròn mắt, cả quan khách xung quanh cũng tròn mắt.

- Không... không ngờ quán ăn lớn của thủ phủ lại có phúc lợi này...

Tiếng của người phụ nữ duy nhất ngồi ở bàn ăn ấy vang lên, nàng vỗ vỗ đứa con nhỏ của mình, lấy khăn tay che miệng, ánh mắt có hơi khó xử nhìn về phía người đàn ông.

Người đàn ông thấy ánh mắt đó, liền đứng dậy cúi người cảm tạ Kim Ngưu.

- Gia đình tại hạ vừa về thủ phủ, còn nhiều điều chưa biết, khối ngọc này xem như tặng cho bà chủ đây làm quà, đồ ăn ở đây rất ngon, nếu có dịp thì gia đình tại hạ sẽ lại đến!

- Khách quan khách sáo quá, khối ngọc này giá trị không nhỏ, Diệp Nương không dám nhận, không dám nhận...

Kim Ngưu ngoài mặt cười cười, nhưng trong lòng lại dậy sóng không ngừng.

- Đừng như thế, bà chủ nên nhận!

- Không dám, không dám đâu...

Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng thì khối ngọc vẫn phải đút vào túi của Kim Ngưu. 

Vì họ nhiệt tình như vậy, cô cũng tiễn họ ra tận xe ngựa, thì ra cỗ xe sang trọng kia là của họ, biết ngay mà...

Đến khi họ đã đi xa, Kim Ngưu mới trở lại Văn Vũ Các. Đầu cô xoay như chong chóng, sau đó ngất lịm đi trong sự hoảng loạn của mọi người, đặc biệt là A Tam.

- Chủ nhân!!!

Chỉ có Bạch Phù biết, Kim Ngưu kể từ khi gặp Lâm Thời Viễn thì đã mắc hội chứng sợ người nhà họ Lâm.

Người đàn ông khi nãy có tám phần giống với Lâm Thời Viễn, từ ngoại hình đến giọng nói, khi nãy trong lúc tiễn gia đình bọn họ đi, hắn đã xưng tên, Lâm Thanh Thương. 

Kim Ngưu đáng ra phải ngất từ lúc nghe hắn xưng tên, nhưng cô vẫn ráng lê vào Văn Vũ Các mới ngất.

Mặc dù đã cố gắng chuẩn bị tinh thần để gặp người nhà họ Lâm, nhưng giờ thì không phải lúc đó, cô ngất là chuyện ngoài ý muốn, ngoài ý muốn...

...

Trên cỗ xe sang trọng kia, người phụ nữ đang dỗ con ngủ, còn người đàn ông đã lột bỏ vẻ tươi cười, mặt mày khi này trầm ngâm đến đáng sợ.

- Thanh Thương, bà chủ nhà người ta vừa trẻ vừa đẹp vừa có sự nghiệp, cũng rất khiêm tốn lại còn nhiệt tình, chàng thích rồi?

Lâm Thanh Thương chống đầu, đưa mắt nhìn ra khe hở khi vén mành lụa của cửa sổ nhỏ, lại bị tiếng của người phụ nữ làm cho đảo mắt, hắn quay đầu nhìn vào.

- Khá ấn tượng.

- Ồ.

Lâm Thanh Thương thấy ấn tượng khi biết Kim Ngưu họ Diệp.

Trên đời này còn mấy người họ Diệp, nhỉ?

..

Xe ngựa của bọn họ chạy về Lâm gia trạch. 

Lâm Thời Viễn đang ở trong phòng sách làm việc, có người đến báo cáo với hắn rằng cháu trai lớn của hắn đã về, hắn liền bỏ sổ bút xuống, ra ngoài đón cháu ngay.

Lâm Thanh Thương xuống xe trước, một tay hắn bế con trai, một tay dìu thê tử nhà mình đi xuống, cảnh tượng đó vừa hay đập vào mắt Lâm Thời Viễn.

Ông già Lâm Thời Viễn này cũng chạy nhanh thật.

Thấy chắt trai đang còn ngủ, Lâm Thời Viễn thu lại vẻ mặt háo hức của mình, hắn dặn người chuẩn bị phòng ốc cẩn thận.

Lâm Thanh Thương để thê tử bế con, bản thân hắn cúi người hành lễ với Lâm Thời Viễn.

- Ông nội, Thanh Thương đã về theo lệnh của người.

Lâm Thời Viễn ừ nhẹ.

- Thanh Thương, theo ông vào phòng sách một chút.

- Dạ.

Lâm Thanh Thương đi theo Lâm Thời Viễn, còn thê tử của hắn thì theo người hầu đến dãy phòng được chuẩn bị. 

Vào đến phòng sách, Lâm Thời Viễn ngồi xuống ghế, bày ra bộ dạng mà bản thân thoải mái nhất, nghiêm túc đưa mắt nhìn cháu trai mới quay về của mình.

- Trong thư đã nói rõ rồi, con có chỗ nào không hiểu chứ?

Lâm Thanh Thương lập tức cúi người.

- Cháu trai đã rõ ý muốn của ông nội.

Lâm Thời Viễn khi này mới cười khẽ.

- Tốt rồi.

Thấy có vẻ như ông nội đã thoải mái hơn, Lâm Thanh Thương mới đứng thẳng dậy.

Lâm Thanh Thương không ở thủ phủ là vì hắn phải có một chuyến xuôi tây nam cùng với cha nương và thê tử, cứ ngỡ sẽ định cư ở thành Tinh Thạch, nào ngờ chuyện của Ôn Gia và Cơ Gia làm rối lên, không cẩn thận Lâm Gia ở Tinh Thạch sẽ bị liên lụy. 

Nếu không về Thiên Cương bàn bạc kế sách mới, thiếu cẩn trọng thì Sở Gia sẽ đánh tới.

--------------------------------

Chuyên mục đã sủi tự dưng muốn lên lại_

Bạch Dương: Chết nỗi, nhà họ Lâm nhiều vậy đó, ả cáo định xử lí sao, có định cho mấy ông Thượng Thư Thị Lang lên tên hết không?

Kim Ngưu: Éo nổi đâu, đến cả tên thằng cháu của Lâm Thời Viễn ả đã không tự đặt được, phải lên mạng lấy kìa 눈_눈

Bạch Dương: Không lẽ giờ kể nhà có mấy ông làm quan vậy cho sang thôi?

Au: Ờ... chắc thế á...

Kim Ngưu: Giống kiểu mày đi rao với hàng xóm là nhà tôi có họ hàng con cháu làm quan, hỏi đến quan nào tên gì là nín.

Bạch Dương: Có thật là quan không?

Au: Ờ thì...

Kim Ngưu: Không biết chứ tao thấy quan ngại rồi đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com