Chương 22: ( 1 ) Tiềm Tàng
Lười nghĩ tên chương nên dả bộ chương này dài z...
----------------
Sở Yên đi vài vòng trong khuôn viên Lâm Gia, do trí nhớ kém nên thường xuyên vòng đi vòng lại một chỗ. Hơn nữa, mùi hương ở đây hỗn tạp vô cùng, lại còn có hơi từa tựa, khó mà đánh dấu. Kết quả sau cùng thì nàng ta đụng phải một thiếu niên đang rón rén như thể định bỏ trốn.
Một người một mèo nhìn nhau không chớp mắt, Sở Yên thấy cậu ta lén lút như thế thì xoay đầu ngó xung quanh, cậu ta cũng làm vậy. Thấy có người đi qua, thiếu niên liền bỏ chạy, Sở Yên tò mò núp vào khóm cây, nàng thấy có nhiều tên mặt nạ cáo đi qua đi lại để tìm thứ gì đó, có vẻ như họ đang tìm thiếu niên kia. Nàng mèo khịt mũi, cậu là người hiếm có mà nàng ngửi rõ mùi, bởi vậy mà nàng quyết tâm đuổi theo cậu.
Cả hai đụng mặt khi cậu đang bị kéo về, trên người cậu còn có thêm một cái cấm chế, giới hạn ma pháp.
- Đừng động vào ta!
Cậu vung mạnh tay, thoát khỏi sự khống chế của người mặt nạ cáo, tự mình bước về phòng một cách nhanh nhẹn. Đương nhiên là đám người vừa tóm được cậu kia vẫn sẽ đi theo sau cậu, lo sợ cậu sẽ lại thoát.
Sở Yên bám theo, một lúc thì lại thấy cậu ta bỏ trốn. Một lát lại thấy cậu ta bị kéo về, cấm chế tăng một bậc. Cứ như vậy, Sở Yên quen bài của cậu ta, cho nên lúc cậu ta trốn thêm một lần nữa, nàng đã lách vào bên trong phòng của cậu. Đúng như dự toán, cậu ta lại quay về với một tầng cấm chế mới.
Cậu ta thấy trong phòng xuất hiện một con mèo đen, mắt lại đảo xung quanh.
- Meo~ Ta thấy người có bản lĩnh không tồi.
- Cảm ơn... ông nội lại cho ngươi tới giám sát ta à?
Sở Yên liếm láp lông trên chân trước, sau đó dùng chân gãi tai, cứ như thế bỏ qua câu hỏi của thiếu niên.
- Đúng rồi? Ngươi cũng thấy rồi đó, ta có bản lĩnh, ta sẽ không chịu khuất phục!
Sở Yên nhìn cậu ta đang vỗ ngực ra oai, trong mắt nàng vụt qua một chút ánh sáng. So với con người chỉ có thể cảm nhận được linh lực mà đoán cấp bậc thì, yêu quái như nàng lại có thể thấu được tầng ma pháp của đối phương, nàng đã nhìn ra trong cơ thể thiếu niên tồn tại một nguồn ma pháp mạnh hơn tưởng tượng. Hỗn tạp, khó phân tích, không thiên về một thứ gì. Cho dù cấm chế cứ tăng cấp, nhưng cậu ta vẫn có thể bỏ qua nó. Tiếc là thông minh có hạn, không có nước đi cụ thể, đần quá nên cứ bị tóm lại. Đám mặt nạ cáo kia cũng không phải con người, họ bắt cậu cả ngày cũng chẳng biết mệt đâu.
- Ồ, cược nhé? Nếu ngươi không bị bắt, ta sẽ để ngươi đi.
Thiếu niên kia nhìn nàng bằng ánh mắt đầy phức tạp.
- Có thật không?
- Meo~ Đương nhiên.
- Nếu... ta còn quay lại thì sao?
Sở Yên không nói, nàng bắt đầu đi đến trước mặt cậu, từ một con mèo nhỏ với từng bước đi uyển chuyển đột nhiên biến thành một con báo đen lớn, nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ rực màu máu.
Thiếu niên cũng không phải hạng yếu kém, cậu lập tức dùng phép để gọi hàng trăm lưỡi kiếm bạc bảo hộ cho mình, đồng thời cũng gọi ra một thanh kiếm, nắm chắc trên tay mà chĩa mũi kiếm vào Sở Yên.
Nàng nhìn thẳng vào người cậu, cực kì chăm chú vào nguồn năng lượng mạnh mẽ đang sôi sục trong cơ thể cậu, rồi nở nụ cười.
- Thì, ta bày cho ngươi cách rời khỏi.
Thiếu niên kia hạ kiếm xuống, cậu kinh ngạc, nhìn nàng một cách ngơ ngác. Nàng thấy vẻ mặt đần độn của cậu mà không nhịn được cười. Không biết Lâm Gia Chủ nghĩ gì về cậu nữa.
...
Lâm Thời Viễn sau khi nhận được báo cáo, đôi mắt đang chăm chăm vào quyển sách dày cộp kia của hắn cũng dời vị trí, hắn nhìn Bạch Hạc, thoáng chút nghi ngờ. Song Tử bắt gặp ánh mắt của hắn mà giật mình, sợ rằng hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của cô, sợ hắn biết Bạch Hạc không phải người của hắn, càng sợ hắn sẽ thủ tiêu cả hai, sợ hơn nữa là hắn biết nhưng không vạch trần, đem bọn họ biến thành một món đồ chơi kiêm con rối để đánh trả đồng đội của bọn họ.
- Lui.
Hắn nói rồi lại cúi đầu xem sách, không quan tâm đến cái hành lễ của Bạch Hạc.
Ra khỏi căn phòng đó, Song Tử mới có thể thở phào. Nhưng sắc mặt của Bạch Hạc thì không tốt, từng bước của hắn cũng nhanh dần.
- Chuyện gì vậy Thượng Tiên?
Bạch Hạc không đáp, hắn đi một mạch về hướng hắn cảm nhận được linh lực của Sở Yên. Chợt hắn dừng bước, hắn đã đi qua một cổng viện có đầy mùi hương quen thuộc, mùi hương đó khiến hắn rùng mình, đôi bàn chân cũng chuyển hướng mà tiến vào căn viện đó.
Vào đến bên trong, hắn lại lao nhanh vào một căn phòng. Song Tử bị hành động đột ngột đó làm cho lắc qua lắc lại, cô được một phen chóng mặt đến phát điên, cơ mà chưa kịp mở miệng mắng Bạch Hạc vội vã như thế là có ý gì, hắn đã mở miệng trước.
- Tìm... thấy rồi.
Song Tử nhìn theo hướng mắt của hắn, cô thấy một con thú đen huyền nằm vật vã trên nền đất vẽ một trận pháp lớn. Con thú có hình dạng như một con chó sói to lớn có tận hai cái đuôi, to gấp ba lần Bạch Hạc đang đứng ở đây. Nó trông không có sự sống, hai mắt nhắm nghiền, tứ chi thả lỏng, như thể đã chết. Nó còn bị đóng rất nhiều cọc gỗ trên người, máu đã khô làm bộ lông dày bết lại nhìn rất xấu xí.
- Đây...
Song Tử trông thấy con thú này rất quen mắt, đặc biệt là vệt chu sa trên trán nó, làm nó giống với Hệ Thống Chính Thức. Có điều Hệ Thống Chính Thức trong tiềm thức của cô là một con cáo nhỏ vừa đáng ghét vừa dễ thương mà, không phải một con chó sói lớn tướng thế này được.
Bạch Hạc tiến đến muốn phá trận, nhưng hắn lại dừng tay. Hắn có cảm giác đây là một cái bẫy.
Cuối cùng thì hắn lựa chọn rời đi.
- Này Thượng Tiên, con chó sói đó có quen biết gì với ngài sao?
- Là Khuyển Yêu Hồ.
- À ừ...
Khuyển Yêu Hồ à? Nghe quen tai hơn rồi, Hệ Thống Chính Thức cũng từng xưng mình là Khuyển Yêu Hồ.
Nghĩ đến đây, Song Tử lại giật mình.
- Ngài có quan hệ gì với cô ấy?
Bạch Hạc không thèm trả lời, hắn khinh thường mấy câu hỏi của Song Tử.
Song Tử thấy không có hi vọng nên cũng không hỏi lại, chỉ lẳng lặng nhìn theo hướng đi của hắn.
..........
'Lệnh Hồ Như' theo những giọt linh lực đi đến đúng gian phòng cô giấu cơ thể thực. Cô rùng mình, hoảng hốt khi nhìn thấy những giọt linh lực đó chảy vào cơ thể bất động kia, từng giọt được truyền vào đều mang giá trị không nhỏ, cô cảm nhận được cơ thể thực đang có sự hồi phục rõ rệt, trông còn mạnh hơn trước nhiều.
Là Sở Hậu. Là bà truyền linh lực cho hắn? Bà làm điều đó thì có ích gì?
- Xem ra đứa trẻ này vẫn rất công tư phân minh.
Làn khói xám mờ lại xuất hiện, hình thành một bàn tay mơ hồ, đưa ngón trỏ chạm vào ấn đường của cơ thể kia một lúc.
- Bà ta thì phân tư cái gì, chẳng qua thấy ta không xứng, muốn làm chút việc hành hạ ta thôi.
Giọng điệu của 'Lệnh Hồ Như' đầy sự chán ghét, cô khoanh tay, nghiến răng nghiến lợi quay đầu đánh giá xung quanh. Phủ Quốc Sư này vốn dĩ đã được bày trí trận pháp đặc thù, đáng lí ra những sợi tơ mảnh truyền linh lực này không thể lọt vào. Thế mà trận pháp đã bị vô hiệu hóa. Thứ gì đã làm vô hiệu hóa trận pháp rồi?
- A Cơ.
Lệnh Hồ Như vội quay đầu lại. Bàn tay kia đã thu về, hòa lại vào trong làn khói.
- Làm sao thế ạ?
- Nhập thể đi. Lão bà đáng ghét trong miệng của ngươi đang gửi tín hiệu cho ngươi đấy.
'Lệnh Hồ Như' ngạc nhiên, có hơi chần chừ, nhưng cô luôn tin tưởng cái vị ẩn mình trong làn khói ấy, cho nên cô vẫn làm theo lời của y.
..
Sau một hồi, Thiên Bình mở mắt, hắn thu người giấy về, rồi lại ngồi ngây ngốc ở mép giường.
- Sao? Ngươi nghĩ thế nào?
Không biết Sở Hậu đã truyền tin gì, Thiên Bình lại ngẩn ngơ đến vậy.
- Thầy... con sợ mình không làm nổi...
- Ngươi không chỉ có một mình.
Vị kia cắt lời hắn, như rằng y vốn biết hắn sẽ nói như thế.
Hắn vì lời của y mà tảng đá trong lòng đã bớt nặng một chút. Phải, hắn đâu cô đơn, hắn cũng đâu phải người duy nhất bị nhắm tới, hắn có người chung chí hướng, tội gì lại không cùng họ tiến lên chứ.
- Đi thôi, càng chậm trễ, càng dễ hối tiếc.
Một dòng khói lướt qua đôi bàn tay đang bóp mặt đầu gối của hắn, biến ra một chiếc gương mang tên Chiêu Hồn, hắn vội giơ tay nâng chiếc gương, tròn mắt nhìn bóng hình đang phản chiếu trong mặt gương.
- Món quà vi sư tặng ngươi không phải hàng trưng bày.
Hắn nghe xong, đôi bàn tay liền siết chặt vành gương.
Bóng hình phản chiếu trong gương không phải hắn. Dù sao, bản chất của gương Chiêu Hồn cũng không phải để xem dung mạo của con người.
------------------
Plot twist còn nhiều, mà cũng dễ đoán, Au cá là các bác biết cuối truyện ai chếc hehehe ( 〃▽〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com