Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: ( 2 ) Tiềm Tàng

.....

Bảo Bình vừa tỉnh lại liền thấy Song Ngư vẫn đang thi phép trị liệu cho mình, y mấp máy môi gọi cô, cô phát hiện y tỉnh liền ngưng thi phép.

- Tốt quá, ngài tỉnh rồi...

Bảo Bình được Song Ngư đỡ dậy, y phát hiện cô vẫn chưa chải chuốt lại đầu tóc, quần áo bị bẩn bị hỏng cũng chưa thay, trên người cô còn có vài vết bầm đỏ tím. Điều gì có thể khiến cô quên trau chuốt bản thân thế này?

- Ngài thấy sao rồi?

Song Ngư lấy khăn tay giúp Bảo Bình lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Y nhìn cô, bộ dạng này của cô khiến y thấy buồn lòng.

- ... Công Chúa, quần áo của người không sạch, người nên đi thay thì hơn.

Song Ngư nhìn một lượt lại quần áo của mình, đúng là nó đã chịu ảnh hưởng không hề nhỏ lúc đối đầu với Cự Giải. 

- Để ta báo lại với mọi người, ngài chờ chút nhé!

Song Ngư vội xách váy chạy ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn mỗi Bảo Bình đang còn yếu ớt. 

Bảo Bình kiểm tra lại linh lực trong cơ thể, y không dám nghĩ việc đánh thức Cự Giải có thể làm bản thân bị hao nhiều năng lượng như thế , y có cảm giác như đã có gì đó giới hạn khả năng dùng phép vậy. 

Cơn đau rát ở cổ họng khiến y nhăn mày, y trèo xuống giường lấy ít nước, vừa hay 'Song Tử' đi vào. Thấy có người, Bảo Bình uống vội nước rồi hạ cốc xuống, vòng tay thi lễ với người kia.

- Quốc Sư.

'Song Tử' cũng vòng tay đáp lễ.

- Khi nãy thấy tình hình của Thái Úy không tốt, không biết đã khá hơn chưa?

- Cũng tạm... nếu mọi người cần, ta vẫn có thể toàn tâm toàn lực giúp đỡ.

- Thái Úy không phiền khi ta kiểm tra chứ?

Bảo Bình ngồi lại giường, y hơi nheo mắt nhìn 'Song Tử'. Bộ dạng này đúng là không quen, nếu vẫn là Thiên Bình thì y sẽ không thấy khó xử.

Thấy được sự lưỡng lự trong ánh mắt của Bảo Bình, 'Song Tử' không nói gì, cô chỉ chậm rãi tiến đến bên giường, kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống.

- Nếu Thái Úy thấy khó nói, xin hãy quay đi.

'Song Tử' lấy ra một sợi chỉ, thắt một vòng tròn nhỏ, Bảo Bình thấy thế thì thở hắt, miễn cưỡng đưa tay để cô buộc chỉ vào cổ tay mình. Chỉ đỏ siết chặt lấy cổ tay, Bảo Bình quay mặt đi để đỡ thấy ngượng.

Đúng là, một mét vuông cũng phải có ít nhất ba người biết bắt mạch. Xử Nữ và Song Ngư có học y đàng hoàng, bọn họ còn biết châm cứu và bốc thuốc, còn Thiên Bình thì hơi nghi ngờ một chút, hắn giỏi điều chế và bói toán, nhưng không nổi bật về y thuật. Kĩ năng bắt mạch bằng chỉ này, do thể chất của con người ở đây vượt trội, đối với người chuyên ngành thì có thể cảm thụ được, nhưng rất khó chẩn đúng mạch. Thiên Bình không chuyên, hắn không thể làm được. 

Bảo Bình hạ thấp đầu, liếc mắt nhìn xuống sợi chỉ, y thấy nó tỏa ra một nguồn ma lực xám xịt, khiến cổ tay y tê dại.

- Quốc Sư, ngài thấy thế nào?

'Song Tử' không đáp, cô cũng hạ thấp đầu, không biết mắt nhìn đi đâu, bàn tay cầm đầu chỉ còn lại cũng bất động. Bảo Bình nhận thấy điềm nguy, y giật mạnh tay về, tiếc là sợi chỉ chỉ căng chứ không bị đứt, nó còn cứa vào cổ tay y làm chảy máu. Vết thương rỉ máu khiến tiếng mạch đập của y trở nên rõ ràng hơn, bỗng dưng y thấy lòng ngực đau nhói, tứ chi dần bị tê liệt, buộc y phải gục xuống giường. Đến khi ánh sáng trong mắt y mất dần, sợi chỉ mới từ từ bung ra, tuột khỏi cổ tay y.

Vết thương trên cổ tay cũng dần lành lại. 'Song Tử' không hề nói thêm một lời nào, sau khi Bảo Bình bất tỉnh thì cô vẫn không phát ra âm thanh gì, ánh sáng cũng không tồn tại trong đôi mắt của cô. Cô đỡ Bảo Bình nằm thẳng lại, kéo chăn đắp cho y, rồi vuốt đôi mi của y xuống, cố điều chỉnh làm sao cho y giống như đang ngủ.

Đi ngang qua bàn nhỏ, cô dùng nước trà viết lên một dòng "đừng làm phiền, ta cần nghỉ ngơi", sau đó mới bước qua ngưỡng cửa.

...

Bên căn phòng họp, mọi người vẫn đang tìm sự liên kết giữa thân phận ở đại lục song song kia với những chuyện gì đang xảy ra. Song Ngư chạy sang báo việc Bảo Bình đã tỉnh, Xử Nữ liền đứng dậy rời khỏi bàn tròn, nhưng 'Song Tử' đã xin phép mình đi kiểm tra. 

Một lát sau, 'Song Tử' quay lại, mọi người vẫn đang nghiên cứu. Sở Lưu Minh đã đi trông chừng Cự Giải, giờ hắn vẫn không có trong phòng họp, chắc hẳn Cự Giải chưa tỉnh. 

Nước trong phòng cứ thay mãi, 'Song Tử' vừa về thì đã thay tới bình nước thứ năm, xem ra mọi người phải nói rất nhiều. 

- Quốc Sư, tới lượt ngài rồi.

'Song Tử' vừa ngồi vào bàn tròn, Xử Nữ đã lên tiếng. Một cốc nước đầy được đẩy đến trước mặt 'Song Tử', mọi người đều nhìn cô, còn ánh mắt của cô nhìn vào nước trong cốc.

Không ai hỏi về chuyến đi vừa rồi của cô. 

'Song Tử' nâng cốc nước lên, nhấp nhẹ một ngụm, ngước mắt liền thấy mọi người đang trông chờ, cô liền bỏ vội cốc nước xuống.

- Không định kể sơ qua tình hình của mọi người trước sao?

- Không cần.

Xử Nữ đáp một cách chắc nịch. Những người bắt gặp ánh mắt khó hiểu của 'Song Tử' cũng gật đầu, thay cho câu: "Đúng vậy".

- Mọi thứ khá mơ hồ...

'Song Tử' vuốt gọn tóc ra sau tai, không có chút gì là chột dạ. 

- ... Nhưng ta nhớ, ta là một nhân viên văn phòng của một công ty, sau khi uống say trong buổi tiệc cuối tuần nọ thì đến với nơi này.

'Song Tử' vừa khai báo xong, Xử Nữ liền đưa mắt nhìn sang Sư Tử, Sư Tử cũng quay đầu sang, nhìn hắn mà gật đầu.

- Nhân viên văn phòng sao, có lẽ công ty đó là một trong những nhà tài trợ, sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc ở đó? 

Bạch Dương hạ ngón tay vừa bị cắn cho hỏng mất móng xuống, cô nhìn sang Kim Ngưu, tại hình như lúc trước Kim Ngưu từng làm thực tập ở công ty đó.

- Nhớ không nhầm thì, đó là một công ty văn hóa truyền thông, điều hành vài trang mạng trực tuyến thu hút kha khá người... 

Kim Ngưu xoa cằm nghĩ ngợi, cô không nhớ mình đã từng gặp qua Thiên Bình bao giờ, hay là bộ phận cô thực tập không phải bộ phận hắn làm việc?

- Còn nhớ mình làm ở bộ phận nào không?

'Song Tử' lắc đầu. Cùng lúc đó, Sư Tử lại gật đầu trước cái liếc khẽ của Xử Nữ.

- Phải nhỉ, ngài đến đây cũng phải hơn mười năm, tiếp xúc với một cơ thể khác và một nền văn hóa khác, khó mà nhớ được quá khứ ở thế giới kia.

- Đúng là thế.

Xử Nữ chống cằm, mắt nhìn sang Lâm và Bạch Phù đang xử lí số liệu. 

[ Tốt rồi, tôi xin phép nói về sự liên quan ]

Lâm đẩy cho mọi người một màn hình xanh, bên trên có nhiều đoạn văn bản và hình ảnh. Sư Tử nhìn bảng thông tin mà nhíu mày, anh nhìn sang Xử Nữ, hắn cũng liếc khẽ qua bảng thông tin của anh. Có vẻ như bảng thông tin của mọi người đều chứa nguồn thông tin không thống nhất. Bạch Dương cũng nhìn của Kim Ngưu, cả hai đều tròn mắt, có lẽ là do cả hai không cùng quê quán và nơi làm việc song song với học đại học nên nguồn thông tin có vài chỗ không giống.

Đây dần giống như một trò chơi.

- Ừ... sông Danh, cầu Thuận... địa điểm này gần trường đại học XXX, ta từng... định tự tử ở đó.

Song Ngư cúi mặt mà khẽ vuốt lọn tóc ra sau tai. Mọi người có nghe qua quá khứ trước khi được chuyển công tác của Song Ngư rồi, ở trường cũ tại thành phố lân cận cô từng vướng phải những vụ bạo lực học đường. Sông Danh, cầu Thuận, là nơi giao giữa thành phố lân cận và thành phố cô được chuyển công tác. Cô đã gặp Lâm và được anh khuyên nhủ, cô mới từ bỏ ý định tồi tệ kia. 

Mà, chuyển vào trường đại học này cũng chẳng khá, giờ thì cô cũng ở Đại lục Dị Tưởng rồi, cũng đã chết ở đại lục kia rồi.

- Quán cà phê Kittyland ba mặt tiền ở đường 637, cũng gần đại học XXX, phúc lợi tốt, có lương tháng mười ba.

Bạch Dương hồn nhiên mở lời, cô lập tức nhận được ánh mắt kinh ngạc của Song Ngư và Kim Ngưu.

- Ước gì ta biết nó sớm hơn là trường XXX...

- Ê ý là tao chưa nghe mày nói gì về lương tháng mười ba luôn á, quán cà phê cũng được từng đó luôn hả?

- Không rõ tại sao nữa, mà ở đó tuyển ít lắm, mà lương lại như nhân viên văn phòng, công việc tương đối, không bị khi dễ, chủ quán cũng dễ thương.

[ Quán đó của em trai tui á ]

Bạch Phù lên tiếng cắt ngang sự hoang mang, giờ thì ánh mắt của mọi người dồn sang Bạch Phù, họ cũng thở dài.

- Biết mà, kiểu gì cũng sẽ có liên quan đến mấy người.

[ Đương nhiên rồi ]

Quay lại việc chính đã. 

- Khu phức hợp Tân Á, đường Đồng Văn số 29,... nhà của ta.

Sư Tử dò theo thông tin mà có hơi ngập ngừng, tại anh cũng không nghĩ thông tin sẽ là nhà của mình.

- Khu phức hợp Tân Á? Chỗ đó ở thành phố lân cận mà? 

Song Ngư che miệng quay sang nhìn Sư Tử, tại vì trường học cô gặp rắc rối chính là ở trong khu phức hợp đó. 

- Đó là nhà nội... với lại, ta chuyển sang thành phố XXX cũng được hai năm trước khi đăng xuất mà...

Trước đó, Sư Tử kể mình là một người có gia đình khá giả, sống tự lập ở thành phố XXX, những ngày nghỉ có thể tự do quyết định: sáng mua một cốc cà phê nhiều sữa và ổ bánh mì nhiều chả, trưa mua cơm tự sôi và chai sữa cam 500ml, chiều ra quán ngồi ngắm hoàng hôn bên cốc trà sữa truyền thống, tối làm một bữa lẩu nhẹ với một cốc sữa ấm trước khi lên giường. Nhiều khi thấy cuộc sống của anh nhàn quá, cứ nghe bảo anh là nhân viên văn phòng vị trí cũng cao nên không dám nghĩ nhiều, mình phấn đấu biết đâu được như thế.

Giờ thì biết anh vốn là quý tử thương gia, mọi người nhất thời không biết nghĩ gì.

- Ôi, trước là thiếu gia, giờ thì là hoàng tử, bảo sao ngài thích ứng nhanh đến vậy.

- ...Cũng hơn mười lăm năm, không thích ứng sao mà được.

- Ê nói thiệt luôn, nếu không có cái màn khui thông tin này thì mấy người định giấu mình là con ông cháu cha nào hả? 

- Thì... vẫn phải đi làm mà, ta là nhân viên văn phòng thật đó!

- Xùy...

Nghe có vẻ như lúc 'Song Tử' đi thì bọn họ chỉ uống nước không không, thông tin thì chẳng là bao. 

Theo dự đoán, địa điểm vừa được tiết lộ đều là địa điểm mà mọi người đã gặp Hệ Thống, hoặc là người có liên quan đến Hệ Thống. Giờ thì mọi người nhìn sang Xử Nữ, họ có hơi tò mò địa điểm định mệnh của hắn là gì. 

- Để xem, phòng thực hành môn Sinh à...

Thông tin khiến Xử Nữ phải xoa cằm.

- Lần đầu ta gặp Lâm là năm đầu tiên làm giảng viên ở trường XXX, năm đó ta đang học tiến sĩ.

Mọi người đều trầm trồ trước trình độ học vấn của Xử Nữ, bảo sao khi mới đến thế giới này, hắn đã nóng lòng đem những hiểu biết của mình dâng lên làm kế sách, tiếc là đều bị Sở Hậu gạt bỏ.

- Nhưng... địa điểm này... lại là trường cấp ba ta từng học, trường phổ thông Liên Thành, cách thời gian ta gặp Lâm cũng phải là mười năm có lẻ.

Mọi người quay đầu nhìn Lâm, như muốn hỏi rằng điều này mang ý nghĩa gì. Đáng tiếc là Lâm vẫn cúi đầu chăm chú vào bảng xanh của mình, Bạch Phù bên cạnh thấy vậy mới lên tiếng thay.

[ Đó là trường cấp ba mà Lâm từng dạy ]

Mọi người tròn mắt, sau đó nhớ ra Lâm cũng không phải con người, tự dưng thấy mọi chuyện cũng hợp lí.

- Bảo sao khi gặp lại ở trường đại học thì cứ thấy quen mắt...

Xử Nữ ồ một tiếng dài, sau đó mắt dời sang Kim Ngưu. 

- Studio Lynn chuyên trang phục cosplay... ta không nhớ mình đã ghé qua đâu...

Kim Ngưu nghĩ mãi mà không nhớ nổi, cô không có sở thích hóa trang, sao lại từng đến nơi này được.

[ Ô, studio của mẫu thân! Có lẽ là cô từng giúp đỡ mẫu thân chẳng hạn? Bên ngoài có nhiều chậu cây xinh lắm đó~ ]

- Ồ... chắc là ta nhớ á.

Ờ, cổ không nhớ đâu. 

Bàn tròn hiện tại chỉ còn sáu người, đã có năm người khai ra địa điểm, chỉ còn mỗi 'Song Tử' từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Mọi người phát hiện, cô không có hành động vuốt trỏ trên bảng thông tin, đường di chuyển của mắt cũng loạn xạ, không giống như người đang đọc gì đó.

-------------------

Bữa hổm vẽ Bạch Dương tóc trắng xinh vỡi, đợi bữa sau chấm thêm vài ba câu để buff cho cổ cái đầu trắng y như anh họ của cổ ˋ( ° ▽、° ) 

Chương này dùng để giải đáp câu hỏi: Tại sao trong nhiệm vụ hệ thống ở cuối phần 3 có nhắc đến nhiệm vụ [Giết Lệnh Hồ Như]?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com