Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: ( 3 ) Tiềm Tàng

Hết chương này là hết họp bàn tròn------

------------------------

...

'Song Tử' không nói gì, cả hai bàn tay đều đặt trên bàn, chỉ có ngón trỏ của tay phải thi thoảng lại giống như gõ xuống bàn nhưng không phát ra tiếng động. Xử Nữ, Sư Tử và Song Ngư đã nhận ra vấn đề, còn Bạch Dương và Kim Ngưu thì có hơi mơ hồ.

- Quốc Sư, ngài thì sao?

Bạch Dương lên tiếng bằng giọng khá ngang, mặc dù cô vẫn thành kính gọi 'Song Tử' là "ngài". Cô khá là mất kiên nhẫn, không lẽ ngay cả thông tin có sẵn trên màn hình cũng không thể nói được?

Những người còn lại thì im lặng chờ đợi. Bạch Phù cũng tròn mắt nhìn 'Song Tử', còn Lâm thì vẫn đang lướt bảng xanh của mình.

Bên ngoài bỗng có người cấp báo, nói rằng Cự Giải phát điên, Sở Lưu Minh đang gắng cầm cự, mong mọi người qua đó kịp thời xử lí. Ai nấy nghe xong đều đứng phắc dậy, có người lao ra khỏi căn phòng như một cơn gió, lại có người chỉ chậm rãi đi theo, có người chỉ ngồi đó.

Bình thường Xử Nữ là người quan tâm đến tình trạng của Cự Giải nhất, nhưng lần này hắn lại là người ngồi ở lại. Ánh mắt hắn dõi theo bóng dáng chậm rãi của 'Song Tử', nếu như 'Song Tử' này thật là Thiên Bình, hắn sẽ không có dáng đi giống như vậy, hắn cũng không thích kiểu váy khoe vai của cô, làm sao mà hắn lại chịu mặc nó chứ? Để người khác không nhìn ra 'Song Tử' không phải Song Tử, hay là hắn vốn dĩ không phải là Thiên Bình?

Lâm ở cạnh đó cũng rời mắt khỏi màn hình xanh, anh tháo kính xuống, cặp kính liền biến thành một mũi gai, để anh phi thẳng vào 'Song Tử'.

[ Đúng như dự đoán ]

Mũi gai xuyên qua đầu của 'Song Tử', kéo theo lớp nhựa xanh nhợt ra khỏi cơ thể cô. Cô liền trợn tròn mắt, sau đó lòng trắng trong mắt cô biến đen. 

Xử Nữ vội đứng dậy thi phép chế trụ 'Song Tử', còn Lâm thì gọi mũi gai kéo theo lớp nhựa về. 

[ Kế hoạch của cô ta lớn thật ]

'Song Tử' mất kiểm soát, tay chân liền vặn vẹo, Xử Nữ buộc phải thi phép khác để giữ chặt cô hơn, tránh việc thứ dơ bẩn đang trú ngụ trong cô khiến chủ thể biến dạng. 

Bạch Phù đã đi theo những người kia, giờ chỉ còn Lâm đang chăm chú phân tích lớp nhựa. Thứ nhão nhoét này mang theo nguồn gốc của nó, còn mang theo một lời thách thức. 

Bây giờ Thiên Bình mới đuổi đến đây, đập vào mắt hắn là cảnh tượng Song Tử bị thi phép trói buộc, từ cơ thể cô liên tục tỏa ra những làn khói xám đen.

- A Như... khói... lại nữa sao...

Hắn lẩm bẩm, người cũng đờ ra. Đến khi Xử Nữ phát hiện ra hắn mà quát lên, hắn mới gọi Chiêu Hồn Kính ra làm việc.

'Song Tử' bị Chiêu Hồn Kính chiếu vào mà la hét thất thanh, ban đầu còn là tiếng hét của chính cô, nhưng được một hồi nó lại trở thành loại âm thanh có tần số cao hơn, khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy tai mình đau dữ dội.

Làn khói theo sau lưng Thiên Bình xông lên phía trước, từ trong làn khói đi ra một bàn tay, bàn tay ấy đập mạnh xuống đầu 'Song Tử' tạo ra một áp lực lớn, làm cho khói đen tỏa ra từ cơ thể cô nhanh hơn, tiếng hét cũng giảm tần số dần.

Chiêu Hồn Kính hút ra một lượng khói đen dày đặc, bản thân Thiên Bình cũng cảm thấy tay mình nặng trĩu. Phải thêm một lúc, tiếng hét dần nhỏ lại, màu đen trong đôi mắt cô tan đi, cả cơ thể cô yếu ớt ngã xuống đất. 

Thiên Bình mệt mỏi quỳ gục gối xuống đất, hắn cố điều hòa nhịp thở, mắt lơ đãng nhìn xuống khoảng sân trống. Đột nhiên nơi mắt hắn đang nhìn xuất hiện một cái bóng, rồi một đôi giày, hắn ngẩng đầu lên nhìn, liền bị giáng cho một cái tát thẳng vào gò má trái.

- Ngươi đánh giá cao bản thân quá nhỉ! Đó là cơ thể của cháu gái ta, không phải con rối của ngươi!

Xử Nữ lại vung chân đá cho Thiên Bình một cái vào bắp tay trái. Thiên Bình vốn đã yếu từ trước, còn bị tác động vật lí, hắn chưa kịp thấm cái tát vừa rồi thì lại bị đá thêm một cước, người hắn liền ngã sõng soài ra đất.

Ánh mắt của hắn mơ hồ nhìn về phía Song Tử đang được người hầu đỡ dậy, đột nhiên đồng tử của hắn co lại. Hắn lại nhìn ra điều bất ổn.

- Mau tìm Diệp Kim Ngưu và Thẩm Bạch Dương! Mau tìm bọn họ về! Đừng để họ cách quá xa!

Xử Nữ nghe hắn gào lên mà trợn mắt, hắn như người điên vậy, khi không lại gào lên như thế.

[ Hắn nói đúng, mau đi tìm người về! ]

Tới lượt Lâm gào lên, Xử Nữ lúc này mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

...

Bốn người chạy vội đến phòng của Cự Giải, Sở Lưu Minh thấy họ ùa vào phòng liền giật mình.

- Gì đây? 

Bốn người vừa ùa vào nhìn nhau, sau đó nhìn về phía giường. Thái y được cử đến đang thi phép trị liệu, A Li cũng đang túc trực ở đó. Rồi bốn người nhìn Sở Lưu Minh, hắn cũng nhìn bọn họ, giữa năm người có kha khá dấu chấm hỏi.

- Chẳng phải có người báo Quận Công phát điên sao..?

- Làm gì có, ai nói thế?

Thấy không có gì nghiêm trọng, cả bốn người thở phào. Nhưng đột nhiên họ thấy không đúng. Ai lại báo tin giả như thế được?

Bốn người nhìn nhau thêm một lần nữa, rồi lại nhớ về cảnh tượng ở bàn tròn vừa rồi. 

Trong căn phòng này đốt hương rất thơm, không biết là loại hương gì, nhưng ngửi vào thì đầu óc cảm thấy rất thoải mái và sảng khoái. Chốc lát, khung cảnh xung quanh phòng đột nhiên bị biến dạng, cả Sở Lưu Minh vừa nói chuyện với bọn họ cũng biến dạng. 

- Rơi vào bẫy rồi.

Sư Tử và Song Ngư có khả năng miễn nhiễm với bất kì loại dược có ảnh hưởng xấu, thế nên cả hai vẫn tỉnh táo, nhìn rõ được mọi thứ trong phòng bị kéo dãn rồi bóp méo như thế nào. Tiếc là Bạch Dương và Kim Ngưu thì không. 

Bạch Dương khi trúng dược liền chao đảo, cô không giữ vững được đôi chân, mí mắt lại càng nặng, qua nửa khắc cố gắng, cô vẫn chìm vào giấc ngủ. Còn Kim Ngưu cũng chẳng khá hơn, đầu cô đau như búa bổ, các cơ như bị bóp chặt, khiến cô thở không ra hơi. 

Lúc đầu cả bốn người vẫn còn đứng gần nhau, nhưng quay đi quay lại, chỉ còn mỗi Sư Tử và Song Ngư. Đến khi cả hai phát giác được sự bất ổn, hai người kia đã mất tích.

Khung cảnh biến thành một bãi đất hoang tàn, đất la liệt gỗ nát, gió rít giày xéo cỏ cây, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Thời điểm là ban ngày, không nắng, không mưa, chỉ có mây dày. Song Ngư tròn mắt nhìn, cô thử đi xung quanh xem, Sư Tử cũng bước từng bước phía sau cô. 

- Nơi này... là đâu vậy?

Sư Tử không biết, nhưng anh vẫn đáp khẽ.

- Có lẽ là một thị trấn nào đó, bị chiến tranh phá hủy.

Gió đông bắc lạnh thấu xương thổi qua, khiến cho đôi vai của Song Ngư run lên, Sư Tử liền cởi áo ngoài khoác cho cô.

- Có khi nào là Thượng Nguyệt năm đó không?

Sư Tử lắc đầu.

Có một số kiến trúc làm từ gỗ chưa bị đổ, theo hiểu biết của Sư Tử và Song Ngư thì đây là kiểu kiến trúc phổ biến của các vùng miền núi, cộng thêm những vật liệu gia dụng bị lẫn trong đống gỗ nát, điều này khẳng định đây là một bản làng ở vùng núi phía bắc. Trong không khí không chỉ có mùi máu, còn có mùi gỗ mốc và đất ẩm. Xem ra ở đây đang là mùa mưa. 

Từ phía xa xa, họ nghe thấy tiếng khóc nấc của một đứa trẻ. Họ đi về phía tiếng khóc, đi qua những ngôi nhà xập xệ, thi thoảng mùi ẩm làm cho mũi họ ngứa ngáy. Đến được nơi tiếng khóc rõ ràng nhất, họ thấy có một cô bé mặc trang phục kì lạ, xem ra là đồ của dân tộc miền núi, trang sức bạc trên chiếc mũ lớn rất lộng lẫy, nhưng người cô bé lại bẩn thỉu, cô đang ôm một cơ thể của người trưởng thành, hình như là một người phụ nữ.

 Người trong lòng cô bé vẫn còn thoi thóp, người ấy gắng ngượng đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt của cô.

- Đứa trẻ ngoan, tộc chúng ta đành phải nhờ vào con rồi...

Đứa trẻ ôm chặt người phụ nữ ấy hơn, tiếng khóc càng lớn, cô vừa khóc vừa gọi hai tiếng "Mẹ ơi..."

Cả hai người đều nói tiếng địa phương, khiến cho Sư Tử và Song Ngư hơi nhướng mày. May là hai anh em đều đã học qua, không thì sẽ sững mãi ở đó mất. Thiên Bình cũng từng nói tiếng địa phương giống vậy mỗi khi hắn ở một mình. Vậy thì hai anh em càng chắc nơi này là vùng núi phía bắc.

Người phụ nữ ngừng thở, tay cũng buông lỏng, đứa trẻ thấy cơ thể mẹ mình lạnh dần thì càng khóc lớn. Cô bé ngẩng cao đầu gào trước trời đất, than vãn rằng tại sao ông trời lại đối xử với bọn họ như vậy, bọn họ đã làm gì phật ý trời ư.

- Đường... Thanh Vãn..?

Song Ngư thấy nét mặt của cô bé kia rất quen, trông giống như Đường Thanh Vãn. Nhưng Sư Tử thì không thấy thế.

- Không, là Giang Thù Hoa. 

Song Ngư kinh ngạc nhìn sang Sư Tử, cô chưa nghe đến cái tên này bao giờ. 

Sư Tử không nói nhiều, nhưng sau khi ánh nói cái tên đó ra, khung cảnh xung quanh lại biến dạng. Người phụ nữ tròng lòng đứa trẻ đã biến mất, chỉ còn cô bé vẫn ngồi đó, mắt chăm chăm vào hai người bọn họ. Cảnh vật thì bị bóp méo, còn bọn họ thì vẫn vậy. 

- Các người biết ta? 

- Biết, Vu Tộc của các ngươi, dòng họ chủ yếu là họ Giang. Hơn nữa, ngươi cũng có vai vế không nhỏ. 

- Ồ.

Đứa trẻ đứng dậy, tiếng các miếng trang sức bạc va vào nhau kêu rất vui tai, cô bé lảo đảo đôi chân, tay trái nâng lên chỉ thẳng trỏ vào Sư Tử, bỗng một tia sáng vụt qua từ sau lưng cô, phóng thẳng về phía anh. 

Song Ngư bị sự chói lóa của ánh sáng làm cho không thể mở mắt, nhưng Sư Tử vẫn nhìn thẳng, đồng thời anh thi phép, tia sáng vừa cách anh ba bước liền bị chẻ đôi, đi theo hai hướng khác nhau. Khi ánh sáng yếu dần rồi biến mất, con dao khắc ngọc trên tay Sư Tử mới trở nên rõ ràng.

- Chẳng phải hoàng tộc có kiếm Thủy Hoàng với kiếm Hỏa Phượng sao, thế mà Thái Tử lại dùng một con dao thủ công làm pháp bảo?

Song Ngư cũng không nghĩ Sư Tử sẽ dùng con dao nhỏ kia để chẻ đôi tia sáng. 

- Cái gì thuận thì dùng.

Sư Tử có sở thích điêu khắc, vật này đúng là quen thuộc với anh. 

Tuy nhiên, con dao khắc ngọc này không phải món đồ tầm thường. Đứa trẻ kia cũng nhìn ra, đó cũng là một pháp bảo. Hơn nữa đó còn là pháp bảo của một thế gia thuộc Vu Tộc. 

-----------------

Gem này khó vc, 1m2 chục nghệ nhân 🐧

Bộ 3 cột nhà có một người biết làm rối, một người biết khắc ngọc, thế thì người còn lại biết làm gì (⊙_⊙)?

Chương sau biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com