Chương 23: ( 1 ) Tịch Huân
Không làm được bài nên tôi qua đây viết vài chữ----
----------------------------
Sở Lưu Minh phẩy quạt làm mát cho A Li, vì nàng vừa mới đổ mồ hôi khá nhiều do phải thanh tẩy Cự Giải. Cơ mà hắn nhiệt tình quá, làm tóc mái của nàng bay tứ lung tung.
- A Li A Li, uống chút nước.
Hắn thấy sắc mặt của nàng đang tệ dần nên vội đưa nước cho nàng, nàng liếc hắn một cái rồi mới nhận cốc nước.
- Cảm ơn.
Sở Lưu Minh cười hì hì, hắn chăm chú nhìn A Li nuốt xuống từng ngụm nước, nhịp phẩy quạt cũng chậm lại.
Bất ngờ có tiếng bước chân dồn dập tiến tới, hành động của cả hai phải vội dừng.
- Ô? Người ổn thỏa rồi, không cần lo đâu.
- Mấy đứa nhóc đâu!?
Sở Lưu Minh cùng Xử Nữ đồng thanh, sau đó cả hai nhíu mày nhìn đối phương.
- Ai cơ? Đã có đứa nào ghé qua đâu?
Nghe Sở Lưu Minh hỏi ngược lại, tim Xử Nữ như hẫng một nhịp.
- Không... có ai thật ạ?
Lời của Xử Nữ làm cho Sở Lưu Minh nghi hoặc, hắn sợ mình nghe nhầm nên đã đổi hướng nhìn sang A Li, A Li cũng không hiểu nên đưa mắt nhìn hắn.
Chợt tiếng đập mạnh vào cửa khiến họ giật mình. Họ không rõ Xử Nữ phát điên vì điều gì, nhưng hắn vừa làm hỏng một cánh cửa.
- Nói rõ ràng!
Xử Nữ thất thần bỏ qua lời nhắc của Sở Lưu Minh mà gục gối xuống trước ngưỡng cửa, làm cho Sở Lưu Minh càng sốt ruột.
Thiên Bình cuối cùng cũng đuổi theo kịp, ngay khi thấy hắn, Sở Lưu Minh liền lớn tiếng.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì!?
Thiên Bình vừa thở dốc vừa đánh giá xung quanh trước, sau đó mới đáp lại.
- Thế lực kia... đưa mọi người đi rồi...
Sở Lưu Minh nghe xong, mặt mày lập tức có biểu cảm nghiêm trọng, hắn không nói không rằng liền lao vút ra khỏi phòng, không biết hắn chạy đi đâu, chỉ biết hắn rất nhanh đã không thấy bóng.
- Làm sao có thể? Mọi người ở cùng nhau mà?
A Li bước ra đỡ Xử Nữ dậy, hắn lúc này mới thốt ra lời giải thích.
- Có người đến báo cáo rằng tên oắt kia phát điên, cần mọi người đến giúp... ta mải lo chuyện khác nên đã...
- Khoan đã, Quận Công còn có chúng ta rồi, vậy Thái Úy thì sao?
Áp lực hẳn ra.
Thiên Bình vừa quay về đã chạy theo Xử Nữ đến đây, thấy ánh mắt của A Li dồn về mình, hắn liền nhíu mày, hắn đâu biết Bảo Bình đã gặp chuyện gì.
Xử Nữ nghe A Li hỏi, mặt hắn càng tái mét hơn.
- Ngươi, ở đây, ta quay lại.
Xử Nữ đẩy Thiên Bình về phía A Li, còn hắn thì trực tiếp leo mái nhà chạy cho nhanh. Thiên Bình đứng không vững, may mà A Li còn kịp đỡ hắn, nếu không thì hắn lại thêm một vài chỗ cần bôi thuốc.
- À...
A Li không hiểu chuyện đã xảy ra lắm, nàng nhớ 'Thiên Bình' đã mất tích rồi, cho nên Thiên Bình đang đứng đây khiến nàng hoang mang.
- ...Công chúa về khi nào đấy ạ..?
- ...Không phải.
Thiên Bình vội xua tay.
- Ta... trở về... rồi...
- À...
A Li thấy hắn ấp úng như thế thì cũng à ừ cho qua, thật ra thì nàng không hiểu hắn đang nói gì.
Làn khói quẩn quanh Thiên Bình bỗng dưng quấn lấy A Li, Thiên Bình kinh ngạc nhìn khói, làm A Li lầm tưởng hắn đang nhìn mình. A Li bỗng dưng thấy lạnh không rõ nguyên do, nàng liền nheo mắt đối mặt với Thiên Bình.
- Làm... làm sao vậy?
Hình như A Li không biết có một làn khói đang bao phủ lấy mình.
- Không... A Li cô nương trông tiều tụy thật, làm phiền nhiều rồi...
A Li cười ngượng, miệng bảo không sao, cứ thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm dần, nàng phải vội quay vào trong, Thiên Bình cũng đi theo nàng để kiểm tra Cự Giải.
Vào đến giường mà Cự Giải đang bất động, Thiên Bình ngồi xuống bên giường, trước tiên là hắn đánh giá độ nhợt của màu da đối phương, sau đó là tiến hành chẩn mạch.
A Li cảm giác như có cứ gì đó đang quấn quanh mình, nàng nheo mắt nhìn thì thấy có làn khói mờ. Khói xám lướt qua bàn tay nàng, để lại trong lòng bàn tay vài dòng chữ. Không rõ nội dung là gì, ấy mà ngay sau khi làn khói mờ dần rồi biết mất, đôi mắt của A Li lại đổi sang một màu sắc khác. Nhưng đó chỉ là thay đổi trong chốc lát, sau đó lại quay về màu sắc thường.
- A Li cô nương.
Thiên Bình rời giường, hắn thấy A Li đang đứng thẳng người ngay ở bàn trà thay vì ngồi, bàn tay phải của nàng liên tục múa máy, giống như đang thi phép, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Như nghe thấy tiếng hắn gọi, tay nàng khựng lại một lúc, rồi lại tiếp tục vẽ vài đường trong không trung. Mới đầu, Thiên Bình nghĩ nàng đang thi phép liên lạc, sau đó hắn nhìn ra những đường vẽ ấy vừa hay tạo thành một trận pháp. hắn càng chăm chú nhìn, những đường vẽ càng rõ ràng hơn, hình thành một vòng tròn với nhiều kí tự lạ.
Không gian xung quanh lập tức có sự biến đổi, một màu xanh lam nhạt tản ra từ vòng tròn trận pháp, tràn ra khắp nơi, mọi vật như bị phủ một lớp màn xanh. Âm thanh không còn vang vọng, tất cả đều ngưng chuyển động.
Thiên Bình phát hiện bản thân có thể di chuyển, hắn lập tức xoay người nhìn xung quanh, quả nhiên các thái y và người hầu đều đã khựng lại, lồng ngực không có dấu hiệu phập phồng, cũng chẳng ai chớp mắt. Hắn quay đầu nhìn A Li, nàng của lúc này đã nhìn chăm chăm hắn.
Đa phần thì, khi quan sát một vật đủ lâu, ta có thể nhận biết được sự khác biệt cho dù là vô cùng nhỏ của nó. Và, hắn nhìn thấy màu xanh trong đôi mắt của A Li không giống màu xanh quen thuộc của nàng. Và, màu mắt ấy trông như màu mắt của chính hắn, hắn càng nhìn càng thấy nàng giống như tộc nhân của mình.
Ánh mắt nàng phản chiếu lại đồi núi tuyết lạnh lẽo, cái lạnh chốc lát đã bao trùm lên Thiên Bình, hắn nhận thức được điều không đúng liền lấy tay che mắt. Ngay sau khi hắn hạ tay xuống, bầu trời trên đỉnh đầu hắn đã hóa thành màu tuyết.
Chợt một bàn tay vỗ vào vai hắn. Hắn giật mình quay người, đồng thời giẫm lên lớp tuyết bên dưới mà lùi lại. Hắn trông thấy đối phương mặc trang phục lông thú dày cộm treo đầy trang sức bạc, có một mái tóc và một đôi tai nhuộm màu tuyết.
Đối phương cất giọng bằng tiếng dân tộc, tự xưng mình tên Erlyn.
Erlyn bảo hắn hãy theo mình, cùng đi trong cơn mưa tuyết đang dần nặng hạt, đến một nơi mà hắn không biết trước.
Thiên Bình dè dặt đi sau Erlyn, trong làn gió tuyết hắn thấy thấp thoáng dưới chiếc áo khoác lông thú của đối phương có đuôi cáo trắng muốt, xem ra đối phương là nhân thú. Tai hắn không chỉ nghe thấy tiếng gió tuyết thổi vù vù, còn nghe được tiếng những mảnh trang sức bạc va vào nhau, âm thanh này gợi lại kí ức hơn mười lăm năm trước của hắn, là những năm tháng hắn vẫn còn ở Thượng Nguyệt.
Erlyn dẫn hắn về một ngôi làng, tuyết lúc này đã dày hơn, hắn không chần chừ mà theo Erlyn bước vào một mái nhà với những cây cột nhà là gỗ sơn huyết. Cách bày trí trong nhà rất cổ kính, điều kiện của nó thấp hơn cả những ngôi nhà ở Thượng Nguyệt.
Từng bước đi của Erlyn vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, Thiên Bình định dừng chân nghỉ mệt, nhưng Erlyn vẫn tiếp tục đi, còn hối thúc hắn mau theo chân mình. Không hiểu sao, mặc dù hắn chưa từng nghe đến ai tên Erlyn, nhưng đối phương lại nói cùng một ngôn ngữ mẹ đẻ của hắn, còn đem lại cho hắn cảm giác thân thuộc, khiến hắn không có phản xạ thù địch, ngược lại còn muốn tìm hiểu kĩ đối phương.
Thế là hắn tiếp tục đi theo Erlyn. Erlyn đưa hắn đến một nơi giống như dùng cho việc thờ cúng. Nơi đây đặt một bức tượng lớn hình cáo, có vẻ là được chạm khắc hoàn toàn bằng gỗ thông trắng.
Erlyn dừng bước. Cô đột nhiên nói chuyện bằng tiếng phổ thông.
- Hồ Tộc, là nguồn cội của chúng ta.
Lúc này Thiên Bình mới nhìn rõ gương mặt của Erlyn.
- Tiêu... Sương Li...?
Erlyn phủ nhận cái tên từ miệng của hắn bằng tiếng dân tộc. Cô nói rằng, do cô mượn cơ thể của người khác nên vô tình đã khiến hắn nhìn nhầm. Hắn thở phào, không dám nghĩ Hồ Tộc của mình sẽ có liên quan đến dòng dõi của A Li đâu.
- Nhưng mà.
- Ta.
- Ngươi.
- Cái tên ngươi vừa đọc.
- Đều có chung một dòng máu.
- Hồ Tộc.
Erlyn nói từng câu đứt quãng, như thể không rành rọt tiếng phổ thông.
Thiên Bình cảm thấy tim như hẫng một nhịp. Ngày càng có nhiều điều khiến hắn bàng hoàng rồi.
Lúc này hắn mới dám hỏi, Erlyn rốt cuộc là ai. Erlyn lắc đầu, đáp rằng cô không thể nói rõ.
Nhưng Erlyn lại bày cho hắn những nước đi kì lạ. Như là, cách để cắt đứt sợi dây rối đang nối với tất cả người đặc biệt, hay là, cách để xử lí thế lực kia, và cái thứ đang dần đồng hóa Hệ Thống Chính Thức.
Erlyn có liên quan đến Hệ Thống Chính Thức?
...
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, Thiên Bình đã bị gió tuyết không biết từ đâu táp mạnh vào người, hắn bật dậy trong cơn hoảng loạn, xem chút là đập đầu vào đầu Cự Giải.
- Ôi trời, người ngài lạnh toát, thế lực kia làm gì ngài nữa à?
Cự Giải thấy sắc mặt của Thiên Bình trắng bệch hơn bình thường, chàng không thể không hỏi.
Thiên Bình nhận ra mình đang nằm trên giường, cách bày trí này, xem ra là căn phòng trước đó, trước khi mà hắn bị cuốn vào trận pháp lạnh lẽo kia.
- A Li cô nương... đâu rồi?
- Ờ, nàng đang ở bên ngoài trò chuyện với thái y.
Nghe Cự Giải bảo thế, Thiên Bình tức tốc trèo xuống giường, chạy ra ngoài để chất vấn A Li.
- A Li cô nương!
A Li vừa tiễn đoàn thái y về, nàng chưa kịp làm gì thì đã bị tiếng gọi của Thiên Bình làm ngây người.
- Công Chúa tỉnh rồi à, ban nãy ta thấy ngài bỗng dưng gục xuống bên giường của Quận Công, ta cùng thái y dùng một vài biện pháp thanh lọc rồi, ngài đã khỏe hơn chưa?
- Đã bảo là ta không phải là nàng ta!
Thiên Bình đột nhiên cáu gắt khiến A Li giật mình, Cự Giải chạy vội ra bên ngoài đẩy Thiên Bình ra sau lưng mình, dùng giọng hòa nhã giải thích với A Li.
- Linh hồn đã được đổi lại rồi, A Li cô nương đừng nói thế, cũng đừng sợ nha, hắn ổn, không sao hết không sao hết!
Thiên Bình trừng mắt nhìn Cự Giải, sau đó trừng mắt nhìn A Li. Nhìn kĩ thì màu mắt của A Li vẫn bình thường.
- A Li cô nương nghỉ ngơi đi nhé, để ta tiếp chuyện ngài ấy cho, cảm ơn cô rất nhiều!
- À ừ... xin phép vậy.
A Li ngượng ngùng quay đi, Cự Giải liền đẩy Thiên Bình lại vào phòng, mặc kệ cho Thiên Bình không biết hầm hực vì lí do gì. Sau khi đóng kín cửa, Cự Giải mới dẹp bộ mặt thân thiện của mình qua một bên, dùng vẻ nghiêm túc đến nghiêm trọng hỏi chuyện Thiên Bình.
- Ngươi đánh giá thế nào về Cơ Tây Uyển?
Thiên Bình nheo mắt nhìn chàng. Câu này còn cần hỏi luôn sao, sợ rằng những gì bộc lộ ra bên ngoài chưa phải là đáp án sao?
-------------------------
Cứ phải gần hết truyện mới nhớ ra Thiên Bình với Kim Ngưu là người dân tộc miền núi, A Li là dân ngoại quốc, và bọn họ phải học chữ quốc ngữ bấy giờ để giao tiếp. 2 ba má dân tộc kia thì ok tại cũng tới thủ phủ hơn 10 năm, còn A Li sao cứ thấy cấn cấn 🤡
vl tôi vừa mở app W lên là app Z ting ting 🙉 sợ nhất chuông app Z (►__◄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com