Chương 23: ( 2 ) Tịch Huân
....
Màn ánh hoàng hôn đổ xuống đôi vai Sở Minh Lam, nàng đứng trước cột mốc biên giới giữa Đại Hà và Đại Hinh, đứng từ nước mình nhìn sang nước bạn, đón từng cơn gió khi mát khi lạnh thổi về.
Thiên Yết thì đứng ngược hướng, nàng đang giơ cao lá thư trước ánh sáng vàng cam, để chút nắng nhợt chiếu vào một mặt giấy, để mặt kia hiện lên những dòng chữ mờ. Sau khi đọc được nội dung của giấy, Thiên Yết vò nó lại, đến khi nàng mở lòng bàn tay ra thì nó chỉ còn là những hạt bụi màu xanh nước, theo gió bay loạn trong không trung.
Nàng quay đầu, nhìn về phía Sở Minh Lam.
- Suy nghĩ xong chưa?
Đôi vai của Sở Minh Lam hơi nâng lên, nàng đang hòa mình vào làn gió, xém chút là quên đi những gì mình cần nghĩ tới.
- Hơi khó đấy.
Thiên Yết nghe thế thì ừ một tiếng. Trời không còn sớm, gió cũng trở lạnh, nàng chỉnh lại tóc, sau đó quay về xe ngựa, để cho Sở Minh Lam vẫn đứng đó.
Sở Minh Lam vẫn đứng như vậy thêm một lúc, đôi bàn tay rúc trong ống tay áo rộng của nàng đang vân vê một chiếc khóa trường mệnh. Nàng đột nhiên nhớ về nguồn gốc của chiếc khóa, ánh mắt nàng sầu bi hẳn. Ánh hoàng hôn không còn ở trên đôi vai nàng, gió càng ngày càng lạnh, nàng cất chiếc khóa đi, sau đó đi về chiếc xe ngựa.
.........
- Cơ Tây Uyển? Lạ nha, ngươi có thể nói như vậy sao?
Thiên Bình ngồi xuống bàn trà, từ tốn rót cho mình một cốc nước. Cự Giải đứng khoanh tay, lưng tựa vào cửa, có hơi nhếch khóe môi.
- Chẳng phải đúng ý ngươi à? Với lại cũng chẳng có ai đáng lo ở đây.
Cơ Tây Uyển là húy của Sở Hậu, bình thường cái tên này sẽ không được ai nhắc đến. Thiên Bình có hơi khó hiểu đối với Cự Giải, không lẽ chàng lại biết thêm cái gì rồi?
- Một kẻ độc đoán, mọi thứ dường như luôn nằm trong tầm kiểm soát của bà ta.
- Ừ, phải nhỉ, rõ ràng chuyện bà đặt lệnh cấm cho chúng ta cũng rất có vấn đề, giống như đang sợ một điều gì đó.
- Mấy nay ngươi có lên triều không? Thánh Thượng vẫn ổn chứ?
Cự Giải đang dán mắt xuống sàn nhà, đột nhiên chàng dời hướng mắt lên Thiên Bình.
- Trong có vẻ không ổn.
Trên triều, Thánh Thượng bình thường luôn ngồi ở long ỷ, Sở Hậu sẽ ngồi ở ghế bên trái của ngài. Nhưng dạo gần đây, kể từ khi mọi người bắt đầu gặp chuyện, lệnh cấm được ban hành một thời gian dài, vị trí của bà đã thay đổi, ghế được đặt phía sau long ỷ và đặt cao hơn, được ngăn cách với long ỷ bằng một bức rèm vàng mỏng.
Ai khi nhìn thấy điều này cũng lóe lên cùng một ý nghĩ: Nhiếp chính.
Thánh Thượng đúng là có kiêng dè Sở Hậu. Nhưng không thể làm gì vì cấp bậc ma pháp xuất chúng của bà. Hơn nữa, xuất thân của bà là một gia tộc lớn ở phía Nam, không chỉ có thế, trước khi được phát hiện là người có mệnh Phượng Hoàng, bà đã trở thành con nuôi của Lâm Gia.
Ngày qua ngày, không biết từ khi nào, người của Lâm Gia đã len lói khắp các bộ phận hành chính cấp triều đình, quyền lực cũng dồn lên người Sở Hậu nhiều hơn so với Thánh Thượng.
- Gần đây, hầu hết những quyết định đều do Thánh Thượng nói, bà ta không lên tiếng.
Cự Giải tiến lại bàn trà, chàng lấy cho mình một cốc nước, mắt lại chăm chăm nhìn nước trong cốc.
- Màu mắt có hơi khác.
- Ai cơ?
- Thánh Thượng.
Thiên Bình khoanh tay, đầu hơi nghiêng về một bên, chân mày nhíu lại. Theo hắn nhớ, mỗi gia tộc đều có lời nguyền chi phối, với một lời nguyền riêng, nếu phản bội lệnh cấm, ắt sẽ phải trả cái giá rất đắt. Như cách mà Uông Tử Ninh phản bội lại truyền thống mẫu hệ để gả vào nhà họ Lý, như cách Diệp Oanh thất thân trước khi cử hành nghi thức thành hôn... Sở Gia cũng có lời nguyền, một trong số đó là phản bội lời thề một đời một kiếp một đôi người. Nếu trong một cuộc hôn nhân, một bên phạm sai lầm, ắt một nửa ma pháp sẽ bị chuyển sang cho người kia. Trong quá khứ, Thánh Thượng từng có một sai lầm nên mới có Sở Minh Lam, điều đó khiến một nửa ma pháp của ngài bị chuyển sang cho Sở Hậu.
Thiên Bình luôn nhớ, đó là lời nguyền. Đột nhiên, hắn lại không nghĩ nó là lời nguyền nữa.
Lời nguyền không tự nhiên sinh ra. Giống như trong kí ức của hắn, ngay cả em gái của hắn, Lệnh Hồ Như, chưa từng bị cái căn bệnh truyền thừa của nhà Lệnh Hồ dày vò. Ngày mười lăm của tháng này, hắn cũng không bị dày vò.
Hắn thở mạnh, có rất nhiều ý tưởng chạy trong đầu hắn, khiến hắn choáng váng.
Diệp Oanh, hắn luôn nghe mọi người nói, nàng đích nữ họ Diệp năm ấy bị thất tiết, trái với lời thề một đời một kiếp một đôi người, bị biến thành người điên dại, buộc Diệp Gia phải thi hành án tử, ép nàng thắt cổ. Liệu sự điên dại của nàng có phải là lời nguyền, đó, chẳng phải, nàng bị cưỡng hiếp tàn nhẫn nên mới trở thành bộ dạng đó sao? Hắn đặt mình vào nàng, hắn thấy mình cũng phát điên. Tàn nhẫn với hắn, hắn cũng muốn mọi người cảm nhận được những gì hắn chịu.
- Ngươi thấy sao rồi?
Trông Thiên Bình ôm đầu, Cự Giải tiến tới kiểm tra thân nhiệt cho hắn, hắn liền gạt tay chàng ra. Sự khó chịu từ việc đặt mình vào hoàn cảnh của Diệp Oanh khiến hắn hất mạnh tay của Cự Giải, làm cho chàng sững sờ.
Thiên Bình nhận ra hành động của mình có hơi quá, hắn vội xua tay.
- Không, không có gì...
- Ngươi cảm nhận được điều gì kì lạ ư?
Cự Giải không để ý mấy đến cái hất mạnh ấy nữa, chàng kéo ghế, ngồi gần Thiên Bình. Có vẻ chàng đã có đáp án, chàng tò mò đáp án của hắn.
- Khá là... không bình thường, có khi nào Thánh Thượng cũng bị điều khiển rồi?
- Khả thi đấy.
Cả hai lại yên lặng. Thiên Bình nâng cốc nước, vừa nuốt từng chút nước một, vừa nghĩ ngợi lung tung. Một hồi, hắn cũng chịu hỏi Cự Giải.
- Ngươi nghĩ sao về lời nguyền?
Cự Giải nhướng mày, chàng cảm thấy câu nói này thú vị. Chốc lát chàng lại cười một điệu quái gở.
- Ví dụ nhé, Nam Cung bọn ta có mái tóc màu đỏ, và ma pháp luôn là hệ Dị.
- Đó là đặc điểm truyền thừa.
- Chẳng phải sao, đó là lời nguyền mà, người thường đều là tóc đen, pháp sẽ theo một hệ nhất định, phải đặc biệt lắm mới có hệ Dị hoặc hệ Kép, còn nhà ta là tóc đỏ và toàn là hệ Dị đó.
- Ngươi nói cứ như tộc người lùn thì họ dính lời nguyền bị lùn vậy.
- Đừng thực tế mọi thứ, đây là thế giới của ma pháp mà.
Thấy Cự Giải như trêu mình, Thiên Bình chẳng thèm để ý đến chàng nữa.
- Lời nguyền chỉ sinh ra khi một người hoặc một gia tộc bị nguyền rủa.
Biết Thiên Bình không vui, Cự Giải đã trở nên nghiêm túc hơn, nhưng từng đó chưa đủ để Thiên Bình quay lại cuộc trò chuyện.
- Sách sử ghi chép là thần minh ban phát ma lực, đồng thời giới hạn ảnh hưởng bằng lời nguyền. Có 2 loại lời nguyền, một cái là chung, một cái là riêng.
Sách mà Thiên Bình tìm hiểu đúng là có ý này.
- Để ý nhé, ma lực, ma pháp, pháp thuật. Lời nguyền dùng để hạn chế chúng.
Hơi khó hình dung.
- Tức là, ma lực càng mạnh, càng dễ bị trấn áp, khó bộc ra bên ngoài. Đó là lí do hệ Dị khó thăng cấp hơn là hệ Thuần và hệ Kép. Đây là cái chung.
- Cái riêng thì, ha.
Đột nhiên chàng lại cười, chẳng có gì vui cả, nhưng đã thu hút được ánh mắt của Thiên Bình.
- Riêng thì sao?
- Ngươi nghĩ sao?
- Như gia tộc ta thì sẽ bị giày vò bởi căn bệnh quái gở vào ngày sinh của mình hằng tháng?
Cự Giải lắc đầu.
- Không biết.
- Hả?
- Đã nói rồi mà, lời nguyền chỉ tồn tại ở ma thuật, ngươi dùng đến nó, lời nguyền sẽ kích hoạt, ngăn ngươi sử dụng tầm bao nhiêu phần trăm ma lực. Tức ngươi dùng tầm bao nhiêu, tới mức độ nhất định, có thể sẽ bị phản phệ, suy yếu, ảnh hưởng đến cả duy trì thế hệ sau nữa.
Thiên Bình trợn mắt nhìn Cự Giải.
- Vậy còn... ràng buộc huyết mạch?
- Khả thi. Cùng dòng máu sẽ ảnh hưởng lẫn nhau.
Kể cả hữu hình lẫn vô hình, huyết mạch luôn là mối ràng buộc. Điều đó ai cũng nhận ra. Nhưng Cự Giải lại luôn nói thêm những cái khiến Thiên Bình có hơi đau đầu. Nghĩ lại, những gì chàng nói đều không mới, thậm chí nó là những điều mà mọi pháp sư đều biết. Tập trung vào những việc gần đây khiến hắn quên đi khá nhiều kiến thức cơ bản thì phải.
- Nhớ nhé, thần minh chỉ có ban phát lời nguyền ma pháp, bất cứ lời nguyền khác đều không phải do thần minh ban ra. Đó chính là cái chung và riêng.
Cự Giải đột nhiên giật xuống một ít tóc của Thiên Bình, khiến cho hắn rít lên, vội đưa tay che đi chỗ đầu mà tóc bị giật mất.
- Ngươi bớt kiếm chuyện đi.
Cự Giải chỉ cười mỉm, là cái điệu cười mà ai nhìn vào cũng thấy bứt rứt cả người. Chàng cũng giật vài sợi tóc của mình xuống, sau đó thắt tóc của Thiên Bình với tóc của mình lại. Thiên Bình nhíu mày, khó hiểu nhìn Cự Giải thắt tóc, chàng thắt thành một nút đồng tâm, có hai màu trắng và đỏ. Hai màu đó làm cho Thiên Bình nhớ đến Bạch Dương.
- Tóc của ngươi có thể giúp người khác biết tình trạng của ngươi, tóc của ta cũng thế. Và tóc của chúng ta có thể biết được tình trạng của con bé.
"Con bé" mà Cự Giải nhắc đến là Bạch Dương.
Phải rồi, Bạch Dương đã không rõ tung tích, cả Kim Ngưu cũng thế.
....
Xử Nữ chạy đến tìm Bảo Bình, hắn thấy y nằm quay lưng lại ở trên giường, trên bàn là mảnh giấy không làm phiền. Nhìn thấy mảnh giấy, hắn lập tức nhận ra vấn đề, những mảnh giấy này có thể đánh lừa hạ nhân nhưng không thể qua mắt hắn. Hắn vội lật người Bảo Bình lại, lúc này y đã tỉnh. Có điều, y bỗng dưng có triệu chứng giống như Song Tử khi bị trúng độc. Gương mặt y trắng bệch, miệng lại hé mở để nước dãi chảy liên tục ra ngoài, nước mắt cũng chảy không ngừng. Xử Nữ hốt hoảng nắm lấy bàn tay của y, nó lạnh nhưng lại mềm nhũn, như bị rút xương đi. Cái bóp mạnh của hắn vào tay y lại khiến nước chảy từ miệng và mắt của y dần đổi màu, trở thành màu đỏ và có mùi tanh tưởi. Đồng thời, mũi và tai cũng chảy ra dịch đỏ. Tức là, thất khiếu đều chảy máu. Hình như tốc độ bào mòn đáng sợ hơn cả tình trạng của Song Tử.
Lâm và Bạch Phù kinh hãi, Bạch Phù vội kích hoạt khả năng kháng tử cho Bảo Bình.
Đột nhiên, Bảo Bình có thể phát ra âm thanh.
- ...Vương Gia.
- Ta đây!
Xử Nữ vội đáp lại.
- Hình như... thần...
- Không, ngươi không sao cả!
Xử Nữ không dám động mạnh vào Bảo Bình, như thế sẽ khiến thứ dịch đang chảy liên tục từ thất khiếu của y càng đục màu hơn và trào ra nhiều hơn. Hắn phủ định lời chưa kịp nói hết của y, hắn sợ y sẽ nói điều xui rủi.
- Thần...
Y nâng cánh tay mềm nhũn của mình lên, để những đầu ngón tay tím đỏ lọt vào tầm nhìn của hắn. Tình hình này còn có thể mới thái y sao, tình hình này là mời đội đưa tang được rồi, người tới là vừa kịp đưa đi đấy.
- ... biết được cách giải rồi..
- Cách... giải? Giải cái gì..?
Ánh mắt của y có vẻ đục dần.
[ Kháng tử, kháng tử! Tại sao kháng tử lại vô dụng! ]
Bạch Phù phát khóc rồi, cậu thấy năng lực của mình hình như đã bị ai đó giới hạn. Hoặc là, có thứ có thể bỏ qua được trợ giúp của hệ thống.
Bảo Bình đã mất ý thức trước khi y thốt ra được điều mình cần nói.
[ Y chỉ ra cái tên - Sở Lưu Minh -, bằng một ngôn ngữ khác ]
Bảo Bình dùng mã morse bằng tay, y mấp máy môi muốn nói nhưng không thể thốt ra được gì, buộc y phải dùng tay để ra mã. Xử Nữ lại không nhận ra, nhưng Lâm đã nhận ra.
- Nhị hoàng huynh... nhị hoàng huynh thì làm sao...
Xử Nữ nghe mà thẫn thờ. Sở Lưu Minh đúng là kiến thức uyên bác, nhưng hắn cứ cảm thấy Bảo Bình nhắc đến cái tên này lại không muốn nói đến kiến thức uyên bác của người ấy.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com