Chương 23: ( 3 ) Tịch Huân
...
Sở Lưu Minh chạy đến Phượng Cung, không nói không rằng đã vượt mặt cung nữ mà lao vào phòng của Sở Hậu, đúng lúc Đường Thanh Vãn vẫn chưa hề rời phòng.
Sở Hậu và Đường Thanh Vãn đều ngạc nhiên, nhưng vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của Sở Hậu lại trở thành vẻ e dè sợ sệt, có hơi liếc mắt sang Đường Thanh Vãn. Đường Thanh Vãn thì cũng nhanh chóng dẹp vẻ ngạc nhiên đi, đổi thành vẻ đâm chiêu, ngồi yên chờ chuyển động của Sở Lưu Minh. Dù sao nàng ta đang dùng phép, trừ khi có sự chấp thuận, mọi người sẽ không thấy được nàng.
Sở Lưu Minh đứng yên ở đó, hắn siết chặt bàn tay, chăm chăm nhìn Sở Hậu.
- Chị dâu, bọn trẻ, không đáng.
Câu nói của hắn quá ngắn, cũng quá nhiều tầng ý nghĩa, không biết tầng nào mới là tầng hắn muốn Sở Hậu hiểu được.
Sở Hậu có biểu cảm như chột dạ, bà không dám nhìn hắn. Đường Thanh Vãn lại chống cằm, nàng đánh giá từng đường nét biểu cảm của hắn, chợt ánh mắt của hắn tia qua nàng, làm cho cơ thể nàng như có một luồng điện chạy ngang chạy dọc.
- Ta thấy ngươi.
Bảo sao Đường Thanh Vãn nàng thấy hắn cứ có tầng ma pháp quen thuộc, thì ra hắn cũng biết phép của bọn họ, hắn có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của nàng.
- Thì sao, ngươi có thể làm gì được?
- Ta à?
Sở Lưu Minh khoanh tay, hắn nghiêng đầu, hơi nheo mắt nhìn Đường Thanh Vãn. Đến khi áp lực từ ánh nhìn của mình đã khiến nàng ta nhăn mày, hắn mới mấp máy môi.
- Có - thể - giết - ngươi.
Đường Thanh Vãn hơi nhếch môi.
- Định dùng cái ma pháp của bọn ta sáng tạo ra để giết bọn ta?
- Cứ cho là vậy đi.
Sở Lưu Minh thả lỏng cánh tay, hắn đi đến bàn trà của bọn họ, kéo tà áo ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc trà rồi nhâm nhi. Sở Hậu và Đường Thanh Vãn nhìn hắn một cách khó hiểu, thậm chí Đường Thanh Vãn đã sẵn sàng để đối đầu với hắn rồi, hắn còn có hứng ngồi xuống sao.
- Nếu đã dùng cùng một phép, ngươi không nghĩ chúng ta là đồng minh à?
Đường Thanh Vãn đảo mắt nhìn xuống cốc trà mà Sở Lưu Minh vừa đặt lại bàn, hai tiếng "đồng minh" khiến nàng nhớ tới sự thất bại của các gia tộc trước đó, Dương Gia, Cơ Gia, Hoắc Gia, Nam Cung Gia, nó làm nàng nóng cả máu. Nàng ta định muốn làm một trận để khẳng định tư cách làm đồng minh của hắn, nhưng cái thứ lơ lửng kia đã giữ nàng lại bằng bàn tay mới. Bàn tay còn trong suốt của nó không biết từ khi nào đã biến thành một bàn tay người mềm mại trắng muốt, với màu châu sa tô trên từng chiếc móng. Trang phục hiện đại của nó cũng đã biến thành một bộ váy hợp thời, nó ngày càng trông giống con người thuộc thế giới này.
[Kích động cái gì? Không thử thì sao biết hắn không phù hợp?]
[Nếu hắn muốn làm đồng minh, vậy thì gieo cổ vào người hắn là được, dù hắn có giả vờ thì cũng không thoát được]
Đường Thanh Vãn hơi lưỡng lự, tuy biết việc gieo cổ sẽ ăn chắc, nhưng thử thì quá rủi ro.
- Sở Lưu Minh, chẳng phải bảo đệ đừng xen vào chuyện này sao!
Sở Hậu đập bàn thật mạnh, tiếng động làm cho đôi chân mày của Sở Lưu Minh có hơi nhướng lên.
- Chẳng phải sắp kết thúc rồi sao, đệ ba phải lắm, ai thắng thì đệ ôm chân trước vậy.
Đường Thanh Vãn nheo mắt, đúng là "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt".
- Tẩu không muốn bọn trẻ thua đúng không? Tẩu muốn ta ở lại giúp chúng nó?
Một lần nữa Sở Hậu lại có vẻ chột dạ, nhưng bà nhanh chóng thay thế vẻ mặt khó coi đó thành một vẻ khó coi hơn, chính là giận dữ.
- Nói nhảm! Nếu đã rảnh rỗi như thế thì cút ra khỏi hoàng cung, đi đâu thì đi!
Sở Lưu Minh nghe thế thì cười nhạt. Hắn đứng dậy, phủi phẳng áo quần của mình rồi nhìn Sở Hậu, không quên chào bà một tiếng.
- Nếu đã vậy thì đệ đi thật đó, tạm biệt tẩu nhé.
Đường Thanh Vãn ngồi xem bọn họ làm một màn, thời gian đủ để nàng phân tích tầng ma pháp của Sở Lưu Minh. Hắn không chỉ là cấp Thượng Hoàn, còn mang tố chất lập trận, thậm chí còn biết phép của bọn họ, tuổi đời cũng không nhỏ. Rồi nàng ta đánh mắt sang Sở Hậu đang chống đầu một cách mệt mỏi.
- Hm, ngươi thấy phe ta chưa đủ đuối hay sao, lại để một kẻ như hắn lọt qua phe kia?
Sở Hậu lại chơi bài câm lặng, bà nhắm mắt quay đầu đi, vừa không đáp vừa không nhìn đối phương.
- Ha, tỷ tỷ, tỷ làm thế không thấy có lỗi với họ Giang à?
Hai tiếng "tỷ tỷ" như chạm vào trái tim của Sở Hậu. Bà lập tức mở mắt trừng nàng ta.
- Ta chỉ có duy nhất một người chị em, và đó không phải ngươi.
Đường Thanh Vãn nghe mà phát cười, nàng ta ôm bụng cười, cả cái thứ lơ lửng đang ôm chặt lấy nàng ta cũng ngoác mồm cười. Tiếng cười của cả hai khiến Sở Hậu khó chịu, bà đưa hai tay che tai, mặt nhăn lại trông vô cùng đau đớn, nhưng điều đó chỉ khiến hai kẻ kia cười lớn hơn.
- Điều đó cũng không thể phủ nhận dòng máu nhà họ Giang đang chảy trong người của ngươi đâu, Cơ Tây Uyển. A, hay phải gọi ngươi Lâm Tường Vi, hay là: Giang - Lưu - Kha?
..............
Văn Kính không chết khiến cho Lâm Tinh Hà rất ngạc nhiên, nhưng nàng ta cũng đã chọn thuộc hạ mới rồi. Theo lí thuyết thì sau khi chịu phạt, y sẽ bị đuổi ra khỏi lầu Nghênh Xuân, nhưng y đã cố gắng nài nỉ để được ở lại, bất kì đâu. Lâm Tinh Hà không quản chuyện này được, thế là Văn Kính lại bị kéo ra đánh cho một trận bán sống bán chết trước mặt nàng.
Lâm Tinh Hà rít một hơi thuốc, nhả ra một ngụm khói, nàng tựa mình vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn lên trần, nhớ lại dáng vẻ thảm hại của Văn Kính khi ấy, người be bét máu, áo quần rách nát, dưới lớp vải rách là chi chít vết thương lớn nhỏ, nhiều vết không chỉ do đánh bằng roi. Nàng chưa bao giờ thấy có người nào chịu phạt xong sẽ quay về như này, nàng không hình dung được những vết thương trên người y có giống những người trước đó không. Dẫu cho dùng bao thuốc, nàng vẫn không quên được viễn cảnh ấy, nó buộc nàng phải xin giữ y lại.
- Tiểu thư, đừng dùng thuốc nữa, nước tắm của người đã xong rồi.
Lâm Tinh Hà đang chìm trong cơn mộng mị do nha phiến đem đến, nàng khó có thể tỉnh lại ngay lúc này. Nàng không nghe được ai đang gọi, chỉ biết mình đang cảm thấy vô cùng thoải mái, thuốc khiến nàng chìm sâu trong khoái cảm khó dứt, mọi đau thương khổ cực mà cuộc sống mang lại giờ đây như biến thành cơn gió vi vu, chẳng còn làm cho nàng mệt mỏi nữa.
Văn Kính đứng chờ mãi mà không thấy Lâm Tinh Hà đáp lại, y thở dài, y biết nàng lại đang lên cơn rồi.
Lầu Nghênh Xuân còn có nhiều kĩ nữ kĩ nam nghiện hơn thế nữa. Khói thuốc lúc nào cũng phà phà quanh họ, đặc biệt là cái cô Phỉ Thúy, thuốc vào một ngày tính bằng chục kí. Cô ta còn sống được cũng tài. Môi trường độc hại này khiến y thấy hình như mình cũng có biểu hiện thèm thuốc, mỗi lần như thế là y sẽ lại tự róc da thịt của mình để bình tĩnh.
Kể từ lần được nhận lại đó, trong cái viện tàn này không chỉ có y, còn có một nô dịch khác, tuy nhiên lại là một thiếu nữ gọi là Xu Xu. Cô ta cũng là một con nghiện, hình như đến từ một bộ phận khác. Từ khi có cô ta, Lâm Tinh Hà càng ngày càng sa đọa, không có nhiều thời gian để nói chuyện với y. Thời gian biểu của nàng chỉ có đi diễn, về viện ăn uống ngủ nghỉ, và dùng thuốc.
- Tiểu thư để ta, ngươi đi dọn sân đi.
Xu Xu thấy y đứng đợi ở cửa liền lên tiếng, cô ta đem vào phòng một chậu nước, đặt chậu xuống bàn liền đi ra đóng cửa.
- Biết thân phận của mình một chút.
Trước khi khe cửa khép lại hoàn toàn, Văn Kính thấy được ánh mắt thiếu thiện cảm của Xu Xu.
Y nhìn ra ngoài sân, trời thu khiến lá cây rụng mãi, cứ quét rồi lại rụng, quét lại rụng, như đang kiếm việc cho y làm vậy.
Nếu Xu Xu đã ngỏ ý đuổi y, y cũng không khách sáo. Không phải nơi nào ở cái viện tàn này cũng có ánh đèn, khoảng thời gian y ở đây cũng đi tìm hiểu không ít, đủ để y biết được nơi này có bị kiểm soát hay không.
Xoay xoay chiếc súng ngắn trên tay, y đi đến khu tối nhất của nơi này. Có một căn phòng nhỏ, đó là chỗ nghỉ của y. Gọi là chỗ nghỉ cho sang, nó chỉ lớn bằng một gian nhà xí, bên trong chỉ đủ một chiếc chiếu ngắn, y chỉ có thể ngồi tựa tường, không thể nằm. Trong căn phòng này, y đã có một khoảng thời gian để thiết kế ra bộ phận giảm âm cho chiếc súng này, đồng thời tự tạo ra nguồn đạn đặc biệt, tất cả đều dựa trên tiếp tế của đồng đội đang trà trộn ở bộ phận khác.
Mặc dù kinh hãi trước sự lỏng lẻo của thế lực kia, nhưng làm được tới đâu thì hay đến đó. Có lẽ họ biết y có khả năng là gián điệp nên đã tìm cớ giết y một cách minh bạch nhất là đánh chết. Tiếc là y không chết, nó vừa khẳng định y không phải người bình thường, y càng không muốn rời khỏi, họ càng dễ chắc ăn chuyện y là người của quân triều đình.
Kiểu gì qua muôn vàn thất bại, họ chẳng nghĩ ra cái lí thuyết: "Bọn triều đình không thể dốt đến thế được." Việc rời khỏi không thể khẳng định y không thuộc quân triều đình. Việc ở lại càng không. Có lẽ họ đã đi điều tra lí lịch của y rồi.
Ống giảm thanh cho súng đã lắp xong, y liền háo hức muốn thử.
Những lúc chưa bị đuổi, Lâm Tinh Hà từng chỉ y dùng súng. Nhờ việc đó mà y đã nắm được căn bản của việc cầm súng và điều chỉnh cự li cũng như cách thay đạn. Cây súng này giờ đây không khác gì thuộc quyền sở hữu của y. Cầm trên tay món vũ khí này, y tự hỏi, liệu Lâm Tinh Hà có hối hận khi trao nó cho y không.
........
Sở Lưu Minh viết một lá thư, thay vì nhờ giao thư, hắn lại trông giống chuẩn bị hành trang để tự tay xách đồ bỏ nhà đi vậy. Một hồi, lá thư đó được hắn đưa cho Thánh Thượng, cuộc gặp gỡ của hai người diễn ra khi hắn đưa thư, và kết thúc khi Thánh Thượng phê chuẩn cho hắn một đạo thánh chỉ.
Hắn nhận được thánh chỉ thì vui vẻ cất đi, rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ đặt xuống bàn làm việc của Thánh Thượng.
- Hoàng huynh, gửi huynh chút quà, những ngày sau trông chờ vào huynh!
Thánh Thượng lườm hắn một cái rồi cụp mắt về, tay nhấc nhẹ nắp hộp, mở hé ra xem đồ vật bên trong. Thấy được bên trong có gì, ngài liền đóng hộp lại, thở hắt ra một hơi.
- Đi đi.
- Vậy tạm biệt nha hoàng huynh!
Sở Lưu Minh vẫn tay chào điên cuồng, nhưng chỉ có vị công công già vẫy tay chào hắn, Thánh Thượng chán chả thèm nhìn.
Đợi hắn đi khuất, công công mới thu lại ý cười.
- Bệ hạ...
Công công hình như muốn nói gì đó, nhưng Thánh Thượng đã đưa tay ra hiệu dừng.
- Trẫm biết.
-----------------------------
Phát âm của tên húy của 3 chị em Thiên Yết - Song Tử - Song Ngư (Sương - Vu - Ca) là shuāng - yú - gē, và Giang Lưu Kha là jiāng - liú - kē (江琉珂).
Thêm giải thích về tên của Sở Minh Lam, bề ngoài sẽ nghĩ chữ Lam trong tên bả là Lam bộ Thảo (蓝) ám chỉ việc sự xuất hiện của bả chỉ giống như cây cỏ, nhưng trên giấy khai sinh chữ Lam của bả là Lam bộ Hán (厱), anh em của chữ Lam bộ Hán là Lam bộ Thạch (礛), ám chỉ một loại đá dùng để mài ngọc. Trong khi đó tên của Song Tử là chữ Vu bộ Ngọc (玗) ám chỉ một loại ngọc hiếm. Tên của hai đứa này là Tiền Quốc Sư đặt, trong khi tên của ba đứa họ Sở còn lại thì do Sở Hậu đặt. Thánh Thượng cook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com