Chương 23: ( 4 ) Tịch Huân
Mă lâu giờ không xem cung đấu hay mấy phim có bối cảnh hoàng cung, chả biết củ kiệu gì, biết vậy đuổi hết bọn này ra ngoài tỉnh rồi hẳn dramu 🤡
-----------------------------
...
Sở Lưu Minh thuận lợi rời khỏi hoàng cung, hắn định chuyến này sẽ đi một mình, A Li không hề biết lịch trình của hắn. Tranh thủ trời chưa tối, hắn lên xe ngựa đi về phương nam hắn hằng mơ tưởng. Hắn đi một mình, nhưng khi về sẽ không về một mình.
...
Thiên Bình và Cự Giải muốn đến hỏi Bảo Bình một vài chuyện, nhưng lại hay tin Bảo Bình đã không còn thở nữa. Hai người chết lặng trước thông báo đó, chẳng phải hôm qua còn thấy mặt sao, vừa mới tránh mặt một hồi thì người đã không còn rồi sao.
Bọn họ không tin liền chạy đi tìm Xử Nữ, nhưng khi thấy gương mặt tiều tụy thiếu sức sống của hắn, họ chỉ có thể cúi cằm mặt xuống. Xử Nữ biết họ đến để làm gì, hắn cũng dẫn đường cho họ đến một nơi. Họ vội vã theo hắn, đến một căn phòng đang rất đông người, có mùi thuốc phản phất đậm nhất là ở khu vực giường nằm. Xử Nữ không nói gì, chỉ dẫn họ đến đó nhìn một lát, sau đó hắn lại quay lưng rời đi. Bọn họ không hiểu hắn, họ tưởng hắn sẽ đưa họ đến nhìn mặt Bảo Bình, nhưng không phải.
Hỏi mới biết, y đã xuôi tay trong căn phòng này, các thái y đang kiểm tra lại những vết máu vươn vãi trên giường, đồng thời cũng có bộ phận đến điều tra xem có bất cứ thứ gì bất thường ở đây không.
Thiên Bình và Cự Giải vẫn không tin tưởng, sống phải thấy mặt, chết phải thấy xác, cứ nói miệng rằng người đã chết, thế thì xác đang ở đâu? Bọn họ lại một lần nữa đi tìm Xử Nữ, hắn đã về cung, đang lục lọi khắp các tủ đồ của mình. Có vô số hương liệu bị hắn hất bừa ra sàn, một số tủ mở ra không được đóng lại, còn có tủ bị hắn làm gãy cánh cửa, tủ kéo thì làm rơi hộp tủ.
- Vương Gia, chuyện này thật sự không thể chấp nhận được!
- Đương nhiên là không chấp nhận được!
Một nắm hương liệu bị Xử Nữ ném thẳng vào Cự Giải, chàng lập tức nâng cánh tay lên chắn lại, đồng thời chân lảo đảo lùi bước. Thiên Bình ngay sau liền phất tay áo, phủi số bụi từ hương liệu đang bay trong không khí đi.
Họ không biết hắn tìm gì. Cự Giải định tiến lên kéo Xử Nữ, Thiên Bình lại kéo chàng lại trước.
- Để ngài ấy yên.
Cự Giải nhăn mày nhăn mặt, bản thân chàng không thể chờ ở đây. Chàng vùng ra khỏi tay Thiên Bình, một mạch rời khỏi, để hắn ngạc nhiên dõi theo. Hắn dần trở nên hoang mang, hắn không biết mình nên đứng chờ Xử Nữ, hay đuổi theo Cự Giải.
[ Lệnh gia, ông đây rồi! ]
Thiên Bình quay đầu liền gặp mặt Bạch Phù và Lâm.
- Chuyện gì đã xảy ra?
[ Cơ chế kháng tử không hoạt động, bọn ta buộc phải hủy khế ước... ]
[ Bọn ta đã giữ lại hồn của cậu ấy ]
Lâm xòe lòng bàn tay ra, đưa đến trước mặt Thiên Bình một quả cầu nhỏ. Thiên Bình lập tức hiểu ý, hắn lấy ra một người giấy, để cho người giấy và quả cầu nhỏ kia hòa lại làm một. Có một ánh sáng phát ra trong quá trình dung hợp đó, đến khi ánh sáng tắt, người giấy trong tay hắn biến thành dáng vẻ của Bảo Bình. Y nằm trên lòng bàn tay của hắn giống như một tinh linh nhỏ.
[ Cơ thể thực của cậu ấy đã bị tàn phá nặng, linh hồn không thể trú ngụ, buộc bọn ta phải kéo hồn cậu ấy ra... ]
- Cơ thể của y... đã bị làm sao?
[ Bị một loại độc đặc biệt ăn mòn nội tạng ]
Lại là một loại độc ăn mòn nội tạng. Thiên Bình chợt nhớ đến Lý Gia, cả Lý Thượng Tướng Quân và phu nhân của ông ấy đều mang loại độc này, trong mộ phần còn không có thi hài của họ.
Xử Nữ đột nhiên đóng mạnh cửa tủ, tiếng động đó thu hút ánh nhìn của Thiên Bình, nhìn qua thì thấy Xử Nữ đang cầm một chiếc hộp đã được mở, bên trong là một loại hương liệu có phát quang.
- Cỏ... Thiểm Lượng?
Xử Nữ hơi nhếch mắt nhìn Thiên Bình.
- Biết luyện đan không?
- Dạ... không...
Trước vẻ khó xử của Thiên Bình, Xử Nữ lập tức nhăn mặt khó chịu.
- Nhưng A Như biết, để thần gọi con bé!
Nghe Thiên Bình nhắc đến cái tên đó, mặt mày của Xử Nữ càng khó coi hơn.
- Ngươi tin tưởng nàng ta quá nhỉ?
Thiên Bình chột dạ mà hạ thấp đầu.
Trong lúc dùng phép Di Linh Hoán Xá, hắn đã đổi hồn theo vòng tròn ba người, hắn, Lệnh Hồ Như, Song Tử. Hắn trở thành Lệnh Hồ Như, Lệnh Hồ Như trở thành Song Tử, còn cô thì trở thành hắn. Hắn đâu dốt đến mức để hồn mình nhập vào cơ thể Song Tử, nếu như thế thì sẽ vô cùng bất lợi, hắn cũng cần tham gia vào điều tra mà. Với lại, cơ thể hắn cũng dở, hắn buộc phải để cô nhập vào con rối mang hình dạng của hắn. Còn lại thì, vì bản chất linh hồn của Lệnh Hồ Như có bất trắc trước đó, cho nên khi nhập vào cơ thể của Song Tử đã xảy ra phản ứng lớn, nếu lúc đó không dùng người giấy trấn lại, cô sẽ hóa điên giống như ban nãy.
Xử Nữ muốn nhắc lại cho Thiên Bình nhớ đến sự bất thường của Lệnh Hồ Như.
Xử Nữ bỏ đi, Thiên Bình muốn đuổi theo, nhưng Bảo Bình trên tay hắn lại lên tiếng.
- Để ngài ấy tự mình làm việc.
- Còn ngươi thì sao, ăn ở kiểu gì vậy? Để ngươi một mình cũng có ra gì đâu?
Bảo Bình từ ngồi thành đứng, y chỉnh lại quần áo, rồi chỉnh tóc, sau đó ngẩng đầu nhìn Thiên Bình.
- Ta bị vướng phải một pháp trận trục hồn, cơ thể sẽ liên tục bị tổn thương nếu linh hồn còn trú ngụ. Một khi hồn phách không còn trong cơ thể thì cơ thể sẽ không thể bị ảnh hưởng nữa. Muốn bảo vệ linh hồn thì buộc phải có một phép di chuyển linh hồn đó sang một vật chứa. Bọn họ muốn ép một kẻ ra mặt.
- Ai... cơ?
- Ngươi.
Bảo Bình chỉ ngón tay nhỏ của mình vào Thiên Bình. Trong số người được chọn, Thiên Bình là người duy nhất làm được điều đó. Nếu không tính người được chọn thì còn Bạch Hạc Thượng Tiên, và một người đã chết từ lâu: Tiền Quốc Sư.
Thế lực kia chắc không biết đến Bạch Hạc Thượng Tiên đâu, Tiền Quốc Sư thì đã xuống lỗ rồi, Thiên Bình là lựa chọn duy nhất của họ.
- Từ khi ngươi dùng phép di linh này, bọn họ có thể phát hiện ra ngươi đang ở đâu.
- Bằng cách nào!?
Bảo Bình lại chỉ trỏ về phía ngực trái của Thiên Bình.
- Con cổ trong người ngươi.
Thiên Bình nhớ rằng Bảo Bình đã từng thực hiện một cuộc phẫu thuật cho mình, cổ cũng đã lấy ra, không lẽ chỉ có thể lấy được con mẹ, còn trứng thì không?
Không đợi Thiên Bình hỏi, Bảo Bình liền nhảy khỏi tay của hắn, y nhảy lên vai hắn, hình như muốn nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó. Thiên Bình cảm thấy kì lạ, ở đây chỉ có hắn, y và Bạch Phù với Lâm, sao y không thể nói rõ?
Bạch Phù và Lâm cũng không ý kiến gì với việc làm của Bảo Bình. Có vẻ như họ cảm thấy mình đã vô dụng trong trò chơi này.
....
Đường Thanh Vãn sau khi bị Sở Hậu đuổi ra thì lặng lẽ rời khỏi Phượng Cung. Liyun bá cổ nàng ta, theo nàng ta đi một đoạn dài đến khi rời khỏi được hoàng cung. Không có tầng kết giới nào hay cái bẫy ma pháp nào có thể giữ được nàng ta, cứ đi qua nơi có ma pháp, Liyun lại cười khúc khích, ma pháp ở nơi đó lập tức bị mất tác dụng. Hình như Liyun càng có nhiều ảnh hưởng lên mọi thứ.
Năng lượng tổng thể của Hệ Thống Chính Thức là mười phần, cô ấy chỉ giữ bốn phần, còn sáu phần chia đều cho khoảng kí ức bị mất của ba người Bạch Dương, Kim Ngưu và Song Tử, trở thành những mảnh vụn kí ức. Nếu ba người bọn họ khôi phục được kí ức, năng lực của Hệ Thống Chính Thức cũng được khôi phục. Đó là lí do khi bọn họ khôi phục được một phần kí ức, cô ấy mới có thể xuất hiện để giao tiếp với họ. Tiếc là chỉ có Bạch Dương khôi phục hoàn toàn, Kim Ngưu chỉ được hơn phân nửa, còn Song Tử thiếu mất đâu đó hơn phân nửa. Đã thế, Liyun bắt được Hệ Thống Chính Thức, tước đoạt đi bốn phần kia. Bạch Dương và Kim Ngưu cũng bị nuốt chửng, tương ứng với mảnh vụn kí ức sẽ bị Liyun nắm được. Những mảnh vụn chưa được thu thập tuy còn khá nhiều, nhưng so với những gì Liyun nuốt mất thì chẳng là bao, cô ta đã dư sức để điều khiển thế giới này.
Sự thành công của Liyun khiến Đường Thanh Vãn càng không có kiêng nể hơn. Nàng ta ngang nhiên xuất hiện trước mặt những người trong cung, Liyun trên vai nàng ta biến thành làn khói xám xịt dày đặc. Sự khác biệt một cách rõ rệt đó khiến nhiều người hoảng sợ, nhưng không ai có thể ngăn cản nàng ta. Chỉ cần đến gần hoặc có ý định dùng ma pháp, sẽ ngay lập tức bị bật ra xa.
Cứ như thế, nàng ta ra khỏi hoàng cung mà không có trở ngại nào, bên ngoài đã có một cổ xe ngựa chờ nàng.
- Bà nội, đến giờ về nhà rồi.
Lâm Thanh Thương bước từ vị trí đánh xe xuống, hắn dìu Đường Thanh Vãn lên xe, còn cười rất vui vẻ với nàng. Liyun cũng cười với hắn, nhưng hắn không biết đến sự tồn tại của cô ta, càng không nghe được tiếng cười, hắn chỉ thấy làn khói xám.
- Ông nội nói rằng đã tìm được thứ Đại Nhân cần.
"Đại Nhân" mà Lâm Thanh Thương nhắc đến trong lời nói chính là Liyun. Liyun cũng biết hắn nhắc đến mình, cô ta lại cười như được mùa mà ôm chặt Đường Thanh Vãn. Không biết cô ta mừng vì hắn cũng để ý đến mình, hay là sắp được ăn thêm phần mảnh vụn còn thiếu.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com