Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mạt

...

Ôn Cẩm Vân nhận ra Bảo Bình không vui, y liền nhún vai.

- Hoắc Thái Úy đừng giận nhé, không phải ta không tin tưởng ngài về chuyện an nguy của Tiểu Điện hạ.

Phải rồi, Bảo Bình dù gì cũng là một quan võ, năng lực vừa xuất chúng vừa đặc biệt, trên đất Thiên Cương này không có mấy người hệ Thủy mà thuộc nhánh Băng pháp đâu.

- Không dám giận, bảo vệ bề trên không chỉ là trách nhiệm của mỗi Cẩm Y Vệ. Cơ mà sức khỏe ta không tốt, nếu Ôn Đại nhân đã mở lời như thế thì ta xin không ý kiến.

Bảo Bình đặt chiếc đèn lồng lên bàn rồi quay lưng rời đi, một lời chào cũng chẳng có, làm cho mấy người còn lại trợn tròn mắt nhìn theo. 

Song Ngư vội vã đuổi theo Bảo Bình xuống lầu, vừa đuổi vừa réo gọi "Tiểu Dư Dư", nhưng Bảo Bình lại không quay đầu nhìn cô nhóc lấy một cái, thậm chí bước đi còn vội vã hơn. Trông bọn họ như kiểu trong mấy cái thoại bản, gì mà cô vợ nhỏ bị trà xanh chọc tức, anh chồng tổng tài ngây ngô điên cuồng đuổi theo muốn làm hòa.

- Ấu trĩ. 

Ôn Cẩm Vân hừ một tiếng, chiếc đèn lồng y vừa khen lúc nãy liền bị y vứt xuống sàn rồi giẫm một phát nát tương. Song Tử với Kim Ngưu nhìn y bằng cái nhìn không thể kinh hoàng hơn, y liền lườm bọn họ, đôi chân mày nhăn lại vì tức giận, nhưng rồi cũng giãn vội ra.

Y tiến lại bàn của bọn họ, Song Tử liền vội kéo ghế ngồi sát lại chỗ Kim Ngưu, còn tựa người vào Kim Ngưu. Kim Ngưu lập tức vỗ về Song Tử, hai người vì đối mặt với Ôn Cẩm Vân mà co rúm lại, đừng bảo là y muốn giận cá chép thớt nha.

- Tam Điện hạ, chẳng phải ngài hay đi ghẹo Quốc Sư sao, chuyện ở trong cung khiến Quốc Sư khá phiền não đấy, về ghẹo cho ngài ấy vui chút đi.

- Ơ hơ...

Song Tử trốn Thiên Bình còn không kịp ý.

Y thân là Cẩm Y Vệ, làm việc nội bộ hoàng cung, khả năng cao y rõ nhiều chuyện nội bộ, nên chắc chắn y phải nhận thấy Thiên Bình dạo này rất khó đụng vào, bản thân y cũng không muốn động vào hắn đâu nhỉ. Rõ biết hắn là người không nên chạm còn đề cử cho cô, cao kiến của y đây chính là muốn giết người không cần mình động thủ.

- Thế lực kia đang dần vượt quá tầm kiểm soát, bất cứ nơi đâu cũng chẳng an toàn, xin ngài suy nghĩ thấu đáo.

Ôn Cẩm Vân nhấc bình rượu mộc quế lên rồi rót cho bản thân một chung, chỉ với một hơi nhanh chóng uống cạn, y còn cầm lên một miếng bánh hoa quế ăn thử. Kim Ngưu nhìn y một cách lo sợ, thật may là y gật đầu, chứ không phải nhíu mày.

- Tay nghề ở đây không tồi.

Kim Ngưu sợ đến mức nín cả thở, nghe y bảo thế mới có thể an tâm thở ra một hơi dài, tiếp y trông còn đáng sợ hơn cả tiếp Sư Tử hay Thiên Bình nữa cơ, tại hai người kia thì có Bạch Dương và Song Tử bảo hộ, chứ y thì, nếu Song Ngư còn đứng đây thì mới cứu được.

- Diệp Nương cũng nên cẩn thận đấy, ta cũng đã nghe qua chuyện của ngươi rồi.

Ôn Cẩm Vân cẩn thận rút khăn lau đi vụn bánh dính trên tay và miệng, trước khi rời đi thì y còn liếc nhìn hai người kia đánh giá thêm một chút, rồi cười khẩy một cái, xong rồi mới xuống lầu.

- Èo ơi, ổng cười cái gì vậy chứ..?

Song Tử nhanh chóng rót rượu uống vào cho quên đi cảm giác vừa rồi y đem lại, nhưng rượu bây giờ không khiến cô thấy lâng lâng nữa, ngược lại còn trông căng thẳng hơn.

- Ổng biết chuyện của tao... là chuyện với Lý Đại ca sao?

Kim Ngưu nghe xong câu đó thì lạnh sống lưng, chuyện đó chỉ có người trong cuộc biết, trong cuộc không chỉ có cô và Nhân Mã, còn có Thánh Thượng, Sở Hậu và Đế Vương Hinh Quốc, Ôn Cẩm Vân thân là Cẩm Y Vệ chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ vua tôi hoàng thất, y biết được cái gì chứ?

Song Tử thấy Kim Ngưu căng thẳng thì vỗ vai an ủi cô bạn, hết cách rồi, đáng ra chuyện này càng ít người biết càng tốt.

- Ổng sẽ không đem chuyện này ra để uy hiếp tao chứ...

- Tao nghĩ ổng không tồi đến mức đó, chỉ là chuyện cưới hỏi thôi mà, có gì đang nói đâu.

Song Tử không hề biết đến chuyện Kim Ngưu và Nhân Mã đã bàn bạc, thông tin người ngoài nhận được chỉ tới mức hôn sự.

Kim Ngưu cố gắng bình tĩnh lại, phải rồi, không nhiều người biết, cô đáng ra không nên lo. Chuyện này còn có Thánh Thượng và Sở Hậu giúp sức, sẽ không ai biết được.

Hành lang lại vang lên tiếng bước chân, người đến lúc này là Bạch Dương, đi cùng cô còn có Ma Kết nữa cơ.

- Tam Điện hạ, Diệp tỷ tỷ!

Ma Kết thấy bọn họ thì hớn hở chạy lại, người nàng có cảm tình nhất ở đây chính là Kim Ngưu, cho dù nàng hiện tại đã đổi họ Lý thành họ Uông, nhưng dù sao nàng vẫn là muội muội tốt của Nhân Mã, Kim Ngưu sắp tới sẽ gả cho Nhân Mã, cô chính là chị dâu hiền lương thục đức của nàng, nàng không quý thì sao mà coi được.

Trông sắc mặt Kim Ngưu không tốt, Ma Kết lập tức kiểm tra cho cô, từ sờ trán đến bắt mạch, cảm thấy mạch đập của cô nhanh hơn bình thường, nàng lấy làm ngạc nhiên.

- Ai vừa làm tỷ sợ?

Kim Ngưu giật mình, cô vội vàng lắc đầu, tay cũng rụt về mà xua Ma Kết ra.

- Không không, chỉ là ta uống nhiều rượu, hơi mất kiểm soát thôi.

Nhìn lại bàn tiệc đầy món cùng vài bình rượu mộc quế, Ma Kết mới à một tiếng, cũng đúng mà, uống rượu vào thật sự không thể kiềm chế được bản thân đâu.

- Mà.. sao không thấy Cá con đâu nhỉ?

Sự chú ý của Ma Kết va vào chiếc đèn lồng bị nát khung ở trên bàn, nàng ngước mắt nhìn bên ngoài ban công còn rất nhiều chiếc đèn đang sáng, có một chiếc bàn còn nghiên mực giấy bút, dưới đất cũng có nhiều chiếc đèn chưa thắp, và lại một cái đèn nát khung.

- Ta tưởng hai người sẽ gặp được bọn họ chứ? Con bé và Thái Úy chạy xuống dưới rồi kia mà?

Song Tử ngậm thêm một miếng bánh nướng, còn đút cho Bạch Dương vừa ngồi xuống một miếng. Nhưng thần sắc của Bạch Dương không tốt lắm, nhận miếng bánh rồi nhưng mặt vẫn còn tối, Song Tử còn nghe rõ được tiếng răng của cô bạn cắn phập vào nhau rất mạnh, đang giận đấy à?

Ma Kết nghe Song Tử nói thế thì lắc đầu, bên dưới khách khá đông đấy, còn ồn ào nữa, chắc do bọn họ chậm bước, Song Ngư và Bảo Bình sớm đã hòa vào dòng người dưới phố rồi.

- Đến rồi thì cũng nên ngồi xuống đi. Ta nghe bảo ca ca của muội có việc nên không ở đây... trong cung ổn áp chứ?

Kim Ngưu kéo vội Ma Kết ngồi xuống ghế, còn cẩn thận rót cho nàng một chung rượu mộc quế. Cô chợt nhớ Ma Kết hôm nay còn phải vào cung tham gia yến tiệc, Bạch Dương cũng thế, mà sắc mặt Bạch Dương khá tệ, Ma Kết thì sao?

- Không ạ... trong cung có thích khách, có rất nhiều người vô tội bị hành thích, yến tiệc vì thế mà phải kết thúc sớm... mặc dù muội muốn kết thúc sớm để đến đây chơi, nhưng chuyện hành thích thì không muốn tí nào...

Ma Kết nhận chung rượu rồi cụp mắt xuống, nàng nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn khi ấy, những tên thích khách đều rất máu lạnh, hạ thủ chẳng có chút tình lí gì. Còn cả mấy nàng vũ nữ, bề ngoài kiều diễm thướt tha mềm mại, nhưng vạch áo lụa ra lại thấy toàn ám khí chết người, hạ thủ ác độc cũng chẳng khác gì đám nam nhân áo đen.

Song Tử nghe vậy thì nhìn sang Bạch Dương, nghe nói hôm nay Bạch Dương có tiết mục múa thì phải, mà múa thì trang phục bất tiện lắm, chắc chắn cô rất chật vật trong bữa tiệc. Bảo sao mặt cô lại xụ xuống như thế.

- Muội không sao là tốt rồi, có nhiều thứ người tính không bằng trời tính mà.

Kim Ngưu xoa nắn bàn tay chai sạn của Ma Kết, sờ vào đôi bàn tay này, cô lập tức nhớ nàng là người luyện võ, cấp ma pháp không cao nhưng đánh vật lí rất tốt. Nàng hơn khối nữ tử khác, có thể tự bảo vệ bản thân, thậm chí có thể bảo vệ người khác, quả thật không có nhiều điều để lo cho nàng.

Nghe đến đoạn, "người tính không bằng trời tính", Bạch Dương bỗng chốc nhớ đến ai đó.

Hắn vẫn thản nhiên giữa dòng người náo loạn, dường như biết chắc rằng thế cục sẽ không đến mức hắn phải để tâm.

Cả Cự Giải và Thiên Yết cũng có thái độ khá bình thản khi sảnh tiệc hỗn loạn, Cự Giải biết thiên cơ từ chỗ của hắn, chắc chắn chàng sẽ nói với Thiên Yết, thế nên trong cuộc chiến này mới có thêm hai kẻ không cảm thấy quá lo lắng.

Cự Giải không giải thích rõ thiên cơ hắn đưa ra cho Bạch Dương biết, nhưng ý tưởng mặc đồ vũ nữ thật sự không tồi.

- Cừu nhỏ nghĩ gì thế?

Song Tử chọc chọc vào má Bạch Dương, không nhìn thì không biết Bạch Dương đang phồng má, chống tay nhìn đĩa bánh trung thu nhân đậu xanh trước mặt, cô nhìn một cách chán ghét, rồi cầm miếng bánh đó lên chặn miệng Song Tử.

- Ghét đậu xanh.

- Hở..?

Song Tử tròn mắt, Cừu nhỏ chán ghét đậu xanh từ bao giờ thế, hiếm thấy cô chê bai một món ăn nào đó lắm nha, bánh đâu có tệ, rốt cuộc là ai đã khiến cô kì thị thứ cực phẩm như này vậy nhỉ?

.....

Dưới đường phố tấp nập, Bảo Bình đi trước, Song Ngư lật đật theo sau níu lấy tay áo của y mà lắc lư, y không có hành động đáp trả, chỉ có cắm đầu đi, còn cô nhóc thì vừa theo sau vừa nhõng nhẽo.

- Tiểu Dư Dư à~ Đừng có giận à nha~

- Tiểu Du Dư à~

- Đi mà Tiểu Dư Dư~

- ...

Mặt Bảo Bình vẫn lạnh tanh như một khối ngọc, mặc Song Ngư hết sức nài nỉ, lòng y cũng chẳng có chút xê dịch, làm người đi đường không nhịn được mà cười cho.

- Ô hô, ai lại để tiểu cô nương đáng yêu như thế dỗ dành chứ a~

- Ha ha, đại cô nương nên xem xét lại đi nha, để tiểu cô nương làm nũng mãi không tốt đâu!

- Thôi nào đừng có giận nữa, đại cô nương xem xét chút đi, đừng chấp nhặt tiểu cô nương!

- ...

Nghe ba chữ "Đại cô nương", khí sắc của Bảo Bình càng lạnh lẽo hơn, y đang mặc lan sam, còn buộc cao tóc, thế quái nào người ta vẫn nhận định y là nữ tử, chỉ vì gương mặt băng thanh ngọc khiết này?

Song Ngư cũng cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người y, cô nhóc thấy tình hình này không ổn, thu vào tầm nhìn gần đây bỗng có một ngõ nhỏ, cô chỉ còn cách nắm bặt lấy tay y, kéo y đi vào một ngõ nhỏ ít người, tránh cho người ta bàn tán.

- Tiểu Dư Dư à, đừng giận nữa, người ta không cố ý đâu...

Bảo Bình lập tức vung tay Song Ngư ra, lúc cô nhóc muốn tiếp tục níu lấy y, y liền rút chiếc trâm ngọc làm từ chính băng pháp của mình ra, chĩa thẳng vào mặt cô.

- Dư Dư...

- Giữ khoảng cách với thần.

Song Ngư vừa run sợ vừa lùi bước, hai tay cô giơ lên biểu ý mong y đừng manh động. Thấy cô chịu lùi lại, y mới hạ trâm ngọc xuống, đồng thời chỉnh chu lại quần áo, xong xuôi liền quay đầu rời khỏi ngõ nhỏ.

- N...Nè! Đừng bỏ ta mà...! Ngài đã hứa sẽ đi chơi cùng ta mà...!

Song Ngư vội vàng đuổi theo, nhưng chưa đi được mấy bước liền bị một mũi tiêu vút qua búi tóc, cài tóc của cô lập tức rơi xuống, cô cũng vì giật mình mà vấp ngã.

Bảo Bình nghe thấy tiếng la của Song Ngư thì vội quay đầu lại, lúc này mũi tiêu cũng từ trong ngõ nhỏ phóng ra, y nhanh chóng chạy về ôm Song Ngư dậy, đồng thời rút trâm ngọc ra làm vũ khí chắn tiêu.

Song Ngư hoảng sợ ôm chặt lấy cổ của Bảo Bình, mà điểm nhạy cảm nhất của y là chính là vùng cổ, bởi vì bị cô chạm trúng nên phản xạ của y bị gián đoạn, mũi tiêu sượt qua trâm ngọc, rạch qua gương mặt y một vết xước dài.

Mùi máu lập tức tỏa ra trong không khí, Song Ngư nhận thấy Bảo Bình thất thế liền buông y ra, cô vội vàng dùng ma pháp trị liệu nhưng tay lại bị y tóm lấy.

- Không có nhiều thời gian đâu! Chạy!

Y kéo Song Ngư chạy ra khỏi ngõ nhỏ, mũi tiêu vẫn không ngừng phóng về phía bọn họ, cho đến khi hai người hòa lẫn vào dòng người dạo phố, mũi tiêu không còn xuất hiện nữa.

Đây là phương án không giống quân tử chút nào. Nhưng đối phương chọn đánh lén thì cũng chả tốt đẹp gì cho cam.

Ra khỏi ngõ nhỏ, Song Ngư mới để ý, con ngõ này trông rất quen, lối của nó dẫn đến một nơi cô từng lui tới.

Lầu Vạn Xuân - kĩ viện nổi tiếng nhất nhì Thiên Cương.

Từng là địa điểm bài tủ của Tam Vương Gia.

-------------------

Chuyện Diệp Nương giấu là thân phận quận chúa Trùng Chu á 👀 nghe nè trong truyện không có quá năm người biết chuyện này đâu, nhỏ Bạch Dương với nhỏ Song Tử cũng không biết nốt, nhưng mí bác biết hết trơn òi 🥺

Để ý thì tui đã hạn chế sử dụng từ hán việt rồi ee, có một số từ tui đã không dùng hán việt từ phần 1 giống như tên gọi thân thiết của Bạch Dương ( Cừu nhỏ thay vì gọi là Tiểu Dương ) và tên thân thiết của Song Ngư ( Cá con thay vì Tiểu Ngư ), còn có một số từ khác nữa e, có cả sửa huynh tỷ đệ muội sửa thành anh chị em 😔

Hán việt rất thú vị, nhưng phải biết cách hạn chế hoi, nếu không thì sẽ bị cứng nhắc ( ̄▽ ̄;)

Khoe tấm đã lên màu của cp Song Ngư - Bảo Bình cho trung thu nèee

Tranh xong từ trung thu ngoài đời thật nhưng mà giờ mới có dịp khoe ヾ( ゚∀゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com