Chương 6: Tác Giả Ẩn Cư
--------------------
Đã là tuần thứ hai của tháng tám, là thời điểm có nhiều công vụ phải xử lí nhất, nhưng vì chuyện không được như ý vào tiệc trung thu đêm qua, dọa sợ các đại thần quan viên, thế nên triều đường hôm nay không mở họp.
Sự việc vẫn còn đang trong quá trình điều tra, chưa có bất kì thông tin nào được tiết lộ thêm.
Sư Tử nhàn rỗi ngồi ở phủ Quốc Sư uống trà, năm thuở mười thì mới có một khi, anh phải tận dụng chút thời gian chưa bị réo tên để thư giãn cái đã, sáng có thể ngồi ở đây mặc kệ nhân sinh, nhưng tối có thể bị lôi đầu vào chính cung bàn bạc.
Thiên Bình rất tận tâm chiều ý Sư Tử, trà bánh đều chuẩn bị cho anh tất, thoại bản cũng chuẩn bị tập mới nhất, anh thì nằm dài trên ghế nhắm mắt hưởng thú nắng ấm soi khắp người, còn hắn thì ngồi đọc thoại bản cho anh nghe, lâu lâu sẽ có một câu bình phẩm.
- "Kẻ thông suốt sẽ không để người khác phải phật ý, có một vài chuyện không thể giải quyết bằng im lặng."
- "Kiều Nương sớm đã không còn nước mắt để khóc nữa. Nàng nhìn ngắm bầu trời trong tầm mắt, ngẫm nghĩ lại số phận nghiệt ngã của bản thân. Nàng không dám than phiền cuộc đời đẩy đưa, chỉ dám dằn vặt bản thân quá tệ."
- "Nàng ngu ngốc, chỉ biết tự làm tổn thương chính mình, yêu đương mù quáng, suy nghĩ vội vàng, để rồi người thiệt thòi nhất chính là nàng, nhưng nàng lại dửng dưng với sự thật. Cho đến khi Dư Vương vuốt ve gương mặt nàng lần cuối, nàng mới nhận ra tất cả."
- "Dư Vương dùng mạng sống của mình để đổi lấy một cơ hội làm lại cho nàng. Hắn biết mình trong mắt nàng không tốt bằng hoàng huynh, nhưng sự hi sinh này là hắn tự nguyện, hắn sẽ có chỗ đứng trong tim nàng, có thể không nhiều, nhưng có còn hơn không."
- "Yêu đương là một thứ gì đó, trông thật ngu xuẩn. Ái tình khiến cho con người ta mụ mị, quên đi bản ngã, sa chân vào vũng lầy, khiến cho con người ta ngay cả mạng sống cũng từ bỏ một cách dễ dãi, để rồi, những gì đọng lại sau một tình yêu ngu xuẩn là tiếc nuối khôn nguôi."
Cuốn thoại bản này là một tập truyện dài tên là Hồng Trần Chờ Đợi Ai, hiện tại đã là hồi thứ tám, được viết bởi một vị ẩn sĩ nào đó có biệt hiệu Vưu Ly, kể về tài nữ Kiều Nương nổi tiếng chốn kinh thành, phải lòng đương kim Thái Tử nhưng lại bị chàng xem như một món đồ chơi để lợi dụng. Bởi vì là tài nữ, có rất nhiều nam nhân khác để ý nàng, trong đó có Dư Vương yêu nàng đến tận xương tủy, nhưng nàng vẫn cố chấp cho rằng mình sẽ cảm hóa được chàng Thái Tử mà bỏ qua thứ tình cảm thật lòng của Dư Vương.
Bảy hồi trước đều rất máu chó, Thái Tử liên tục có hành động mất nhân tính, đùa bỡn, hành hạ, làm những chuyện nam nữ với Kiều Nương rồi quay sang khinh khi, chế nhạo tính khí của nàng quá nhẹ dạ cả tin. Đây cũng là lí do Bạch Dương nhất quyết muốn tịch thu đống thoại bản này.
Hồi thứ tám này thì có sự kiện Dư Vương chịu đỡ cho Kiều Nương một nhát kiếm chí mạng bởi những người căm ghét Kiều Nương, thật ra vết thương không đến nỗi chí mạng, tại hai người cứ day qua day lại, Kiều Nương muốn đưa Dư Vương đi trị thương, Dư Vương nhất quyết nói "đã quá muộn rồi", "muốn ở cạnh nàng trong những giây phút cuối cùng", kết quả là Dư Vương mất máu đến chết.
- Quả là Vưu Ly, rác phẩm thế này mà vẫn bán chạy.
Thiên Bình đọc chưa tới nửa cuốn đã vội đóng sách lại, uống vào một hớp trà để bình tĩnh.
Tác giả có biệt hiệu Vưu Ly đó thật sự rất nổi tiếng ở Thiên Cương này, hầu hết tất cả phường xuất bản đều có in sách của Vưu Ly. Vưu Ly cũng viết rất đa dạng thể loại, không chỉ có tình yêu nam nữ cẩu huyết, ngọt ngào kết đẹp cũng có, điền văn dân dã cũng có, huyền huyễn phép màu cũng có, đồng tình luyến ái cũng có luôn. Thể loại nổi trội được yêu thích nhất là văn cẩu huyết, càng khiến người đọc tức chết thì càng bán chạy.
Thiên Bình thật không thể hiểu được một người hòa nhã như Sư Tử sao lại đi thích cái thể loại làm giảm tuổi thọ loài người như thế này nữa.
- Phải a, Vưu Ly thật sự rất tài hoa, trần đời này không có mấy người dám viết như thế đâu.
Câu chuyện trong thoại bản đều là sản phẩm tưởng tượng, tuy nhiên cũng phải có chừng mực. Bối cảnh là của Hồng Trần Chờ Đợi Ai khá là nhạy cảm đấy, nhạy cảm ở cái chỗ, Vưu Ly chọn đối tượng để dè bĩu là người của hoàng tộc, đã vậy, nhân vật Thái Tử rác rưởi đó còn có tên là Chu Hoàng Lạc.
Mà "Chu Hoàng Lạc" lại có các đọc gần giống như "Sở Hoàng Việt". Rõ biết, tên của Sư Tử chính là Sở Hoàng Việt.
Một hai đều nói câu chuyện trong thoại bản chỉ là sản phẩm tưởng tượng, tuy nhiên đây cũng là một phương thức truyền bá văn hóa, mỗi thoại bản đều có cho mình một giá trị riêng, bài học riêng, hướng tới một mục đích có ích cho cộng đồng và nền văn học nước nhà. Việc Vưu Ly lấy tên đọc lái đi của chính đương kim Thái Tử ngoài đời thật để đặt cũng là một cái tội, giống như rằng đang dùng anh để nói chàng Thái Tử kia, cũng dùng chàng Thái Tử tồi đó để nói anh, cho dù có giải thích là "mượn", nhưng một khi đã gọi là "mượn", ắt sẽ có sự tương đồng.
Sư Tử có lẽ đã nhìn thấu điều này, anh có quyền quyết định cấm xuất bản, nhưng anh lại chọn để cho nó tiếp tục. Để xem, bản thân sẽ bị bôi xấu như thế nào.
Thiên Bình ngẩn người nhìn Sư Tử, chẳng biết ý anh là chê hay khen, chỉ biết anh rất quan tâm đến tác giả của rác phẩm này thì phải.
- Ngài vẫn còn muốn đọc à?
- Đương nhiên.
Thiên Bình thở dài, hắn bắt đầu lật lại cuốn sách, dò tìm lại đoạn mình vừa đọc khi nãy.
- Sau khi nó kết thúc, ngài sẽ làm gì?
Đôi mắt đang nhắm nghiền của Sư Tử bỗng dưng mở hé ra, anh đưa tay lên chắn ánh nắng đang rọi trực tiếp vào mặt mình, rồi mỉm cười nhẹ.
- Đến đó hẳn tính.
Vưu Ly thật sự là ẩn sĩ, vì chưa ai thấy mặt Vưu Ly bao giờ. Những cuốn sách được đưa đến phường xuất bản đều được một người tự xưng là thư đồng của Vưu Ly đem đến, cũng có nhiều người bám theo vị thư đồng này để tìm đến chỗ của Vưu Ly, nhưng tiếc rằng chưa bao giờ thành công cả. Xem ra vị thư đồng ấy cũng là một cao thủ.
- A~ Ta nghe bảo trong lúc ta đi vắng thì ngài lại đánh tam muội nhà ta nhỉ? Con bé lại làm gì ngài nữa vậy?
Sư Tử vươn vai, ngáp dài rồi dãn người ra như một con mèo tắm nắng, có lẽ anh nghe diễn biến chương mới cũng đủ rồi, chuyển qua chuyện khác để nói vậy.
- Ngài còn hỏi sao, ngài đoán được mà.
Thiên Bình bĩu môi, trợn ngược mắt nhìn Sư Tử, như muốn cảnh cáo anh chớ có mà nhắc đến "ai đó", nhắc tới là thấy gai hết cả người.
- A ha, đoán thì cũng được, nhưng ta muốn nghe chi tiết hơn.
- Cũng tại ngài chiều nàng quá đấy.
- Ha, ta đường đường là anh cả, mà anh cả như cha, con bé lại là phế vật trong mắt ngàn người, ta không yêu thương chiều chuộng con bé, thì ai sẽ làm điều đó chứ?
Song Tử từ bé không được yêu thích cho lắm, còn bị kì thị và cô lập, dần dà sinh ra tính khí quái dị. Tuổi thơ của cô chẳng mấy êm đẹp rồi, nếu người làm anh trai như Sư Tử cũng không yêu thương cô, e là giờ phút này cô còn tồi tệ hơn nữa cơ.
Thiên Bình cũng dần hồi tưởng lại ngày bé, Song Tử tuy nóng tính làm nhiều chuyện không hay, nhưng tâm địa vẫn rất lương thiện, nữ nhân mà, cô cũng có một trái tim rất mỏng manh và yếu đuối.
Nhưng mà hắn không thể không công nhận, cô hành xử nhìn thấy ghét. Hắn đập cho cô mấy phát vào tay rồi gọi Đằng Tử vứt cô ra ngoài thôi, chứ chẳng có dám đánh nặng tay gì, bảo hắn không biết thương hoa tiếc ngọc cũng được, nhưng nếu không làm vậy thì công việc của hắn chừng quái nào mới xong đây?
- Ta phát hiện ngày mười lăm tháng này ngài không có biểu hiện lạ? Sao rồi? Ổn chứ?
Thiên Bình giật mình, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Quả thật khi thức dậy vào buổi sáng hôm ấy, hắn vẫn thấy rất bình thường, không nhạy cảm với mùi tanh, tóc cũng không chuyển màu đen, ngay cả khí tức của Bạch Hạc hắn cũng không cảm thấy nữa.
Bình thường Bạch Hạc sẽ giúp hắn kiềm chế căn bệnh quái quỷ này. Nhưng giờ Bạch Hạc không còn ở trong cơ thể của hắn, hắn cũng không gọi được kiếm Chư Đàm. Rốt cuộc người đã đi đâu rồi?
Căn bệnh quái quỷ này... hắn vẫn không hiểu nó hoạt động như thế nào.
- Có lẽ là do thần đã dùng thuốc kiềm chế.
Thứ thuốc kia quả thật đã được bào chế, Lệnh Hồ Như cũng hay nhắc nhở hắn phải dùng thuốc đúng hẹn, nhưng hắn không rõ là trước đó mình đã dùng chưa, hắn bận tối mặt mà.
- Thế thì tốt rồi, ta hay nghe Cừu nhỏ bảo ngài khi mất kiểm soát hay đi bêu xấu người khác đấy, có một vài thứ không nên nói quá to đâu nha.
Sư Tử cười khẩy, Thiên Bình liền tức tốc quay mặt đi chỗ khác, sao mà hắn nhớ được chứ.
- Mà, ta cảm thấy ngài nên thành thân đi.
- Thần xin kiếu. Thần chỉ muốn nối nghiệp thầy.
- Không được đâu, ngài là huyết mạch duy nhất còn tồn tại của Lệnh Hồ Gia, với lại người xuất chúng như ngài không nên ở không, ngài cũng cần có người kế nghiệp.
- Thần sẽ nhận đồ đệ sau.
- Chuyện đó cũng được, nhưng ngài vẫn nên có một đứa nhỏ mang huyết mạch của mình.
- Ha, Lệnh Hồ Gia của thần toàn kẻ bệnh người tật, đáng lí ra bị tiêu vong thì càng tốt ấy chứ.
- Không được nói thế, có bệnh thì chữa, tuyệt đối không thể để tiêu vong.
- Cơ mà thần không biết nên cưới ai đâu, thần không có tình cảm nam nữ với bất kì nữ nhân nào, thần cũng không muốn thành thân vì danh lợi, càng không muốn cưới người mình không yêu.
- Có thật là ngài không có tình cảm với bất kì nữ nhân nào không?
- Tha... ờ thì...
Thiên Bình định đáp lại là "thật", nhưng sau đó hắn không nói rõ được.
- "A Vu" thì sao? Đừng nói với ta là ngài không xem "A Vu" là nữ nhân đó nha?
- Thần...
- Ha, con bé thích ngài nên mới hay đi ghẹo ngài đó. Mười lăm năm rồi, ngài thật sự không có chút tình cảm nào sao?
Thiên Bình cứng họng, hắn cúi cằm mặt xuống đất, thoại bản mới mua cũng bị hắn siết chặt trong tay.
Sư Tử thở dài. Chuyện tình cảm vốn không thể ngày một ngày hai là phát sinh được. Mọi thứ hầu như đều phụ thuộc vào thời gian, thời gian càng dài thì càng bền chặt, tình cảm cũng thế.
Nhớ lại nụ cười ngờ nghệch của Song Tử, còn cả dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn của Bạch Dương ngày bé, Sư Tử chỉ biết cười thầm, nhưng đáy mắt lại có chút chua xót.
Tại sao phải đến từng tuổi này, anh mới dám nắm tay cô chứ?
Nhận thấy Thiên Bình chẳng còn hứng đọc sách nữa, Sư Tử cũng đành thôi, về lại điện nghiên cứu vài chuyện, biến bản thân thành kẻ bận rộn thì mới không bị làm phiền.
- Làm phiền rồi---
- Aaa!!!
Sư Tử và Thiên Bình bị tiếng hét của nữ nhân làm giật mình bật dậy khỏi ghế, hai người cũng nhau quay mặt về phía phát ra âm thanh, gương mặt từ bàng hoàng chuyển sang kinh ngạc.
- Cừu nhỏ..?
Sư Tử mấp máy môi, trước mặt anh, cách chỗ bọn họ khoảng tầm chục bước chân, sau khóm cây cảnh là Bạch Dương đang ôm chặt lấy người của Song Tử, mặt mày tái mét lại, còn có Lệnh Hồ Như, trên người của cô bé có rất nhiều sâu.
- Xin lỗi, muội vừa đi dọn vườn thì thấy các tỷ ấy ở đây, tùy tiện đem một bé con chọc các tỷ ấy, không ngờ...
Chiếc hộp đựng sâu bị Bạch Dương hất tung, những bé sâu liền bay hết lên người Lệnh Hồ Như, nhưng cô bé thấy cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng Bạch Dương thì có đó.
- Tử! Mau mau đưa tao rời khỏi đây!
Bạch Dương kinh hãi đến phát khóc, liên tục vỗ vỗ Song Tử đang bị bản thân kẹp chặt, Song Tử cũng hết cách, đành bế Bạch Dương rời đi ngay, còn đứng nữa thì mất mặt chết.
- Đợi đã!
Tiếng của Sư Tử làm Song Tử dừng bước vội.
- Hoàng huynh...
- Để ta đưa Cừu nhỏ về, muội ở lại nói chút chuyện với Quốc Sư đi.
- H..hở?
Sư Tử vội kéo Bạch Dương rời khỏi người của Song Tử, anh ân cần vuốt gọn lại mái tóc cho cô, còn cẩn thận thấm nước mắt cho cô nữa. Bạch Dương trợn tròn mắt nhìn anh, nhưng vì thẹn nên đã thẳng tay tát cho anh một cái.
Song Tử há hốc mồm nhìn mặt huynh trưởng bị sưng đỏ lên, trong chốc thoáng cô thấy ánh mắt của huynh trưởng trông rất lạ, nhưng khi anh cười lên, ánh mắt kì quái kia liền biến mất.
Bạch Dương đánh người xong thì thấy có lỗi nên vội kéo Sư Tử lại, cô áy náy không biết làm sao, chỉ biết vuốt ve lại chỗ mình vừa đánh.
- Có... có đau quá không..?
- Đau chứ, nhưng chỉ cần Cừu nhỏ hôn một cái, ta liền không thấy đau nữa.
Mặt Bạch Dương vừa trắng bệch giờ lại đỏ bừng lên, thấy Sư Tử đã hạ người xuống rồi, anh cũng nhắm mắt lại mong chờ cô, cô chẳng còn cách nào khác, chỉ đành hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hôn anh một cái.
Sư Tử rất hài lòng mà hôn lại Bạch Dương một cái, cô lập tức bưng mặt che đi biểu cảm khó tả của mình, cũng phải mà, đây là chốn có người đó, đang có một Song Tử còn ngơ ngác nhìn hai người hôn qua hôn lại mà.
- Được rồi Lão Tam, muội nên để ý bên kia kìa.
Sư Tử nắm lấy hai vai Song Tử rồi xoay người cô hướng về Thiên Bình, ánh mắt của cô và hắn chạm nhau, cả hai liền lập tức quay đi chỗ khác.
- Gặp lại sau nha~
Sư Tử còn không quên vỗ vai động viên Song Tử, cô định lên tiếng nói gì đó nhưng anh đã xoay người ôm Bạch Dương đi mất tiêu, để cho cô nhìn theo mà không biết nên tiếp tục làm gì.
- Ơ này!!
-------------------------
Đăng trễ không phải vì lười, mà là vì không biết nên đặt tên chương là gì 눈_눈
Vưu Ly, đáng ra đọc là Ly Vưu, lấy trong cụm Pha Ly Vưu Ngư. Vưu là con mực, Ly trong pha ly, là pha lê ý. Dịch nguyên cụm là cá mực thủy tinh.
Ý ẩn thì phải xem các bác nghĩ thế nào ( •̀ ω •́ )✧ Nếu có thì tui sẽ giải thích sau, giờ thì có đó nhưng mà không nói đâu ƪ(˘⌣˘)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com