Chương 9: ( 2 ) Mệnh Số
Mỗi người đều có cái số của mình, chẳng ai được quyền chọn lựa cả.
...
Thiên Yết tuy phạm tội cũng chẳng nhẹ, nhưng ít ra nàng được phóng thích sớm hơn hai đứa em gái của mình.
Cơ mà, sau khi được phóng thích, nàng phải làm thêm vài chuyện để lấy công chuộc tội.
Hiện tại là giữa trưa, Thiên Yết không ở Tây Điện dùng cơm mà là ở Phượng Cung của Sở Hậu dùng cơm, đương nhiên đây chẳng phải bữa cơm bình thường. Ngoài Sở Hậu và nàng có mặt trong bữa ăn, còn có một Sở Minh Lam cũng ngồi chung với họ.
Trong năm vị hậu nhân của đương kim Thánh Thượng, Thiên Yết và Sở Minh Lam là dễ bảo nhất, Song Tử và Song Ngư là khó nói nhất, còn Sư Tử thì ngoài mặt dạ vâng quay đi lại tự làm theo ý mình. Thành ra nếu có chuyện cần làm, Thiên Yết và Sở Minh Lam là lựa chọn số một.
- Lão Nhị, đừng có quên mất Thánh Chỉ viết gì.
Sở Hậu gắp cho Thiên Yết miếng thịt ngon nhất, ngụ ý rằng bà rất tin tưởng nàng sẽ không phạm lại sai lầm cũ. Thiên Yết nhìn miếng thịt được đặt vào bát cơm của mình mà nuốt nước bọt, nàng nhức đầu suy nghĩ xem mình có nên ăn hay không, tại, dạo này nàng hơi nóng, sợ rằng không đảm bảo được chất lượng công việc.
- Minh Lam, hạn chế đôi co với người khác, càng nhiều lời càng dễ bị nắm thóp.
Sở Hậu cũng gắp cho Sở Minh Lam một miếng thịt, nàng đang cặm cụi dùng bữa cho đỡ sượng thì nhận được miếng thịt bà gắp, tay cầm đũa của nàng bỗng dưng khựng lại, miệng cũng không dám tiếp tục nhai cơm. Nàng ngước mắt nhìn Thiên Yết ngồi đối diện, Thiên Yết cũng nhìn nàng, hai người đều bị sượng trước hành động của Sở Hậu, nhất thời chẳng biết nên thốt ra câu nào.
Chuyện đêm trung thu đã dấy lên rất nhiều nỗi sợ cho quan viên, bất trắc tuy lúc nào cũng có thể xảy ra, nhưng điều khiến bọn họ lo lắng là những chuyện đã xảy ra của các khu vực ngoại thành thủ phủ. Sự hỗn loạn của các khu vực ngoại thành đã bắt đầu đi vào nội thành thủ phủ rồi.
Điểm lại số Vân Tiên Đài đã bị phá vỡ, lúc đầu có sáu cái, cho đến nay chỉ còn lại đúng hai cái, một là ở Hạ Thành, hai là ở Thiên Cương, may mắn là tất cả Thánh Vật đều được đưa về Thiên Cương để bảo vệ, nhưng cũng gây ra không ít phiền toái cho nhân dân các khu vực bị mất Vân Tiên Đài.
Đương nhiên sẽ phải có chính sách cứu trợ. Thượng Nguyệt, Khuê Dương và Vân Lạc đã áp dụng chính sách trước dịp trung thu, còn lại thành Thi Diệc thì hơi khó khăn một chút.
Chuyện xảy ra vào đêm trung thu đã có Cẩm Y Vệ và binh đoàn của Lý Tướng Quân điều tra, Thiên Yết với Sở Minh Lam cũng không phù hợp với công việc này. Vì thế, hai người bọn họ được điều đi thành Thi Diệc.
Thành Thi Diệc không hề gần, nó còn nằm gần với biên giới Hinh Quốc, là khu vực có vị trí trung tâm giữa Hạ Thành và thành Thượng Nguyệt, phải nói văn hóa ở đây đa dạng đến lạ lùng, có rất nhiều phong tục kì quái, đồng thời chất chứa nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
Thiên Yết nhìn Sở Minh Lam, Sở Minh Lam cũng nhìn Thiên Yết, mặc dù e dè nhiệm vụ, nhưng hai người không thể cãi lời Sở Hậu được.
- Hết tuần này sẽ khởi hành. Còn nữa, Lão Nhị, tranh thủ trong thời gian chưa phải lên đường để chỉnh lại Lão Tứ, Minh Lam cũng nên tận dụng thời gian để giũa lại tính cách của Lão Tam.
Thiên Yết và Sở Minh Lam không hẹn mà cùng che mặt, giá như giờ bắt đầu khởi hành luôn đi, không cần chờ hết tuần đâu.
....
Nhắc đến Song Ngư, xem ra cô nhóc đã tới được Đông Xưởng rồi. Cơ mà nơi này không có người cô cần tìm.
- Quên mất, ngài ấy đi làm nhiệm vụ rồi.
Đông Xưởng là trụ sở của Cẩm Y Vệ, mà giờ ai cũng biết đội quân này đang phải tham gia điều tra diện rộng nội thành Thiên Cương, chỉ huy của bọn họ chắc chắn không rỗi để ngồi ở đây đâu.
Song Ngư đi hỏi hết tất cả những vệ binh áo gấm còn ở lại Đông Xưởng túc trực chờ lệnh, ai ai cũng bảo là trưởng đoàn Ôn Đại Nhân của bọn họ đã không về từ đêm qua, kể từ khi chiếu lệnh của Thánh Thượng hạ xuống, y như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Song Ngư cảm thấy hơi tiếc, hôm qua đã đuổi theo Bảo Bình mà quên bén mất Ôn Cẩm Vân, giờ thì hay rồi. Mặc dù cố gắng nịnh bợ Bảo Bình từ dưới phố về đến phủ đệ của y, y vẫn lạnh nhạt phớt lờ, về tới cổng liền không cho cô vào uống miếng nước. Kết quả chốt lại là y rất không vui, cô cũng hết cách. Đợi đến lúc nhớ tới Ôn Cẩm Vân rất lo lắng cho mình thì lại muộn hơn nữa, giờ tìm y để xin lỗi thì hết thấy bóng dáng của y rồi.
Song Ngư bắt đầu tò mò rằng Ôn Cẩm Vân sẽ điều tra chuyện này như thế nào. Cơ mà nhìn lại, hạn cấm túc còn khá dài, có lẽ cô nên học cách loại bỏ tính tọc mạch của bản thân.
....
Song Tử không có việc gì làm, trời đã trưa, nắng lại gắt không có gì bằng, bởi vậy nên sau khi tiện đường ăn bữa cơm tại phủ Quốc Sư, cô quyết định biến mình thành một con mèo lười ngủ trưa.
Lệnh Hồ Như dạo này rất chăm cắt giấy, lúc đầu Song Tử nói muốn làm gì đó để tiêu cơm thì có cắt giấy chung với cô bé, nhưng cắt được mấy tờ đã ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng là lăn lên dao ỷ làm một giấc.
Thiên Bình vừa dùng xong bữa trưa liền nhận được lời triệu tập của Sở Hậu, hắn biết kiểu quái nào Sở Hậu cũng sẽ lôi đầu hắn ra nói chuyện, không đi không được, đi thì tí về bầm gối, nản thiệt sự.
Dưới tán cây hòe mát mẻ, gió thi thoảng thổi qua rất thoải mái, Song Tử đặt úm một quyển sách của Thiên Bình trên mặt, tận hưởng một giấc ngủ trưa êm đềm, trong khi đó Lệnh Hồ Như vẫn còn ngồi cắt giấy ở bàn đá bên cạnh.
Lệnh Hồ Như xếp những người giấy dày bằng một bàn tay vào trong hộp gỗ, ngoài người giấy ra thì chẳng cắt hình thù gì khác, số giấy dư thì bị cô bé cắt vụn ra, rồi đem bỏ vào một cái hộp khác nữa.
Chắc chẳng ai nhớ chuyện đã xảy ra ở Hạ Thành đâu nhỉ.
Lệnh Hồ Như xáo đống giấy vụn trong hộp gỗ như một trò chơi quen tay. Sau khi cắt đủ chỉ tiêu, cô bé thu dọn kéo, rồi bày ra một hộp mực, kì quái là loại mực kia lại chẳng có màu, trông như nước vậy.
Cô bé chấm nhẹ đầu ngón tay út vào hộp mực, rồi cẩn thận chấm xuống từng người giấy một. Người giấy sau khi thấm mực thì như có sinh khí, tay và chân khẽ rung lên, nhưng được một lúc lại im bặt như thường.
Đã rất lâu rồi, từ lúc chìm vào giấc ngủ tựa tam thu, Lệnh Hồ Như chưa động lại vào người giấy, cũng như chưa sử dụng lại chiêu thức năm xưa.
...
Trận Hạ Thành lúc ấy, khi mà Bạch Dương chém xuống người Lệnh Hồ Như một nhát, Lệnh Hồ Như lại chẳng thấy đau đớn gì, bởi vì như mọi người đã rõ, cô bé vốn chẳng phải người sống.
Bị Dương Duy và Dương Hương Chi cho một nhát chí mạng xuống đầu, không chết cũng là một điều lạ.
Cảm giác đau đớn bình thường cũng chỉ là giác quan phụ của một con người mà Thiên Bình đã giúp cô tạo nên, về bản chất, cô bé chẳng còn cảm thụ được đau đớn nữa. Vòng tròn trận pháp khi ấy đã đánh bay những thủ thuật Thiên Bình đã thi triển trên người cô, khiến cho cô mất đi tri giác hắn đã thiết lập, trở lại làm một con rối bất tử.
Giờ đây, mặc dù vẫn còn kí ức của mười một năm trước, mọi thứ vẫn rất rõ ràng, nhưng cô bé chẳng thể tiếp tục trưởng thành, mãi mãi chỉ là một đứa trẻ chín tuổi.
Cho dù là hình hài của một đứa trẻ chín tuổi, cô bé cũng là người xuất chúng, cộng thêm ma thuật của anh trai, cô lại càng giống con người, chẳng ai nghi ngờ hay lo lắng cô sẽ có ảnh hưởng đến chuyện của bọn họ, đó là cái thuận lợi của một đứa trẻ đấy.
...
Để kiểm tra chất lượng, Lệnh Hồ Như đã điều khiển người giấy đi vài vòng trong sân. Đám người giấy này cũng là một dạng rối, gọi là rối giấy. Đặc trưng của Thượng Nguyệt là các loại hình nghệ thuật, trong đó có kỹ nghệ sứ và rối giấy, chúng có thể được điều khiển bằng dây cước hoặc bằng ma pháp vô hình. Nhìn những con rối giấy bé tẹo này, chúng trông rất vô hại, nhưng vô hại hay không phải tùy thuộc vào người điều khiển chúng.
So với rối sứ thì rối giấy dễ chế tác hơn, đặc biệt là những người thuộc Mộc Hệ, chế tác vô cùng dễ dàng, chúng cũng dễ điều khiển hơn, làm việc rất tiện lợi, nhưng mức độ đảm bảo chất lượng công việc thì không bì lại rối sứ.
Nam Cung Gia đã lựa chọn rối sứ để làm nên cuộc tạo phản này quả là nước đi sáng suốt, nhưng chọn cả rối giấy thì lại sáng suốt hơn. Ưu điểm luôn đi đôi với nhược điểm, rối giấy cũng rất tốt mà. Hơn nữa, dưới trướng Nam Cung Gia lúc đó còn có Dương Gia, gia phả nhà họ chính là Mộc Hệ, nếu tận dụng rối giấy thì tốt hơn rối sứ đấy.
Mà, thật may là họ không dụng rối giấy. Vậy thì để Lệnh Hồ Như dụng vậy.
- Một, hai, ba, bốn: tìm chỗ để trốn, tìm đất để chôn, chờ đến hoàng hôn, giết từng người một.
Lệnh Hồ Như bất ngờ cười khúc khích, cũng bởi tiếng động quái dị đó mà Song Tử bừng tỉnh. Song Tử nghiêng người ngồi dậy, cô nhìn Lệnh Hồ Như đang cười rồi nhìn mấy đứa người giấy đang nhảy múa trên bàn đá, quyển sách cũng từ từ trượt khỏi người cô mà rơi xuống đất tạo nên một tiếng động không lớn, nhưng nó đủ để làm cho nụ cười của Lệnh Hồ Như tắt ngủm.
Song Tử sững người trước ánh nhìn không chút thân thiện nào của Lệnh Hồ Như, cô vội vàng cúi người nhặt sách, xong liền ấp úng gãi đầu.
- À thì ta... ta nghe...
- Muội làm tỷ sợ rồi phải không? Cơ mà không có gì phải sợ, muội không nói tỷ đâu.
Lệnh Hồ Như nở một nụ cười nhẹ, mảng tối trong đôi mắt cũng đã vơi đi, ngón tay của cô bé lại tiếp tục múa, và những người giấy lại tiếp tục nhảy nhót.
- Năm, sáu, bảy, tám: trời đất chứng giám, khổ hình chẳng cam, tránh việc tham lam, cần giam tức khắc.
Song Tử kinh hãi nhìn khuôn miệng của Lệnh Hồ Như đang kéo giãn ra, tiếng cười khanh khách đó ngay giữa ban ngày lại vô cùng bất ổn.
- Chín, mười: muốn lấy máu tươi, xuống tay giết người.
Song Tử nổi hết da gà da vịt, cô đã tự hỏi rằng mình có thể chuồn đi hay không.
- Đừng sợ mà, đây chỉ là đồng dao nổi lên từ chiến trận Thượng Nguyệt thôi, không có nhiều ẩn ý đâu ạ.
Lệnh Hồ Như lại cười, nhưng lần này nụ cười của cô bé trông hiền hòa hơn rất nhiều, mấy người giấy cũng không nhảy múa nữa mà nhảy vào trong hộp gỗ, từng mảnh giấy xếp chồng lên nhau, chốc lát tất cả đều đã nằm yên trong hộp.
Song Tử cũng muốn tin lắm, nếu là Lệnh Hồ Như của trước khi đi Hạ Thành thì cô còn tin một trăm phần trăm, nhưng sau cái sự kiện ở Hạ Thành, con bé này thật sự có nhiều cái bất ổn.
- Ha, tỷ cứ ngủ tiếp đi, muội sẽ đem chúng đi chỗ khác.
Lệnh Hồ Như ôm hai hộp gỗ đứng dậy, trước cái nhìn còn tận tám phần sợ sệt của Song Tử mà rời đi.
Song Tử thấy bóng dáng của cô bé đã khuất dần mới dám thở mạnh, một mình Thiên Bình khó hiểu đủ rồi, đừng cho thêm một Lệnh Hồ Như kỳ quái như này được không, hành động ngày hôm nay hai anh em bọn họ rất là dị hợm đó.
Thiên Bình thì không nói rõ ràng lại bóp cổ cô, Lệnh Hồ Như khi không lại hát bài đồng dao kỳ quái. Cái phủ Quốc Sư này hôm nay có ám khí rất nặng, tuyệt đối không thể ở lại lâu.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com