Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: ( 5 ) Mệnh Số

Nghỉ "tết" xong rồi, tới đây tới đây ( ͡~ ͜ʖ ͡°)

---------------------------

Đôi bàn chân ai vừa đi vừa phát ra tiếng chuông nhạc vang đinh linh, nàng uyển chuyển bước tới bên song cửa, vén nhẹ tấm màn sa màu hồng qua một bên, đưa đôi mắt kiều diễm nhìn xuống bên dưới đại sảnh ồn ào náo nhiệt. 

Nàng đảo nhìn một vòng đại sảnh rồi thu ánh mắt về, chất chứa trong đôi mắt nàng là sự thất vọng tràn trề. Chẳng biết đến khi nào người nàng chờ sẽ đến nữa.

..............

Sở Lưu Minh lại bị Xử Nữ lôi lôi kéo kéo đến lầu Nghênh Xuân, có điều lần này Sở Nhị Vương Gia không quấy nữa, vừa vào cửa thì huynh đi đường huynh, đệ đi đường đệ, một người lại ra nhà hát, một người lại đi lên lầu hưởng khoái lạc. Nhìn vào chẳng thể hiểu được, bọn họ là đi điều tra cái quái gì?

Sở Lưu Minh nhìn trúng sự nổi bật của ca nương Lâm Tinh Hà, ở cái chốn hoa bướm hỗn độn trầm mê bất ngộ này, nàng lại toát lên một vẻ vô cùng khác biệt, là cái vẻ như đóa sen thanh lãnh giữa một hồ nước đục màu. 

Hắn cảm thán, nàng đã là người của kĩ viện, cho dù chưa thất tiết, nàng cũng đã mang danh kĩ nữ, giữ cho mình tấm thân trong sạch cũng chẳng được mấy ích lợi. Là bản chất nàng thanh lãnh, hay là nàng đang cố tẩy đi vết nhơ?

Bởi vì nhìn trúng nàng, số tiền hắn bỏ ra để xem kịch cũng ngày càng tăng, chẳng mấy chốc hắn đã được luôn chỗ hạng sang, ngồi ở cái vị trí mà hắn có thể nhìn rõ nàng hơn.

A Li không theo hắn đi, nếu nàng biết hắn vung tiền vì một người của kĩ viện, chắc chắn nàng sẽ mách Sở Hậu, hắn toi đời.

...

Sở Lưu Minh đã dùng một số tiền không nhỏ để có cuộc gặp riêng với Lâm Tinh Hà. 

Căn phòng hắn được xếp ngồi bày biện vô cùng thanh nhã, bàn, ghế, kể cả cây cột cũng được chạm khắc tinh xảo, sắc chủ đạo là đỏ cam tạo nên cảm giác nóng trong người, còn có một lư hương đang cháy tỏa ra những làn khói mờ. Rèm che là loại lụa mỏng thắt thêm những chuỗi đá và chuông đồng loại nhỏ, mỗi khi có người vén rèm, chuồng đồng và đá va vào nhau sẽ phát ra tiếng đinh linh, âm thanh tương đối nhỏ và không chói tai.

Nghe nói, đây là căn phòng tiếp khách đặc biệt của kỳ nữ Lâm Tinh Hà. Gian phòng vừa rộng rãi, các cửa sổ đều mở cho gió trời thổi vào, mỗi khi gió thổi sẽ làm rung động những chiếc chuông gió được treo, lúc nào cũng như đang nghe điệu nhạc của tự nhiên.

Sở Lưu Minh được mời một chén trà trước khi Lâm Tinh Hà đến, hắn lần này bớt thói uống đồ chỗ lạ rồi, người của kĩ viện đứng bên cạnh hắn cũng rất kinh ngạc khi hắn không dùng trà, hắn chỉ lẳng lặng ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi chuông gió đang lắc mình tạo nên điệu nhạc.

Không khí ở nơi này rất dễ chịu, khiến hắn chìm trong dòng chảy nghĩ suy, hắn thấy nhiệt huyết của mình vơi dần qua năm tháng, cảnh đẹp chẳng còn khiến hắn vui vẻ nữa, hắn giờ đây muốn nghỉ ngơi.

Hắn đã lâu chẳng về nhà, lần này trở về, hắn lại quên mất mình đã trưởng thành, có rất nhiều chuyện hắn phải làm. Ngày bé, hắn rời đi với nhiệt huyết dạt dào, muốn nhanh chóng lớn khôn để du sơn ngoạn thủy, được làm người lớn có rất nhiều cái lợi, tuy nhiên lại mệt mỏi khốn cùng. Cứ ngỡ bôn ba tứ hải làm một người trưởng thành, về lại nhà có thể sà vào lòng nương như một đứa trẻ, ai ngờ nương đã chẳng còn, bản thân hắn cũng đã không còn bé nữa.

Dáng vẻ hai mươi, tâm trí vẫn còn như một đứa trẻ vừa lên mười, nhưng số năm hắn nhìn thấy thế gian này đã hơn bốn mươi năm.

Pha trong tiếng chuông gió rung là tiếng rèm được vén ra, hắn đang mơ màng lại bị âm thanh hỗn tạp ấy làm cho tỉnh mộng.

Người hắn hẹn đã tới.

- Để quý công tử đợi lâu rồi.

- Đợi một mĩ nhân chẳng đáng ngại cả.

Hắn híp mắt cười nhìn đối phương, nàng cũng cười một nụ cười thật tươi để đáp lại hắn.

Lâm Tinh Hà lúc này đã gỡ chiếc mạng che mặt xuống, hắn nhìn mà ngây người, ngũ quan của nàng rất ưu tú, ánh mắt ưu buồn kia giờ đây không còn là điểm nhấn duy nhất, đúng là, mạng che mặt đã phong bế đi vẻ ngoài rạng ngời ấy.

Bỏ một số tiền không nhỏ để gặp được một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy, cũng không tiếc lắm nhỉ.

Đi theo ngay phía sau Lâm Tinh Hà còn có một người, không phải tỳ nữ mà lại là một người đàn ông dáng dấp khá cao, có điều gương mặt không được ưa nhìn lắm, y có một vết sẹo lớn rạch dài từ thái dương trái đến khóe môi trái, chân mày y rậm trông rất hung ác, ánh mắt cũng sắc bén một cách đáng sợ.

Hắn đang đỏ mặt vì Lâm Tinh Hà thì lại bị người phía sau nàng làm cho tái mét, người gì đây nhỉ, nô dịch sao, à mà có chắc chỉ là nô dịch không?

Ánh mắt của hắn chạm vào ánh mắt của y, trong mắt cả hai đều lóe lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng người kia đã lấy lại sự sắc bén trong ánh mắt, để cho hắn phải lập tức tránh đi.

- Có phải y đã khiến công tử sợ rồi không? 

Lâm Tinh Hà có vẻ như đã nhìn ra hắn đang tránh người đứng phía sau nàng, nàng quay người dặn dò y cùng người trước đó ra phía sau rèm đá canh chừng, họ liền rời đi ngay, hắn lúc này mới đỡ thấy khó xử.

- Ừm, y trông khá đáng sợ, Lâm cô nương lại để một người đáng sợ như vậy ở bên cạnh, Lưu mỗ rất nể phục.

- Ha, có gì phải nể đâu chứ, một cô nương chân yếu tay mềm như tiểu nữ, cần phải có một người như y đứng ra bảo trợ, tránh việc tiểu nữ bị kẻ bất lương động chạm, đây là lẽ thường.

Lâm Tinh Hà chậm rãi chỉnh chiếc váy sau khi ngồi xuống bàn trà, đối mặt với dáng vẻ thất thần của hắn, nàng nâng chén trà đã nguội từ lâu lên uống, hắn giờ mới chú ý, ban đầu trên bàn có hai chén trà cho hắn và nàng, người dâng trà lại chuẩn bị trà trước cho chủ như vậy, để nàng dùng trà nguội, có gì không đúng thì phải.

- Là tiểu nữ dặn người chuẩn bị trước khi tiểu nữ đến, tiểu nữ không thích những thứ dễ khiến mình bị bỏng.

Hắn à nhẹ một tiếng, sau đó nhận ra nàng giống như đọc được suy nghĩ của mình vậy.

- Lâm cô nương hay thật, có thể biết được điều Lưu mỗ không dám nói ra, Lâm cô nương có thuật đọc tâm à?

Trước câu chất vấn của hắn, nàng liền bật cười mà xua tay.

- Một kỹ nữ không thể học được thuật cao siêu như thế đâu, tiểu nữ chỉ học được cách đoán tâm tư của người khác qua những gì người đó phô ra bên ngoài thôi.

Hắn thấy cũng đúng, hắn rất dễ bộc lộ suy nghĩ của mình ra bên ngoài bằng hành động và nét mặt, nàng lại ngồi đối diện hắn, ánh mắt của nàng cũng rất sắc xảo, sống ở trong kỹ viện thì phải có một cái nhìn tốt mới sống tốt được, hắn biết được đạo lí này.

- Nghe nói Nghênh Xuân do Lâm Gia đứng tên, Lâm cô nương đây cũng mang họ Lâm, không biết cô nương là vị tiểu thư nào?

- Ha, mắt nhìn của công tử tốt quá, sao có thể nhìn ra tiểu nữ có thể là vị tiểu thư nào của Lâm Gia vậy? Tiểu nữ cũng có thể chỉ là trùng họ thôi mà?

- Tình cờ gặp qua người nhà họ Lâm, thấy nét ưu tú của Lâm cô nương có vài phần tương đồng, phải chăng có đúng là vậy? 

Hắn vừa xạo đấy, hắn đã gặp qua các đại gia tộc ở tứ phương, nhưng chưa gặp Lâm Gia bao giờ, tại hắn đã chạy khỏi Thiên Cương vì hoài bão với biển rộng núi cao, còn có ý định cóc thèm về lại Thiên Cương, biết chỗ này có một nhà mang họ Lâm là may rồi.

- Vậy thì công tử đã đánh giá cao tiểu nữ rồi, tiểu nữ chẳng có huyết thống gì với Lâm Gia cả. Chỉ là được Lâm Gia nhận nuôi nên mới có họ Lâm này.

Hắn khá kinh ngạc với điều này, có vẻ như bởi vì dung mạo của nàng, Lâm Gia mới nhận nàng làm nghĩa nữ. 

...

Ngồi trong căn phòng này một khoảng lâu, hắn bắt đầu thấy hơi choáng. Khi nàng bước vào căn phòng, mùi hương trên người nàng đã lấn át đi mùi của cái lư hương, và cái mùi hương tỏa ra từ nàng khiến hắn hơi nhướng mày, không nồng cũng không hắc, chỉ là hắn cứ thấy quen quen.

Như mùi của hoa anh túc.

Hắn không nhớ rõ nữa, có thể là một loại dược hương có thành phần chiết xuất từ hoa anh túc. Dù sao thứ này cũng là á phiện, hắn không dám lún sâu vào nó đâu, hắn chưa muốn chết sớm.

Tuy số tiền bỏ ra tương đối lớn, nhưng thời gian gặp mặt không được quá nửa canh giờ, Lâm Tinh Hà còn có cuộc hẹn, thế nên khi hết thời gian, hắn muốn gặp nàng thì phải đợi sắp xếp ở một thời gian khác.

Trên đường ra sảnh chính của Vạn Xuân, Sở Lưu Minh gặp lại Xử Nữ đang từ cầu thang lớn đi xuống, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo. Sở Lưu Minh nhếch môi cười, ngày nào cũng thấy Xử Nữ đi về với bộ dạng không được đàng hoàng như vậy, xem ra tam đệ nhà hắn chơi rất vui.

- Hôm nay ra sớm thế? 

- Là do huynh trễ ấy.

Sở Lưu Minh thấy tâm trạng hôm nay rất tốt, hắn đi tới khoác tay qua cổ Xử Nữ, Xử Nữ thì không quan tâm, nhưng cái vẻ mặt tươi như hoa của Sở Lưu Minh, cùng với mùi hương kì quái còn đọng lại trên người hắn, Xử Nữ đã phải đổi ánh nhìn.   

- Biết rồi nha, huynh nên thành thật đi, đừng để hoàng đệ này báo cáo lại với trưởng tẩu và nhị tẩu.

Xử Nữ nhìn xem trên người của Sở Lưu Minh ngoài lưu mùi hương ra thì còn lưu chút phấn son nào không, nhưng không như ý lắm, trên người Sở Lưu Minh không có gì nữa cả. Xử Nữ cũng biết nhị ca này không thích chuyện nam nữ, A Li cũng có kể lần đầu đến đây Sở Lưu Minh đã kéo nàng vào nhà hát, thế thì để hắn đoán, Sở Lưu Minh có lẽ đã nhìn trúng đào kép nào rồi.

- Thôi đi, ta không phải người phóng đãng như đệ.

Sở Lưu Minh chỉ vào mấy vệt son trên cổ của Xử Nữ, hắn vội vàng chỉnh quần áo mà còn chưa kịp lau hết vệt son. Xử Nữ vội vàng tìm khăn tay để lau nhưng lại không thấy, Sở Lưu Minh có lòng tốt đưa khăn của mình cho hắn, hắn do dự một hồi lâu mới dám nhận.

- Có phải đệ khiến huynh bị "biến chất" rồi không?

- Hở? Bộ ta không giống người có thể phóng khoáng cho người khác mượn đồ à?

- Không phải.

Ra đến bên ngoài lầu Nghênh Xuân, không khí liền có sự khác biệt, mùi thơm hương hoa liền trở thành mùi hỗn tạp của đường phố, vừa có hương thơm của mấy sạp đồ ăn nóng nổi, lại hòa lẫn khói bụi và mồ hôi, vừa thơm vừa không được thơm.

- Huynh luôn là người nhã nhặn thanh cao, nay đệ lại kéo huynh vào kỹ viện chơi, một hai ngày thì cũng không có gì, nhưng đã qua ngày thứ ba, đến ngày thứ tư, nay đã là ngày thứ năm, người của huynh bắt đầu có mùi của nơi này rồi.

Sở Lưu Minh kinh ngạc, hắn bắt đầu ngửi thử trên người mình có mùi gì, thì ra là thứ hương giống như hắn ngửi được ở gian phòng của Lâm Tinh Hà. 

Xử Nữ nói "mùi của nơi này" là thứ mùi này sao? 

- Hỏi nhẹ cái nhé, ở đây được phép sử dụng nha phiến à?

Xử Nữ lắc đầu.

- Không có luật pháp nào cho phép dùng cái thứ đấy đâu, nhưng vẫn có nhiều chỗ lén sử dụng, có thể lưu lượng không đáng kể, hoặc là rất lớn nhưng có che dấu kĩ càng.

Á phiện là thứ chất bị cấm muôn thuở, nó cũng là nguyên do cho hành động hiện tại của Xử Nữ. Trên dưới triều đình có không ít người biết được chuyện Lâm Gia có sử dụng á phiện vào hoạt động kinh doanh, nhưng không có bằng chứng rõ ràng, không thể kết tội bừa bãi. Xử Nữ không định nhận việc điều tra này vì vết thương của trận trước khá nặng, nhưng hắn méo thể tin tưởng vào thực lực của bọn hậu bối được, đành phải kéo Sở Lưu Minh cùng điều tra.

Cứ thế, bọn họ nhanh chóng lên xe ngựa về cung, trên xe cũng phải tìm cách tẩy đi mùi trên cơ thể, để nó vương vấn lâu thì không tốt.

- Nhị hoàng huynh đây giúp đệ làm việc đấy, coi chừng mồm mép, đừng có mà mách lẻo.

- ... Biết rồi biết rồi.

---------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com