Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: ( Cuối ) Mệnh Số

Bận nghĩ xem tết này nên làm gì (*゜ー゜*)

--------------------------------

Hôm nay đã là ngày thứ bảy sau lễ trung thu.

Sư Tử cảm thấy khá buồn vì phải đến hai lăm mới có chương mới của Yêu Người Đến Nghiện. Truyện mới này thật sự có thứ gì đó rất cuốn, khó  mà cưỡng lại. Không trách tác giả chậm chạp được, ngoài Yêu Người Đến Nghiện thì còn Hồng Trần Chờ Đợi Ai, mà Hồng Trần còn mỗi một chương nữa sẽ kết thúc, anh lại bắt đầu thấy buồn thêm vì một bộ mình từng rất thích không còn ra chương nữa.

Thời gian ra chương cuối của Hồng Trần là mười lăm tháng sau, còn của Yêu Người Đến Nghiện là ngày có số năm, tức là một tháng ra ba chương. 

Sư Tử biết hôm nay đã là hăm hai, chỉ còn ba ngày nữa thôi là có chương mới, càng nghĩ càng thấy hồi hộp.

Còn hạn cấm túc của Song Tử và Song Ngư còn hơn một tháng nữa cơ. Hai đứa nó không có chỗ để chơi nên hôm nay đã đến chỗ của Sư Tử ngồi nhâm nhi tí bánh.

Trong khi Sư Tử vẫn còn đọc đi đọc lại quyển truyện mới, Song Tử và Song Ngư vừa ăn bánh vừa kể chuyện, bọn họ bắt đầu bình phẩm văn võ bá quan từ trên xuống dưới. Song Tử thì nghe lời Sư Tử nên đang muốn điều tra xem triều đường nhà mình còn có ai bị vấn đề thần kinh không, Song Ngư bình thường không có gì làm nên hay lên triều nghe chút chuyện, có nhiêu quái đản đều đem kể với Song Tử.

Nhìn Song Tử cẩn thận ghi chú vào một quyển sổ, Song Ngư hơi nhíu mày.

- Tỷ để ý làm gì? 

- Sợ có gian thần đấy.

Song Tử bĩu môi nhìn quyển số mình vừa ghi, chăm chăm một hồi thì thấy hành động của bọn họ không có gì khả nghi lắm, cơ mà cũng không thể đánh giá qua loa, Song Ngư không phải lúc nào cũng biết được bọn họ đã làm gì.

- Bé con, tam tỷ nghĩ chúng ta nên gọi thêm một vài người.

- Tỷ nói cái gì vậy? Rõ hơn một xíu đi?

- Tỷ có gọi nhị hoàng tỷ rồi, giờ thì muội gọi thêm tam hoàng thúc và nhị hoàng thúc nữa, cả nhà chúng ta cần bàn một vài chuyện.

Còn nửa tuần để Thiên Yết sắp xếp trước khi đi Thi Diệc, nàng dạo này không rảnh lắm, nhưng cũng không từ chối lời đề nghị họp mặt, giờ là cuối giờ thìn, có lẽ đầu giờ tỵ thì nàng sẽ đến.

Song Ngư dạo này không thấy hai vị thúc thúc, đến cung thăm hỏi thì cung nhân đều đáp là đã ra ngoài, không biết có mời được hay không nữa, tại vì hai người bọn họ không có bị cấm túc, chỗ nào chả chạy nhảy được.

- Khó đó, thà tỷ nhắc sớm hơn một xíu, theo muội tính thì giờ này các thúc ấy chưa về đâu.

Song Ngư và Song Tử cùng thở dài, lúc cần người có kinh nghiệm chuyên môn thì chẳng bao giờ thấy, lúc không cần lắm thì cứ thấy bọn họ lởn vởn trước mặt, chẳng vui tí nào cả.

Đúng lúc này thì Thiên Yết tới, nàng ăn vận dịu dàng mềm mại hơn, gương mặt cũng được trang điểm nhẹ nhàng hơn, nàng đến còn đem theo điểm tâm cho hai đứa em nhà mình. 

Song Tử và Song Ngư thấy có bánh liền nhào tới chỗ Thiên Yết, một người giúp nàng cầm hộp bánh, một người nắm tay dìu nàng vào trong ngồi, mặt mày đứa nào cũng cười tươi roi rói, nàng tiếp thu năng lượng vui vẻ của chúng nó nên cũng cong môi lên.

- Ôi, làm ta còn tưởng Lão Nhị có thai đấy.

Ba người kia vừa cười chưa được bao lâu thì bị lời của Sư Tử làm cho hết muốn cười, đặc biệt là Thiên Yết, nàng nhìn xuống chiếc váy mình mặc ngày hôm nay, phải lâu lắm nàng mới mặc một chiếc váy rộng như này, nàng cũng chẳng nghĩ đến việc Sư Tử sẽ bảo nàng giống như có mang.

- Là Quận Công tặng tỷ à?

Quả là Song Ngư tinh ý nhất, từ trước đến giờ hiếm khi nhị tỷ của cô mặc váy, đa số váy của nàng có đều là được tặng, mà tất cả những chiếc váy trong tủ của nàng cô đều thấy qua rồi, có bộ hôm nay hơi bị mới đấy. Thứ váy mà nhị tỷ cô chịu mặc để đi ra ngoài, trừ những chiếc váy bắt buộc của một công chúa thì chỉ có váy của Cự Giải tặng.

Thiên Yết nhìn Song Ngư như muốn nói rằng sao cô biết rồi mà còn hỏi, mặt nàng còn đỏ lên rồi kìa.

- Hì, có phải hai người làm hòa rồi không? 

Song Tử lén trộm bánh trong hộp thử trước, vừa nhai nhồm nhoàm vừa khều hỏi Thiên Yết, tiếc là nàng lại trở về biểu cảm lạnh nhạt ban đầu, còn không đáp lại lời của cô.

- Hoàng huynh, huynh hơi nôn rồi đó, chúng ta là có việc gấp.

- Ừ thì, được rồi, vào chuyện vậy.

Nhận ra Thiên Yết đã bắt đầu không vui, nàng lườm Sư Tử khiến anh lạnh hết người, anh cũng biết mình đã lỡ lời, liền liếc mắt qua nhìn hai đứa nhỏ nhất đang còn đứng ngơ ngơ ở đó, ngụ ý bảo mau dìu nàng vào ngồi ghế đàng hoàng. Song Ngư và Song Tử nhanh chóng thấu ý, chúng vội vã dìu Thiên Yết ngồi xuống ghế, giúp nàng chỉnh váy chỉnh tóc, rót nước mời nàng, xong mới dám ngồi xuống ghế của mình.

...

Cuộc họp này cần có sự kín đáo, trong phòng ngoài bốn người bọn họ ra thì không có bất kì ai.

Sau sự việc đã diễn ra ở Hạ Thành, một số hình phạt được ban xuống cho bọn họ khiến họ không vui tẹo nào, chắc chắn vì điều đó mà họ sinh ra tính khí kì quái. Đó là lẽ đương nhiên, nhưng nó chỉ là một phần.

Sở dĩ đó chỉ là một phần là vì người vướng phải chuyện đó có quá khứ và thân thế vô cùng có lợi cho thế lực đang đối nghịch triều đình kia.

Mọi người hiện giờ đều biết, ngoài Thiên Cương ra thì ngoài kia đều có người của thế lực đối nghịch, chỉ cần có được thời cơ, bọn họ ắt sẽ không để cho Sở Gia và những người có liên quan được yên ổn.

Bắt đầu ở bốn người nào đó trước đi.

Cự Giải cho dù đã bị trục xuất khỏi nhà Nam Cung, trong người chàng vẫn đang còn chảy dòng máu của Nam Cung Gia. Mà Nam Cung Gia giờ đã là phản tặc trứ danh, dùng vô số thủ đoạn kinh khủng đề xây dựng cho mình thế lực, hậu duệ của bọn họ có sẵn trong dòng máu một năng lực kì quái, thậm chí còn có liên kết, chỉ cần có dòng máu của Nam Cung chảy trong người, chắc chắn sẽ bị người đứng đầu của Nam Cung Gia tùy ý điều khiển.

Nam Cung Gia hiện tại còn ba người, không ai trong số họ có ý tạo phản cả, đáng ra Sở Gia bọn họ sẽ không phải lo lắng về gia tộc này, nhưng diệt cỏ không diệt tận gốc, xuân đến cỏ sẽ lại mọc, lúc đó e rằng sẽ khó mà khống chế. Ai cũng biết cấp bậc ma pháp của Cự Giải rất cao, một khi dùng ma pháp sẽ phải chịu kích thích từ huyết mạch Nam Cung dẫn đến mất kiểm soát, điều này giúp chàng có thể dễ dàng hạ gục đối thủ, cũng giúp chàng tăng cấp nhanh chóng, đổi lại chàng sẽ mất nhận thức và có thể đánh luôn cả người phe mình.

Ai mà biết được Nam Cung Gia còn có ai khác đang lẫn trốn hay không? Vì thế Cự Giải cũng có một cái lệnh cấm rời khỏi thủ phủ, cho chàng giữ Nam Cung Dực lại là du di hết mức rồi, nhóc con ấy còn bé, chắc sẽ không đánh thức năng lực kì quái bên trong chàng ta đâu ha?

Một người một khi đã ra tay liền mất hết tình nghĩa, dứt khoát mạnh bạo vô cùng, thế lực kia mà bỏ qua thì thật lãng phí.

Thiên Bình theo học Tiền Quốc Sư không lâu, nhưng hắn lại được ông truyền cho vô vàn chiêu thức và kĩ năng hiếm có, nhìn thế nào cũng biết hắn là kẻ ưu tú, có điều gia tộc của hắn là vong tộc, còn có hiềm khích bí ẩn với Sở Hậu, thành ra hắn ở trong cung dù có ưu tú cũng hay bị khi dễ. Gia tộc của hắn từng được thế lực tạo phản tìm tới với mục đích kéo thêm đồng minh, nhưng không may cho bên kia là Lệnh Hồ Gia này không có nhu cầu tạo phản. Mặc dù là dân tộc thiểu số ở vùng khó phát triển, Lệnh Hồ Gia cũng chưa nghĩ đến việc tạo phản để dành quyền lợi tốt nhất, bởi thế nên gia tộc này mới bị tiêu vong dưới vó ngựa của thế lực đối nghịch kia.

Nếu thế lực kia nhắm tới gia tộc của hắn, ắt cũng sẽ để ý đến hắn, bởi hắn là đích tử của đích tử, chính là đích tôn, hắn mang một khả năng mà phải qua mấy đời nhà Lệnh Hồ mới có một người có khả năng đó. Thế lực kia mà tóm được hắn, tỷ lệ tạo phản thành công lên đến tám phần.

Bạch Dương mang trong mình Phượng Mệnh, rõ ràng ai lấy được cô chắc mười phần sẽ trở thành đế vương, đó là lí do tại sao ngay từ bé Sở Hậu đã gấp rút xin tứ hôn cho cô và con trai duy nhất của bà, đồng thời nuôi dưỡng cô như con gái ruột. Bà cũng cấm cô rời khỏi Thiên Cương, vì điều đó mà khi chuyện cô lén đi Thượng Nguyệt và Hạ Thành xém mất nửa cái mạng đã khiến bà rất tức giận, hiện tại cô cũng có lệnh cấm túc, trừ phủ Thừa Tướng, hoàng cung và các dịp du di có thể đi thì cô không được phép ra ngoài.

Cô được nuôi dưỡng như một con chim hoàng yến với chiếc lồng là Thiên Cương, tuy rộng mà cũng chật vật, nó bảo vệ cô khỏi những người đang nhăm nhe cưỡng đoạt cô, nhưng cũng khiến cô thấy ngột ngạt mà muốn chết đi.

Bản thân cô cũng là người có năng lực dị biệt, vừa chịu ảnh hưởng của gia tộc Nam Cung vừa cả gia tộc Lệnh Hồ, gia tộc nào huyết mạch cũng có vấn đề, một bên có thể khiến mình phát tiết mà hạ sát vô tình, bên còn lại cũng là phát tiết nhưng lại khiến mình quằn quại. Một cái là trạng thái hưng phấn muốn đôi bàn tay nhuộm máu, một cái là trạng thái đau đớn khinh thường những thứ tanh tưởi, điểm chung là phải có máu để hạ nhiệt.

So với hai người anh trai cần giết người mới bình tĩnh lại, Bạch Dương thì đặc biệt hơn. Vì cô ít khi bị mất kiểm soát, mà một khi mất kiểm soát thì...

Sư Tử bỗng dưng gục mặt xuống bàn, ba nàng công chúa đều đưa mắt nhìn anh, bọn họ hình như thấy được đầu anh đang bốc khói.

Thôi bỏ qua đi.

Về Bảo Bình thì, so với ba người vừa kể thì ổn hơn rất nhiều. Tâm của y lặng như nước, cũng lạnh lẽo vô cùng, bị dao động cách mấy cũng trở về được dáng vẻ ban đầu. Y ít khi dính vào mấy vụ lùm xùm, bản chất thanh lãnh cấm dục khiến y bị tách biệt khỏi thế giới người thường, như rằng một mình y ở một thế giới của y vậy. Người như này chỗ nào cũng thấy kì quái, không cần đào sâu.

Nếu có đào sâu, chắc chắn sẽ đào xuống quá khứ của y. Phụ mẫu của y vì trực tiếp đối đầu với thế lực kia mà bị hạ sát thảm khốc, đến xác cũng chẳng tìm được. Y cũng từng là một đứa trẻ năng nổ nhiệt huyết giống như Nhân Mã, tiếc là sau khi phụ mẫu rời xa y, y trở nên lập dị, không muốn giao tiếp, không muốn vướng vào bất cứ chuyện lớn nhỏ nào. Bởi, phụ mẫu chết là vì không nhịn được sự khiêu khích của phe đối nghịch, bọn họ chọn tiền trảm hậu tấu, để rồi nhận lại kết cục không thể tồi tệ hơn. Y không muốn đi theo con đường đổ nát đó.

Người ta bảo y là kẻ nhu nhược, không xứng với chức quan võ Thái Úy một chút nào. Dạo đầu, mọi người nhìn y như đang chứng tỏ mình là người nghiêm nghị khó bị lay động, chắc chắn sẽ công tư phân minh. Nhưng càng lâu về sau, họ nhận ra y là một kẻ sợ gặp phải rắc rối, y hèn nhát, luôn trốn trách khỏi những điều mà đáng ra y sẽ phải đương đầu. Hèn nhát đâu phải tố chất của một vị quan tốt đâu chứ, ở đây còn là quan võ.

Còn nữa, có một điều không ngờ, y vốn là pháp sư Thủy Hệ, nhưng hiện tại lại là Băng Hệ - một loại hệ hiếm gặp. Sự thay đổi này giống như y ngày xưa so với hiện tại, một đứa trẻ hoạt bát như dòng nước chảy xiết không bao giờ để người ta bắt kịp, giờ đã đóng thành một tảng băng lạnh lẽo cứng đờ, khó mà gần gũi.

Bảo Bình không hề có quan hệ máu thịt gì với ba người trên kia hết, y không có phát tiết đánh người vô tội, cũng không hay vạ miệng, bởi y chỉ mở mồm với người y tin tưởng thôi. 

- Nghi vấn đây, ba người kia bị điên thì còn hiểu được, nhưng Hoắc Thái Úy thì hơi..?

Song Tử vừa nhìn quyển sổ vừa gãi đầu, còn nhớ bộ Nhân Duyên Của Ta Đếm Không Hết, trong đó có ghi Bảo Bình là nam chính duy nhất không vướng tới nữ chính. Lúc đó cô đã từng hỏi y có phải là nam chính không đó, NP* thì cũng phải có tí cảm tình gì gì chứ.

*NP: N person, với N là tập hợp số tự nhiên, person là danh từ chỉ sinh vật sống 

- Ba người kia điên là do huyết mạch, còn y là tự y biến mình thành kẻ điên.

Ô, sự khác biệt đây rồi. Người tự biến mình thành kẻ điên thì minh mẫn hơn rất nhiều so với kẻ có sẵn máu điên trong người. Sự minh mẫn đó khiến y trở nên đặc biệt đấy. 

Với khả năng Băng Hệ hiếm gặp, y cũng là một quân cờ tốt.

Nhìn lại một lần nữa, thế lực đối nghịch kia nhắm tới bốn người này, một phần là vì bọn họ có năng lực đặc biệt, một phần là vì họ rất được Sở Gia chi Tử để ý.

Có lẽ điểm mấu chốt chính là mối quan hệ của họ với người của Sở Gia.

Sư Tử, Thiên Yết, Song Tử và Song Ngư đều không biết là gia tộc nào đã bị Sở Gia đắc tội nữa. 

--------------------------------

Đoán xem 2024 này ả cáo sẽ vẽ minh họa nhảm hay lại một ngoại truyện nhỏ đi này ♪('▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com