Chương 2 : Một tia sáng
Virgo mệt mỏi ra khỏi phòng bệnh của cô bạn thân. Đôi mắt cô thoáng buồn, cứ nghĩ đến chuyện Libra đang dần trở nên điên loạn và bệnh tình không thuyên giảm là cô lại thấy căm hận gã Diasort đó. Giờ thì người đã làm bạn cô ra nông nỗi này vẫn trong quân đội với quân hàm thiếu tá, được hàng ngàn người khâm phục và ngưỡng mộ. Châm ngôn "vì dân vì nước", thế mà, thế mà hắn lại để bạn cô trở thành một kẻ bị điên đến nơi mà vẫn nhởn nhơ được. Virgo hận hắn, cô hận hắn thay bạn thân mình, bởi lẽ cô biết, Libra yêu hắn đến chết đi sống lại. Cả hai con người yêu nhau, nhưng thứ tình yêu bệnh hoạn làm Libra sợ hãi. Virgo chính là người đã bảo Libra hãy chia tay Taurus. Chuyện này, vĩnh viễn không ai biết được, ngoài cô và Libra.
Virgo là bạn thân của Libra, hai mươi tuổi, là sinh viên. Cô gái trẻ mang họ Lilifiand trông thật xinh đẹp với thành tích học tập thật đáng ngưỡng mộ, chuẩn mực của một nữ thần trường đại học y. Mái tóc bạch kim lấp lánh giữa những tia nắng vàng, được uốn xoăn lại, buông gọn xuống thân hình mảnh khảnh. Đôi mắt mang màu một màu xanh yên lặng, một màu xanh dịu dàng và quá đỗi chân thực. Thể như trong đôi mắt đấy chỉ ẩn chứa sự thật, không có chỗ cho sự gian dối nào. Có lẽ thế.
Nhưng tất cả đã lầm.
Virgo có bạn trai, theo đúng nghĩa đen. Tên hắn ta là Gemini Athalact, một cái tên loằn ngoằn và khó nhớ. Một kẻ khôn ngoan và ngông cuồng làm trong quân đội, người ta không rõ sao hắn có thể quen biết được Virgo, chỉ rõ tình yêu của họ rất mặn nồng và say đắm. Những kẻ ngu ngốc đã không nhận ra rằng trong đáy mắt Virgo có một tia gượng ép, nhưng nó nhỏ đến nỗi mắt của những kẻ tầm phào làm sao có thể trông thấy được?
Virgo không yêu Gemini.
Tất cả chỉ là lừa dối.
Chỉ là, cô che giấu hoàn hảo đến nỗi không ai nhận ra được.
•••
Sau khi rời bệnh viện, Virgo quay về nhà để sửa soạn quần áo và trang điểm. Bởi hôm nay Gemini sẽ đưa cô đến giới thiệu với những người bạn thân của hắn, toàn là những kẻ có danh tiếng trong quân đội, quân hàm rất cao hoặc là những người đạt đỉnh cao trong sự nghiệp kinh doanh. "Bạn trai" của cô quá khôn ngoan, hắn biết nắm bắt cơ hội, biết kiên nhẫn chờ thời cơ chín muồi để úp sọt lấy con mồi một cách hoàn hảo và không để lại dấu vết. Đó cũng là cách hắn biến cô thành cô bạn gái của hắn.
Đôi mắt mang vẻ đẹp của bầu trời chậm rãi nhắm nghiền lại, để một trời kí ức tuôn về như suối.
Virgo là con gái của một kẻ nhận án tù chung thân, vì ông đã phạm tội giết người. Cha cô đã lái xe đâm phải một người phụ nữ và làm cô ta tử vong ngay tại chỗ. Ai cũng khăng khăng là ông cố ý và toà án định xử tử ông. Virgo khi đó mới mười tám tuổi, một cái tuổi đã trưởng thành và chính chắn để hiểu được mọi thứ. Nhưng cô đâu biết được cuộc sống ngoài kia còn khắc nghiệt đến nhường nào. Họ hàng cô, khi nghe tin cha cô sắp bị tử hình thì họ thi nhau chối bỏ quan hệ máu mủ. Lòng người là như thế đấy, như một cái giếng lúc đầy lúc cạn. Cứ nghĩ đến người mẹ đã dành cả thanh xuân của mình cho cha là lòng cô đau thắt lại. Và bằng một cách nào đó, Gemini Athalact xuất hiện, như một tia sáng chiếu qua bầu trời âm u và xám xịt ấy, như một vị chúa cứu rỗi một sinh linh bé nhỏ là cô.
Cô gặp hắn vào một buổi đêm, khi các khu phố đã lên đèn và người đi bộ ngày càng thưa thớt. Vigro uể oải đi bộ trên con đường nhẵn nhụi nhưng không có người qua lại này. Cô vừa đi về từ lớp học thêm. Do lực học bẩm sinh không có năng khiếu mà lại có khao khát thi vào đại học y, cơ bản trong ba môn Toán Hoá Sinh thì cô học tốt Toán và Sinh, còn môn Hoá thì hầu như mù tịt. Thế nên cô phải đi học kèm môn Hoá đến tận đêm mới được về. Mọi khi cha cô sẽ đón cô, nhưng giờ thì ông đang tạm giam chờ ngày xét xử. Chẳng hiểu sao nước mắt Virgo lặng lẽ rơi xuống. Vậy là cô sẽ chẳng thể gặp lại ông nữa. Cơn gió lạnh thổi vào da thịt lạnh buốt, cô gái nhỏ co ro người, cố gắng bước đi nhanh hơn nữa. Bỗng dưng Virgo phát hiện có kẻ đang đi đằng sau mình. Đầu tóc gã ta rối tung rối mù lên và nụ cười dị hợm với bộ quần áo rách nát, tiếng cười của gã vang lên trong màn đêm mù mịt còn kinh dị hơn tiếng cười của ma mà cô hay xem trong những bộ phim. Bước đi nhanh hơn nữa. Virgo nhủ thầm và cố gắng chạy về phía trước. Nhưng gã ta cũng đang đuổi theo cô. Sợ hãi bủa vây quanh tâm trí của cô gái nhỏ. Rồi bỗng được một đoạn, một bàn tay kéo cô dừng lại. Giọng nói trầm ấm vang lên "An toàn rồi."
Đó là lần đầu tiên cô gặp hắn.
Cô không thể nhớ rõ hết mọi sự, vì trí nhớ của Virgo rất kém, cô không thể nào nhớ nổi chuyện đó, nói đúng hơn là cô tự ép bản thân quên đi chuyện đáng nhục nhã đó. Khi đấy, Gemini xuất hiện, hắn ta bảo rằng có thể khiến cho cha cô giảm án xuống còn tù thân. Virgo đã rất hạnh phúc. Và rồi họ trở nên thân thiết với nhau, Virgo rất vui vẻ và luôn xem Gemini là một người bạn tốt. Cho tới một ngày, Gemini tỏ tình với cô. Virgo biết rằng những gì hắn đã giúp cho cô, cả đời này cô cũng không thể trả hết. Cô không yêu hắn, nhưng cô không nỡ để hắn tổn thương. Và cô đồng ý lời tỏ tình đó.
Cô rót vào tai hắn những lời giả dối, còn hắn thì ngây thơ tin nó là thật. Virgo nghĩ, đây là cách tốt nhất. Cô ở bên hắn một thời gian và đến thời điểm thích hợp nào đó, cô sẽ chia tay.
Nhưng Gemini đáng sợ hơn cô nghĩ. Một trung tá làm trong quân đội có lẽ chưa vào giờ tầm thường. Nhất là khi, Gemini tuy là trung tá nhưng hầu như cả quân đội đều e sợ hắn. Hắn khôn ngoan đến nỗi có thể giữ chặt một người như Virgo bên mình.
Mải mê nghĩ ngợi, Virgo không để ý đến thời gian, kim ngắn kim dài trên đồng hồ treo tường đã chạy đến sáu giờ từ lúc nào. Virgo hoảng hốt sửa soạn trang điểm. Gemini sẽ đến đây lúc bảy giờ, và lúc đó cô phải thật sự tươm tất. Rồi Virgo chợt cười nhạt, chẳng biết từ khi nào cô đã trở thành một người sẵn sàng chát lên gương mặt mình cả tấn phấn để trở nên thật xinh đẹp, chấp nhận ôm người mình yêu để báo đáp ân nghĩa, nói những lời nói dối ngọt ngào dù bản thân cô ghét cay ghét cay ghét đắng sự giả dối.
Từ khi nào, cô chẳng còn là cô nữa.
*
Gemini đến nhà của Virgo lúc bảy giờ tối, với một bộ dạng trau chuốt và thanh lịch. Mái tóc vàng của hắn được vuốt keo, đôi mắt vàng kim ngạo nghễ toát ra bá khí ngút trời. Hắn thản nhiên dựa vào tường và châm một điếu thuốc. Mùi thuốc lá bay nồng nặc khắp căn nhà, Virgo vẫn bình thản tô son môi. Xong xuôi, cô đứng dậy và nhanh chóng ra ngoài. Cả hai người cùng rời đi, không một lời nói nào. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ cho một tình yêu không tồn tại.
Điểm đến là quán café Memories nằm ở một góc khuất nơi đô thị sầm uất. Chủ quán là một chàng trai hai mươi bảy tuổi, với đôi mắt xám bạc u buồn và mái tóc bạch kim mềm mịn thể như được thượng đế tạo ra từ những sợi tơ mịn màng nhất nơi thiên đường. Anh ta chưa bao giờ cười, nhưng vì vẻ đẹp lồng lộng nên rất hút khách nữ. Và Virgo cũng chẳng biết đám bạn của Gemini có vấn đề gì hay không mà lại đến quán café trông có vẻ thanh lịch và lịch sự này. Đa số bọn đàn ông toàn tìm đến những quán nhậu nhẹt mà nhỉ. Khi đến nơi, Virgo đã biết nguyên do. Đám bạn của Gemini không nhiều như cô nghĩ, chỉ có hai người, một nam một nữ. Một cô gái với bề ngoài có vẻ sang trọng với bộ vest nữ màu đen và mái tóc dài màu cà phê nguyên chất. Đôi mắt cô ta rất đặc biệt, một màu đỏ kiều diễm và xinh đẹp, như hai viên saphia lấp lánh. Người bên cạnh trông giống một chàng trai ngoại quốc với mái tóc nhuốm màu mật ong và đôi mắt màu đại dương tuyệt đẹp. Cả hai đều ăn mặc rất lịch sự và nhã nhặn. Virgo liếc qua phía "bạn trai" mình. Hỡi ôi, hắn ta vẫn ăn mặc uy nghiêm như thế với bộ đồ đen ngòm từ trên xuống dưới và trong túi áo chắc chắn vẫn có sổ tay cảnh sát. Rốt cuộc hắn đi uống cà phê hay đi bắt thủ phạm?
"Hi, Aries. Hi, Capricorn." Chất giọng cợt nhả quen thuộc của Gemini vang lên. Chàng trai tên Capricorn nhíu mày, anh ta đưa đôi mắt xanh lam nhìn Gemini :
"Gemi, biết cậu đến muộn, tụi này đã gọi cho cậu trước một đen đá ít đường rồi. Đây là?" Capricorn vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn Virgo, kéo theo sự chú ý của cô gái tóc đen đang lặng yên uống ly sinh tố dâu. Virgo có chút giật mình, theo bản năng lùi lại một bước. Gemini cười nắc nẻ :
"Xem kìa, hai cậu doạ em ấy sợ đấy. Virgo, kia là Aries Wildleys, còn đây là Capricorn Williams."
"Xin chào ạ." Virgo nhẹ nhàng nói, thanh âm mềm mỏng tựa như đám mây trắng nhẹ nhàng trôi, ngọt ngào thoải mái khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Virgo cảm nhận được tay Gemini đang choàng qua người mình, nhưng cô vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra và nở một nụ cười tươi rói. Đôi mắt xanh âm thầm đánh giá hai người trước mặt. Cô gái tên Aries sở hữu mái tóc đen truyền thống và một đôi màu đỏ như hai viên sapphire rực rỡ trong đêm tối, làn da trắng ngần nhưng trông khoẻ khoắn, không hề ốm yếu chút nào. Sóng mũi cao, đôi môi đỏ mộng và thân hình đồng hồ cát mà mọi cô gái luôn khao khát. Đúng là một đại mĩ nhân xinh đẹp, nhìn trông thật trẻ trung, tầm này chắc cũng chỉ hơn cô hai ba tuổi là cùng.
"Aries sắp ba mươi rồi nhỉ, mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai." Gemini nói rồi cười đầy cợt nhả. Cô gái tên Aries hừ lạnh, ả đánh một ánh mắt đầy ẩn ý sang phía chàng trai tên Capricorn :
"Tại Capri bảo khi mình ba mươi tuổi mà chưa có ai, cậu ấy sẽ rước mình." Ngữ khí nghe như thật nhưng bất quá cũng có thể là một lời đùa vui cho có.
Capricorn ngẩng đầu lên, anh cười nhẹ, đáy mắt hiện lên một cái gì đó quá đỗi ấm áp. Sự ôn nhu len lỏi qua đáy mắt của Capricorn. Anh đã đáp lại ánh mặt đầy ẩn ý của Aries bằng một sự dịu dàng nhất có thể.
"Đúng là mình có nói thế. Cơ mà nếu như khi đó mình cũng chưa yêu ai, mình sẽ rước cậu." Nói xong bèn cười như không có ngày mai.
Virgo ngớ người. Hai người này có thể đùa đến chân thực vậy?
Gemini bỗng dưng chen vào, phá ngang bầu không khí "thính muôn nơi" của hai con người kia :
"Hôm nay đáng lẽ còn có thêm một đàn anh trong quân đội của tớ đến. Nhưng ảnh có nhiệm vụ rồi. Tiếc thật."
"Cậu có?" Capricorn ngạc nhiên, anh chưa bao giờ nghe Gemini đề cập đến chuyện hắn có bạn trong quân đội.
"Chỗ huynh đệ với nhau, chẹp."
Aries bĩu môi, cúi người uống hết ly sinh tố. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí căng thẳng và im lặng, Virgo không biết nói gì ngoài cúi gằm mặt xuống. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của người bên cạnh vang lên, Gemini bình thản nghe điện thoại. Gương mặt cười cợt của hắn dần trở nên biến sắc, hắn đứng dậy và lôi Virgo đi một cách thô bạo và để lại cho hai con người kia một lời nói chớp nhoáng :
"Trả tiền hộ tớ!"
Trong lúc Aries chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì Capricorn cũng đứng dậy, chỉnh sửa lại bộ vest và tươi cười nói với quý cô luật sư họ Wildleys :
"Cậu trả tiền hộ tớ nhé. Tớ có công chuyện rồi. Khi khác trả bù."
Aries gật đầu, dù gì Capricorn luôn đáng tin cậy hơn gã trai họ Athalact. Ả lặng lẽ uống tiếp ly sinh tố dâu, từ tốn nhìn bóng dáng Capricorn bước ra khỏi cửa. Rồi tâm trí ả lại nhớ về hình bóng cô bạn gái của Gemini. Nói làm sao đây nhỉ? Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt màu lam và mái tóc bạch kim được uốn xoăn kĩ lưỡng được xoã nhẹ xuống bờ vai nhẹ nhàng mảnh khánh. Đôi mắt như ánh lên tia cười không chút gian dối. Nhưng Aries, một con người đã lăn lộn trong giới luật sư và nhìn qua bao nhiêu ánh mắt, làm sao ả có thể không nhìn ra ánh mắt của cô ta chứ? Đôi mắt xanh lam ẩn chứa một tia dối trá đến mức trắng trợn.
Khoé môi ả vẽ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Đôi môi trái tim đỏ mộng được tô lên màu đỏ đầy mị hoặc, khi cười lại càng tăng lên vẻ diễm lệ của chủ nhân nó.
Bên ly đen đá không đường còn đang dang dở và tách cà phê đen đã nguội ngắt, Aries nở một nụ cười tuyệt đẹp và hết sức mĩ lệ.
Chắc biết thứ gì đang ở trong đầu ả nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com