Chương 10: chuyến đi cắm trại nguy hiểm (part 3)
Bước xuống xe, trước mặt họ giờ là một dãy núi trùng trùng điệp điệp, màu xanh của bầu trời, màu vàng của ánh nắng hòa cùng màu xanh của cây côi, hùng vĩ chỉ có từ này mới đủ để diễn tả khung cảnh nơi đây.
-các em tập trung lại nào, bây giờ các em hãy tìm cho mình bạn đồng hành và tụ thành một nhóm gồm 6 thành viên và nhóm trưởng lên đây nhận liều về cho nhóm. Đây là kiểm tra tinh thần đoàn kết của các em, bây giờ mấy đứa có 15 phút để chọn nhóm- Thầy Xà Phu dõng dạt tuyên bố làm cho cô y tế mê mẩn, còn đám học sinh thì chạy sang lớp 11SS để được chung nhóm với họ, nhưng đời đâu đẹp như mơ các sao nam sau khi nghe thầy nói thì lập tức kéo các sao nữ lại làm cho mấy người háo sắc kia lầm lỳ quay về chô của mình.
Nhóm 1: Nhóm trưởng: Bảo Bình, nhóm phó: Thiên Yết, thành viên: Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu và Cự Giải
Nhóm 2:Nhóm trưởng: Xử Nữ, nhóm phó: Ma Kết, thành viên: Song Ngư, Song Tử, Thiên Bình và Nhân Mã
Nhóm 3: nhóm trưởng:Tuấn Hải, nhóm phó: Gia Hùng, thành viên: Thúy Uyên, Gia Hưng, Thanh Khiết và Hương Huyền. Các nhóm khác thì nói làm gì.
Các nhóm trưởng lên nhận liều cho nhóm, liều này là liều sáu người, nó không giống như lời nói của thầy Xà Phu lúc dặn dò là hai người ngủ chung, bây giờ là sáu người làm cho mấy sao nam mừng hụt, sao nữ thì mừng như điên. Cả đám chia cái liều ra, người giữ cộc, đứa giữ lều,... rồi cùng kéo nhau lên sườn núi với cái độ cao 100m để cắm trại.
Lên đến nên ai cũng bơ phờ, mặt đỏ chét, ngồi uống nước, 12 sao của chúng ta thì khác lên tới nên lập tức dựng liều (Sa: trâu bò thiệt, Sao: nói gì đó, Sa: hông có chi). Từ nhỏ 12 sát thủ đã được huấn luyện một cách khắc nghiệt, từ chổ rừng sâu nước độc chưa có chỗ nào là chưa qua nên bây giờ chuyện leo núi chỉ là việc nhỏ, chẳng ai nói ai cả đám dựng lều lên làm hai cái liều dính sát nhau rồi phân nhau đi kiếm củi và nấu ăn.
Tiếp tục dựng liều: Bảo Bình, Thiên Yết, Ma Kết và Nhân Mã
Kiếm củi: các sao nữ.
Nấu ăn: Cự Giải, Sư Tử
Các sao nữ vừa hát nghêu ngao, vừa nhặt củi mà không biết rằng có một mối nguy hiểm đang rình rập. Đi thêm một đoạn nữa là có một sườn núi, dốc đứng, còn bằng phằng nữa.
-nè nè hay bọn mình kêu mấy ổng ra ngoài này chơi đi, dù sao cái liều cũng dựng sắp xong rồi- Thiên Bình sử dụng chiêu cún con làm cho các sao khác không thể từ chối được
-đúng đó giờ chỉ cần đem củi về rồi kéo mấy ổng tới là được- Bạch Dương vừa cúi xuống nhặt củi cũng là lúc cô bước nhầm vào lùm cây cạnh vách núi
-Á- chỉ kiệp kêu lên một tiếng rồi cô rơi xuống, các sao nữ còn lại hốt hoảng chạy họ tính chạy đi kêu cứu thì có một bàn tay đã xô họ xuống hết.
ở trong lều Bảo bình cứ thấp thỏm không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu biết chắc chắn có chuyện không lành linh cảm của cậu chưa bao là sai. Ra khỏi lều cậu đi tìm mọi người dò hỏi thử mấy người kia về chưa trả lời cho cậu chỉ có một cái lắc đầu. Vào lều cậu cứ ngồi thững thờ như người mất hồn
-Ai-một bóng đen lướt qua lều, cậu lập tức chồm dậy chạy ra ngoài. Đến ngay rừng cây cậu không thấy ai cả, "chắc mình lại lo quá rồi" đang định bước đi về trại cậu cảm nhận được có người ôm mình từ phía sau
-Bảo Bình tớ nhớ cậu lắm luôn- kèm theo câu là tiếng khóc nức nở của một đứa con gái
-Thúy Uyên là cậu phải không- cậu vẫn để người đó ôm minhg mà không thèm quay đầu lại (Sa: sao hay vậy). Quay lại cậu lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé kia, trong mắt hiện lên tia ôn nhu.
-Bảo Bình mấy năm qua cậu ở đâu vậy tớ nhớ, tớ nhớ cậu lắm-cô vẫn cứ khóc nức lên như một đứa bé vậy
-không phải bây giờ tớ đang ở đây sao, mà dạo này cậu khỏe không
-mẹ tớ... mẹ tớ
-mẹ cậu làm sao
-mẹ tớ mất rồi Bảo ơi- cô tiếp tục ôm chặc lấy cậu khóc òa lên (Sa: mít ướt vừa thôi bà nội)
-sao lại mất, mà mất khi nào
-mẹ tớ mới mất tháng trước do bị tai nạn, bây giờ tớ không có người thân nào ngoài cậu hết
-thôi, được rồi cậu có việc gì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp
-à mà đúng rồi nãy giờ cậu có thấy mấy đứa con gái lớp tớ không
-có tớ thấy bọn họ bị ai đẩy xuống vách núi tớ tìm cậu là muốn nói chuyện này mà tớ quên mất- mặt Thúy Uyên tái xanh khi bây giờ đã là 15 phút sau khi bọn họ rơi xuống mà giờ cô mới nhớ ra
-ở đâu cậu mau dẫn tớ đến đó-Bảo Bình nghe mà lòng nóng như lửa đau như bị ai cắt vậy, bọn họ tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nha nếu không cậu sẽ cảm thấy có lỗi rất nhiều. Đến nơi cậu chỉ thấy nó sâu không đáy mặt cậu lại binhg tĩnh đến lạ thường, rút trong người ra một sợi dây dài sáu bảy thươc cột chắc vào thân cậy gần đó rồi trục xuống, trước đó cậu còn dặn Thúy Uyên nếu 30 phút nữa mà không thấy cậu lên lập tức đi báo cho mọi người.
Leo xuống xunh quanh cậu bị giờ chỉ còn đá và dây leo chằn chịt, cứ cách khoảng một đoạn là cậu lại thấy một số sợi dây bị đứt đoạn, tin chắc là họ đã bám vào đó mà đi xuống. Phía dưới chỉ có một màu đen thâm thẩm, thực dọa cho người ta hết hồn. "nè nha, đã được mệnh danh là sát thủ bật nhất mà mấy vách núi mà không xử được là người ta cười cho thúi mặt" "có cười cũng kệ mấy vách này ghê quá rới xuống mất mạng như chơi" "yên tâm nếu như mấy đứa rơi xuống mami nhất định có mặt cứu cả đám" "trước giờ chỉ có mami thương bọn con thôi" từng dòng ký ức lúc bọn họ đi làm nhiệm vụ như cuối phim quay chậm hiện lại trong ký ức của cậu, cậu chắc chắn phải cứu được họ, người thân duy nhất của cậu.
-nè cậu có chắc bọn họ sẽ tới không, lúc rơi xuống có ai thấy đâu mà báo cho họ chứ?-tiếng nói của Thiên Bình vọng ra từ một hang đá nằm giữa vách núi làm cậu mừng hết sưc, nhưng câu sau làm cho cậu lập tức từ thiên đàng mà rơi xuống địa ngục vậy
-nếu họ mà không cứu bọn mình tự lên, lên được phải đập cho họ một trận nhừ xương- nếu không vì cứu bọn họ cậu có cần phải mạo hiểm mà đi xuống đây hay không, lòng cậu gào thét dữ dồi cố gắng bò xuống núp bên ngoài hang nghe họ nói xấu tiếp.
-chắc chắn Bảo Bình sẽ xuống, cậu ấy đã hứa như vậy mà-là giọng của Song Ngư nhưng rất yếu hình như cậu ấy đang bị thương
-Bảo Bình là gì của mấy cậu vậy hình như cậu ấy rất quan tâm đến mấy cậu- giọng Thiên Bình trêu gẹo cậu nghe thấy rất rõ "tất nhiên là mami của baonj họ rồi chứ cậu nghỉ là gì"
-hay cậu ấy lag người mà mấy cậu thích- Kim Ngưu miệng vẫn nhai thức ăn mà phun ra một câu làm cho bọn họ mặt ai cũng đỏ "thích cái đầu cậu" chung một suy nghĩ bốn người đòng lòng mắng Kim Ngưu. Đó tình hình trong hang, còn ngoài hang Bảo bình vừa nghe bọn họ nói xấu vừa phải kiếm một mớ dây leo bện lại thành mấy sợi dây trong rất chắc chắn. Xong xuôi cậu lại xé chiếc áo sơ mi của mình thành những mảnh dây nhỏ như băng y tế vậy rồi quấn hai bàn tay vì sợi cứa vào đã chảy máu, cậu sợ bọn họ lại lo chuyện không đâu.
-nếu không vì cứu mấy cậu thì tớ cũng không rảnh mà mò xuống tớ đây- vừa chỉnh lại quần áo Bảo Bình vừa đi vào mỉa mai cái đám đã dám nói xấu cậu
-á mami cuối cùng người cũng xuống con sợ lắm- Song Ngư ôm chầm lấy Bảo Bình khóc lên mà quên rằng mình đã làm lộ bí mật của cả nhóm
-mami, Bảo Bình cậu là nữ sao- Thiên Bình sững sờ khi nghe Song Ngư gọi, Bạch Dương và Xử Nữ không kịp bịt cái miệng nhanh nhảu của Song Ngư thôi đành cốc cho cô bạn này mấy cái thật đau mới được
-nếu mấy cậu cũng biết rồi thì, nhớ giữ bí mật giùm bọn này nha- Bảo Bình nháy mắt tính nghịch quay lại xoa cụ u của Song Ngư mắt ôn nhu chưa từng thấy,
-vậy tại sao cậu lại giả làm con trai
-ờ thì một chút việc riêng cộng thêm việc công nên phải làm vậy nhưng yên tâm không bao lâu nữa tớ sẽ trở về đúng giới tính của mình
-ước gì tớ được nhìn thấy hình dáng con gái của cậu
-yên tâm đi mami của tụi tớ là đẹp nhất- Bạch Dương cũng ôm lấy Bảo Bình
-nè mấy cậu có bị gì không-đám con trai bây giờ mới mò xuống thấy vậy Bảo Bình lập tức thả hai người và né sang một bên. Còn Song Ngư với Bạch Dương nhưng hiểu ý lập tức chạy lại ôm Sư tử cùng Song Tử rồi cười nói.
-giờ hai người mới xuống có biết bọn này sợ lắm không- hai người kia như hủ dấm chua khi nhìn thấy ba người ôm nhau nhưng lại sướng như tiên khi hai người kia chủ động ôm mình
-nè bọn này vẫn là F.A nha đứng đó mà tình cảm chết bây giờ-Thiên Bình chống nạnh lên trừng bốn người kia
-làm sao mà ế được, yên tâm cậu còn có tớ- Nhân Mã từ phí sau ôm lấy Thiên Bình
-nè Bảo Bình cậu bị sao vậy -Xử Nữ mặt tái mét khi thấy Bảo Bình đột ngột ngã xuống, cô không kịp chụp lấy cậu thì đã có một thân ảnh chạy lại ôm cậu vào lòng, là Thiên Yết cậu ta nhanh thật. Mọi người nhanh chóng chạy lại, nóng lắm cái cảm giác mà họ chạm vào Bảo Bình, bệnh cậu chưa khỏi mà đã chạy xuống đây mồ hôi thấm vào làm cho bệnh càng thêm nặng. Cả đám kéo nhau trèo lên Thiên Yết cổng Bảo Bình trên lên mà người lên trên là cậu ấy. Trên đó Thúy Uyên nhanh chóng kéo từng người lên
-Bảo Bình bị làm sao vậy?
-cậu ấy bị ngất cần đưa vào lều, cô đừng để cho ai biết là bọn họ bị rơi nha- Thiên Bình nhanh chóng dặn dò Thúy Uyên rồi lại phóng theo đám kia vào lều của họ. Vì lều của họ nằm cách khu trại của các lớp khác nên không hề gây sự chú ý. Vào lều, đặt Bảo bình xuống đưa tay muốn cởi chiếc áo khoác trên cậu ra nhưng sao nữ đã kịp thời ngăn lại và đuổi cả bọn ra ngoài với lý do "con trai biết gì mà làm" .
CHAP THỨ HAI (2000 CHỮ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com