Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: gặp lại cha (part 1)

Sáng hôm sau, từ phòng số một đến phòng số năm dậy cực kỳ sớm, tập trung tại phòng khách với một lý do hết sức đơn giản "muốn nhìn hai người phòng số sáu ôm nhau ngủ". Cả đám tay cầm điện thoại đi thật nhẹ nhàng, đến trước căn phòng số sáu. Thiên Bình nhận nhiệm vụ cao cả nhất là mở cửa, vừa mở ra đã nghe thấy một giọng nói trầm

-mới sáng sớm mấy cậu kéo nhau lên đây làm gì, sao không ngủ thêm chút nữa- họ thấy Bảo Bình đang ngồi trên ghế làm việc với cái laptop, Thiên Yết thì vẫn còn đang ngủ không biết trời trăng gì cả. Mái tóc bây giờ vẫn là màu bạch kim, ngồi trong phòng không bật điện, ánh sáng máy tính chiếu vào mặt, làm cho cả đám sợ hết hồn tưởng là có ma

-umk thì, bọn tớ muốn kêu mấy cậu dậy sớm, rồi đến nhà canh ông ta ấy mà- Bạch Dương bịa ra một lý do mà cô cho là ổn nhất, nhưng cô biết nó sẽ không làm cho mami cô tin hoàn toàn.

-đến sớm, làm gì? không phải ông Tuấn nói rằng ông ta chỉ xuất hiện từ trưa đến tối thôi sao- mặt cô một chút biểu cảm cũng không có. Ánh sáng, nó len lỏi vào các ngỏ ngách, xuyên qua tấm rèm che, chiếu vào người cô. Màu xanh, tóc cô từ màu bạch kim chuyển thành màu xanh rồi sao? Cả bọn nhìn cô không chớp mắt, ba người kia thì đã quá quen với việc này rồi, tóc cô.

-vậy... cậu kêu Thiên Yết dùm bọn tớ, rồi xuống nhà ăn com nha- Thiên Bình ngẩn người khi nhìn thấy việc này, cô khó khăn lắm mới có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.

-được thôi- Cô đóng laptop lại nhìn sang đám người đang kéo nhau xuống phòng khách. Cô đứng dậy đi đến bên cạnh anh, mặt cúi sát nhìn vào anh nhớ lại chuyện lúc nãy.

~Flashback~

Sáng, cô giật mình tỉnh giấc khi gặp lại cơn ác mộng năm đó, nó đã ám ảnh cô suốt 10 năm rồi, trong 10 năm qua cô chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn. "Sao khó thở vậy?", cô nhìn sang bên cạnh thấy được gương mặt phóng đại của anh. "Sao mình lại nằm trên giường, anh ta đưa mình qua sao?", cô chăm chú nhìn vào gương mặt của anh. 

-Thật đẹp, nếu như anh chịu cười nhiều hơn một chút thì có phải hay hơn không- cô nằm trong lòng anh, tự nói chuyện một mình. Đột nhiên cô đưa tay lên bóp chặt lấy mũi anh

-tại anh mà tôi ngủ không được, tại anh mà tôi lại nhìn thấy giấc mơ đó, cho anh chết- cô miệng thì nguyền rủa anh, tay bịt miệng tay bóp mũi, 1 phút... 2 phút

-umk...- tay anh quơ vào không trung, cô cười một cách thích thú. "nhẹ thôi", tiếng của mấy người kia ở ngoài cửa truyền vào làm cô giật mình. Thả anh ra, nhảy qua ghế, rồi lôi cái laptop ra. Còn lại mọi người đã thấy

~endback~

-anh mà không dậy, tôi cởi đồ anh ra đó nha- nói nhỏ vào trong tai, thổi hơi vào, tai anh bỗng đỏ lên. Mở mắt ra, ai vậy, hình ảnh mập mờ trước mặt anh. "Là cô ta, sao lại gần như vậy", "sao mình không cử động được". Bây giờ tay của anh đã bị cô giữ cứng ngắt, anh cử động không được, đôi mày nhăn lại

-anh hay quá ha, nhân lúc tôi ngủ, ôm tôi lên giường, may là lúc nãy tôi ra khỏi giường kịp, nếu không giờ tôi không có mặt mũi mà gặp họ nữa- Cô càng dí sát vào anh hơn, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Hai người bây giờ thật ám muộn.

-vậy giờ cô bỏ tôi ra đi, đừng có sát như vậy- Anh quay mặt qua chỗ khác như mấy cô nàng bị người yêu ép vào giường vậy, nhưng không được, chỉ cần anh quay đi là mũi của hai người lại chạm vào nhau

-biết vậy mà còn dám ôm tôi lên giường có tin tôi cho anh mất zin không- môi hai người sắp chạm nhau rồi

-hai người có chịu dậy không- giọng Xử Nữ từ dưới nhà la lên làm cô hết hồn

-thả anh ra cũng được nhưng tôi cũng phải có một chút bồi thường tổn thất chứ- nói đoạn cô cúi xuống hôn anh, là một nụ hôn sâu, lưỡi hai người dây dưa, khi thấy anh sắp thở không nổi cô mới chịu thả anh ra

-dễ thương quá đi, dậy xuống ăn sáng- cô mỉm cười khi thấy mặt anh đỏ ửng, nhéo mũi anh một cái rồi ra khỏi phòng. Còn anh bây giờ vẫn chưa hoàng hồn. Cô vừa hôn anh sao?. Chậm chạp rời giường, đi xuống lầu như người mất hồn, mặt anh bây giờ vẫn còn hồng

-nè anh hai, mới sáng sớm mặt mày sao như đưa đám vậy- Thiên Bình ngồi trong bàn ăn nhìn thấy anh hai, cô thấy anh hai hình như có tâm sự thì phải

-nhanh đi ông hai, rồi còn đi nữa- Song Tử nhìn anh lắc đầu, có phải gặp ma đâu mà mặt anh kỳ vậy

-Thiên Yết hình như cậu muốn bị phạt thì phải- Bảo Bình tay sờ môi, nhìn anh mỉm cười. Cả đám lạnh sống lưng, họ cảm thấy kinh dị hơn nữa là tản băng ngàn năm kia đang đỏ mặt

-không...không có- anh lắp bắp chạy vào nhà vệ sinh làm vscn

-ăn cơm đi- cô lạnh lùng nhìn sang cái đám người vẫn còn đang sững sờ kia.

Ăn sáng xong cả đám tập trung tại nhà xe, nhưng họ vẫn chưa chịu đi

-nè Bảo Bình, cậu đang đợi ai vậy- Thiên Bình mặt mày nhăn nhó, trời thì nắng chan chan bắt người ta đứng hơn một tiếng đồng hồ, bộ muốn nướng cô hả

-tới rồi- mọi người đồng loạt quay lại, là Thúy Uyên.

-sao lại cho cô ấy đi chung- Bạch Dương khó hiểu nhìn mami

-cho cô ấy gặp cha của mình, thôi lên xe đi- cô chỉ giải thích ngắn gọn rồi kéo Thúy Uyên lên xe mình. 7 chiếc xe moto phóng như bay trên đường đến khu X. Khu X nó cách xa trung tâm thành phố khoảng 10 cây, hai bên đường chỉ có cây không có nhà, nếu không phải có đường thông tới nơi đó thì khu X sẽ hoàn toàn ngăn cách với thế giới.

-đến rồi- mọi người xuống xe. Trước mặt họ bây giờ là một căn nhà đã bị bỏ hoang, nó không lớn lắm nhưng đủ để một gia đình ba người sống

-giờ sao đứng đây đợi hả- đùa chắc 12 giờ trưa đứng trước cửa nhà hoang, ghê quá

-không đi theo tôi- cô quay lưng lại, dẫn mọi người đến một căn nhà cách đó không xa. Móc trong túi ra một chùm chìa khóa, mở cửa  rồi dắt xe vào. Căn nhà này cũng chẳng khác nhà hoang, bụi bẩn bám đầy

-nhà của ai vậy, sao giống nhà hoang vậy Bảo Bình- Xử Nữ bịt mũi lại cố tìm một chỗ cô cho là sạch nhất đứng vào đó

-nhà tớ- cô chỉ nói vậy, để lại mấy người còn đơ vì câu nói của cô mà lên lầu.

-thôi dọn dẹp chút đi, nếu không tớ ra ngoài đợi tốt hơn- Thiên Bình cũng có chút khó chịu, nhưng là nhà của Bảo Bình cô không dám rủ mọi người ra ngoài.

-mọi người yên tâm, đây là ngôi nhà mà  gia đình cô ấy thường hay đến nghỉ, nhưng nó đã bị bỏ không ai dọn dẹp hơn 10 năm rồi, nên mọi người chịu khó chút nha- Thúy Uyên miệng nói tay không biết lôi từ đâu ra mấy cái khăn, thùng đưa cho bọn họ

-hình như cô rất quen thuộc với căn nhà này- Song Ngư nhìn vào Thúy Uyên, cô không hề biết là mami có căn nhà này nhưng cô ta lại biết còn rất rõ nữa là đằng khác.

-tại tớ và mẹ từng là giúp việc cho nhà cô ấy, cha tớ là quản gia nhưng không ngờ ông lại...-cô nói nhưng mặt lại cúi xuống, giấu đi sự xấu hổ

-thôi dọn dẹp đi- Bạch Dương có cảm giác rất ghét Thúy Uyên, vì cô được Bảo Bình quan tâm hơn sao, hay là vì cô biết những việc của mà Bảo Bình mà cô không biết.

Bọn họ dọn dẹp trong im lặng, chẳng ai nói gì cả, còn anh thì lẳng lặng đi lên lầu mặt kệ bọn họ. Lầu hai chỉ có hai căn phòng, căn bên trái thì đóng kín mít, ổ khóa bị rỉ xét, căn bên phải thì đã bị mở ra. Mở cửa căn phòng đó, bước vào anh nhìn thấy một căn phòng của con nít, màu hồng. Trên bề cửa sổ, bây giờ Bảo Bình đang ngồi đó, nước mắt cô cứ đua nhau mà chảy xuống

-nè cô làm sao vậy- anh chạy tới, dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cô

-tôi đã từng có, một gia đình, có ba có mẹ, có hạnh phúc, yêu thương. Chúng tôi thường hay đến đây vào những dịp mà ba tôi rảnh. Nhưng tôi đã mất nó, mất đi tất cả. Ông ta đã phản bội cha mẹ tôi, giết chết họ rồi đốt mất nhà tôi, đốt mất thời thơ ấu của tôi. Vợ ông ta đã đưa Thúy Uyên và tôi cùng nhau bỏ đi. Nhưng ông ta vẫn không chịu buông tha cho tôi, ông ta đến đây muốn bà giao tôi ra, nhưng may là tôi đã kịp bỏ trốn, từ đó đến giờ đã là 10 năm rồi- cô nhìn vào khoảng mà kể lại cho anh những việc mà cô đã từng trải qua trong nước mắt. Anh đi đến kéo cô mà ôm vào lòng.

-cô cứ khóc đi, khóc xong sẽ ổn thôi mà-anh an ủi cô mà lòng đau như cắt, cô cũng như anh lúc nhỏ vậy

-vì sao, vì chứ, vì sao lấy lại mất gia đình của tôi, vì sao lại phản bội chúng tôi, tại sao chứ- cô chặt lấy anh, khóc lớn như một đứa bé bị lấy mất cây kẹo ngọt.

-...- bây giờ anh thật sự không biết làm gì để an ủi cô, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ quan tâm ai cả nên cái cách an ủi người khác anh thật sự đã quên mất rồi.

Hai người bên trong phòng ôm nhau khóc, đâu biết rằng toàn bộ quá trình đó đã bị Thúy Uyên thu vào mắt. Chắc họ sẽ như vậy cho đến tối nếu như không có tiếng gọi của Thiên Bình

-ông ta đến rồi- cô vội đẩy anh ra, lau đi nước mắt trên mặt mình, nhón chân hôn anh rồi chạy xuống nhà, anh cũng chạy theo. Họ kéo nhau bao vây cả căn nhà, Thúy Uyên chỉ biết nhìn mọi người đang cố bắt lấy cha mình. Người đàn ông trong nhà kia thì vẫn chưa biết sự hiện diện của họ, ông ngồi thẫn thờ nhớ lại những thời gian đẹp đẽ ngày trước

Két... tiếng mở cửa chói tai vang lên, kéo ông ta về thực tại, nhìn ra phía cửa

-cô...cô chủ Bảo Bình- ông lắp bắp nhìn vào người con gái đang đứng trước mặt mình. Đã 10 năm rồi, cô đã khác trước rất nhiều nhưng ông ta vẫn nhận ra, đôi mắt xanh khác biệt với mọi người thêm những tia thù hận mà ông thấy 10 năm trước, lúc cô bé đứng trước linh cửu của ông bà chủ

-cô chủ, ông còn dám gọi tôi là cô chủ?- cô gắt lên làm cho những người đứng ở ngoài toát mồ hôi nhất là con gái ông ta

-tôi...-ông chỉ thốt ra một chữ rồi cố gắng tìm lối thoát

-xin lỗi nha, ông đi nhầm hướng rồi- Bạch Dương, Sư Tử, Song Ngư, Song Tử từ phía ngoài cửa sổ mà nhảy vào

-nhầm rồi- cánh cửa phía sau ông ta từ lúc nào đã xuất hiện Xử Nữ, Ma Kết, Cự Giải, Kim Ngưu.

-xin lỗi ông thoát không nổi đâu- nghĩ phía Bảo Bình là chỗ an toàn nhất, nhưng ông ta đã lầm phía sau Bảo Bình có sự xuất hiện của Thiên Yết, Thiên Bình, Nhân Mã còn có

-con gái sao con lại ở đây- ông từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi, sao Thúy Uyên lại ở đây

-cha- cô chạy đến ôm chầm lấy cha mình

CHAP THỨ SÁU (2100 CHỮ) Hu ra, Sa đã thực hiện xong lời hứa của mình, bắt đầu từ tuần sau lịch đăng sẽ như bình thường cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Sa

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com