13 - Giằng xé.
27.
Đằng nào sự sinh ra của nó trên đời này cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Chẳng phải kết tinh từ tình yêu thiêng liêng giữa hai kẻ gọi lại bố và mẹ như những đứa trẻ khác.
Đằng nào nó cũng chỉ là xiềng xích cản trở bố mẹ nó đến với hạnh phúc bên ngoài. Nói nó hủy hoại nụ cười của mẹ mình, không sai. Nói nó khiến bố mình chán ghét cuộc sống gia đình này, cũng đúng lắm.
Đằng nào nó cũng suýt bị giết chết bởi mẹ ruột mình.
Đứng bên mép ngoài của sân thượng tầng năm trường học, nửa bàn chân đã chơi vơi trong không trung, cơ thể chống chọi lại sức gió chỉ nhờ hai bàn tay đang nắm chặt lan can sắt sau lưng, Doãn Bạch Dương lơ đễnh ngước nhìn bầu trời đầy mây mù. Rìa sân thượng luôn gắn liền với mảng ký ức đen tối trong tâm trí Bạch Dương. Song dù muốn hay không, con người không còn lựa chọn nào khác cũng có những khi bị dồn nén tới bước này. Bạch Dương tới hôm nay mới nhận ra điều đó. Bước lên đây rồi cũng cảm thấy không quá tệ.
Giáp cạnh trường, ngay dưới chân, là khu đất trống bỏ hoang mà thường ngày Bạch Dương vẫn tụ tập với đám đàn em. Xung quanh rào tôn che kín hết, lối vào duy nhất nằm ở tận cùng con ngõ sâu. Nếu nó có rơi xuống đây thì chắc cũng chẳng ai phát hiện ra đâu nhỉ?
Không gian yên tĩnh hiếm hoi trong khi các lớp học đang tập trung vào bài giảng, bất chợt bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân huỳnh huỵch ngày một gấp gáp. Cánh cửa sắt của sân thượng bị mở toang một cách hung bạo, va vào tường gây nên tiếng động chói tai. Bạch Dương quay ra, hô hấp bỗng chốc trì trệ, hoảng loạn.
Đứa con gái gầy đét như que củi, nét mặt lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ thiếu sức sống ấy, người đáng lẽ ra không thể nào xuất hiện ở đây lại đang hiển hiện trước mắt Bạch Dương. Cặp kính dày cộp như đít chai, phần mái lòa xòa che tới nửa đôi mắt, tóc dài ngang lưng lúc nào cũng trong trạng thái bết đặc từng là những lý do bị lũ bạn cùng lớp lôi ra trêu chọc, chế giễu. Đặc biệt bộ áo đồng phục nhàu nát, cũ rách ngả sang màu vàng chịu đủ mọi sự miệt thị không đáng có. Dù rằng nó yếu đuối, yếu ớt, chẳng dám làm phiền đến ai, chứ đừng nói đến là làm sai điều gì.
À, có lẽ có.
Tội duy nhất của nó là bề ngoài luộm thuộm, đen đúa, xuề xòa không giống người khác. Đám con gái cùng lớp tuổi ấy đã bắt đầu để ý tới người khác giới, chăm chút tóc tai, khuôn mặt, thời trang. Nghiễm nhiên nó là kẻ lạc loài và bị tẩy chay.
Đáng buồn thay, xấu xí, yếu ớt, ngứa mắt, chính là cái tội trong mắt lũ thượng đẳng chuyên ỷ mạnh hiếp yếu.
Trả giá đi, Bạch Dương!
Cô ta chậm rãi tiến một bước. Ngay khi chất giọng lạnh lẽo khô khốc ấy cất lên, Bạch Dương vô thức muốn lùi lại. Song phía sau thậm chí chẳng phải đất liền.
Mạng đổi mạng. Hãy đền tội đi!
Chết đi.
Bạch Dương.
"DOÃN BẠCH DƯƠNG!!!"
Chớp mắt lại lần nữa, trước mắt Bạch Dương lại là Hoàng Xử Nữ đang khẩn thiết gọi tên nó. Viền mắt hơi đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ hơi gồng lên cố kiềm nén thứ cảm xúc bộc phát trong lòng. Hết sức thận trọng chìa tay về phía Bạch Dương, Xử Nữ gằn từng từ một.
"Đừng. Có. Chết."
Có chuyện gì mà tới cả loại người như Doãn Bạch Dương cũng phải tìm tới con đường cực đoan thế này?
Mấy ngày nay yên bình đến lạ. Mỗi sáng đều thoáng thấy bóng dáng Bạch Dương ở trường nhưng lại không lên lớp. Lũ đàn em của Bạch Dương không theo sau, động tí là bàn về thái độ thay đổi đột ngột của thủ lĩnh mình sau hôm đánh một tên bartender nhừ tử ở gần hộp đêm The Pulse. Tới sáng hôm nay, người đàn ông xưng là bố của Bạch Dương đột ngột xuất hiện trước cửa lớp tìm gặp giáo viên chủ nhiệm. Đã có chuyện nghiêm trọng gì đó xảy ra. Những tin đồn vẫn đang được thủ thỉ truyền tai khắp lớp, song Xử Nữ biết có thể tìm được Bạch Dương ở những nơi nào.
"Dù chuyện tồi tệ đến đâu cũng sẽ có cách khắc phục. Đừng có chọn cách chạy trốn hèn nhát như vậy."
Chỉ cách Bạch Dương một sải tay, Xử Nữ căng thẳng giữ nguyên vị trí tránh kích động đối phương. Bàn tay chưa một lần hạ xuống, trong khi tay còn lại đã siết thành quyền. Ánh mắt Xử Nữ dằn xuống, dường như thấp thoáng lóe lên tia sợ hãi, và giận dữ.
"Không được chết, ít nhất là bây giờ. Không phải bằng cách này."
Bởi còn nhiều việc người sống chưa thể hoàn thành.
"Được sinh ra hay không, không phải là quyết định của chúng ta. Nhưng chính chúng ta mới là người khiến cho cuộc đời trở nên đáng sống hay không."
Xử Nữ tiến thêm chút nữa. Tay đã gần với tới vai Bạch Dương thì bị gạt ra thẳng thừng.
"Mày nghĩ tao định tự tử à? Như một đứa yếu hèn?"
Gì đây? Lo lắng, hoảng hốt, gấp gáp, tức giận, thê lương, có hợp lý không khi những biểu cảm này lại xuất hiện trên gương mặt Hoàng Xử Nữ, kẻ đáng lẽ ra phải mong nó biến mất nhất trên đời này? Bạch Dương nhảy phóc vào trong sân thượng và bước tới trước mặt Xử Nữ, xốc cổ áo cậu lên, nhếch môi mỉa mai.
"Hay thật đấy, xem cái thằng không cha không mẹ nói kìa. Mày thật may mắn khi không có bố mẹ đấy, biết không?"
Vật tiêu khiển xuất hiện vừa đúng lúc Bạch Dương cần giải tỏa tâm trạng. Xử Nữ không phản kháng, như thường lệ. Song cứ mỗi lần nắm đấm định vung lên, trong đầu vọng lại lời châm biếm mà bản thân vừa vô thức buột miệng, không chút phòng bị. Bạch Dương hơi khựng lại.
Lời lẽ đay nghiến đối phương, nhưng lại mang hàm ý mỉa mai chính mình. Bạch Dương cảm thấy mình thật đáng thương.
Ghen tị với một đứa mồ côi sao?
Chính Xử Nữ cũng phải ngỡ ngàng khi lần đầu tiên Bạch Dương chủ động buông tha cho mình. Năm ngón tay duỗi ra, cũng không đay nghiến thêm điều gì, nữ sinh bạo chúa gấp gáp sải bước xuống cầu thang như bị ma đuổi. Bờ môi dưới bị cắn chặt tới bật máu.
...
Sự xuất hiện của Doãn Song Tử trước cổng khách sạn, nơi ở tạm thời của Bạch Dương mấy ngày qua, không hề làm nó bất ngờ. Thậm chí hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm, chậm hơn Bạch Dương dự tính. Dù sao thì chiếc thẻ ngân hàng, thứ đồ giá trị duy nhất hiện tại, hàng ngày vẫn báo về đều đặn tung tích của con bé trong thành phố. Bạch Dương biết rõ điều đó.
Nếu không thì Doãn Song Tử đã lùng sục khắp nơi để tìm kiếm con mình; về điểm này Bạch Dương hiểu rõ bố nó. Mấy ngày qua điện thoại chỉ toàn cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn từ mẹ. Trái ngược với Cự Giải, Song Tử là người kiên định và nhất quán, làm gì cũng có tính toán cụ thể. Có thể hiểu rằng lý do đằng sau thái độ bình tĩnh ấy là cả một kế hoạch đã được lường trước từ lâu.
Nực cười và nhục nhã thật đấy! Hiện chẳng có gì trong tay, Bạch Dương vẫn chưa thể dứt khỏi sự phụ thuộc tài chính vào bố mẹ. Bởi vậy mà tất cả những gì nó đang làm bây giờ chỉ được coi là hành động bộc phát, giận dỗi bỏ nhà ra đi của một đứa trẻ đến tuổi nổi loạn mà thôi.
Tình cờ đúng lúc ấy, điện thoại trong tay Bạch Dương bỗng đổ chuông. Liếc qua tên người gọi tới, con bé khẽ chậc lưỡi, thẳng thừng gạt nút từ chối.
Doãn Song Tử lập tức đoán ngay ra người đó là ai. Ánh mắt hắn chùng xuống.
"Nghe máy đi Dương, một lần thôi cũng được. Mẹ con rất lo lắng cho con. Mấy ngày nay hầu như đã không chịu ăn uống gì rồi."
Không nói gì, Bạch Dương tắt nguồn điện thoại và cất vào cặp, thầm mỉa mai trong lòng. Ra đây là tình yêu của người lớn sao?
"Giờ con có thể nói chuyện với bố rồi chứ?"
Năm ngày hy vọng là đủ để hai bên bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện. Năm ngày, quầng thâm dưới mắt, râu lún phún dưới cằm, gò má hơi nhô cao, ngoại trừ bộ vest luôn chỉn chu bên ngoài của một luật sư thì đã có quá nhiều thay đổi ở bố nó.
"Bạch Dương, là bố có lỗi với con."
Bao nhiêu năm đã nghĩ tới ngày này. Câu nói có phần thừa thãi và vô ích, tuy nhiên Doãn Song Tử không biết nói gì hơn. Hắn không có tư cách biện minh cho việc mình là người cha tồi.
Tương tự, hy vọng mang tên gia đình đã dập tắt trong lòng Bạch Dương từ năm mười một tuổi. Con bé chỉ cười nhàn nhạt.
"Tại sao hai người không ly hôn?"
"Bố không thể. Hãy hiểu cho bố."
"Hiểu? Vậy ai sẽ hiểu cho tôi? Rốt cuộc thì tại sao tôi lại là người..."
Giọng Bạch Dương có chút gì đó nghẹn lại nơi đáy họng. Con bé nhận ra mình không thể nói lên toàn bộ nỗi phẫn uất tột cùng trong lòng nó.
Vì sao nó lại phải hứng chịu nỗi đau này?
Không phải câu trả lời đã quá rõ rồi sao?
Vì nó không có quyền chọn lựa.
Vì nó là con của Doãn Song Tử và Nhan Cự Giải. Đó là lý do. Đó là cái tội.
Bạch Dương không nói hết, hay hắn cũng đã đoán ra vế sau, Song Tử đều chọn cách lảng tránh chất vấn của con bé, sử dụng chất giọng mềm mỏng và ôn tồn đi thẳng vào vấn đề.
"Con có muốn chuyển ra ngoài sống riêng không? Bố hiểu nếu con căm ghét bố mẹ tới mức không muốn nhìn mặt. Bố không biết mình có thể làm gì khác ngoài cho con một cuộc sống tự do, chu cấp cho con tới cuối đời nếu con muốn. Ít nhất thì hãy để bố và mẹ thực hiện được một phần trách nhiệm của mình đối với con."
"Dù sao thì được sinh ra trên đời này cũng chẳng phải quyết định của tôi mà. Nhưng chính tôi mới là người khiến cho cuộc đời mình trở nên đáng sống hay không."
Giọng Bạch Dương rất nhỏ, nó hơi cúi đầu, dường như đang thì thầm với bản thân. Song Tử có phần ngạc nhiên trước thái độ thay đổi đột ngột của con bé mà hỏi lại.
"Con nói gì cơ?"
Quyết định nhanh chóng được đưa ra trong tình trạng Bạch Dương không rõ mình có đang tỉnh táo hay không, song nó lại là suy nghĩ duy nhất còn tồn đọng trong tâm trí con bé.
"Một đứa mồ côi đã nói với con như vậy đấy." Khóe môi Bạch Dương hơi nâng lên, từ cuối cùng được phát ra một cách nhẹ bẫng. "Phải về nhà chứ, bố."
28.
Một tay chống cằm, tay còn lại khuấy nhẹ ly cà phê cốt dừa đã được Cự Giải bưng ra từ nửa tiếng trước nhưng vẫn chưa có tâm trạng nhấp một ngụm, Kim Ngưu sau mỗi tiếng thở dài định nói gì đó, song lại ngưng. Vốn tâm trạng háo hức ghé qua đây vì nghĩ hôm nay sẽ là ngày vui, vậy mà chẳng ngờ, Cự Giải vào ngày sinh nhật của mình chỉ là một cái máy vô hồn chọn cách làm việc luôn chân luôn tay để tạm ngừng lo nghĩ.
Tâm sự như gặp được người trút ra. Những câu chuyện không bao giờ có hồi kết về gia đình luôn là gánh nặng dày vò người phụ nữ 34 tuổi. Cự Giải tiều tụy đi trông thấy so với lần gần nhất Kim Ngưu ghé qua.
"Chị nói chuyện lại với con bé chưa?"
Cự Giải im lặng. Bạch Dương chịu về nhà, đó đã là một điều tốt. Song con bé dường như không muốn nhìn mặt cả bố lẫn mẹ nó. Bạch Dương luôn rời nhà rất sớm và bỏ bữa sáng. Đến bữa tối cũng không chịu xuống. Nửa đêm chỉ làm qua loa bát mì. Ngọn lửa mâu thuẫn vẫn còn đó, âm ỉ dưới sự im lặng bao trùm cả căn nhà rộng lớn, chờ thời cơ bùng lên thiêu đốt cả ba người.
"Chồng chị thì sao?"
Lần này Cự Giải lắc đầu. Doãn Song Tử đã không về nhà từ mấy ngày nay rồi.
"Con gái chị đang học cấp ba nhỉ? Tâm lý bọn học sinh bây giờ nhạy cảm và khó bảo lắm đây."
Kim Ngưu chép miệng. Dù sao với tư cách người ngoài, việc duy nhất cô có thể làm được là lắng nghe. Trong lòng muốn giúp Cự Giải nguôi ngoai bằng cách gợi chủ đề khác. Lẵng hoa cẩm chướng rực rỡ để ngay trên bàn gần lối vào là thứ đầu tiên đập vào mắt bất cứ vị khách nào tới quán cà phê ngày hôm nay, đến giờ Kim Ngưu mới có dịp hỏi về nó.
Song chính Cự Giải cũng không rõ. Lẵng hoa đã được cửa hàng hoa giao tới khi cô vừa mở quán. Không có thông tin người gửi, không kèm theo lời nhắn nhủ. Mà người biết rằng hoa cẩm chướng là loài hoa yêu thích của cô cũng không nhiều.
Sinh nhật được coi là ngày đặc biệt nhất trong năm, suy nghĩ ấy đã sớm phai nhòa trong tâm trí một người phụ nữ trưởng thành đã có gia đình.
Lúc Cự Giải còn nhỏ, sinh nhật là dịp cô chạy đi khắp nơi, đưa thiệp tận tay cho bạn mình mời tới buổi tiệc ngọt nho nhỏ, rồi vui sướng nhảy cẫng khi nhận được bao món quà.
Lớn hơn chút nữa và có bạn trai, sinh nhật lại là cái cớ để Cự Giải và người ấy hẹn hò cả ngày. Thế giới trước mắt chỉ thu bé bằng người mình yêu. Có thể không có quà, sinh nhật chỉ cần người ấy ở bên là đủ.
Sau đó vài năm, người trước đó từng đón sinh nhật cùng cô đã không còn. Người khác tới. Lời tỏ tình của anh ấy sau một thời gian dài kìm nén chính là món quà Cự Giải nhận được vào ngày sinh nhật tròn 18 tuổi. Người sau đó trở thành chồng cô, bố của con gái cô; người mà Cự Giải trong lúc bế tắc đã lựa chọn để phó thác cuộc đời mình.
Năm Bạch Dương tập nói, Song Tử đã dành cả một tuần miệt mài dạy con bé nói trơn tru bốn chữ "Chúc mừng sinh nhật" như một bất ngờ dành cho mẹ nó. Con gái mình nói được một câu hoàn chỉnh lần đầu tiên chính là niềm tự hào, mừng rỡ mà bất kỳ người mẹ nào cũng cảm nhận được.
Năm Bạch Dương học lớp một, con bé nỗ lực dành được ba điểm mười liên tiếp tặng cho mẹ mình. Cự Giải đã phải phì cười trước thái độ ngô nghê háo hức của Bạch Dương khi thậm chí con bé còn cho vở của mình vào hộp quà, gói nơ rồi đem tặng cho cô. Cự Giải tự hào ôm con gái vào lòng. Sinh nhật Cự Giải nhưng bánh sinh nhật là loại Bạch Dương thích, số nến do Bạch Dương chọn, để Bạch Dương thổi nến và nhường con bé điều ước của mình.
Bạch Dương lớp bốn lớn hơn rất nhiều, con bé tỉ mẩn suốt cả buổi tối với bộ dụng cụ kỹ thuật khâu vá bắt đầu học ở trường để thêu hình bông hoa tặng cô sinh nhật. Suốt quá trình làm bị kim đâm vào tay, kéo sượt qua cũng cắn răng không khóc, Bạch Dương từ bé dường như đã sẵn bản lĩnh hơn người.
Bạch Dương mười tuổi đã cùng Song Tử xới tung cả phòng bếp, làm vương vãi bột mì lẫn đường khắp sàn, kem tươi bắn tận lên trần nhà, thành quả là tự tay làm bánh kem mừng sinh nhật Cự Giải. Căn nhà tối om khi Cự Giải đi làm về. Song Tử phục kích sẵn sau cửa mà bế bổng cô lên, chặn đứng lời thắc mắc bằng nụ hôn ngọt ngào, đưa cả hai vào phòng khách. Và khi đèn bật sáng, Bạch Dương nhào tới chỗ bố mẹ với chiếc bánh sinh nhật hình trái tim cắm chi chít nến, phấn khích giục cô thổi.
Nghĩ lại thì, đó dường như là sinh nhật cuối cùng mà Cự Giải được thấy một Bạch Dương hồn nhiên, vô tư đến thế.
Đối với một người mẹ, đối với Cự Giải, niềm vui của con cái chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất dành cho mình.
Tay không ngừng làm việc, song tâm trí lại chìm trong dòng ký ức xa xôi, một ngày của Cự Giải cứ vậy lặng lẽ trôi qua. Trước khi quán cà phê đóng cửa, vị khách cuối cùng bước vào trong sự ngạc nhiên tột độ của Cự Giải, bó hoa cẩm chướng cầm trên tay.
"Anh hy vọng là mình không mua nhầm hoa. Chúc mừng sinh nhật em, Cự Giải."
Lý do mà Cự Giải yêu thích hoa cẩm chướng, là bởi loài hoa ấy từng chan chứa bao kỷ niệm quý giá giữa cô và Vương Bảo Bình. Mười sáu năm gặp lại, vẫn là người ấy ghi nhớ sở thích của cô, món quà sinh nhật như một lời gợi nhắc; và cũng có thể, Cự Giải hy vọng, là khởi đầu mới tốt đẹp dành cho họ. Anh giúp cô kê dọn bàn ghế, Cự Giải mời lại anh ly cà phê. Dịu dàng và thân tình nơi đáy mắt Bảo Bình như một liều thuốc sưởi ấm tâm can Cự Giải, tạm xoa dịu giông bão đang càn quấy trong lòng cô mấy ngày nay.
Cuộc trò chuyện cũng chẳng thể kéo dài lâu khi Cự Giải nghĩ tới con gái mình. Con bé có ra khỏi phòng hay không, trên bàn ăn vẫn luôn có một cái bát và đôi đũa dành cho nó. Bảo Bình ngỏ ý đưa cô về nhưng Cự Giải từ chối.
"Anh đã định ghé qua sớm hơn, nhưng anh sợ sẽ làm phiền em."
Sớm biết thời gian hai người dành cho nhau lại trôi qua nhanh tới vậy, Bảo Bình có chút nuối tiếc vì đã mất quá nhiều thời gian đứng phân vân ở phía bên kia đường, suy xét xem có nên gặp cô hay không. Được nhìn nụ cười tự nhiên của Cự Giải khi đứng trước anh mà Bảo Bình yên tâm hơn phần nào.
"Không đâu, em vẫn luôn đợi anh mà."
Câu trả lời thẳng thắn của Cự Giải khiến cả hai có chút ngượng ngùng. Bảo Bình dường như nhận ra luồng tâm trạng dồn nén trong giọng cô. Cự Giải ôm bó hoa anh tặng, tim đập rộn ràng trong lồng ngực, đây là điều cô mong muốn từ rất lâu rồi.
"Thi thoảng... chúng ta gặp nhau được không?"
Tiễn anh tới bậc thềm quán cà phê, Cự Giải hồi hộp đề nghị. Bảo Bình mỉm cười.
"Nếu em muốn."
Lẵng hoa cẩm chướng được giao tới lúc sáng vẫn đặt nguyên trên bàn. Từng suy đoán rằng Bảo Bình là người gửi nó, nhưng anh lại tới tận tay trao cho cô bó hoa khác. Tuy nhiên chút thắc mắc ấy cũng không còn quan trọng nữa.
Đắm chìm trong cảm xúc nở rộ, Cự Giải khóa cửa quán, ra về với nụ cười khẽ trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com