47 - Thay đổi.
74.
Cánh cửa phòng làm việc được mở hết sức khẽ khàng. Đúng mười một giây, tiếng kim đồng hồ lắng đọng từng nhịp trong không gian ngộp thở. Doãn Song Tử đã đếm chính xác khoảng thời gian có thể khiến vợ hắn hối hận về quyết định của mình. Hắn ngưng mọi động tác, đóng băng cả cái nhìn - đúng hơn là không dám ngẩng đầu vì sợ.
Sợ sẽ chẳng có một dáng hình nào xuất hiện trước cửa.
Nhưng rồi, bàn tay nhỏ nhắn mà lạnh buốt vô tình sượt qua tay hắn, đón lấy kẹp kim loại đang bị hắn siết chặt tới run lẩy bẩy, làm hắn nguôi ngoai phần nào.
"Có thể... để em không?"
Cự Giải dè dặt hỏi.
Chung sống với nhau gần nửa đời. Xa cách tính bằng năm; vậy mà chỉ một tuần trở lại đây, Song Tử mới có được sự quan tâm ân cần từ vợ hắn. Chỉ sau khi hắn may mắn thoát khỏi lưỡi hái Tử thần.
Nhịp sống vẫn tiếp diễn như lúc trước. Cự Giải vẫn quanh quẩn với những công việc quen thuộc. Ban ngày thu xếp việc ở quán cà phê, tối về chăm chút cho bữa cơm gia đình. Vẫn khoảng lặng ảm đạm bao trùm mọi ngóc ngách trong căn nhà. Yên bình đến thê lương, hoặc Cự Giải chỉ đang kìm nén ý định phản kháng từ lâu đã nung nấu trong lòng, tuy nhiên Song Tử biết tự tay nàng đã xé đơn ly hôn, chôn vùi mọi bằng chứng rất có thể sẽ trở thành chiếc chìa khóa duy nhất giúp nàng thoát khỏi lồng giam hạnh phúc này.
Cơn bão đột ngột bùng lên trong đêm, rồi cũng chợt lắng xuống vào khoảnh khắc Cự Giải kích động bật khóc trong lòng hắn. Song Tử lờ mờ cảm nhận được ý nghĩa ẩn sau những giọt nước mắt không tự chủ ấy. Thật khó để kẻ đa nghi như hắn thay đổi hoàn toàn cái nhìn về nàng, song bản năng mù quáng đã chớm manh nha tia hy vọng xa vời. Có điều gì đó ngầm xoay chuyển. Cự Giải từ chối nhắc lại chuyện xảy ra đêm ấy. Không cam tâm, song việc vợ hắn chủ động rút lại quyết định của mình khiến Song Tử hiểu hắn nên án binh bất động, tránh gây kinh động tới nàng. Bởi chiến thắng hiện tại có thể vụt tan bất cứ lúc nào.
Với Cự Giải là câu kéo chút thời gian suy nghĩ. Với Song Tử là khoảng thời gian hiếm hoi được thấy nàng ở cự ly gần đến vậy, mỗi tối, tỉ mẩn chấm bông quanh miệng vết khâu dọc cánh tay hắn, rồi lại quấn băng cẩn thận. Tầm mắt hắn thu trọn cả quá trình chăm sóc dịu dàng ấy. Chóp mũi nàng ửng đỏ, ngón tay lạnh bất thường, nét mặt muộn phiền dường như có điều muốn nói. Song Tử bất giác nảy sinh khao khát muốn nàng nán lại bên mình thêm chút nữa.
"Em vừa đi đâu à?"
Cự Giải khẽ lắc đầu. Đặt chiếc kẹp kim loại xuống khay, công việc đã hoàn tất, song nàng cũng không có ý định rời đi. Lòng quặn thắt khi nhớ lại hình ảnh bóng lưng con gái ngồi vắt chân ngả ngớn sau chiếc moto của gã trai vừa qua tuổi trưởng thành, nàng biết mình không thể im lặng thêm nữa.
"Bạch Dương vừa ra khỏi nhà."
Vào giờ này, với thái độ u sầu của nàng, Song Tử có thể ngầm đoán được nơi con bé sẽ tới. Hắn cũng rơi vào trầm mặc.
"Anh có quyền căm hận em, muốn trả thù em, em hiểu. Đây là chuyện giữa em và anh. Nhưng còn Bạch Dương, chúng ta không thể cứ thờ ơ mặc nó như vậy được. Cả anh và em đều có lỗi với con."
Nàng có lỗi với con.
Ngỡ bản thân đã lầm đường lạc lối kể từ quyết định mười sáu năm trước, Cự Giải chưa từng cho mình cơ hội nhìn nhận hiện tại đang diễn ra xung quanh. Mặc cảm tội lỗi quá lớn cùng khao khát tuổi trẻ chưa thành khiến nàng tự chôn vùi việc sống ở lại quá khứ, buông thả cho nội tâm giày vò mỗi ngày, vùng vẫy trong cái bóng do Vương Bảo Bình để lại. Việc âm thầm tưởng nhớ tình yêu ngày xưa khiến nàng cảm giác mình còn lương tâm. Chẳng ngờ đến hệ lụy chính bản thân đang tự dối lừa, ngày thêm lạc lối trong những ảo vọng tình yêu nàng vẽ ra - chấp niệm nảy sinh với thứ nàng không có được, chẳng phải thứ nàng thực sự cần.
Khi rơi vào bước đường cùng, bản năng mù quáng vô thức tìm kiếm sự ủi an ở chỗ nàng mong mỏi nhất. Khi có được thứ mình mất nửa đời để khao khát, lắng đọng trong nàng lại là cảm giác lạ lẫm xa vời. Một sự trống vắng mênh mông bao trùm lấy trái tim tưởng chừng đã chết từ lâu, kích động trước ham muốn nhất thời, rồi lại rớt xuống vực sâu không đáy. Thất vọng, hụt hẫng, ngờ vực. Và đó là lúc hiện lên trong tâm trí nàng - ánh mắt ghét bỏ của Bạch Dương, những lời cay nghiệt bóc mẽ đạo hạnh giả dối nàng dùng để chống chế với người đời, với bản thân, rằng mình vẫn luôn làm tốt bổn phận của một người mẹ, với con gái, thể như nó mãi chỉ là đứa trẻ ngờ nghệch sống trong giới hạn bao bọc do mẹ mình vạch ra.
Áy náy, tội lỗi, hổ thẹn, trạng thái cảm xúc khổ sở đang kịch liệt cào xé cổ họng nàng, qua từng lời thú nhận.
"Em đã bỏ lỡ thời điểm để làm một người mẹ đúng nghĩa khi con cần."
"Vậy lựa chọn của em..."
"Em chỉ xin anh đừng làm ngơ khi thấy con mình đang trên bờ vực hủy hoại bản thân như thế."
"Cự Giải, anh muốn hỏi em một chuyện."
Khẩn khoản lôi kéo sự chú ý của nàng, tóm vội những ngón tay nhỏ nhắn mà lạnh như băng đang có ý định rời đi, Doãn Song Tử gấp gáp hỏi.
"Khi ấy, khi nhìn thấy cái xác ở bệnh viện, em đã nghĩ gì?"
Đôi mắt ngập nước ngoảnh đi nơi khác, gắng gượng che giấu xúc cảm đột ngột dâng trào.
"Rằng, nếu em được thay anh nằm trên đó, thì thật tốt biết bao."
75.
Nhan Cự Giải vẫn luôn biết về sự tồn tại của chiếc điện thoại thứ hai của chồng mình, cất trong túi áo khoác bên trái. Lịch sử liên lạc, số điện thoại trên danh bạ, đều chỉ có một người.
Song Tử cũng không có vẻ gì là cất công che giấu bí mật ấy. Thực chất hắn chưa từng cấm vợ chạm vào vật dụng riêng tư. Điện thoại thậm chí còn không được đặt mật khẩu. Mà việc vợ hắn mỗi lần đem áo đi giặt đều đặt chiếc điện thoại gọn ghẽ trên bàn làm việc của hắn cùng vài món đồ sót lại trong túi áo, cho biết hắn cũng đạt được mục đích nhỏ cho riêng mình.
Cự Giải vẫn luôn ghi nhớ số điện thoại của cô nhân tình. Có điều, phải mất tới hai năm kể từ khi chồng với cô ta qua lại, nàng mới đủ quyết tâm nhập dãy số ấy vào mục người nhận tin nhắn.
"Nếu cô có thời gian, tôi muốn mời cô một ly trà."
Bẵng đi một tuần không có hồi âm. Cự Giải đã tưởng không có kết quả, song, dường như là đối phương đang rất hưởng thụ với việc trêu ngươi nàng, bằng việc không cho tình địch toại nguyện một cách dễ dàng.
"Ngay bây giờ chứ?"
Cự Giải nhìn đồng hồ. Chỉ còn hai tiếng nữa, tại quán cà phê của mình, nàng có hẹn với con gái. Trong lòng đột nhiên dấy lên dự cảm chẳng lành.
"Giờ không phải thời điểm thích hợp với tôi. Ngày mai, giờ giấc và địa điểm tôi sẽ để cô quyết. Cô thấy sao?"
"Tôi lại thấy là cô đang rảnh mà."
Cách Cự Giải một lớp kính trong suốt, Dương Thiên Bình ung dung bước xuống từ chiếc xe đã đậu bên lề đường cách đây một tiếng trước. Ánh mắt chiếu tướng vào chiếc khay mà cô chủ quán cà phê bưng trên tay, diện mạo tầm thường đối lập một trời một vực với cô ta, môi đỏ khẽ gợn ý cười thách thức.
"Cô vẫn ở đây. Tôi thấy mừng thay cho chồng cô đấy."
Một ly trà, giữ đúng lễ nghĩa giữa chủ và khách, dành cho nhân tình của chồng. Cự Giải đặt xuống trước mặt Thiên Bình, nàng cũng ngồi ở phía đối diện. Những bàn xung quanh đều đang trống, Cự Giải có thể yên tâm sẽ không có ai nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Mà quan hệ giữa nàng và cô ta cũng không thân thiết tới độ thưởng trà cùng.
Mừng thay cho chồng nàng? Có vẻ như Dương Thiên Bình đã biết về chuyện xảy ra gần đây, song, cô ta có tư cách gì để mà nhân danh chồng nàng?
Giọng Cự Giải lạnh băng. Đối mặt với kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình mình, nàng cũng bình tĩnh và cứng rắn hơn cả tưởng tượng.
"Tôi sẽ nói ngắn gọn. Bất kể cô với Song Tử đang trong mối quan hệ gì, tôi yêu cầu cô chấm dứt với anh ấy ngay lập tức."
"Để xem." Thiên Bình cười khẩy. "Việc đó còn chẳng phải do cô quyết định nữa là."
"Vậy thì để tôi nhắc lại, nếu cô có vô tình quên, lý do mà chồng tôi đến với cô." Cự Giải nhấn mạnh. "Là vì tôi."
Là chủ ý của Cự Giải, hay nàng đã hành xử trong vô thức mà không hề nhận ra - chất giọng đanh thép cùng thái độ phản kháng dữ dội khác xa với hồi trước đã đem lại cho Thiên Bình cảm giác không mấy dễ chịu. Khiến cô ta bị lấn lướt, bị khinh thường, bất giác hình thành nên mối nguy mà trước kia chưa từng tính đến. Về khả năng nếu như Nhan Cự Giải thực sự hành động.
"Vậy cô định làm gì? Thay đổi à? Yêu thương chồng mình, điều tất yếu cô phải làm từ lúc anh ta lồng vào tay cô cái nhẫn kia rồi?"
"Tôi không có nghĩa vụ phải khai báo với cô về chuyện gia đình tôi. Cô chỉ cần biết là tôi có quyền đề nghị, không, là yêu cầu, tôi yêu cầu cô chấm dứt với anh ấy ngay bây giờ."
Vì gì? Đột nhiên lại ra dáng một người vợ thủy chung mẫu mực như vậy?
Thiên Bình nhấp một ngụm trà, từ tốn quan sát tình địch. Chưa từng tính đến trường hợp Nhan Cự Giải sẽ trở thành tác nhân khó lường ngáng chân tham vọng mà cô ta tâm huyết nhiều năm; dẫu vậy, thâm tâm Thiên Bình vẫn biết rõ - Nhan Cự Giải, nếu muốn và nếu biết cách, nắm vai trò tác động lớn nhất tới Doãn Song Tử. Mà Doãn Song Tử là quân cờ chủ chốt của cô ta.
Tình cảm giữa Nhan Cự Giải và Doãn Song Tử từ lâu, hoặc ngay từ điểm xuất phát, đã là cái vỏ rỗng che mắt thiên hạ. Bởi vốn dĩ người mà Nhan Cự Giải yêu không phải là chồng mình. Trong khi kẻ điên tình như Doãn Song Tử ắt phải nảy sinh thù hận đối với vợ mình. Tổn thương chồng chất đôi bên gây cho nhau, dẫn tới mối quan hệ không còn đường cứu vãn.
Vậy mà nực cười thay, trước mặt cô ta, Nhan Cự Giải đang ám chỉ là mình có quyền năng thay đổi cục diện. Lẽ nào là sau chừng ấy năm, Nhan Cự Giải lại nảy sinh tình cảm với chồng?
Hay vì lòng tự tôn của một người vợ - phu nhân của Giám đốc Công ty luật DS - không cho phép chồng ngang nhiên qua lại với tình nhân?
Hay vì hạnh phúc viên mãn của một gia đình mẫu mực?
"Con gái cô cũng lớn rồi nhỉ? Học cấp ba, nếu tôi nhớ không nhầm?"
Nhận ra nét mặt Cự Giải đột nhiên biến sắc, Thiên Bình biết cô ta đã tìm ra câu trả lời đúng.
"Cô đừng có mà..."
"Con bé biết chuyện cả bố lẫn mẹ mình đều ngoại tình chứ? Tôi thắc mắc con bé phản ứng như thế nào nhỉ."
Ánh mắt của Thiên Bình đột ngột chuyển ra sau vai nàng. Cự Giải sực nhận ra điều gì đó, quay người đứng phắt dậy. Ngón tay nàng run lẩy bẩy khi mường tượng bao hiểm họa chưa thành hình.
Vừa đẩy cửa bước vào, bóng dáng đứa con gái trong bộ đồng phục cấp ba, cặp sách đeo trễ một bên, mắt ráo hoảnh đảo một vòng quanh tiệm rồi dừng ở chỗ mẹ nó - Doãn Bạch Dương, bỏ tiết cuối vì nóng lòng muốn biết lý do gì mẹ nó lại hẹn gặp cuối giờ học, không nghĩ lại bước chân vào cuộc hội ngộ khó tin này.
Mẹ nó đang ở kia. Dương Thiên Bình, đối tác làm ăn không tiện công khai của nó cũng ở kia, đang ung dung ngồi thưởng thức trà, bàn tay nâng ly khéo léo làm động tác chào.
Trong tình cảnh éo le hiện tại, con bé cũng không ngu gì mà để mẹ nó biết được và làm rùm beng những vấn đề không đáng có. Bạch Dương chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Cự Giải bước thoăn thoắt tới chỗ con bé. Gắng che khuất tầm nhìn giữa Bạch Dương với Thiên Bình, nỗ lực bảo vệ con gái trong tuyệt vọng, nàng hạ giọng, gấp gáp.
"Dương à, con lên tầng tìm giúp mẹ một cuốn sách được không? Nãy có khách hỏi tới. Mẹ tìm dưới này từ nãy rồi mà không thấy."
Bạch Dương đứng im một lúc. Sau cùng, con bé cũng phản ứng bằng việc hạ cặp xuống sàn, biểu thị thái độ xuôi theo.
"Tên gì?"
"Nhan đề là Giải Mã Giấc Mơ." Cự Giải thở phào nhẹ nhõm. "Mẹ không nhớ tên tác giả hay màu sắc bìa, có thể hơi khó cho con tí. Con thử tìm trên mấy kệ sách xem sao. Nếu không thì xem cả trong kho nữa, trong đó có mấy thùng sách. Khả năng cao là mẹ chưa lấy ra."
Một ngày khôi hài đối với Doãn Bạch Dương, kể từ lúc con bé khoác cặp ra khỏi nhà lúc sáng, mẹ nó chạy theo, dặn nó ghé qua chỗ làm của mẹ nó sau giờ tan học. Vì có chuyện quan trọng mà mẹ nó cần nó, Cự Giải kiên quyết, biểu hiện đột nhiên ra vẻ nghiêm khắc như một người mẹ làm con bé cảm thấy phiền.
Rồi con bé vẫn làm theo. Tới đây, trước cả giờ hẹn, bắt gặp người mẫu Dương Thiên Bình đang thảnh thơi bớt chút thời gian trong lịch trình bận rộn để ghé vào một quán cà phê thưởng thức trà. Cô ta biệt tăm ở The Pulse suốt mấy tuần gần đây. Khi Bạch Dương bắt đầu manh nha nỗi sợ cô ta có thể nuốt trôi khoản tiền đáng ra phải thanh toán cho nó từ tháng trước, Dương Thiên Bình lại xuất hiện trước mặt nó, và mẹ nó.
Một nỗi sợ khác lại nhen nhóm, đến từ phức cảm tự ti, nỗi nhục, lòng tự tôn, lẫn ý thức về những giao dịch sai trái nó đang làm. Từng kể qua loa cho Thiên Bình về hoàn cảnh gia đình mục ruỗng của mình như một câu chuyện vô thưởng vô phạt, bởi chẳng có cơ hội nào nó đi giới thiệu người bạn Thiên Bình với mẹ nó, hay xuất thân của nó chẳng có lợi lộc gì với cô ta - giờ, cuộc chạm trán đầy gượng ép giữa hai con người mà Bạch Dương không bao giờ muốn đặt chung trong một căn phòng khiến nó mất đi tự tin vốn có. Vẫn biết con người Dương Thiên Bình phức tạp và giảo hoạt đến chính nó cũng phải dè chừng; Bạch Dương vạch rõ chừng mực trong khi duy trì mối làm ăn mà nó biết không thể nắm đằng chuôi, tuy nhiên cũng không bất cẩn đến độ tự đặt mình vào vị trí trước mũi dao. Song, mẹ nó lại khác - hẳn là trong vô thức, Bạch Dương không muốn một người không biết gì như mẹ nó liên lụy gì tới người phụ nữ khó lường ấy.
Cuốn sách mà mẹ nó nhờ tìm không có trên giá. Có lục tung cả phòng để đồ cũng chỉ toàn những thùng nguyên liệu. Không có thùng sách nào như mẹ nó bảo. Kiên nhẫn đã cạn, Bạch Dương bực bội đá vào thùng đồ dưới chân, không may làm rách gói sữa làm nó rỉ ra sàn. Con bé chậc lưỡi, bắt đầu thấy mình đột nhiên nghe lời một cách ngu ngốc, bèn đóng cửa và xuống tầng.
Dương Thiên Bình đã rời đi. Tách trà ban nãy cô ta dùng cũng được dọn xong xuôi.
"Mẹ."
"Ừ, mẹ đây..." Nhận thấy biểu hiện khó chịu ra mặt ở Bạch Dương, Cự Giải vội chống chế. "Mẹ tìm ra cuốn sách đó rồi. Ở dưới... quầy tính tiền."
Bạch Dương toan xách cặp bỏ về trước, Cự Giải đã vội níu con bé lại.
"Con muốn uống gì không, để mẹ làm?"
"Không."
"Có đói không? Ăn bánh nhé?"
Bạch Dương cau mày, hất tay mẹ nó ra. Nó lùi lại một bước để giãn khoảng cách, thái độ ngỗ nghịch không chịu nhượng bộ thêm nữa.
"Rốt cuộc mẹ muốn cái gì thì nói thẳng ra đi!"
Cự Giải mím môi. Cảm giác như mẹ nó sắp nói ra điều quan trọng - quan trọng, phải rồi, Cự Giải không ngừng nhắc đi nhắc lại điều này ban sáng để nó phải tò mò đến đây. Bạch Dương nhận ra mẹ nó đã mặc áo khoác và đeo túi, dáng vẻ sẵn sàng gác lại công việc của quán cà phê để ra ngoài. Với nó? Con bé chợt rùng mình khi nghĩ tới cảnh ít phút nữa hai mẹ con sẽ dành thời gian cho nhau. Tay mẹ nó đang vươn tới. Con bé né tránh theo phản xạ, bướng bỉnh lùi về sau thêm bước nữa, trong ánh mắt vạch rõ giới hạn cảnh cáo mẹ nó đừng nên quá đà.
Quả nhiên, Bạch Dương hối hận vì đã mò đến đây.
"Cài áo vào đi con, kẻo lạnh."
Nhan Cự Giải không dám gây khó dễ thêm cho con gái nữa. Nàng ngập ngừng, ngữ điệu cầu khẩn.
"Mẹ con mình... đi mua sắm nhé?"
Trung tâm mua sắm cuối giờ chiều đông nghẹt người, với đủ mọi lứa tuổi.
Cận Tết, không khí ấm cúng và phấn khởi bao trùm khắp mọi nơi. Đôi tình nhân rảo bước mặn nồng bên nhau, ngắm nghía những món đồ nội thất mà cùng vẽ ra viễn cảnh tương lai hoàn mỹ. Cặp vợ chồng chu đáo dìu bố vào cửa hàng áo ấm. Cô con gái đưa mẹ đi chọn bộ bát đĩa bằng sứ đắt tiền với số tiền thưởng cuối năm. Nhóm nữ sinh tranh thủ rẽ vào các cửa hiệu cuối giờ học, í ới gọi nhau và khoác tay thật chặt giữa dòng người. Có người mẹ một tay đẩy xe nôi, tay kia dắt cô con gái trạc năm tuổi rẽ vào cửa hàng đồ chơi, để cô bé tự do lựa món quà cho em trai mình. Có người con bước vào khu mua sắm một mình, trên tay là chiếc điện thoại đang trò chuyện với người mẹ dưới quê, bảo mẹ chọn chiếc túi đẹp nhất trong cửa hàng để mình mang về làm quà. Có cô con gái mặc đồng phục cấp ba được mẹ dẫn vào cửa hàng giày, nghe mẹ hướng dẫn cách chọn đôi giày cao gót đầu tiên trong đời. Có cô con gái không ngừng thuyết phục mẹ mua khăn len mới vì cái đang khoác trên cổ đã sờn, người mẹ vốn giản dị cảm thấy không cần thiết, song vẫn tủm tỉm cười hạnh phúc khi được cô con gái ướm lên mình hết chiếc này đến chiếc khác.
Doãn Bạch Dương đi sau mẹ nó một bước. Hai tay khoác khư khư trước ngực, không chịu nói gì.
Chốc chốc, Cự Giải lại quay về sau, sợ rằng hai mẹ con có thể lạc nhau mỗi khi có dòng người cắt qua. Thi thoảng nàng lên tiếng gợi chuyện, gắng thu hẹp khoảng cách với Bạch Dương.
"Trước giờ toàn để con tự mua sắm đồ. Hình như gu thời trang của con gái mẹ già dặn hơn hẳn các bạn cùng tuổi nhỉ?"
Ghé vào một vài cửa hàng quần áo cho nữ giới, Cự Giải ướm lên người con bé nhiều bộ đồ với kiểu dáng khác nhau. Thứ duy nhất nàng nhận lại chỉ là thái độ thờ ơ chán nản. Nó vùng vằng bỏ ra chỗ khác, song Cự Giải vẫn không bỏ cuộc.
"Có thể nói cho mẹ biết sở thích của con được không?"
"Đủ rồi đấy."
Bạch Dương từ chối mọi tiếp xúc trực tiếp với mẹ nó. Sự nín nhịn suốt từ lúc bước chân vào khu mua sắm cũng đến hồi vỡ tan.
"Bố vẫn cho con thừa tiền. Con cần gì tự mua được, không dám phiền đến mẹ."
"Bạch Dương à, mẹ..."
"Mẹ thôi đi được chưa? Về đi, đừng mất thêm thời gian nữa."
"Con nghe mẹ nói đã. Mẹ chỉ muốn tự tay chọn cho con vài bộ quần áo. Mua cho con cái gì đó mà con thích. Điều mà... đáng lẽ mẹ phải làm từ rất lâu rồi."
Bạch Dương cười khẩy.
"Đáng lẽ phải làm từ lâu, giờ mới làm thì có ý nghĩa gì? Chả làm thì mẹ vẫn sống yên vui, thì sao giờ lại đòi làm? Mẹ đang cố thể hiện cho ai xem?"
"Mẹ chỉ cố gắng thực hiện những điều cần phải làm. Dành thời gian cho con, quan tâm con, lựa cho con những bộ đồ đẹp nhất... Mẹ chỉ đang..."
"Xin đấy, bớt đóng kịch một cách lộ liễu và giả tạo chút được không?"
Vậy ra, dẫn nó đến chỗ đông người và phô trương vẻ ân cần chu đáo như những người mẹ khác để được quần chúng công nhận tài năng diễn xuất sắc? Hay là cố vớt vát chút đạo đức làm mẹ cho khỏi cắn rứt lương tâm mình? Lương tâm, mẹ nó cũng có sao? Mẹ nó càng thể hiện, cảm giác nhục nhã và tự ti trong nó càng trỗi dậy khi đứng trước những người mẹ thực thụ. Hẳn những người mẹ thực thụ đều phân biệt được tình yêu thật giả qua một cái nhìn; mà nó thì không muốn làm trò hề giữa chỗ đông người.
Cái Bạch Dương không ngờ, và cũng không dám tin vào đôi tai vừa nghe thấy - lời cầu khẩn ủy mị mà nó không mong nhận được từ mẹ mình lại thốt ra trong hoàn cảnh này. Tại thời điểm mà mọi hy vọng trong nó đã cạn kiệt từ lâu, Bạch Dương cho là vậy; và có lẽ Cự Giải đã thành công cứu vớt niềm tin mà con bé dành cho nàng nếu nói ra lời tạ tội sớm hơn bốn năm.
"Mẹ xin lỗi... Xin lỗi con nhiều lắm..."
Nhan Cự Giải chỉ còn cách kiên nhẫn và nhẹ nhàng với con bé.
"Mẹ... giống như mẹ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu mù quáng vậy. Mẹ đã không phân biệt đâu là sai, đâu là đúng. Mẹ đã không ý thức được thời gian trôi nhanh đến thế nào. Mẹ đã ích kỷ bỏ mặc con, bỏ mặc con vào giai đoạn con cần mẹ nhất... Mẹ chẳng ra dáng một người mẹ. Mẹ thật ích kỷ. Cũng thật hèn nhát khi đến giờ mới chịu thức tỉnh, để tạ lỗi với con..."
Nàng cần nhẫn nại. Con bé cũng cần thời gian.
"Con gái của mẹ... từ bao giờ mà con đã cao ngang bằng mẹ rồi?"
Nghẹn ngào, xúc động, ân hận, khẩn khoản - Cự Giải đè nén những giọt nước mắt đang chực trào. Lại một lần nữa, nàng muốn vươn tay chạm tới con bé. Muốn ôm lấy đứa con gái bé bỏng đáng thương đã bị nàng lãng quên một thời gian dài, song từng cử động chỉ dám e dè tiến tới. Hy vọng và nỗ lực bù đắp là tất cả những gì nàng có thể làm, và sẽ làm, ở thời điểm hiện tại.
"Dương... Dương à... Con gái của mẹ, có thể... cho mẹ được làm mẹ của con một lần nữa... được không con?"
Bạch Dương đứng bất động.
Trong khoảnh khắc, vô vàn những luồng cảm xúc không tên trỗi dậy mãnh liệt trong nó. Ngón tay run rẩy của mẹ nó phớt qua gò má thổn thức kinh ngạc, giúp nó vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai. Sự tiếp xúc gần gũi khiến cơ thể nó bất giác sản sinh phản ứng phòng vệ, vì xa lạ, vì choáng ngợp, vì cả phần cảm tính yếu đuối mà nó vốn luôn tập cách đè nén lại bị moi móc hết ra ngoài.
Bàn tay Cự Giải hạ xuống bờ vai đang gồng lên của nó, thận trọng truyền hơi ấm sang. Nhẫn nại, từ tốn, để nó quen với việc tiếp nhận từng chút một.
Mà không biết từ bao giờ - có lẽ từ lúc câu xin lỗi kia được nói ra, có khi là đôi mắt long lanh chân thật của mẹ nó đã đánh động tới phần cảm xúc yếu mềm mà nó luôn căm ghét, hay từ khi cảm nhận những thay đổi dần xuất hiện giữa bố với mẹ nó gần đây, hay là từ nỗi sợ phát sinh trong cái đêm định mệnh trước ấy, hay, khó tin hơn, vẫn luôn trong tiềm thức sâu xa của con bé - Bạch Dương không còn nghĩ tới việc né tránh cái chạm của mẹ nó nữa.
...
A.N
Có phải đây là chương mà cả nhà trông đợi bấy lâu nay hông ạaaaa?? 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com