Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Phản bội.


     12. 


Mạnh Song Ngư không cưỡng lại nổi lời rủ rê của đám bạn đưa đẩy vào hộp đêm, ngay lúc vừa chở bạn gái về nhà sau buổi hẹn hò tối thứ sáu. Thế giới ăn chơi của người trưởng thành này chưa từng hấp dẫn đối với Song Ngư, kể cả khi cậu được sinh ra trong gia đình khá giả và bạn bè xung quanh đều là cậu ấm cô chiêu đã sành sỏi mùi đời ngày từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Lần này đi theo cũng chỉ là nể mặt lũ bạn sau không biết bao nhiêu lần từ chối. 

Cũng bởi thế mà trong khi mấy thằng bạn phì phèo điếu thuốc trên miệng và nói chuyện gái gú, tay ôm eo bạn gái hoặc cô nào đó vừa làm quen trên sàn nhảy ban nãy, trên bàn la liệt các loại rượu mạnh cho một cuộc vui thỏa thích xuyên suốt đêm, Song Ngư chỉ điềm tĩnh ngồi một góc tách biệt. Cậu không giấu diếm chuyện tới hộp đêm cùng bạn bè với Hứa Ma Kết cũng như mình mong đêm nay sẽ nhanh kết thúc ra làm sao. Ma Kết là cô bạn gái chín chắn và tâm lý, cô khích lệ cậu nên tận hưởng thư giãn với bạn bè. Ma Kết tin tưởng bạn trai mình. 

Và đó cũng là tin nhắn cuối cùng từ cô, Song Ngư đoán giờ này Ma Kết đã ngủ. Dù sao sáng mai cô vẫn phải đi học năm tiết ở trường. 


Nhưng đương nhiên, mất bao nhiêu công mới lôi kéo được Song Ngư tới đây, đám thanh niên sao có thể buông tha cho cậu dễ dàng tới vậy? Song Ngư bị nhóm bạn xoay vần chuốc rượu đến say mèm. Tới ly thứ sáu thứ bảy đã là quá sức với cậu sinh viên lần đầu bị ép uống rượu mạnh, khung cảnh tối lờ mờ của hộp đêm đang nhảy nhót trước mắt Song Ngư, bên tai lùng bùng tiếng nhạc xập xình xen lẫn tiếng cười nói của đám bạn, một bàn tay mềm mại mát lạnh của phụ nữ chạm vào má Song Ngư khiến cậu bừng tỉnh mọi giác quan. 

Cô gái trước mắt dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng Mạnh Song Ngư ý thức được mình chưa gặp bao giờ. Những đường nét trên gương mặt ấy rời rạc xoay mòng mòng trong tâm trí cậu, nhưng Song Ngư lại cảm thấy như có ma lực kỳ lạ lôi kéo cậu tới gần. Hương nước hoa quyến rũ làm Song Ngư đắm say. Cái mát lạnh dễ chịu truyền tới từ đôi bàn tay khiến cậu không có cách nào thoát ra được. 

Giống như giọt nước tươi mát quý giá nhất trên đời rơi xuống hoang mạc khô cằn, Song Ngư khao khát muốn nữa. 


Mạnh Song Ngư say ngất không còn điều khiển được hành vi của mình. Lí trí biết rằng mình phải đẩy bàn tay kia ra, nhưng hành động cậu làm lại là sấn tới. Song Ngư nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc sung sướng khi hai đôi môi gắn chặt vào nhau, ôm hôn cuồng nhiệt. 

Lẫn vào men rượu đang sôi sục trong từng mạch máu thớ thịt còn có loại cảm giác kích thích bùng nổ khắp cơ thể. Thậm chí mãnh liệt hơn nữa trong từng cái chạm. Một tay giữ gáy cô gái, tay còn lại ôm siết lấy vòng eo mảnh mai, mê mẩn trải nghiệm ướt át mới lạ. 


Suy nghĩ cuối cùng sực lóe lên, Song Ngư lờ mờ nhận ra trong chiếc ly bị dúi vào tay ban nãy không chỉ chứa mỗi rượu. Chỉ rượu không không thể đánh thức ham muốn tình dục của chàng trai trẻ một cách nhanh chóng và bùng cháy dữ dội tới vậy. Nhưng đã quá muộn rồi. 

Hai đôi môi dây dưa không muốn rời. Đám bạn phấn khích cổ vũ. Thân hình cao lớn của cậu sinh viên dựa vào cô gái, chật vật dìu vào một trong những phòng nghỉ. Ngã xuống tấm đệm lớn êm ái ngay khi cửa phòng vừa khép lại. Đèn ngủ màu cam mờ nhạt chỉ càng tăng thêm độ mờ ảo. Thân hình đầy đặn bốc lửa của người phụ nữ trưởng thành đang dán chặt trên người cậu. Một giây hoán đổi vị trí giữa hai cơ thể, bàn tay Song Ngư lúc này đã không còn cách nào thu lại nữa. Bỏ xa tiếng nhạc ồn ào sau lớp tường cách âm cao cấp, căn phòng nghỉ riêng tư chẳng mấy chốc đã ngập tràn tiếng rên rỉ hoan lạc mê đắm lòng người.  


Mạnh Song Ngư mất trí đã xuôi theo bản năng ham muốn hoang dã nhất ẩn náu sâu thẳm trong cơ thể suốt hơn hai mươi năm trời. Để rồi sáng hôm sau tỉnh lại, đầu óc choáng váng do men rượu nồng còn đọng lại nhưng đã phần nào nhận thức được chuyện đã xảy ra trong căn phòng này. 

Cậu đã ngủ với người phụ nữ khác mà không phải bạn gái mình. 


... 


Dương Thiên Bình bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc áo choàng trắng. Người trên giường đã tỉnh giấc, biểu cảm còn bàng hoàng dường như còn chưa chấp nhận sự thật đang nhìn cô chằm chằm. Thiên Bình bật cười. 

"Lần đầu tiên của cậu phải không?" 

"Sao cơ?..." Song Ngư buột miệng, ngây người. 

"Cậu khá hấp tấp và vụng về đêm qua. Nhưng sức lại cực kỳ dẻo dai đấy. Tôi rất thích."


Việc gặp Song Ngư cũng chỉ là tình cờ. Đêm qua Thiên Bình có việc tới The Pulse. Sẵn tiện tận hưởng cuộc vui ở hộp đêm, Thiên Bình muốn đổi gió bắt chuyện với đám thanh niên trẻ đang khuấy động tưng bừng cả một góc hộp đêm. Trong số đó, cô ta đặc biệt có hứng thú với cậu sinh viên đã bị chuốc rượu say mèm ngồi một mình giữa đám bạn. Mặt mũi khôi ngô tuấn tú, lại có phần ngây thơ, 

Đám bạn Song Ngư ai cũng say mèm hết lời nhờ vả cô đưa cậu vào phòng ngủ cho tỉnh rượu. Chẳng ngờ hai người lại đi tới nước này. Tuy nhiên với Thiên Bình cũng không phải vấn đề hệ trọng, nếu không muốn nói thẳng ra là chẳng có gì bất ngờ. 


"Chị..." 

Mạnh Song Ngư cứng họng khi Thiên Bình đứng trước mặt cậu đột ngột cởi dây áo choàng, phơi bày toàn bộ cơ thể hoàn hảo từ đầu đến chân. Trên làn da trắng ngần còn vương lại dấu vết của trận hoan ái nồng nhiệt. Cậu sinh viên giật mình quay đi. Tuy nhiên nét lúng túng cùng vành tai đang đỏ rực không thể thoát khỏi con mắt đầy kinh nghiệm của Thiên Bình. Cô ta không nén được tiếng châm chọc.

"Đêm qua đã nhìn thấy hết rồi, còn gì phải ngần ngại che giấu nữa đâu?" 


Thiên Bình thản nhiên mặc lại bộ váy đã bị ném vung vãi dưới sàn đêm qua, khẽ à một tiếng. 

"Phải rồi. Cậu tên gì vậy?" 

"Mạnh Song Ngư." Song Ngư vô thức trả lời. Bàn tay căng thẳng vò xoắn tấm chăn bên cạnh. 

"Không sao đâu. Cứ coi như tình một đêm thôi. Hôm qua cũng là ngày an toàn của tôi, cậu không phải lo gì cả." 

Dương Thiên Bình trước khi khuất sau cánh cửa còn để lại cho cậu nụ hôn gió đùa giỡn.


Ở bên nhau cả đêm, nhưng Mạnh Song Ngư không hề có một chi tiết gì về danh tính lẫn thân phận của cô gái lạ đó. Đến cái tên cũng không. Thứ đọng lại trong tâm trí có lẽ là những đường nét cơ thể quyến rũ cùng trải nghiệm ân ái lần đầu tiên trong đời đã khiến cậu điên đảo. 

Đó gọi là tình một đêm. 



     13.


Cuộc vui kết thúc, hộp đêm buổi sáng chỉ còn nhân viên phục vụ đang dọn dẹp tàn dư trước khi tan ca. Làm việc từ mười giờ tối hôm trước tới tám giờ sáng hôm sau, công việc vất vả để kiếm tiền trang trải cuộc sống của những con người mà Dương Thiên Bình hờ hững lướt qua đây, thật ra chẳng hề lạ lẫm gì. Để sống và có được mọi thứ trong tay như ngày hôm nay, Thiên Bình cũng từng phải vật lộn với đủ mọi công việc hèn kém, thậm chí là dơ bẩn nhất. 


Vương Bảo Bình điềm tĩnh lau khô từng chiếc cốc và úp lên giá, việc cuối cùng anh vẫn làm mỗi sáng, đột nhiên được một cô gái trẻ xinh đẹp nhào tới ôm chầm. Vùi đầu vào lồng ngực nũng nịu, cô gái kiễng chân đặt lên má anh cái thơm, nhân tiện dắt vài tờ tiền mệnh giá cao nhất vào chiếc nơ bướm đen đeo trên cổ người bartender, thỏ thẻ. 

"Anh yêu đêm qua vất vả như vậy mà vẫn không mệt à? Hay là anh đưa em đi ăn sáng và uống cà phê, rồi em bao anh gấp đôi thì sao?" 

Bảo Bình từ chối lời gạ gẫm hấp dẫn với ngữ khí nhẹ nhàng. Cô gái trẻ bĩu môi thất vọng, song cũng không quá ngạc nhiên bởi đây chẳng phải lần đầu. Vương Bảo Bình luôn đặt ra ranh giới riêng biệt giữa công việc và đời tư, anh thường không thích vướng bận mối quan hệ hai bên với nhau. Ít ra lần này cô gái cũng thành công trong việc xin được số của anh, cũng như vô cùng hài lòng về dịch vụ tận tình đêm qua, liền vui vẻ rời đi. 


"Sao anh không đi? Cô ta là khách quen của quán mà. Nhà có điều kiện, lại còn hào phóng, lần nào tới đây cũng chỉ tìm anh, nếu em là anh thì đã không ngu gì bỏ qua rồi."  

Thiên Bình đã chứng kiến tất cả, đứng bên quầy bar chống cằm thắc mắc. Ý của Thiên Bình còn là khuyến khích anh tìm một mối bao riêng hậu hĩnh giống cô ta, hơn là quan hệ chóng vánh từng đêm một thế này. Một lời khuyên chân thành cho đồng nghiệp cũ. Tuy nhiên Bảo Bình không trả lời. Thiên Bình cũng đổi chủ đề.

"Mà anh có bạn gái chưa Bảo Bình?" 

"Em nghĩ có bạn gái mà vẫn làm nghề này được à?" 

"Ai biết được? Nếu cô ấy không phát hiện ra." 

"Nghe nói cuối cùng em cũng chịu về gặp Ông chủ?" 


Vương Bảo Bình đột nhiên lại quan tâm tới chuyện này. Nhắc tới nó, Thiên Bình chợt nhớ lại biểu cảm khó coi của Trình Nhân Mã cùng đám người trong tổ chức khi thấy cô xuất hiện sau một thời gian dài bặt vô âm tín, môi không kìm được nụ cười ngạo nghễ. 

"Cũng chẳng có gì. Có vẻ như lâu không liên lạc nên ông ta sợ để xổng mất em hay sao ấy."

Nhác thấy bóng Nhân Mã đang tiến lại gần phản chiếu trên kính tủ rượu, Thiên Bình thu lại những điều định nói, quay đầu rời đi. Song khoảnh khắc mà hai người lướt qua nhau, lời nói chậm rãi đầy cảnh cáo của tay bảo kê đã khiến bước chân cô ta khựng lại.


"Đừng quên cô có được ngày hôm nay là nhờ ai."

Việc Dương Thiên Bình trở thành gương mặt của công chúng ngày hôm nay chẳng phải điều may mắn từ trên trời rơi xuống. Là ai đã cưu mang cô ta trong khi cánh cửa tương lai đầy khát vọng lạnh lùng đóng sập trước mắt cô gái mười tám tuổi năm ấy? Là ai có đủ thế lực xóa đi quá khứ nhơ nhuốc, tạo cho cô ta thân phận mới, cuộc đời mới? Đánh mất Dương Thiên Bình thực sự chín năm trước, từ đó bán cả thể xác lẫn linh hồn cho ông trùm của một tổ chức xã hội đen, món nợ phải dành cả đời để trả nhằm xóa nhòa vết đen bồng bột trong quá khứ. Thiên Bình chưa bao giờ dám quên.


"Ông chủ có khả năng đưa cô lên đỉnh cao của danh vọng thì cũng dễ dàng hạ bệ cô thôi. Tôi chỉ nói rằng cô đừng nên thách thức lòng kiên nhẫn của Ông chủ."

Giao kèo bán mình cho Ông chủ có hiệu lực tới khi cô trút hơi thở cuối cùng. Trong bản hợp đồng đã ký, Thiên Bình nằm ở thế bị động. Lời của Trình Nhân Mã tuyệt đối không sai. 

Nhưng với một con người độc đoán và đầy tham vọng như Thiên Bình, liệu rằng thế cục sẽ mãi như vậy chứ? 


Hoạt động trong công ty giải trí điều hành dưới bàn tay của Ông chủ, Dương Thiên Bình là một trong những bộ mặt đầu tiên, cũng là đại diện của công ty. Nói cách khác, ở thời điểm hiện tại, tên tuổi của Dương Thiên Bình cũng chính là bộ mặt của công ty. Bộ phim mà Thiên Bình đóng chính lần này được dự đoán sẽ mang lại thành công vang dội nhờ sự hợp tác giữa bộ đôi đạo diễn - biên kịch nổi tiếng, cùng với sức hút của nội dung phim; đó là lý do tại sao Thiên Bình đã phải bất chấp tất cả để dành được vai nữ chính. Thiên Bình tin rằng danh tiếng của cô ta sau bộ phim sẽ tăng thêm vài bậc. Thời điểm then chốt đang đến gần. 

Và tới lúc đó, liệu Ông chủ có dám ra tay với con ngỗng vàng mà chính mình đã mất bao công sức đầu tư ngay từ khi sinh ra hay không? 

Kẻ đáng dè chừng như Trịnh Nhân Mã, tới khi ấy, cũng sẽ phải thay đổi thái độ khi đứng trước cô ta mà thôi.



     14.


"Này, cô đã đọc báo sáng nay chưa?"

"Vụ gì thế?"

"Cặp đôi vàng của giới showbiz đã lên tiếng ly hôn rồi."

"Tin vịt à?! Mới tuần trước còn tổ chức tiệc thôi nôi cho con gái mà! Bao nhiêu quà cáp còn được fan hâm mộ gửi về nữa, rồi đăng ảnh đứa bé lên mạng xã hội nói sẽ mãi mãi là gia đình hạnh phúc đấy thôi..."

"Thì thế nên mọi người mới sốc. Không phải tin vớ vẩn đâu, sáng nay công ty quản lý của hai người vừa chính thức lên tiếng xác nhận rồi. Không tin cô tra thử đi, và chuẩn bị tâm lý vững vàng khi đọc nguyên nhân của vụ ly hôn đấy."

"Ôi thật này! Báo nào cũng đưa tin, nhưng... Cái quái gì?? Anh ta có con riêng?!"

"Chính xác! Không những một mà còn hai đứa. Yêu nhau tám năm, lần nào lên TV cũng nắm tay nhau nói sẽ bên nhau trọn đời, kết hôn có một cô con gái vừa tròn một tuổi, cuối cùng lòi ra là anh ta có hai đứa con riêng với hai tình nhân khác nhau. Một đứa ba tuổi còn một đứa mới năm tháng tuổi. Tới lúc kết hôn mới biết lòi ra bản mặt khốn nạn như vậy đấy!"

"Thật mất niềm tin vào đàn ông quá... Tôi đã nghĩ con người đẹp trai xuất chúng như anh ta không thể là tên sở khanh vậy được. Thật uổng công ngày xưa tôi chết mê chết mệt giọng ca ngọt ngào của anh ta, xong nhìn anh ta ân cần với bạn gái trước máy quay còn nhất quyết lấy anh ta làm tiêu chuẩn bạn trai là phải biết quan tâm, thủy chung với người mình yêu nữa chứ!"

"Cô ngây thơ thật đấy, chứ tôi từ lâu đã không còn tin vào mấy thứ tình yêu của người nổi tiếng đẹp xuyên thế kỷ rồi. Tôi nói thật chứ, tất cả những điều tốt đẹp phô trương thấy trước máy quay truyền hình được thiên hạ tung hô bao nhiêu, sau này lại trở thành trò cười cho thiên hạ dè bỉu mà thôi. Càng nổi tiếng cô sẽ càng bị soi mói, cuộc sống danh vọng chính là con dao hai lưỡi. Tới lúc đó nhục nhã không kịp đâu."

"Tôi đã nghĩ họ yêu nhau tám năm, sau nhiều lần chia tay lại hàn gắn rồi thì sẽ không có chuyện ly hôn được nữa đâu, vậy mà..."

"Bởi vậy kết hôn với ai là quyết định quan trọng nhất của cả đời người. Mà nhân tiện đây, giám đốc với luật sư Triệu Sư Tử yêu nhau bao lâu rồi ấy nhỉ?"

"Cũng tầm hơn mười năm gì đấy, từ hồi hai người họ đi du học. Sao?! Không lẽ cô định bảo là..."

"Suỵt, khẽ miệng thôi. Theo linh cảm của tôi, sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ..."

"Cô đừng trù úm vớ vẩn nữa. Tôi tin chắc rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!"

"Cô thì biết gì? Nghe tôi nói này. Cô thấy giám đốc với luật sư lần nào phỏng vấn cũng tâng bốc đối phương đúng không? Nhưng tôi cảm giác nó không thật chút nào. Luật sư nói yêu giám đốc, nhưng lâu lắm rồi tôi có thấy đưa đón nhau, hay hai người gọi cho nhau được mấy cuộc trong giờ làm đâu? Buổi trưa giám đốc nếu không đi ăn với đối tác thì cũng toàn đi với nhân viên chúng ta, cả ngày bận việc như thế, tối mấy lần tôi hỏi dò giám đốc đều bảo về nhà, thử hỏi thời gian dành cho nhau ở đâu ra? Tôi là thư ký riêng gần gũi với giám đốc nhất, còn chuyện gì không nắm được? Với cả, tôi cảm giác... tình yêu của giám đốc với luật sư Triệu Sư Tử giống như là tình yêu danh vọng thì hơn. Trước mặt công chúng thể hiện tình cảm đẹp đẽ thế nào, người chứng kiến sự thật thấy rõ mùi dối trá nồng nặc."

"Thôi cô đừng viết kịch bản phim truyền hình nữa. Vậy tôi hỏi cô, nếu không thực sự yêu nhau thì hai người họ còn gắng gượng tới tận bây giờ làm gì? Lại còn chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào mùa xuân năm sau nữa, có đôi nào hết yêu lại đi làm thế không?"

"Tôi không nghĩ là cô lại hỏi câu ngây thơ đến vậy đấy. Còn có thể là lý do gì khác ngoài đánh bóng tên tuổi? Cô nghĩ thử xem, cả hai được người ngoài nhìn vào nể phục, chẳng phải sẽ có lợi cho tên tuổi và sĩ diện của mình à?"


Tiếng giày cao gót vang vọng xuyên suốt mấy tầng cầu thang thoát hiểm làm gián đoạn cuộc nói chuyện vụng trộm của hai cô nhân viên trong giờ làm. Sợ rằng những lời này có thể tới tai người khác, bọn họ vội vàng bỏ vào trong. Không hề ngờ rằng người tình cờ nghe được cuộc trò chuyện lại chính là nhân vật họ đang nhắc tới. 

Thang máy của công ty tạm ngừng hoạt động vài tiếng để bảo trì. Hạ Thiên Yết không ngờ rằng vừa mở cánh cửa cầu thang thoát hiểm lại tình cờ nghe được tiếng nói cách hai tầng bên dưới. Có vẻ như hai cô nhân viên đã quá chủ quan, không ngờ âm lượng của mình lại vang tới thế giữa khu vực cầu thang thường không ai qua lại. Hạ Thiên Yết đã định đàng hoàng đi thẳng xuống bước qua bọn họ, song lại không đủ can đảm bước tới bước thứ tư. Những lời cô vừa nghe được, hoàn toàn là nỗi lo và nghi ngờ luôn canh cánh trong lòng Thiên Yết kể từ lần tới nhà Sư Tử cách đây ba ngày. 


Thiên Yết đã ngủ thiếp đi trên giường Sư Tử lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy vào lúc bốn giờ sáng, cô thấy đèn phòng làm việc vẫn sáng, và Sư Tử ngủ ngay trước máy tính trên bàn. 

Hồ sơ lẫn giấy tờ chuẩn bị cho vụ kiện sáng hôm sau đã được anh xếp ngăn nắp vào cặp. Máy tính cũng đã tắt. Bàn làm việc cũng đã được dọn qua gọn gàng. Thiên Yết cố thuyết phục mình là do Sư Tử quá mệt mỏi không đủ sức đứng dậy mà thôi, dù sao anh cũng đã làm việc rất vất vả. Dẫu vậy, chút lời tự trấn an bản thân ấy cũng trở nên vô tác dụng khi sáng hôm sau, Thiên Yết thức dậy trong căn nhà chỉ có một mình cô. 


Sư Tử, anh nghĩ chúng ta lâu ngày không gặp nhau có phải là bình thường không? 

Thiên Yết từng hỏi anh như vậy, và nhận được câu trả lời bình thản. 

Bình thường mà. Chẳng qua anh và em đều không có thời gian thôi. 


Bình thường. Yêu nhau lâu ngày, việc hơn một tháng không gặp nhau cũng là điều bình thường. Có một sự thật thế này. Yêu càng lâu thì sự hiện diện của đối phương bên mình cũng là điều hiển nhiên. Ngỡ rằng không bao giờ mất đi, lâu dần sẽ đánh mất cách trân trọng nó. Rồi tình yêu cũng chỉ được đặt sau bao bộn bề lo toan khác trong cuộc sống mà ai cũng gắng chạy theo. 

Đơn giản là người ta thường không biết cách trân trọng thứ mình đang có. Và một ngày, có hay không có cũng chỉ là một câu hỏi thừa thãi mà thôi. 

Dồn nén bao nghi vấn trước đấy từng đặt ra về mối quan hệ của hai người, Hạ Thiên Yết đã quyết định đặt cược một ván nhằm đảm bảo cho hạnh phúc tương lai sau này. 



"Chúng tôi sẽ kết hôn vào mùa xuân năm sau, và tôi cần biết rằng anh ấy còn yêu tôi hay không." 

Ngừng một lúc, Thiên Yết nói thêm. 

"Hoặc nếu không còn yêu, chỉ cần anh ấy không bị cám dỗ bởi phụ nữ bên ngoài là được." 


Ngồi trong quán cà phê quen thuộc của Cự Giải, Kim Ngưu không ngờ một ngày vô tình ghé qua thăm chị lại có vụ làm ăn béo bở chủ động tìm tới. Đối tác lần này không hề tầm thường, Kim Ngưu đương nhiên biết danh tiếng của người phụ nữ này cùng mối tình hơn một thập kỷ trên mạng xã hội rầm rộ cỡ nào. Mục tiêu nhắm tới cũng không dễ chơi. 

Song, thử thách này lại khơi dậy hứng thú trong máu làm việc, bao gồm cả tính tò mò. Được bắt tay làm việc với người nổi tiếng, đây chẳng phải là thành tựu sao? Bản thân Kim Ngưu cũng rất muốn biết liệu tình yêu của nữ doanh nhân Hạ Thiên Yết và luật sư Triệu Sư Tử có thực sự đẹp đẽ như dư luận thường tung hô hay không. 

Nhưng việc tự Hạ Thiên Yết tìm tới Kim Ngưu ngày hôm nay đã phần nào trả lời cho thắc mắc ấy rồi. 


"Phiền quý khách đọc kỹ các điều khoản. Nếu thấy ổn thì ký vào đây, công việc của tôi sẽ chính thức bắt đầu." 

Rất nhanh, Kim Ngưu đã đặt lên bàn bản hợp đồng soạn thảo sẵn. 


"Bên A - người làm dịch vụ. Bên B - khách hàng, người thuê. Bên C - đối tượng nhắm tới. 

[Điều 1] Bên A có trách nhiệm thỏa thuận kế hoạch trước khi tiến hành với bên B và tuân theo đúng kế hoạch. Bên A có trách nhiệm báo cáo kết quả cho bên B theo định kỳ. 

[Điều 2] Bên A không được phép xen vào mối quan hệ giữa bên B và bên C. 

[Điều 3] Bên B không được phép làm lộ và công khai danh tính, thông tin cá nhân của bên A cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, đặc biệt là bên C. Bên A phải giữ bí mật về cuộc giao dịch và thông tin khách hàng.

[Điều 4] Trong quá trình giao dịch, bên B phải chịu trách nhiệm và bồi thường mọi thiệt hại về tài sản, thân thể, tâm lý mà bên C gây ra cho bên A. 

[Điều 5] Cuộc giao dịch không bao gồm điều kiện trao đổi thân thể với bên C. 

[Điều 6] Cuộc thăm dò có thời hạn nhiều nhất là ba tháng. Hợp đồng có thể được chấm dứt giữa chừng trong ba trường hợp: khi bên B yêu cầu; khi bên C phát hiện ra; khi bên A không còn khả năng tiếp tục sau những thiệt hại xảy đến. 

[Điều 7] Sau cuộc giao dịch này, mọi thiệt hại, rạn nứt xảy đến với mối quan hệ giữa bên B và bên C không phải trách nhiệm của bên A. Bên B trước khi ký hợp đồng phải chấp nhận rủi ro có thể xảy đến.

[Điều 8] Bảo hiểm một năm: Khi cuộc giao dịch kết thúc, bên B phải chịu trách nhiệm và bồi thường cho bên A về những thiệt hại mà bên C có thể gây ra cho bên A, ảnh hưởng tới đời tư cá nhân của bên A trong thời hạn một năm kể từ khi giao dịch chấm dứt.

[Điều 9] Thanh toán 50% tiền thù lao để hợp đồng có hiệu lực. 50% số tiền còn lại sẽ được thanh toán khi giao dịch kết thúc."


"Điều 9. Tôi sẽ trả cô gấp ba. Một nửa ngay bây giờ, nửa còn lại ngay khi hợp đồng kết thúc." 

Kim Ngưu suýt chút nữa đánh rơi cốc cà phê trên tay. Gương mặt Hạ Thiên Yết không hề có nét đùa, mà cô biết rõ kiểu người như Hạ Thiên Yết không bao giờ thích đùa trong chuyện làm ăn. 

Tuy nhiên Diệp Kim Ngưu vẫn còn tỉnh táo, thận trọng hỏi lại. 

"Điều kiện là gì?" 

"Đơn giản thôi. Chỉ cần cô tuyệt đối không có ý định tơ tưởng tới hôn phu của tôi. Trong mơ cũng không được." 


Hạ Thiên Yết không nói thẳng, nhưng cách đánh phủ đầu cùng hàm ý cảnh cáo chứa đựng trong từng từ thốt ra đã rõ rành rành. Diệp Kim Ngưu không ngu dốt. Khí chất và quyền lực mà người phụ nữ trước mặt sở hữu, cô một góc cũng không sánh bằng. Nhìn là biết Kim Ngưu không phải đối thủ của Thiên Yết, cũng như muốn sống yên ổn thì biết thân biết phận đừng nên gây thù chuốc oán với người này. 

Tuy nhiên so với thù lao hậu hĩnh sắp nhận được, Kim Ngưu lại thừa tự tin ký vào bản hợp đồng trước mặt. 

"Yên tâm đi. Cô hẳn phải nghe tới uy tín của tôi trong lĩnh vực này thì mới tìm tới đây chứ, phải không nào?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com