Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời Nguyền

Vương Đô Luce - Vương Quốc Cielo.

Ánh mặt trời hoa lệ nhẹ rũ bóng xuống nền đá, nơi trải đầy những bước chân hối hả của cư dân vương đô Ánh Sáng trong một ngày mới tất bật, nhộn nhịp. Tiếng vó ngựa lọc cọc xen lẫn tiếng trò chuyện rôm rả, đâu đó còn vang vọng tiếng cười non nớt của những đứa trẻ thơ trước một vở kịch thú vị nơi cuối phố.

Là quê hương của thơ ca nhạc họa, đương nhiên là người dân của Cielo rất thích những câu chuyện, những vở ca kịch. Và kịch rối không phải là một ngoại lệ.

Vở kịch hôm nay là một câu chuyện dân gian đầy quen thuộc về một thời kỳ lịch sử đen tối, giờ đây cuối cùng đã hạ màn; song, ngày vẫn chưa tận. Lũ trẻ vẫn ngập tràn năng lượng và hào hứng, chúng vây quanh chàng nghệ nhân múa rối trẻ tuổi, nháo nhào đòi hắn kể thêm một câu chuyện nữa.

Chàng thiếu niên độ khoảng chừng 14-15 tuổi bị một đám nhóc vây lấy mà choáng ngợp. Vốn đã định dọn đồ đi về, mà lại vướng phải tình thế này. Thầm nghĩ thôi thì coi như làm ngoài giờ để kiếm chác hơn chút đỉnh, hắn liền quay trở lại sân khấu thu nhỏ bản thân đã dựng nên. Diễn viên gỗ vốn đang nằm yên bất động trên sàn như có sự sống mà một lần nữa đứng dậy, nghiêng đầu chào khán giả, chuẩn bị bắt đầu màn diễn mới.

Đôi mắt màu xanh ngọc sâu thẳm khẽ đăm chiêu suy nghĩ, xem vở kịch tiếp theo nên là câu chuyện nào. Chợt, hắn nhớ về sự bất thường diễn ra trong những ngày gần đây, thông tin về một vụ mất tích bí ẩn, về thái độ của mọi người, và về sự có mặt của một nhân vật tầm cỡ trên đường phố ngày hôm nay. 

Hôm nay, là kỷ niệm bốn năm đức vua bệ hạ đăng quang.

Khi đánh mắt về phía đám đông, hắn thấp thoáng nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc, và nhận được một cái gật đầu từ họ.

Môi nở một nụ cười, dàn diễn viên cất bước, và một trang truyện mới được hé lộ:

- Tiếp theo sẽ là câu chuyện về Công nương bạo chúa.

--

Thu mình ôm lấy cơ thể đang dần run lên vì lạnh và kiệt sức, nhìn xuống đôi chân trần giờ đây chỉ còn đất cát và những vết trầy xước, người con gái khẽ tựa mình vào bức tường đầy rong rêu phía sau mà cất tiếng thở dài. Thế giới ngoài kia, người người vẫn tấp nập qua lại; còn thế giới của nàng, bây giờ chỉ còn là một con hẻm tối, một mẩu bánh mì còn ăn dở, một mảnh vải rách nát làm trang phục, và một lòng tự tôn bị chà đạp.

Mái tóc hồng nhạt xõa dài, từng dải lụa đào ám mùi đất rủ xuống, che đi đôi mắt nàng, một đôi hồng ngọc trân quý giờ đây chẳng còn chút sức sống nào. Thật kỳ lạ làm sao, người thiếu nữ bị bùn đất làm lấm lem cả gương mặt ấy, lại mang một dung mạo kiều diễm trái ngược với chốn tăm tối, bẩn thỉu này. Tựa như một bóng hồng trong chốn cung điện xa hoa phải lăn lộn tại một khu ổ chuột nghèo nàn.

Đã là ngày thứ hai, kể từ khi Libra rơi vào tình trạng này. Lạnh, mệt mỏi, và đói.

Đưa mắt nhìn xuống mẩu thức ăn dưới chân, như bị thôi miên, Libra run rẩy vươn tay về phía nó. Khi chỉ còn cách miếng bánh tầm một gang tay, nàng sực tỉnh. Nhìn lại bản thân, khóe môi nàng bật thành một tiếng cười chua chát:

- Ta... đã thảm hại đến mức này rồi sao?

Từ hôm qua đến giờ, nàng chưa hề có một miếng ăn bỏ bụng, và nàng đã thật sự có suy nghĩ sẽ nhặt một thứ đồ bỏ rác rưởi thế kia lên ăn. Thật đáng khinh! 

Libra vẫn nhớ rõ, ánh nhìn chất chứa đầy sự khinh bỉ và ngôn từ vô lễ của đám người bên hàng quán khi thấy nàng bước tới, lũ người đó thậm chí còn chẳng đặt lời nói của nàng vào tai mà một mực xua đuổi nàng. Tay nắm chặt lại, Libra nghiến răng, âm thầm ghi nhớ những gương mặt kia, tự nhủ rằng khi quay trở về, nàng ắt sẽ cho chúng một bài học.

Bên ngoài, bỗng vang lên một tiếng hô lớn:

- Đức vua bệ hạ giá đáo!

Chỉ một câu nói, có thể khiến cho dòng người ngoài kia trở nên rộn rã, nhưng tất cả đều không bằng cõi lòng đang dậy sóng bên trong Libra.

Giữa quảng trường rộng lớn ngoài kia, cỗ xe ngựa đầy uy nghiêm chậm rãi lăn bánh trên nền đá. Chạm khắc trên cỗ xe lộng lẫy ấy, là những đường nét tinh xảo họa nên quốc hoa của vương quốc - hoa Lily. Đóa hoa mang sắc trắng thuần khiết, lại như lấp lánh sắc vàng rực rỡ dưới ánh ban mai, ấy cũng chính là gia huy của Hoàng Tộc Tremaine.

Ngày hôm nay, Đức Vua Victor Savoia Tremaine ghé thăm thủ đô, cùng người dân hòa vào không khí hân hoan của ngày lễ trọng đại.

Mọi âm thanh rền vang khắp phố như nhòe đi bên tai, người thiếu nữ đứng bật dậy, đôi mắt không một lần rời khỏi bóng hình uy nghiêm tựa vầng thái dương phía trước, và đôi chân vô thức bước đi về phía ánh sáng ấy.

Một tia hy vọng dần le lói trong tim nàng.

Người đó, sẽ cứu được nàng!

Như có gì đó thôi thúc, Libra mặc kệ tất cả mà tiến về phía trước. Bất chấp len lỏi giữa dòng người không ngừng xô đẩy, một thiếu nữ mảnh mai như nàng làm sao có thể chịu nổi việc bị chèn ép như thế này? Nhưng, tia hy vọng được thắp sáng trong Libra không dễ dàng bị dập tắt.

"Bằng mọi giá... Phải thoát khỏi tình cảnh này!"

Chen chúc đến nghẹt thở, rồi đột nhiên, có một lực đạo xô Libra về trước, khiến nàng mất thăng bằng ngã sõng soài ra nền đất. Đầu óc choáng váng, chưa kịp đứng dậy thì Libra đã nghe tiếng vó ngựa dừng lại rất gần, hay chính xác hơn, là ngay đối diện nàng.

Một toán lính vội vây chắn trước mặt Libra, bảo vệ vị quân vương khỏi cô gái ăn mày bẩn thỉu. Vừa ngẩng đầu lên, gáy Libra bỗng lạnh toát, lạnh tựa mũi kiếm ánh bạc đã kề sát cần cổ nàng từ khi nào. Những kẻ này, trước đây gần như chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng, trước đây chưa từng dám chĩa kiếm về phía nàng, trước đây chưa từng dám hó hé một lời bất kính trước mặt nàng, nay lại đứng nhìn xuống nàng như thể nhìn thấy sâu bọ.

Và rồi, Libra chợt nhận ra một điều: Thứ duy nhất không hề thay đổi, lại chính là những ánh mắt hằn học cùng sự ác cảm không hề che giấu.

Một tên lính liền cất giọng đe dọa khiến nàng giật bắn:

- Ngươi là ai? Có ý đồ gì?

Libra không chút suy nghĩ mà đáp lại, bằng một giọng điệu mà bản thân vốn đã quen sử dụng:

- Ta muốn gặp Bệ Hạ.

Trái với suy nghĩ của Libra, những tên lính kia vừa nghe thấy liền trở nên phẫn nộ, chúng nhìn nàng như thể nhìn một kẻ điên. Không nói không rằng, hai trong số họ bước tới và lôi Libra đi trong sự ngỡ ngàng của nàng. Vùng vẫy kháng cự, nàng thét lên:

- Các ngươi biết ta là ai không?! Mau bỏ tay!

Thái độ kiêu ngạo không chút ăn nhập với bộ dạng rách rưới của Libra, càng khiến cho những người kia tin rằng nàng chỉ là một cô gái ăn mày đang làm loạn. Đương nhiên, sức của một người thiếu nữ yếu ớt làm sao có thể đọ lại những binh lính đã qua huấn luyện được? Rất nhanh, Libra đã bị chế ngự, và có lẽ họ sẽ thật sự tống nàng vào ngục nếu không có một giọng nói uy nghiêm cắt ngang:

- Dừng tay.

Chỉ một lời nói, lại có thể khiến cho cả khung cảnh náo loạn trở nên lặng tờ, đến mức Libra nghe rõ nhịp đập vang dội trong lồng ngực mình. Hô hấp như đình trệ, nàng cố hít một hơi thật sâu, và từ từ ngẩng đầu lên.

Hình ảnh của người ấy, vẫn cứng rắn và lạnh lùng như vậy. Những vết tích của thời gian hằn sâu từng đường nét trên gương mặt góc cạnh không chút biểu cảm kia. Mắt chạm mắt, Libra chỉ nhìn thấy dáng vẻ tả tơi của mình phản chiếu trong đôi đồng tử màu huyết dụ quen thuộc. Kể cả khi ở trong bộ dạng này, ánh mắt người đó khi nhìn nàng vẫn không có gì thay đổi.

Và chính vì điều đó, nên Libra mới không từ bỏ hy vọng. Khóe môi nàng hé mở, những lời muốn nói chực trào nơi đầu lưỡi.

Không một âm thanh nào phát ra.

Như thể có một bàn tay đang bóp nghẹt lấy cổ họng nàng, không cho phép bất kỳ một ngôn từ nào thoát ra.

Libra hốt hoảng ôm lấy cổ họng mình, tại sao rõ ràng vài phút trước nàng vẫn có thể nói rất bình thường, còn bây giờ, điều quan trọng nhất, nàng lại không thể nói ra?

Nàng cố gắng một lần nữa cất tiếng gọi, chỉ để nhận thấy đôi môi phát ra những âm thanh như nấc nghẹn. Bất lực ngã quỵ, Libra hướng mắt về phía người đàn ông cao quý có vào phần tương tự mình kia mà khẩn thiết đưa ra lời cầu cứu.

- A- a... Làm ơn... 

"Chỉ lần này thôi, xin Người..."

Trên gương mặt uy nghiêm bỗng nở một nụ cười hiền từ, đôi bàn tay chai sạn vươn ra, nhẹ nhàng đỡ người thiếu nữ đứng dậy. Libra mừng rỡ, ngỡ như đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm tăm tối, để rồi nhận ra...

- Người đâu, đưa cho cô gái tội nghiệp này một ít tiền đi.

... đó chỉ là một ngọn đuốc đang dần lụi tàn.

Chỉ bằng một lời nói, vị quân vương đã dập tắt toàn bộ hy vọng đang nhen nhúm trong lòng nàng.

Binh lính kề cận đức vua khẽ gật đầu tuân lệnh, hắn ném cho Libra một cái nhìn khinh bỉ, cùng một túi vàng lỉnh kỉnh đủ để nàng ăn và ngủ nghỉ trong ba ngày tới. Libra nhìn chiếc túi nhỏ dưới chân - một sự thương hại được bố thí cho mình, và chỉ biết nén cơn bão tố cuộn trào trong lồng ngực mà chậm rãi nhặt nó lên.

Bằng một chất giọng nghẹn ngào, đắng chát, Libra cúi đầu:

- Xin cảm ơn bệ hạ.

Đức vua chỉ nở một nụ cười hài lòng và vỗ vai nàng như một lời khích lệ. Sau đó, ông quay đầu, tấm hoàng bào uy nghiêm dưới tia nắng tráng lệ dần đi xa khuất; một lần nữa, bỏ lại Libra đơn độc giữa một nơi lạnh lẽo.

Dẫu biết là mơ mộng hão huyền, nhưng nàng đã cố tin tưởng, và rồi cuối cùng cũng chỉ để nhận lại sự thất vọng. Nhớ lại về lời nguyền kia, khóe môi Libra khẽ bật ra một nụ cười chua xót.

Hóa ra... Đến cả  ̶C̶̶h̶̶a̶   cũng không thể cứu được nàng.

--

Trong một con hẻm khuất khỏi vùng không gian náo nhiệt ngoài kia, có hai bóng người, một cao một thấp, giờ đây đã mệt bở hơi tai sau khi thành công chen chúc thoát khỏi địa ngục chật kín người ngoài kia. Hôm nay là một ngày trọng đại. Đức vua bệ hạ đến, kéo theo dòng người nô nức vây quanh, chỉ trong chốc lát thôi, mà người người đã lấp kín cả mọi con phố, nẻo đường.

Muốn tìm kiếm một người trong đám đông vô tận này là không thể.

- Chúng ta nên về thôi, có cố tìm thêm nữa cũng chẳng có ít gì.

Giọng nói êm tai chứa đầy sự mệt mỏi vang lên, va đập vào những bức tường đá đã bám đầy rong rêu. Chủ nhân của câu nói ấy, là một đại mỹ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên, suối tóc đỏ thẫm rủ xuống tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, nốt ruồi lệ nơi khóe mi khẽ nheo lại, trong đôi mắt mang sắc vàng trộn lẫn với ánh lửa đỏ không thể che giấu được sự lo lắng dành cho người thiếu nữ đang khụyu xuống thở dốc bên cạnh mình.

- Đã bảo là em đừng đi cùng rồi cơ mà.

Cô gái nhỏ bị quở trách thì chỉ nhe răng cười hì hì lấy lòng, thâm tâm thầm cảm thán đúng là người đẹp khi tức giận cũng đẹp, hồn nhiên bỏ ngoài tai lời càm ràm của người đối diện. Mỹ nhân kia tính nói thêm mấy câu, song khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi đồng tử màu xanh lơ đãng kia, liền hiểu ngay là đối phương chả thèm nghe mình nói gì rồi, và chắc chắn là dù có lọt tai cũng không có ý định nghe theo. 

Quả nhiên, ngay sau đó, người thiếu nữ liền nói bằng một giọng ngọt ngào, khiến con tim người nghe như tan chảy:

- Em muốn bản thân có ích cho mọi người, không được sao?

Hỏi câu này là muốn làm khó nhau đúng không?!

Thở dài một hơi bất lực, quả nhiên vẫn là không nỡ mắng con bé...

Nhìn thấy người kia đã ngầm đồng ý, cô gái liền hớn hở hết cả lên. Tuy nhiên, ngay sau đó, sắc mặt cô trầm xuống khi nghĩ đến tình hình hiện tại. Đã hai ngày trôi qua, vẫn chưa thể tìm ra tung tích của người đó, nếu việc này cứ tiếp tục, thì tất cả mọi người đều sẽ gặp rắc rối.

Bạn đồng hành của cô làm sao không hiểu được cô đang nghĩ gì? Bàn tay thon dài mang vết chai sạn vươn ra, xoa nhẹ lên mái đầu tím của người thiếu nữ; người ấy thấp giọng trấn an, đong đầy sự kiên định:

- Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được công nương Libra Savoia Tremaine sớm thôi.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com