Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đám Người Quái Dị

??? - Vương Quốc Cielo.

Những tia nắng ban mai dịu nhẹ của một ngày mới len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng miết lên đôi mày đang nhíu lại của người thiếu nữ, ấy vậy lại đánh động khiến nàng tỉnh giấc. Đôi đồng tử màu huyết dụ chậm rãi hé mở, và rồi khẽ nheo lại trước ánh nắng hắt vào mắt. Libra xoay người, dự định tiếp tục say giấc, để rồi đột ngột bật dậy khi nhận ra tình huống hiện tại.

Đây là đâu vậy?!

Cơn buồn ngủ vài giây trước còn vây kín cả trí óc, giờ đây đã không cánh mà bay. Libra vội đảo mắt một vòng quanh nơi mình đang ở bằng tất cả sự dè chừng, từ bốn bức tường gỗ thoang thoảng mùi đàn hương êm dịu, đến những món đồ nội thất giản dị được bày trí gọn gàng, và cả chiếc giường gỗ mộc mạc, rẻ tiền nhưng lại mềm mại đến lạ thường mà nàng đang nằm. Một căn phòng đơn giản, nghèo nàn và đầy ấm cúng, là một hơi ấm xa xỉ mà nàng chưa từng có được, một hơi ấm như thiêu cháy linh hồn nàng.

Rõ ràng chỉ là một phòng ngủ bình thường, thậm chí còn chẳng bằng một nửa nhà kho của cung điện, ấy vậy mà lại khiến Libra cảm thấy bồi hồi không yên. Đến khi cảm giác như không thể kiềm nén nổi sự bức bối dồn nén trong lồng ngực, Libra không nghĩ ngợi gì mà tung chăn, toang lao xuống giường với mong muốn là chạy đến một nơi nào đó thật xa. Nhưng hành động của nàng đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh nhạt:

- Đi đâu thế?

Như bừng tỉnh, Libra hoàn toàn không nhận ra có một người phụ nữ lạ mặt đã bước vào phòng từ lúc nào. Trên tay cô ấy, là khay đồ ăn còn bốc khói nghi ngút, tỏa mùi hương thơm lừng nóng hổi. Đối lập với nó, chính là biểu cảm lạnh như băng trên gương mặt mang nét kiêu sa diễm lệ, tựa một đóa hoa tuyết tinh xảo không thể chạm đến. Mái tóc bạch kim dài tựa liễu rũ ngày đông, được túm nhẹ ở phần đuôi, phất phơ trong mắt Libra và để lại cho nàng một ấn tượng khó phai. Thấy cô gái trên giường thần người ra không trả lời, người phụ nữ ấy mặt vẫn không chút đổi sắc. Cô điềm nhiên đi đến đặt thức ăn lên chiếc bàn ngay cạnh giường, và sau đó quay lưng bước ra cửa, như thể Libra ở đây và có ý định bỏ chạy hoàn toàn không phải việc của cô vậy.

À không, thật ra là có đấy. Vì trước khi ra khỏi phòng, người ấy khẽ đánh mắt về phía Libra, và nói bằng một chất giọng lạnh lẽo tựa gió đông:

- Trước khi đi đâu đó thì nhớ ăn một chút, đồ của Vir làm, không ăn thằng bé sẽ buồn đấy.

Và rồi cánh cửa gỗ khép lại, để lại Libra với hàng đống thắc mắc trong đầu, không ngừng vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh.

Nhưng chưa được bao lâu, thì bên ngoài lại vang lên tiếng nhốn nháo làm nàng giật bắn người, kèm theo đó là tiếng chân dậm rầm rầm trên sàn gỗ như có ai đó đang chạy về phía căn phòng này. Vài giây sau, cánh cửa đột ngột bật mở, để lộ bóng hình của một chàng trai tóc tím với bộ dạng vô cùng khẩn trương.

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Libra nhìn thấy hàng vạn cảm xúc cuồn cuộn trào dâng nơi cánh rừng sâu thẳm trong đáy mắt người kia, khiến linh hồn nàng vô thức bị cuốn theo. Không hiểu vì sao, mọi bất an trong lòng Libra như được khúc hát ru của rừng xanh xoa dịu. Dù rõ ràng đây là một gương mặt lạ lẫm, song khi khóe môi của người ấy cong lên và vẽ nên một nụ cười dịu dàng, nàng lại như bị nhấn chìm trong cảm giác ấm áp mà thân thuộc.

Người ấy cất giọng, đầy ân cần và mềm mại tựa gió xuân, đâu đó còn lấp lánh sự mong chờ:

- Em tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào?

Libra nhất thời không biết nói gì, mọi ngôn từ như mắc kẹt trong cổ họng nàng. Dù đúng là người đàn ông này đem đến cho nàng một cảm giác thân thuộc đến kì quái, nhưng suy cho cùng vẫn là người dưng nước lã, không chút liên hệ.

Mà nếu đã không có liên hệ, thì không có lý do gì để tin tưởng.

- Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Libra nhìn thấy tia sáng vụt tắt trong đôi mắt đẹp đến huyền ảo kia, và nàng quay mặt đi, vờ như không biết gì. Thật ra, nàng hiểu rõ lắm chứ. Đó là sự hụt hẫng, thất vọng; là khi ánh sáng le lói của hy vọng đã lụi tàn, là thứ cảm xúc nàng ngày đêm trải qua đến khi chai sạn.

Thứ duy nhất nàng không hiểu, là vì sao người này lại mang biểu cảm đó với nàng?

Một khoảng yên tĩnh nhanh chóng bao trùm lấy cả hai, đầy nặng nề. Người đàn ông kia như chết lặng trước câu hỏi của nàng, còn Libra thì bị nhìn đến gượng gạo. Và khi người đối diện nàng cuối cùng cũng mở miệng định cất lời, thì lại bị cắt ngang bởi sự ồn ào của hai người bên ngoài. Rõ ràng nhất là giọng nói trách móc của một cô gái trẻ, cùng chất giọng lạnh lẽo của người ban nãy:

- Chị nghĩ gì vậy hả Sagitta?! Công nương hôn mê suốt hai ngày trời giờ mới tỉnh mà chị im re vậy? Rồi cô ta còn định đi đâu đó mà chị cứ thế để yên luôn đó hả?

- Tại chị thấy cũng không nghiêm trọng lắm...

- "Không nghiêm trọng" cái nỗi gì?!

Cánh cửa phòng một lần nữa mở toang, lần này có hai người bước vào. Một trong số đó là người phụ nữ lãnh đạm kia, và người còn lại là một cô gái với mái tóc màu vàng nắng được tết lại, dài đến lạ thường, cũng là chủ nhân của giọng nói khó chịu kia.

Tiếng trò chuyện inh ỏi từ hai người họ cũng đánh động đến chàng trai kỳ lạ trước mặt Libra, anh ta như hoàn hồn, vội vàng hướng hai người họ mà nở nụ cười nhẹ nhàng, dáng vẻ thất vọng khi nãy đã biến mất như chưa từng tồn tại:

- Hai người có chuyện gì thế? Chẳng phải đang trong giờ làm việc sao?

- Câu đó em hỏi anh mới đúng đấy anh chủ. Tự dưng anh hốt hoảng phóng như bay vào phòng, làm em tưởng có chuyện gì.

- Có chuyện gì không, Aquarius?

Chàng trai tên Aquarius chỉ đành cười trừ khi đối diện với các câu hỏi kia, trong phút chốc, anh lại đưa mắt về phía Libra, vẫn là đôi con ngươi xanh màu rừng rậm ấy, nhưng giờ đây lại man mác buồn. Dù vậy, giọng của anh vẫn điềm tĩnh, nhẹ nhàng tựa gió thoảng mây bay, khiến Libra một lúc sau mới nhận ra là anh ta đang nói với mình:

- Tôi dự định vào kiểm tra sức khỏe của Công nương ấy mà, nếu Người khỏe rồi thì có muốn đi dạo một vòng quanh đây tham quan không ạ?

Libra mơ hồ nhận thấy thái độ cũng như cách xưng hô của Aquarius đối với mình đã thay đổi, song nàng cũng bỏ qua. Vì vấn đề hiện tại mà nàng quan tâm nhất, và cũng là những câu hỏi từ nãy đến giờ vẫn chưa được ai giải đáp:

- Các người là ai? Có mục đích gì? Tại sao lại biết tôi là "Công nương"?

Nghe những lời này, cô gái tóc vàng liền đưa mắt liếc xéo người cô gọi là "anh chủ" kia với hàm ý là "Nãy giờ anh vẫn chưa giải thích gì à?" (hay chí ít là Libra cho là vậy) khiến chàng trai chột dạ. Khẽ đằng hắng một tiếng lấy lại hình tượng, Aquarius thầm nghĩ nên bắt đầu nói từ đâu cho dễ hiểu.

Cuối cùng, anh đi đến một kết luận, đồng thời cũng là ý định ban đầu của mình:

- Công nương có muốn xuống dưới nhà tham quan không?

--

Khoảnh khắc Libra vừa đặt chân xuống bậc thềm, nàng đã phải nhíu mày trước khung cảnh ồn ã trước mắt. Tiếng hô hào của những gã say xỉn, tiếng lạch cạch của những ly rượu chạm nhau, và cả những tiếng trò chuyện rôm rả của khách khứa đi lại trong quán. Một cảnh tượng thường gặp ở một quán rượu tầm thường.

Nhưng đối với một công nương cao quý như Libra, thì đây chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sự xô bồ như thế này. Và nó chỉ càng khiến tâm trạng của nàng xấu đi. Tuy nhiên, người đàn ông bên cạnh kiêm "hướng dẫn viên" của nàng có vẻ như không nhận ra điều đó, hay là có nhận ra nhưng cố tình lờ nó đi, anh ta vẫn giữ nụ cười trên môi mà tự giới thiệu:

- Tôi là Aquarius, chủ của quán rượu này. Vì điều kiện có hạn nên không thể chào đón Người cho phải phép, mong Công nương thứ lỗi.

Lòng đầy khó chịu, Libra mãi vẫn cảm thấy những kẻ này cố lảng tránh vấn đề. Nàng quay qua quyết gặng hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi bỗng thấy hai cô gái bên cạnh mình đã biến đi đâu mất. Trông xuống quầy rượu kia, đã thấy hai người họ hai tay nâng hai khay đầy ắp đồ ăn thức uống với dáng vẻ đầy chuyên nghiệp, không biết họ đã xuống đó từ lúc nào. Aquarius hướng mắt về phía họ, ý cười vẫn đong đầy trong lời nói:

- Đó là Capri và Sagitta, phục vụ của quán. Chị Sagitta cũng là người băng bó và chăm sóc cho Người suốt hai ngày qua. Còn Capri thì những lúc tôi không có ở đây sẽ thay tôi quản lý quán.

Chưa để Libra kịp tiêu hóa hết thông tin, Aquarius liền đẩy nàng đi đến một gian phòng khác, yên tĩnh hơn, và cũng rạo rực hương vị hơn. Là nhà bếp của quán. Trong căn phòng đó chỉ có duy nhất một chàng trai trẻ tuổi đang đứng bên bếp, nấu nướng say sưa. Mái tóc xanh màu đại dương được buột một cách qua loa, làn da trắng hồng hào cùng gương mặt mĩ lệ nhưng có phần non nớt, đặc biệt là đôi mắt tựa ngọc trai long lanh nơi biển khơi sâu thẳm; dù trẻ tuổi nhưng cậu trai này lại mang một vẻ đẹp mơ mộng khó cưỡng cầu, khiến nàng bất giác liên tưởng đến những sinh vật thần thoại trong các câu chuyện cổ. 

Tuy nhiên, lúc này, Libra mới nhận thấy một thứ gì đó bất thường trên người cậu ta. Một chú thỏ bông yên vị trên vai chàng trai trẻ ấy. Chuyện sẽ không có gì bất thường nếu như nàng không thấy con thỏ đó cử động, và nhéo tai cậu trai kia. Ấy vậy mà, cả cậu trai lẫn Aquarius đứng sau lưng nàng đều chả có biểu hiện gì. Vị chủ quán kia còn điềm nhiên lại gần vỗ vai cậu:

- Virgo! Đang nấu món gì mà thơm thế?

Cậu trai bị gọi cũng chỉ im lặng mà quay lại nhìn Aquarius, cùng lúc đó, con thỏ trên vai cậu ta đột ngột lên tiếng trả lời. Vâng, xin nhắc lại, con thỏ bông đó lên-tiếng-trả-lời:

- Nấu cái món mà bị nhà ngươi làm đổ hôm qua ấy.

- Hóa ra là món thịt hầm. Chúc anh một ngày tốt lành nốt, Sebastian ạ.

- Ngày của ta sẽ vô cùng tốt lành nếu không thấy mặt của ngươi.

- Thật đáng tiếc, nhưng mà đây là quán rượu của tôi, nên tôi cũng hết cách.

Một người, một thỏ có lẽ sẽ tiếp tục đấu khẩu với nhau như vậy, nếu như không có sự xen ngang của một phe thứ ba, và cũng là cậu đầu bếp tội nghiệp bị kẹp giữa cả hai. Có điều, cách cắt ngang cuộc đối thoại của cậu ta cũng khá là độc đáo, khi mà cậu ta lôi từ đâu đó ra một cuốn sổ vẽ cùng một cây bút, hí hoáy viết gì đó trên những trang giấy trắng và chèn vào giữa mặt của Aquarius và Sebastian:

| Nếu hai người cãi nhau thì có thể cãi ở chỗ nào đó không phải bếp của em được không ạ? |

Và cậu ta quay tấm bảng lại, trên đó là một dòng chữ khác (chả biết đã viết từ lúc nào):

| Anh chủ dẫn Công nương đến đây làm gì thế? |

Có vẻ như cách giao tiếp này không có gì xa lạ đối với những ai ở đây, vì Aquarius vẫn vô cùng điềm nhiên mà đáp lời cậu:

- À, anh muốn đưa Công nương đi một vòng tham quan ấy mà. 

Rồi anh hướng mắt qua Libra, người vẫn đang bần thần với hàng đống dấu chấm hỏi trên đầu vì những điều kì quái diễn ra trước mắt, nhẹ giọng giới thiệu:

- Đây là Virgo, bếp trưởng của quán. Vì một số lý do nên cậu ấy không nói được. Trên vai cậu ấy là Sebastian, bếp phó và là người- à ý tôi là thỏ giám hộ của Virgo.

Virgo có vẻ như không đồng ý với lời giới thiệu của Aquarius, cậu vội lật sang một trang khác và tiếp tục viết lên nó, sau đó giơ lên cho cả ba người xem:

| Sebas chỉ biết nói thôi chứ cũng chả giúp được gì, đến cả phiên dịch còn phải để người khác làm cơ mà. |

- Coi thường nhau hả thằng ranh con này?!

| Tôi coi thường con nhóc có ý định ăn vụng và tưởng mình trót lọt kia hơn. |

Libra nhìn những dòng chữ trên giấy mà khó hiểu, trong phòng hiện tại chỉ có ba người và một thỏ, tất cả đều tập hợp ở ngay trước bếp và không ai có biểu hiện đáng ngờ nào cả. Vậy thì người Virgo nói ở đây là ai?

Ngay sau đó, Libra nhanh chóng có được câu trả lời của mình khi sau lưng nàng vang lên tiếng lạch bạch hớt hải tựa như tiếng bước chân của con vật nhỏ nào đó đang cố chạy khỏi hiện trường. Khi nàng quay đầu lại, đập vào mắt nàng là một bóng dáng nhỏ nhắn đang lúi húi trên bếp, cố gắng trốn sau đống nồi niêu xoong chảo. Mất ba giây để Libra săm soi và nhận ra đó là một cô gái tí hon, chắc chỉ tầm ngón tay cái của nàng.

"Khoan đã..."

Mất hai giây sau đó để Libra nhận ra, đó không phải là kích thước thường có của một người bình thường.

Libra đã suýt nữa cho rằng bản thân đang hoang tưởng nếu như Virgo không đi đến gần thiếu nữ nhỏ xíu và bình tĩnh túm lấy gáy cô bé như thể đang bắt một chú chuột. Cô gái tí hon biết bản thân bị phát hiện, chỉ kịp kêu "Á" một tiếng trước khi bị nhấc lên ngang tầm mắt của chàng trai trẻ.

Đối diện với đôi mắt tựa biển xanh sóng vỗ, âm mưu của cô gái nhỏ cũng cứ thế bị phơi bày. Cô nàng xụi lơ không dám chống cự, chỉ biết giở giọng hối lỗi, một chất giọng ngọt ngào thơ ngây khiến người ngoài không khỏi xiêu lòng:

- Em xin lỗi vì đã có ý định ăn vụng ạ...

Nhưng Virgo không phải người ngoài. Cậu chỉ khẽ nhướng một bên mày. Cô bé tí hon bỗng chốc rùng mình, nhưng vẫn cố mỉm cười giả vờ ngây ngô, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh không dám đối diện với người kia, trông rõ ràng là khả nghi. Virgo cũng chả phí nhiều thời gian, bàn tay còn lại giơ lên ngang người cô gái, và thản nhiên búng tay.

Vô số hạt hướng dương rơi ra từ trong quần áo cô gái nhỏ, cho thấy thủ phạm đã có ý định "tàng trữ" đống đồ ăn trộm này và bỏ chạy. Như vẫn chưa hài lòng, Virgo tàn nhẫn lắc lắc, giũ giũ cô bé như đang giũ một món đồ, và phát hiện ra thêm nhiều hạt hướng dương rơi xuống nữa.

"Cô gái này là hamster hả?" là những gì Libra đang nghĩ.

Bị vạch trần bởi phương pháp kì cục như thế này, cô nhóc chỉ biết đỏ mặt giữ chặt váy, trừng mắt cảnh cáo Virgo; song có thể thấy, rõ ràng chẳng có sức đe dọa nào, trái lại còn có vài phần giải trí. Và để đáp lại, cậu chàng khẽ nhếch mép trêu ngươi, khiến cho thiếu nữ tức đến xì khói.

Chỉ trong vỏn vẹn vài phút mà đã có hai màn battle cực căng thẳng đến từ những thành viên trong quán, và lần này, chủ quán Aquarius là người vào vai hòa giải hai cô cậu thanh niên trẻ tuổi.

- Nào nào, hai đứa. Virgo, đừng dùng cách thô bạo như vậy với Scorpi, con bé nhỏ hơn em cả về tuổi lẫn thể xác nên cố nhường nhịn con bé xíu.

Thấy được anh chủ bênh vực, Scorpi bé nhỏ liền được đà ăn vạ:

- Huhu anh chủ! Vir bắt nạt em hoài à! 

- Cả em nữa đấy, Scorpi. Đã nhắc bao nhiêu lần là không được ăn vụng cũng như ăn trộm hạt hướng dương rồi? Biết nhà bếp là lãnh địa của Virgo rồi mà sao cứ cố đột nhập thế?

Thế là cô bé tí hon cũng chỉ biết câm nín hối lỗi, không quên nhéo lòng bàn tay của Virgo đầy tức tối như để báo thù.

Từ nãy đến giờ, Libra vẫn đứng như trời trồng, não chạy hết công suất để xác nhận rằng bản thân không bị điên, và những con người quái dị ở đây đều là bằng xương bằng thịt. Như thấy nàng chưa đủ hoang mang, Scorpi (lúc này đã nhảy lên vai Aqua) liền đứng dậy, hai đuôi tóc màu kem khẽ đung đưa hào hứng, cô ưỡn ngực tạo dáng và hùng hồn giới thiệu:

- Tôi là Scorpi Elina! Là linh vật đáng yêu của quán rượu này! 

| Nói cách khác là làm cảnh. |

- Anh im đi!

| Tôi đã nói gì đâu? |

Sau một màn đi tham quan quán rượu, Libra rút ra được một điều đó chính là: Nơi này là hang ổ của những kẻ dị hợm.

--

Được Aquarius đưa đi dạo một vòng, song Libra chỉ càng thấy khó hiểu trước tình huống hiện tại hơn. Nàng có thể chắc chắn một điều rằng đây không phải là một quán rượu bình thường, song, vẫn có một bức tường lớn ngăn trở Libra chạm đến sự thật nàng tìm kiếm. Nỗi khúc mắc ấy cứ đè nặng trong lòng, khiến nàng bức rức mãi không thôi. Và người đàn ông bên cạnh cũng chả giúp ích được gì, giờ đây kể cả khi cả hai chuẩn bị lên lầu để Libra về phòng nghĩ ngơi, anh ta vẫn cứ úp úp mở mở không giải đáp cho nàng bất cứ thứ gì.

Muốn lên được tầng trên thì phải băng qua quầy rượu đông nghẹt khách khứa để đến được cầu thang. Có lẽ đó chỉ là linh cảm của nàng, nhưng cả khi nãy lẫn bây giờ, mỗi khi Aquarius đi qua đây đều sẽ bước đi nhanh hơn, cử chỉ cũng có phần gấp rút hơn, như thể anh ta không muốn gây sự chú ý vậy. Và Libra cũng bị anh kéo theo trong sự bức bối.

"Chủ quán mà lại không muốn khách chú ý đến mình à?"

Lần đầu cả hai trót lọt không đụng mặt ai. Nhưng lần này, Aquarius toang bước chân lên lầu thì bên dưới đã có một vị khách nhìn thấy hai người, anh ta vẫy tay, gọi với lên, có vẻ là khách quen:

- Này chủ quán! Xuống làm một ly với tôi đi!

Aquarius lịch sự từ chối, đồng thời anh cũng bước ra chắn trước mặt Libra, như cố ý muốn che giấu nàng khỏi người kia. Tuy nhiên, hành động này cũng không lọt khỏi mắt vị khách ấy, anh ta tò mò nhìn ra phía sau lưng Aquarius, trêu chọc:

- Anh dẫn theo cô gái nào thế? Người mới à? Cho tôi xem vớ-

Khi vừa nhìn thấy Libra, anh ta sững sờ, mọi ngôn từ như đình trệ. Biểu cảm hào hứng trên mặt anh ta nhanh chóng bị thay thế bằng sự hoang mang. Anh ta quay mặt đi, như không muốn tin và cũng không muốn đối diện với cô gái trước mặt. Và như thế, mọi cảm xúc của anh ta liền hướng thẳng vào Aquarius đang đứng bên cạnh, giọng đầy chất vấn:

- Tại sao cô ta lại ở đây?

Hành động của vị khách này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác trong quán. Hàng loạt những con mắt tò mò chĩa về phía hai người, và những ánh nhìn ấy, đã nhanh chóng chuyển hóa thành sự căm ghét và sợ hãi. Đó là những ánh nhìn mà nàng luôn bắt gặp khi còn là Công nương bạo chúa. Libra lúc này mới hiểu ra:

Người mà Aquarius không muốn bị chú ý đến không phải là bản thân anh ta, mà là nàng.

Một khoảng lặng bao trùm cả quán rượu, nặng nề đến khó thở. Và sau đó, bắt đầu vang lên một hai tiếng xì xào bàn tán, rồi âm thanh đó ngày một lớn dần và lan rộng, trong nháy mắt đã nuốt trọn cả không gian. Và tất cả những tiếng thầm thì đó đều chỉ về một nội dung, hay chính xác hơn, đều chỉ về một người, đó chính là Libra Savoia Tremaine.

"Tại sao Công nương bạo chúa lại ở đây?"

"Bốn ngày trước cô ta mất tích mà Hoàng Tộc chả có động tĩnh gì, những người xung quanh cũng quên mất cô ta, lúc đó tôi đã thấy kỳ lạ rồi."

"Lẽ nào... Cô ả cũng giống chúng ta?"

Những lời ra tiếng vào trước đây Libra đều coi là tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai, giờ đây lại không ngừng vang dội trong tâm trí nàng. Và rồi, một giọng điệu cười cợt của một vị khách trong đám đông kia bỗng lọt vào tai nàng:

- Hóa ra, dù có là Công nương bạo chúa cao ngạo thì cũng phải quỳ gối trước Lời nguyền Cổ Tích mà thôi.

Bốn từ "Lời nguyền Cổ Tích" vang lên như sét đánh bên tai. Libra lảo đảo đứng không vững, những âm thanh ngập tràn ác ý kia cứ lớn dần, lớn dần, như muốn nuốt chửng nàng. Và khi Libra cảm thấy sự lý trí cuối cùng của bản thân sắp sửa bị xé toạc...

Những âm thanh ấy đột ngột bị cắt đứt.

Một đôi bàn tay ấm áp đã bịt lấy tai Libra, ngăn không để những tiếng bàn tán, những lời chất vấn chạm đến nàng. Là Aquarius. Vì Libra đứng quay lưng với anh nên nàng không thể biết được biểu cảm của anh ta. Nhưng nàng biết rằng, vị chủ quán này chắc chắn đã nói gì đó; vì nàng nhìn thấy sắc mặt của những vị khách trước mặt mình lại thay đổi, lần này chính là sự kinh ngạc cùng khó tin.

"Rốt cuộc, Aquarius đã nói những gì?" 

Câu hỏi này, mãi về sau Libra mới tìm được câu trả lời.

Còn bây giờ, nàng vẫn mất phương hướng trong làn sương mù mờ mịt. Và sự giúp đỡ từ một người xa lạ, chỉ khiến nàng thêm lạc lối. 

Vùng thoát khỏi vòng tay của Aquarius, Libra vẫn không thể buông bỏ sự dè chừng; kể cả khi phải một lần nữa đối diện với sự thất vọng đong đầy trong đôi mắt dịu dàng ấy, kể cả khi trái tim của nàng đập rộn ràng phản đối... Nàng đã quyết sẽ không tin tưởng bất kỳ ai.

Cứ như thế, Libra quay lưng, và một lần nữa lựa chọn chạy trốn.

--

Rừng Segen - Vương Quốc Cielo.

Cắm đầu cắm cổ tìm cách chạy khỏi quán rượu bí ẩn kia, khi bước chân vừa rời khỏi ngưỡng cửa, đập vào mắt Libra là cánh rừng xanh sâu thẳm như rực sáng dưới ánh dương mềm mại. Một cảnh tượng nhiệm mầu mà từ trước đến nay nàng chỉ thấy trong sách vở. Bây giờ là đầu xuân, cơn gió trong lành mang hương hoa dịu nhẹ khẽ mân mê mái tóc hồng đào của nàng, tuy dễ chịu nhưng cũng khó có thể xua đi nỗi bất an trong lòng nàng. Thậm chí, nó còn khiến nàng vô thức liên tưởng đến một ai đó, một người xa lạ nhưng lại vô cùng thân thuộc, song nàng đã nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh ấy đi.

Giờ đây đã bình tĩnh hơn một chút, Libra để mặc cho ngọn gió ngoài kia thỏa sức rong ruổi, mong muốn tận hưởng chút không gian yên tĩnh một mình.

Nhưng đáng tiếc, có vẻ như ông trời cũng không muốn cho nàng cái diễm phúc ấy.

Quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Libra hoàn toàn không nhận thấy có một tiếng bước chân đang dần tiếp cận mình, cho đến khi nàng nghe thấy một giọng nói lạ vang lên:

- Cô đang làm gì ở đây thế, Công nương?

Libra ngẩng đầu lên, và chạm phải một đôi đồng tử màu xanh biếc của pha lê. Giật bắn mình, nàng bất giác lùi lại, giữ khoảng cách với người kia. Người phụ nữ kia thấy vậy cũng chả để tâm mấy, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vén tóc mai mang màu gỗ mun lấm tấm trên vầng trán; một tay còn lại thì siết chặt rổ táo đỏ trong lòng, người kia điềm nhiên tựa vào một gốc cây gần đó, và khẽ nghiêng đầu đối diện Libra.

Một bóng dáng mảnh mai mà kiêu sa với làn da trắng tựa tuyết rơi đầu mùa, trông như một đóa mẫu đơn trắng nở rộ giữa cánh rừng bạt ngàn với vô vàn sắc màu diệu kì. Chỉ dựa vào đôi mắt cùng phong thái, Libra cũng có thể đoán được người trước mắt mình là một đại mỹ nhân; nhưng đáng tiếc, nàng không thể xác thực được điều đó.

Vì gương mặt của người phụ nữ ấy đã bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ nhung đen tuyền, lạnh lẽo.

Chưa để Libra hoàn hồn, người kia đã lên tiếng hỏi tiếp:

- Chủ quán không đi cùng cô à?

Xem ra cô ta không phải là khách, có lẽ cũng là một thành viên của quán rượu.

Vừa nghĩ đến điều đó, Libra bất giác rùng mình, đồng thời lại càng củng cố cho suy nghĩ của nàng rằng nơi này là hang ổ của những kẻ quái dị. Hết thỏ nói thay người, cô bé tí hon, kẻ mặt liệt, người có mái tóc đủ làm thảm đỏ, giờ đây lại đến cả quái nhân đeo mặt nạ. Đúng là thành phần nào cũng có.

Giờ lát nữa có gặp thêm một gã đàn ông thích giả gái hay một gã đa nhân cách nàng cũng sẽ không thấy ngạc nhiên nữa đâu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com