Chương 5: Đầu tiên
Marchen - Vương Quốc Cielo.
Sự xuất hiện của một (hoặc nhiều) người đồng cảnh ngộ với mình, đối với một số người, có lẽ sẽ khiến họ thấy an tâm khi biết rằng bản thân không hề cô độc. Tuy nhiên, Libra không thể nào khiến bản thân có suy nghĩ như thế. Dù là thế nào đi nữa, những kẻ này đều là người dưng xa lạ, không có gì cam đoan là họ sẽ giúp nàng, hay là họ có thể giúp nàng.
Nên là, kể cả khi đã biết được về bản chất quán rượu này, khi được hỏi đến, vị Công Nương vẫn hạn chế chia sẻ thông tin về mình, nàng không nói về lý do bản thân mắc phải lời nguyền này, hay là cách để hóa giải nó. Trước thái độ của nàng, Aquarius cũng chỉ đành nhún vai, và anh hướng mắt qua vị còn lại, điềm tĩnh hỏi han về những gì đã xảy ra trước khi hắn ta đến đây.
Hóa ra, người đàn ông ấy cũng không chia sẻ thông tin gì giống Libra, nhưng không phải vì không muốn, mà là vì hắn không thể.
- Tôi không biết. Hay nói chính xác hơn, là tôi không nhớ.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trong một ngày, Libra không biết bản thân còn loại người nào chưa gặp phải không nữa, giờ đến cả người mất trí nhớ cũng tìm đến đây nữa, đúng là nơi thu hút những đám người quái dị mà.
Trước câu trả lời phi thực tế và khó tin kia, Aquarius vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, chỉ khẽ "Ồ" một tiếng cảm thán. Anh đưa một tay xoa cằm, dáng vẻ trở nên suy tư, và hỏi tiếp:
- Cậu có nhớ thông tin gì về bản thân không? Như tên, tuổi, hay nghề nghiệp chẳng hạn?
Đôi mắt ẩn sau cặp kính nheo lại, như thể hắn ta đang cố gắng lục lọi trong đầu những miền hồi ức xa xăm để tìm kiếm bản thân mình. Một phút trôi qua thật chậm chạp, những người trong phòng chỉ im lặng dõi mắt theo từng hơi thở, từng cái nhíu mày nơi sắc mặt của người đàn ông, và rồi chỉ nhận được một cái lắc đầu, cùng một tiếng thở dài não nề:
- Điều duy nhất tôi nhớ, chính là việc bản thân đang mắc lời nguyền Rumpelstiltskin mà thôi.
Cái tên kỳ lạ và có phần hơi lố bịch kia khiến Libra bất giác nhíu mày băn khoăn, tưởng rằng bản thân đã nghe nhầm, có truyện cổ tích nào tên như vậy à? Bên cạnh nàng, cả Aquarius lẫn Sagitta có vẻ như đều chìm trong những suy đoán của mình khi nghe những lời này, điều đó còn khiến Libra thấy khó hiểu hơn. Chỉ là một câu chuyện, sao mà phải căng não ra như vậy?
Vị khách vô danh kia cũng không muốn bản thân trở nên vô dụng, hắn ta hết nhăn trán suy nghĩ thì lại quay qua lục lọi quần áo trên người mình, mong muốn tìm thấy một thứ gì đó bổ ích. Chợt, cả người hắn khựng lại, và rồi, từ trong ngực áo, một cuốn sổ ghi chép được lấy ra.
Một cuốn sổ với những trang giấy đã ố màu thời gian, bị khóa lại bởi một ổ khóa nhỏ mạ vàng, như biệt lập với tháng năm.
Là một manh mối, nhưng không phải là một manh mối bổ ích cho lắm nếu như họ không thể đọc được bên trong viết những gì.
- Là của cậu à? - Sagitta nhẹ giọng hỏi.
Đáp lại cô, vẫn là giọng nói đó, nhưng giờ đây đã mang vài phần kiên định:
- Vâng. Không hiểu vì sao, nhưng tôi chắc chắn rằng chủ nhân của nó, là tôi.
Người đàn ông không tên lật qua lật lại quyển sổ trên tay, ánh mắt chăm chú dõi theo từng đường nét chạm khắc trên lớp gỗ mục nơi trang bìa. Rồi hắn dừng lại tại một dòng chữ ẩn hiện nơi góc nhỏ phía dưới, là một cái tên.
"Gemini".
Xem ra, đã có manh mối đầu tiên rồi.
Aquarius gật đầu hài lòng với kết quả này. Như chợt nhận ra gì đó, anh quay qua vị Công Nương đang mặt nặng mày nhẹ vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bắt đầu giải thích:
- Rumpelstiltskin là một câu chuyện cổ tích được viết bởi anh em nhà Grimm, về một cô gái và một yêu tinh có thể quay sợi rơm thành vàng.
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một người xay bột khoe khoang với đức vua rằng con gái của ông ta có thể quay rơm thành những sợi chỉ vàng. Đức vua nghe thế liền bắt cô gái đó lại, giam cô ta trong một căn phòng chứa đầy rơm, và bắt cô ta trong một ngày phải quay hết những sợi rơm trong này thành vàng, nếu không thì sẽ bị trừng phạt. Khi cô gái đang tuyệt vọng, một yêu tinh đã xuất hiện và giúp cô ta làm điều đó, đổi lại là sợi dây chuyền bằng ngọc của cô. Đến ngày thứ hai, vị vua đưa cô gái đến một căn phòng khác, và vẫn là yêu cầu đó. Yêu tinh kia tiếp tục giúp cô gái, với cái giá lần này là chiếc nhẫn thủy tinh. Lần thứ ba, và cũng là lần cuối, nhà vua vẫn ra lệnh cho cô gái, và hứa là sẽ cưới cô về làm hoàng hậu nếu cô đáp ứng được. Lần cuối cùng này, khi vị yêu tinh ra mặt thì cô gái đã không còn gì có thể trao đổi nữa. Thế là họ thực hiện một giao dịch: Đổi lại cho những sợi chỉ vàng nó quay nên, khi đứa con đầu lòng của cô chào đời, nó sẽ đến và lấy đứa bé đi. Cô gái không còn cách nào khác buộc phải đồng ý. Và cuối cùng, cô ấy đã trở thành hoàng hậu.
Một thời gian sau, cô gái nghèo năm xưa giờ đây đã là một hoàng hậu hiền đức, cô đã mang trong mình người con đầu lòng của đức vua. Vào ngày cô hạ sinh đứa con trai bụ bẫm, vị yêu tinh năm xưa đã xuất hiện để nhắc nhở cô về cuộc giao dịch. Cô gái không nỡ lòng từ bỏ đứa con của mình nên đã cầu xin yêu tinh kia hồi tâm chuyển ý. Sau một hồi suy nghĩ, yêu tinh đã quyết định cho cô gái một cơ hội, đó là trong thời hạn ba ngày tới, nếu cô đoán được tên của nó, thì nó sẽ buông tha cho cô và con trai. Còn nếu không, thì nó sẽ đến lấy đi đứa trẻ như những gì đã giao kèo.
Một câu chuyện cổ tích kỳ lạ và phi lý. Song, qua lời kể của Aquarius, Libra như vô thức bị cuốn vào thế giới mà anh vẽ nên bằng câu chữ. Đây là lần đầu tiên, nàng cảm thấy một câu chuyện cho trẻ con có thể lôi cuốn đến vậy. Trước khi kịp định hình, nàng đã cất tiếng:
- Rồi sau đó thế nào?
Lời nói vừa thoát khỏi đầu môi, Libra đã bừng tỉnh và nhận ra bản thân có phần hơi thất thố. Một công nương như nàng mà tỏ ra hào hứng trước một câu chuyện cho trẻ con thế này thì thật mất mặt. Libra cắn răng, sẵn sàng đáp trả lại lời mỉa mai hay thái độ cười cợt của đối phương. Ấy vậy mà, khác với những gì nàng suy nghĩ, nụ cười của Aquarius phút chốc bỗng trở nên nhẹ nhàng, trong đôi mắt xanh lơ ấy như phảng phất niềm vui ấm áp.
Một lần nữa cảm thấy bức bối đè nặng trong lồng ngực, Libra quay mặt đi. Nàng không muốn đối diện với những cảm xúc ấy, không muốn bản thân một lần nữa vọng tưởng.
Song, điều đó cũng không thể ngăn cản đôi tai nàng tiếp tục lắng nghe những diễn biến sau đó của câu chuyện. Và Aquarius biết điều đó, nên anh tiếp tục:
- Trong ba ngày tiếp theo, nữ hoàng luôn mang trong mình nỗi bất an khi từng giây từng phút trôi qua vì cô không có chút manh mối gì về tên của yêu tinh ấy. Cho đến đêm của ngày thứ ba, khi cô phát hiện ra một đốm lửa ở sâu trong cánh rừng kề bên cung điện. Tò mò, người phụ nữ tiến vào rừng để xem xét, và tại đó, cô đã nhìn thấy vị yêu tinh. Cô nhìn thấy nó vui vẻ uống rượu, nhảy nhót bên ánh lửa hồng cùng đồng loại. Cô nghe nó lớn giọng khoe khoang về cuộc giao dịch với cả hai, và cũng vì thế mà tìm ra được đáp án mình cần. Yêu tinh đó nói rằng:
"Cô ta sẽ không bao giờ đoán được tên của ta là Rumpelstiltskin đâu!"
- Và như thế, vào ngày giao kèo, cô gái ấy đã nói ra được tên của vị yêu tinh, chính là Rumpelstiltskin. Vị yêu tinh đó cuối cùng đã bỏ cuộc và buông tha cho đứa con đầu lòng của cô. Thế là cô gái sống hạnh phúc cùng nhà vua và con trai mãi mãi về sau. Hết truyện.
Ai đó trả lại sự hào hứng cho Libra đi. Phí tâm tư quá.
Aquarius kết thúc câu chuyện bằng một dáng vẻ phô trương mang vài phần tự hào, và nhận được ánh mắt trống rỗng đan xen thất vọng không chút che giấu từ vị Công Nương trước mặt. Nàng nghe tiếng vỗ tay vang lên bên cạnh mình, cùng một giọng cảm thán lạnh lẽo. Tông giọng ấy đều đến mức Libra tưởng rằng Sagitta đang mỉa mai câu chuyện của vị chủ quán kia:
- Thật thú vị.
Gemini bên cạnh cũng gật gù đồng tình bằng dáng vẻ vô cùng hứng thú. Hắn chống cằm, biểu cảm bỗng trở nên đăm chiêu khi nghĩ lại về tình tiết câu chuyện cổ tích kia, và rồi một câu hỏi được đặt ra, cũng là thắc mắc của gần như tất cả mọi người trong phòng:
- Lời nguyền của tôi có liên quan gì đến câu chuyện này?
Bên ngoài, đột nhiên vang lên một giọng nói hờ hững; và lần này, câu từ thật sự đong đầy ý mỉa mai:
- Chắc là đi trêu ghẹo cô gái nào đó rồi bị đánh cho mất trí nhớ chứ gì? Điểm chung là cả anh lẫn con yêu tinh đó là đều bị ngu như nhau đấy. Đáng lắm.
Quay đầu nhìn ra ngoài, đã thấy Aries ung dung đứng tựa cửa từ lúc nào, lớp mặt nạ nhung quái dị che đi biểu cảm gương mặt cô, song, sự châm biếm dành cho người đàn ông kia trong lời nói hoàn toàn rõ rệt. Có thể thấy, cô nàng này chẳng có tí thiện cảm nào cho con người mới gặp này; hoặc có thể, cô ta vốn chẳng có thiện cảm với ai cả, điển hình như là lần đầu gặp mặt Libra nàng đây cũng đầy sự hờ hững.
Nhưng ngược lại với thái độ đầy chán ghét của Aries, Gemini vừa nhìn thấy bóng dáng mảnh mai kia liền lao tới với ánh mắt sáng như sao. Không mấy để tâm đến sự kì thị của cô gái kia, hắn ta nhoẻn miệng nở một nụ cười (hắn cho rằng là) quyến rũ, miệng (lại) thở ra những dòng văn chương lai láng:
- Người thiếu nữ lộng lẫy mà huyền bí tựa màn đêm, có phải những vì sao của đêm tối đã dẫn bước cho ta đến gặp nàng?
- Giờ đang là buổi chiều. - Sagitta có tâm chỉnh sửa.
Tuy nhiên, Aries thì không có tâm để xem tiếp một màn lố bịch này. Cô tới đây để thông báo một chuyện, và cô không có ý định lãng phí thời gian để nghe gã đàn ông kỳ quặc này luyên thuyên. Aries khoanh tay, cắt ngang lời Gemini, như thể hắn không tồn tại:
- Quán chuẩn bị bắt đầu ca đêm, chắc là hai người kia cũng sắp về rồi.
Đoạn, chỉ nghe Aquarius bên cạnh khẽ thở hắt ra một hơi. Vốn bản thân có việc cần phải rời quán, song lại ngay đúng cái lúc này thì anh không yên tâm để họ lại một mình. Vò đầu bứt tai, vị chủ quán cuối cùng quyết định dặn dò bọn họ đôi ba câu.
Và một trong số chúng là:
- Đừng để bị lừa nhé.
--
Ánh nắng chiều le lói như chợt tắt qua ô cửa sổ, Marchen cũng vì thế mà trở nên trống vắng, chỉ có lưa thưa vài vị khách thân thuộc ngồi lại và nhâm nhi lấy những giọt rượu cuối cùng trước khi về nhà. Có thể thấy, tại thời điểm này, ai nấy đều đã mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Tuy nhiên, cũng có những thành phần ngập tràn năng lượng mà ríu ra ríu rít tung tăng khắp nơi khiến người ta không khỏi thấy vui mắt.
Leona chính là ví dụ điển hình cho những "thành phần" như vậy. Người thiếu nữ tươi tắn tựa hoa ngày xuân ấy luôn phụ trách vào những ca cuối ngày như thế này. Lý do thứ nhất là vì có cô ở đây, tinh thần mỏi mệt của những vị khách sẽ phấn chấn lên hẳn. Lý do thứ hai là vì cô nàng thường là người tỉnh táo nhất trong quán vào những lúc này. Và lý do cuối cùng, là vì bản thân Leona muốn ở lại, chờ người đó về nhà.
Đôi tay thoăn thoắt dọn dẹp từng cốc rượu lăn lốc trên bàn, song cô nàng không vì thế mà tạm ngưng cuộc đối thoại của mình với những vị khách, và cũng không vì thế mà bỏ qua tiếng cửa quán chậm rãi hé mở, cùng với giọng nói của người cô trông ngóng:
- Bọn tôi về rồi đây.
Bước vào quán, dưới ánh xế tà, suối tóc đỏ rực như điểm xuyến những giọt nắng vàng chảy dài trên gương mặt diễm lệ, giai nhân tuyệt sắc của Marchen một lần nữa quay trở lại. Trên gương mặt đẹp tựa điêu khắc kia là một nụ cười tươi tắn diễm lệ, một bàn tay giơ lên, nhẹ nhàng vẫy chào những gương mặt trong quán. Bàn tay còn lại, đang thản nhiên xách cổ áo một cậu thiếu niên độ khoảng chừng 14-15 tuổi mà lôi đi xềnh xệch.
Leona ngay lập tức dẹp hết công việc bản thân đang làm qua một bên, lon ton chạy ra cửa chào đón cả hai với một biểu cảm niềm nở, như thể hoàn toàn không để tâm đến dáng vẻ chật vật của một trong hai người trước mặt vậy:
- Vất vả cho hai người quá!
- Chỉ có một mình ta vất vả thôi chứ tên này thậm chí còn không rơi một giọt mồ hôi nào! - Chất giọng non nớt của cậu nhóc vang lên, nghe qua đã sặc mùi gắt gỏng.
Cậu trai với mái tóc cam rối bù cùng bộ trang phục xộc xệch, không biết là do bị mỹ nhân đối xử thô bạo hay do vốn đã lôi thôi như thế, đang không ngừng giãy giụa cố thoát khỏi bàn tay thon dài đang túm chặt lấy mình, miệng không ngừng phát ra vài câu chửi thề dành cho con người kia. Song, toàn bộ phản ứng kia chẳng mảy may đả động đến đối phương, khi mà người đó thản nhiên báo cáo, giọng vẫn nhẹ như không:
- Đã đưa kẻ trốn việc về rồi đây, giờ chỉ việc để Capri xử trí thôi.
- Thả ta ra, ranh con khốn khiếp! Ngươi ăn cái giống gì mà khỏe vậy hả?!
- Cũng hết cách, do anh tự ý trốn việc khiến cả nhà lo sốt vó phải đi tìm đấy, anh Cancer ạ.
Leona cúi đầu nhìn xuống, kiểm tra tình trạng của người bên dưới. Chàng thiếu niên kia chạm mắt với cô, vẻ khó chịu trên mặt liền biến mất, thay thế bằng một nụ cười xuề xòa lấy lòng. Ai chứ riêng con bé này, nếu Cancer mà nổi giận thì cái đầu hắn sẽ không còn mất! Là một người biết điều, giọng nói của chàng thiếu niên cũng chuyển hẳn sang tông nhẹ nhàng hơn, phù hợp cho việc nịnh nọt hơn:
- Leona bé nhỏ đáng yêu à, do bữa nay đông khách nên anh về trễ, trên đường về tiện tay mua một cốc nước uống giải khát thôi mà. - Với một nụ cười méo xệch, Cancer mơ hồ cảm thấy bàn tay túm lấy cổ mình hình như đang nổi gân xanh. Hắn phải nhanh lên trước khi bị giết mới được. - Em niệm tình đừng báo cho anh trai em và đặc biệt là con bé Capri đó nh-
- Cuối cùng cũng về rồi đó hả, lão già vô trách nhiệm kia?
Một giọng nói đậm mùi tử khí vang lên, cắt ngang mọi ý đồ của Cancer, và cũng triệt hoàn toàn đường sống của hắn. Vì ngay khi giọng nói ấy vừa dứt, Leona trước mặt hắn khẽ bước sang một bên, để lộ một thiếu nữ với mái tóc vàng dài lạ thường với gương mặt tối sầm, nồng nặc sát khí. Với cái chảo lăm le trên tay, có thể thấy nàng quản lý Capri đang chực chờ tuyên án tử cho con người trước mắt mình lắm rồi.
Mọi lời của Cancer như kẹt nơi đầu lưỡi, mặt mày hắn ngay lập tức trở nên trắng bệch. Vốn tính dùng hết sức bình sinh co giò bỏ chạy ra khỏi quán, ấy thế mà chàng trai cảm thấy một lực đạo vững chắc đang kéo ngược mình lại. Và ngay sau đó, cơ thể nhỏ bé của Cancer đã bị ném thẳng vào giữa nhà một cách không thương tiếc, dừng lại ngay dưới chân người phụ nữ mà hắn không muốn giáp mặt nhất ngay lúc này. Capri mắt chạm mắt với người anh "lớn" đang nằm co ro dưới sàn cùng nụ cười hề hề lẫn với men rượu bằng một biểu cảm man rợ. Tay nắm chặt cán chảo, có lẽ cô đã thực sự vung nó xuống bất chấp mọi lời kêu than của Cancer, nếu như anh ta không la lên:
- T-Thành viên mới xuống kìa! Để tôi giới thiệu đã.
Khựng người lại, Capri ngẩng đầu lên, và nhìn thấy bóng dáng của Sagitta cùng hai thành viên mới từ từ bước xuống lầu. Trông bọn họ có lẽ cũng chỉ mới vừa xuống thôi, chắc chưa nhìn thấy một màn thô bạo cô chuẩn bị giáng xuống đầu Cancer đâu nhỉ? Thôi thì, cô sẽ không xuống tay trước mặt họ vậy. Là một người quản lý đúng mực và đầy trách nhiệm, Capri hạ món vũ khí trong tay xuống và tạm thời buông tha cho kẻ già đầu mà còn vô trách nhiệm kia.
Cancer thấy bản thân được tha chết thì mình như được mùa. Hắn chớp cơ hội đứng dậy và né thật xa Capri, như sợ con bé sẽ đổi ý mà lại phang cái chảo đó vào đầu hắn tiếp vậy. Chỉnh sơ qua tóc tai và trang phục, một nụ cười thân thiện nở rộ trên khóe môi hắn, là nụ cười làm nên thương hiệu của một "kẻ múa rối" hòa nhã, một lớp mặt nạ đã được Cancer mài giũa qua năm tháng cho đến không tì vết.
Khoảnh khắc đôi đồng tử xanh ngọc ấy chạm phải gương mặt của người kia, lớp mặt nạ ấy trong phút chốc vỡ vụn.
--
Hai thành viên cuối cùng của quán, một nam một nữ, đều là hai người mà Libra biết.
Thực chất, nói "biết" cũng không hẳn, "đã gặp qua" thì đúng hơn. Người đầu tiên là vị mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà nàng đã gặp qua một lần trước khi nói chuyện với Aquarius, song cả hai chưa từng nói với nhau câu nào (Dù Libra không thể phủ nhận rằng nàng cảm thấy người đó khá quen mắt). Còn cậu thiếu niên kia, nếu Libra nhớ không lầm, thì hình như cậu ta là một nghệ nhân múa rối đường phố nàng đã từng thấy qua khi cùng nó đi một dạo quanh Vương Đô.
Một gương mặt tươi tắn hiện lên trong đầu Libra khiến nàng nhăn mày, sự căm ghét hằn sâu vào biểu cảm. Nàng lắc đầu để xua tan đi mớ cảm xúc ấy, tránh không để nó thể hiện quá rõ trên gương mặt. Quay lại vấn đề chính, Libra âm thầm cảm thán khi cậu thiếu niên múa rối kia nhìn về phía mình, không ngờ rằng cậu ta lại là một thành viên của nơi này, một nạn nhân của Lời Nguyền Cổ Tích.
Khi Libra cùng Gemini nối gót theo Sagitta xuống lầu và giáp mặt hai người được nhắc đến kia, tâm thế vị Công Nương vẫn có chút đề phòng vì lời dặn dò của người chủ quán khi nãy. Dù không tin tưởng Aquarius hoàn toàn, nhưng thiết nghĩ anh ta cũng không có lý do gì để nói dối, phòng bị vẫn hơn. Hơn nữa... xét đến những thành phần đang có mặt trong quán này, Libra khá là chắc chắn hai kẻ này cũng chẳng bình thường gì đâu.
Ấy thế mà, người đàn ông bên cạnh nàng có vẻ không thể suy nghĩ thấu đáo được như thế. Khi mà đối diện Gemini, vị mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên nở mỉm cười kiều mị và lịch sự đưa bàn tay ra, giọng nói du dương mềm mại như rót đường mật vào tai hắn:
- Tôi đã nghe chủ quán nói về tình hình của anh, từ giờ cũng sẽ trở thành người một nhà với nhau, rất vui được làm quen, tôi là Pi-
Lời nói chưa dứt khỏi đầu môi, bàn tay của người phụ nữ ấy đã bị nắm lấy. Không để bất kỳ ai kịp phản ứng, Gemini liền quỳ xuống bằng một chân, hai tay nâng niu lấy bàn tay thon dài chai sạn(?) của người đẹp trước mắt. Bằng một nụ cười lãng tử cùng đôi mắt sáng lấp lánh ẩn sau cặp kính tri thức, hắn cất giọng, trước sự ngỡ ngàng của tất cả những đương sự có mặt tại quán:
- Cuộc đời của tôi trước đây chỉ là một mảng vô sắc, gặp được nàng bỗng hóa rực rỡ sắc màu. Và nàng, chính là sắc màu đẹp đẽ nhất điểm nên bức tranh của đời tôi. Tên tôi là Gemini. Hãy cho tôi biết tên của nàng và chúng ta cùng nói về chuyện sau này nào.
Đối diện với trò hề này, vị mỹ nhân ấy chỉ khẽ nheo mắt lại, im lặng không đáp. Song, nếu để ý kỹ, đường nét sắc sảo trên gương mặt diễm lệ kia thoáng tối sầm. Gemini có vẻ như không nhận ra sự bất thường trong biểu cảm người đẹp kia. Hắn vẫn hướng nàng ta bằng đôi mắt chứa đầy sự say mê trước dung nhan ấy mà hí hửng chờ đợi câu trả lời.
- Chỉ cần cái gật đầu của nàng, là chúng ta có thể cử hành hôn lễ!
Libra nhìn một màn này chỉ thấy lố bịch. Ấy thế mà, những người xung quanh nàng lại có vẻ căng thẳng lạ thường, nàng loáng thoáng nghe tiếng thở dài từ Capri, thu vào tai lời thì thầm "Không ổn rồi" từ khóe môi của Leona, và từ góc mắt nàng thấy Sagitta dứt khoát quay lưng bỏ lên tầng. Phản ứng khác thường của họ khiến Libra không khỏi thắc mắc, không lẽ quý cô trước mắt sẽ làm gì sao? Chắc một mỹ nữ khí chất thanh lịch như nàng ta sẽ thản nhiên phớt lờ tên quái dị đó hoặc phũ hắn ta nhỉ?
Libra thấy người phụ nữ ấy khẽ rụt tay lại, và rồi nàng ta vung tay về phía Gemini. Chỉ kịp thu vào tai một âm thanh thô bạo đau điếng người, và rồi Gemini biến khỏi tầm mắt nàng.
Vì cả cơ thể hắn bị hất bay lên trời và văng thẳng ra cửa. Bởi nắm đấm của vị mỹ nhân kia.
Tiếng thở dài não nề của Capri vang lên rõ ràng hơn:
- Lại thế nữa rồi...
Sau khi đấm bay kẻ quái dị kia, vị mỹ nhân khẽ phủi tay như thể xua đi ruồi bọ, giọng nói yêu kiều vang lên, nhưng đối lập với sự nhẹ nhàng đó lại là câu từ đầy thô lỗ:
- Ngươi nghĩ ngươi là ai hả tên vô gia cư dị hợm kia?
Cả quán rượu bỗng lớn tiếng hò reo. Những vị khách từ đầu vốn đang uể oải, nãy giờ im lặng coi kịch trong thoáng chốc trở nên hăng hái lên hẳn. Giữa tiếng ồn ào huyên náo, có giọng của một vị khách la lên:
- Hay lắm chàng trai! Đánh hắn như cách cậu đã đánh tôi đi!
"Người phụ nữ" kia quay đầu lại, chẳng thèm để ý đến hình tượng mà đốp lại bằng một câu "Câm mồm" đầy bực bội. Song, cả quán có vẻ như quá quen trước thái độ của "nàng ta" nên vẫn vui vẻ hóng tiếp kịch hay mà thôi.
Gemini sau một lúc mới có thể lồm cồm bò dậy. Một tay ôm lấy má phải sưng vù lên vì bị đấm, có vẻ như hắn vẫn chưa bỏ cuộc trong sự nghiệp tán đổ vì mỹ nhân kia. Thật là một người đàn ông nghị lực, hoặc có thể là hắn đập đầu mạnh quá nên khùng rồi.
- Nào, nữ hoàng của tôi ơi, nàng không cần phải sử dụng vũ lực như thế mà.
- Ngươi vừa gọi ta là cái gì cơ?!
Đến đây, thì tiếng phụt cười bỗng chốc vang lên rõ ràng, và ngay sau đó biến hóa thành một tràng cười sặc sụa. Sự bực bội của vị mỹ nhân kia liền hướng thẳng đến chủ nhân của tràng cười mất nết đó, không ai khác chính là tay múa rối lừa đảo vô trách nhiệm đội lốt trẻ con kia:
- Anh cười con mẹ gì hả Cancer?
Mặc kệ sự phẫn nộ thiếu điều muốn bùng nổ từ con người trước mắt, Cancer vẫn ôm bụng cười quằn quại trên sàn nhà như không có ngày mai. Cảnh tượng này hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần kể từ ngày bước vào Marchen, song lần nào cũng buồn cười như lần nấy. Chật vật vịn lấy Capri để đứng dậy, một tay còn ôm lấy vùng bụng quặn lên vì đau, sau một lúc lâu Cancer cuối cùng cũng (tạm thời) ngưng cười. Đưa tay quệt đi nước mắt, hắn hướng Libra mà giới thiệu, bằng một chất giọng trong trẻo đến kì lạ của một cậu thiếu niên chưa vỡ giọng và một điệu bộ cúi chào thanh lịch đầy khoa trương:
- Tôi là Cancer, một nghệ nhân múa rối của Marchen này. Hân hạnh được diện kiến Công Nương.
Đoạn, hắn đưa tay chỉ về phía đại mỹ nhân bí ẩn bừng bừng sát khí đang bị Leona ngăn cản không cho giết người (ở đây là Gemini) kia, phì cười nói tiếp:
- Đó là Pisces. Một thằng nhóc không thích bị tán tỉnh, hay bị cầu hôn.
Libra khẽ gật gù tỏ ý đã hiểu. Hóa ra là vậy, nàng đăm chiêu, anh ta không thích bị cầu hôn nên mới phản ứng như thế kia-
Ủa?
"Anh ta"? "Thằng nhóc"??
Libra thẫn thờ, tưởng rằng mình đã nghe lầm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Cancer, và nhận được cái nhún vai của chàng thiếu niên. Đầu vẫn đầy hoang mang, nàng Công Nương đánh mắt qua đối tượng vừa được nhắc đến kia, trong ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc và nghi ngờ trước thông tin vừa rồi.
Đối diện với cái nhìn đầy chất vấn của Công Nương Bạo Chúa, mỹ nữ- à không, bây giờ phải gọi là Pisces, thở dài một hơi rồi quay mặt đi, lầm bầm:
- Cô không nghe lầm đâu.
Cộng thêm việc Libra mới nãy nghe một vị khách khác gọi Pisces là "chàng trai", điều đó có nghĩa là... Đại mỹ nữ đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn trước mắt nàng, người phụ nữ đẹp nhất nàng từng gặp nếu không tính mẹ nàng, hóa ra lại là...
- Tôi là đàn ông bằng xương bằng thịt.
- KHÔNG THỂ NÀO!
Tiếng Gemini gào lên vang vọng cả thành vách của Marchen, nghe đau đớn buồn thương biết bao. Đó là tự hắn thấy thế. Chứ trong tai những người khác thì âm thanh đó hoặc là nhức tai hoặc là buồn cười mà thôi. Mặc kệ bao ánh nhìn kỳ thị hướng về mình, hắn đau khổ lắc đầu chối bỏ hiện thực. Vẫn cố tìm cách bào chữa, Gemini cất giọng run rẩy:
- N-Nhưng trang phục của nàng... gương mặt của nàng... giọng nói của nàng... NGỰC CỦA NÀ-
BỐP!
Tên này quả nhiên là ăn đấm chưa đủ rồi. Lại một cú đấm khác, một lần nữa hất văng Gemini lên trời. Bây giờ Libra thật sự tin vào giả thuyết thằng cha này tán gái dạo rồi bị đánh cho mất trí nhớ của Aries rồi.
Cùng lúc đó, Sagitta cũng xuống trở lại sảnh, với hộp sơ cứu trong tay. Cô đã đoán trước được là cậu người mới này sẽ khiến Pisces thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nên đã chuẩn bị sẵn phương án chữa cháy cấp tốc. Chiếc hộp sơ cứu này là một ví dụ... Leona là một ví dụ khác.
Thiếu nữ được nhắc đến kia đã lao đến ôm lấy một cánh tay của Pisces mà kéo anh lại, ngăn không cho người đẹp kia xuống tay giết người. Rõ ràng chỉ sau vài lần tiếp xúc, có thể thấy sức mạnh của người đàn ông tên Pisces này không hề bình thường chút nào; nếu muốn, anh ta hoàn toàn có thể phẩy tay và Leona bé nhỏ cũng sẽ bị hất bay đi như hai nạn nhân xấu số Cancer, Gemini.
Tuy nhiên, khi từ đôi môi người thiếu nữ vừa phát ra câu "Pisces, không được!", như có một thế lực thần bí nào đó tác động lên, bàn tay đang trên đà vung xuống của Pisces khựng lại ngay tức thì. Bên cạnh anh, Leona vẫn nhỏ giọng khuyên nhủ, nhắc nhở anh đại loại như là "phải giữ hình tượng trước mặt khách".
Libra không hiểu là còn hình tượng gì để giữ nữa. "Mỹ nữ thanh lịch" giờ đây chẳng còn một chút gì gọi là "thanh lịch", và thậm chí còn chẳng phải là "mỹ nữ" nữa cơ.
Ấy thế mà, gã trai Pisces đó thật sự đã ngoan ngoãn lắng nghe. Anh ta hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài, và nở một nụ cười tươi tắn làm liêu xiêu lòng người. Dáng vẻ hung tợn đằng đằng sát khí khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại dung nhan diễm lệ cùng giọng nói mị hoặc như khiến người nghe suýt quên đi những gì vừa xảy ra.
- Thật thất lễ quá, để các vị chê cười rồi.
Nhưng chỉ là "suýt" thôi.
Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, thật khó có thể tin được kẻ đáng sợ vài giây trước với hiện tại đều là cùng một con người. Đúng là lừa đảo thật mà.
Giờ đây, khi sự thật đã rành rành ra trước mắt và không còn đường nào chối bỏ, Gemini trông chẳng khác gì một cái xác không hồn. Hắn lững thững đứng dậy, một tay ôm ngực đầy đau đớn, trông giọng nói cũng đậm mùi bi thương:
- Trái tim ta... vỡ tan thành trăm mảnh...
- Hai người mới gặp nhau chưa đầy 10 phút.
Như thể không nghe thấy (hay chấp nhận) một thực tế phũ phàng, Gemini quyết định đưa ra lựa chọn trốn tránh tất cả, bằng cách lao vô góc nhà ngồi tự kỷ. Pisces lườm nguýt bóng lưng cao kều kia bằng ánh mắt đầy kỳ thị, xong rồi nhíu mày quay qua Leona mà hỏi:
- Tại sao em lại đưa một tên quái dị như thế về nhà vậy?
Làm như một tên giả gái (và đẹp hơn con gái) như anh ta thì bình thường lắm vậy.
Và có vẻ như đó không phải là tiếng lòng duy nhất của một mình Libra, khi mà Capri đằng sau cũng nói với ra:
- Con bé cũng là người đưa anh về đây đấy, Pisces ạ.
Tràng cười sằng sặc của Cancer lại vang lên. Pisces quay ngoắt sang chuẩn bị túm đầu tên lùn đó ra đối chất tiếp, thì lại bị cắt ngang bởi tiếng va chạm của kim loại từ phía trong bếp. Không chỉ anh, mà tất cả những người trong quán cũng giật mình bởi tiếng động chói tai ấy mà tạm ngưng mọi hoạt động trước mắt.
Nhìn qua, thì thấy Virgo hai tay cầm nắp nồi, mồm đang ngậm cuốn sổ trắng viết hoa in đậm dòng chữ:
| ĐỒ ĂN SẮP NGUỘI RỒI. BỚT NÓI LẠI VÀ CHUẨN BỊ ĂN ĐI. |
Scorpi cùng Sebastian yên vị trên đầu chàng trai liền liên tục gật đầu và múa tay phụ họa. Cô bé tí hon Scorpi còn nhanh nhảu trèo xuống vai của Virgo và phụ cậu lật sang một trang mới của quyển sổ:
| Không nhanh thì nhịn đói. |
Ngay tức thì, bàn ăn liền chật kín người. Ai nấy đều đã yên vị vào chỗ ngồi của mình, kể cả hai thành viên mới vẫn còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì cũng bị lôi theo. Capri nghiêng đầu sang Libra, nói nhỏ:
- Virgo nghiêm trong mấy vụ ăn uống lắm. Nói- à, viết nhịn đói là nhịn đói thật đấy.
Đúng là bếp trưởng có khác, quyền lực thật.
Libra vốn không trông đợi gì vào đống đồ ăn cho những con người ở quán rượu tồi tàn này làm ra. Kể cả các đầu bếp lẫy lừng cùng các nguyên liệu thượng hạng ở cung điện cũng chưa từng khiến nàng cảm thấy hài lòng, vậy nên kể cả khi ngồi vào bàn rồi, vị Công Nương vẫn không buồn động đến miếng ăn.
Đó là cho đến khi, một miếng thịt nóng hổi được đặt vào bát nàng. Libra ngẩng mặt lên, và chạm phải ý cười nhẹ nhàng trong đôi mắt xanh lơ của người thiếu nữ, một xúc cảm quá đỗi quen thuộc liền dấy lên trong lòng. Leona nghiêng đầu, cười híp mắt:
- Công Nương ăn thử một miếng đi ạ. Tôi tự tin là tay nghề của Vir nhà chúng tôi sẽ không khiến người thấy thất vọng đâu.
Lại là những từ ấy. "Nhà", "chúng tôi"... Rõ ràng chỉ là một chốn tụ tập của những con người xa lạ, những kẻ chẳng có gì liên quan gì với nhau, ấy vậy mà...
Họ hiểu được nhau mà chẳng cần một lời nói ra. Họ có thể cười đùa cùng nhau mà không chút vướng bận gì. Họ quây quần bên nhau, tại một bàn ăn giản dị mà ấm cúng, tựa như một gia đình.
Miếng ăn đầu tiên sau những ngày lang thang trên con hẻm tăm tối, bữa ăn đầu tiên sau những năm tháng lạnh lẽo cô độc, mang một hương vị mặn chát đến xót xa, nhưng cũng ngọt ngào đến khắc cốt ghi tâm.
Những khoảnh khắc "đầu tiên" này, Libra sẽ nhớ mãi không quên.
--
Nhìn khóe mắt dần hoen đỏ của người thiếu nữ đối diện khi chậm rãi gắp từng miếng ăn, Leona khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Xem ra, những lời anh trai nói là đúng, rằng vị Công nương Bạo chúa trước mắt cô, vốn chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.
Nhắc đến anh trai mới nhớ, Leona nhìn qua vị trí chủ tọa còn bỏ trống kia, đầu thầm thắc mắc không biết anh có kịp về dùng bữa tối không. Và rồi, như nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ, cô đảo mắt một vòng quanh bàn ăn, điểm mặt từng người. Cuối cùng, không kiềm lòng được mà lên tiếng:
- Sao hôm nay có tận 12 vị trí vậy?
Tính cả hai thành viên mới, và cả Aquarius hiện đang có việc vắng mặt, thì tất cả các thành viên trong quán chỉ có 11 người. Tại sao lại có dư một ghế ở đây?
Scorpi hăng hái giơ chiếc nĩa bé xíu của mình lên, nhanh nhảu phát biểu:
- Lúc nãy anh chủ có dặn là anh ấy sẽ về để dùng bữa, và sẽ dẫn theo một vị khách mới đấy!
|Chủ quán bảo tôi thông báo mà, ai cho nhóc chen vào?|
- Kệ anh! Ai biểu không biết nói- Oái!
May mắn là Sagitta chụp kịp, chứ nếu không là Scorpi bé nhỏ đã bị chàng Virgo nói ít làm nhiều búng cho bay thẳng lên trời rồi.
Tiếng tranh cãi của hai thành viên trẻ nhất trong nhà khiến cho sự bất an trong lòng những người nơi đây tạm thời lắng xuống. Hành tung của vị chủ quán ngày một khó nắm bắt, và sự xuất hiện của hàng loạt các gương mặt mới, có thể chính là khởi đầu cho một câu chuyện tiếp theo.
Và việc câu chuyện ấy là cổ tích hay bi kịch, vẫn còn là một ẩn số.
--
Rừng Segen - Vương Quốc Cielo.
Lê đôi chân mỏi mệt trên con đường mòn đầy sỏi đá, để lại những vệt máu thấm đỏ qua mỗi bước đi, bóng lưng xiêu vẹo của một chàng trai cứ thế lang thang trong vô định giữa cánh rừng ma thuật này.
Mái tóc trắng bạc phảng phất ánh trăng dịu nhẹ, lại nhuốm màu đỏ thẫm tanh nồng, hòa chung sắc đỏ ẩn trong đôi mắt. Dẫu cho thân xác đã tả tơi sau ngày đêm đuổi theo một hình bóng xa xăm, song nơi đáy mắt vẫn mang đầy sự kiên định của một linh hồn bất khuất.
Giữa rừng sâu, chỉ độc mỗi tiếng bước chân nặng nề đạp lên từng phiến lá, cùng tiếng thở dốc của chàng trai kia. Song, nếu lắng tai nghe kỹ, len lỏi đâu đó còn có một sự hiện diện khác, nhẹ nhàng mà mờ ảo, thực hư bất phân định.
Mũi kiếm lạnh toác rạch ngang ảo ảnh, kề thẳng vào cổ kẻ đang có ý định tiếp cận mình từ phía sau.
Đối diện với đôi đồng tử đỏ máu mang sát khí trĩu nặng hơn cả lưỡi kiếm vô tình kia, đôi mắt xanh lơ huyền ảo của Aquarius chẳng thoáng lấy một tia dao động.
- Tôi đang tìm cậu đấy, Taurus Hunt.
.
-- Lời tác giả --
Huhu dạo này deadline dồn dập nên bỏ bê bạn nhỏ này 3 tháng trời, thành thật xin lỗi các độc giả :(((( Từ giờ hứa sẽ cố gắng cập nhật thường xuyên hơn ạ, cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com