Chương 3: Dạ Vũ Net - Linh Hồn Trong Bóng Đêm
Màn đêm buông xuống Thượng Hải, khoác lên thành phố một tấm choàng nhung đen lấp lánh muôn vàn ánh đèn. Nhưng giữa lòng đô thị phồn hoa ấy, vẫn tồn tại những ngóc ngách khuất lấp, những con hẻm nhỏ như những mạch máu thầm kín, nơi ánh sáng của nhịp sống hiện đại chỉ có thể len lỏi một cách yếu ớt. Và trong một con hẻm như thế, ở một góc khuất nhất, "Dạ Vũ Net" (夜雨网咖 - Internet Quán Đêm Mưa) của Uất Trì Dạ (SoT) tồn tại như một thực thể sống động, lặng lẽ và đầy mê hoặc.
Nó không phải là một tiệm game hiện đại, sáng choang với những dàn máy cấu hình khủng và đèn LED rực rỡ. Nó giống như một viên ngọc thô được giấu kín, chỉ dành cho những ai biết cách tìm đến. Biển hiệu neon xanh tím, màu của hoàng hôn và những giấc mơ kỳ ảo, đã phai màu theo năm tháng. Những ống neon vẽ nên những nét chữ cách điệu "Dạ Vũ" (夜雨), lấp lánh một cách yếu ớt, chập chờn dưới làn mưa phùn đêm thành phố, như những ngôi sao sắp tắt. Hạt mưa lấm tấm bám trên mặt kính, biến những ánh đèn phía ngoài thành những vệt sáng mờ nhòe, tan chảy. Cánh cửa kính luôn được phủ một lớp rèm voan mỏng màu xám tro, che đi phần nào sự ồn ào và những ánh sáng nhấp nháy đầy mê hoặc bên trong, chỉ để lộ ra những hình bóng mờ ảo đang say sưa trong thế giới ảo, khơi gợi trí tò mò của người qua đường.
Đẩy cánh cửa kính nặng nề bước vào, thế giới bên ngoài dường như bị cắt đứt. Không khí ập đến là một thứ hỗn hợp đặc trưng, đậm đặc và quyến rũ: mùi bụi máy tính khô khốc hòa lẫn với mùi mì gói cay nồng, nóng hổi; vị ngọt ngào, béo ngậy của trà sữa trân châu và thoang thoảng mùi mồ hôi, nước hoa thể thao của những game thủ trẻ. Đó là mùi của sự say mê, của những cuộc chiến không khoan nhượng và của những phút giây thư giãn thật lòng.
Ánh sáng trong quán chủ yếu đến từ những màn hình máy tính nhấp nháy đủ màu sắc: xanh lá của những bản đồ chiến thuật, đỏ rực của những trận đấu kịch tính, tím ảo của những thế giới giả tưởng. Chúng chiếu lên những khuôn mặt đăm chiêu, căng thẳng hoặc phấn khích tột độ của các game thủ. Những ánh đèn LED nhỏ trên bàn phím cơ, chuột gaming cũng góp phần vào vũ điệu ánh sáng này, tạo nên một không gian kỳ ảo như trong một câu lạc bộ đêm dành cho những tín đồ công nghệ. Tiếng lách cách giòn tan của bàn phím cơ, tiếng click chuột liên hồi như tiếng mưa rơi, tiếng la hét, cười nói và cả tiếng chửi thề đầy nuối tiếc trong game tạo nên một bản giao hưởng hỗn độn mà đầy sức sống, nhịp điệu của nó thay đổi theo từng trận đấu, các giai đoạn cao trào.
Uất Trì Dạ (SoT), dưới vai trò chủ quán, là nhạc trưởng, là linh hồn của bản giao hưởng ấy. Anh có một vẻ ngoài khiến người ta khó lòng đoán được tuổi thật. Nhìn từ xa, anh trẻ trung, năng động, trông như mới ngoài 26, nhưng nếu ai đó dám nhìn sâu vào đôi mắt anh, họ sẽ thấy một sự già dặn, một vẻ từng trải khác thường, như thể linh hồn trong cơ thể ấy đã trải qua hàng thế kỷ thăng trầm. Khuôn mặt anh sắc sảo với đường nét rõ ràng: cằm hơi nhọn thể hiện sự quyết đoán, sống mũi cao và thẳng tạo nên một dáng vẻ kiêu ngạo ngầm, và đôi môi mỏng luôn nở một nụ cười dễ dãi, nhưng đôi khi khóe miệng lại hơi nhếch lên một chút mỉa mai. Mái tóc của anh màu đen huyền, hơi xù một cách tự nhiên, được cắt kiểu undercut hiện đại, phía trên hơi dài và rũ xuống trán một cách ngẫu hứng, thỉnh thoảng lại được anh đưa tay hất sang một bên một cách vô thức, tạo nên vẻ bụi bặm, phóng khoáng và đầy thu hút.
Đôi mắt chính là điểm nhấn đặc biệt nhất trên gương mặt anh. Đôi mắt màu xám bạc kỳ lạ, như màu của tro tàn sau đám cháy và làn khói thuốc mỏng manh. Chúng có thể lấp lánh đầy tinh nghịch khi anh trêu đùa với khách hàng, nhưng cũng có thể trở nên sâu thẳm, lạnh lùng và thăm thẳm như vực thẳm khi anh ở một mình. Tối nay, anh mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu đen, in hình một nhân vật trong game mờ nhạt, quần jeans bạc màu và đôi giày thể thao dường như chưa bao giờ được buộc dây thật chặt. Anh di chuyển thoăn thoắt, uyển chuyển giữa các dãy máy như một cơn gió, tay cầm một khay đồ uống đầy.
"A Sửu, hôm nay mày leo rank ghê đấy! Cứ đà này thì sớm lên đấu trường chuyên nghiệp thôi!" Uất Trì Dạ (SoT) vỗ vai một thanh niên đang mắt dán vào màn hình, khuôn mặt hớn hở vì chiến thắng. Giọng anh vui vẻ, truyền cảm. "Ngày mai nhớ qua đây tiếp chiến, tao order thêm pizza cả bàn, đủ topping cho bữa tối chiến đấu! Máu chiến không?"
Khách quen tên A Sửu cười ha hả, mắt vẫn không rời màn hình: "Ông chủ Dạ nấu nướng thì dở tệ, nhưng order đồ ăn vặt thì đỉnh nhất! Ok, mai bữa tối tao qua đây! Nhớ pepsi không đá nhé!"
"Rõ!" Uất Trì Dạ (SoT) nhoẻn miệng cười, xoay người lại hướng về một cô gái vừa bước vào, tay đã cầm sẵn một ly trà sữa lớn. "Chị Hai! Máy góc kia để phần cho chị rồi, có ly trà sữa trân châu không đường trên bàn đó! Coi chừng mập đấy! Tối nay kèo thâu đêm hả?"
Cô gái nở một nụ cười tươi rói, nhận lấy ly trà sữa: "Cám ơn Dạ ca! Ừa, có mấy đứa bạn team tao sắp lên rank rồi, phải cố thôi!"
Anh nhớ mặt, nhớ tên, nhớ cả gu game, thức uống yêu thích và cả tính cách của từng khách quen. Anh là người hòa giải những tranh cãi nho nhỏ giữa các game thủ bằng một vài câu đùa dí dỏm, là người order đồ ăn đêm ngon nhất, nhanh nhất khu phố. Ở đây, anh là Dạ ca - một chủ quán vui vẻ, hào phóng, cực kỳ hòa đồng và thấu hiểu. Dạ Vũ Net dưới sự điều hành của anh không chỉ là một tiệm net, mà là một cộng đồng nhỏ, một điểm đến quen thuộc để xả stress và tìm thấy sự đồng điệu.
Đêm khuya dần, tiếng người thưa thớt. Khi vị khách cuối cùng vẫy tay chào "Dạ ca, ngủ ngon!" và khuất sau cánh cửa, không khí trong quán trở nên tĩnh lặng một cách đột ngột, chỉ còn tiếng vo ve nhè nhẹ, đều đều của những bộ CPU vẫn còn hoạt động, như nhịp thở của một con thú khổng lồ đang chìm vào giấc ngủ. Uất Trì Dạ (SoT) đứng một mình giữa quán, khuôn mặt được ánh sáng xanh từ màn hình chiếu vào. Nụ cười rạng rỡ, thân thiện trên môi anh tắt lịm. Ánh mắt tinh nghịch, ấm áp biến mất không một dấu vết, thay vào đó là một sự tĩnh lặng sâu thẳm và lạnh lùng đến rợn người. Cử chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát được thay bằng những động tác chậm rãi, có chủ đích và đầy uy lực.
Anh cởi chiếc áo hoodie vui nhộn, vứt nó lên ghế. Anh khoác lên người một chiếc áo khoác dài màu đen, chất liệu vải mềm mại nhưng nặng trĩu, toát lên vẻ lạnh lùng. Dưới ánh đèn mờ, có thể thấy những đường chỉ thêu chìm màu bạc lấp lánh những họa tiết bí ẩn, phức tạp dọc theo ve áo và cổ tay - những bùa chú hoặc pháp trận cổ. Chiếc vòng cổ hình con dao găm bằng bạc, vốn nằm im dưới lớp áo hoodie, giờ được anh đưa lên môi, khẽ chạm vào một cách đầy trân trọng như một thói quen thiêng liêng trước khi bước vào nhiệm vụ. Trong nháy mắt, Uất Trì Dạ (SoT) - chủ tiệm net vui vẻ, hào phóng đã biến mất. Trước bóng đêm phản chiếu trên màn hình tắt là một "Dẫn Độ Nhân" với đôi mắt xám bạc giờ đây sâu như vực thẳm, không một tia cảm xúc, chỉ có sự tập trung và lạnh lùng của một thợ săn.
Anh bước ra khỏi cửa, khóa cửa tiệm một cách im lặng. Thân ảnh cao gầy của anh hòa vào bóng đêm của con hẻm nhỏ một cách tự nhiên như một phần của nó, không một tiếng động. Mọi giác quan của anh giờ đây được tinh luyện để săn tìm những "sự xáo trộn" trong trật tự âm dương. Chiếc vòng cổ hình con dao găm -"Linh Tí" (灵匕)- trên cổ anh rung lên nhè nhẹ, phát ra thứ ánh sáng bạc mờ ảo, ấm nóng, dẫn lối cho anh đi về phía có sự xuất hiện của một linh hồn thất lạc, oán khí.
Anh lặng lẽ đi theo dấu vết của luồng khí đó, như một con cá bơi trong dòng nước lạnh. Nó dẫn anh ra khỏi con hẻm, qua vài con phố vắng, và cuối cùng đến một khu chung cư cũ kỹ, ánh đèn đường vàng vọt và hắt những bóng tối kéo dài loang lổ. Và rồi, anh nhìn thấy...
Một cô gái trẻ (Lý Tinh Di) đang bước đi vội vã, co ro trong chiếc áo khoác rộng màu pastel. Cô liên tục ngoái lại nhìn phía sau với ánh mắt đầy sợ hãi, tay siết chặt chiếc túi. Phía sau cô, cách chừng vài mét, một bóng người đàn ông mờ ảo, xám xịt, toát ra một luồng khí lạnh và ẩm ướt, đang lẽo đẽo đi theo. Bóng ma đó dường như không di chuyển bằng chân, mà lơ lửng vài phân trên mặt đất. Gương mặt của nó trống rỗng, nhợt nhạt, chỉ có đôi mắt đen kịt và trống rỗng như hai hố sâu, miệng há hốc như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ vô nghĩa, đầy đau khổ. Nó đưa một bàn tay mờ ảo, xám xịt ra như muốn chạm vào vai cô, và mỗi lần như vậy, Lý Tinh Di (ST) lại rùng mình dữ dội.
Lý Tinh Di (ST) rảo bước nhanh hơn, tim đập thình thịch, nước mắt đã ứa ra vì sợ hãi và bất lực. Cô đã quen với việc nhìn thấy những thứ kỳ lạ từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ thứ gì lại ám sát cô một cách đáng sợ, dai dẳng và đầy ám ảnh như thế này. Nỗi cô đơn và sợ hãi vì khác biệt ùa về.
Lý Tinh Di (ST) thì thầm trong hơi thở gấp, giọng đầy van nài: "Đi đi... làm ơn đi đi... đừng theo tôi nữa... tôi không giúp được gì cho anh đâu..."
Nhưng bóng ma vẫn tiếp tục bám theo, tiếng rên rỉ càng lúc càng não nề.
Đúng lúc cô tưởng như sắp gục ngã vì kiệt sức và sợ hãi, một giọng nói trầm lạnh, bình thản, vang lên từ một góc tối gần đó, nơi bóng đêm dày đặc nhất.
"Hắn không nghe đâu. Hắn thậm chí còn không biết mình đang làm gì nữa. Chỉ toàn là oán niệm và nỗi sợ mù quáng."
Lý Tinh Di (ST) giật mình quay lại, mặt cắt không còn giọt máu. Trong bóng tối, cô nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Uất Trì Dạ (SoT) bước ra. Ánh mắt anh không nhìn cô, mà đang tập trung vào bóng ma phía sau, với một vẻ lạnh lùng, chuyên nghiệp và dày dạn kinh nghiệm, khác hẳn vẻ bặm trợn, thân thiện thường ngày ở quán net.
Bóng ma dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện đe dọa từ thứ ánh sáng bạc đang tỏa ra từ người anh. Nó dừng lại, quay về phía Uất Trì Dạ (SoT) và gầm gừ lên những tiếng vô nghĩa, đầy thù hận và sợ hãi, âm thanh nghe như tiếng gió rít qua khe cửa.
Uất Trì Dạ (SoT) không nói thêm gì. Anh giơ tay phải lên. Chiếc vòng cổ hình con dao găm rơi vào lòng bàn tay, lập tức ánh lên một màu bạc lạnh lẽo, rực rỡ và kéo dài ra, biến thành một con dao găm sắc bén, trên thân khắc đầy những phù văn cổ -"Linh Tí" (灵匕).
Uất Trì Dạ (SoT) nói với bóng ma, giọng không chút dao động, như tuyên án: "Khổ đau của ngươi, ta đã thấy. Nhưng đường của ngươi không phải là ở đây, và người này không phải là đích đến của ngươi. Đã đến lúc nên buông bỏ và rời đi."
Bóng ma gào thét, lao về phía anh với tốc độ nhanh vụt. Uất Trì Dạ (SoT) thản nhiên né một bước nhẹ nhàng, tay đưa "Linh Tí" vẽ một đường vòng cung nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực trong không khí. Nơi lưỡi dao lướt qua, một khe hở mờ ảo, tối đen nhưng lại tràn ngập một thứ ánh sáng bình yên, ấm áp kỳ lạ, mở ra phía sau lưng bóng ma. Đó là một cánh cổng dẫn đến luân hồi.
Uất Trì Dạ (SoT) quát lạnh một tiếng, giọng đầy uy quyền: "Đi!"
Một áp lực vô hình, mạnh mẽ từ "Linh Tí" đẩy bóng ma về phía khe hở. Nó giãy giụa yếu ớt, những tiếng rên rỉ trở nên thảm thiết rồi bị hút vào trong cánh cổng, như tờ giấy bị cuốn vào lốc xoáy. Khe hở khép lại ngay lập tức, biến mất không một dấu vết, không để lại cả một chút hơi lạnh. Con phố trở nên yên tĩnh một cách đột ngột, không khí ấm áp, bình thường trở lại.
Uất Trì Dạ (SoT) thu "Linh Tí" lại thành vòng cổ, để nó rơi vào vị trí cũ trên ngực áo. Anh mới quay sang nhìn Lý Tinh Di (ST). Lúc này ánh mắt anh mới có chút xao động, nhận ra cô gái mà mình vừa cứu chính là khách quen của quán net.
Lý Tinh Di (ST) đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo, mặt mày tái mét, thở hổn hển, hai tay ôm chặt lấy ngực. Cô nhìn Uất Trì Dạ (SoT) bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, không thể tin được những gì vừa xảy ra.
Lý Tinh Di (ST) cất giọng run rẩy, ngắt quãng: "Anh... anh là Dạ ca? Cái đó... vừa rồi là gì vậy? Anh... anh đã làm gì nó?"
Uất Trì Dạ (SoT) nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh khắp người cô. Đôi mắt xám bạc của anh như có thể nhìn thấu. Anh thấy được thể chất "Linh Thể" đặc biệt của cô - một thân thể nhạy cảm và thu hút năng lượng âm, lý do khiến cô dễ bị những thứ như vậy bám theo. Anh cũng nhìn thấy chiếc vòng bạc trấn hồn trên tay cô, và một chút tàn dư của âm khí vẫn còn vương vấn.
Uất Trì Dạ (SoT) giải thích, giọng vẫn lạnh, nhưng không còn hung bạo: "Một linh hồn thất lạc, đầy oán niệm. Hắn không thực sự định hại cô. Chỉ là... hắn bị lạc, mất phương hướng và bị thu hút bởi năng lượng đặc biệt trên người cô." Anh ngừng một chút, hỏi thẳng: "Cô thường xuyên gặp chuyện này à?"
Lý Tinh Di (ST) gật đầu, nước mắt giàn giụa, như tìm thấy một điểm tựa, một người có thể hiểu được cô. "Ừ... Tôi... tôi có thể nhìn thấy chúng. Từ nhỏ. Nhưng chưa bao giờ... nó lại đáng sợ và bám dai như vậy. Tôi cứ tưởng mình sắp chết..."
Uất Trì Dạ (SoT) thở dài một tiếng nhẹ, vẻ mặt có chút bất lực và... thông cảm. Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một cây hương nhỏ, màu nâu sẫm, đưa cho cô. "Tối nay về nhà, đốt cây hương này, tắm nước gừng nóng. Nó sẽ giúp xua tan đi những âm khí còn vương vấn, giúp cô đỡ bị làm phiền hơn một thời gian." Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua chiếc vòng tay của cô. "Và đừng tháo chiếc vòng đó ra. Nó đang bảo vệ cô."
Nói rồi, không đợi cô phản ứng thêm, anh quay người, thân ảnh nhanh chóng chìm vào bóng đêm của con phố, để lại Lý Tinh Di (ST) đứng đó, tay nắm chặt cây hương, trong lòng đầy hoang mang, bối rối nhưng cũng tràn ngập một cảm giác an toàn lạ kỳ vừa mới xuất hiện.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy mình không còn đơn độc trong thế giới đáng sợ đó nữa. Dạ ca - chủ tiệm net vui vẻ - giờ đã trở thành một bí ẩn lớn hơn, và là ánh sáng đầu tiên dẫn lối cho cô trong bóng tối.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com