Chap 11: Muốn thoát xác thì phải uống thuốc độc!
Lam Vân các, ...
Xử Nữ ngồi trong sương phòng, mái tóc đen dài được nàng dùng một sợi dây vải buộc cao lên, trước trán buộc thêm một chiếc khăn vuông để ngăn cho tóc rơi vào nồi dược liệu trước mặt, hai tay nàng cuốn 2 lớp băng vải dày thay cho găng tay, trên mặt cũng buộc thêm một miếng vải rộng thay cho khẩu trang. Tay phải nàng liên tục quấy dung dịch đang chuẩn bị sôi trong nồi, tay trái thì không ngừng thêm dược liệu, miệng thì lẩm bẩm đọc không ra tiếng; hình ảnh này của nàng thật dễ khiến người nhìn liên tưởng đến một mụ phù thủy đang chế thuốc độc. Phù thủy thì sai nhưng chế thuốc độc thì đúng!
Ở thế giới trước, môn học mà nàng giỏi nhất là Hóa học và Sinh học; nhưng nếu như những học sinh khác chỉ biết lao đầu vào học lí thuyết thì nàng lại cực kì hứng thú với phần ứng dụng, đặc biệt là các chất độc hại. Đã từng có một thời mà cứ hôm nào tan học nàng cũng vào quán net để lên mạng tra những cách bào chế khí Clo, điều chế Xyanua từ hạnh nhân hoặc có một lần còn trẩu hơn khi nàng nửa đêm trốn khỏi cô nhi viện để đi tới bãi tha ma tìm hiểu về khí Photphin. Sau vụ bãi tha ma đó, các sơ trong tu viện đã ngay lập tức tống cổ nàng xuống hầm và nhốt nàng suốt 3 ngày trời để thực hiện lễ trừ tà.
Về chuyện chính; sau khi biết được những thông tin cần thiết về độc dược, Xử Nữ đã nhờ Bảo Bình đi tìm những nguyên liệu và dược phẩm cơ bản để rồi bắt tay vào chế độc. Trong cả nhóm bọn họ thì cũng chỉ có 2 đứa Thiên Yết Bạch Dương biết võ công, ở thời hiện đại thì tụi nó giỏi thật, nhưng về cái thời cổ đại này thì chút ít công pháp đó quả thật chẳng đáng là gì! Phải biết là bí tịch mà sư phụ 2 đứa nó tìm được là đã lưu lạc hàng trăm năm, hao hụt so với bản gốc không biết bao nhiêu! Mà ở cái thời đại này thì tuy không phải ai cũng biết võ công nhưng nếu là mạnh hơn tụi nó thì nhan nhản, nhắm mắt chọn bừa một trong số các ám vệ của Bảo Bình thì cũng đã có thể một chưởng đánh hai đứa nó bay dính tường! Vì vậy, độc dược phòng thân là chắc chắn không thể thiếu!
May mắn thay là tuy nơi đây thuộc một thế giới khác nhưng dược liệu phần lớn là không khác biệt so với thế giới trước của bọn họ nên việc chế độc cũng không gặp khó khăn. Ví dụ như cây mao lương hoa vàng , trúc đào, ô đầu và cây thầu dầu; thậm chí một số nhà còn trồng chúng làm cảnh. Nhưng có vẻ như ở thế giới này, nhiều người không biết rằng chúng là chất độc có thể gây chết người; thôi mà chả sao, thế càng tốt! Loại độc mà nàng đang chế được chiết xuất từ cây ngò tây ( Hogweed ), chiết xuất ngò tây có chứa furanocoumarins gây phồng rộp dưới ánh sáng mặt trời; ở cái thời đại không có công nghệ thẩm mĩ viện để chữa những vết sẹo lớn thì loại độc này tuyệt đối có ích.
- Tam tiểu thư! Người có trong đó không? - Tiếng nói của một nha hoàn vọng vào, ngữ khí cũng không có khinh bỉ, coi thường như những nha hoàn đưa thức ăn trước. Xử Nữ bỏ đồ bảo hộ rồi bước ra người.
- Tham kiến Tam tiểu thư, nô tì tên Hữu Lạn, được chỉ định làm nha hoàn nhất đẳng bên người tiểu thư. - Hữu Lạn mặc y phục nha hoàn gọn gàng, tóc búi Song nha kế, dùng 2 sợi dây đỏ thắt nơ quanh búi tóc, gương mặt chỉ có thể coi là thanh tú nhưng đôi mắt lại rất sáng và trong suốt.
- Đứng lên đi. - Xử Nữ bước tới đỡ Hữu Lạn đứng dậy rồi rút một cây trâm gỗ trên đầu xuống- Đây, cây trâm này là ta thích nhất, nó là vật quý giá nhất của ta đấy! Cho ngươi.
Nói không có gì quý giá thì cũng không đúng lắm vì cô vẫn còn chút ngân lượng mà Bảo Bình gửi cho nhưng cái cô cần là thử lòng người, nếu Hữu Lạn này tỏ ra vẻ khinh thường thì thôi, tạm biệt không hẹn ngày gặp lại! Hữu Lạn thế nhưng không có chút ghét bỏ nào hết, còn quỳ xuống hành đại lễ với Xử Nữ.
- Hữu Lạn, ngươi mang thức ăn đến rồi thì cùng ăn đi. - Nàng nhìn xuống giỏ thức ăn đặt cạnh Hữu Lạn, thức ăn lần này cũng không phải thức ăn bỏ đi như những lần trước nữa.
- Tiểu thư à, thế là vượt quy củ đấy! Phận nô tài không thể ăn với chủ tử được! - Hữu Lạn xua tay
- Không sao cả, ở đây không có ai hết, sẽ chẳng ai biết ngươi ăn đâu nên cứ ăn đi! - Xử Nữ mời nhiệt tình rồi lấy một chiếc bánh bao trắng thơm vẫn còn nóng đưa cho Hữu Lạn. Thấy chối không được, Hữu Lạn đảo mắt xung quanh viện kiểm tra một hồi rồi nhận lấy miếng bánh trong tay Xử Nử.
- Vậy nô tì ăn đây. - Nói rồi đưa bánh bao lên cắn một miếng; Xử Nữ cũng bắt đầu ăn nhưng lại bình tĩnh quan sát mọi động tác của Hữu Lạn.
"Bịch" một tiếng, cả thân thể Xử Nữ ngã xuống sân, hai tay ôm bụng, gương mặt tái mét, nhăn nhó lại; Hữu Lạn đứng dậy, nhìn Xử Nữ một lúc để xác nhận nàng thực sự trúng độc rồi xách giỏ thức ăn chạy đi. Sau khi bóng Hữu Lạn đã khuất sau cửa viện, Xử Nữ mời lấy trong áo ra một lọ giải độc đan rồi uống hai viên; chỉ một lúc sau, gương mặt nàng đã hồng hào như lúc đầu
- Có chút thủ đoạn mà cũng bày đặt với ta à? - Nàng lẩm bẩm, nhớ đến lúc quan sát Hữu Lạn, thấy cô ta lén đưa tay lên che miệng một lúc, nàng đã hiểu là trong thức ăn có vấn đề rồi; nhưng không biết người sai sử là ai đây? Cầm chiếc bánh bị mình vứt trên đất lên ngửi, nàng nhanh chóng nhận ra mùi dược liệu, tuy rất nhạt nhưng xui cho người hạ độc là mũi nàng lại thính đấy! Ngẫm nghĩ một lát, trong đầu nàng đã vẽ ra một kế hoạch; chạy vào trong phòng thu dọn dụng cụ chế độc, cậy vài viên gạch sát chân tường lên thì lộ ra một cái hố nhỏ, nàng cất chỗ dụng cụ xuống đó rồi lại lấy những viên gạch kia đậy lại. Bước thứ hai là...uống thuốc độc, nhưng là độc do nàng chế ra, có tác dụng làm suy nhược cơ thể, gây sốt cao; uống vào tầm 3 viên thì hiệu quả sẽ kéo dài suốt 3 ngày đêm. Xong xuôi mọi việc, nàng quay trở về chỗ gốc cây kia rồi nằm xuống như lúc Hữu Lạn rời đi; giờ thì chỉ là vấn đề thời gian để có người phát hiện ra nàng...
Ngày hôm sau...
- Tiểu thư, bên Lam Vân các có chuyện, hôm qua Tam tiểu thư ăn phải độc vật giờ nằm liệt giường rồi. - Mộc Cận bước vào, thông báo với Hà Thanh Nhu.
- Hả? Ngươi nói hôm qua?
- Vâng, đúng là hôm qua.
Nghe vậy, Hà Thanh Nhu cau mày:
- Hôm qua ta và Tứ muội đi Thu Cúc yến, vậy chẳng nhẽ là Nhị muội hạ thủ?
- Tiểu thư, nô tì nhớ không nhầm thì Nhị tiểu thư từng bị Lão phu nhân phạt vì Tam tiểu thư. - Ngân Liễu đứng bên cạnh khẽ nhắc.
- Ra là vậy, nếu muội muội có bệnh thì thân tỷ tỷ ta cũng nên đến thăm thôi.
Trong Lam Vân các, Xử Nữ nằm trên chiếc giường ọp ẹp trong phòng, da tái xanh nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng hầm hập, hô hấp yếu ớt vô cùng; lão phu nhân Hà gia đứng ở đuôi giường, một vị đại phu trung niên đang cẩn thận bắt mạch cho Xử Nữ, ở góc tường là các vị tiểu thư còn lại của Thượng thư phủ.
- Quan đại phu, thân thể Tam nha đầu nhà ta thế nào rồi? - Lão phu nhân lo lắng hỏi.
- Hồi lão phu nhân, độc dược mà Tam tiểu thư trúng phải thì lão phu đoán tám phần là du hoành; loại độc này cũng không phải là kịch độc, có khả năng làm co thắt thượng vị, gây sốt cao, mê sảng. Cho lão phu hỏi là lúc trước Tam tiểu thư có ăn gì không?
- Lão phu nhân, lúc nô tì tìm thấy Tam tiểu thư, ở cạnh người có một miếng bánh cắn dở. - Hinh ma ma bên người Lão phu nhân đáp.
- Vậy mau mang vào đây cho Quan đại phu kiểm tra
Cầm chiếc bánh bao lên ngửi một lúc, Quan đại phu liền gật đầu với Lão phu nhân.
- Đây đích thực là Du hoành, cũng may là liều lượng không quá lớn nên Tam tiểu thư cũng không bị nguy hiểm tính mạng.
- Hinh ma ma, ngươi đi tra cẩn thận xem là kẻ nào hôm qua tới Lam Vân các! Để xem ai lại dám hạ độc tiểu thư phủ Thượng thư chúng ta!
Chỉ tầm nửa canh giờ sau, một nha hoàn ở trù phòng đã bị hai bà tử to khỏe lôi đến trước sân Lam Vân các.
- Bẩm lão phu nhân, nô tì này tên Hữu Lạn, làm phụ bếp ở trù phòng; có người nói hôm qua trông thấy nàng ta mang một giỏ thức ăn chạy vào Lam Vân các.
Lão phu nhân nhướng mày nhìn về nha hoàn phía dưới, cất giọng hỏi
- Có đúng hôm qua ngươi đã mang thức ăn tới cho Tam tiểu thư không?
- Hồi...Hồi lão phu nhân, đúng ạ.- Hữu Lạn run rẩy, trong lòng đang tự thầm chửi mình ngàn lần.
- Vậy có đúng là ngươi đã hạ độc trong thức ăn không?
- Lão...lão phu nhân, nô tì...nô tì...
Thấy nha đầu kia cứ ấp úng mãi không nói ra, lão phu nhân phất tay.
- Người đâu! Lôi nha đầu này xuống đánh 30 bản tử, đánh đến khi nào nói ra thì thôi!
- Lão phu nhân tha mạng! Nô tì nói! Nô tỳ nói! - Hữu Lạn sợ hãi hét lớn, "30 bản tử"? Vậy không phải là chết nàng lên rồi à!
- Vậy nói.
- Là Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư đưa cho nô tì một cây trâm bạc rồi bảo nô tì hạ độc vào thức ăn của Tam tiểu thư!
- Vớ vẩn, ngươi cái cẩu nô tài mà cũng dám vu oan cho ta? - Hà Uyển Nương lớn giọng, bước tới tát cho nha hoàn kia một cú lệch mặt.
Hữu Lạn ôm một bên má bị sưng đỏ, rưng rưng khóc.
- Nhị tiểu thư, người đã làm thì thú nhận luôn đi! Sáng ngày hôm qua người tới trù phòng gọi nô tì đi ai cũng thấy rồi! Chiếc trâm tiểu thư đưa cho nô tì, nô tì vẫn còn giữ! Xin lão phu nhân cho người tới phòng nô tì tìm sẽ thấy chiếc trâm ấy!
- Đi đi. - Lão phu nhân phất tay, kì thực bà cũng đoán ra là do Hà Uyển Nương làm, chỉ có điều không có đủ chứng cứ..
Một lúc sau, một bà tử quay lại, giao cho lão phu nhân một chiếc trâm; cây trâm này làm bằng bạc nguyên chất, đầu trâm là 3 bông dạ yến thảo 3 màu hồng, tím và đỏ được kết bằng lụa mềm, trên mỗi đóa hoa lại điểm một hạt sương pha lê, dưới khóm hoa là 2 chiếc lá được điêu khắc từ ngọc lục bảo chi tiết đến gân lá. Đây căn bản không phải thứ đồ mà một nha hoàn chạy việc ở trù phòng có thể có được.
- Nhị muội, đó không phải là cây trâm của muội à? - Hà Thanh Nhu như thêm dầu vào lửa, lên tiếng.
- Chuyện này dừng ở đây thôi. Phạt Nhị tiểu thư quỳ ở từ đường 2 ngày 2 đêm, chép kinh Phật 500 trang, nguyệt ngân mỗi tháng trừ đi một nửa, cấm túc 6 tháng.
- Tổ mẫu! - Hà Uyển Nương kêu lên, lại bị phạt!
- Khỏi cần nhiều lời, đem nha đầu kia loạn côn đánh chết, răn đe đám hạ nhân trong phủ dám có tư tưởng hại chủ tử!
- Lão phu nhân tha mạng! Lão phu nhân tha mạng !- Hữu Lạn bị kéo đi, sợ hãi hét lớn, cố phản kháng nhưng vẫn không thoát ra được; nhanh chóng, từ xa đã truyền đến tiếng la hét đau đớn của Hữu Lạn. - Hinh ma ma, lưu lại hai nha hoàn và một bà tử biết chăm sóc người bệnh cho Tam tiểu thư, chọn người trung thực một chút.
- Lão nô đi ngay.
Quét mắt sang các tôn nữ đang đứng một bên của mình, lão phu nhân thở dài.
- Chúng ta cũng đi thôi.
3 ngày sau...
Lão phu nhân nhàn nhã nhấp từng ngụm trà ướp hương nhài, bỗng ngoài cửa có tiếng nói.
- Bẩm lão phu nhân, Kỳ Diệp cô nương cầu kiến. - Kỳ Diệp là một trong hai nha hoàn bà để lại chỗ Xử Nữ, cùng với muội muội Kỳ Lạc là con gái của một đại phu nghèo, sau khi cha mẹ mất mới bán thân vào Thượng thư phủ làm nha hoàn.
- Cho vào. - Bà nhấp một ngụm trà, chẳng nhẽ Tam nha đầu gặp chuyện?
Kỳ Diệp bước vào, vẻ mặt vô cùng vui mừng.
- Lão phu nhân, nô tì có tin vui.
- Nói đi.
- Tam tiểu thư, người ấy đã khỏi bệnh ngốc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com