Năm đó ta và nàng lưỡng tình tương duyệt
Nhân vật:
Bô Lô Ba La: Thiên Yết - Lạc Đồng: Ma Kết
Tôn Ngọc: Thiên Bình - Tôn Phong: Ma Kết
Tùy Phong + Tát Nhĩ Hàn (A Hàn): Song Ngư
Gần đây thương nhân Tây Giao trong thành Bình Kinh xuất hiện không ít, bởi vậy khi đại phu đến thăm bệnh, nhìn thấy một tên nhóc Tây Giao tóc trắng như cước, cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Chỉ có điều bệnh trạng của tiểu tử này thực là dọa người. Lão đại phu dùng ánh mắt phức tạp nhìn Phong Trần một lượt rồi mới bắt mạch, sau kê một đơn thuốc, còn nói chỉ để muộn vài ngày nữa là xong đời.
Buổi chiều, Chung Khải trở về từ quân doanh, không biết còn đào đâu ra hai con gà mái tơ làm cơm tối. Mẹ con Như Hoa chạy ra đón chồng, phu phụ quấn quýt. Độc Cô Dương và Bô Lô Ba La lặng lẽ nhìn nhau, lại lặng lẽ chuồn ra sau bếp. Cẩu lương này, hai tên độc thân bọn họ nuốt không nổi. Hai kẻ chia nhau vặt lông hai con gà, Độc Cô vừa giội nước nóng vừa nói:
"Ai nha, trước đây nhìn mấy huynh đệ trong tiêu cưới vợ, chỉ cảm thấy một đám đàn bà con gái suốt ngày càu nhàu thật là phiền phức. Bây giờ xem ra phiền phức cũng là một loại phúc phận. Đáng tiếc... không biết khi nào chúng ta mới đợi được cái phúc phận này đây?"
Bô Lô Ba La hiếm khi không mở miệng chọc ngoáy, chỉ cười nhạt. Độc Cô không quá để ý tới gã, lại tiếp tục liến thoắng:
"Lão La, ngươi đã nghĩ đến sau này, khi mọi chuyện kết thúc thì ngươi sẽ làm gì chưa? Sẽ không quay lại nghề cũ, đi khắp thiên hạ kể chuyện chứ?"
Người ngoại tộc này vặt lông gà rất có nghề, roạt một cái đã lột sạch một nửa thân trên con gà mái, nhún vai nói:
"Nếu không thì còn có thể làm gì? Huống hồ thiên hạ rộng lớn như vậy, lão tử còn chưa đi hết."
Độc Cô tò mò:
"Ngươi không nghĩ sẽ tìm một cô nương tốt, hai vợ chồng dựng một căn nhà, sinh một đàn con, bên nhau tới già sao?"
Một cọng lông gà không yên phận đáp lên mặt gã, Bô Lô Ba La cáu kỉnh thổi nó xuống, buột miệng lẩm bẩm:
"Chỉ sợ người ta không muốn ở cùng với ta thôi..."
Ai dè Độc Cô tai thính nghe được, trợn mắt nói:
"Lão tử chỉ là thuận miệng nói một câu, ngươi thế mà đã có người trong lòng rồi? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy?"
Bô Lô Ba La phiền không thôi, lúng liếng đá lông nheo đáp trả hắn hắn, đổi một cái giọng nũng nịu ưỡn ẹo nổi hết da gà:
"Độc Cô đại ca nói xem..."
Gã chưa nói dứt lời, Độc Cô đã vội vàng ôm nồi nước nóng chạy mất.
Năm người bọn họ lâu lắm mới có thể đàng hoàng ăn cơm uống rượu sau mấy tháng trời lưu lạc. Chung gia phu phụ đều là người hiếu khách, Độc Cô Dương lại cực kỳ hoạt ngôn. Chẳng mấy chốc không khí khách sáo ban đầu đã tan hết. Mọi người cũng coi như hiểu nhau. Cơm tối xong, Độc Cô Dương lập tức về gian khách mà Như Hoa đã dọn, đặt lưng một cái liền ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng gì. Hề Tề chăm sóc cho Phong Trần, còn tên ngoại tộc thì chớp mắt đã không thấy bóng dáng, chẳng rõ hắn đã biến đi đâu mất.
Giờ Hợi, trăng lên cao. Cuối thu sương đêm gió lạnh thổi thốc vào tay áo, Lạc Đồng hơi ngây người ngồi xuống trước bậc cửa nguyệt lượng, ngẩng đầu nhìn mây trời. Hơn ba năm rồi, kể từ ngày y cùng đoàn cầu thân rời khỏi thành Bình Kinh. Cũng là hơn ba năm, y mới lại được ngắm nhìn bầu trời mà y đã từng nghĩ cả đời sẽ không rời. Các nhà xung quanh đã tắt đèn đi ngủ, sương xuống lập lờ, mõ canh chậm rãi vọng lại từ ngoài đường. Đầu tường nhà Chung Khải trồng đầy dây leo, dưới ánh trăng hạ huyền ảm đạm lặng lẽ ngậm sương.
"Này, tiểu tử!"
Chung Khải vốn xuất thân từ lớp thư sinh trói gà không chặt, công phu khổ luyện bao năm miễn cưỡng cũng chỉ đến mức đủ phòng thân. Bước chân của hắn thì dù có đang nằm ngủ thì y cũng phát hiện ra. Chung Khải từ đằng sau thẳng tay ném về phía Lạc Đồng một vò rượu con con. Y thậm chí còn chẳng buồn quay lại, một tay đưa lên liền bắt trúng.
Ban nãy trên bàn cơm đông người nhiều chuyện, có những chuyện thực sự không tiện mở miệng. Lúc này thê tử và con trai đã đi ngủ trước, hắn mới mò đi tìm Lạc Đồng.
"Hảo công phu! Này Lạc Phi, võ công của ngươi càng lúc càng tiến bộ đó. So với mấy năm trước hẳn là lên một bậc cao thủ nữa rồi."
Y chầm chậm mở nắp vò rượu, tu một ngụm, sửa lại:
"Là Lạc Đồng."
Chung Khải gãi đầu. Dẫu sao cũng đã quen với Diệp Lạc Phi bao năm nay, không phải một ngày hai ngày có thể sửa được. Lại nhìn thấy người trước mặt này, cùng với Diệp Lạc Phi năm đó không sai biệt lắm, nhưng khí chất con người hoàn toàn thay đổi. Kì thực trên đời này có còn người tên Diệp Lạc Phi hay không, chính hắn cũng không dám chắc nữa.
"Vậy Lạc Đồng, ba năm qua ngươi đã đi đâu?"
Lạc Đồng dốc vò rượu, nuốt xuống một ngụm thật to, khuôn mặt dưới ánh trăng có chút mơ hồ. Hình như y đang cười, mà cũng hình như không phải.
"Ta... gặp được một người." – Lạc Đồng mờ mịt đáp.
"Ai cơ?"
Mãi sau người kia mới trả lời:
"Là một người... khiến ta muốn giống như ngươi với Như Hoa, suối nhỏ chảy dài, bình bình đạm đạm mà sống bên nhau trọn đời trọn kiếp."
Chung Khải không giấu được một tia hân hoan trong mắt, nửa kinh nửa hỉ lập tức vồn vã hỏi:
"Là ai thế? Tiên nữ phương nào mà lọt được vào nhãn quang cao hơn đầu của ngươi thế?"
Lạc Đồng bình thản đáp:
"Là tỷ tỷ của đứa nhỏ tóc trắng đang nằm trong kia."
"Là sao? Tức là vị cô nương đó là người Tây Giao sao?" - Chung Khải nghe đoạn, vừa tò mò lại vừa không hiểu. Nếu là tỷ tỷ của đứa nhỏ kia, vậy tại sao y lại mang theo đứa nhóc này mà không đi cùng nàng? Mới uống có mấy hớp thôi mà, tên tiểu tử này, rốt cục có đang tỉnh táo không vậy? Có điều, Lạc Đồng lại gật đầu khẳng định với hắn, chắc như đinh đóng cột.
"Vậy nàng ấy hiện tại ở đâu?"
"Ta không biết."
Một nụ cười mờ nhạt này của Lạc Đồng thế mà lại khiến Chung Khải phát giận. Mặc kệ là Lạc Phi hay Lạc Đồng cũng bị hắn đấm cho một quyền, hùng hổ mắng:
"Này nhé, ta mặc kệ ngươi là Lạc Phi hay Lạc Đồng. Đầu óc ngươi có vấn đề không đấy hả? Mồm thì nói muốn cùng người ta trọn đời trọn kiếp, vậy mà giờ người ta ở đâu cũng không biết? Thế là thế nào? Đạo lý gì đấy hả."
Lạc Đồng bị hắn đánh, không những không nổi giận, trái lại càng bình thản hơn. Y bật ra một tiếng, không biết là khóc hay cười.
"Lúc đó ta gặp nàng ở Tây Giao, là lưỡng tình tương duyệt. Vốn dĩ ta đã từng muốn ngỏ lời, ai ngờ sau này phụ thân nàng lại đem nàng gả cho người khác, là một cuộc hôn nhân chính trị. Sau đó nàng ấy đến gặp ta, van xin ta mang nàng ấy đi, đến một nơi không ai biết, mai danh ẩn tích."
Chung Khải không ngờ lại nghe được câu chuyện như vậy, nhưng hắn có linh cảm phần sau của câu chuyện chỉ sợ sẽ càng khiến hắn không ngờ đến hơn, đành bảo trì im lặng nghe Lạc Đồng nói.
"Ngươi cũng biết đấy, ta là tiên phong tướng của sứ đoàn Đại Thịnh. Một tướng quân Đại Thịnh lại dám bỏ trốn trên đất Tây Giao là loại trọng tội như thế nào, ngươi chắc cũng hiểu đi."
Tuy rằng Chung Khải chưa từng đi sứ, nhưng nếu như một tướng quân Tây Giao dám bỏ trốn trên đất Đại Thịnh, chẳng khác nào tự biến mình thành gián điệp. Càng nếu như người này mai danh ẩn tích, âm thầm thăm dò tin tức quân sự địa phương, căn bản lúc nào cũng có thể trở thành đại họa. Chỉ là nghe đến đây trong lòng hắn tức thì lạnh đi, vì hắn cảm thấy Lạc Đồng đã làm như vậy.
"Ngươi nghĩ không sai. Rời khỏi vương thành Tây Giao một khoảng cách khá xa, ta đã đem nàng bỏ trốn."
Chung Khải thừ người ra, chỉ có thể thốt lên một câu:
"Ngươi..."
"Ta cũng cảm thấy... chuyện này vô cùng hoang đường. Khi ấy chúng ta cũng không dám đi xa, chỉ là nghĩ sẽ tìm một nơi lánh tạm dưới mi mắt của Thần Võ Quân. Thế nhưng ngay sau đó, ta lại chính mắt trông thấy tiểu đội tiên phong năm đó cùng ta, từng người một, bị giải đến hoang mạc chém đầu. Ban đầu khi chuyện bại lộ, bọn họ đứng ra che chắn cho ta. Sau đó bị Tây Giao vương bắt lại thẩm vấn, cuối cùng không hỏi ra được manh mối gì liền trút giận lên bọn họ. Cho nên, cả một tiểu đội là vì bảo vệ chúng ta mà bỏ mạng. Không còn ai sống sót rời khỏi."
Sấm giữa trời quang cũng chưa từng khiến Chung Khải kinh sợ như bây giờ. Chân tay rụng rời, vò rượu đang cầm còn chưa kịp uống cũng suýt chút tuột tay, rơi xuống vỡ tan.
"Chung Khải, ngươi nói xem... ta vì nàng ấy... làm như thế đã đủ chưa?"
Lạc Đồng nghiến răng, siết chặt vò rượu trong tay. Người này thực sự không phải là Diệp Lạc Phi mà hắn biết.
"Lạc... Ngươi!"
Lạc Phi mà hắn biết, chưa từng vì rượu mà mất kiểm soát. Cho nên y sẽ không vì say rượu mà ăn nói hồ đồ. Lại bởi vì y hoàn toàn không ăn nói hồ đồ, nên Chung Khải càng cảm thấy mình bị chọc giận đến hồ đồ luôn rồi. Hắn chỉ vào mặt Lạc Đồng thật lâu vẫn không biết nói gì nữa.
"Thế thì tại sao hai người các ngươi không cút xéo luôn đi cho khuất mắt? Còn dám quay lại kinh thành? Nàng ta thì sao?"
"Nàng?" – Lạc Đồng chợt bật cười – "Ta theo ý nguyện của nàng, đưa nàng tới một thôn nhỏ gần biên giới Tây Giao, bắt đầu cuộc sống mai danh ẩn tích nàng muốn. Nhưng chưa được bao lâu, một ngày nọ, nàng đi mà không về."
Buổi chiều Lạc Đồng gánh hai gánh củi về ngôi nhà nhỏ mà bọn y thuê của nông dân, vừa bước vào sân, đã bị hai chiếc móc sắt cắm sâu vào bắp đùi, máu chảy lênh láng. Binh lính Tây Giao lớp lớp xông đến, trói nghiến y lại bắt về doanh trướng, chịu đủ loại khổ hình.
Những ngày đó y ở trong tù thần trí không quá tỉnh táo, không biết mình bị giam bao lâu. Sau cùng đến một ngày, lúc y tưởng bản thân sắp chết, A Hàn bỗng đột ngột xuất hiện. Giống như lần đầu y gặp nàng, một thân phục sức công chúa mỹ lệ cao quý, đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo nhìn qua khe hở của song sắt nhà lao, bình tĩnh như nước.
"Thật ra, nàng ta chưa bao giờ thích ta. Nàng nhìn trúng ta, bởi vì nàng chỉ cần một cái cớ để không cần gả đi nữa. Ta là tướng quân Đại Thịnh, bởi vì ta có thể giúp nàng bỏ trốn. Nàng chưa bao giờ thích ta, thế mà ngươi xem, ta đã làm cái gì thế này?"
Lạc Đồng càng nói càng lớn, cuối cùng gần như là gào lên. Chung Khải hoàn toàn có thể nhìn thấy gân xanh ở hai bên thái dương y co giật. Y giơ tay lên, che đi những tia máu trong mắt. Trong chập chờn lại như đang nhìn thấy người thiếu nữ với mái tóc nâu đang đứng giữa cánh đồng tuyết vẫy tay, vừa cười vừa gọi tên y dưới bầu trời Tây Giao trong vắt. Thì ra vết thương trong lòng mà y tưởng đã chai sạn ấy, nó vẫn luôn đau như thế này. Mỗi lần nhắc lại là một lần giày vò. Mỗi lần nhắc lại là một lần thống khổ. Vò rượu trong tay y có lẽ sắp bị bóp nát đến nơi.
"Chung Khải, ngươi nói xem, vì sao nàng ấy lại phản bội ta?"
Ánh mắt Chung Khải hơi ngưng đọng. Trong mớ hỗn loạn cùng cực lúc này, hắn đã mơ hồ bắt được vài điểm mấu chốt:
"Lạc Đồng, người ngươi đang nói đến là ai?"
Thần Võ Quân tuy nghiêm ngặt hà khắc nhưng trước giờ không cấm quân sĩ kết hôn. Nếu gia đình nàng ta thực sự muốn hôn nhân chính trị, vậy gả con gái cho một tướng quân Đại Thịnh không phải còn tốt hơn rất nhiều hay sao? Loại hôn nhân chính trị như thế nào mà khiến nàng ta mạo hiểm dùng phương thức tiêu cực như vậy để trốn tránh?
"Nàng là ai mà phải khiến ngươi bỏ trốn? Đào ngũ là đại tội, nhưng cũng chưa phải đại tội khi quân. Sao ngươi lại phạm phải tội bất dung đến mức thủ hạ phải bỏ mạng, bản thân bị bắt giam?"
Lạc Đồng lần nữa trầm mặc, gián tiếp khẳng định suy đoán của hắn, điều hắn không dám nghĩ đến nhất, càng không thể ngờ đến nhất. Chung Khải thở dài, nói ra một cái tên:
"Tây Giao nhị công chúa, Tát Nhĩ Hàn?"
Người mà y không thể đường đường chính chính cầu thân, càng không thể giấu trời qua biển mang về Đại Thịnh, người có thể đường hoàng vào thăm y trong đại lao của Tây Giao, người mà đừng nói là mỗi mình y không biết nàng ở đâu, ngay cả hoàng thất dùng toàn bộ quân lực xới từng tấc đất lên tìm ba năm nay cũng không thấy – chỉ có một mình người kia mà thôi. Lạc Đồng bật cười nhạt, định đưa rượu lên uống. Thế nhưng Chung Khải đã không cả nể, hung hăng giật lấy vò rượu trên tay y:
"Ngươi điên rồi!"
Rượu trong vò điên cuồng sóng ra, văng tung tóe. Dưới ánh trăng để lại mấy vũng nước màu bạc, vẽ nên một đường phân chia giữa hai người.
"Đúng, ta điên rồi. Ba năm nay ta luôn mong là bản thân điên rồi, để đến lúc tỉnh táo trở lại mọi chuyện chỉ là ảo mộng của một kẻ điên. Thế nhưng mãi vẫn không tỉnh, đến ngày hôm nay ta vẫn mơ mơ hồ hồ không tỉnh táo một chút nào. Thế nên Chung Khải, ngươi mau đánh cho ta một trận, để ta tỉnh ra đi."
Y càng nói Chung Khải càng thấy y hồ đồ, tuyệt nhiên không còn chút bóng hình lãnh nhược băng sương, bất cẩu ngôn tiếu của người xưa nữa. Diệp Lạc Phi lý trí, nghiêm nghị, chính nhi bát kinh của ngày xưa đã đi đâu mất rồi? Sao có thể vì một người con gái mà ra nông nỗi này.
"Không thèm đánh ngươi, bẩn tay lão tử." – Chung Khải giơ tay lên rồi lại hạ xuống mấy lần, rốt cuộc cũng chẳng muốn làm to chuyện. Dù sao cũng là chuyện đã rồi, nghĩ đến huynh đệ ngờ nghệch này của hắn thế mà bị một nữ nhân lừa gạt, Chung Khải không biết hắn tức giận nhiều hơn hay thương hại nhiều hơn. Cuối cùng vẫn nén lòng, nói – "Sau đó vì sao ngươi thoát ra được?"
"Là A Hàn thả ta ra."
Chung Khải xoa thái dương kịch liệt.
"Lão tử có nghe nhầm không? Ngươi hồ đồ hay cái cô công chúa này hồ đồ vậy? Thả rồi lại bắt, bắt rồi lại thả, nghĩ mình là Khổng Minh còn ngươi là Mạnh Hoạch à?"
Lạc Đồng bất đắc dĩ lắc đầu:
"Nàng ấy muốn gì ta quản không nổi. Ta chỉ nghe nói nàng ấy đã đồng ý gả đến Đại Thịnh. Sau đó đột nhiên xuất hiện rồi dắt ta ra khỏi lao, bảo ta hãy bỏ đi thật xa. Diệp Lạc Phi đã chết ở Tây Giao rồi, từ nay Đại Thịnh sẽ không còn người nào như vậy nữa."
"Rồi...?"
"Ta theo lối tắt nàng ta chỉ, cưỡi ngựa trốn khỏi ngục rồi rời Tây Giao. Lúc đó đoàn sứ thần vẫn đang đóng doanh cách biên giới hai mươi dặm. Ta lang thang ở dọc biên thùy Tây Lương một thời gian mới nghe tin đoàn cầu thân mất tích gần biên giới Đại Thịnh, bèn đánh liều quay lại tìm. Có điều, cuối cùng vẫn không có tung tích gì cả. Ta vốn cho là Tát Nhĩ Hàn lần này bỏ trốn thật, mới hại cả đoàn sứ thần, sau này triều đình thế nào cũng sẽ tra xét ra. Ta là một tội nhân, không còn mặt mũi nào trở về nữa, đành xuôi xuống Giang Nam, tìm vài công việc vặt sống qua ngày."
Chung Khải nghe y kể đến đó thì lại thấy lòng nặng trĩu, đến nỗi nén không nổi một tiếng thở dài:
"Chuyện đã như vậy sao từ đầu ngươi không quay về Đại Thịnh, còn lang thang ở biên giới Tây Lương làm gì?"
Hắn nhìn sắc mặt người đối diện liền biết rõ là y không muốn trả lời. Không muốn trả lời, nhưng lẽ nào Chung Khải không hiểu, Lạc Đồng ở lại biên giới Tây Lương chỉ vì muốn nhìn thấy kiệu hoa của công chúa đi qua.
"Nhưng mà Lạc Đồng, nghe ngươi kể vậy ta mới xác thực được một điểm, chính là công chúa Tây Giao quả thực mất tích trước khi qua biên giới của chúng ta." – Chung Khải đang gãi gãi cằm, định phân tích thêm mấy điểm khả nghi nữa thì chợt nhớ ra vị công chúa kia mang đầy ân oán mà hảo huynh đệ của hắn không muốn nhắc tới, liền mau lẹ đổi chủ đề – "Được rồi, không nói việc này nữa. Thế còn tiểu tử Tây Giao kia thì sao? Như ngươi nói thì chẳng phải nó chính là hoàng tử? Sao lại ở đây?"
"Chuyện này ta cũng không rõ." – Họ Lạc thở dài, đây lại là một câu chuyện bất đắc dĩ khác – "Ta cũng chưa xác thực được thân phận của nó, thậm chí cả cái tên cũng là mới được người ta đặt cho. Tiểu tử đó có mồm nhưng lại chẳng có miệng, chỉ biết nó quen với A Hàn, còn gọi nàng là tỷ tỷ, những chuyện khác..."
Chung Khải không đợi nổi người đối diện nói hết câu, lập tức chặn họng:
"Vậy sao nó lại ở cùng ngươi?"
"Đây mới chính là chuyện khiến ta phải đến kinh thành. Ngươi ở Bình Kinh, sát chân thiên tử, có từng nghe đến trọng án quân lương Giang Nam chưa?"
"Chuyện này cả thành có ai là không biết? Thậm chí ngươi mà biết nói tiếng chó tiếng mèo, ra đường vớ đại một con để hỏi nó cũng biết cả đấy." – Chung Khải đổi nét mặt vô cùng nghiêm trọng – "Ngươi hỏi làm gì?"
Lạc Đồng cười:
"Ta chính là người áp tiêu chuyến quân lương bị cướp đây."
Cả hai vò rượu trên tay Chung Khải, cuối cùng cũng rơi nốt xuống.
Rốt cuộc hắn đưa về nhà cái người gì thế này?
Lạc Đồng sau nửa canh giờ, cuối cùng cũng kể hết được đầu đuôi câu chuyện với Chung Khải. Từ lúc y quay về Đại Thịnh đến tiêu cục Dịch Trấn xin làm tiêu đầu đến việc A Kiều cùng ngày đó nhặt được Phong Trần trên phố chợ. Chuyện Tùy Phong bất ngờ xuất hiện, rồi thái tử cũng đến Hoài Châu. Chuyện Hỏa Diệm Quân bị vây ở dãy Vân Hành đúng lúc thái tử rời khỏi, mang theo cả quân hộ vệ Hoài Châu trong lúc An Châu, Lâm Châu đều không tiếp tế quân lương được khiến tri phủ Hoài Châu phải cầu đến tiêu cục Dịch Trấn. Cuối cùng là việc Tùy Phong cho người chặn đường cướp lương, vu oan giá họa, kiếm cớ tiền trảm hậu tấu diệt môn cả một tiêu cục hàng trăm người.
Trăng đã lên cao, đêm thu trời mang theo cả hơi lạnh, vậy mà lưng áo của Chung Khải đã ướt đẫm từ lúc nào. Đấu đá trên triều đình, tép riu như hắn thường không dám nghị luận, nhưng ngày ngày đều âm thầm quan sát. Cũng không phải chỉ một mình hắn, mà tất cả quan viên lớn nhỏ đều đang nhìn chòng chọc vào biến động gần đây. Thực chất vài năm lăn lộn quan trường, tuy cao không tới thấp không xong, nhưng thủ đoạn ám toán hắn cũng chứng kiến không ít. Hắn không thể nói rõ thị phi trắng đen, chỉ có thể cám cảnh thay người bằng hữu xui xẻo năm xưa mà thôi.
"Ta cũng không ngờ một kẻ cầm quân như hắn lại bỉ ổi đến mức thí mạng quân sĩ để tự đưa mình vào hiểm cảnh hòng tính kế hại người. Những người còn sống như bọn ta đối với hắn chỉ muốn mỗi người một kiếm, phanh thây tên tiểu nhân đó."
Chung Khải cúi đầu suy nghĩ. Hắn cũng ở trong quân đội, tự nhiên nghe ngóng được nhiều hơn người khác. Trận tử chiến kia, Hỏa Diệm quân chỉ chiếm hai phần, đến tám phần người chết là binh sĩ của Lâm Châu, trước đây do phiêu kỵ tướng quân họ Điền ở Lâm Châu nắm giữ. Lúc đó nghe nói số quân sĩ này được điều đến tiếp viện cho Tùy Phong, cuối cùng đều bỏ mạng. Tất nhiên những chuyện như thế không thể nói ra, ngay cả với Lạc Đồng cũng không thể.
"Nghe nói Tùy tướng quân kia trọng thương trở về liền bị thích sát. Không phải là..."
Lạc Đồng hơi đắn đo, đáp"
"Đúng là do chúng ta làm. Chính là vị huynh đệ Hề Tề kia. Chỉ tiếc Tùy tặc phúc lớn mạng lớn, được người đỡ kiếm cho, đại nạn không chết."
"Chuyện này ta cũng có nghe." – Chung Khải nhíu mày – "Tùy tướng quân ở trên loan điện xin hoàng thượng tứ hôn với một dân nữ, chính vì việc này."
"Cái gì? Tứ hôn? Nàng ta..." – Lần này đến lượt Lạc Đồng kinh ngạc. Bọn họ lâu nay bôn ba khắp nơi, giữ mình còn chưa xong, không dám đi thăm dò tin tức gì. Không ngờ Chân Sở Sở thế mà được tứ hôn cho gã họ Tùy kia. Trong lòng y nhất thời ngũ vị tạp trần, không biết nên cảm thấy thế nào.
"Đừng nói ngươi lại quen đấy chứ?" – Chung Khải trợn mắt – "Cái cô kia không biết là giả hay là thật gì đó, xuất thân không tốt, bây giờ vẫn còn bị người ta chế nhạo. Đều nói nàng ta là ca kỹ Giang Nam, có phải không?"
Lạc Đồng vội đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.
"Đừng nói bậy. Cô nương đó vốn cũng là người ở tiêu cục chúng ta, tính cách phẩm cách đều không tệ. Duy chỉ có nhãn quang cực kỳ tệ, nhìn trúng phải tên tặc tử kia mà thôi. Hơn nữa nàng ta với Hề Tề quan hệ phức tạp, tốt nhất đừng nên nhắc trước mặt hắn."
Chung Khải nghe đến đó lập tức hiểu chuyện, đưa tay lên khẽ đập đập vào miệng, nhất định sẽ không nhắc lại. Hai người ngồi bên thềm, im lặng tắm trong ánh trăng hồi lâu. Tiếng chim đêm và côn trùng vẫn bình thản vang lên như chúng vẫn làm mỗi ngày trong vòng đời ngắn ngủi. Chung Khải tần ngần một hồi mới dám hỏi:
"Vậy giờ... các ngươi tính sao?"
Lạc Đồng lắc đầu:
"Chưa biết. Dẫu có nhân chứng vật chứng nhưng thân cô thế cô, lại mang danh hình phạm thế này, ai sẽ tin chúng ta chứ. Hơn nữa trong mấy người đó chỉ có mình ta là quen thuộc Bình Kinh cũng như có chút quan hệ trong thành. Vậy mà Diệp Lạc Phi lại chết mất rồi, giờ ta đâu thể mang danh tính Lạc Đồng này đi tìm bọn họ."
Chẳng biết Chung Khải nghĩ gì trong đầu. Tuy rằng hai người đối xử với nhau luôn hào sảng không câu nệ, nhưng Lạc Đồng biết người này trước giờ rất có chủ kiến. Dù sao cũng xuất thân người đọc sách, tính toán một chút cũng là bình thường.
"Chuyện này quả thực ta không thể trực tiếp giúp ngươi. Nhưng ta sẽ đưa ngươi tìm một người có khả năng giúp đỡ được."
"Có được không? Bọn ta hiện tại đều là hình phạm, chỉ sợ đại sự không thành sẽ còn liên lụy đến ngươi và Như Hoa nữa. Ngươi giúp bọn ta đến thế này, Lạc Đồng đã cảm kích lắm rồi."
Chung Khải có vẻ như rất tin tưởng vào đối tượng của mình, không tiếc lời phân bua với người đối diện:
"Ngươi đừng lo, người này cũng là tri giao của ta. Tuy chỉ là một vị quan nhỏ trong Hình Bộ nhưng tính tình ngay thẳng, chỉ cần y thấy đúng thì dù bên trên ép xuống cứng mềm cũng sẽ đều không ăn. Hơn nữa còn là một người hiểu rõ trắng đen phải trái, nếu các người thực sự bị oan, y sẽ lắng nghe các ngươi."
"Trong thành có người như vậy sao? Sao ta lại không biết?
Chung Khải cười khì khì đắc chí:
"Không biết là phải rồi, vị này trước đây chỉ là một ti chức con con trong Hình Bộ, mà Hình Bộ bao nhiêu người như vậy, ngươi làm sao biết hết được chứ. Hai năm gần đây y lên chức Lang Trung, lúc đó mới bắt đầu có chút tiếng tăm."
"Rốt cục là ai?" – Nghe Chung Khải vòng vo tam quốc, Lạc Đồng đã gấp đến không chịu nổi nữa rồi.
"Ngươi gấp cái gì chứ, giờ là nửa đêm rồi. Mai ta không phải vào doanh sẽ đưa ngươi đi gặp."
***
Qua tháng chín tới tháng mười, Đại Thịnh năm nay trời rét sớm. Vào ngày đầu tiên đổ tuyết ở biên giới Bắc cương, hoàng thất Đại Thịnh đã lâu không có hỉ rốt cuộc cũng đợi được một tin mừng. Lương đệ Chu thị mang thai đủ ngày đủ tháng, đã sinh cho thái tử một tiểu hoàng tôn mập mạp đáng yêu. Khâm Thiên giám thiên tượng khẳng định: đứa trẻ này chính là sao Văn Khúc hạ phàm. Minh hoàng đế vui mừng khôn xiết, ngồi trên điện nghị sự mà râu rồng vẫn vểnh cao, trực tiếp thăng một phẩm cho Khu mật sứ Chu Điềm, còn đề bạt trưởng tử nhà họ Chu lên chức lang trung lễ bộ, chỉ thiếu một bước đại xá thiên hạ.
"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng thái tử điện hạ."
Dưới gối Tôn Phong trước đó đã có một con trai, hai con gái, đứa trẻ này không phải con cả, cũng không phải con trưởng, không phải do sủng thê sinh ra, thậm chí có chút ngoài ý muốn. Vì vậy Tôn Phong thần sắc tuy tốt, ngược lại không quá vui mừng.
Minh hoàng đế dường như còn đang muốn ban thưởng tiếp, Chu đại nhân liếc mắt đón ý của thái tử điện hạ, lập tức bước ra khỏi hàng văn quan, dập đầu bẩm tấu:
"Tạ ơn bệ hạ ban thánh ân. Khai chi tán diệp cho hoàng thất vốn là bổn phận của nhi nữ, Chu gia vui mừng không hết, thực sự không dám nhận ban thưởng của bệ hạ. Có điều, thần nghe nói gần đây trời càng ngày càng rét, hoa màu chết rất nhiều. Giang Nam năm vừa rồi lũ lụt mất mùa, Lạc Châu, Thái Châu, An Châu bắt đầu xảy ra tình trạng thiếu thốn lương thực. Vi thần chỉ kính mong bệ hạ có thể ân chuẩn mở kho lương phát chẩn cứu đói, tạo phúc cho bách tính, cũng là cầu phúc cho tiểu hoàng tôn."
Hắn nói hợp tình hợp lý, hơn nữa lại trúng tâm sự của hoàng đế nhiều ngày nay, căn bản không có ai phản đối. Minh hoàng đế suy nghĩ một lúc, đột nhiên trông thấy Tôn Ngọc đang đứng bên dưới, bèn lên tiếng:
"Tứ hoàng tử, Lạc Châu là đất phong của ngươi, nay lại xảy ra tình trạng thiếu lương thực, tại sao trẫm chưa từng nghe ngươi nhắc tới?"
Cờ bỗng đến tay mình, Tôn Ngọc có chút ngoài ý muốn, song trấn tĩnh lại rất nhanh.
"Quả thực có chuyện này. Nhi thần đang thương lượng với quan địa phương, cũng có ý định hỗ trợ lương thực cho dân bị nạn..."
Tôn Phong đứng ngay phía trước hắn bỗng xoay đầu sang nhìn đệ đệ, thần sắc hơi khó hiểu:
"Tứ đệ, làm sao ta lại nhớ mấy tháng trước ngươi nói đê điều ở Lạc Châu gia cố không tốt, vụ hè thất thu, còn phải nhờ đến viện trợ từ Thái Châu đưa tới. Hiện tại kho lương của ngươi thế mà lại đầy rồi? Xem ra Lạc Châu đúng là vùng đất tốt, không hổ danh là vựa lúa của Đại Thịnh! Tứ đệ à, ngươi xem vụ xuân cũng sắp tới rồi, nếu ngươi không ngại thì cho hoàng huynh mượn vài tên nông dân của ngươi đến Dĩnh Châu xem thử, xem có phương án cày cấy gì hay không..."
Y chỉ hươu nói vượn, lại khiến cho Tôn Ngọc âm thầm kêu hỏng. Vừa rồi hắn nhất thời chủ quan, quên mất nửa năm trước chính mình lấy cớ lũ lụt ở Lạc Châu từ chối viện trợ lương thực đến chiến sự ở Nam Cương biên giới, vứt mớ củi lửa này đến Hoài Châu. Hoài Châu lại chính là đất phong của ngũ hoàng tử Tôn Thuận, quả nhiên tiểu tử quái thai kia bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ.
"Tứ hoàng huynh à, Hoài Châu năm nay cũng chịu hạn lụt, hơn nửa kho lương xuất ra viện trợ Hỏa Diệm quân lại bị người ta nửa đường cướp trắng, thật là nhà dột lại gặp mưa rào. Nông dân ta không cần, huynh trực tiếp cho ta mượn ít gạo đi. Chỉ cần qua được mùa đông năm nay, bách tính Hoài Châu cũng chẳng sợ không gieo được ra hạt lúa."
Trên dưới triều thần có ngốc thì cũng nhìn ra được manh mối. Tôn Ngọc tuy rằng không sợ người khác dị nghị, song Minh hoàng đế bỗng dưng nhắm vào hắn, đây là đang ám chỉ điều gì chăng? Nghĩ đoạn hắn bước lên một bước, thưa to:
"Khởi bẩm bệ hạ, Lạc Châu năm nay đúng là mùa màng thất bát, có điều thân là quan phụ mẫu, nhi thần cũng nguyện dốc hết sức để chăm lo cho dân chúng Lạc Châu. Mong bệ hạ ân chuẩn, để nhi thần được cùng người phân ưu."
Hắn nói xong còn dập đầu sát đất. Minh hoàng đế nhìn hắn hồi lâu mới kêu đứng lên, nhàn nhạt đáp:
"Tứ hoàng tử ngươi có lòng như vậy, trẫm cũng thấy yên tâm. Có điều ngươi phải biết tự liệu sức của mình, cái gì có thể làm, cái gì không nên làm, tuyệt đối phải cân nhắc kỹ lưỡng."
Đây là đang cảnh cáo hắn. Tôn Ngọc sợ đến nỗi mồ hôi đầy đầu, không dám ngẩng lên.
"Bệ hạ dạy rất phải. Nhi thần cẩn tuân thánh ý."
"Được rồi. Ngươi lui xuống đi. Giang Nam gặp đại nạn trước mắt, không thể để bách tính chịu khổ, mở kho lương tiếp tế là chuyện cần thiết. Thái tử, ngươi cùng Đại hoàng tử phụ trách việc này đi."
Hai người lập tức lĩnh chỉ. Tôn Ngọc trong lòng bực bội không thôi, chuyện tốt như vậy, lại vì một câu lỡ lời bị Đại hoàng tử giành mất. Song hắn vừa bị nhắc nhở, lúc này không dám ho he nửa lời. Minh hoàng đế vẫn nhìn chằm chằm hắn, thanh âm ôn tồn hướng xuống điện.
"Vừa rồi Ngũ hoàng tử nhắc tới trọng án đánh cướp quân lương. Đại Lý Tự điều tra tới đâu rồi?"
Một vị quan mặc triều phục ngũ phẩm bước ra từ phía dưới điện xa tít tắp, chính là Hạ Tư Quân đã lâu không gặp.
"Khởi bẩm bệ hạ, vi thần Hạ Tư Quân phụ trách điều tra trọng án, cũng đang muốn bẩm báo lên bệ hạ. Nửa tháng trước, người nha môn Đại Lý Tự phái đi điều tra đã bắt được một nhóm phản tặc ẩn náu tại bờ biển Phúc Châu, hiện tại đang gấp rút giải về kinh thành. Những người này luôn miệng kêu oan, còn nói nhất định phải gặp được chấp trưởng Đại Lý Tự khanh đại nhân mới chịu khai. Vi thần luôn cho rằng chỉ là một tiêu cục nhỏ ở Giang Nam, tuyệt đối không thể vì tham của cải mà cướp lương được. Nếu như phía sau không có người giật dây, thì chắc chắn vẫn còn ẩn tình khác. Bởi vậy để khỏi xảy ra chuyện bất trắc, kính mong bệ hạ ân chuẩn, cho người phái thêm Thần Võ Quân đi áp giải tội nhân về kinh."
Hắn nói rất rõ ràng, đây là lo sợ có kẻ giết người diệt khẩu, nên mới cần Thần Võ Quân đến áp giải tội nhân. Nói là áp giải, cũng chính là bảo vệ.
"Hạ ái khanh đúng là đã vất vả rồi. Đã như vậy, Hà thống lĩnh, điều động một trăm nhân thủ trong đội Thanh Tiêu cho Hạ Tư Quân, nhất định phải áp giải khâm phạm về kinh chịu tội."
Cuối buổi thượng triều, Hạ Tư Quân vừa bước ra khỏi Cần Minh điện, bỗng nhiên bị một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt. Tác phong không câu nệ như thế, còn có thể là ai ngoài Tùy tướng quân gan to hơn trời?
"Tùy tướng quân, chẳng hay là có chuyện gì dạy bảo hạ quan ư?"
Tùy Phong nguyên một buổi không nói câu nào, an phận làm một võ tướng bị thương trong điện, lúc này lại lộ ra vẻ mặt hứng thú.
"Dạy bảo thì không dám, chỉ là có vài chuyện Tùy mỗ khá tò mò, muốn thỉnh giáo đại nhân. Không biết Hạ đại nhân ở Phúc Châu tìm được nghi phạm như thế nào vậy?"
Hạ Tư Quân chắp tay mỉm cười, dung trang cực kỳ lễ phép.
"Còn như thế nào được nữa? Chúng ta nghe ngóng được ngoại thành Phúc Châu ẩn nấp một đám thổ phỉ, liền cùng với quan phủ đến vây bắt. Nào ngờ trong đám người này lại tình cờ tra ra được khâm phạm cướp lương, ta bèn lập tức cho người áp giải về kinh. Tùy tướng quân có ý kiến ư?"
Tùy Phong lắc đầu.
"Sao ta dám ý kiến chứ? Chỉ là... Hỏa Diệm quân chúng ta lùng sục bao lâu nay ở Phúc Châu không hề có tin tức, đại nhân vừa mới phái người tới lại bắt được ngay, quả là khiến ta khâm phục."
"Nào có, đây là hạ quan may mắn mà thôi."
Hạ Tư Quân thần sắc thản nhiên như không, hắn không nhìn ra được manh mối gì, tặc lưỡi cảm thán:
"Hạ đại nhân quả thực may mắn, năm lần bảy lượt có khâm phạm tìm đến tận cửa."
"Tùy tướng quân nói gì vậy? Lời này không thể nói bừa. Hạ quan chỉ làm việc theo chức trách."
Tùy Phong nửa cười nửa không nhìn y, nếu ánh mắt có thể giết người thì chỉ sợ Hạ Tư Quân đã sớm bị băm thành trăm mảnh.
"Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ngài việc gì phải tức giận? Hạ đại nhân làm việc đúng chức trách đương nhiên là tốt. Nhưng cũng như thánh thượng vừa nói đó, đại nhân làm việc nên biết cẩn trọng, cái gì có thể làm, cái gì không nên làm, ngươi phải hảo hảo suy xét cho kỹ. Tốt nhất ngươi nên cầu cho may mắn của mình kéo dài một chút, bằng không..."
Bằng không chính là chết không có chỗ chôn. Hạ Tư Quân nghiêm mặt lùi một bước, tay áo giơ lên cao ngang mặt, cúi đầu cáo từ.
"Hạ quan xưa nay chỉ làm việc theo phép công, những chuyện không thuộc phận sự của ta, ta không quản nổi. Nhưng một khi đã là chức trách của ta, Hạ mỗ nhất định làm đến cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com