Authors' note: Chúng tớ đã trở lại với lời hứa phát đường :)) Có hơi buồn một chút vì đường đem cho các bạn mà bản thân Can hôm nay lại ăn phải thủy tinh. Thôi thì, tặng kèm theo chương này một bài hát cũ. Đã lâu lắm rồi nghe nhạc cổ phong không cảm thấy rung động như thế này.
Nhân vật:
Tùy Phong: Song Ngư - Chân Sở Sở: Cự Giải
Tôn Phong: Ma Kết - Dịch Lãnh: Thiên Yết
***
Yêu người tới không thể yêu hơn
Gặp gỡ rồi cũng phải ly biệt
Phồn hoa qua đi biến thành giấc mộng
Tùy Phong trở về phủ khi nhật cung vừa tắt. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, chẳng mấy chốc sương đã xuống ướt đẫm hai vai áo. Sở Sở chăm chú nghiêng người bên đèn, không biết đang khâu cái gì, vừa thấy hắn trở lại, khuôn mặt nhợt nhạt liền hiện lên chút hồng sắc.
"Tướng quân về rồi. Đào Nhi, mau mang canh gừng lên đây."
Trong phòng đốt hương ngọc lộ - loại hương xuất xứ từ Giang Nam, phối từ hương mai, hải đường và trầm hương, hệt như một tấm rèm thanh tĩnh che lại sương gió lạnh lẽo bên ngoài. Tùy Phong nâng một bên mi, im lặng ngắm nhìn, tự hỏi trước đây Sở Sở nàng sống như thế nào ở chốn hỗn loạn như câu lan viện?
Thần sắc Tùy Phong hơi phức tạp, một bước lướt qua trước mặt Sở Sở ngồi lên sập gỗ, tự mình rót một chén trà. Ánh sáng trong mắt nàng vụt tắt, rụt rè đặt chén trà gừng lên bàn.
Tùy Phong không phải kẻ ngốc. Hắn biết vụ việc ở Linh Văn Các ngày đó có một phần là do Sở Sở nhúng tay. Thục phi nảy sinh ác ý, Tùy Phong không có lựa chọn nào khác buộc phải bảo vệ nàng, nhưng bản thân cũng không đồng tình với Sở Sở. Hai người trở về cãi nhau một trận to, đến giờ vẫn chưa hòa giải được.
Lần đầu nàng gặp hắn, một mặt bình thản tiếp đón, một mặt lặng lẽ giấu trâm nhọn trong tay, dường như lúc nào cũng sẵn sàng đồng quy vu tận. Nhu thuận như thế, lại bất an như thế... Hiện tại Sở Sở ở trong phủ của hắn, vẫn luôn giấu trong lòng một cây trâm nhọn, đề phòng tất cả mọi người, chỉ ngoại trừ một mình Tùy Phong.
"Hôm nay trù phòng chuẩn bị món cá tuyết xông hương tướng quân thích nhất. Nước nóng đã chuẩn bị rồi, tướng quân tắm rửa một chút rồi dùng bữa..."
Tùy Phong nhìn nàng, Sở Sở chạm phải ánh mắt đen huyền của hắn, chợt lùi lại.
"Ta không làm phiền người nữa."
Hắn tung hoành thiên hạ bao nhiêu năm nay, vậy mà hiện tại lại không biết phải làm thế nào.
Chừng ăn xong bữa cơm, tùy tùng đã ở thư phòng chờ hắn. Thám báo từ Phúc Châu hoàn toàn không có tin tức. Tùy Phong không tin một mệnh quan ngũ phẩm dám hoa ngôn trước mặt Minh hoàng đế, bởi vậy, chắc chắn bọn họ đã đem khâm phạm bí mật giấu đi. Hơn nữa, Tôn Phong lại xuôi Giang Nam cứu trợ...
"Ngươi để ý một chút lịch trình xuôi nam lần này của thái tử, xem y đi những nơi nào, mang theo những ai. Tuyệt đối không được manh động, tránh rút dây động rừng. Các ngươi cho người giám sát tất cả các dịch trạm trên đường về kinh thành. Chúng có muốn áp giải bí mật chẳng phải đều sẽ về Bình Kinh sao?"
"Thuộc hạ đã rõ."
"Việc ta dặn dò, làm đến đâu rồi?"
"Bẩm tướng quân, đã bố trí xong xuôi. Đảm bảo hoàn toàn không có sơ hở."
Tôn Phong đã đích thân xuất trận, vậy hắn cũng nên tặng cho y một phần đại lễ.
Đầu giờ Tý, Tùy Phong có phần mệt mỏi trở về biệt viện, lại theo thói quen đi ngang qua cửa phòng Sở Sở. Thế mà đèn vẫn còn sáng. Hắn dừng bước, qua khe cửa trông thấy nàng vẫn đang ngồi khâu vá. Nửa gương mặt diễm lệ hơi nghiêng, mi dài rũ xuống, có phần u buồn, lại có phần lạnh nhạt. Khe cửa bên tay hắn bị gió lay kẹt một tiếng, trong phòng truyền ra mấy tiếng ho khan.
Tùy Phong đột ngột đẩy cửa.
Sở Sở giật mình, mắt hạnh kinh ngạc mở to. Chỉ thấy hắn khuôn mặt xám xịt sầm sầm bước vào, không nói gì, khoát tay đóng lại cửa sổ. Vừa lúc hắn muốn rời đi, nàng liền thảng thốt đứng bật dậy.
"Tướng quân!"
Tùy Phong dừng trên ngưỡng cửa, xoay người. Hắn không thích chờ đợi, lại hiếm khi chờ đợi. Sở Sở vò ống tay áo, cúi đầu nói:
"Ta sai rồi."
"Nàng sai ở chỗ nào?"
Nàng im lặng thật lâu, rốt cuộc vẫn không mở miệng.
"Ta biết trong lòng nàng khổ sở. Đại ca và Thục phi nương nương là một đám người cổ hủ. Bọn họ không hiểu nàng, ta hiểu là được. Sở Sở, nàng đừng chấp bọn họ, được không?"
Nàng không biết mình làm được hay không. Nhưng vì hắn, nàng có thể thử.
"Sở Sở, nàng là người của ta, sớm hay muộn cũng sẽ là người của Tùy gia. Ta chỉ hi vọng sau này nàng làm bất cứ chuyện gì, đều đặt Tùy gia chúng ta lên trước."
Sở Sở tần ngần một lát, gật đầu. Tùy Phong trở tay ôm nàng vào lòng, ngón tay luồn vào mái tóc dài thấm mùi hương nhu nhàn nhạt.
"Tướng quân... sau này ta sẽ không rời phủ. Ta không muốn tham gia cái gì tiệc tùng, không thích gặp mặt những người kia, càng không muốn dính dáng đến ai cả. Bọn họ nhìn ta không nói, nhưng họ nghĩ gì ta đều biết hết. Không có ai thực lòng chào đón ta, mỗi người đều chỉ muốn lợi dụng ta."
Hắn biết, Sở Sở là người đơn giản, lại là người mềm lòng, vết sẹo trên ngực nàng là minh chứng rõ nhất – hiển nhiên không thể nào là đối thủ của tiểu nha đầu Dịch Lãnh xảo quyệt kia. Hắn không hi vọng bi kịch kia một lần nữa lặp lại, chi bằng để hắn giúp nàng một đao lưỡng đoạn, đường ai nấy đi.
"Được, sau này nàng muốn như thế nào thì cứ làm như vậy. Chỉ có điều... Sở Sở, cha mẹ ta đã già rồi. Tùy gia chúng ta là cao môn đại viện, quan hệ phức tạp, hai lão nhân gia tự nhiên sẽ nghiêm khắc một chút. Nàng có thể mỗi ngày dành ra một chút thời gian quan tâm bọn họ được không? Coi như thay ta hiếu kính phụ mẫu. Cảm tình cũng cần bồi đắp, rồi lão nhân gia sẽ chấp nhận nàng thôi."
Sở Sở gục đầu trên vai hắn, chợt hỏi:
"Nếu lão nhân gia vẫn không chấp nhận ta thì sao?"
"Sẽ không đâu."
Thanh âm của nàng rất nhẹ, tựa hồ như đang nói với chính mình:
"Thật ư?"
Vậy ta tin chàng.
Biển không bao giờ cạn
Trời cũng không thể nhìn thấu
Nở nụ cười giữa hồng trần, nguyện cùng người bên nhau
Tháng mười, trời càng lúc càng lạnh sâu. Thế nhưng không như Bình Kinh đã lác đác tuyết rơi, khí hậu miền Nam hãy còn ngây ngất chút nắng tàn cuối thu trong khi đợi gió lạnh về từ phương Bắc. Dẫu cho cỏ đã ngả vàng, cây cũng thay màu rồi rụng lá thì khí hậu vẫn tương đối dễ chịu, thậm chí còn là mùa đẹp nhất trong năm. Sông Lạc chảy trên ranh giới Biện Châu và Lạc Châu. Bên kia là núi cao thăm thẳm rừng phong bao la đỏ rực như lửa, phía này là bãi Lạc Thủy lau sậy phất phơ. Trên trời dưới nước bị ráng chiều nhuộm thành màu đỏ tím, cộng sắc với rừng phong xa xa, cảnh tượng vừa thê lại vừa diễm. Một chiếc thuyền con trôi dần vào tà dương, đầu thuyền treo một chiếc đèn lồng lắc lư, như một con đom đóm dập dờn trên mặt nước.
Thiếu nữ tử ngồi trên đầu thuyền, bạch y trắng tinh bị gió thổi tung, thân ảnh theo ánh đèn mờ mịt in lên mặt nước. Dung mạo thanh lệ lạnh lùng, mắt phượng sắc sảo, so với niên thiếu bớt đi một phần thiên chân, lại nhiều thêm ba phần lệ khí giữa chân mày. Vốn có thể làm một tán tiên ung dung tự tại cả đời, lại không tránh khỏi bị hồng trần cuốn lấy, rốt cuộc lộ ra một chút phong vị nữ nhân.
"Dịch Lãnh!"
Lời vừa dứt trên đầu đã rơi xuống một cỗ ấm áp. Người vừa bước ra từ trong thuyền lên tiếng gọi, chẳng phải ai khác ngoài thái tử điện hạ. Tử sắc trường bào tinh tế choàng qua vai, đem nàng ôm trọn vào mùi hương thâm trầm lành lạnh.
"Trời tối rồi. Sắp tới lập đông, sông nước lại lạnh, nàng không sợ ốm sao?"
Nói đoạn lập tức ngồi xuống bên cạnh. Người này rời khỏi kinh thành một bước liền giống như biến thành người khác, lãnh khốc kiệt ngạo ngày thường sớm đã bay biến chẳng còn thấy đâu. Không có triều phục thái tử, tháo xuống ngọc mão kim quan đạo mạo, mái tóc đen chỉ đơn giản buộc một nửa sau đầu, đây lại chẳng phải chính là Thần công tử phong lưu tràn ra đuôi mắt mà nàng gặp trên sông Hoài Giang hay sao?
"Đưa tay đây."
Dịch Lãnh còn chưa kịp suy nghĩ, bàn tay đã vô thức đưa ra. Chỉ thấy Tôn Phong nhẹ nhàng nắm lấy nàng, nhanh như chớp đã luồn chiếc vòng giấu sẵn vào bàn tay đã khum lại. Dịch Lãnh hơi sửng sốt, chiếc vòng ngọc màu hồng tím đã yên vị trên cổ tay.
"Đúng là nàng đeo chiếc vòng này rất hợp." – Y thản nhiên như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là khen tặng một vật vốn chẳng phải của mình bằng mấy lời xã giao, hoa mỹ.
"Đây là cái gì?" – Dịch Lãnh thần kinh phản ứng hơi chậm, dù không bằng lòng nhưng cũng không thể hiện ra, chỉ đưa tay lên hỏi.
"Rõ ràng vậy mà còn hỏi sao? Là vòng, vòng ngọc."
Dịch Lãnh nghẹn lời. Nàng sao có thể không biết đây là cái gì. Thậm chí nàng còn biết chiếc vòng này chính là làm từ ngọc phỉ thúy tử la lan, một trong những loại ngọc quý giá bậc nhất, đeo trên người đông ấm hạ mát, còn có thể giúp người đeo ngọc điều khí dưỡng thần, xua đuổi tà khí. Hơn nữa nhìn xem chất ngọc trong suốt như băng, kết cấu vừa mịn vừa bóng, gần như không có bất kì tì vết nào – chính là tử la lan thủy tinh chủng thượng hạng. Một mảnh ngọc này bỏ rẻ cũng bằng vạn lượng kim.
Vật như vậy, đương nhiên là không thể nhận.
"Vô công bất thụ lộc." – Vừa nói, Dịch Lãnh vừa đưa tay định tháo vòng ra, thế nhưng Tôn Phong đâu dễ để nàng khuất phục.
"Là quà sinh thần, có được không?"
"Sinh thần của ta qua rồi." – Nàng buột miệng nói, sau đó bỗng ngẩn người – "Điện hạ sao lại biết sinh thần của ta?"
Tôn Phong bình thản phun ra một câu:
"Ta đoán thế."
Đầu nàng có kẹp vào cửa cũng không tin y.
"Được rồi, thời gian này xảy ra hơi nhiều chuyện. Ta vốn dĩ muốn đến gặp nàng, không ngờ đứa trẻ kia lại sinh đúng lúc như vậy... Ta cũng không có cơ hội khác nữa."
Không sai, hoàng thái tôn mới sinh, nhũ danh còn chưa có của Đại Thịnh – chính là sinh cùng ngày với Dịch Lãnh. Chu lương đệ trước đó vì kinh hách mà động thai một lần, khiến cho thai nhi sinh ngược, hai chân ra trước tiên. Thái y vất vả lắm mới cứu được mẫu tử cả hai, Chu lương đệ gần như mất nửa cái mạng, Tôn Phong đương nhiên không có thần trí nào mà đi tìm Dịch Lãnh nữa. Nàng tuy là chẳng để ý chuyện này, nhưng Tôn Phong nói cứ như đây là lỗi của y – nhất thời khiến Dịch Lãnh không biết nên làm sao cho phải, rốt cuộc thở dài than:
"Vòng ngọc này giá trị liên thành, điện hạ tặng cho ta thì có ích gì chứ? Nếu như bán ra ngoài, chẳng phải có thể mở cờ gõ trống ngự xe nhung, ngồi thuyền lớn đến Lạc Châu rồi sao?"
Nụ cười dương quang của người bên cạnh tức thời đông cứng. Tôn Phong như vừa bị điểm huyệt, mồ hôi đầy đầu. Y và Tôn Hòa chia nhau hai đường. Đại hoàng huynh kia của y phong phong quang quang hộ vệ vô số đi tháp tùng, dọc đường cẩm y ngọc thực thanh thế bức người. Ngược lại Tôn Phong chỉ chọn ra hơn hai chục thân tín, thân thủ tốt, che giấu tung tích im hơi lặng tiếng mà đến Lạc Châu. Quả thực lần này ngoài tính toán riêng của y, đối với việc cứu trợ - để tỏ lòng thành Đông Cung cũng phải quyên góp một số bạc lớn, y không thể không cắt giảm tùy tùng, một đường tới thẳng Giang Nam để tiết kiệm chi phí. Cũng may Tôn Phong trời sinh trấn định, da mặt cũng dày, vẫn hết sức bình thản hỏi dò nàng:
"Là Tình Nhi nói với nàng sao?"
Dịch Lãnh híp mắt nhìn y, tủm tỉm cười đáp:
"Ta đoán thế."
Tiếng cười nhẹ sượt qua tai nàng, có chút bất đắc dĩ.
"Gần đây xảy ra nhiều chuyện, chi tiêu tốn kém, ta cũng không có biện pháp nào."
Đấu tranh chính trị trên triều đường, quan trọng nhất là nhân mạch. Nhưng nhân mạch không phải muốn là có, đương nhiên phải duy trì bằng tiền bạc. Dịch Lãnh là một thương nhân, đạo lý này nàng hiểu rõ hơn ai hết.
"Cũng là do ta vô dụng."
Khi nói câu này, thần sắc của y hết sức bình tĩnh, giống như hôm đó một mình y ở điện Lạc Dương bình tĩnh duyệt công văn, bình tĩnh nói nàng thay đổi rồi, lại bình tĩnh đem những gợn sóng trong mắt dằn xuống. Dịch Lãnh sững sờ. Trữ quân tương lai của Đại Thịnh đứng trước mặt nàng, nói rằng mình vô dụng.
Kỳ vọng đặt lên một người thì rất dễ, chỉ có người phải gánh trên vai kỳ vọng ấy mới biết nó nặng đến thế nào. Đứng ở vị trí không ai đứng được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Thế mà y được nuôi lớn lên như vậy, từ nhỏ đã như vậy. Dịch Lãnh chỉ thoáng nghĩ tới đã không thở được, lắc đầu nói:
"Nếu như người vô dụng, bách tính thiên hạ chúng ta chẳng phải đều là ăn no nằm chờ chết."
Gió trên sông rất lớn, một sợi tóc mai của Dịch Lãnh bị hất ngược lên. Tôn Phong bèn giơ tay sửa lại.
"Nàng đang an ủi ta?"
"Ta chỉ nói sự thật." – Dịch Lãnh quả quyết. Nàng hơi xoay người, thu vào mắt dải đồng bằng lau sậy rộng tít tắp bên kia sông – "Lạc Châu phù sa màu mỡ, Kinh Châu khí hậu ôn hòa, xem ra đều thuận lợi hơn Dĩnh Châu nhiều lắm. Thế nhưng thái tử điện hạ không nhận ra từ trước đến giờ tất cả mọi người vẫn đang đi theo một lối mòn hay sao?"
Tôn Phong im lặng nhìn nàng, đợi nàng nói tiếp.
"Vấn đề là tất cả mọi người đều chỉ theo một hướng cố hữu, ấy là làm nông nghiệp. Kinh Châu trồng trà, Lạc Châu trồng lúa. Làm nông nghiệp tất nhiên rất tốt, nhưng nếu gặp thiên tai, mất mùa như năm nay chẳng phải đều sẽ trắng tay sao. Người xem, Dĩnh Châu chưa cần cứu trợ, nhưng Giang Nam đã loạn rồi, chẳng lẽ điện hạ không thấy bản thân đang làm tốt sao?"
Tôn Phong nghe xong thì bật cười một tiếng. Đúng lúc có cơn gió mạnh làm lay động bốn bề, cây cối hai bên bờ sông ào ào rụng lá, y vội đưa tay giữ lấy mũ lông cho nàng.
"Nghe nàng nói vậy... ta đột nhiên cảm thấy mình đúng là không tệ lắm. Có điều, đây lại là chuyện không thay đổi được. Dĩnh Châu cằn cỗi chính là cằn cỗi. Ta không muốn so đo bản thân may mắn hay bất hạnh hơn người khác, quan trọng là bách tính Dĩnh Châu cần phải được an cư lạc nghiệp."
"Thiên nam địa bắc, đất trời rộng lớn nơi đâu mà không có bảo vật. Huống hồ Dĩnh Châu lại là nơi linh khí dồi dào, không làm nông nghiệp thì nhất định làm được cái khác chứ."
Tôn Phong nghiêng đầu nhìn nàng, trịnh trọng nói:
"Không biết Dịch cô nương có cao kiến gì? Thần mỗ rửa tai mà nghe."
Dịch Lãnh bật cười, hai mắt bừng sáng:
"Cao kiến thì không dám, Thần công tử có lẽ đã từng nghĩ tới rồi đi. Không thể trồng lúa, ở Dĩnh Châu có cái gì ta liền bán cái đó. Người nói xem, Dĩnh Châu của người có cái gì rất nhiều mà nơi khác hiếm có?"
Cái này thì không cần phải nghĩ:
"Là cao lanh."
"Vậy tại sao điện hạ không bán cao lanh?"
Hóa ra chính là chuyện này. Tôn Phong không thể không bật cười thành tiếng. Tiểu cô nương của y có lẽ vì suy nghĩ chuyện này mà lâu nay không yên. Thế nhưng lại phụ lòng nàng rồi.
"Chuyện này ta đã từng nghĩ tới, nhưng không thể."
Ấn đường Dịch Lãnh thoáng nhăn lại:
"Vì sao lại không?"
"Quá khó. Cao lanh chủ yếu để làm đồ gốm sẽ có giá trị cao nhất, thế nhưng dân Dĩnh Châu xưa nay không giỏi về đồ mỹ nghệ. Trước đây có nhiều người từng thử rồi, nhưng đồ gốm làm ra chất lượng không bằng sứ Càn Châu mỏng nhẹ thanh lịch. Vận chuyển về các địa phương khác lại quá bất tiện, vì phía tây và phía nam đều bị ngăn cách bởi lưu vực sông Dĩnh, chi phí vận chuyển quá lớn, tới được tay người mua thì giá thành cũng quá cao rồi. Ta cũng đã từng nghĩ cách dùng đường sông để chuyển hàng, thế nhưng đến cuối cùng ưu thế cạnh tranh với các món hàng gốm địa phương vẫn quá thấp. Dẫu vẫn bán được, nhưng lợi thu về cũng chỉ đủ tiền đi đường. Không ăn thua."
Dịch Lãnh gật gù. Chuyện này thì nàng lại quá quen thuộc rồi, dẫu sao cũng là ăn cơm của tiêu cục mà lớn. Vậy nên nguyên do này nàng đã đoán được từ đầu.
"Đúng là vận chuyển đồ gốm đường xa rất khó khăn, vậy sao không làm theo hướng khác? Không bán gốm nữa mà ta trực tiếp bán cao lanh đi."
Tôn Phong lại một lần mỉm cười bất đắc dĩ:
"Cũng không được."
"Lại không được?" – Dịch Lãnh thiếu điều nhăn nhó theo y.
"Phải. Cao lanh tuy đặc biệt, nhưng suy cho cùng cũng vẫn chỉ là đất, hơn nữa còn rất mềm. Vận chuyển đường xa lâu dài đất liền khô thành bột, theo các khe hở mà rơi rớt dần, đến khi tới nơi cũng chẳng còn mấy. Ta đã thử nhiều cách như dùng chum sành để đậy cho kín, hoặc mỗi ngày đi đường đều phải mở hòm để tiếp ẩm cho đất khỏi rã, thế nhưng vậy thì vận chuyển lại quá nặng nề, cũng quá mất công. Cuối cùng đành bỏ cuộc."
Luận điểm y nói cái nào cũng hết sức có lý. Đúng là người thường có thể sẽ vì không kiếm được cách mà bỏ cuộc, thế nhưng Dịch Lãnh lại là ai, nơi nàng lớn lên là chỗ nào? Vận hàng, đây chính là nghề kiếm cơm của nàng, cả mấy chục nhân khẩu tiêu cục Dịch Trấn mười mấy năm nay, lần này chẳng phải nhân duyên tế hội thì là gì?
"Điện hạ quên mất ta lớn lên ở đâu hay sao? Vấn đề của người chỉ là không tìm được vật để chuyển đất, vậy được, để ta tìm cho người."
Vừa nói, nàng vừa cúi người ngồi thụp xuống, gõ gõ vào mặt thuyền:
"Cao lanh chất nặng, khó vận chuyển, lại dễ tan. Vì vậy vật dùng để đựng đồ phải là vật liệu nhẹ, bền, chịu được tác động bên ngoài. Gỗ chính là vật liệu tốt nhất, thế nhưng gỗ lại có một nhược điểm là không được nguyên khối, với những thứ như bột, cát, đất sẽ dễ dàng lọt ra ngoài. Có một cách này, chỉ kì công một lần, sẽ dùng được rất nhiều lần."
Nói đoạn dùng móng tay cọ vào thân thuyền:
"Những chiếc thuyền gỗ như thế này vì sao không bị nước tràn vào? Vì nó không chỉ đóng ván sát nhau mà còn có một lớp sơn để nước không thấm nữa. Thế nhưng với rương đựng cao lanh như thế vẫn chưa đủ, còn phải cần thêm một thứ."
"Thứ gì?" – Tôn Phong tận hưởng cảm giác hồ đồ hiếm hoi trong đời, mịt mờ hỏi lại.
"Là sáp ong! Sáp chống thấm, ngăn khe hở rất tốt nhưng có một nhược điểm là quá mỏng manh, lại không chịu được nhiệt. Một chiếc rương sơn chống thấm trong ngoài rồi phủ một lớp sáp ong bên trong, cuối cùng là lót giấy dầu trước khi cho cao lanh đã phơi khô để bớt cân nặng của nước vào thì đừng nói là luân chuyển trong Đại Thịnh, người muốn cho lên tàu biển bán cho nước khác hay ném lên xe cho thương lái mang về phương tây cũng đều có người mua hết."
Dịch Lãnh luôn là người kiệm lời, ít có khi nào nói một hồi dài như vậy. Tôn Phong còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên thấy nàng sáp lại. Dịch Lãnh bình thường chỉ cao đến cổ y, ở khoảng cách gần, Tôn Phong có thể nhìn rõ hàng mi dài cong vút của nàng hơi rũ xuống. Nàng nói nhỏ, thanh âm thủ thỉ như sợ ai nghe thấy:
"Hơn nữa, để ta nói cho ngài chuyện này: cao lanh không chỉ để làm gốm đâu. Ta đã từng gặp thương lái tây phương, đám người đó kẻ thì tìm cao lanh về để thêm vào nguyên liệu làm giấy, lại có kẻ mua về làm gạch chịu lửa để luyện kim. Đỉnh cao hơn, từng có tú bà đi mua cao lanh về cho các cô nương kĩ viện làm đẹp nữa đó. Nghe nói là đắp mặt, người nói xem, dùng đất đắp mặt, liệu có tin được không chứ?"
Khi nàng nói những câu này, mái đầu chợt nâng lên. Mục quang sáng ngời, nụ cười mỏng nhạt tràn ra tự tin không thể che giấu, tức khắc khiến cho cả người như tắm trong một loại phong quang vô hạn. Tôn Phong thoáng kinh ngạc. Khứu giác mẫn cảm bị mùi nhu hương trên tóc nàng quấn lấy, tay chân lập tức cứng đờ.
"Điện hạ? Người thấy sao?"
Y mím môi, miệng khô lưỡi đắng bật ra một chữ:
"Ta..."
Dịch Lãnh mơ hồ cảm thấy biểu hiện này của y có chút không đúng, lại không rõ là bất thường ở đâu, trong mắt lập tức chuyển thành lo lắng.
"Người không sao chứ?"
Dịch Lãnh suy nghĩ không nhiều, liền kiễng chân lại gần trừng mắt kiểm tra cho cẩn thận. Kết quả là ánh đèn quá tối, nàng căn bản không thấy sắc mặt nửa xanh nửa trắng của y, còn suýt nữa đụng trán trúng vào chóp mũi của y nữa. Tôn Phong khó khăn lảng tránh, lúng túng thốt lên:
"Ta..."
Bàn tay nhỏ vươn đến trán, y tránh không kịp. Dịch Lãnh hơi giật mình, nghi nghi hoặc hoặc nói:
"Có phải nhiễm phong hàn rồi không? Sao lại nóng thành như vậy?"
Tôn Phong dồn hết sức bình sinh mới có thể lùi lại một bước. Cũng không thể trách y đột ngột nổi điên nhiệt huyết sôi trào được. Năm nay y gần ba mươi tuổi, sinh ba bốn đứa con, không ăn chay, càng xa rời bốn chữ "thanh tâm quả dục". Vậy mà từ khi gặp lại Dịch Lãnh, y thật sự chẳng còn tâm tư nào với nữ nhân, nhìn ai cũng đầy một bụng phiền chán, rốt cuộc đã nghẹn đến tận bây giờ.
Y đợi nàng, chẳng nhớ đã đợi bao lâu, đợi được bánh bao nhỏ năm đó trưởng thành, biến thành thiếu nữ băng tuyết xinh đẹp, cũng đâu phải chỉ để treo lên mà ngắm. Chết tiệt! Y đang nghĩ cái thứ quái quỷ gì đây?
Dịch Lãnh hoàn toàn không biết thái tử điện hạ đang âm thầm tự sỉ vả chính mình, thấy y không có phản ứng lại càng sốt ruột. Trong lúc luống cuống nàng đã bắt lấy tay y, kéo một mạch về phía khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền đốt Tâm Tự hương, bốn phía được che phủ bằng màn trướng cản gió, hết sức ấm áp. Dịch Lãnh ấn y ngồi xuống, nhét cho y một cái lồng ấp, nói:
"Trên thuyền không sẵn trà gừng, điện hạ cứ uống tạm nước nóng cho ấm người."
Tuy rằng lửa trong bụng vẫn còn chưa lắng xuống, nhưng phá lệ có dịp được nàng quan tâm, Tôn Phong cảm thấy bản thân vẫn có thể chịu đựng một chút. Dịch Lãnh đưa một chén trà tới, y bỗng ngã ra vách thuyền phía sau, cánh tay đưa lên run rẩy một lúc lại buông thõng xuống, kéo theo một trận ho khan kịch liệt:
"Vừa rồi không chú ý, gió quá to, ta thấy hơi choáng váng. Nàng có thể giúp ta... giúp ta... khụ khụ khụ..."
Dịch Lãnh do dự, nàng đương nhiên là không tình nguyện rồi, song cũng không thể để y như vậy. Chuyến này Tôn Phong rời cung chỉ mang theo cao thủ hộ giá, không có người hầu hạ. Nàng không tới thì làm gì còn ai tới nữa? Thậm chí Dịch Lãnh còn nghi ngờ có phải y cố tình lấy cớ tiết kiệm tiền mà không mang người hầu đi không...
Được rồi, những chuyện này không quan trọng. Trước mắt vẫn phải chăm sóc gia hỏa trước mặt này cho cẩn thận. Dịch Lãnh nghĩ nghĩ một lúc, vẫn là đưa một tay hơi nâng gáy Tôn Phong, đưa chén trà lại gần.
"Điện hạ cẩn thận, trà nóng."
Tư thế này, nhìn qua có phần thân mật. Dịch Lãnh không chịu nổi ánh mắt chăm chú của y, âm thầm quay đi. Nào ngờ mới vừa không để ý một chút, chén trà dâng hơi quá, lật một cái đổ thẳng xuống người Tôn Phong.
"A..." – Dịch Lãnh trầm giọng một tiếng, rút khăn tay lau lấy lau để. – "Thật xin lỗi. Ta không cố ý."
Tôn Phong dở khóc dở cười trấn an nàng:
"Được rồi, không sao. Nàng đừng cuống."
Dịch Lãnh là người rót trà, nóng lạnh trong đó đương nhiên nàng biết. Lại bởi vì biết, cho nên không khỏi sợ hãi. Tôn Phong bấy giờ đang ngồi, nửa người đều dính trà. May mắn trời đông ai cũng mặc áo dày, trà có bị đổ cũng chỉ thấm một chút vào bên trong. Dịch Lãnh lại không nghĩ tới điểm này, lau một đường thẳng tắp xuống dưới.
"..."
"..."
Dịch Lãnh đỏ mặt tía tai lùi về phía sau, tức thì ném cái khăn tay đi như phải bỏng.
Cái cái cái cái gì thế kia... Nàng đụng phải cái cái cái gì thế kia?
Cho dù Dịch Lãnh tử nhỏ tới giờ tính cách già dặn điềm tĩnh, nhưng cũng là một hoàng hoa khuê nữ, gặp phải chuyện như vậy làm sao mà trấn định cho nổi.
"Điện điện điện hạ... xin cáo, cáo lỗi. Ta đột nhiên, đột nhiên nhớ ra chút chút chút chuyện. Người tự tự tự..."
Tôn Phong bị nàng ném cái khăn trúng mặt, còn đang bần thần thì Dịch Lãnh đã liêu xiêu chạy mất. Nửa chừng nàng đá phải một cái ghế, "á" một tiếng thảm thương, nhưng cũng không quay đầu lại.
Tôn Phong nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một tiếng, chỉ hận không thể cởi sạch quần áo nhảy luôn xuống sông Lạc cho xong. Tiểu nha đầu kia hẳn là bị dọa sợ rồi. Nên làm thế nào đây? Y trầm mặc nhìn xuống nửa người dưới... dính nước trà. Cũng không thể cứ giữ cái bộ dạng này mà ra ngoài được.
Mãi cho tới một canh giờ sau, thuyền cập bến Lạc Thủy. Tôn Phong thay một bộ y phục mới trên thuyền rồi mới lên bờ. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, y theo thói quen quay đầu tìm kiếm Dịch Lãnh, ra hiệu cho nàng ngồi lên.
Ai ngờ, nàng nhìn cái xe hồi lâu, bất đắc dĩ hỏi:
"Ta có thể cưỡi ngựa được không?"
Y che miệng ho một tiếng.
"Khụ, số ngựa có hạn, đều dùng cho các hộ vệ cả rồi. Nàng chịu khó một chút."
Dịch Lãnh không còn cách nào khác, đành lên xe ngồi. Dọc đường luôn là nàng và Tôn Phong ngồi chung xe, vẫn thấy chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng hôm nay Dịch Lãnh bỗng có cảm giác: cái xe ngựa này có phải hơi chật rồi không? Nàng nép sát vào vách rồi, tại sao vẫn có thể ngửi thấy mùi huân hương trên người Tôn Phong vậy?
Tôn Phong biết nàng còn xấu hổ, y ở bên kia ngồi thẳng tắp, mi mắt khép hờ, trông hết sức đạo mạo, ôn tồn cất tiếng:
"Về cách vận chuyển cao lanh của nàng... ta nghĩ có vẻ khả quan. Khi nào tới dịch trạm, ta sẽ cho người viết thư về Dĩnh Châu điều động nhân lực thử xem."
Dịch Lãnh co mình trong áo choàng lông, thuận miệng đáp:
"Điện hạ người không phải lo đâu. Cách này là do cha ta nghĩ ra, cũng đã áp không biết bao nhiêu chuyến tiêu như vậy suốt mười mấy năm qua rồi. Không thành công sao lấy được tiền của thiên hạ."
Trong xe lót nhung, lại có lò sưởi, Dịch Lãnh cảm thấy hơi bí cách, giơ tay vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài. Hai bên đường lau sậy tốt um, sương mờ trăng mỏng. Tôn Phong biểu tình phức tạp. Dịch Lãnh lại không nhìn thấy.
"Quả nhiên vẫn là sư phụ."
"Người nói cái gì cơ?"
Y cụp mắt, nét cười vừa hư lại vừa thực.
"Không có gì, chỉ là... cảm ơn nàng."
Dịch Lãnh lắc đầu.
"Người là trữ quân, một câu cảm ơn này ta làm sao dám nhận. Huống hồ... ta là một kẻ ăn nhờ ở đậu. Điện hạ bao che ta, cưu mang ta, giúp ta điều tra, ngay cả mạng của ta cũng do người cứu. Dịch Lãnh dẫu có tan xương nát thịt cũng là điều nên làm, nói chi một chuyện nhỏ như vậy."
Tôn Phong rốt cuộc cười không nổi nữa.
"Dịch Lãnh, ta không cần."
Một cơn gió rồi lại một con gió ào ạt thổi qua. Trời đêm mây vần vũ, sương càng lúc càng dày, cuối cùng biến thành một tầng mưa bụi lâm thâm. Rét lạnh thấm vào lòng người, dập tắt một chút ấm áp vừa mới nhen nhóm. Tôn Phong ngồi đối diện với nàng, bóng đen trơ trọi in lên thành xe, chẳng hiểu sao lại có chút cô đơn.
"Trên đời này đã có quá nhiều người vì ta mà tan xương nát thịt."
Y thể hiện nhiệt tình, nàng có thể giội y nước lạnh. Y mặt dày tiến tới, nàng có thể cứng rắn tránh mặt y. Thế nhưng Tôn Phong như thế này, Dịch Lãnh lại không biết làm thế nào cho phải.
Có điều y cũng không để nàng phải khó xử lâu, bật cười đổi giọng hỏi:
"Nàng sao thế? Lạnh ư? Tại sao cứ đội mũ chùm đầu suốt như vậy?"
Dịch Lãnh "haha" cười hai tiếng gượng gạo, nói:
"Ta... đúng là hơi lạnh."
Cánh tay y hơi động, lồng ấp lúc trước trên thuyền được nàng đưa tới, nay trả về cho nàng.
"Điện hạ, người giúp đỡ ta nhiều như thế, do người tình nguyện cũng được, thương hại ta thuận tay kéo một cái cũng được. Đối với người chuyện này chỉ là chuyện nhỏ không đáng để vào mắt, nhưng đối với Dịch Lãnh, đây là đại ân cả đời. Ta không thể cứ nhận ân huệ của điện hạ hết lần này đến lần khác. Cho dù điện hạ rộng lượng không tính toán, ta cũng sẽ cảm thấy áy náy trong lòng."
Y là ánh trăng trên trời, nàng chỉ là một giếng nước cạn nơi trần thế, nào dám si tâm vọng tưởng.
"Dịch Lãnh a Dịch Lãnh, rốt cuộc một chữ Lãnh này là ai đặt tên cho nàng?"
"Yên hoa dịch lãnh, nhân sự dịch phân. Điện hạ người nói xem trên đời này thứ gì là lạnh lẽo nhất?"
Tôn Phong cười nhạt.
"Là lòng người."
"Không sai. Trên đời này lòng người là lạnh lẽo nhất, cũng là thứ dễ thay đổi nhất. Đã như vậy ta nguyện cả đời lạnh tâm. Nếu là thứ không thuộc về ta, lừa mình dối người cũng có ích gì? Thà rằng chưa từng có được, cũng không mong muốn đã chạm tới rồi lại đánh mất."
"Đây đều là những lời thật lòng của nàng ư?"
Dịch Lãnh vô thức siết chặt chút ấm áp trong lòng bàn tay. Lồng ấp này ở trên người Tôn Phong mấy canh giờ, đến giờ vẫn còn vương mùi huân hương nhàn nhạt.
"Ta lừa điện hạ làm gì."
Nói dứt lời xe ngựa đột nhiên xóc mạnh một cái, tiếng ngựa hí dài vang bên ngoài. Dịch Lãnh không kịp định thần đã bị hất văng sang một bên. Tôn Phong chỉ kịp giơ tay kéo một cái, kết quả lại khiến nàng mất đà, lăn nhào vào lòng y.
"..."
Dịch Lãnh gần như đè ngang lên người y, suýt nữa thì nổ đom đóm mắt. Người này ăn gì cái gì mà lớn vậy? Nhìn rõ ràng là bộ dạng thư sinh ôn nhuận, thân thể lại cứng như một khối gỗ. Nàng hơi muốn cử động, eo lại bị cánh tay như thanh sắt nung giữ chặt lấy. Hai người quá sát, ngước mắt cũng có thể chạm phải hầu kết đang co giật của y. Dịch Lãnh một chút cũng không dám cử động, chỉ sợ lại chạm phải nơi nào không nên chạm tới.
Tôn Phong nhìn nàng đến xuất thần, chỉ cảm thấy trong người nổ bang bang. Chết tiệt! Có nên thừa cơ làm loạn hay không đây?
Tiếc rằng y còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, mành xe đột ngột xốc lên, một hộ vệ mang đèn lồng thò mặt vào, kêu lớn:
"Điện hạ, phía trước xảy ra chuyện, người có sao..." – Hộ vệ nói đoạn, một chữ "không" cuối cùng mắc ở cổ họng. Chỉ thấy trong xe một mảnh lộn xộn, chủ tử nhà mình đang ôm mỹ nhân trong tay. Mỹ nhân vừa nhìn thấy hắn lập tức hét thảm một tiếng, rúc vào trong ngực chủ tử.
Tôn Phong mặt còn đen hơn thiên lôi, nghiến răng nghiến lợi quát:
"Cút."
Hộ vệ vội vàng cút thật xa.
Hơn nửa khắc sau, cuối cùng thái tử điện hạ cũng vén rèm, y phục chỉnh tề bước xuống, liếc mắt một lượt, hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
Hộ vệ chắp tay báo:
"Bẩm điện hạ... phía trước có rất nhiều người chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com