Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Cường long nan áp địa đầu xà

Nhân vật: 

Tùy Phong: Song Ngư - Chân Sở Sở: Cự Giải

Dịch Lãnh: Thiên Yết - Tôn Phong: Ma Kết

Qua tiết tiểu hàn, Bình Kinh đổ tuyết.

Đêm xuống sương lạnh, mưa tuyết rơi lâm thâm. Bên dưới hàng mái ngói âm dương tuyết đọng, ánh đèn khuya lộ ra dưới khung cửa sổ hơi ngỏ, Tùy Phong vẫn ngồi trong thư phòng, trà trong lò sôi cạn, than củi nổ lép bép. Vì có thương thế chưa khỏi, những ngày này hắn được hoàng đế đặc cách miễn cho công vụ trên người, song thời gian nghỉ ngơi vẫn chẳng có bao nhiêu. Minh hoàng đế những năm gần đây thân thể đã yếu, tranh đấu trong triều đình mỗi lúc một gay gắt. Ván cờ lớn này hắn và Tôn Phong đã đấu đi đấu lại bao nhiêu năm nay, thời điểm này nếu lơ là một chút, chỉ sợ toàn bộ công sức sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Kỳ thực, hắn và Tôn Phong ban đầu không có thâm thù đại hận gì lớn, chỉ là có những người sinh ra đã định sẵn sẽ phải đối đầu với nhau. Tương lai của Tùy gia sớm đã buộc chặt với Tôn Ngọc, hắn không có lựa chọn, Tôn Phong cũng thế.

"Tướng quân, người chưa đi ngủ sao?"

Tùy Phong ở Bình Kinh là một kẻ phong lưu có tiếng, nhưng trong phủ của hắn không mấy khi xuất hiện nữ nhân, Chân Sở Sở coi như là ngoại lệ. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tay cầm một quả thức ăn to, trên áo choàng lông hồ đỏ vẫn còn dính hai ba hạt tuyết đọng. Tùy Phong hơi ngẩn người, bèn nhanh nhanh chóng chóng thu bớt giấy tờ trên thư án:

"Ta bận chút công chuyện. Đã muộn như vậy nàng còn tới?"

Thân hình yểu điệu lướt tới trước mặt hắn, từ trong quả gỗ đựng thức ăn lấy ra một chén canh nóng nghi ngút. Là canh bồ câu hầm táo đỏ.

"Buổi tối tướng quân về muộn, nghe Hạnh Nhi nói người chưa ăn gì, ta quả thực không an tâm. Trời lạnh rồi, phải ăn uống đầy đủ một chút."

Tùy Phong đón bát canh Sở Sở đưa tới, múc một muỗng nếm thử, sau đó ăn liền thêm bốn năm muỗng nữa.

"Bồ câu hầm táo đỏ... Cách đây nhiều năm ta từng dẫn quân dẹp loạn phỉ Bắc Mang, ở biên cương tuyết rơi dày gấp ba bốn lần thế này. Chúng ta mai phục trong rừng Liêu Châu hơn mười ngày, lương thảo bị đại tuyết làm chậm trễ, chỉ có thể ăn khoai lang cầm hơi qua ngày. Những hôm đổi gác trực đêm vừa đói lại vừa rét, chỉ ước gì có một chén canh làm ấm bụng, cho dù toàn là nước lã cũng chẳng sao. Cái gì hùng tâm, cái gì tráng chí, đều không thể sánh bằng một chén canh hầm."

"Vậy thì chàng ăn nhiều một chút. Từ nay trở đi đã có ta ở đây."

Sở Sở thu hai tay trong ống áo, mái tóc vấn hờ rủ xuống mấy sợi nghiêng ngiêng - dưới ánh đèn đêm - yên tĩnh tươi đẹp như một bức mỹ nhân đồ. Tùy Phong hơi ngẩn ra, thiên ngôn vạn ngữ giống như thác dổ một lời không thể nói hết. Hắn lập tức cúi xuống múc canh ăn. Vị gừng cay nhẹ nhàng trôi vào bụng, đi tới đâu liền ấm người tới đó, ấm áp hơn cả lò than củi đang tí tách nổ.

"Nàng đã tới Vạn Cẩm Các rồi đúng không?" – Trong lúc ăn hắn thuận miệng hỏi – "Tay nghề may y phục của Hoa sư phụ đó chính là thầy của các bậc thầy, không làm nàng thất vọng chứ hả?"

"Mới chỉ tới đo thôi, làm sao ta biết được sẽ thất vọng hay không chứ. Nhưng tướng quân đã tự tin như thế, xem ra rất đáng để mong chờ."

Nàng tủm tỉm cười, ánh mắt giống như xuân thủy đong đưa, triền miên mà dụ hoặc, phóng khoáng nhưng không lả lướt. Từ trước đến nay nàng rất ít khi lộ ra dáng vẻ này trước mặt hắn, ban đầu là sợ hãi, sau này lại là vì có khúc mắc trong lòng. Có lẽ bản thân Sở Sở cũng không ý thức được đây mới là dáng vẻ mà nàng vốn có, thậm chí vẫn luôn luôn vô thức thể hiện ra với đám tiêu đầu nhà họ Dịch kia, chỉ với hắn là không. Chỉ bằng vào một điểm này thôi thì toàn bộ Dịch Trấn cũng xứng đáng xuống hoàng tuyền rồi!

"Nữ nhân của ta phong quang vô hạn đương nhiên phải để cả thiên hạ đều nhìn thấy. Nàng cũng to gan lắm, còn chưa qua cửa đã dám tới trêu chọc ta rồi? Không sợ nữa sao?"

"Chàng không thích thế à?" – Sở Sở ngồi xuống phía đối diện hắn, vừa cười rộ vừa chống tay lên cằm, ống tay áo lụa tức thời tụt xuống khuỷu tay – "Ta chính là như vậy đấy. Hiện tại chàng hối hận vẫn còn kịp."

Hắn ha hả cười lớn:

"Làm gì có chuyện đó? Ta sẽ không hối hận."

Ánh mắt của nàng chợt lắng lại, dưới ngọn đèn khuya, tựa như có lớp sương mờ bao phủ.

"Chàng cũng biết đấy, ta một thân một mình lớn lên ở trong thanh lâu. Cuộc sống nhơ bẩn ở nơi đó người bình thường sẽ không tưởng tượng được. Ta sống ở nơi như thế mười mấy năm, tự mình chống chọi đi được đến ngày hôm nay, chàng cũng nên biết ta không phải kẻ tốt lành gì. Chân Sở Sở không có tài càng không có đức, ngoài khuôn mặt này ra cái gì cũng không có. Từ nhỏ đến lớn, thứ thực sự thuộc về ta không nhiều, cho nên... ta rất hẹp hòi, càng rất ích kỷ."

"Vừa khéo chúng ta giống nhau. Ta cũng không phải kẻ rộng lượng."

"Không đơn giản như vậy. Quốc công đại nhân và phu nhân đều kỳ vọng rất lớn ở tướng quân, hơn nữa vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tìm cho chàng một nữ tử tương xứng với chàng. Chuyện này ta biết, cũng hiểu tâm tư của bọn họ, nhưng đối với ta... rất khó chấp nhận."

Quả thật, Chân Sở Sở không thể nói là người tốt, nhưng nàng chưa bao giờ làm hại ai. Tuy không hoàn toàn thiên chân vô tà, nhưng ít nhất nàng có nguyên tắc, so với bàn tay nhuốm đầy máu tươi của người nhà họ Tùy nàng vẫn là người sạch sẽ hơn cả. Tùy Phong lờ mờ nhận ra được trên người Sở Sở phát sinh biến hóa, lại không biết chính xác biến hóa này đến từ đâu. Hắn nắm chặt bàn tay lạnh của nàng, dịu dàng hỏi:

"Mấy ngày hôm nay ta thấy nàng hơi khác, hóa ra là chuyện này à? Không phải đã giải thích với nàng rồi sao? Ta cam đoan từ nay về sau người nhà Tùy gia tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho nàng nữa. Nếu nàng vẫn thấy trong lòng không thoải mái, ngày mai đưa nàng ra ngoài vãn cảnh có được không?"

"Tướng quân!"

Một cách rất quả quyết, Sở Sở bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay của Tùy Phong nãy giờ vẫn đặt trên mu bàn tay nàng. Ánh mắt cương nghị trước nay chưa từng thấy. Trong phòng tức thời im lặng, chỉ còn vài tiếng lách tách của than củi cháy trong lò. Sở Sở hít vào một hơi, nhìn thẳng vào Tùy Phong nói rất rõ ràng, rành mạch từng chữ:

"Từ giờ đến ngày thành hôn ta sẽ không rời phủ nửa bước, toàn tâm toàn ý chuẩn bị làm tân nương của chàng, sẽ không gặp những người không nên gặp, sẽ làm những chuyện mà người Tùy gia nên làm. Sở Sở không sợ khổ, cũng không sợ khó. Ta... chỉ sợ sau này chàng hối hận."

Ấn đường Tùy Phong nhíu lại, nét hồ nghi ẩn ẩn hiện hiện giữ hai chân mày:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không xảy ra chuyện gì cả. Ta không muốn nghe người ngoài chỉ trỏ nói năng lung tung, càng không muốn giữa ta và chàng vì bất kì chuyện gì mà nảy sinh khúc mắc."

Nghe Sở Sở quả quyết như thế, Tùy Phong vừa mừng lại vừa kinh ngạc.

"Vậy tại sao đột nhiên nàng lại nhắc tới chuyện này?"

"Chàng không muốn thế sao?" - Nàng mỉm cười, thanh âm mềm hẳn đi, mang theo mấy phần nũng nịu khiến cho Tùy Phong tinh thần choáng váng.

"Cầu còn không được."

Nói đoạn đang định vươn tay ôm lấy nàng, xúc động trong lòng còn chưa kịp dâng lên thì chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa:

"Mạt tướng Giang Tây Bắc có việc bẩm báo."

"..."

Tùy Phong tức thì đen mặt. Giang Tây Bắc hôm nay kẹp đầu vào cửa rồi sao mà giờ này còn đột ngột tới bẩm báo? Nếu không phải biết rõ người này trước giờ lại không phải kẻ hành động lỗ mãng, nửa đêm mưa tuyết thế này còn đến tìm thì e là thật sự đã có việc quan trọng – Tùy Phong đã sớm cho gã một chiếc giày đuổi về rồi.

Không khí ám muội trong phòng tản đi, Sở Sở hơi mất tự nhiên đứng dậy vuốt thẳng y phục. Chén canh trên bàn đã uống hết, nàng đặt nó lại vào khay rôi mở cửa bước ra. Họ Giang vừa nhìn thấy nàng, lại nhìn đến sắc mặt đen thui của tướng quân nhà mình, trong lòng không khỏi lộp bộp mấy tiếng, ngại ngùng nói:

"Chân cô nương... À không, thiếu phu nhân! Mạt tướng đường đột rồi."

"Không sao đâu, ta chỉ mang canh cho tướng quân thôi. Canh cũng đã ăn xong rồi, mời Giang đô úy vào."

Nói đoạn trực tiếp đi thẳng. Giang Tây Bắc thầm kêu hỏng rồi, chắc hẳn gã vừa làm lỡ đại sự của chủ tử, sắp tới đây ăn nói không cẩn thận, không khéo sẽ bị Tùy Phong lột da luôn chưa biết chừng. Vậy nên gã bước vào rất rón rén, đóng cửa càng khẽ khàng, chẳng có chút nào bóng dáng của Giang đô úy danh tiếng lẫy lừng:

"Tham kiến tướng quân."

Tùy Phong mặt đen như than, gằn giọng mắng:

"Ngươi xem ngươi làm cái gì vậy? Nam tử hán đại trượng phu tại sao đi vào phòng mà như Tây Thi đang ốm thế? Rốt cục là có chuyện gì mà giờ này còn tìm đến đây?"

Giang Tây Bắc lập tức ưỡn thẳng người, nghiêm mặt báo cáo:

"Hồi bẩm tướng quân, đã có tin từ Thái Châu báo về, xác thực Tôn Phong quả đã cho Tiền Phú Quý đến kho lương thảo hỗ trợ việc phát chẩn lương thực."

Vừa rồi lông mày hắn còn đang xoắn vào nhau như chôn ốc, nghe xong chuyện này rốt cuộc cũng giãn ra. Đây là thật?

"Hoàn toàn xác thực, tai mắt của chúng ta ở Thái Châu đều tận mắt chứng kiến. Mạt tướng nghĩ mãi cũng không hiểu, thái tử đây là muốn làm gì?"

Ba ngày trước tin báo từ Thái Châu truyền đến: sau khi suýt xả ra bạo loạn lần thứ ba, Tôn Phong thái độ hết mực hòa hoãn cho người đến tận nơi đón Tiền Phú Quý qua dịch quán nhờ hỗ trợ. Lần này hắn đi không mang theo nhiều người, lại đã chia một nửa hộ vệ mang gạo đến Lạc Châu. Quan phủ Thái Châu thì yếu đuối, nói quân không được mà nói dân cũng chẳng xong. Cuối cùng đành phải nhờ đến người có tiếng nói nhất Thái Châu bấy giờ, chính là trưởng quầy của Thạch Cốc gia trang – Tiền Phú Quý.

Việc này tuy không đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn. Dẫu sao để một kẻ liên quan mật thiết đến nhà họ Tùy động tay vào việc lương thảo cũng là hết sức mạo hiểm. Thời gian đầu chính là Tiền Phú Quý trong tối ngoài sáng ngáng đường y, quả thực đã khiến Tôn Phong sứt đầu mẻ trán không ít lần, thành công hủy hoại thanh danh của y trước mặt dân chúng Thái Châu. Vậy mà y ngược lại cho người đến tìm Tiền Phú Quý thương thuyết, hành động này không giống Tôn Phong một chút nào.

"Tướng quân, người nói có phải Tôn Phong lần này muốn hoà hoãn với chúng ta nên mới thông qua Tiền Phú Quý không?"

Tuỳ Phong gãi cằm. Tôn Phong là loại người nào chứ? Y cười càng tươi đối phương sẽ chết càng thảm. Lần này y chịu nhượng bộ xuống nước, chắc hẳn đã có thủ đoạn khác.

"Haha, thái tử điện suy tính chuyện gì chẳng lẽ lại để cho chúng ta đoán ra hay sao? Hơn nữa hiện giờ bên cạnh lại có thêm tiểu tiện nhân Dịch Lãnh. Chuyện Tiền Phú Quý cũng có khả năng là chủ ý của ả ta."

Đầu ngón trỏ của Tuỳ Phong gõ gõ xuống mặt bàn, nhìn có vẻ như y đang cười một chuyện hối tiếc xưa cũ đầy bình thản, nhưng kỳ thực Giang Tây Bắc có thể thấy sự gấp gáp bực bội của hắn. Tôn Phong là tử địch của Tùy gia bao nhiêu năm nay, phong cách của y ít nhiều hắn có thể hiểu được. Song Dịch Lãnh này nông sâu thế nào không rõ, thời gian hắn tiếp xúc nàng ta càng không nhiều nhưng chắc chắn không phải kẻ ngốc. Hai người bọn họ một bên tàn độc một bên tâm cơ, kỳ thực đều khó đối phó.

"Tướng quân, xin cho mạt tướng hỏi một câu này ngu muội." – Y nói xong liếc qua Tuỳ Phong thăm dò thái độ. Thấy hắn thuận ý mới hỏi tiếp – "Dịch Lãnh đó là người như thế nào?"

Khóe miệng Tùy Phong giật giật, dường như vừa muốn cười lại không cười nổi:

"Chuyện này ta cũng không nói rõ được, nhưng chắc chắn là một nha đầu ghê gớm. Hơn nữa nếu ta nói ra tên phụ thân của ả, ngươi phải kiếm lấy một bờ tường tựa vào mà đứng cho vững kẻo ngã lăn vật ra đấy."

Giang Tây Bắc càng nghe càng thấy hồ đồ:

"Chẳng lẽ có thể đại danh đỉnh đỉnh sánh ngang tưởng quân hay sao?"

Lần này thì Tuỳ Phong đã bật cười thật. Tiếng cười trầm thấp của hắn trong đêm mưa tuyết nghe lại càng lạnh lẽo, nặng nề:

"Ta đã là cái thá gì, hai mươi năm trước trên triều đường, người có thể khiến bệ hạ vừa nể vừa sợ hơn cả phụ thân ta chỉ có một mình lão: Chinh Tây phiêu kỵ tướng quân Dịch Thiên. Ngươi nên biết, năm đó đương kim thánh thượng có thể đăng cơ một phần lớn chính là vì có Dịch gia phù trợ. Cho nên lão chính là khai quốc công thần, thần tử đắc lực nhất của hoàng đế. Đáng tiếc đại tướng nắm binh quyền trong tay, công cao chấn chủ là đại kỵ của đế vương. Huống hồ thứ lợi hại nhất mà Dịch Thiên nắm trong tay không phải binh mã, mà là Hộ Thần ty."

Giang Tây Bắc tròn mắt. Người này tuổi đời không nhỏ, song đường làm quan có phần lận đận, dăm bảy năm trước mới bắt đầu theo Tùy Phong lập chiến công thăng quan tiến chức. Vì thế cố sự trong triều đình gã biết không nhiều, sao có thể biết đến những chuyện được coi là bí mật cung đình như Hộ Thần ty.

"Ngươi chỉ cần biết Hộ Thần ty là một tổ chức giang hồ tập hợp một đám kỳ nhân dị sĩ như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ẩn thân trong nhân gian. Nhóm người này do Thái tổ hoàng đế lập ra, vốn được tuyển chọn để bảo vệ hoàng thất, nhận mệnh nhờ tín vật ngọc kỳ lân. Đến đời Trường Bình trưởng công chúa, không biết đã xảy ra chuyện gì mà nàng đã đập vỡ ngọc bội, giải tán tổ chức này. Tổ tiên Dịch gia là một trong số trưởng quản cũ của Hộ Thần ty đã thu thập lại các mảnh vỡ, chiêu mộ được số ít người còn sót lại, sau đó Hỏa Diệm doanh bây giờ."

Giang Tây Bắc nghe chuyện cũ giống như vịt nghe sấm, bàng hoàng không thôi:

"Hỏa Diệm doanh của chúng ta?"

"Ngươi cho là trên đất Đại Thịnh này có bao nhiêu Hỏa Diệm doanh? Hơn nữa, Hỏa Diệm doanh mới chỉ là phần nổi. Tiếc rằng ngay cả ta cũng không biết Hộ Thần ty chân chính sẽ như thế nào. Ngươi nói xem, thánh thượng của chúng ta liệu có thể kê cao gối ngủ yên không?"

Giang Tây Bắc giật mình bật ra:

"Không thể."

"Cho nên lão Dịch từ quan về Hoài Châu làm dân thường. Trước khi đi còn để lại cho thánh thượng một mảnh kỳ lân lệnh để tỏ lòng trung. Chuyện này từ dó về sau mới tạm chấm dứt."

"Nhưng Dịch Thiên hà cớ gì phải làm như vậy? Thẳng tay dâng Hộ Thần Ty cho hoàng thượng không phải là xong rồi ư?"

Tuỳ Phong nín lặng nhìn gã, nhìn đến nỗi Giang Tây Bắc bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, run run lùi lại một bước. Hắn không trả lời gã, chầm chậm rút ra từ trong ngực áo một cái túi gấm chàm đã bạc màu theo năm tháng. Hắn mở miệng túi, đổ ra lòng bàn tay một miếng ngọc vỡ nham nhở không rõ hình thù, chỉ có điều chất ngọc ngũ sắc thượng hạng lại cực kì bắt mắt.

"Đó cũng là chuyện khiến ta băn khoăn hơn cả. Cho nên ngươi nhìn xem?" – Tuỳ Phong cười gằn – "Nếu thứ này lọt vào tay Tôn Phong thì trận chiến này coi như ngã ngũ."

Dưới ánh nến lập loè, miếng ngọc liên tục phát ra thứ ánh sáng lấp lánh quỷ dị. Mà Giang Tây Bắc nhìn thấy miếng ngọc lại càng thêm hiếu kỳ:

"Đây là..."

"Là một mảnh của ngọc bội kỳ lân lệnh năm xưa."

"Sao tướng quân nói một nửa nó trong tay hoàng đế, một nửa trong tay cha Dịch Lãnh?"

"Nếu không phải trong tay lão, ngươi nghĩ ta có thể lấy được mảnh trong tay hoàng thượng sao?" – Tuỳ Phong cười nhạt – "Có điều lão già đó cũng rất ngoan cố. Bởi vì sau khi lấy được thứ này ta mới phát hiện ra kỳ lân lệnh không phải chỉ có hai, mà là ba mảnh. Mảnh trong tay hoàng đế đã ban cho Tôn Phong lúc y thành thân. Mười năm nay, y cũng đang điên cuồng đi tìm phần còn lại."

"Nói như vậy, y ở bên Dịch Lãnh chẳng phải sẽ dễ dàng tìm được phần còn lại đó sao?"

Họ Giang bấy giờ mới nhận ra vấn đề. Hoá ra không phải tự nhiên mà Tuỳ Phong lại dồn một tiêu cục giang hồ vào chỗ chết, còn năm lần bảy lượt muốn mạng Dịch Lãnh. Nếu nàng ta biến mất, manh mối duy nhất về mảnh kỳ lân lệnh còn lại cũng sẽ không còn, Hộ Thần ty vĩnh viễn chỉ là một truyền thuyết không có thật, và quan trọng nhất là sẽ không có thứ gì lay chuyển được quyền lực của Tùy gia ở Hỏa Diệm doanh nữa.

"Đáng tiếc cho y tâm cơ bỏ bể. Dịch Lãnh đó rõ ràng không biết tung tích của miếng ngọc còn lại. Nha đầu miệng còn hôi sữa kia đến danh tiếng hiển hách của phụ thân ả còn không biết."

"Tướng quân, nếu đã là như vậy, chúng ta có nên sớm trừ khử ả..."

"Không vội. Lần này buộc ả với Tôn Phong một chỗ, có chỗ hại nhưng cũng có lợi. Ta đã an bài xong xuôi, ngươi phải hành sự thật cẩn trọng. Báo tin cho Tiền Phú Quý: cứ tiếp tục làm theo kế hoạch."

Ngoài phố vừa có chương tuần đi qua gõ chiêng báo canh ba. Tiếng chiêng kéo dài trên đường vắng.

"Nếu mục đích của Tôn Phong là hoà hoãn hay bất lực bỏ qua Thái Châu thì không nói. Ngộ nhỡ hắn tính kế chúng ta thì sao?"

Đầu ngón tay của Tuỳ Phong đã thôi không còn gõ trên mặt bàn. Hắn đứng dậy nhấc áo lông khoác lên mình, uể oải vặn người một cái:

"Y biết tính kế, chẳng lễ ta không biết tính hay sao? Y muốn tính kế ta, được thôi, cứ để y tính. Ta sẽ càng thuận lợi tiễn y lên đường sớm một đoạn. Lần cuối cùng được tính kế với ta, cứ để y tính toán công phu một chút, như vậy thì chẳng phải cả ta và y sẽ cùng được vui vẻ sao."

***

Mười ngày trước, thành Vĩnh Thái lại xảy ra bạo loạn.

Lần này là vì trong thành xuất hiện người bị ngộ độc, hơn nữa còn bị rất nặng, chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi đã có mấy người mất mạng rồi. Nếu tình hình này không chấm dứt chỉ sợ Thái Châu chưa hết nạn đói đã xảy ra dịch bệnh. Sau đó không biết phong thanh ở đâu thổi lên: người ngộ độc chính là do ăn gạo tiếp tế của triều đình, nạn liền dân kéo đến trước cửa nha phủ làm loạn một trận, kêu khóc ầm ĩ, suýt nữa xô đổ luôn cửa phủ Thái Châu. Từ tri phủ mềm không được mà rắn cũng không xong, vạn bất đắc dĩ đành phải trực tiếp cho mở một bao gạo trong xe tiếp tế, đứng giữa cả ngàn dân, nấu một nồi cháo húp ngay trước mặt thiên hạ làm chứng. Đáng tiếc chuyện này cũng không xoa dịu được bách tính, thậm chí lão còn bị dân chúng thi nhau ném đá, da đầu cũng rách một mảng to. Chuyện này giống như giọt nước làm tràn ly, Tôn Phong bình tĩnh đến đâu cuối cùng cũng phải nổi giận.

Bảy ngày trước, Tôn Phong trực tiếp cho người đến tìm Tiền Phú Quý, nhờ cậy sự giúp đỡ của Thạch Cốc gia trang để sớm xong việc phát chẩn ở Thái Châu, trở về Lạc Châu.

Sự thật chứng minh bách tính Thái Châu sợ Thạch Cốc gia trang còn hơn cả quan phủ, quả nhiên là cường long nan áp địa đầu xà*. Nói thế nào đây cũng là đầu mối lương thực lớn nhất thành Vĩnh Thái, lũng đoạn thị trường làm mưa làm gió bao nhiêu năm nay, dân Thái Châu muốn sau này yên ổn có gạo ăn không thể không cầu cạnh bọn chúng. Thành ra Tiền trang chủ vừa xuất hiện, bách tính trong thành liền một phen nhớn nhác, ánh mắt nhìn thái tử và tri phủ từ ba phần khinh thường nay có thêm năm phần căm phẫn. Tôn Phong lại cứ như kẻ mù, ra phố cũng không thèm để ý đến anh mắt của quần chúng chĩa vào mình ra sao. Y bình thản như vậy, nhưng Dịch Lãnh cư nhiên hiểu y cũng đâu có thấy dễ chịu.

(*: Rồng có mạnh cũng khó mà áp được rắn đất ở địa bàn của nó)

Có lẽ trời chẳng phụ lòng người, hoặc Thạch Cốc gia trang cũng không đợi thêm được nữa. Hai ngày trước, trong một đêm đen tịch mịch, thị vệ của Tôn Phong sau nhiều ngày mai phục cuối cùng cũng đã bắt sống được một kẻ lợi dụng việc canh lương mà thả chuột chết vào trong kho gạo.

Bấy giờ đã gần vào tháng chạp, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Năm nay không chỉ đói, mà còn rét. Gió bấc cứ từng đợt từng đợt ùa về từ phương Bắc, lòng dân cùng quẫn đến độ với quan phủ cũng dám làm liều. Thế mà một cái Thạch Cốc gia trang sừng sững đứng đó lại chẳng ai đả động, kể cũng thực quái lạ. Tôn Phong trong tối ngoài sáng thăm dò mấy lần, còn bắt Tiền Phú Quý mang sổ sách tới kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng vẫn không phát hiện ra chuyện gì bất thường.

Dịch Lãnh ngồi trên ghế mây kê dưới hiên tiểu viện trong dịch quán kiểm tra sổ sách, bất giác húng hắng ho. Hàng năm cứ đến độ này, bệnh ho của nàng lại tái phát, ho đến tê tâm liệt phế. Đến đầu năm nay hãy còn yếu ớt, nằm bẹp trong Hàn Thủy Đường cả tháng trời. Vậy mà chẳng hiểu sao đến giờ lại có thể cường mãnh đến mức gió tuyết ầm ầm cũng chỉ bật ra một tiếng ho. Có lẽ năm đó Hề Tề nói đúng: nàng chính vì ở trong cái đầm nước lạnh kia nên mới phát bệnh. Nhìn ra trước mặt một sân tuyết trắng, lại chẳng phải lớp băng mỏng trên đầm Hàn Thủy khi xưa.

"Không có gì bất thường, đây mới là bất thường."

Nàng vừa buột miệng lẩm bẩm, đằng sau liền có tiếng nói:

"Là có ý gì?"

Dịch Lãnh uể oải nhấc cổ quay lại nhìn, động tác có chút khiên cưỡng. Bắt gặp Tôn Phong đã vào qua cửa hông từ lúc nào, trên tay cầm một tấm áo choàng đang định khoác cho mình. Không nhanh không chậm, nàng uyển chuyển đứng dậy khỏi chiếc ghế mây, vừa khéo né tấm áo của Tôn Phong đang định đặt xuống vai.

"Tham kiến thái tử điện hạ."

Áo choàng không khoác được lên người, y thản nhiên thu lại, tận tay đưa cho Dịch Lãnh tự mặc. Vẫn là Tôn Phong ung dung điềm tĩnh, chỉ là hôm nay giữa ấn đường nổi lên một nếp nhăn, trông hơi mệt mỏi.

"Trời lạnh như vậy, nàng ngồi ngoài hiên cũng nên mặc ấm chút."

Dịch Lãnh không vui không buồn, ánh mắt lặng phắc đón lấy tấm áo choàng:

"Tạ điện hạ."

Đoạn lập tức choàng áo lên, không để người đối diện có cớ nhắc thêm.

"Vừa rồi nàng nói không có gì bất thường, vậy tại sao lại là bất thường?" – Đúng như ý nàng, y liền đổi sang chuyện chính.

"Trước đây ta thường không quản chuyện sổ sách, nhưng cũng từng nghe A Kiều nói tới không ít. Thông thường phàm là thương nhân lúc nào cũng sẽ sử dụng một chút mánh khóe khi làm sổ sách, một là để giữ bí mật thương vụ, hai là để được giảm thuế. Hiện tại chế độ thuế thương nghiệp của Đại Thịnh khá cao, đối với loại mặt hàng như gạo, muối, than lại càng hà khắc, cho nên điều thứ hai phổ biển hơn." – Dịch Lãnh chỉ vào một cuốn sổ nói – "Nhưng quyển sổ này ta đã xem lại năm lần, tất cả các con số đều khớp, đây chính là bất thường. Hơn nữa ta cũng đã xem qua các năm trước, phát hiện ra Thạch Cốc gia trang này chưa năm nào có lãi cả, chuyện này còn quái lạ hơn. Đáng tiếc ta không am hiểu phương diện này. Nếu như có A Kiều hoặc là Tâm Họa tỷ ở đây, có lẽ sẽ nhìn được ra manh mối gì đó."

Tôn Phong suy nghĩ một lát, hỏi:

"A Kiều có phải là cô nương gả tới An Châu không? Như vậy có nghĩa hiện tại nàng ta vẫn an toàn. Ta sẽ sai người hỏa tốc chuyển những sổ sách này tới An Châu. Hiện tại Tô Nguyên Trực cũng ở đó, nếu như những thứ này thực sự liên quan đến vụ án quân lương của nàng, có lẽ cũng sẽ giúp được bọn họ."

Nàng hơi sửng sốt gật đầu, không nghĩ tới Tôn Phong chẳng nghe nàng nhắc tới A Kiều một hai lần đã ghi nhớ. Đã gần một năm không gặp, không rõ A Kiều và Mộng Nhân có bình an không?

Còn có Tâm Họa tỷ, Hề Tề, Lạc Đồng, Độc Cô,...

Mễ Ái.

Dịch Lãnh không muốn nghĩ đến chuyện này, lập tức đổi chủ đề hỏi:

"Thế nào rồi, phạm nhân kia đã chịu khai gì chưa."

"Chưa. Nhưng tra tấn hai ngày rồi, ta không tin là hắn cầm cự được qua ngày hôm nay."

Tôn Phong không phải trữ quân nhân từ, trên dưới triều đình ai ai cũng biết. Để rơi vào tay y chịu nhục hình tra tấn, đừng nói là người bằng xương bằng thịt, chỉ e ngay cả một hòn đã cũng sẽ phải mở miệng cung khai. Ai mà biết được, người như vậy lại ở trước mặt nàng cười cười nói nói dịu dàng như thế.

"Tiền Phú Quý thì sao?"

"Giam lỏng trong Thạch Cốc gia trang, được người của ta để mắt cẩn thận."

Dịch Lãnh gật gù, cằm như chôn luôn vào lớp lông hồ trên cổ áo choàng. Tôn Phong dường như đang định cất lời trêu chọc, đột nhiên phát hiện biểu cảm của nàng có chút không đúng.

"Có lời này muốn nói, không biết điện hạ có muốn nghe không?" – Dịch Lãnh ngẩng lên nhìn y, thấy mục quang ưng thuận mới nói tiếp – "Ta chỉ là cảm thấy chuyện này có chút không đúng lắm."

"Ý nàng là gì?" – Tôn Phong thận trọng hỏi lại.

"Ta cũng không dám chắc chắn, chỉ là chuyện này không hợp lý. Thạch Cốc gia trang muốn làm xấu mặt điện hạ, cái này thì rất rõ ràng. Nhưng bọn chúng làm như vậy có phải hơi lộ liễu quá rồi không?"

Những lời Dịch Lãnh nói, không phải là không có cơ sở.

"Tùy Phong không phải kẻ ngốc. Điện hạ thay đổi thái độ với Thạch Cốc gia trang, hắn nên nghi ngờ mục đích của điện hạ, cho Tiền Phú Quý lui về. Đằng này bọn họ vẫn thản nhiên khiêu khích chúng ta, thủ đoạn thậm chí càng ngày càng rõ ràng. Điện hạ, người nói xem là hắn nôn nóng, hay là có mục đích gì khác?"

Đôi mắt của Tôn Phong tối đi, tựa một mảnh hắc trầm tĩnh mịch. Có lẽ những câu hỏi này không phải y chưa từng nghĩ đến, mà kì thực bản thân cũng không trả lời được:

"Chuyện này một lời khó kết luận. Nhưng hiện tại chúng ta chỉ có một đầu manh mối này thôi, cho dù có bẫy, cũng không thể không bước vào." – Nói tới đây, y bật cười nhàn nhạt. – "Tùy Phong đúng là rất hiểu ta."

Dịch Lãnh ý nhị gật đầu, không nói thêm nữa. Đúng lúc gió thổi mạnh một cơn, cuốn cả vạt áo choàng lông hồ của nàng bay lên, thổi đầy tuyết bám vào đôi hài thêu mây trắng. Nàng chầm chậm nắm hai vạt áo choàng kéo sát vào người, cả thân hình nhỏ bé cuộn trong lớp lông cáo trắng như một tiểu hổ ly đang đứng dưới trời mưa tuyết.

"Lạnh không?" – Y hỏi, ngữ khí đột nhiên mềm xuống khiến Dịch Lãnh lập tức đề phòng. Tôn Phong nhìn nàng đến xuất thần, mảnh hắc trầm trong mắt tối đen, càng ngày che giấu càng tốt. Như vừa tỉnh giấc mộng, Dịch Lãnh rũ mình quay mặt đi:

"Không lạnh bằng Hàn Thủy Đường của ta. Nơi đó bao quanh đều là nước, không chỉ lạnh mà còn ẩm, cảm giác so với bình thường luôn rét hơn rất nhiều. Dịch Lãnh tuy yếu, nhưng cũng là kẻ ở trong giang hồ mà lớn lên." - Đoạn quay sang nhìn thẳng vào Tôn Phong, bật cười thành tiếng rành mạch từng chữ một – "Cho nên điện hạ thực sự không cần lo lắng cho ta đâu. Người mà quan tâm thái quá, thiên hạ lại cảm thấy đáng ngờ."

Ý tại ngôn ngoại, Tôn Phong bị nàng ghẻ lạnh nhiều lần đã thành quen, chỉ cười hỏi:

"Như thế nào là đáng ngờ?"

"Người là thái tử điện hạ anh minh thần võ, người nói xem?"

Dịch Lãnh là một người rõ ràng – y hiểu, càng hiểu thì trong lòng càng đổ vỡ. Chỉ là dù sao trong lòng y cũng đã sớm nứt vỡ chằng chịt, thêm một vết, hay bớt một vết, kỳ thực cũng không có gì khác nhau.

"Được rồi. Không lo lắng thì không lo lắng."

Bỗng có tiếng người từ ngoài chạy đến kêu lớn:

"Điện hạ... điện hạ...!!"

Tôn Phong xoay người một cái, ngay lập tức thành một người khác. Tâm trạng phức tạp vừa rồi của y như chưa từng xuất hiện, quay trở lại thành vị thái tử lãnh khốc thường ngày:

"Chuyện gì?" – Tôn Phong trầm giọng.

"Khởi bẩm điện hạ. Phạm nhân cuối cùng cũng cung khai, hắn quả thực là người do Thạch Cốc gia trang sai bảo."

Ánh mắt Tôn Phong tức thời rét lạnh, một tia sát khí rất mảnh chợt lóe rất nhanh rồi tan biến. Nắm tay y siết lại, môi mỏng cong cong như cười. Ngay đến Dịch Lãnh đã sớm quen hỉ nộ ái ố thất thường của y cũng không nhịn nổi vô thức lùi lại một bước.

"Lập tức cho người đến Thạch Cốc gia trang, bắt toàn bộ về đây cho ta. Già trẻ lớn bé, đàn ông đàn bà người hầu kẻ ở không được để sót người nào. Đặc biệt là Tiền Phú Quý."

Thị vệ nhận lệnh còn chưa kịp lui ra, ở ngoài lại có tiếng người thất thanh gọi điện hạ. Tôn Phong nhíu màu, nhìn cái người mũ áo xộc xệch vừa hộc tốc chạy vào cúi xuống hành lễ gấp gáp đến mức suýt ngã. Còn ai vào đây ngoài Từ tri phủ?

"Xảy ra chuyện gì?"

Mặt thịt của họ Từ nọ xám như bị ai cắt tiết dốc ngược lên, lắp bắp nói:

"Điện hạ... Chết rồi. Thạch Cốc gia trang... Thạch Cốc gia trang xảy ra chuyện rồi." – Nói đến đó lão già ứa nước mắt khóc tu tu. – "Sáng sớm nay nha dịch Thái Châu tới thay ca canh gác, không ngờ lại thấy trong trang yên tĩnh kỳ lạ. Lúc chúng ta tới kiểm tra...hu hu toàn bộ đều bị giết cả rồi."

Như nghe phải sấm giữ trời quang, Dịch Lãnh, Tôn Phong, thậm chí cả thị vệ đang quỳ bên cạnh đều biến sắc. Gân xanh trên trán Tôn Phong đồng loạt nổi lên, tay y nắm vào thành ghế mây của Dịch Lãnh, cảm tưởng chỉ dụng lực thêm một chút, cái ghế này sẽ bị bẻ gãy tan tành.

"HOANG ĐƯỜNG! Một trang trên dưới trăm con người, nha môn Thái Châu các người không phải tối ngày bao vây chặt chẽ lắm ư? Sao có thể nói bị giết? Ai giết? Ai dám?"

Từ tri phủ biết mình mắc đại tội, đầu đập xuống nền tuyết lạnh không dám ngẩng lên:

"Hạ quan tội đáng muôn chết! Điện hạ tha tội!"

Nhưng Tôn Phong dường như không nghe được nữa. Sợi dây tỉnh táo cuối cùng của y đứt phựt, một tay nhấc cái ghế mây, suýt chút nữa ném về phía Từ tri phủ dang run lẩy bẩy, cũng may Dịch Lãnh đã kịp thời cản lại.

"Điện hạ, người đừng nóng giận." – Vừa nói vừa quay sang lão tri phủ quỳ ngoài tuyết lấm bê lấm bết, cao giọng nói – "Thi thể đang ở đâu?"

"Đã đưa về nha môn Thái Châu. Điện hạ có thể lập tức kiểm tra."

Dịch Lãnh vội vàng nói:

"Điện hạ, người đã chết rồi. Chi bằng chúng ta trước hết hãy tới kiểm tra thi thể, chưa biết chừng có thể tìm được manh mối khác."

Từ tri phủ rưng rưng nước mắt cảm kích nhìn nàng, bộ dạng hệt như trông thấy bồ tát hạ phàm, chỉ thiếu điều lập một cái bàn thờ rước nàng lên tế sống mà thôi. Quả nhiên cơn thịnh nộ của Tôn Phong dịu xuống đôi chút, lập tức phất áo bỏ đi:

"Tới nha môn."

Huyện đường thành Vĩnh Thái lúc này tuyết phủ đầy sân, mấy chục thi thể chết chém có, chết cháy có, bị siết cổ cũng có, đắp chiếu xếp thành bốn hàng lớn nhỏ lố nhố bị một lớp tuyết mỏng phủ lên trên, im lặng vẽ nên một loại cảnh tượng quái dị. Bốn năm ngỗ tác của nha môn Vĩnh Thái đều bị gọi cả đến, lập tức làm nhiệm vụ nghiệm thi. Dịch Lãnh chợt đau xót: tiêu nhân Dịch Trấn khi đó, không biết có bao nhiêu người đã bị mổ thi nghiệm xác như thế này...

"Thái tử điện hạ, trong số thi thể này không có Tiền Phú Quý." – Sau khi nghiệm thi gần hai canh giờ, một ngỗ tác thay mặt những người khác tới bẩm báo.

Tôn Phong sửng sốt đứng bật dậy:

"Không có? Vậy có nghĩa hắn trốn thoát rồi?"

Hộ vệ bên cạnh lập tức tiếp lời:

"Khả năng rất cao là như vậy. Hộ vệ của chúng ta phái đi lục soát vừa mới báo tin lại: tìm thấy mật đạo trong Thạch Cốc gia trang chạy thẳng về phía núi Tề Sơn, hạ thần đã cho đội hộ vệ cùng binh lính phủ Thái Châu đuổi theo bao vây quanh núi. Nhưng núi Tề Sơn quá lớn, lại hiểm trở, tạm thời... vẫn chưa tìm được người ạ."

Tôn Phong không nhìn hắn:

"Tìm không thấy người thì ngươi biết lấy đầu ai thế vào chưa?"

Hộ vệ mồ hôi đầy đầu, lập tức cùi đầu thật thấp nhận mệnh. Đoạn, y chậm rãi quay sang nhìn Từ tri phủ ở bên cạnh, mừng giận không lộ ra mặt, chỉ có khóe miệng tàn nhẫn hơi hơi nhếch lên:

"Gọi đại phu đến chăm sóc tên thả chuột, nhất định không được để hắn chết. Những người còn lại chuẩn bị cùng ta đến Tề Sơn."

Từ tri phủ giống như được đại xá, vội vàng sấp sấp ngửa ngửa chạy đi ngay, ra đến cửa còn vấp ngã mấy lần.

Dịch Lãnh nãy giờ chỉ đứng im không nói câu gì, lúc này thấy Tôn Phong đi qua cửa vòm chuẩn bị biến mất, nàng bỗng đột nhiên tỉnh ngộ, không kịp nghĩ ngợi đã chạy theo níu lấy tay áo y giữ lại:

"Điện hạ khoan đi đã. Chuyện này trước sau đều rất đáng ngờ. Ngươi đừng vội đến Tề Sơn, nơi đó tặc phỉ hoành hành. Trước giờ chúng ta vận lương cũng không dám đi qua nơi đó."

Mưa tuyết chưa ngừng, mái đầu của Dịch Lãnh lấm chấm tuyết phủ, bàn tay nhỏ gầy gò níu chặt lấy áo choàng của y, phía sau nàng là mấy hàng dấu chân to nhỏ lẫn lộn. Tôn Phong gỡ bàn tay nàng đang níu lấy tay áo mình, ngữ khí trầm xuống:

"Ta đã nói những chuyện này để ta lo liệu, trời lạnh, nàng trở về đi." – Đoạn bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu như muốn giữ bình tĩnh, mỉm cười nhìn nàng – "Ta sẽ không lo lắng cho nàng... nên nàng cũng không cần lo lắng cho ta."

Bàn tay Dịch Lãnh thả rơi vào không trung, nàng đột nhiên nhận ra bản thân mình thực không có lý do gì đi theo y cả, càng không có tư cách gì lo lắng cho y. Tử sắc trường bào tan dần vào trong tuyết, lần đầu tiên Dịch Lãnh mới cảm thấy thì ra bóng lưng của y cũng có thể nhỏ bé như vậy. Trong khoảng không gian mịt mờ, hư ảo ấy, hình dáng đó cũng dần dần giống như ánh mắt khi nãy của y, mờ nhạt, tan biến. 

***

Authors' note: Up chap sau đúng 3 tuần. Thực ra chương 71 và 72 Sảnh đều viết xong từ lâu  mà Can lầy khong chịu up =)) Đang cố gắng chạy chương 72 trước kỳ nghỉ Tết dương lịch, hi vọng là kịp. Nhá hàng cho các bạn là Chương 72 lại đến đoạn gay cấn rồi. Nhớ đón xem nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com