Từ bỏ
Authors' note: Lẽ ra chương này định post vào dịp nghỉ lễ, sau đó thấy chương trước ế ẩm quá nên lại ngâm :(( Thôi thì hôm nay cũng viết xong chương 81 rồi nên cứ tặng các bạn một chương làm quà trước. Dạo này chúng tớ rất chăm chỉ, thế mà đã viết được tới chương 80 rồi :)) Sắp hết quyển trung rồi ố là la
Nhân vật:
Tôn Phong: Ma Kết - Dịch Lãnh: Thiên Yết
Chưa đến giờ Tỵ, mây mỗi lúc một kéo dày hơn, tựa hồ sắp đổ mưa. Ở phía Linh Văn Các, một tòa lầu cao nhất bơ vơ đứng tựa vào nền trời màu xám đục. Thiên đài đó vốn là nơi để ngắm đèn trời, pháo hoa nên được xây cao nhất trong cả dãy nhà thuộc Đông Cung hậu viện. Vì cao nhất, nên cũng cô đơn.
Tôn Phong đứng từ xa, ngẩng mặt lên hấy một dáng áo trắng đang đứng từ thiên đài nhìn xuống đường phố Bình Kinh. Gió luồn qua ống tay áo của nàng, thổi thốc lên tựa hồ muốn cuốn bay cả thân ảnh nhỏ bé kia khỏi tầm mắt của y.
Một giọt, lại một giọt rơi xuống, thấm loang lổ trên áo trường bào màu tím. Mưa tháng hai không dữ dội như mưa mùa hạ, chỉ là khiến lòng người lạnh giá.
Ở trên lầu cao, Dịch Lãnh hết đứng lại ngồi, trong lòng không khỏi ngổn ngang. Hôm nay là ngày thụ án chính thức, mọi chuyện rồi sẽ ngã ngũ, nàng vừa mừng lại vừa sợ. Mừng bởi vì cuối cùng ngày này cũng tới, Lạc Đồng là nhân chứng cuối cùng mang theo vật chứng không thể chối cãi, chắc chắn có thể đòi lại công bằng cho tiêu cục. Sợ là bởi vì sợ vạn nhất. Tuy rằng nàng đã sớm tính toán sẵn đường đi nước bước, nhưng Tùy Phong nào phải kẻ tầm thường? Nếu như hắn thực sự có cách xoay chuyển thế trận, liệu một mình Lạc Đồng có chống đỡ được hay không?
Một mảnh kí ức mờ nhạt về miếng ngọc mỡ dê đã rớt lại trong đám tro tàn của Dịch Trấn bỗng lướt nhanh qua tâm trí nàng. Không hiểu sao nàng lại có một linh cảm mãnh liệt rằng cái tên A Hàn có can hệ rất lớn đến đám người đang tranh giành đổ máu ngoài kia. Lạc Đồng đã không chỉ một lần, hết ý tứ rồi lại trực tiếp nhắc nhở nàng tránh xa đám người đó. Thế rồi lại cũng chính huynh ấy tình nguyện bước qua cánh cửa của Đại Lý Tự, dùng sinh mệnh để đánh cược sự thanh bạch cùng tính mạng của từng ấy con người. Là vì Dịch Trấn, hay vì sao nữa đây?
Cánh cửa sau lưng nàng chợt kêu lên rất khẽ, Tôn Phong đã tới. Nữ quan Tình Nhi im lặng đi theo phía sau y cụp chiếc ô giấy dầu, lại lặng lẽ lùi ra ngoài đóng cửa, từ đầu tới cuối không một động tác thừa. Dịch Lãnh bình tĩnh nhìn một bộ trầm mặc của y, cố gắng tìm kiếm điều nàng mong đợi nhất trong mâu quang tối đen như mực, một lần lại một lần vẫn không hề tìm thấy.
"Điện hạ, thế nào rồi?"
Tôn Phong không nói một lời, lặng lẳng bước đến bàn trà kê bên cạnh bao lan. Dưới phố mưa đã dày hơn, người qua đường đang chạy tan tác.
"Điện hạ, người đột nhiên hẹn ta vào lúc này, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Những người khác đâu rồi?"
Nàng cất tiếng hỏi. Vừa muốn nắm vạt áo choàng của Tôn Phong kéo lại, thế nhưng y thậm chí còn nhanh hơn, xoay bàn tay bắt trọn lấy cổ tay nàng. Cái nắm tay này có độ ghì rất lớn, Dịch Lãnh không muốn ngồi xuống cũng không cách nào chống cự được. Tuy là động tác rất nhỏ cũng khiến Dịch Lãnh không khỏi sửng sốt: đây là lần đầu tiên Tôn Phong cưỡng ép nàng.
"Nàng ngồi xuống đã."
Bất an trong lòng càng lúc càng trở nên rõ ràng. Xem ra cảnh báo trước đó của Mộng Nhân đã được chứng thực, Đông Cung có người dính líu tới vụ án, hơn nữa còn là một nhân vật quan trọng. Thái độ của Tôn Phong là minh chứng rõ nhất.
"Không cần lo lắng. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Dịch Trấn vô tội sớm muộn cũng sẽ được giải oan. Chỉ là... phía sau còn có tình tiết phức tạp, Lạc Đồng tạm thời bị giữ lại trong thiên lao, chờ điều tra thêm."
"Tùy Phong thì sao?"
"Giam lỏng trong phủ, chưa định tội."
Dịch Lãnh chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông đến tận óc, cũng không rõ bản thân là tức giận hay thất vọng vô cùng. Nàng bật cười, dường như khó mà tin nổi vào tai mình:
"Điều tra thêm, chưa định tội? Tùy Phong đại nghịch bất đạo, cướp quân lương vu oan giá họa cho lương dân. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, tình tiết phức tạp phía sau là thế nào? Chẳng lẽ... Tùy Phong không phải chủ mưu?"
Quả nhiên, Tôn Phong thế mà lảng tránh ánh mắt của nàng.
"Dịch Lãnh, nàng nghe ta nói đã!"
Tôn Phong bỗng nắm lấy cả hai bàn tay nàng, nắm rất chặt. Dịch Lãnh không phải kẻ ngốc, đã sớm lờ mờ nhận ra đại sự không ổn, chỉ là trái tim vẫn muốn ngừng đập khi nghe y xác nhận:
"Chúng ta... đều đã mắc bẫy của Tùy Phong rồi. Hắn đã mang số quân lương đánh cướp đổi với gạo ở Thạch Cốc gia trang mang đi đường riêng, mà chính chỗ quân lương này... lại bị lừa bán ra dưới danh nghĩa của Đông Cung. Hắn muốn với chúng ta sinh tử tương tùy, cùng sống hoặc cùng chết."
Nàng bỗng nghiêm sắc mặt nhìn thẳng vào mắt y, hỏi từng chữ:
"Điện hạ cho ta biết, rốt cuộc là người nào của Đông Cung giúp Tùy Phong bán gạo?"
"Là Bội Huân."
Một lời như sấm giữa trời quang, Tôn Phong nhìn thấy rất rõ sự sụp đổ từng chút một trong đôi tuệ nhãn trong veo của Dịch Lãnh. Hai bàn tay y càng siết chặt tay nàng hơn, nhưng dường như nàng chẳng còn cảm thấy được lạnh lẽo hay đau đớn.
"Điện hạ định xử trí thế nào?" – Nàng xoay mặt đi, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn không trôi trong cổ - "Không đúng. Nếu như điện hạ muốn xử trí, vậy thì đã không tức khắc hẹn gặp ta ở đây."
Nếu như Tôn Phong thật sự muốn giải quyết, ngay trên công đường Đại Lý Tự đã có thể bắt Chu Bội Huân tới, mạnh mẽ định tội nàng ta cấu kết cùng Tùy Phong làm thất thoát quân lương. Y thân là thái tử, chẳng qua có thể bị nói là không quản thúc được người bên dưới, cùng lắm chỉ bị trách mắng một trận. Nhưng không, y lại đem chuyện này kéo dài thời gian điều tra, đây là hành động bảo vệ cực kỳ rõ ràng.
"Dịch Lãnh... thực xin lỗi. Ta biết nàng muốn nhìn thấy Tùy Phong bay đầu, đương nhiên ta cũng vậy. Nhưng... Bội Huân lúc này không thể chết, Dịch Nhi còn quá nhỏ."
Dịch Lãnh trở mắt, ngước lên nhìn người đối diện. Một giọt nước mắt đọng trên mí mắt nàng, nơi có một nốt ruồi nhỏ rất khó nhận ra, cố chấp không rơi xuống:
"Cho nên?"
Trong lòng như vừa thêm một vết cứa, ấn đường của Tôn Phong ẩn ẩn gấp lại:
"Nàng hãy cho ta thêm thời gian, ta nhất định sẽ bắt Tùy Phong phải đền tội. Ta cũng sẽ không để nàng chịu thiệt thòi, không để hắn động đến nàng dù chỉ một sợi tóc. Chỉ là án quân lương này, không thể... Nàng có thể nể mặt ta, từ bỏ hay không?"
Hai từ "từ bỏ" chính là giới hạn cuối cùng của Dịch Lãnh.
"Không thể? Cái gì là không thể? Không thể cho ta một cái đáp án, không thể minh oan cho chúng ta? Điện hạ, ta có thể đợi người, đợi cả đời cũng được. Thế nhưng các huynh đệ của ta, và cả những người đang cùng chúng ta chung hoạn nạn, họ không thể chờ được! Mạng của bọn họ đều nằm lại đó, người bảo ta làm thế nào để từ bỏ được đây?"
Tôn Phong cảm thấy Dịch Lãnh đang gắt gao muốn rút tay lại nên càng nắm chặt tay nàng hơn. Thế nhưng Dịch Lãnh nàng lại là người thế nào, sự quyết tuyệt này vốn dĩ không cách nào ngăn được. Án oan này vốn là một cái nút chết trong lòng Dịch Lãnh, nàng không có cách nào buông tay được.
"Tùy Phong sau này cho dù có đền tội, nhưng chúng ta mãi mãi mang ô danh cướp quân lương. Thanh bạch này của Dịch Trấn ai có thể trả lại được? Điện hạ, người còn không thể thì thiên hạ này còn ai có thể đây?"
Hai tiếng "Dịch Lãnh" trong cổ họng Tôn Phong như tắc lại. Nàng cuối cùng cũng đã mãnh liệt rút cả hai bàn tay về. Ngoài trời mưa lao xao, táp ướt mặt người.
"Điện hạ, ta không phải kẻ không hiểu chuyện. Chu lương đệ là thê thất của người, người bảo vệ nàng ấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng các huynh đệ Dịch Trấn, họ cũng là người nhà của ta, ta cũng có trách nhiệm phải bảo vệ họ. Chuyện đã đến nước này, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Người không giúp được ta, ta sẽ tìm cách khác. Việc ai nấy làm, tùy theo duyên số."
Trước khi nói lời cuối cùng, nàng đưa tay lên, rất nhanh gạt đi hai hàng nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, vỡ tan trong lòng bàn tay.
"Tạ ơn điện hạ đã chiếu cố thời gian qua, sau này hai ta vẫn còn một kẻ thù chung, hy vọng vẫn còn có thể cùng đi vài đoạn đường sắp tới."
Dứt lời lập tức đứng lên quay người bỏ đi, động tác quyết tuyệt, tựa như chưa từng có đổ vỡ vừa rồi.
"Nàng định đi đâu?" – Tôn Phong cũng theo phản xạ đứng bật dậy, định với theo.
"Quay về... với người thân của ta."
Nói đoạn dứt khoát bước thẳng về phía cửa, cũng chẳng có thêm lấy một cái ngoái đầu.
***
Giờ Ngọ một khắc, trong điện Cẩm Đường lặng ngắt như tờ. Cung nữ tới tới lui lui bày biện ngự thiện không dám nặng bước, đều sợ quấy rầy đến giấc ngủ của tiểu hài từ đang yên ổn ngủ trong nôi. Trời vẫn còn lạnh, Chu Bội Huân phân phó người đốt thêm một lò than mới, có chút nóng ruột liên tục nhìn ra cửa sổ. Trước đó Tôn Phong đã hẹn tới chỗ nàng dùng ngọ thiện, không biết tại sao lại trễ tới tận bây giờ.
"Không có tin tức gì sao? Sáng nay điện hạ tới Đại lý tự xem thẩm án, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa."
Cung nữ hầu cận dâng cho nàng một chén trà thanh nhiệt, lựa lời nói:
"Nương nương đừng sốt ruột. Nghe nói hôm nay phiên xử án trên Đại lý tự vô cùng kinh tâm động phách, chắc chắn điện hạ còn nhiều chuyện phải xử lý. Có điều mới rồi Phúc công công cũng đã về cung, điện hạ cũng sẽ tới ngay thôi."
Chu Bội Huân thở dài một tiếng. Án quân lương Giang Nam liên quan đến Dịch Lãnh, Tôn Phong sao có thể không quan tâm? Nói rằng trong lòng nàng hoàn toàn không hờn không oán là nói dối. Chỉ có thể hi vọng mọi chuyện thuận lợi, để cho Dịch Lãnh kia rời đi sớm một chút, trả lại cho bọn họ cuộc sống yên ổn.
Nghĩ tới đây nàng liền ngoảnh nhìn hài tử bảo bối đang say ngủ, trong lòng liền mềm hẳn lại. Nếu Tôn Phong đã nói chuyện qua rồi thì nàng cũng nên quên đi.
Chẳng bao lâu sau, y quả nhiên đã tới.
Bấy giờ Tôn Phong vẫn mặc trên mình triều phục chưa thay, rõ ràng vừa mới từ Đại Lý Tự trở về đã lập tức sang Cẩm Đường Điện. Chu Bội Huân có chút kinh hỉ, vội vã ra đón:
"Điện hạ, người đã về." - Vừa nói vừa vươn tay muốn cởi áo choàng cho y, Tôn Phong nhìn nàng một cái, mặt đầy hàn sương, khiến Chu Bội Huân nhất thời khựng lại, bàn tay cũng trở nên run rẩy. – "Chàng có chuyện gì thế?"
Y không đáp, vẫn là bộ dạng không mặn không nhạt. Bởi vì thường ngày y đối xử với hậu cung cũng là một bộ lạnh nhạt như thế nên Chu Bội Huân hoàn toàn không phát hiện ra: y dường như đang cực kỳ tức giận.
"Không có gì cả. Ta đói rồi."
Để Tôn Phong kịp về dùng bữa, Chu Bội Huân đã cẩn thận dọn sẵn món ăn, dùng lò để ủ ấm, hiện tại có thể dâng lên luôn. Trên bàn ăn bày đến chục cái đĩa lớn, năm món thịt, ba món chay, kèm thêm hai món canh và điểm tâm nhẹ. Chu Bội Huân tự mình đưa tới cho Tôn Phong một bộ bát đũa, vui vẻ nói:
"Điện hạ, hôm nay ta chuẩn bị món tôm tuyết hoa mà người thích, người mau dùng thử xem. Thế nào, hương vị khác biệt chứ?"
Y gật đầu một cái, nói:
"Tôm này tươi giòn lại rất ngọt."
Chu Bội Huân giống như được khen thưởng, híp mắt mỉm cười:
"Là đương nhiên rồi. Đây là tôm tuyết, chỉ sống ở núi tuyết Tây Giao, ta phải mất trăm phương nghìn kế mới mua được từ thương lái, lại tốn bao nhiêu công sức mới vận chuyển tôm sống từ Tây Giao về. Bởi vì khi chế biến đều dùng tôm còn sống nên giữ được độ tươi ngon khác thường. Nếu điện hạ thích, ta sẽ dặn dò người dưới mua nhiều một chút."
Tôn Phong nhìn nàng lâu hơn một chút, Chu Bội Huân vẫn điềm nhiên gắp thức ăn cho y, thao thao bất tuyệt:
"Điện hạ từ sau khi tuần du trở về, công vụ bận rộn, cả người cũng gầy đi nhiều. Ta cũng đã dặn nhà bếp đặc biệt hầm chim bồ câu hầm bát bảo. Trong chén canh này còn bỏ thêm linh chi, hồng sâm, đương quy, kỷ tử. Canh này có tác dụng bổ thần dưỡng khí, có thể giúp người ngủ ngon, bớt đau đầu."
Chén canh bồ câu đưa tới trước mặt, Tôn Phong dùng thìa nhỏ nhấp một ngụm, ra vẻ thuận miệng đáp:
"Nàng có lòng rồi."
"Đều là vì điện hạ, chút chuyện nhỏ này thì có đáng gì? Điện hạ, người còn chưa thử món đặc biệt nhất. Chân gà Kê Khang do đầu bếp nổi tiếng nhất của Ngữ Ngưng lầu Lạc Châu chế biến. Chân gà ướp với dấm hồng, muối tiêu, gừng, sả, ớt, sau đó dùng nước hầm của một con gà cô đặc lại, đem hấp lên cùng ngó sen tươi, rồi ủ trong rượu Nữ Nhi Hồng thượng hạng. Bảy lần hấp, bảy lần ủ, mới ra được món chân gà tuyệt diệu như thế này..."
Tôn Phong vốn đã đụng đũa gắp lên một miếng chân gà, sau khi nghe xong rốt cuộc không chịu nổi mà buông xuống.
"Chu Bội Huân, một bữa cơm này của nàng cuối cùng tiêu hết bao nhiêu bạc?"
Nàng ta sửng sốt một hồi, rốt cuộc cũng ý thức được có gì không đúng, hoang mang cười nói:
"Ta... điện hạ đừng lo lắng, những thứ này đều là ta tự bỏ tiền túi, không phải dùng tiền của Đông Cung. Ta... ta chỉ là muốn chăm sóc người cho tốt."
"Tiền hàng tháng của nàng trong cung chu cấp là bao nhiêu? Tô thuế ở Dĩnh Châu thu về bao nhiêu? Không dùng tiền của Đông Cung, vậy nàng nói xem là tiền ở đâu ra?"
Chu Bội Huân trước giờ không phải nữ nhân thâm sâu biết che giấu tâm tư, vừa bị Tôn Phong hỏi đến đã sợ tới nỗi mặt cắt không còn hạt máu, ấp a ấp úng giấu đầu hở đuôi:
"Là huynh trưởng của ta..."
Tôn Phong tức giận quăng đũa, kiên nhẫn của y luôn luôn có hạn, nhất là với kiểu người thành sự không đủ bại sự có thừa như Chu Bội Huân.
"Ta hỏi lại lần cuối, Chu Bội Huân, nàng có chuyện gì giấu ta hay không?"
Nàng ta ngồi như phỗng trước bàn, toàn thân run bần bật, khó khăn lắm mới mở miệng được:
"Điện hạ.... Ta... ta chỉ là tích trữ một ít gạo, rồi bán giá cao một chút thu ít tiền lãi. Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử không phải đều có một ít tài sản bên ngoài như vậy hay sao? Tại sao điện hạ lại không thể?"
"Ha, khá khen cho câu chỉ là một ít gạo. Một ít gạo này của nàng đã náo đến tận Đại Lý Tự luôn rồi. Chu Bội Huân, nàng rất am hiểu về gạo đúng không? Gạo mễ Hoài Châu là loại gạo gì? Là gạo chuyên dùng cho quân lương, hơn nữa toàn bộ số gạo kia chính là quân lương bị đánh cướp. Vậy mà nàng cũng dám lén lút mua bán, nàng điên rồi à?"
Nói tới đó, cơn thịnh nộ bị đè nén đến cực điểm cuối cùng cũng trào ra. Chỉ nghe "choang" một tiếng, Tôn Phong đã ném vỡ chén canh hầm, nước đổ tung tóe. Tôn Dịch đang ngủ say bị cơn chấn động này đánh thức, bật khóc oe oe. Cung nữ thái giám trong điện sợ quá đều quỳ cả xuống. Lão Phúc Tử lặng lẽ lắc đầu thở dài, vội vàng lặng lẽ đuổi hết người trong cung, còn phân phó nhũ nương đem theo cả tiểu hoàng tôn lui ra ngoài.
Chu Bội Huân nghe như sét đánh ngang tai, rũ người ở một bên lắp bắp lặp lại:
"Ta... ta không biết. Ta không biết. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy."
"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng còn không chịu nói?"
"Điện hạ, ta quả thực không biết gì cả. Năm ngoái không phải tình hình Dĩnh Châu rất căng thẳng sao? Người cũng biết đấy, tô thuế nộp vào không đáng bao nhiêu tiền, song Đông Cung làm việc gì cũng cần chi tiêu, ta mới nghĩ đến biện pháp ra ngoài kinh doanh một chút. Sau đó có người nói với ta Giang Nam mất mùa, thu mua gạo đợi thời chắc chắn sẽ bán được giá, thế nên ta mới... ta mới..."
Tôn Phong cười lạnh:
"Mới nghe tiểu nhân xúi giục, thu mua hết chỗ gạo mễ Hoài Châu kia, rồi trộn lẫn với gạo khác, đem bán với giá hời? Ta nói cho nàng nghe, nàng đúng là biết tính toán lắm, cả Đông Cung này hiện tại đều dùng để bồi nàng rồi!"
Chu Bội Huân khóc đến hoa lê đái vũ:
"Điện hạ, điện hạ minh giám! Ta cũng không biết chỗ gạo đó lại có lai lịch như vậy. Lúc đó bọn họ chào bán quá rẻ, ta nhất thời hồ đồ. Nếu biết đó là Tùy Phong, ta có mười lá gan cũng không dám động vào. Điện hạ phải tin ta, ta cũng là bị người ta lừa gạt."
"Đương nhiên là bị lừa gạt. Nếu không nàng nghĩ ta còn có kiên nhẫn đứng ở đây? Họ Tùy kia là một con cáo già, một cắc tiền lãi cũng không lấy, chỉ một mực đổ riết cho nàng đứng sau, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có, nàng định làm thế nào?"
Y nói đến đó, tức quá bật cười ha hả - cơ hồ gần như một kẻ điên.
"Thật không ngờ ta đợi lâu như vậy, đánh cược tính mạng nắm được nhược điểm của hắn trong tay, cứ như vậy liền tan thành mây khói. Một dao này đâm đúng là chuẩn xác. Tùy Phong à Tùy Phong, ngươi quả thật hay lắm!"
Chu Bội Huân ngã ngồi trên đất, hồi lâu mới hoàn hồn, dùng hết can đảm nắm lấy tà áo tử bào của Tôn Phong, nức nở kêu lên:
"Điện hạ, điện hạ cứu ta. Ta không cố ý làm như vậy, là ta bị người ta lừa gạt kia mà."
"Nói cho ta biết, tiền bán gạo nàng đã dùng vào những việc gì?"
Chu Bội Huân vừa lau mồ hôi vừa nhớ lại:
"Khi đó ta thu mua hết chín mươi ba xe lương, hiện tại đã bán bốn mươi xe rồi. Tiền lãi nhập vào Đông Cung dưới danh nghĩa điền trang của ta, còn lại năm mươi xe lương... ta..." – Nói đến đây, nàng cẩn thận nhìn Tôn Phong một cái, nuốt xuống một ngụm, thu hết can đảm nói. – "...mang tới chỗ Cửu vương tử Bắc Mang Nạp Lan Khuyết."
Lần này Tôn Phong im lặng rất lâu, đoạn, đứng dậy tiến lên một bước, lần đầu tiên trong mười năm làm phu thê, tát Chu Bội Huân ngã lăn ra đất. Nàng bị đau kêu to một tiếng, khóc tới tức tưởi:
"Điện hạ, ta chỉ là muốn vì người phân ưu mà thôi. Bao nhiêu năm nay người vất vả chống đỡ Đông Cung, trước có hùm sau có sói, khổ sở trăm bề. Cửu vương tử Nạp Lan Khuyết là hoàng tử ưu tú nhất của Bắc Mang, sau này chắc chắn sẽ kế thừa khả hãn, nếu như có thể được hắn ủng hộ, người không phải sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nhiều hay sao?"
Y dường như đã bị chọc tức đến phát điên, giơ một tay nắm cổ họng nàng, cật lực kiềm chế ham muốn bóp chết nữ nhân này ngay tức khắc, khóe miệng cũng run lên theo:
"Ngu hết thuốc chữa."
Cổ họng bị bóp nghẹt, khuôn mặt Chu Bội Huân bị bóp đến biến dạng mỗi lúc một trở nên tím tái, chỉ có thể dùng hết sức bình sinh thốt ra một câu:
"Ta làm vậy... đều là vì điện hạ."
Không rõ có phải câu nói này đã khiến y động tâm hay không, cánh tay của Tôn Phong cuối cùng cũng buông lỏng. Chu Bội Huân đầu tóc rũ rượi ngã dưới đất, vội vàng há miệng hít thở.
"Điện hạ định xử trí bằng cách này ư?" – Nàng nói xong cũng không đợi Tôn Phong trả lời, lập tức bật cười tự đáp - "Bỏ đi. Cho dù người không nói ta cũng hiểu rõ, điện hạ cũng sẽ không bảo vệ ta. Nực cười năm đó khi Lưu lương đệ chết đi, ta còn âm thầm vui vẻ một trận. Nhân quả tuần hoàn, hiện tại đã đến lượt bản thân mình. Huống chi trọng án lần này còn liên quan tới... nữ nhân đó. Người muốn bảo vệ nàng, sao có thể để lại đường sống cho ta?"
Tôn Phong tức giận đến mức bật cười, mỉa mai nói:
"Chu Bội Huân... đến giờ cô vẫn không biết chính mình sai ở chỗ nào sao? Chuyện này liên quan gì đến Dịch Lãnh? Nếu không phải cô hành xử ngu ngốc, hiện tại sao có thể liên lụy tới nàng?"
Không biết có phải vì vừa rồi bị y dồn ép đến mức suýt nghẹt thở, lá gan cũng lớn lên không, nàng ta đột nhiên vùng dậy thật mạnh, lớn tiếng chất vấn ngược lại y:
"Thật sự không liên quan sao? Điện hạ người quên rồi sao? Ban đầu là ai muốn cản trở Tùy Phong lập công ở Vân Hành? Binh mã ở Hoài Châu đi đâu hết mà quân lương quan trọng như vậy lại đến tay một tiêu cục nhỏ bé, người quên rồi sao? Ta chẳng qua chỉ thuận lý thành chương góp thêm một bước. Rốt cuộc là ai liên lụy đến ai? Nếu như Dịch Lãnh đó không quay trở lại, dám hỏi điện hạ một câu, người liệu có đứng ở đây tức giận với ta như vậy hay không?"
Không biết là do lần đầu chứng kiến khí thế bức người của Chu Bội Huân, hay là do bị nàng ta đả động, y sửng sốt thật lâu không thể trả lời. Hai hàng nước mắt rơi ướt tấm thảm dệt hoa mai tím trong Cẩm Đường điện. Chu Bội Huân thở dốc một hồi, mãi đến khi nàng có thể đứng thẳng dậy ngẩng đầu đối diện với y, sự im lặng mới bị phá vỡ. Nàng nói:
"Điện hạ, lần cuối cùng ta muốn hỏi người... Điện hạ có muốn bảo vệ ta hay không?"
Rõ ràng nơi đáy mắt vẫn luôn tĩnh lặng của y vừa thoáng động như có tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ. Thế nhưng đến cuối cùng nam nhân ấy vẫn chỉ thở ra một hơi rồi quay đi, không mặn không nhạt đáp:
"Ta không muốn nhìn thấy cô nữa."
Chu Bội Huân bật cười, tiếng cười thê thảm mà sau này cung nữ thái giám hầu hạ tại Cẩm Đường Điện thỉnh thoảng vẫn còn nghe văng vẳng trong những đêm tuyết rơi tại Tử Cấm Thành lạnh giá, lẩm bẩm nói:
"Thần thiếp hiểu rồi." – Bỗng nàng dừng lại một lúc rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào nam tử mà mười năm qua mình vẫn luôn coi là trượng phu – "Điện hạ... Bội Huân tự biết mình không xinh đẹp bằng người khác, không thông minh bằng người khác, tính cách càng không dễ ở chung, vì sao năm đó, trong một đám tú nữ, người lại chọn ta?"
Tôn Phong khẽ ngoái lại, trong giây lát cẩn thận nhìn nàng từ đầu tới cuối. Mục quang lưu trên khuôn mặt tròn như trăng của Chu Bội Huân, ở mí mắt bên phải ẩn ẩn một nốt ruồi nhỏ. Mà Dịch Lãnh... vừa vặn có một nốt ruồi như vậy trên mí mắt bên trái, chỉ mỗi khi chớp mắt mới có thể nhìn thấy.
"Cô thực sự muốn ta trả lời?"
Chu Bội Huân nửa gật đầu nửa lắc đầu, ngón tay vô thức rờ lên vị trí mà mâu quang của y vừa dừng lại, tự mình đáp:
"Không cần nữa. Người đừng trả lời sẽ tốt hơn. Thực ra từ lúc bắt gặp nàng ta trong Linh Văn Các, ta đã hiểu ra rồi."
"Hiểu rồi thì tốt." – Y thở ra một tiếng – Bội Huân, nể tình cô luôn dốc sức cho bản điện hạ bao nhiêu năm nay, lại là thân mẫu của Dịch Nhi, sau này ta sẽ chăm sóc nó thật tốt, cô không cần lo lắng."
Chu Bội Huân lau sạch nước mắt trên mặt, trả lại đôi mắt đen trắng rõ ràng, gật đầu:
"Có câu này của điện hạ, ta cũng yên tâm rồi."
Tôn Phong không dài dòng nữa, lập tức cho gọi người. Chỉ chừng nửa chén trà, phụ tá Trương Bân đem theo bảy tám hộ vệ nai nịt gọn gàng hệt như vẫn luôn chuẩn bị sẵn chỉ chờ lệnh – tới trước mặt nàng ra dấu mời:
"Chu lương đệ mời đi theo tiểu tướng."
Nàng ta cũng không phản kháng chút nào, có lẽ trong lòng đã nghĩ thông suốt, chỉ là có một chút chần chừ nói:
"Điện hạ, ta còn muốn nhìn Đản Đản."
Tôn Phong cũng không ngăn cản nàng. Mẫu tử liền tâm trong thiên hạ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thái giám Phúc Tử đích thân ôm tiểu hoàng tôn bế vào. Đứa nhỏ vừa mới được dỗ ngủ, vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người mẫu thân liền sáp ngay lại, chiếc miệng nhỏ xíu chu ra như muốn phun. Chu Bội Huân nén không được rơi nước mắt, ôm hài tử quay đầu nhìn Tôn Phong. Mười năm phu thê giống như hoa trong gương trăng dưới nước, tưởng như nắm được rồi, cuối cùng vẫn không còn gì trong tay. Cuối cùng thì nam nhân này tàn nhẫn đến mức nào?
"Điện hạ, người ở lại bảo trọng, từ nay Bội Huân không có cơ hội chăm sóc người được nữa. Nếu như kiếp sau còn có cơ hội gặp lại... liệu người có thể nào dành cho ta một chút được không? Cho dù chỉ bằng một nửa... Không, chỉ bằng phần mười người tốt với nữ nhân đó cũng đủ rồi."
Tôn Phong chắp tay sau lưng, kiên quyết không ngoảnh đầu nhìn nàng.
"Bội Huân, đừng tự làm khổ mình. Ta là một kẻ tàn nhẫn lại hẹp hòi, trong mắt chỉ chứa được một người. Dù kiếp này hay kiếp sau cũng vậy mà thôi. Cô đợi ta kiếp sau, chẳng bằng kiếp này buông bỏ có phải sẽ càng dễ dàng hơn không."
Một tiếng cười vừa cay đắng, vừa thanh thản khẽ vẳng lại từ phía sau lưng y. Nàng giơ ngón tay chọc một cái trên má lúm của hài tử, thu lại giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống:
"Đã biết là không nên hỏi, lại vẫn cố chấp muốn biết câu trả lời..." – Nói đoạn cúi xuống, áp má vào hài nhi như muốn được nó hôn tiễn biệt lần cuối – Đản Đản, mẫu thân đi đây."
Khi được trao cho nhũ mẫu, Tôn Dịch vẫn chẳng hiểu chuyện gì, mơ mơ màng màng cười toe toét với tay về phía mẹ. Chu Bội Huân làm như không nghe thấy, vội vã leo lên xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài. Rất nhanh, xe chạy khỏi Đông Cung về phía cửa Tử Cấm Thành. Chu Bội Huân còn không kịp chuẩn bị tư trang, thu mình trong góc cỗ xe ngựa tuềnh toàng trống hoác.
Chỉ là... nàng càng đi càng thấy quái lạ. Con đường này đâu phải dẫn đến Đại Lý Tự?
"Điện hạ muốn đưa ta đi đâu?" – Rốt cục nàng vẫn là không chịu được, bật hỏi Trương Bân đang áp xa.
"Nương nương đừng sốt ruột. Chẳng mấy chốc nữa sẽ tới rồi. Tiểu tướng chỉ có thể đưa người ra ngoại thành, ở đó sẽ có xe đợi sẵn đưa người về Dĩnh Châu."
Hai tiếng Dĩnh Châu làm Chu Bội Huân giật mình, lập tức thoát khỏi mối suy tưởng hồ đồ nãy giờ.
"Tại sao lại tới Dĩnh Châu, không phải là Đại Lý Tự sao?"
Trương Bân im lặng một chút, trầm mặc đáp:
"Nương nương, người vẫn nghĩ điện hạ sẽ lấy mạng người ư?"
...
Chu Bội Huân quả thật chính là luôn ôm suy nghĩ này. Nàng biết trượng phu của mình là một kẻ không lưu tình, cũng chưa từng mong được y tha thứ. Với tính cách của y, không trực tiếp đem người đến trói nàng đã là rất nể mặt. Lưu lương đệ năm đó thậm chí chỉ có một dải lụa trắng!
"Nương nương thứ cho tiểu tướng quá phận, nhưng mà ta thực sự nhìn không nổi nữa. Nương nương muốn giúp điện hạ tại sao không chịu nói với người một câu. Người có biết hôm nay ở trên công đường Đại Lý Tự, Đại hoàng tử, Ngũ hoàng tử cùng Tùy Phong nhìn điện hạ nhà chúng ta là ánh mắt thế nào không? Nửa đời điện hạ giữ gìn cẩn thận, chưa từng phạm sai lầm gì, đến hôm nay thanh danh coi như bị hủy."
Chu Bội Huân không dám tin, cũng không dám nghe, lắp bắp nói:
"Vậy tại sao? Tại sao người còn không lập tức bắt ta tới Đại Lý Tự quy án?"
"Nương nương đến giờ vẫn hỏi câu này ư? Dĩnh Châu xa xôi, lại là đất phong của điện hạ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Vuốt mặt phải nể mũi, sẽ không ai dám vọng động gì ở đó đâu."
Nói xong câu đó, Trương Bân liền nghe thấy trong xe vọng ra tiếng khóc. Không phải không muốn nhìn thấy nàng nữa sao? Vì sao lại chọn cách này?
"Thế còn chuyện quân lương? Người định giải quyết thế nào. Dịch Lãnh thì sao? Nàng ta chịu từ bỏ ư?"
Lại nghe Trương Bân không mặn không nhạt đáp:
"Chuyện này điện hạ không nói, tiểu tướng cũng không rõ. Nhưng nương nương yên tâm. Người là thái tử điện hạ, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ có người chống đỡ, nương nương cứ yên ổn ở Dĩnh Châu một thời gian."
Chu Bội Huân đương nhiên biết hai chữ yên ổn không dễ viết như vậy. Chỉ đành thở dài:
"Chuyện đã đến nước này, chàng còn phải chống đỡ thế nào trước mặt phụ hoàng đây? Tùy Phong nhất định sẽ sống chết bám lấy ta, chuyện này dù đổ lên đầu ai thì Đông Cung cũng chẳng thể nào tránh được liên lụy."
Nói chưa hết câu, Chu Bội Huân bỗng giật thót cả người như vừa nuốt miếng cơm mà chết nghẹn ở cổ. Dường như cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ câu chuyện, nàng điên cuồng lao tới giật tấm rèm che trước cửa xe, bám chặt lấy Trương Bân gào lớn:
"Quay lại mau lên. Ta lệnh cho ngươi quay lại!!! Mau cho ta quay lại!"
Thế nhưng Trương Bân sắc diện vẫn không đổi, dường như bản thân cũng đã dự liệu được nàng sớm muộn cũng sẽ có phản ứng như thế này.
"Điện hạ đã có lệnh, thứ lỗi cho tiểu tướng bất tuân." – Bản thân y quả thực cũng đang chẳng dễ chịu gì, nhưng sau cùng vẫn phải nói một lời an ủi. – "Nương nương đừng lo. Điện hạ đã quyết, tự người sẽ biết nặng nhẹ. Hơn nữa người là trữ quân, dù có gây chuyện gì thì hoàng đế bệ hạ cũng sẽ nương tay xử nhẹ mà thôi."
Xe đã chạy ra khỏi Tử Cấm Thành, Chu Bội Huân dù có khóc đến xé hết tim gan cũng chẳng cách nào vãn hồi được. Cái ngoái nhìn cuối cùng của nàng về phía đại điện huy hoàng đó, lại chỉ nhỉn thấy một lầu gác ở phía Đông đang đứng rất cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com