Chap 20 : Muốn bật mí bí mật
Nhân Mã sớm đã vệ sinh, dưỡng nhan các kiểu rồi nằm thư thả đọc sách trên giường với đôi mắt lim dim. Cô thích nhất chính là khoảng thời gian này, yên tĩnh đọc cuốn sách yêu thích rồi chìm vào giấc ngủ say. Đối với rất nhiều loại hạnh phúc trên đời thì đây chính là hạnh phúc bình dị của cô.
Cho nên Nhân Mã rất ghét bị làm phiền vào thời gian này, chính xác là cực kì khó chịu. Nhân Mã đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường với ba vết chân chó trên trán. Mười giờ tối, có biết là mười giờ tối rồi không? Ai mà lại bấm chuông inh ỏi phòng cô vào giờ này chứ. Nhân Mã nuốt nước bọt, cũng may đây là kí túc xá, chứ nếu như là phủ gia nhà cô, cô nhất định băm vằm cái người không biết luật lệ kia cho cá dưới ao ăn.
Nhân Mã kéo chiếc áo khoác trên đầu giường khoác lên người mình, mặt mày khó chịu bước ra mở cửa. Vừa thấy người ở cửa đã lập tức chán ghét muốn đóng cửa lại.
Thiên Bình nhanh tay hơn, đẩy mạnh cánh cửa, lúc này cơ thể đã chiễm chệ đứng trong phòng Nhân Mã. Hai tay khoanh trước ngực, cảm thán phát biểu :
- Trang trí kiểu gì thế này, cô quê mùa thật đấy Nhân Mã.
Nhân Mã máu dồn lên não, đã không biết lịch sự, mồm lại không nói được lời nào hay ho chính là Thiên Bình tiểu thư :
- Cô tìm tôi giờ này có việc gì, nếu không có gì quan trọng thì đi mau giùm tôi, gặp cô đêm nay xem chừng còn kinh khủng hơn gặp ác mộng.
Thiên Bình mặc kệ cô, sởi lởi tiến về phía cô, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo người đối diện cho ngay ngắn, điệu bộ cười cười hoàn toàn không nghiêm túc.
- Tôi tưởng quan hệ của chúng ta đã bước sang một tầm cao mới, sao cô cứ gặp tôi là khó chịu ra mặt vậy?
Nhân Mã chính là kiềm không được, động mạch tắc nghẽn. Cô ta nửa đêm làm phiền người khác chỉ để ba hoa việc này hay sao? Nghĩ rồi không thèm nói với cô ta, cô một tay kéo áo cô ta đẩy ra khỏi phòng. Thiên Bình đương nhiên thức thời, tới lúc bị đuổi ra mới kịp nói vào chủ đề chính :
- Nhân Mã, tôi vừa phát hiện ra một nơi, không biết nói với cô thế nào nhưng tôi cảm giác nó có liên quan đến mấy vụ mất tích.
Nhân Mã thả Thiên Bình ra. Chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô ta lắng nghe câu chuyện. Thiên Bình đã nói ra thì chắc chắn cô ta có cơ sở, đêm hôm thế này, vô lý cô ta lại rảnh rỗi làm những việc không ra gì.
- Ở đâu?
- Ở đây, chính ở Golden.
Thiên Bình hỏi Nhân Mã có muốn đi liền không. Bình thường nếu đã chuẩn bị đi ngủ, Nhân Mã chắc chắn sẽ từ chối tất cả đề nghị. Nhưng lần này khác, sự tò mò đã lên đến đỉnh điểm, cô không muốn chờ nữa.
Cô thay vội bộ đồ sọt cho dễ di chuyển, định tìm chiếc đèn pin thì đã thấy Thiên Bình ngạo nghễ chỉ vào chiếc túi bên ngoài. Thiên Bình đưa cho cô một chiếc đèn pin và một chai dạng xịt. Cô hỏi cô ta chai này dùng để làm gì thì cô ta trả lời cho có :
- Cứ mang theo, phòng khi gặp rắn rết hoặc là những thứ không nên gặp.
Nhân Mã cho đến cuối cùng vẫn không hiểu được ý tứ của cô ta, chỉ có mỗi một suy nghĩ bâng quơ loé lên. Thiên Bình không hẳn là tiểu thư đỏng đảnh như mọi người vẫn nghĩ. Cô ta làm việc rất ra dáng, rất chu đáo và biết tính toán đầu đuôi.
Thiên Bình dẫn Nhân Mã đến khuôn viên phía sau trường. Phía sau là một cánh rừng, Nhân Mã có biết nhưng chẳng bao giờ đi đến nơi này. Golden cũng có ra thông báo, không cấm tuyệt mọi người vào rừng, nhưng phải đi theo đoàn và chú ý an toàn khi gặp thú dữ. Có lẽ đó cũng chỉ là thông báo mang tính cảnh cáo, từ lúc sinh ra đến giờ cô chưa từng nghe trường hợp bị thú dữ trong rừng cắn giết hay đại loại như vậy. Nhân Mã cứ bước sau lưng Thiên Bình. Bản thân cô thỉnh thoảng cũng tự hỏi, hình như dạo này cô tin tưởng Thiên Bình hơi quá. Không còn sợ cô ta bày trò hãm hại cô, tại sao bây giờ luôn có ý nghĩ, cô ta sẽ không đời nào làm vậy.
Thiên Bình bước phía trước, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía sau xem Nhân Mã có theo kịp mình không. Nhìn cô ta không đề phòng, tối muộn lại theo cô như vậy thì không khỏi muốn trêu ghẹo :
- Nhân Mã, cô có biết vì sao tôi thích kết giao với cô không?
Nhân Mã lạnh lùng trả lời không biết. Mà thật ra cô chính là đang loay hoay với đống dây leo chằn chịt trên đường. Đống dây leo này đã có dấu hiệu bị cắt xén và dạt ra. Có lẽ do lần Thiên Bình đến đây đầu tiên đã tìm cách mở đường.
- Vì cô rất thẳng thắn, cô không sợ hãi, cô luôn tạo cho người ta cái loại cảm giác, cô là cô, cô không phải giống như bất kì ai khác.
Nhân Mã không mấy chú tâm đến lời bộc bạch của Thiên Bình, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hàng tá câu hỏi muốn hỏi cô ta :
- Sao cô biết chỗ này?
- Cô sợ tôi hãm hại cô sao?
Nhân Mã hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Cô biết Thiên Bình không phải dạng vừa, cô ta tìm đến nơi đây chắc chắn có cơ sở.
- Cô nhớ người bạn IT lần trước tôi có nhắc không? Lúc chúng tôi thâm nhập vào hệ thống Golden có phát hiện được bản đồ sơ khai của Golden. Theo thiết kế cũ, cách trung tâm chính một quãng sẽ có một toà nhà phụ, ngày đó được dùng để làm gì thì tôi không rõ. Nhưng hiện tại ngoài việc thâm nhập và biết điều này thì Golden hơn mười năm trở lại đây chưa từng đề cập đến toà nhà phụ đó. Họ xem như nó chưa từng tồn tại, thậm chí còn có ý lấp vùi thông tin về nó. Cậu không thấy lạ sao? Mà thôi, lát nữa khi đến đó, chúng ta sẽ giải đáp được thắc mắc thôi.
Nhân Mã không phân tích sâu xa câu nói của Thiên Bình cho lắm, bởi cô nghĩ, toà nhà một khi không sử dụng thì có thể vì nó cũ kĩ hoặc đại loại không còn đảm bảo được sự an toàn cho người sử dụng thôi.
Nhân Mã vừa đi vừa lùa những bụi dây gai, nó quá chằn chịt, thật sự rất khó khăn di chuyển. Nhân Mã mặc Thiên Bình huyên thuyên, không mấy để tâm lắm. Chỉ đến khi ánh đèn trên tay rọi rõ vào vết đen trên đoạn cây bị gãy mới có chút giật mình mà ngừng di chuyển.
Thiên Bình phát hiện phía sau không còn những tiếng xào xạc, mới ngoái đầu nhìn lại :
- Sao không đi tiếp, có gì sao?
Nhân Mã chỉ vào vệt đen trên đoạn cây gãy, không cảm xúc hỏi :
- Đây có phải là máu?
Thiên Bình nhìn chằm chằm vệt nâu, cuối cùng gật đầu cảm thán. Nhận thấy giọng điệu mang chút nghiêm trọng của Nhân Mã, chỉ biết cười gượng lên tiếng trấn an :
- Chắc là máu của thú rừng, ở đây gai góc như thế, va quẹt chảy máu là bình thường.
- Thiên Bình, cô đã từng đến nơi này phải không?
Tưởng đâu nhanh chóng nhận được cái gật đầu của người đối diện. À không là hi vọng nhận được. Nhưng thật không may, Thiên Bình lập tức lắc đầu, khẳng định chắc nịnh "Tôi cũng như cô, đây là lần đầu tiên".
Thiên Bình dõi theo cái ngoái đầu của Nhân Mã về phía sau, nheo mắt tò mò. Lắc cánh tay Nhân Mã hỏi cho ra lẽ chuyện gì.
Nhân Mã sờ lại chai xịt lúc nãy Thiên Bình đưa cho, cốt để xác nhận nó vẫn đang yên vị trong túi mình. Lúc này mới nhìn Thiên Bình chậm rãi :
- Tôi phát hiện, đoạn đường chúng ta đi, có những bụi dây gai được dạt ra đã cũ. Dấu vết trên đó tôi khẳng định, trước đó có người dùng dao gây ra. Tôi cho rằng cô là người đã đến để khám phá trước. Bây giờ, nếu không phải cô, thì chỉ có thể là ai đó cũng từng khám phá nơi này như chúng ta.
Thiên Bình đực ra vài giây, Nhân Mã cảm nhận được chút lo lắng thoáng qua trên nét mặt cô ta, nhưng rất nhanh chóng bị cô ta dập tắt. Thiên Bình vỗ vai Nhân Mã, xoay đầu bước càng nhanh hơn, không quên thể hiện rằng mình thật sự rất ổn "Vậy chúng ta càng nên đi nhanh để xem kẻ đó là ai".
Nhân Mã thừa nhận bây giờ cô có hơi lo lắng, cô không biết kẻ kia là ai, hắn có nguy hiểm không. Cô và Thiên Bình đều là phụ nữ chân yếu tay mềm, ngộ nhỡ có chuyện gì, thoát thân không dễ dàng. Lo là lo như vậy, nhưng cám dỗ muốn biết rõ mọi chuyện của cô không ngừng rạo rực, những điều này vốn càng làm thôi thúc điều đó. Cô không thể dừng lại ngay lúc này, cô cảm giác được đáp án hình như rất gần. Chỉ cần bây giờ bọn cô không bỏ cuộc là được.
Bọn cô cứ hướng thẳng mà đi. Tính ra nơi này cách Golden tầm ba mươi phút đi bộ. Bọn cô dừng lại trước một bức tường lớn, nói là tường nhưng thật ra nó bị dây leo bám gần hết. Thiên Bình nhìn bức tường vĩ đại, mắt nheo lại :
- Tên bạn IT của tôi chỉ định vị được hướng để đến nơi này. Còn bây giờ làm sao vào, và bên trong thế nào, phải tự khám phá thôi.
Nhân Mã gật đầu. Bàn tay bắt đầu mò mẫm bức tường. Nơi này từng sử dụng thì chí ít sẽ có cửa hoặc lối vào.
- Thiên Bình, tìm lối vào phụ tôi.
Nhân Mã hối thúc khi thấy Thiên Bình cứ hươ hươ cây đèn lên phía trên toà nhà, miệng thì lẩm bẩm mắng "To thế này biết mặt tiền là nơi nào mà tìm cửa".
Nhân Mã tháo mồ hôi vẫn không có kết quả, vừa tức giận, trong lòng vừa loé lên cái suy nghĩ : tại sao bọn cô không đi buổi sáng, có phải dễ dàng tìm hơn không, lại bớt được cái không khí kinh dị quạ thì kêu, dế thì rét như thế này.
Thiên Bình cũng không khả quan hơn, cô hậm hực đi về phía Nhân Mã, lau mồ hôi lạnh trên trán, mệt mỏi chóng tay lên bức tường. Nhân Mã theo cánh tay cô, lập tức có phát hiện hay ho. Cô đẩy tay Thiên Bình ra, rọi vào ký hiệu trên bức tường. Đó là kiểu ký hiệu được vẽ tay, hình tròn với hình ngôi sao bên trong, ở những điểm giao giữa vòng tròn và cánh sao có nét thẳng lên kiểu như ngọn nến.
- Cúng tế.
Nhân Mã giật mình với câu nói của Thiên Bình. Liếc xéo cô ta một cái, thừa nhận rằng cô ta nói đúng. Đây là ký hiệu thường thấy của các buổi tế lễ. Cô cũng không chắc rằng nó có liên quan gì đến vụ án hay không, bởi đây là một toà nhà hoang, ai cũng có thể đến đây, vẽ bừa, làm bừa. Ký hiệu này không khẳng định được điều gì cả.
- Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại vào buổi sáng, trời tối thế này khó mà lần ra được điều gì.
Nhân Mã lại lần nữa liếc xéo cô ta. Cô ta nói không sai, nếu vậy tại sao đêm khuya cô ta còn đến rủ cô chơi trò thám hiểm thế này, chẳng lẽ để tăng thêm phần kịch tính? Thật đúng là rỗi hơi.
Sau khi đưa ra quyết định, cả hai thoả thuận sẽ quay lại khi trời sáng, men theo con đường cũ quay về Golden.
Lúc này phía trong toà nhà, khuất sau cửa kính, có bóng người chăm chú dõi mắt theo ánh sáng lập loè bên dưới. Ánh mắt người đó giữa không gian ảm đảm, u ám càng thêm ma mị, hiểm ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com