Chap 1: Ngày giỗ của Xà Phu
Bầu trời bắt đầu trở nên âm u, gió nổi lên từng cơn ríu rít làm cho những con vật nhỏ sợ hãi mà vội đi tìm chỗ ẩn nấp. Riêng cô gái có mái tóc ngắn màu xanh dương nhạt vẫn ngồi thẫn thờ trên phần mộ lẻ loi tại khu rừng này. Khi trời đổ mưa, cô bỗng ngước mặt lên nhìn trời.Dòng nước mắt của cô hoà lẫn vào trong cơn mưa đó,từng giọt lại từng giọt lặng lẽ rơi xuống làm cho lòng cô trĩu nặng hơn. Sự bơ phờ của cô làm cho chàng trai đang ngồi trên mô tô ở cách khu mộ không xa siết chặt lòng bàn tay lại.Nghĩ ngợi một hồi, anh cũng buông lỏng bàn tay của mình ra rồi cầm một chiếc ô bước đến cạnh cô.
" Chúng ta về thôi, Ma Kết" Anh giơ ô ra che cho cô, đôi mắt của Ma Kết khẽ quay sang nhìn anh một hồi lâu. Cô nở một nụ cười thê lương với anh.
"Ngày anh ấy mất trời mưa vẫn nặng hạt như vậy!?! Ở một mình trong mưa phải chịu một vết thương chí mạng đến như thế? Liệu anh trai có đau đớn lắm không?"
Bàn tay cầm tay của anh siết chặt lại, anh cúi gầm mặt xuống không đáp nhưng với những câu nói của Ma Kết trong lòng của anh như có hàng mũi dao gâm. Cứ như, là lúc Xà Phu bị đâm xiên tim nằm chết lặng trong cơn mưa năm đó.
Ma Kết duỗi bàn tay ra chạm vào vạt áo của anh, nước mắt cô trở nên giàn giũa rồi kéo anh sát vào người của mình. Chiếc ô trong tay anh rơi xuống đất.Cô đưa tay còn lại chạm lên vết thương trên mắt của anh, nhẹ nhàng xoa xoa nó rồi nói:
"Suốt ngày đánh chém lẫn nhau như thế? Các cậu thích lắm sao?"
"Tôi..." Giọng anh trầm xuống, anh không dám phải đối mắt với Ma Kết mà hướng mắt về phía chiếc ô mà mình đánh rơi.Anh cũng từng hỏi những câu hỏi giống như Ma Kết, nhưng mãi mãi bản thân anh không thể có lời giải.Khi bản thân bị cuốn vào vòng xoáy này, có lẽ anh đã quên mất câu trả lời cho các câu hỏi này là gì mất rồi.
"THIẾT YẾT! Dừng lại cuộc chiến này đi. "
Ma Kết hét lên, anh như bàng hoàng thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mà thẩn thờ nhìn cô. Hai mắt cả hai đối diện nhau, lời mà Thiên Yết định nói ra thì bị một giọng nói khác chen ngang lại.
"Điều này là không thể nào!"
Người con trai với mái tóc đen cùng với ánh mắt màu hổ phách nhẹ nhàng bước đến nhặt chiếc ô của anh lên rồi vứt ra sau cho đám đàn em đang đi cùng mình. Ma Kết khẽ rùng mình, rõ ràng là ngày hôm nay cô được biết Sư Tử không đến đây nên mới cùng Thiên Yết tới viếng mộ anh Xà Phu. Nhưng giờ cả hai đụng mặt ở đây, liệu rằng có xảy ra ẩu đả. Cô không muốn trong ngày giỗ của anh lại phải đổ máu giống như trong tang lể của anh lần nữa. Ma Kết lặng lẽ lắc đầu vời Thiên Yết, biểu thị cậu nên quay về trước.
Sư Tử cười nhẹ, phủi đi bàn tay đang dính bẩn của mình. Thiên Yết bắt đầu phòng bị đứng chắn trước mặt của Ma Kết.
"Dù gì Ma Kết cũng là em gái của anh ấy nên tôi không có ý định làm hại cô ấy" Sư Tử vẫy tay lên chào với Ma Kết, nhưng sau đó quay sang nhìn Thiên Yết với một ánh mắt nồng đậm sát khí. Sư Tử chuẩn bị vung tay lên đấm Thiên Yết thì cú đấm của cậu bị một lực nào đó cản lại.Phía trước Thiên Yết, một vết lúng khá sâu được tạo ra.Người con trai với mái tóc trắng che một bên mắt hiện ra.
"Thiên Bình..." Sư Tử nghiến răng từng chữ để gọi người vừa cản trở mình. Thiên Bình ngẩng đầu lên với Sư Tử, khả năng xuất hiện thoát ẩn thoát hiện của Thiên Bình luôn làm cho Sư Tử luôn cảm thấy khó chịu.
"Mày muốn gì?"
Thiên Bình khẽ nghiêng đầu, những người thuộc băng đảng của cậu cũng từ từ hiện ra bao vây lây khu vực xung quanh Sư Tử. Thiên Bình buông tay Sư Tử xuống, cậu kéo lại găng tay rồi chỉ về phía Ma Kết đang run sợ đứng sau lưng Thiên Yết.
"Không đánh một ngày thì mày sẽ chết?" Câu nói của Thiên Bình có chứa sát thương rất lớn làm cho Sư Tử không thể phản bác được. Nhìn bộ dạng sợ hãi của Ma Kết làm cho Sư Tử cầm lòng không được mà vội chạy đến ôm chặt cô vào lòng. Vừa rồi Sư Tử đã làm cô hoảng sợ, nhưng nhìn cô lựa chọn ở bên Thiên Yết chịu sự bảo hộ của cậu ta khiến cho Sư Tử cầm lòng không được.
Vì sao người Ma Kết chọn lại không phải là Sư Tử mà lại là Thiên Yết? Người không độ trời chung với Sư Tử, mặc dù cả ba từ nhỏ tới lớn đều lớn lên cùng nhau.Lúc đó ,Sư Tử đã nghĩ chỉ cần đánh thắng Thiên Yết tại đây thì Ma Kết sẽ suy nghĩ lại mà ở bên mình.
Nhưng nhìn bộ dạng hoảng sợ của Ma Kết lúc này. Có lẽ Sư Tử đã chọn sai cách rồi, nếu không có Thiên Bình can ngăn thì ấn tượng của Ma Kết đối với Sư Tử càng tệ hơn.
"Tôi xin lỗi..."
Ma Kết liền đẩy Sư Tử ra tát vào mặt cậu ta một bạt tai. Tiếng "Chát" vang lên, tất cả đàn em của Sư Tử đều quay đầu đi hướng khác. Trên đời này chỉ có một người đánh Sư Tử mà cậu ta chưa bao giờ đánh trả đó chính là Ma Kết. Cô ấy luôn là người can ngăn những cuộc ẩu đả lớn của Sư Tử và Thiên Yết. Cho nên những lần hai băng đảng đó đánh nhau đều là bất phân thắng bại.
Sau đó Ma Kết đã cùng Thiên Yết lên xe rồi rời khỏi nơi này.
"Anh hai,đợi em với..." Giọng nói của một cô bé vang lên làm phá vỡ bầu không khí tại nơi này, Thiên Bình có chút bất ngờ khi người đi đến cùng chính là em gái mình. Rõ ràng là Thiên Bình đã bỏ nó ở khu vực Sương Mù rồi mà sao vẫn chạy theo được.
"Cự Giải?" Thiên Bình nhắc tên cô, nhưng ánh mắt con bé có chút đượm buồn khi nhìn về Sư Tử đang hướng mắt về Ma Kết. Thiên Bình có chút thất thần với điều này, cậu sắp nhận ra được điều gì thì Cự Giải vội chạy đến nắm chặt lấy cánh tay cậu rồi kéo trước mộ.
"Hôm nay anh Red không đến cùng anh nên Cự Giải sẽ đi cùng anh! Hộ tống thủ lĩnh Libra nào!" Cự Giải nháy mắt với Thiên Bình nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Sư Tử.
"Cự Giải, em..." Thiên Bình tính nói gì đó rồi lại thôi,giờ cậu chỉ muốn đến bên mộ thắp nhang cho Xà Phu rồi rời khỏi đây.Cái không khí tại nơi này làm cho Thiên Bình cảm thấy không thoải mái, với lại Cự Giải chắc không muốn nhìn thấy cảnh tượng giữa mình và Sư Tử lúc ban nãy lặp lại thêm lần nữa.
"Coi chừng ướt..." Nói rồi Thiên Bình ra lệnh cho người đi cùng mình đem tới một chiếc ô che cho Cự Giải.Nhưng lúc Thiên Bình viếng mộ Xà Phù thì Cự Giải lại cầm chiếc ô đó chạy tới che cho Sư Tử, cái hành động này làm cho Sư Tử có phần khó hiểu. Em gái của Thiên Bình có lòng tốt che ô cho cậu trong khi thằng anh của nó hồi nãy suýt đấm Sư Tử.
Lòng tốt này Sư Tử chẳng muốn nhận nên cậu đã hất văng chiếc ô đó ra, mặt Cự Giải có chút trùng xuống đi lại nhặt chiếc ô của mình mà Sư Tử đã vứt.
" Em chỉ muốn trả ơn anh lần trước đã cứu em"
Sư Tử đút hai tay vào túi quần rồi quay sang nhìn Cự Giải, không ngờ chỉ cứu một đứa con gái khỏi đám lưu manh trong khu mình lại phiền phức đến như vậy. Trong lòng còn bực bội khi Ma Kết bỏ định cùng với Thiên Yết nên Sư Tử đã không chút nể nang gì mà nói thẳng với Cự Giải.
"Nếu biết cô là em gái Thiên Bình thì tôi đã không cứu cô!" Sư Tử uể oải xoa đầu mình, cậu bước ngang qua Cự Giải đến bên mộ Xà Phu. Ánh mắt lạnh tanh của Sư Tử lướt qua khiến cho Cự Giải như chết lặng ở trong lòng.
Rõ ràng là khác nhau, hoàn toàn không giống.
Khi Sư Tử nhìn Ma Kết hoàn toàn không có ánh mắt này, anh ấy rõ ràng là đang ghét bỏ cô. Lí do chỉ vì cô là em gái Thiên Bình sao?
" Về thôi, Cự Giải"
Thiên Bình bước tới vỗ nhẹ vào vài cô rồi cùng mọi người trong băng rời đi, Cự Giải vẫn chạy theo sau nhưng cô không can tâm mà ngoái đầu lại nhìn Sư Tử lại một lần. Thiên Bình biết, nhưng cậu chẳng muốn nói gì. Từ khi còn ở trong băng Angel, Thiên Bình đã biết Cự Giải đã ngưỡng mộ Sư Tử. Mỗi lần tập hợp mọi người trong băng, con bé luôn chốn vào trong nhóm của cậu để nhìn Sư Tử từ phía xa. Sau này xảy ra bất hoà, Cự Giải vẫn luôn chốn sang khu vực của Sư Tử. Mặc dù biết nhưng Thiên Bình có thể làm gì được. Điều mà Thiên Bình muốn, theo thời gian Cự Giải sẽ chết tâm với Ma Kết.
"Có thể mục tiêu tiếp theo của Sư Tử sẽ là chúng ta, nhớ để ý những người lạ mặt ra vào trong khu vực" Thiên Bình vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh, sau khi nghe hiệu lệnh từ Thiên Bình thì mọi người đều gật đầu rồi vụt nhảy vào rừng cây.
Thiên Bình đưa tay ra hứng từng giọt nước mưa,khi nước mưa xuyên thấu qua lớp vải trên găng tay chạm vào da thịt. Thì Thiên Bình ngoảnh lại nhìn nụ cười khiêu khích từ đằng xa của Sư Tử với cậu.
"Anh...anh sẽ đánh với anh Sư Tử sao?" Cự Giải nói trong hoảng sợ, cô không muốn nhìn anh hai bị thương sau nhưng trận đấu nhưng cô cũng sợ Sư Tử sẽ bị thương.Đứng giữa hai bên cô không biết phải lựa chọn làm sao cho hợp lí. Nếu bây giờ khuyên ngăn Thiên Bình, mọi chuyện sẽ ổn không? Cuộc chiến này không thể diễn ra..
" Anh, anh ấy đã cứu mạng em một lần có thể đừng đánh với anh ấy không?"
"Đây là cuộc chiến tranh chấp giữa các băng đảng? Tên đó đang muốn cướp khu vực của chúng ta, em nghĩ anh sẽ chấp nhận để nó cướp nhà của mình sao?"
"Em...."
"Hãy vứt bỏ các suy nghĩ đó đi mà hãy trưởng thành lên Cự Giải! Nơi này không có chỗ cho những kẻ yếu lòng đâu?" Thiên Bình rời đi để cho Cự Giải đứng bất động tại chỗ này, từ trước giờ Thiên Bình chưa bao giờ quát mắng cô. Nhưng hôm nay cô đã chọc giận anh ấy mất rồi, cô chỉ không muốn cả hai đánh nhau. Khi một trong hai đổ máu, lòng của cô đều đau như cắt. Không thể ngăn cản mà phải đứng ngoài nhìn sao?
Nếu theo lời anh Thiên Bình nói, chỉ cần anh Sư Tử không đánh vào khu vực Sương Mù thì Thiên Bình sẽ không đánh nhau với Sư Tử. Người có thể ngăn Sư Tử lúc này có thể là chị ấy.
Chỉ có thể là chị ấy...
Cự Giải quay lưng lại vội chạy về hướng mà Ma Kết và Thiên Yết vừa rời đi.
Nhưng bóng người con gái với mái tóc đuôi gà rực lửa đứng chắn trước mặt của cô. Cô ấy nhìn cô cười cợt rồi đánh giá từ trên người Cự Giải một lượt từ trên xuống dưới.
"Định đi đâu, cô bé?"
Cự Giải lui chân về sau vài bước, người con gái này cô đã từng gặp qua. Cô ấy chình là No1.của bẳng Aries, Nhân Mã. Người con gái đứng đầu trong tất cả sàn quyền anh được tổ chức trái phép trong giang hồ, cô là người con gái khiến cho người con trai nào cũng phải nể sợ cô ấy.Nhân Mã đã từng hạ đối thủ cao to hơn mình gấp trăm lần chỉ trong vài đòn đánh bình thường, để có được vị trí trong băng Aries đã không dễ dàng gì nhưng đằng này lại có được vị trí No1. chỉ đứng sau người thủ lĩnh Bạch Dương nhưng mà hơn trăm người trong băng. Nhưng cô ấy chỉ là một cô gái, nhìn người mà mình sắp đối diện mà Cự Giải phải khiếp sợ.
"Giữa tôi và chị không thù không oán vì sao chị lại chặn đường tôi?"
Nhân Mã khẽ cười nhạt.
"Em gái Thiên Bình lại ngây thơ đến như vậy?"
"Em đang tính phá hỏng trò vui của chị? Làm sao chị để em đi được?" Nhân Mã đáp, không ngờ chỉ thay mặt Bạch Dương tới viếng mộ lại xem được trò vui đến như thế. Thiên Bình sau hàng ấy năm tỏ vẻ bất cần đời nhưng hôm nay lại chọc phải một con sư tử đang khát máu. Một cuộc chiến thú vị như thế, cô làm sao để một con chuột nhỏ phá hỏng không khí được chứ.
"Nếu tôi đánh thắng chị thì chị sẽ để tôi đi không?"
"Một con bé sống sự bao bọc bảo vệ của anh trai lại có thể thách thức tôi à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com