Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Ăn Tối hay hẹn hò ?

Hôm nay công ty được về sớm , Ngọc Bảo Bình thu dọn đồ đạc , bàn giao lại kế hoạch chương trình vì là thực tập ở đây nên cô được các anh chị biên tập , đạo diễn ưu ái giao phó hàng đống công việc .

Cô thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành chúng xong . Vừa bước ra khỏi cổng công ty thì đột ngột trời mưa lớn . Cô không mang theo dù , không có xe đi nhờ về giờ mà không ra kịp thì hôm nay chỉ có nước cô đi bộ về .

* Bim ... Bim * " Bảo Bình , em chưa về sao !? Còn đợi ai hả ? "

" Tống Dương , trời mưa to quá em đang đứng đợi cho ngớt thôi "

" Vậy lên đây , anh đưa em về "

" Vậy cảm ơn anh "

Vào trong xe cô và anh cũng không nói chuyện gì mấy đơn giản rằng hôm trước cô nhìn thấy Tống Bạch Dương đi vào nhà hàng ngồi cùng bàn với một người con gái . Trong lòng cô nổi tính tò mò bèn ngó xem sao , nhìn thấy anh tươi cười cầm bó hoa trao cho cô gái trước mặt mà cô cảm thấy sao sao .

Nhiều lúc muốn hỏi anh mà chẳng dám , cô đâu có quyền hành gì mà chen vào đời sống riêng tư của anh .

Thấy cô cứ đăm chiêu suy nghĩ , anh mỉm cười lên tiếng hỏi .

" Có chuyện gì sao! Em im lặng vậy? "

Cô lắc đầu , rồi lại ngồi ngay ngắn lại , nhìn ra ngoài cửa sổ .

" Trời cũng ngớt mưa rồi , nếu em không phiền thì đi ăn tối với anh , anh mời "

" Anh mời là được rồi !"

Cô mỉm cười , vừa lúc đến quán ăn , đây không phải nhà hàng mà cô và anh hay đi qua và học tại đây sao . Hồi còn đi học , anh là người dạy cô học , kèm cô ôn thi . Ngày nào hai người cũng đến đây .

" Chỗ này ... "

" Còn nhớ không , anh đặc biệt rất nhớ nó đấy ! "

" Em nhớ nó. Thầy à , cảm ơn thầy "

" Trời ạ , cảm ơn trò "

Hai người cười khúc khích rồi vào trong quán . Vừa thưởng thức đồ ăn và tâm sự , nhiều lúc trầm mặc , lại vui cười đến chảy nước mắt . Bỗng chợt , cô hỏi anh .

" Tống Dương này , em hỏi anh một chuyện "

" Chuyện gì vậy , mặt mũi căng thẳng thế kia "

" Hôm nọ em vô tình nhìn thấy anh và một cô gái vào trong đây , hai người đang yêu nhau sao ? "

" Em hay thật , cô gái ấy là bạn của anh , chỉ là xã giao . "

" Em tưởng anh có bạn gái rồi mà dám dấu em "

" Anh đâu có, anh đang chờ đợi một người "

" Ai vậy "

" Bí mật "

" Tặng em này , sắp đến Giáng sinh rồi "

" Em không hay nhận quà đâu , anh biết mà , ngại lắm "

" Coi như , đây là tiền lương của em , anh dùng nó mua đấy "

" Đừng ngại nhận đi , không thì chỉ còn cách bỏ đi thôi "

" Em nhận , vì em tiếc tiền lương của mình "

" Em không mở ra sao ? "

" Chút nữa về nhà em sẽ mở "

" Thật là , Ngọc Bảo Bình em thay đổi nhiều quá ! Lớn hơn , tao nhã và vô cùng xinh đẹp "

Cô đỏ bừng mặt nhanh chóng uống nước cho giảm nhiệt . Ngọc Bảo Bình bỗng nhiên ngỏ lời hỏi anh .

" Tống Dương , nếu anh không phiền thì có thể làm vài lon bia với em được không "

" Được chứ "

Trời ngừng mưa từ lâu , không khí trở nên ẩm ướt và se lạnh đi . Tống Bạch Dương lái xe đến bờ sông gần đó hai người có thể vừa uống bia vừa ngắm sông .

" Cảm ơn anh "

Ngọc Bảo Bình đón lấy lon bia trên tay anh , lâu lắm rồi cô không uống bia đặc biệt cũng lâu lắm rồi cô không được uống cùng anh .

" Bảo Bình này , anh đang có một dự án quay về tuổi học trò lấy tại địa điểm trường cấp ba mình gồi xưa , anh muốn mời em tham gia , có được không ? "

" Dự án này hay đấy , tất nhiên em đi rồi không thể từ chối "

"  * Khà * Đã quá !!! Lâu lắm rồi mới có cảm giác này "

Ngọc Bảo Bình quay sang nhìn anh thì đồng lúc hai ánh mắt chạm nhau . giật mình cô quay phắt mặt đi , mặt đỏ ửng như bị sốt . Thấy lạ anh hỏi .

" Em bị sao vậy , bị ốm sao? "

" Đâu có "

" Để anh xem nào "

Anh đưa tay lên trán cô xem xét , hành động này khiến tim cô đập thình thịnh , tay toát mồ hôi mặc dù trời vẫn lạnh .

" Muộn rồi , ta về thôi "

" Ừm , anh đưa em về "

Sau khi về đến nhà cô mới trách bản thân có những phản ứng kì quạc . May mắn Tống Bạch Dương không để ý nếu không cô phải đào hố mà chui xuống đấy mất .

Cô mở hộp quà mà anh tặng , bên trong là một chiếc khăn len màu đỏ , một chiếc mũ len trắng và đôi bao tay màu đỏ .

" Đẹp thật . "

Tự nhiên cô thấy rạo rực có cảm giác là lạ , cô phải tặng lại anh một món quà mới được , coi như đấy là lời cảm ơn .

------------ End chap 10 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com