Chap 2 : Có lẽ ta gặp nhau là xui xẻo
Tại một hiệu sách nọ , cô gái được bao nhiêu ánh mắt chú ý bởi nhan sắc quá đỗi kiêu kì , đẹp vô cùng không thốt lên lời .
Chính vì con mắt và lời khen ngợi , ngưỡng mộ cô nên cô mới kiêu căng như vậy .
Trương Sư Tử từ nhỏ đã sống trong gấm lụa , gia thế khá giả . Sinh ra đã được trời phú cho nhan sắc không ai bằng đâm ra sinh tính coi trời bằng vung . Thế mà có bao nhiêu chàng trai theo đuổi cô đều thẳng thừng từ chối . Năm mười bảy tuổi đã tự lập riêng với số tiền dành dụm được cô thuê căn hộ nhỏ , kiếm một cong việc tại công ty nhỏ và làm việc bán thời gian .
" Ấy , đi không nhìn đường à "
" Xin lỗi , tôi không cố ý ! "
Khi anh chàng vụng về kia ngước lên nhìn cô gái mình vừa đụng phải đã chẳng thấy đâu . Chỉ biết chiếc dây chuyền trên cổ bị rớt ra .
" Xui xẻo , xui xẻo quá đi mất tăm cái dây chuyền rồi "
Bây giờ cô đang vắt óc mình ra để nghĩ xem cái dây chuyền đáng giá ấy ở đâu .
" Á ! Chắc chắn mình đã bị trộm . Đích thị là thằng cha ấy lấy vòng của mình ... giờ biết đi đâu kiếm hắn đây "
Vừa về đến nhà cô đã quăng mình trên cái đệm êm ái , không ngừng gào thét . Cái dây chuyền ấy đáng giá vô cùng có thể nuôi cô cả tháng trời đấy .
Bầu trời dần dần tối đi , đã đến lúc cái bụng đói meo kia la hét , đả đảo . Vì cái bản tính tiếc của nên Trương Sư Tử không thèm ngó ngàng tới thức ăn nhưng có tiếc cũng chẳng làm được gì bèn đi ra siêu thị .
Tại quầy đồ ăn nhanh , Sư Tử lựa mấy gói mì tôm cùng thức uống nhiều không xuể . Cô quen như vậy rồi .
" Của tôi bao nhiêu ? "
" Tổng cộng là 250.000 "
Định lấy ví tiền ra thì bỗng dưng gương mặt cô nhau nhó lại . Tìm mãi trong người chẳng thấy bóp ví đâu . Hoảng loạn , xấu hổ không biết làm cách nào .
" Để tôi trả cho luôn "
Cô ngớ người trước câu nói của anh chàng bên cạnh . Ở đời cũng có những tình huống giống trong ngôn tình sao .
" Lạ thật ! Tôi đâu quen anh , chưa từng gặp anh . "
" Đúng vậy , tôi cũng đâu quen cô , chưa từng gặp cô . "
" Vậy ai cần anh giúp tôi . Việc tôi , tôi tự lo được "
" Cô đâu mang tiền , cô định lấy thân hình mũm mĩm này thế chấp sao !?"
Nửa đùa nửa thật , giữa bàn dân thiên hạ thế này mà bị như vậy thật không biết chui vào đâu cho đỡ nhục . Đúng là cái tật hay quên , đãng trí đáng ghét .
" Tôi ! Ừm ... ừm , làm sao đây ? Nghĩ đi Sư Tử !!! "
Thấy bộ dạng cô khổ sở như vậy thật khiến anh buồn cười , thật sự là cô không nhớ chút gì về sự cố va chạm hôm nay sao .
" Thôi ! Tôi trả vẫn sẽ trả coi như cô nợ tôi sự giúp đỡ . Thấy người hoạn nạn chẳng nhẽ tôi lại không giúp "
" Anh , xui xẻo . Vô phúc mới được người như anh giúp đỡ . Cảm ơn lòng tốt của anh , số điện thoại của tôi đây có gì 250.000 này tôi sẽ trả "
" Cô là đàn ông sao !!! Ăn nói khó nghe làm như tôi làm gì mắc tội cô vậy hay cô bị ấm đầu "
" Giời ạ !!! Phủi phui cái miệng độc đoán của anh đồ đàn bà lắm lời "
Chưa kịp nói gì thêm Trương Sư Tử đã vủng vẳng đi về , xui xẻo quá mà . Anh đứng đấy nhìn theo cô mà bật cười .
" Trên đợi vẫn có loại con gái như vậy sao "
Siêu thị ở gần khu nhà cô ở nên đi bộ cho khoẻ . Vừa đi vừa lẩm bẩm .
" Mình ăn ở cũng tốt chứ đâu thất đức đâu mà vớ phải người giúp vô phúc lại còn mỉa mai . Ông trời ơi , cái số con nó xui đến vậy sao "
Vừa dứt lời bầu trời bỗng nổ đoàng tiếng sấm to chói tai . Trương Sư Tử giật mình , vội vã về nhà mau . Lúc về nhà vẫn còn lẩm bẩm .
" Chẳng lẽ mình nói gì sai sao !? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com