Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72 : Bắt Đầu Của Sự Rung Động

"Có những người rung động vì yêu, nhưng cũng có vài người rung động vì sự cứu rỗi."

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) 

~•~•~•~

*Ting*

Người con gái nâng mắt nhìn cánh cửa thang máy từ từ mở ra, lặng lẽ cầm theo hộp giữ nhiệt mà bước chậm về phía cánh cửa quen thuộc. Dù bản thân đến đây hầu như là mỗi ngày nhưng cô vẫn không thể che giấu nổi sự hạnh phúc len lỏi trong đôi mắt sâu thẳm. Chẳng cần quan trọng điều gì, chỉ cần mỗi ngày cô đều được nhìn thấy người ấy thì đó đã là điều khiến cô vui vẻ nhất rồi. 

Cửa mở ra, vừa lúc tầm mắt của người đàn ông trong phòng từ tờ báo trong tay di chuyển chạm đến cái nhìn của cô. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh gật đầu nhẹ thay cho lời chào rồi cúi đầu xuống tiếp tục công việc của mình. Hành động có chút thờ ơ này của anh tuy hơi khiến cho người nào đó thất vọng, nhưng cô vẫn im lặng không lên tiếng trách mắng. Biết làm sao được, mối quan hệ của hai người họ vốn luôn như vậy kia mà. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng chẳng thay đổi gì. 

- Thái Viễn, em mang bữa sáng đến cho anh. - Coi nhẹ sự tủi thân của mình, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) dịu dàng lên tiếng. Thế nhưng người đàn ông kia vẫn dùng sự lạnh nhạt của mình mà đáp lại cô. 

- Ừm. 

Đây là điều mà Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) vốn phải biết ngay từ lúc chấp nhận lời yêu của anh. Người Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) yêu là ai thì đương nhiên cô phải là người hiểu rõ nhất. Chấp nhận trở thành người thay thế là cô, chấp nhận bước vào mối quan hệ dằn vặt này cũng là cô, vậy thì cô có tư cách gì đòi hỏi sự dịu dàng từ anh? 

Rõ ràng hai người họ của bây giờ đang là người yêu của nhau. Nhưng cô lại mất đi quyền được yêu cầu anh đối xử cưng chiều giống với người trước. Và có lẽ trên thế giới này cũng chỉ có duy nhất cô là kẻ đáng thương cầu xin bạn trai mình bố thí chút tình cảm dù ít ỏi. Nghe có vẻ nực cười làm sao. Cô ấy không chỉ đáng thương mà còn là một người đáng giận. Bởi vì Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) nhận thức rõ sự tủi nhục đấy của bản thân nhưng vẫn mù quáng đâm sâu vào vũng bùn tình ái này vì một người đàn ông không hề yêu cô. 

Để rồi cuối cùng việc cô ấy có thể làm là giả vờ mỉm cười đón nhận mối quan hệ giả tạo này. 

- Thái Viễn, em mới được chị Cao Viên cho hai vé xem phim. Hay là tối nay anh đi xem với em đi. 

- Tối nay tôi có việc bận. Em đi với Cao Viên đi. 

Nhìn Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) không chút thay đổi sắc mặt trả lời, nụ cười trên môi của Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) chợt tắt. Cô đã đoán trước được đối phương sẽ từ chối, nhưng khi nhìn thấy trên gương mặt kia không hề xuất hiện một chút áy náy nào mà trái tim khẽ nhói lên. Anh dùng sự thờ ơ làm câu trả lời để đáp lại tình yêu cuồng nhiệt mà cô đem đến. Trước kia thái độ đối xử của anh vẫn còn chút gì đó dịu dàng nên Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) mới chấp nhận bỏ qua những lần quá đáng của đối phương. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, anh đối với cô dần mất đi sự kiên nhẫn hơn rất nhiều. Số lần hai người họ cãi nhau cũng theo đó mà ngày một tăng dần, chỉ có điều cuộc cãi vả đấy đa phần là do Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đơn phương mà thôi. 

- Chẳng lẽ anh không thể dời công việc lại một lần vì em được à? 

Sau nhiều lần dồn nén, cuối cùng Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) cũng lấy hết dũng khí để thốt ra tiếng lòng của bản thân. Cô biết một khi nói ra câu này thì chắc chắn vết nứt trong mối quan hệ giữa hai người sẽ lan rộng ra và vỡ nát. Nhưng người con gái vẫn không thể nào kiềm chế được nỗi bức xúc của chính mình. Giờ đây cô thật sự rất muốn hỏi anh một câu thôi. 

- Mạc Thái Viễn, anh có từng đau lòng vì em dù chỉ một lần hay chưa?? 

Tình cảm của Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) sâu đậm đến nỗi chính bản thân cô cũng phải rơi lệ trước nó. Cô hi sinh cả tuổi xuân của mình vì anh, chẳng lẽ không đáng để anh cúi đầu nhìn xuống một lần? 

Và quả nhiên, lần này Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã chịu hướng mắt về phía cô. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ quyết định thẳng thắn với nhau, thẳng thắn đối mặt với tình cảm của bản thân. 

- Điệp Mộng Ái, em yêu tôi sao? 

Câu hỏi này đã được Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) hỏi ra vô số lần, và lần nào Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) cũng đều trả lời bằng một đáp án duy nhất. 

- Yêu. 

Yêu từ những năm ở tuổi mười mấy cho đến lúc tận thời khắc trưởng thành. Cô đem lòng yêu anh suốt mười mấy năm dài đằng đẵng và chưa từng dừng lại dù chỉ một giây. Thanh xuân của người con gái có bao lần mười năm, nhưng Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) vẫn bất chấp tất cả mà theo đuổi người đàn ông trong mộng của chính mình. Cô ấy yêu anh, yêu tới nỗi gai đâm vẫn cố chịu đựng ôm lấy vết thương rỉ máu để tìm kiếm một chút dịu dàng từ anh. Trên thế gian này có mấy ai lại yêu thầm một người nhiều năm đến như vậy mà còn sẵn sàng bất chấp mọi thứ vì đối phương? Tình yêu như thế quả thật khiến bao người phải cảm động, và Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ đáng tiếc một điều, anh chỉ cảm động chứ không thể nào rung động. 

- Nhưng Mộng Ái, em vốn biết rõ người tôi yêu là ai.

Cũng giống như Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ), Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cũng có người mà anh yêu đến khắc sâu tận tâm can. Dẫu rằng tình yêu của anh không thuần khiết như cô, bởi vì anh đã để trái tim của mình bị một phần thù hận che lấp, nhưng tới tận thời khắc này, anh không thể phủ nhận rằng người con gái ấy vẫn luôn là duy nhất trong anh. 

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) và Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) quả thật là hai kẻ đáng thương, đều khát cầu một tình yêu không có hồi đáp. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất giữa hai người chính là Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã từng có được, còn Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) từ đầu đến cuối vẫn không có được người đàn ông mà mình yêu. Nhưng chung quy cả hai người vẫn là những kẻ si tình tội nghiệp mà thôi.

- Mộng Ái, em phải nên biết rõ tôi không thể yêu em.

Không phải là anh chưa từng thử, mà cho dù anh có cố gắng đến mấy thì anh cũng không thể quên đi cô ấy. Đã rất nhiều lần anh muốn từ bỏ đoạn tình cảm đau thương đấy, mỗi ngày nhìn người bên cạnh hết lòng vì mình mà không tiếc moi hết ruột gan để cho anh thấy tình cảm của bản thân, làm sao anh có thể không cảm động? Nhưng không thể chính là không thể. Người kia đã gieo cho anh giọt tình dược mà không hề để lại thuốc giải, để rồi từng đêm cô sẽ trở về trong giấc mộng mà giày vò anh như một sự trả thù cho những sai lầm trong quá khứ.

- Mộng Ái, đáng lẽ ra ngày đó em không nên đồng ý. – Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm xoáy sâu vào đôi con ngươi của người đối diện, lời lẽ trở thành con dao hai lưỡi không ngừng tổn thương cả chính anh lẫn cô.

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) là một cô gái rất tốt. Đáng lẽ một người tốt như cô không nên dây dưa vào kẻ khốn nạn như anh đây. Ngày đó hỏi cô có muốn yêu đương không là bởi vì nỗi đau mất đi người kia quá lớn, lớn đến nỗi Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) phải tìm lấy một sự giải cứu tạm bợ để che đậy vết thương lòng. Anh đã biến cô trở thành kẻ thay thế người bạn thân đã mất, và chính anh đã kéo cô rơi xuống vực sâu của tình ái cùng nhau, để rồi ngày nào cũng phải tra tấn nhau trong những bi ai không hồi kết. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) biết rõ việc làm của anh sẽ làm tổn thương những người vô tội, bao gồm cả Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) khi anh đã cướp đi người mà bạn thân anh yêu nhiều năm. Nhưng ở thời điểm đấy, lý trí không thể nào thắng nỗi cảm xúc, để rồi hậu quả mà anh gây ra là ba năm qua không ai trong hai người họ thật sự tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Từng câu từng chữ mà người đàn ông thốt ra đã khiến người con gái như chết lặng. Bầu không khí giữa hai người cũng vì thế mà đóng băng. Tựa như có một bàn tay vô hình nào đó đang muốn tước đoạt sự sống của Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ), tầm mắt bị làn sương che đi khiến cho người con gái mù mịt không biết nên làm gì. Những gì mà Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) nói lại là điều mà cô luôn trốn tránh từ lâu. Nếu ngày đấy cô không đồng ý, hai người bọn họ vẫn sẽ duy trì mối quan hệ xa lạ giống như trước kia, cả hai cũng sẽ không cần sống trong sự dằn vặt hay lo sợ nào. Nhưng xét về mặt tình cảm, lúc đấy Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đã ngây thơ cho rằng thời gian sẽ giúp cô cảm hóa được trái tim của người đàn ông này. Cô tự tin nghĩ rằng bản thân sẽ thành công chinh phục tình yêu của anh. Bây giờ nhìn lại, cô phải bật cười cho những vọng tưởng ngu muội của bản thân rồi.

Thứ duy nhất chuyển động trong căn phòng hiện tại chỉ còn là âm thanh kim đồng hồ không ngừng chạy. Tưởng chừng hai người họ sẽ mặc cho sự ngột ngạt nuốt chửng bản thân, nhưng rồi Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đã lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc của cả hai.

- Em vẫn luôn tự hỏi rằng rốt cuộc cô ấy có điểm nào hơn em?

Người quen biết anh trước là cô, người bên anh lâu năm vẫn là cô, người yêu anh nhiều nhất vẫn luôn là cô. Vậy thì người kia đã làm gì mà có thể khiến anh dâng tặng toàn bộ trái tim mình cho đối phương?

Lần này đến lượt người đàn ông rơi vào sự trầm mặc. Anh im lặng là vì đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình, hay là vì bản thân anh cũng không thể nào biết được đáp án của câu hỏi này?

- Có lẽ là vì.... – Anh ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng lấy hết can đảm trong lòng mà nói ra điều mà anh đã chôn giấu từ lâu: – Tôi cũng như em. Tôi xem cô ấy là sự cứu rỗi của mình.

Câu trả lời của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) khiến cho Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) chấn kinh. Cô ngơ ngác nhìn anh giống như chưa dám tin vào những điều mình vừa nghe được. Sự thật không ngờ này làm cho cô quên mất phải phản ứng như thế nào. Rõ ràng anh biết hết tất cả, biết vì sao cô lại yêu anh nhiều đến thế. Anh biết rõ tình cảm của cô dành cho mình nhưng lại vờ lảng tránh.

- Tại sao? – Âm thanh nghẹn ngào xuất phát từ nơi đầu môi khiến Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) run rẩy. Đã lâu lắm rồi đôi mắt xinh đẹp ấy không rơi lệ, nhưng ngày hôm nay, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã làm cho bức tường vô cảm của người con gái ấy sụp đổ mà bật khóc.

- Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh biết rõ tình cảm của em, nhưng tại sao anh lại mặc kệ nó hả? Anh nói đi Mạc Thái Viễn.

- Em đã yêu anh nhiều như một con ngốc. Em vì anh mà đem lòng ghen tỵ với chính bạn thân mình. Em vì anh mà từ chối tình cảm của người yêu em. Em đã làm tất cả vì anh. Vì anh đó!

Tựa như giọt nước tràn ly, cuối cùng mọi uất ức suốt bao năm qua đã được Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) bộc lộ ra. Cô đem tất cả bi ai của mình hóa thành nước mắt mà phát tiết với anh, người đàn ông nhẫn tâm mà cô trót đem lòng yêu thương. Nếu có thể, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) thà rằng anh không hề biết gì cả, chỉ có như thế thì cô mới không cảm thấy tình cảm của bản thân nực cười ra làm sao. Vì yêu một người mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, liệu có đáng không?

Mặc cho người con gái trước mặt đang khóc đến đáng thương, thế nhưng điều duy nhất Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) có thể làm lúc này là trầm mặc nhìn cô mà không thể cất nỗi một lời an ủi. Hiện tại anh còn tư cách để an ủi cô khi những nỗi đau mà cô phải hứng chịu đều do chính anh gây ra sao? Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) buộc phải thừa nhận bản thân là một tên đàn ông đê tiện. Anh làm tổn thương cô gái của mình, rồi lại lừa gạt chính người bạn của mình. Phải rồi, một người tồi tệ như thế thì làm sao xứng đáng có được hạnh phúc. Nếu bây giờ anh đã thừa nhận mình là kẻ tồi, vậy thì hãy để anh làm tròn vai của một kẻ tồi đấy.

- Mộng Ái, năm đó tôi cứu em chỉ là vô tình. Nếu không phải Thiên Vũ phát hiện ra em thì có lẽ chính tôi cũng không quan tâm đến sự hiện diện của em.

Lần này, anh không chỉ chạm vào vết thương của cô mà còn nhẫn tâm vạch trần sự thật của quá khứ năm xưa. Anh muốn dùng lý do bắt đầu của sự rung động ngày ấy để dứt khoác chặt đứt đoạn tình cảm không hồi kết này của cô. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã sai khi gián tiếp để cho tình yêu của cô ngày một ăn sâu vào cốt tủy, vậy nên lần này hãy để anh giúp cô giải thoát khỏi nỗi đau này.

Năm đó, khi bọn họ chỉ là những đứa trẻ mười hai tuổi, lần đầu tiên anh và Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) gặp được Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) là lúc cô ngất xĩu giữa trời mưa. Hôm ấy trời mưa rơi như trút nước cùng với cái gió lạnh của mùa đông khiến cho trận bóng đá đã hẹn buộc phải hẹn. Hôm đấy tài xế riêng của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) xin nghỉ phép vì chuyện gia đình nên anh đã cùng Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đi bộ về nhà. Xui xẻo cho họ là đoạn đường chỉ vừa đi được một nửa thì trời đổ cơn mưa ào khiến hai đứa nhóc không mang theo ô che phải đứng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa.

Trong lúc đang đứng nói chuyện với nhau, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) vô tình nhìn thấy cách đó không xa có một cô bé trạc tuổi bọn họ đang đứng thẩn thờ trong mưa. Dẫu cho cơn mưa xối xả làm ướt đẫm toàn thân, thế nhưng cô bé đấy vẫn chỉ đứng yên một chỗ mặc kệ cái lạnh xâm nhập vào cơ thể. Dường như cô bé ấy không hề có ý định trú mưa, nhưng cô cũng không hề di chuyển mà chỉ đứng lặng một chỗ ngây ngốc. Chính điểm kỳ lạ đó đã thu hút sự chú ý của hai cậu nhóc con bọn họ. Vì sợ cô làm điều dại dột ngay sau đó, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đã nói với Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cạnh bên: 

- Này, hay là hai chúng ta lại đó an ủi cô ấy đi.

- Nếu mày muốn thì cứ việc. - Thật ra Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) không để tâm đến sự hiện diện của cô bạn đó. Vì thế từ lúc bắt đầu cậu vẫn luôn dùng thái độ thờ ơ mặc kệ cô có bị ướt mưa hay không. Anh không phải là thánh nhân, cũng không phải là người có lòng tốt như bạn thân mình, chuyện của người khác đối với cậu chỉ nhỏ như một hạt bụi không đáng để tâm mà thôi.

- Nhưng Thái Viễn, tao không giỏi ăn nói như mày. Mày xem thử ra khuyên thử cô ấy đi. 

Từ trước đến giờ Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) rất ít khi an ủi người khác, đặc biệt khi đối phương còn là người khác giới. Anh không giống như Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) có thể khuyên nhủ được người ta, nhưng cô bạn kia thật sự rất tội nghiệp, anh sợ một mình anh sẽ không thể nào khuyên được cô nên mới mong muốn thằng bạn mình cùng giúp đỡ. 

Trước sự ầm ĩ của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ), cuối cùng Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) mới chịu đưa mắt hướng về phía cô bạn kia một lần. Trong một giây thoáng qua, anh tựa như thấy lại hình ảnh lên năm của bản thân đứng trong màn mưa mà nhìn về phía bóng lưng tuyệt tình của người mẹ máu mủ. Lúc đó Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) tự hỏi vì lý do gì mà trái tim anh bỗng dưng sinh ra sự đồng cảm với cô gái kia. Nhưng khi lớn lên rồi anh mới hiểu, hóa ra ngay từ giây phút nhìn thấy chính mình thông qua cô, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã biết hai người bọn họ chính là những kẻ cùng chung số phận của một kẻ bị bỏ rơi. Đó cũng là lý do mà anh không bài xích cô như những cô gái khác. 

Trước cái nhìn của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ), cậu nhóc mười hai đã bước vào màn mưa kia mà tiến về phía cô gái kia. Chẳng ai biết lúc đó anh đã nói những gì với cô mà đã vô tình tạo nên mối liên kết giữa ba người bọn họ. Cũng chính vào thời điểm lần đầu tiên anh đứng trước mặt Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) của năm mười hai tuổi, cô đã xem anh là tia sáng cứu rỗi của bản thân và trót dâng tặng trái tim chỉ mong có thể giữ lấy tia sáng làm của riêng mình. 

- Vậy những lời anh đã nói lúc đấy với em đều là giả sao? - Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) run rẩy hỏi. 

"Nếu như một ai đó không cần cậu nữa, điều đó chứng minh rằng người đó không xứng đáng với tình yêu của cậu. Nhưng thế giới rộng lớn như thế, tại sao cậu phải vì một người không xứng đáng mà làm khổ bản thân mình?"

"Ai cũng có thể coi thường nỗ lực của cậu, nhưng cậu không được tự xem thường chính mình." 

"Nếu như có thể, cậu có muốn trở thành bạn với tôi hay không? Tôi không dám hứa sẽ bên cậu mọi lúc, nhưng tôi có thể đảm bảo cậu sẽ không phải cô đơn nữa đâu."

- Không phải giả. - Mạc Thái Vũ ( Kim Ngưu ) khẳng định: - Những lời khi đấy tôi nói với em đều là thật. Nhưng tôi làm thế không phải vì tình yêu, tôi chỉ đồng cảm với em khi phải chịu nỗi đau bị chính cha mẹ bỏ rơi mà thôi. 

Có cha mẹ đều là luật sư, bác sĩ có học thức cao rộng, từ nhỏ Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đã bị hai người đặt quá nhiều kỳ vọng lên vai. Cô bị xếp lịch học kín đến nỗi không còn thời gian vui chơi, mỗi ngày mẹ đều bắt cô phải ăn uống theo đúng thực đơn dinh dưỡng mà bà đặt ra, cha thì luôn áp đặt cô phải luôn đứng trong top đầu toàn trường. Kỳ vọng của bậc phụ huynh lớn đến nỗi trở thành gánh nặng đè lên vai cô gái nhỏ, để rồi khi cô không thể theo kịp mong muốn của cả hai, bọn họ bắt đầu bỏ rơi cô mà chuyển mọi áp lực dồn lên đứa em gái thiên tài kém hai tuổi của cô. Không chỉ đối xử với con gái lớn bằng sự lạnh nhạt, bậc cha mẹ ấy còn đem chính hai đứa con gái ruột thịt của mình lên bàn cân so sánh mà đem nó thành lý do chỉ trích Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ). 

Sống trong gia đình ngột ngạt đấy, người em gái chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất khiến Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) còn muốn trở về căn nhà kia. Nhưng đáng tiếc, ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô một lần nữa khi cướp đi sinh mệnh của người em gái. Cô bé đã treo cổ tự vẫn trong căn phòng ngủ của bản thân mà không để lại một lá thư tuyệt mệnh nào. Khi nhìn thấy dòng chữ "em xin lỗi" mà cô bé nhắn cho cô, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) liền rơi vào tận cùng của nỗi tuyệt vọng. Cha mẹ từ bỏ vì bản thân yếu kém, em gái tự vẫn vì phải chịu những áp lực của cha mẹ thay cho người chị là cô đây, chỉ bằng hai sự thật đấy đã khiến cho người con gái mới tròn mười hai tuổi đã muốn buông xuôi tất cả. 

Nếu ngày mưa hôm ấy không nhờ Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) dùng những lời đó vực dậy tinh thần của cô thì có lẽ đã không còn Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) của ngày hôm nay. Nói cách khác, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) là lý do để Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) có thể sống tiếp đến bây giờ. Chỉ có điều, cô đã vô tình ngộ nhận tiếng lòng đồng cảm của anh thành sự cứu rỗi của bản thân, để rồi hai người bọn họ đã phải trải qua những ngày tháng dằn vặt nhau không mấy vui vẻ. 

- Ha, nực cười thật đấy. - Hai tay người thiếu nữ buông thõng xuống, nước mắt nơi khóe mi không còn phải kìm nén mà chực trào. 

Tuy rất ghét phải thừa nhận sự thật này, nhưng Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) cô thua thật rồi. Cô thật sự đã thua ngay từ lúc bắt đầu rồi. 

- Mạc Thái Viễn, anh vẫn sẽ chờ cô ấy sao? - Dù biết rằng cô ấy không thể nào quay về được nữa. 

- Tôi nguyện chờ cô ấy cả đời này. - Không chỉ là vì yêu, anh còn nợ cô ấy một lời xin lỗi.

Nghe được đáp án mà bản thân không muốn nghe, lần này người con gái ấy đã bật khóc òa lên. Cô khóc vì thương cho đoạn tình cảm đơn phương suốt mười mấy năm không có kết quả, khóc vì bản thân đã làm những chuyện ngu ngốc, và còn khóc vì số phận đáng thương của hai người bọn họ. 

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đối với Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) không phải là yêu. Anh thật sự coi cô như một người bạn giống như Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) vì đồng cảm với hoàn cảnh của cô. Từ đầu đến cuối chỉ có Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) là đem lòng yêu cậu nhóc năm ấy đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của cô. Cô yêu từ khi cả hai còn là những đứa trẻ ngây ngô cho đến lúc hai người bọn họ đã có công việc và cuộc sống riêng của chính mình. Và câu chuyện của bọn họ đã đến lúc phải kết thúc rồi. 

- Thái Viễn, chúng ta dừng lại thôi. 

Lần này hãy để em ra đi với lòng tự trọng cuối cùng của bản thân mình. Và cầu xin anh hãy để em dùng phần đời còn lại của em mà tạ lỗi với cô ấy. 

Trùng hợp thay, người đàn ông cũng có suy nghĩ giống như cô. Vậy nên không cần nhiều lời, anh chỉ gật đầu, dùng tâm tư của ngày mưa hôm ấy mà đáp lại: 

- Mộng Ái, mong cuộc sống về sau của em luôn bình an. 

Và xin lỗi, người bạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com