Chương 11. Quyết định của Thiên Bình.
- Xin lỗi. – Một giọng nam bỗng vang lên trên sân khấu, khiến những học sinh đang lục tục rời sân khấu cũng phải dừng lại. – Mọi người làm ơn về vị trí giúp tôi một chút ạ.
Ma Kết rất ngạc nhiên. Khi quay đầu lại, cậu phát hiện Kim Ngưu đã biến mất từ lúc nào, và bây giờ thì cậu ta đang đứng trên sân khấu, cầm mic để nói chuyện. Một số giáo viên muốn ngăn cậu lại, nhưng sau cùng Kim Ngưu đã xin được thời gian để đứng lại trên sân khấu.
- Mọi người làm ơn về vị trí giúp tôi đi ạ. – Kim Ngưu nói. – Tôi có chuyện muốn thông báo.
Thấy vậy, rất nhiều người tò mò và quay về chỗ ngồi của mình. Kim Ngưu nhìn về phía khán đài lớp 8, nơi Thiên Bình vẫn còn đang tuyệt vọng cúi đầu. Cậu hít sâu một hơi, rồi nói lớn.
- Tôi muốn hỏi mọi người một chuyện. Có bao nhiêu người trong số những người ngồi ở đây đã chứng kiến cảnh bạn Thiên Bình bị bắt nạt hồi năm ngoái ạ? Xin hãy đứng lên giúp tôi.
Không một ai đứng dậy. Sau đó, một số học sinh lớp 8 đứng lên. Họ đứng lên tiên phong, cũng là để ủng hộ người thủ lĩnh của mình. Kim Ngưu thấy không ai muốn nhận, liên chỉ đích danh.
- Thủ lĩnh Aria, cậu đã ở sân thượng ngày hôm đó. – Kim Ngưu chỉ tay về phía khán đài. – Đừng có cố gắng che giấu. Cả các bạn học năm ngoái chung lớp với Thiên Bình nữa. Các cậu muốn tôi chỉ đích danh không đây?
Vậy là, rất nhiều người miễn cưỡng đứng lên. Cả khán đài có quá một nửa đã từng chứng kiến Thiên Bình bị bắt nạt, và bây giờ, chỉ dưới sự thúc ép, họ mới chịu thừa nhận rằng mình đã làm ngơ bạo lực học đường.
- Vậy ai trong số các cậu đã làm gì đó để cố cứu Thiên Bình thì làm ơn đứng yên giúp tôi. Những người còn lại hãy ngồi xuống. – Kim Ngưu tiếp tục yêu cầu.
Thế là, tất cả đều lần lượt ngồi xuống.
- Các cậu chứng kiến, nhưng làm ngơ. – Kim Ngưu lớn tiếng nói. – Các cậu gián tiếp tiếp tay cho bạo lực, xong bây giờ lại muốn đóng vai công lý để phán xét người khác. Các cậu cảm thấy mình có đủ tư cách hay không? Các cậu có thấy xấu hổ không vậy?
- Nhưng không thể phủ nhận chuyện cậu ta hùa với đám bắt nạt để bắt nạt người khác. – Một ai đó đột nhiên lớn tiếng kêu lên, và sau đó là rất nhiều những tiếng rì rầm hưởng ứng. Ngay lúc này, Xử Nữ đột nhiên xuất hiện trên sân khấu, giành lấy mic trong tay Kim Ngưu.
- Vậy mấy người có biết tại sao năm nay, đám bắt nạt đó không còn ở đây không? – Cô nói lớn. – Mấy người hẳn là cũng nhẵn mặt tôi rồi, đúng không? Tôi nói thẳng. Tôi không bị Thiên Bình lợi dụng gì hết, mà ngay từ đầu, Thiên Bình không hề bắt nạt tôi, thậm chí còn âm thầm quay lại bằng chứng tôi bị bắt nạt để giúp tôi tố cáo và đuổi học các học sinh bắt nạt đó. Cậu ấy chỉ đơn giản là không thể chống lại đám bắt nạt một mình, nên mới phải hùa theo để đảm bảo an toàn. Mấy người không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng lại cứ thích đóng vai chính nghĩa như thế, không thấy....
Kim Ngưu kịp che mic lại trước khi Xử Nữ kịp gây thù chuốc oán với cả trường.
- Tôi chỉ muốn nói là, dù ai đáng, thì Thiên Bình cũng không đáng bị đối xử như vậy. Tôi thực sự hi vọng các Thủ lĩnh sẽ xem xét lại chuyện này, nhìn nhận bằng thái độ công bằng và rõ ràng. Thiên Bình thực sự là một học sinh toàn diện, tính tình tốt, làm việc ổn, học lực tốt. Cậu ấy thực sự không nên mai một tài năng ở lớp 8 chúng tôi.
Thiên Bình nghe cay cay sống mũi. Cô thực sự không bao giờ dám tưởng tượng, một tên nam sinh cà lơ phất phơ thiếu nghiêm túc như Kim Ngưu lại dám đứng lên bảo vệ cô như vậy.
- Nếu mấy người không tin lời chúng tôi nói, thì thôi có chụp lại biên bản trong các phiên họp hội đồng trường và những cuộc gặp xử lý các học sinh bắt nạt. – Xử Nữ nói lớn, giơ điện thoại của mình lên. – Cả những đoạn băng ghi hình bằng chứng, tôi cũng sẽ công khai. Các bạn hãy hiểu, việc đuổi học học sinh bắt nạt hiếm khi xảy ra, và nó chỉ xảy ra khi hậu quả thực sự trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ngay bây giờ, tôi sẽ công khai bằng chứng.
Xử Nữ chưa kịp làm, thì Thủ lĩnh Aria đã đứng dậy. Cô nhận lấy mic từ một học sinh, nói lớn.
- Tôi, Thủ lĩnh Aria, trước tiên xin lỗi bạn Thiên Bình vì đã không kịp thời lên tiếng giúp đỡ bạn. Tôi đã tham khảo ý kiến cả lớp, và quyết định đại diện tập thể mời bạn vào lớp chúng tôi.
Song Tử nghe vậy thì quay lại, giật giật tay áo Bảo Bình. Bảo Bình vỗ nhẹ tay cô nàng như trấn an, rồi quay đầu tham khảo ý kiến tập thể. Sau đó, cậu cũng đứng lên.
- Tôi, Thủ lĩnh Bảo Bình, cũng xin mời bạn Thiên Bình vào lớp chúng tôi.
Những lớp khác cũng bắt đầu tỏ thái độ.
- Tôi, Thủ lĩnh Sư Tử, xin trân trọng mời bạn Thiên Bình gia nhập với chúng tôi.
- Thủ lĩnh Sorahn, mời bạn Thiên Bình gia nhập.
- Lớp của Thủ lĩnh Tohga đồng thuận mời bạn Thiên Bình gia nhập.
- Tôi, Thủ lĩnh Senna, đại diện tập thể...
- Tôi, Thủ lĩnh Thanh Nhạn đại diện tập thể, trân trọng mời bạn....
Thiên Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, thấy tất cả cứ như một giấc mộng vậy. Cô chợt cảm thấy, không được ai chọn cũng chẳng phải điều gì tồi tệ đến thế. Ma Kết thúc nhẹ vào vai cô, rồi nhỏ giọng nói.
- Thiên Bình. Quyết định là của cậu đấy.
Thiên Bình chớp mắt hai cái. Cô đã có quyết định rồi, quyết định ngay từ khoảnh khắc Kim Ngưu bước lên sân khấu và lên tiếng đòi công bằng cho Thiên Bình cô.
- Cảm ơn các Thủ lĩnh. – Cô nói, giọng hơi có chút run run vì xúc động. – Tôi xin nhận lời xin lỗi của mọi người, và từ tận đáy lòng, tôi không trách móc ai cả. Mọi người đều không muốn dính líu đến phiền phức, nên chuyện không can thiệp cũng là điều dễ hiểu thôi. Còn đối với việc chọn lớp, tôi xin nói trực tiếp với người được coi là Thủ lĩnh lớp 8 đang đứng trên sân khấu kia.
Kim Ngưu có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng yên lặng, mỉm cười, đợi chờ lựa chọn của Thiên Bình.
- Tôi đã nghĩ rằng, lớp 8 hẳn phải là cái gì đó tệ lắm. – Cô nói, nở nụ cười tự nhiên và nhẹ nhõm. – Nhưng rồi, các bạn lại là những người đầu tiên đứng lên thừa nhận khuyết điểm, là những người cố gắng nhất khi chúng ta ôn tập cùng nhau, dũng cảm nhất, đáng tin cậy nhất. Cậu và các bạn lớp 8 đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Và tôi tin rằng, một tập thể như vậy sẽ phù hợp nhất dành cho tôi.
Không chỉ Kim Ngưu, mà rất nhiều người khác cũng đều kinh ngạc sửng sốt khi nghe quyết định của Thiên Bình. Nhưng cô đã nghĩ kỹ rồi. Và đây là quyết định cuối cùng của cô. Vì trả ơn Kim Ngưu cũng được, vì chính mình cũng được, cô sẽ không phủ nhận. Cô tin rằng, đây sẽ là quyết định đúng đắn.
Rời khỏi hội trường, nhóm bạn Hội đồng quản trị đã đợi Thiên Bình bên ngoài. Vừa thấy Thiên Bình, Song Ngư đã lao đến, đánh cho Thiên Bình một cái.
- Cậu bị ngốc đúng không? – Cô nàng gằn giọng. – Sao cậu không nói cho ai biết? Chỉ cần cậu chịu nói, mọi người sẽ giúp cậu mà. Sao cậu lại để bị bắt nạt lâu đến thế cơ chứ? Nói ra thì chết người sao?
Thiên Bình chỉ cúi đầu, không nói. Cô thấy mắt mình hơi cay cay.
- Tớ không muốn làm phiền mọi người. – Cô nhỏ giọng. – Sư Tử và Bạch Dương thì có dự án nghiên cứu. Song Ngư đã rất nỗ lực để lấy chứng chỉ Họa sư tập sự năm ngoái. Thiên Yết vừa đi học vừa đi làm ở cửa hàng gia đình cũng không có thời gian. Cự Giải thì...có mẹ bị bệnh cần chăm sóc. Tôi không thể làm phiền mọi người được.
- Vậy còn tôi thì sao? – Song Tử đột nhiên bước đến. Cô nàng đưa tay đẩy mạnh vào vai Thiên Bình, giận dữ chất vấn. – Còn tôi thì sao hả, Thiên Bình? Cậu không coi tôi là bạn đúng không? Cậu không cho rằng tôi bảo vệ được cậu đúng không?
Mỗi một câu hỏi, Song Tử lại xô mạnh Thiên Bình một cái, khiến cô liên tục loạng choạng lùi về sau. Thấy vậy, mọi người vội bước đến, cố gắng cản Song Tử lại. Bảo Bình kéo Song Tử lùi lại, trong khi Kim Ngưu và Xử Nữ đứng chắn trước mặt Thiên Bình. Nhưng Thiên Bình thì không muốn nhịn nữa. Cô gạt cả Xử Nữ và Kim Ngưu ra, bước đến trước mặt Song Tử.
- Vì cậu lúc nào cũng thế này đấy. – Thiên Bình đột nhiên nói lớn. – Cậu có biết thế nào là điểm dừng không, hay cậu cứ thế xông vào trả thù và đánh tất cả những người dám làm cậu phiền lòng. Cậu cho rằng chỉ vậy là xong, là đúng lắm đúng không? Cậu lúc nào cũng cư xử như một đứa trẻ chưa lớn vậy. Cậu chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi. Nếu cậu đánh nhau với chúng, cậu có biết chuyện gì có thể xảy ra không, là cả cậu và tụi nó đều bị liên lụy. Tôi đây là đang nghĩ cho ai hả?
- Hai người thôi đi. Bây giờ không phải lúc để cãi nhau đâu. – Sư Tử vội bước đến, cố kéo Thiên Bình lại. – Bình tĩnh đã nào. Song Tử chỉ là nghĩ cho cậu....
- Nếu nghĩ cho tôi, sao cậu ấy không học cách mà cư xử cho trưởng thành hơn đi. – Thiên Bình gắt. – Cậu định trẻ con như thế đến bao giờ? Cậu cứ cho rằng mọi thứ đều dùng bạo lực là xong sao? Cậu 18 tuổi đến nơi rồi, sắp phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình rồi đấy.
Song Tử bị mắng như vậy thì cũng không nhịn được mà tức giận. Nhưng nỗi tức giận của cô cứ nghẹn cứng ở cổ họng, không cách nào thành lời được. Bảo Bình vừa nhìn đã biết, Song Tử đang tức giận đến mức sắp bốc cháy rồi.
- Được rồi. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. – Bảo Bình nói, cố gắng giữ chặt Song Tử. – Song Tử cũng chỉ lo lắng quá nên mới thành như vậy. Hai người cũng đừng chấp nhặt nhau nữa. Bỏ qua chuyện này đi, nhé. Song Tử. Thôi nào.
Thiên Bình định nói gì đó nữa, nhưng Xử Nữ đứng bên cạnh đã bấm cô một cái, trừng mắt ra hiệu cho cô yên lặng. Nếu Thiên Bình mà còn cự nự nữa, Song Tử chắc chắn sẽ nổi điên thật. Xử Nữ đứng cách xa tận 2m mà còn nghe mùi sát khí nồng nặc đang tỏa ra từ phía Song Tử.
- Thôi hôm nay đến đây đủ rồi. – Sư Tử nói. – Mọi người giải tán đi thôi. Bảo Bình. Cậu đưa Song Tử về nhé. Thiên Bình. Cậu cũng về đi. Nay thi cử vất vả rồi.
Mọi người cứ thế tan rã trong không vui, rồi lần lượt ai về nhà người nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com