Đương nhiên, chuyện này cũng đến tai Thiên Bình. Khi cô chạy đến phòng Hội đồng, thì gần như cả Hội đồng quản trị của cô đã đứng đó.
- Sao lại thành thế này? – Thiên Bình cau mày. – Sao tự nhiên cậu ấy lại đi đánh nhau?
Không ai đáp lời cô nàng hết. Thiên Yết khoanh tay trước ngực, hất hàm về phía căn phòng Hội đồng, rồi ra hiệu cho Thiên Bình đứng đợi.
Gần 1 tiếng sau, Song Tử và Kim Ngưu bước ra. Song Tử thì vẫn bình thản vô cùng, còn Kim Ngưu thì trông như thể mới đi chơi về vậy, te tẻn vui vẻ. Thấy cái thái độ đó của hai đứa nó, Thiên Bình hiểu ngay ra vấn đề. Cô nàng nhào đến, vung tay cho Kim Ngưu một cái tát trước tiên. Những người xung quanh vô cùng bất ngờ khi thấy thái độ của Thiên Bình, bởi Thiên Bình luôn điềm tĩnh và hiền hòa, chưa bao giờ tức giận đến mức đánh người như vậy.
- Cậu chưa bị đuổi học thì chưa đã đúng không? – Thiên Bình chỉ thẳng tay vào mặt Kim Ngưu. – Cậu liều mạng như thế có từng nghĩ đến người khác chưa? Cậu đi rồi thì cái lớp 8 đó định thế nào? Cậu mất trí rồi à?
- Thôi nào. – Kim Ngưu nhếch miệng. – Tôi đã bị đuổi học đâu nào. Tôi vẫn ở đây đấy thôi.
- Im miệng đi. – Thiên Bình gằn giọng, rồi quay sang chỉ thẳng vào mặt Song Tử. – Cả cậu nữa, Song Tử. Tưởng thế là ngầu lắm à? Giờ hậu quả thì ai là người lãnh? Cậu biết tại sao tôi không nói cho cậu chuyện tôi bị bắt nạt chưa? Chính vì cậu lúc nào cũng thế này đấy. Cậu có biết giới hạn là cái gì không hả?
- Các em đang làm ồn đấy. – Một giáo viên bước ra, nói. – Muốn bị đình chỉ thêm à? Đến chỗ khác mà cãi nhau. Còn Kim Ngưu. Hiệu trưởng muốn gặp riêng em. Đi nhanh đi trước khi thầy đổi ý.
Cự Giải thấy vậy thì bước đến, cố gắng trấn an Thiên Bình.
- Được rồi mà. Đánh...cũng đã đánh rồi. Song Tử...cũng chỉ vì cậu thôi. Cậu ấy không nỡ thấy cậu chịu thiệt thôi mà. – Cự Giải nói. – Thiên Bình à, cậu nể mặt bạn bè...đừng...đừng để ý mấy chuyện này nữa, nha.
Song Tử vẫn đứng đó, bướng bỉnh cúi đầu, không nói một lời nào. Thái độ này khiến cho Thiên Bình tức đến vùng vằng bỏ đi một mạch. Kim Ngưu thấy tình hình không có lợi cho mình thì cũng không dám nấn ná lâu. Cậu ta lấy lý do gặp riêng Hiệu trưởng, rồi nhanh chóng rời đi.
Đương nhiên, cuộc gặp này không đơn giản.
Kim Ngưu bước vào văn phòng Hiệu trưởng. Lần đầu đến thì cậu còn có chút sợ. Nhưng bây giờ thì cậu đã quá quen với chỗ này rồi. Cậu thậm chí còn có một chỗ ngồi quen thuộc nữa. Sau khi ngồi xuống cho thoải mái, rồi tự rót cho mình một tách trà, cậu mời nhận ra Hiệu trưởng đang nhìn mình chằm chằm.
- Thầy muốn một tách không ạ?
- Khỏi. Cảm ơn em. – Hiệu trưởng nhếch miệng cười. – Trà của em tôi uống không nổi. Em làm tôi tức no rồi còn đâu.
Nói rồi, thầy Hiệu trường đứng lên, bước đến, đưa ra một tập tư liệu. Kim Ngưu nhận lấy, lật ra xem. Tất cả đều là hồ sơ kiện tụng nhắm đến cậu và Song Tử. Thậm chí còn có đơn thư yêu cầu nhà trường phải buộc thôi học cả hai nữa.
- Tôi thực sự rất muốn cho em nghỉ học đấy, Kim Ngưu. Bây giờ em không chỉ khiến bản thân mình gặp rắc rối, mà còn lôi cả bạn học vào nữa.
Kim Ngưu nghe vậy thì có hơi trầm đi một chút. Cậu không muốn Song Tử bị đuổi học. So với cậu, cô vẫn là một nữ sinh ngoan ngoãn bình thường và nên tiếp tục ngoan ngoãn bình thường như vậy, ít nhất là cho đến khi tốt nghiệp xong.
- Đương nhiên, tôi chưa định để em thôi học ngay. Bởi với tôi, thì em thực sự là một thiên tài đấy. Tuy nhiên, em phải có giá trị với tôi thì tôi mới giữ em lại được.
- Khỏi. – Kim Ngưu thở dài. – Cứ đổ hết lỗi cho tôi rồi cho tôi nghỉ học đi. Đừng làm gì Song Tử là được.
- Giải pháp khá hay ho, nhưng tiếc là...không được. – Thầy Hiệu trưởng nói, ngồi xuống đối diện Kim Ngưu. – Song Tử và em cùng phạm luật, chỉ đuổi em mà giữ lại bạn thì lại thành bất công. Lớp 8 sẽ không để tôi yên. Hoặc là cả hai cùng ở lại, hoặc cả hai cùng rời đi. Có vậy thôi.
Kim Ngưu hơi sầm mặt lại. cậu ngồi thẳng lưng, hỏi.
- Thầy muốn gì đây?
- Em và Song Tử phải tự giải quyết vụ kiện tụng này. – Hiệu trưởng hất hàm về phía tập tài liệu. – Tận dụng nội lực gia đình, quan hệ thế nào cũng được. Nhà trường sẽ lấy lý do mâu thuẫn ngoài trường, chỉ phạt cảnh cáo răn đe rồi cho qua. Cách tốt nhất, tôi gợi ý, là khiến đám người đó rút đơn kiện. Còn làm thế nào là việc của hai đứa các em. Đương nhiên, với em, tôi có một điều kiện để nhắm mắt làm ngơ vụ này.
Đến rồi đó. Kim Ngưu thở dài.
- Thầy nói đi. – Kim Ngưu nói, đặt tách trà xuống bàn. – Muốn tình hay là tiền.
Lập tức, một cuốn sách vọt từ trên giá sách của thầy đập đánh cốp vào đầu Kim Ngưu không một chút thương tiếc, còn thầy thì vẫn thản nhiên rót trà uống.
- Tôi là trò đùa cho em đấy à? – Thầy nhướn mày. – Em không cần biết cái tôi muốn em làm là gì, chỉ cần nhớ rằng, em nợ tôi lần này là được. Giờ thì, em về được rồi. Nhớ lấy lịch đình chỉ của em đấy, và nhớ tận dụng cho tốt.
Kim Ngưu vừa nghe đã hiểu dụng ý của thầy. Cậu đứng dậy, hơi cúi đầu chào thầy Hiệu trưởng, rồi rời khỏi phòng.
Bình thường, những chuyện thế này chỉ liên quan đến một mình Kim Ngưu, nên cậu toàn tự giải quyết cho xong. Còn bây giờ, chuyện này lại liên quan đến cả Song Tử, nên cậu cũng buộc phải chia sẻ thông tin cho Song Tử. Có Song Tử ở đó, thì đương nhiên là cũng có cả những người thuộc hội đồng quản trị của cô nàng nữa. Cả đám gặp nhau ở phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ nghiên cứu.
- Thầy bảo chúng ta tự giải quyết vụ này. – Kim Ngưu ném tập tài liệu kiện tụng lên mặt bàn. – Và chắc chắn một điều thế này luôn nhé, là không còn cách nào khác ngoài chơi bẩn đâu.
Cả đám chuyền tay nhau tập tài liệu xem.
- Kiện vì hành hung gây thương tích nghiêm trọng. Còn có hẳn giấy chứng nhận thương tích luôn kìa. – Bảo Bình lẩm bẩm. – 8%. Cũng không dám khống lên cao hơn nhỉ.
- Vụ này tôi giúp được đấy. – Song Ngư nói, đẩy cặp kính trễ trên sống mũi lên trên một chút. – Nhưng tôi sẽ không giúp, nếu như Thiên Bình không giúp.
Mọi người đồng loạt nhìn Song Ngư, ánh mắt dò xét.
- Ngày trước, bố mẹ tôi đã mua cả một cái bệnh viện để chữa bệnh cho anh Sư Tử. – Song Ngư nói, tháo cặp kính ra, vứt trên mặt bàn. – Và sau đó thì thấy có cửa phát triển nên đã đầu tư thành một chuỗi bệnh viện tư nhân. Chúng tôi hoàn toàn có thể điều tra để cho ra chính xác tỷ lệ thương tật của 6 đứa con gái mà hai người đánh, và chắc chắn chuyện này sẽ có lợi cho mấy người rất nhiều. Nhưng, nếu Song Tử không hiểu ra bản thân sai ở đâu, tôi không thể giúp được.
- Sai? Sai cái gì vậy? – Song Tử nhếch miệng cười khẩy, còn Song Ngư thì liếc mắt nhìn trời bằng ánh mắt tôi-biết-ngay-mà. Cái tính này của cô nàng từ nhỏ đến giờ vẫn luôn vậy, luôn cho rằng bản thân đúng, coi thường hậu quả có thể xảy ra phía sau.
- Cậu trả thù cho bạn cậu là không sai. – Bạch Dương nói, hai tay đan lại, chống dưới cằm. – Cậu sai ở chỗ làm mà không nghĩ đến hậu quả, không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Vì cậu không bao giờ nghĩ đến hậu quả, nên Thiên Bình mới sợ cậu sẽ liều lĩnh, mới không nói cho cậu chuyện cô ấy bị bắt nạt. Đã hiểu chưa?
Bảo Bình thấy sắc mặt Song Tử đầy ấm ức, thì vội lên tiếng ngăn cản.
- Các cậu có trách mắng cậu ấy nữa cũng vô dụng thôi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi mà. Song Tử chắc chắn sẽ không làm vậy nữa đâu.
- Cậu lúc nào cũng chỉ biết bao che thôi. – Cự Giải cau mày nhìn Bảo Bình. – Cậu định bao che Song Tử đến bao giờ nữa? Song Tử cần phải học cách trưởng thành và hiểu chuyện hơn, chứ không phải cứ trốn mãi trong sự bao che của người khác. Bố mẹ cậu ấy thì nghiêm khắc, mà cậu thì làm hỏng cậu ấy rồi.
Nghe có người mắng Bảo Bình, Song Tử bắt đầu tức giận. Ai nói cô thế nào cô cũng không quan tâm, nhưng dám bắt nạt Bảo Bình thì không được.
- Nói tôi được rồi, mắc gì nói Bảo Bình vậy. – Song Tử cau mày. – Cậu ấy đâu có biết chuyện này. Nếu biết thì cậu ấy đã ngăn tôi lại rồi.
- Thôi đủ rồi. Mọi người bình tĩnh lại đi ạ. – Sư Tử gõ nhẹ lên mặt bàn hai tiếng. Cậu quay sang Song Ngư.
- Song Ngư, em chắc vụ này được bao nhiêu?
- 100%. – Song Ngư thản nhiên đáp. – Anh mải lo học hành nên chưa biết, chứ cha đã đưa em đến tất cả các sản nghiệp của gia đình để người ta nhận diện em rồi. Bây giờ chỉ cần em lên tiếng, cộng với cha xác nhận đảm bảo nữa, thì chuyện này dễ vô cùng. Nhưng nếu Thiên Bình chịu giúp thì....
- Sao lại liên quan đến Thiên Bình ở đây? – Thiên Yết hỏi.
- Vì cậu ấy từng là nạn nhân của đám đó. – Kim Ngưu đáp. – Tôi hiểu ý mấy cậu rồi. Thiên Bình sẽ buộc phải chấp nhận đứng ra để kiện ngược, hoặc ít nhất là làm ra vẻ sẽ kiện ngược.
- Chúng ta chỉ có bằng chứng Xử Nữ bị bắt nạt, còn Thiên Bình thì không. – Bạch Dương nói. – Nếu không có bằng chứng, thì cái gì cũng khó.
- Ôi, Thiên Bình có nhiều lắm. – Kim Ngưu nhếch miệng. – Đừng có lo. Cậu ấy thực sự đã định tung bằng chứng để bồi một đòn chí mạng nếu như đám bắt nạt bật lại được Xử Nữ. Ai mà ngờ được những bằng chứng đó lại được sử dụng thế này.
- Nhưng nhà trường thực sự muốn chúng ta giải quyết thế này sao? – Thiên Yết nhướn mày. – Ý là, vụ bắt nạt xảy ra ở trường và....
- Vậy nên nhà trường mới bảo chúng ta tìm cách giải quyết ém nhẹm vụ này xuống đấy. – Sư Tử bình thản nói. – Vậy việc trước tiên là thuyết phục được Thiên Bình đó. Sau đó thì nhờ em tìm kiếm thông tin cho bọn anh nhé, Song Ngư.
Song Ngư mỉm cười, gật đầu.
- Tôi sẽ hỗ trợ. – Kim Ngưu nói chen vào. – Tôi có đủ mối quan hệ để lo chuyện này.
Kim Ngưu và Song Tử bị đình chỉ học 1 tuần. Trong suốt thời gian Song Tử không lên lớp, Bảo Bình lấy danh nghĩa Thủ lĩnh, đến tận nhà để giám sát việc học hành của cô thanh mai. Bảo Bình là nạn nhân trực tiếp, thì bố mẹ Song Tử là những nạn nhân gián tiếp của những cuộc lật bàn đập sách của cô nàng. Thế nhưng, Bảo Bình vẫn kiên nhẫn kèm cặp cô nàng từng chút một, không hề có ý định từ bỏ hay thiếu tận tâm, thiếu kiên nhẫn.
Việc thuyết phục Thiên Bình được giao vào tay Cự Giải, Thiên Yết và Sư Tử. Ba khứa này chọn đi đường vòng bằng cách nhờ vả Xử Nữ và Ma Kết thăm dò Thiên Bình trước.
Xử Nữ là một đứa thù dai nhớ lâu. Với cô nàng, bọn bắt nạt bị như thế là quá xứng đáng, thậm chí cô nàng còn thấy chưa đủ là đằng khác. Vậy nên, cô nàng rất sẵn lòng giúp đỡ giải quyết vấn đề này. Và cô nàng đương nhiên kéo Ma Kết, người học chung lớp với cô nàng đi chung.
Nếu Kim Ngưu chưa bị đình chỉ học thì thường là 4 đứa sẽ đi chơi chung. Nhưng bây giờ cậu cũng không dám lảng vảng trước mặt Thiên Bình nữa, nên chỉ có 3 người đưa nhau đi uống trà sữa.
Thiên Bình chọn trà sữa mặn, Xử Nữ chọn trà sữa thơm ăn kèm kem và bánh mỳ, còn Ma Kết chọn trà sữa đắng, đậm vị trà, ít sữa.
Thiên Bình trông không được vui lắm, thậm chí còn có vẻ chán nản và hơi giận. Nhưng vì Xử Nữ với Ma Kết chẳng làm gì sai cả, nên cô nàng cũng không làm khó gì cả hai hết, chỉ ngồi đó và chọc chọc ấm trà đang đun của mình.
- Các cậu đang định nói đỡ cho Song Tử đúng không? – Thiên Bình lẩm bẩm. – Thực ra thì mấy người không nói gì, tôi cũng có bảo là sẽ không giúp giải quyết vụ này đâu.
Xử Nữ ngơ người luôn. Cô có hơi xấu hổ, khi Thiên Bình nhìn thấu mọi chuyện cô định nói một cách dễ dàng như vậy.
- Dù sao thì Song Tử cũng là bạn tôi mà. Cậu ấy nổi giận, suy cho cùng cũng là vì tôi. Tôi làm sao có thể bỏ mặc cậu ấy cho được.
Thiên Bình thực ra cũng có chút không cam tâm. Cô thực sự muốn Song Tử nghỉ chơi với thằng quỷ Bảo Bình đó cho xong. Nhờ có nó mà Song Tử bây giờ càng ngày càng không biết giới hạn là gì, được chiều chuộng bao bọc đến mức không biết trời đâu đất đâu, không thèm cả suy tính hậu quả. Cô cũng thực sự thắc mắc, không hiểu là bằng cái cách nào mà Bảo Bình có thể nuông chiều được Song Tử thành ra như vậy nữa.
Bảo Bình chắc chắn đã nghĩ đến, cô tuyệt đối không bỏ mặc chuyện này, vì tương lai cả đời Song Tử, nên cũng không thèm nhắn nhủ với cô một lời, duy trì trạng thái ôm cây đợi thỏ.
- Ý cậu là, cậu sẽ giúp ư? – Xử Nữ ngập ngừng.
- Đương nhiên, nhưng tôi sẽ chỉ giúp, khi và chỉ khi có được lời cam đoan từ một người đặc biệt.
Xử Nữ không hiểu người mà Thiên Bình nhắc đến là ai, nhưng vẫn đem nguyên văn câu chuyện truyền đạt cho Sư Tử. Sư Tử nói lại chuyện này cho Bảo Bình, vì cậu thực sự cho rằng, Thiên Bình đang đợi Song Tử xuống nước. Nhưng sự thực thì, chỉ có Bảo Bình mới hiểu được, Thiên Bình đang ám chỉ cái gì.
Rất nhanh, cậu ta đã đến tìm Thiên Bình, vẻ mặt khó chịu như thể mới nuốt phải ruồi, trông không có vẻ gì là có muốn thỏa hiệp, mà bị bắt phải đến đây. Hai người ngồi nói chuyện ở ngoài vườn nhà Thiên Bình, và cuộc nói chuyện được ghi âm công khai để làm bằng chứng. Bảo Bình nhìn cái máy ghi âm bằng ánh mắt căm thù, nhưng Thiên Bình thì không bận tâm lắm.
- Cậu có thể bỏ cái khuyên tai đó của cậu đi được không? – Bảo Bình cau mày. – Cậu tưởng tôi không nhận ra à?
Thiên Bình "à" một tiếng tỉnh bơ thản nhiên, rồi đưa tay vuốt nhẹ chiếc khuyên, không có ý định tháo ra.
- Nếu cậu không có ý định vi phạm giao ước thì sợ gì mấy cái này.
Bảo Bình càng cau chặt mày khó chịu. Cậu ta chưa bao giờ phải chịu thiệt đến mức này.
- Thứ nhất, tôi sẽ không bắt cậu nghỉ chơi với Song Tử. – Thiên Bình nói thẳng. – Song Tử chơi với cậu lâu rồi, lâu hơn cả tôi, nên nếu bây giờ đột nhiên tách ra thì chắc chắn cậu ấy sẽ không chịu được mà làm loạn lên. Nhưng, cậu tuyệt đối không được trả thù hộ Song Tử vì bất cứ chuyện gì nữa.
Bảo Bình siết chặt nắm đấm dưới gầm bàn. Cậu ta không muốn hứa hẹn gì hết, đặc biệt là với con nhỏ Thiên Bình này. Nhưng nếu đây là vì Song Tử.
- Được. Tôi hứa. Tôi sẽ không can thiệp những thù oán cá nhân mà Song Tử gây ra, nhưng sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu Song Tử bị người khác bắt nạt.
Thiên Bình gật đầu.
- Thứ hai, sau khi tốt nghiệp, cậu phải học Đại học ở Stellarium.
- Tại sao? – Bảo Bình cau mày.
- Vì trường đó rất tốt, rất phù hợp với một người tài năng như cậu. – Thiên Bình thản nhiên nói. – Môi trường tốt, giảng viên tốt, và tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp thì rất cao. Quan trọng hơn là, đó sẽ là lý do tuyệt vời hết sức để cậu tránh xa khỏi cuộc đời Song Tử.
Bảo Bình nghe trái tim mình đang mãnh liệt thúc giục cậu đứng dậy và giết Thiên Bình ngay và luôn.
- Không bao giờ. Không đời nào. – Cậu ta lẩm bẩm, giọng khàn khàn. – Tôi và Song Tử sẽ học ở đây, Đại học Jurules.
- Không. Song Tử sẽ học Đại học Phòng kháng Tà vật Tehma, hoặc bất cứ trường quân sự nào cậu ấy muốn. – Thiên Bình chớp mắt. – Cậu không có quyền khống chế cậu ấy hay buộc cậu ấy phải thay đổi mong muốn của mình.
- Cậu là mẹ hay là cha của Song Tử? Chuyện này mà cậu cũng dám xen vào? – Bảo Bình đứng bật dậy, hất đổ khay bình trà trên bàn. – Cậu lấy tư cách gì hả?
- Cậu thì sao? Lấy tư cách gì? – Thiên Bình gằn giọng. – Song Tử là người lớn rồi. Cậu phải trả tự do cho cậu ấy. Cậu ấy phải được quyết định cuộc đời mình. Cậu ấy muốn tham gia phòng kháng Tà vật và đó là ước mơ của cậu ấy từ nhỏ, không phải chôn chân cả đời ở Zurules. Cậu tẩy não cậu ấy bằng ấy năm, thuyết phục cậu ấy từ bỏ ước mơ, cậu ấy thỏa hiệp rồi đấy. Nhưng cậu thì sao? Cậu chẳng mất gì cả mà vẫn muốn có được Song Tử. Cậu chỉ là một kẻ tham lam, cố gắng chiếm đoạt cậu ấy làm của riêng cho bằng được. Song Tử là của chính cậu ấy, không phải là một món đồ của riêng cậu.
Bảo Bình im lặng, ánh mắt vẫn hiện lên vẻ không cam tâm tột cùng. Song Tử xưa đến nay là của cậu, một mình cậu. Song Tử bảo vệ cậu, bắt nạt cậu, tin tưởng cậu, chưa bao giờ để người khác xen vào. Lấy tư cách gì mà Thiên Bình dám phá hỏng nó cơ chứ?
- Cậu không muốn thì thôi. – Thiên Bình đứng dậy. – Song Tử sẽ bị đuổi học. Quê nhà cậu ấy ở Hemela, chắc sẽ có trường thu nhận cậu ấy đấy. Thế cũng tốt. Tránh xa được cậu.
Nghe vậy, Bảo Bình có chút hoảng hốt. Song Tử mà về Himela, thì cậu coi như chẳng còn hi vọng nào gặp lại cô được nữa rồi. Cậu ta vội vàng đứng dậy.
- Khoan đã.
Thiên Bình biết mình đã thắng. Bảo Bình thì dù không hề cam tâm tình nguyện, nhưng cũng phải thực hiện cam kết.
- Được. Tôi sẽ không can thiệp vào lựa chọn của Song Tử nữa. Tôi sẽ đến Stellarium, và sẽ để Song Tử chọn trường cô ấy muốn theo học.
- Vậy tôi cũng sẽ trả cho cậu một lời cam đoan. – Thiên Bình nói. – Trừ khi cậu không thực hiện giao kèo, thì tôi sẽ không bao giờ công khai giao ước này của chúng ta.
Bảo Bình nhắm mắt, đầu hơi gục xuống. Lần đầu tiên, cậu phải chấp nhận thua cuộc.
--------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
- Thế giới này không có đơn vị hành chính quốc gia, mà chỉ có "thành trì". Thời đại Mayaria, giai đoạn các chủng tộc mặt đất mất đoàn kết, họ tụ lại thành từng nhóm lớn, xây dựng các thành trì để tự bảo vệ mình và đồng tộc khỏi những chủng tộc khác.
- Các thành trì cùng thống nhất thành lập một Hội đồng Thế giới. Mỗi thành trì tự túc quản lý, không can thiệp vào nội bộ của nhau, nhưng thống nhất 1 đơn vị tiền tệ, luật lệ và cơ cấu quản lý.
- Quân đội chống Tà vật thuộc quản lý của Hội đồng Thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com