Chương 3. Trường học.
Sự xuất hiện của hội Song Ngư ở trường sáng hôm sau khiến cho Song Tử và Bảo Bình vô cùng ngạc nhiên. Tụi nó cứ đinh ninh rằng phải ấy ngày nữa, mấy đứa này mới về. Thế mà bây giờ, chúng nó đã đủ mặt ở đây, đứa nào cũng đen đi, cười nhăn nhở đầy gợi đòn.
Song Ngư và Cự Giải nhanh chóng móc một đống thứ từ trong ba lô, nhét đầy vào tay Song Tử và Bảo Bình. Tất cả những món đồ tụi nó mang về đều mang phong vị của Tehma. Tehma mùa Jedass là thành phố của lễ hội, cực kỳ náo nhiệt và được mệnh danh là thành phố hạnh phúc. Dù nhiệt độ ở Tehma thời gian này rất cao, nhưng không có nghĩa là không có người muốn đến tham dự những bữa tiệc của lửa và phép màu.
Nguồn gốc của các lễ hội này đều đến từ một truyền thuyết xa xưa. Các vị bô lão kể lại rằng, từ thuở đất trời mới thành hình, vị Thần cai quản Thế giới này xuất hiện trong hình dạng một thiếu niên đồng hành cùng với một Thần Rồng. Sau khi phân chia thế giới và thiết lập trật tự, vị Thần ấy cùng Thần Rồng cai trị Thế giới trong bình yên. Cho đến một ngày, vị Thần kia đột nhiên biến mất, để lại Thần Rồng đau đớn vì mất đi người bạn thân. Ngài toan phá hủy thế giới để buộc bạn mình quay về. Thế nhưng, trước khi rời đi, vị Thần kia đã để lại một câu thần chú có thể giúp trấn an Thần Rồng. Nhờ có đó, các chủng tộc mặt đất đã thành công khiến Rồng Thần chìm vào giấc ngủ say sâu dưới lòng đất. Vào mỗi mùa Jedass, Rồng Thần đều tỉnh lại, mang theo hỏa nhiệt mạnh mẽ, khiến Thế giới nóng hơn. Do đó, các chủng tộc mặt đất phải hiến dâng lễ vật, lặp lại thần chú trấn an để xoa dịu Rồng Thần, đưa Ngài vào giấc ngủ lần nữa. Từ đó, mùa Jedass trở thành mùa lễ hội, mùa mà tất cả các thành trì lớn bé đều hiến dâng lễ vật, dùng thần chú xoa dịu Rồng Thần.
Trong số đó, Tehma là thành trì gần với núi lửa nhất, địa điểm được cho là nơi yên giấc của Rồng Thần. Lễ hội ở đây diễn ra suốt mùa Jedass, biến nơi này thành trung tâm lễ hội trong mùa này.
Hồi nhỏ, khi nghe câu chuyện đó, Thiên Bình đã nhiều lần tự hỏi, vậy vị Thần đã rời bỏ Thế giới kia liệu có còn trở về nữa không. Khi cô hỏi người lớn, người lớn đều không thể cho cô câu trả lời. Họ chỉ bảo cô nhìn vào suốt mấy ngàn năm lịch sử của Thế giới. Câu trả lời ở đó.
Tiết đầu tiên là tiết Lịch sử. Cả lớp học chìm vào cơn mê ngay khoảnh khắc vị giáo sư đáng kính thuộc Quỷ tộc cất lời giảng về Thời đại Mayaria. Thiên Bình đã đọc qua về thời đại này nhiều lần. Đây đáng lẽ phải là một bài học thú vị, nhưng qua lời của người đàn ông trên bục giảng kia, thì nó lại biến thành một liều thuốc mê nặng không thể giải. Nửa lớp úp mặt xuống bàn không ngẩng dậy nổi, nửa còn lại cố gồng để ngồi vững, nhưng cũng đã gà gật.
Thiên Bình không phải học sinh ngoan ngoãn đến mức cố gắng mở mắt nghe giảng. Cô dựng cuốn sách giáo khoa lên che trước mặt, tì má lên vở ghi, nghỉ ngơi.
Cô ngủ sâu đến mức chuông reo cũng không nghe thấy. Mãi cho đến khi, một bàn tay đập mạnh vào vai cô, Thiên Bình mới giật mình bừng tỉnh.
- Tiết trước tệ đến thế cơ à? – Xử Nữ nói, mở một chai nước, đưa cho Thiên Bình. Thiên Bình nhìn chai nước, có chút e dè, nhưng vẫn nhận lấy và uống.
Xử Nữ không phải ai xa lạ, mà chính là người bị Thiên Bình cùng hội bạn bắt nạt năm học trước. Dù cho đám bạn xấu kia bị đuổi học hết cả rồi, thì Thiên Bình vẫn còn khúc mắc với Xử Nữ.
- Cậu không ghét tôi à? – Thiên Bình hỏi, đóng nắp chai nước, đưa trả Xử Nữ. – Sau tất cả những gì tôi làm ấy....
Xử Nữ bật cười một tiếng, nghe như đang chế nhạo. Sau đó, cô nàng nhướn mày, điệu bộ tao-đã-biết-hết-mấy-việc-mày-làm-rồi.
- Cậu chưa từng đụng đến tôi. Dù cậu có đứng đó cười, nhưng cậu thực sự chưa làm gì cả.
- Làm ngơ cũng tính là bắt nạt. – Thiên Bình lẩm bẩm. – Cậu quên à?
- À. – Xử Nữ đập đập lên trán, nhìn lên trần nhà. – Thế cho hỏi là ai đã quay phim lại rõ mặt từng đối tượng rồi nặc danh đăng lên mạng thế?
Thiên Bình liếc đi chỗ khác, tay vô thức sờ lên chiếc hoa tai độc nhất trên tai phải. Xử Nữ đưa tay, gạt tay cô nàng ra, rồi khẽ vuốt nhẹ viên đá trên chiếc hoa tai.
- Đá lưu giữ ký ức, nhỉ? Nhà cậu chuyên chế tác trang sức đúng không? Cậu ngụy trang khéo thật đấy. Biến một viên đá ký ức rực rỡ thành màu sắc tầm thường thế này không phải chuyện dễ làm đâu.
Thiên Bình hơi bật cười, rồi khẽ nghiêng người về phía trước, nhẹ lắc đầu.
- Kể ra, tôi với cậu teamwork ok phết đấy chứ không đùa. – Cô nàng vẫn cười. – Tôi đăng ẩn danh acc clone, những người khác tìm không ra mà cậu thì lại lần ra được. Lại còn hiểu chuyện đến mức làm thành đơn tố cáo rồi đích thân điểm mặt chỉ tên bọn bắt nạt chứ.
Xử Nữ không nói gì, chỉ cười mỉm đầy bình thản. Thiên Bình phục thật rồi. Cô cứ nghĩ cô gái này chẳng có gì đặc biệt cơ, nhưng hóa ra là cô đã nhầm. Xử Nữ không chỉ tố cáo trắng trợn, mà còn hiểu ý chừa Thiên Bình ra, không hề đả động đến. Thiên Bình dám chắc, Xử Nữ đã có một pha đối chất khá gay cấn với hội bắt nạt để bảo đảm an toàn cho cô.
- Giới thiệu lại nhé. Tôi là Thiên Bình.
- Tôi là Xử Nữ. – Xử Nữ bắt tay Thiên Bình. – Rất mong được làm bạn với cậu.
Lúc này, giáo viên đột nhiên vào lớp. Cô dẫn theo một nam sinh trông có vẻ thiếu ngủ trầm trọng. Sau khi vãn hồi trật tự, cô nói.
- Đây là bạn mới. Do hiện tại trường chưa xếp danh sách lớp xong, nên tạm thời bạn vào lớp chúng ta. Trong thời gian tới, các em quan tâm bạn giúp cô nhé.
Nói rồi, cô quay sang cậu bạn mới kia.
- Em giới thiệu một chút đi.
- Tôi là Ma Kết. – Cậu bạn nói, giọng có vẻ rất uể oải. – Mong được chiếu cố ạ.
Trường này có truyền thống là các giáo viên không tiến hành xếp lớp trước khi vào năm học, mà tận sau khi bắt đầu năm học được 1 tuần mới bắt đầu công bố danh sách lớp. Họ không đánh giá và phân cấp học sinh theo học lực, mà hoàn toàn dựa trên nguyện vọng cá nhân của học sinh, cũng như ưu điểm của từng cá nhân. Mỗi cuối năm học, sẽ có tổng cộng 7 học sinh ở mỗi khối lớp được bầu thành Thủ lĩnh. Những người này phải là những học sinh có sức ảnh hưởng lớn, học lực, tính cách và khả năng lãnh đạo tốt. Sang đầu năm học kế tiếp, những Thủ lĩnh này sẽ chiêu mộ học sinh cho lớp của mình. Các Thủ lĩnh sẽ mời những học sinh mình muốn có trong lớp, hoặc học sinh cũng có thể chủ động đề cử bản thân và giới thiệu người khác. Học sinh có quyền từ chối lời mời, và Thủ lĩnh cũng có quyền từ chối lời đề cử của học sinh. Mỗi lớp phải đạt tối thiểu 20 học sinh. Các học sinh bị từ chối và không nhận được lời mời sẽ buộc phải tham dự một kỳ sát hạch để chứng minh khả năng của bản thân, và các Thủ lĩnh sẽ xem xét mời họ vào lớp mình sau khi kết quả được công bố.
Mỗi một năm học hệt như một cuộc chiến vậy, bởi vì các lớp sẽ phải tranh đua với nhau giành lấy những suất học bổng vào các trường Đại học danh giá. Vào một lớp tốt với Thủ lĩnh tốt và bạn học tốt thì con đường tương lai cũng sẽ rộng mở hơn.
Nhìn học bạ và thư giới thiệu của Nhân Mã, Hiệu trưởng có chút khó nghĩ. Cô nàng học trường top đầu ở Mu'l, và theo như thư giới thiệu, thì cô đã tự hoàn thành chương trình học của năm hai, vượt qua hết các bài thi đánh giá năng lực của năm hai rồi. Bây giờ để cô nàng học lại năm hai thì quá phí phạm, mà cho lên thẳng năm ba thì chắc chắn không có Thủ lĩnh nào chịu nhận Nhân Mã.
- Em biết cách phân lớp của trường như nào rồi, đúng không? – Hiệu trưởng đan bàn tay vào nhau, xếp dưới cằm. – Vì là học sinh mới tinh, nên em sẽ phải tham dự vào cuộc thi đó. Em cần phải chứng minh năng lực với các Thủ lĩnh để các bạn quyết định có chọn em hay không.
Nhân Mã có hơi lo lắng. Cô nuốt một ngụm nước bọt, rồi khẽ gật đầu.
- Dạ. Thầy có thể cho em hỏi cấu trúc bài thi sẽ thế nào không ạ?
- Trường chúng ta chú trọng phát triển đồng đều các kỹ năng, nên em sẽ có các bài thi cá nhân và tập thể. – Hiệu trưởng nói. – Bài thi cá nhân bao gồm các kiến thức trong các môn học. Giáo viên trường chúng tôi không được chăm chỉ lắm, nên thường chỉ có một bài thi duy nhất chứa câu hỏi tất cả các môn học. Sau đó thì sẽ có một bài thi làm việc nhóm nữa. Đơn giản vậy thôi.
- Làm việc nhóm là tụi em phải làm gì ạ?
- Tôi không biết. – Hiệu trưởng trả lời ngắn gọn. – Cái đó giáo viên sẽ bốc thăm sau khi chốt danh sách thi. Những gì tôi có thể giúp em thì...
Hiệu trưởng vẫy nhẹ tay một cái. Lập tức, từ cái phòng trữ đồ nhỏ trong phòng hiệu trưởng, một cuộn giấy bay ra, đáp vào tay Nhân Mã.
- Đây là danh sách những thứ em nên biết để chuẩn bị cho kỳ thi. Vì em là học sinh mới, nên tuần này em không lên trường cũng không sao. Em còn câu hỏi nào không?
Nhân Mã mở cuộn giấy ra, rồi trố mắt kinh ngạc. Đó không gì khác ngoài danh mục sách ôn tập. Bên dưới còn được chú thích cẩn thận một dòng chữ nhỏ: Tất cả có ở thư viện trường.
Nhân Mã nghẹn họng, không biết nói gì thêm nữa. Cô cuộn cái danh sách lại, rồi chào thầy và lặng lẽ rời khỏi phòng Hiệu trưởng. Cô chưa ra về luôn mà đi tìm Sư Tử.
Do thành tích tốt và tính cách hòa nhã, Sư Tử rất nổi tiếng và đã trở thành một trong 7 Thủ lĩnh chính thức của khối năm ba năm nay. Khi Nhân Mã đến tìm, cậu đã đi họp rồi. Không gặp được Sư Tử, nhưng cô lại gặp Bạch Dương, chung lớp. Thấy Nhân Mã đến cửa, ngó nghiêng tìm người, Bạch Dương bước đến.
- Em tìm ai vậy, Nhân Mã?
Nhân Mã chớp chớp mắt, cười.
- Em chào anh Bạch Dương. Em muốn tìm anh Sư Tử. Thầy cho em một danh mục sách cần đọc, nhưng em chưa có thẻ học sinh nên chưa mượn sách từ thư viện được. Em muốn nhờ anh ấy mượn hộ ấy mà.
Bạch Dương ồ khẽ một tiếng.
- Sư Tử là Thủ lĩnh năm nay, nên đã đi họp rồi. Chắc phải cuối giờ cậu ta mới về được. Nếu em không ngại thì để anh đi với em nhé.
Nhân Mã híp mắt cười.
- Được thế thì tốt quá ạ. Em cũng phải ghé qua một số chỗ nữa, mà em đang không biết đường.
Vậy là, hai người đồng hành cùng nhau. Nhân Mã phải đi đặt may đồng phục, đến phòng giáo vụ để xin danh mục sách giáo khoa và đồ dùng học tập. Cô cũng phải đi đăng ký làm thẻ học sinh, rồi mới đến Thư viện để mượn sách. Trường này là trường top đầu của Zurules, nên cơ sở tương đối rộng và phức tạp. Hai người đi hồi lâu mới miễn cưỡng mới xong hết thủ tục hành chính và đến Thư viện.
Bạch Dương mượn danh sách trong tay Nhân Mã, đọc qua. Cậu hơi nhíu mày. Con bé này năm nay mới học năm hai mà, sao lại đọc toàn sách dành cho đầu vào năm ba thế này. Thế nhưng, cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng trả cái danh mục sách cho Nhân Mã. Cậu ta nào biết, sự im lặng của cậu đã gây một sự hiểu lầm to lớn và tai hại cho Nhân Mã.
Những cuốn sách được gợi ý đọc khá nhiều, và trọng lượng của chúng cũng không hề nhỏ. Bạch Dương và Nhân Mã thì chưa đủ tuổi dùng ma pháp, nên hai cô cậu cũng chật vật lắm mới khiêng được mớ sách ra quầy thủ thư để đăng ký mượn. Đương nhiên là Bạch Dương sẽ là người đứng ra mượn, không phải Nhân Mã. Tuy nhiên, sau khi biết Nhân Mã là học sinh mới, nữ sinh thủ thư đã yêu cầu được xem thư giới thiệu và thư gọi nhập học của cô. Sau cùng, cô ấy cũng không làm khó mà còn cho cả hai một cái túi được ếm bùa để chứa hết đống sách và làm giảm trọng lượng của chúng.
Vừa ra đến cổng trường, Bạch Dương đã nghe tiếng Sư Tử từ xa.
- Anh với anh Sư Tử hẹn nhau đi đâu ạ? – Nhân Mã hỏi, giọng tò mò.
- À, bọn anh có tham gia câu lạc bộ chung. – Bạch Dương nói, lúng túng gãi đầu. – Câu lạc bộ Nghiên cứu Ma pháp ấy mà. Em cũng có thể tham gia, sau khi thi xong và chính thức vào học kỳ. Bọn anh năm nào cũng tuyển thành viên mới hết.
Nhân Mã chưa kịp trả lời, thì Sư Tử đã chạy đến.
- Chào em, Nhân Mã. Em gọi tài xế đón nhé. Bọn anh có việc phải đi rồi.
Nhân Mã mỉm cười, ngoan ngoãn đáp.
- Vâng. Chị Song Ngư về rồi ạ?
- Song Ngư tham gia câu lạc bộ Hội họa, nên giờ cũng đang sinh hoạt câu lạc bộ rồi. – Sư Tử đáp. Đột nhiên, cậu thấy Cự Giải và Thiên Yết từ xa đi tới thì vẫy lại.
- Hai cậu đang về nhà à? – Sư Tử nói. – Câu lạc bộ Văn học bữa nay không sinh hoạt sao?
- Ừ. – Thiên Yết gật đầu. – Tụi này về nhà bây giờ. Có chuyện gì không?
- Cho tôi gửi Nhân Mã về chung nhé. – Sư Tử đáp, vỗ vai cậu bạn. – Em nó mới chuyển đến, đang lạ nước lạ cái. Tôi sợ nó còn chưa nhớ đường về nhà. Nhờ các cậu chiếu cố nhé.
Cự Giải nghe vậy thì cũng vui vẻ đồng ý, không để cho Thiên Yết có cơ hội mở miệng ngăn cản. Thế là, cả ba kéo nhau về. Đi được mấy bước chân, Cự Giải bắt đầu nổi máu ham chơi.
- Em gái, em mới đến, đã từng ăn thử đặc sản ở đây chưa? – Cô nàng nháy mắt với Nhân Mã. – Mỳ núi lửa ấy.
Nhân Mã lắc đầu. Cô thấy hơi lạ. Năm nào cô cũng đến Zurules chơi vào mùa Jedass, sao cô chưa từng nghe có cái món mỳ núi lửa đó nhỉ?
- Chị Cự Giải bịa ra đấy. – Thiên Yết khẽ nói. – Làm gì có cái món đặc sản nào như chị ấy nói. Chẳng qua là chị ấy đang thèm nên nói thế để rủ em đi thôi.
Nhân Mã hơi bật cười, còn Cự Giải thì phồng má đầy bất mãn.
- Chắc em không đi được đâu ạ. – Nhân Mã nói, hơi nhăn mày. – Em phải về ôn tập cho kỳ thi sát hạch.
Như để chứng minh tính chân thực của lời nói, cô nàng khẽ lắc cái túi đựng sách đang cầm trong tay.
- Chán thế. – Cự Giải có hơi mất hứng, nhưng cô nàng nhanh chóng khôi phục vẻ tưng tửng của mình. – Thế anh chị không giữ em nữa. Cố gắng ôn thi nha. Đợi xếp lớp xong, nhất định phải đi chơi với anh chị đó.
Nhân Mã đồng ý qua loa, rồi tạm biệt hai người để về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com