Chương 33
Kể từ ngày Võ Thiên Bình và Trình Bảo Bình chia tay đến nay cũng đã ba tháng, sau ngày hôm đó Bảo Bình có nhiều lần liên lạc muốn gặp nhưng Thiên Bình không đồng ý. Nhưng hôm nay cô lại hẹn anh gặp mặt. Nơi hẹn là một quán cafe mang phong cách ngôn tình. Thiên Bình đã đến từ sớm để đợi anh.
Bảo Bình vừa bước vào quán liền nhìn thấy Thiên Bình. Bên cạnh cô còn có một bé gái, nhìn con bé có lẽ cũng được 5,6 tuổi gì đó. Anh nhanh chân bước đến chỗ cô. Vừa ngồi xuống liền lên tiếng hỏi thăm cô.
- Em gần đây ổn không?
Cô vẫn nụ cười dịu dàng như ngày nào.
- Em tốt lắm.
Anh cười gượng nhỏ giọng thì thầm.
- Vậy thì tốt rồi.
- Hôm nay em hẹn anh ra...em có phải suy nghĩ lại không. Cho chúng ta thêm cơ hội.
Anh lúc nào cũng hy vọng cô sẽ suy nghĩ lại, chuyện 2 người ở bên nhau hay không là do cô quyết định, còn người ngoài nhìn như thế nào anh không quan tâm.
Nghe anh nói mà lòng cô chua xót nhưng xin lỗi anh, dù như thế nào cô vẫn quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này. Cô biết là cô sai, nhưng cô có chấp niệm của cô. Quyết định của cô sẽ khiến cô đau lòng, nhưng tuyệt đối không hối hận.
- Hôm nay hẹn anh là muốn nói cho anh biết một việc.
- Đây là Bảo An. Con gái của anh và chị em.
Năm xưa khi Bảo Bình vừa đi du học chưa bao lâu thì Thiên Tâm phát hiện mình mang thai, nhưng sợ nếu anh biết anh sẽ bỏ chương trình học mà quay về, cô không muốn anh từ bỏ tương lai của anh. Cô lựa chọn bỏ học và âm thầm sinh đứa nhỏ, cô tin anh quay về sẽ cùng cô kết hôn và xây dựng gia đình nhỏ của cả 2. Lúc đầu gia đình cô liên tục phản đối, phản đối là điều bình thường, có cha mẹ nào muốn con gái mình không chồng lại có con, hơn nữa phía gia đình còn không biết ba của đứa bé kia là ai. Nhưng với sự kiên trì của Thiên Tâm thì mọi người đành thuận theo cô.
Nhưng ai nào ngờ khi Bảo An vừa chào đời được một tháng thì phát hiện Thiên Tâm bị ung thư cổ họng ở giai đoạn cuối, vì đến giai đoạn cuối mới phát hiện nên tầm nữa năm sau Thiên Tâm liền qua đời.
Khi vừa phát hiện ra mình bệnh, Thiên Tâm liền nhắn tin nói cô không muốn đợi anh nữa, cô muốn chia tay và sai đó xóa mọi liên lạc với Bảo Bình.
Lúc Thiên Tâm nằm ở bệnh viện điều trị lúc nào Thiên Bình cũng khuyên chị mình liên lạc với ba của Bảo An.
Thiên Bình nhớ mãi cuộc nói chuyện ngày hôm ấy với chị cô, đó là ngày mà chị cô mất.
" Vì sao chị không liên lạc với ba của Bảo An."
" Chị không muốn. "
" Thiên Bình khi chị không con nữa, Bảo An nhờ em và ba mẹ thay chị chăm sóc con bé, đừng tìm ba của Bảo An, nếu để anh ấy biết sự tồn tại của con bé, có lẽ anh ấy sẽ cả đời này không kết hôn mà nuôi dạy con bé, như vậy thì không công bằng với anh ấy, sinh Bảo An là quyết định của chị anh ấy không hay biết gì! Làm dao chị có thể để anh ấy gánh lấy chuyện chị làm chứ. Đời này Bảo An không có cha mẹ yêu thương là chị nợ con bé."
" Không công bằng với anh ta, vậy có công bằng với chị? chỉ một mình chị thì làm sao có Bảo An được, anh ta tại sao lại không phải chịu trách nhiệm? Chị suy nghĩ cho anh ta như vậy có đáng không?"
Tuy nói như vậy nhưng Thiên Bình vẫn đáp ứng tâm nguyện của chị gái, sau khi Thiên Tâm qua đời cô không tìm ba của Bảo An.
Bảo Bình nghe xong mà chấn động, khi đó anh không hiểu vì sao đang tốt đẹp Thiên Tâm lại xóa liên lạc với anh, sau đó anh có quay về nước nhưng không tìm được cô. Anh đành trở lại trường. Đến thời gian sau từ bạn bè anh biết được cô bị bệnh và đã đời. Khi nghe tin cô qua đời anh liền suy sụp tinh thần. Thời điểm đó đúng ra là còn 5 tháng nữa anh sẽ về nước, nhưng khi nghe cô mất anh lại ở lại thêm một năm nữa, bởi anh không có can đảm quay về.
Thiên Bình nhìn anh cười buồn.
- Anh biết không? Khi đó em nghĩ mãi không hiểu tại sao chị hy sinh vì anh nhiều như vậy. Nhưng bây giờ em hiểu rồi. Vì anh xứng đáng.
- Em đừng nói vậy. Anh cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, anh có lỗi với chị em, có lỗi với em và cả Bảo An.
- Vài ngày nữa anh sẽ đến nhà em và xin ba mẹ em cho anh đón Bảo An về với anh. Anh sẽ bù đắp cho con bé.
Thiên Bình không phản đối với việc anh muốn đón Bảo An về. Khi cô quyết định nói với anh cô biết anh sẽ muốn nuôi dưỡng con bé.
- Chị em thật hiểu anh.
Cô quay qua nhìn Bảo An dịu dàng xoa đầu con bé.
- Bảo An...chú đây là ba của con, con mau gọi ba đi.
- Dì út...có thật chú là ba của Bảo An không?
Thiên Bình gật đầu với con bé.
Bảo Bình mong chờ nhìn con bé.
Còn Bảo An thì rụt rè nhìn Bảo Bình.
- Ba...
Tiếng ba vừa thoát ra khỏi miệng con bé, Bảo Bình hạnh phúc như vỡ òa, đây là con gái anh, tuy biết về sự tồn tại của con bé hơi muộn, nhưng sau này anh sẽ bù đắp thật tốt cho con bé.
- Con gái ngoan.
Anh dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Bảo An. Có lẽ Thiên Tâm nói đúng đời này anh sẽ không kết hôn mà nuôi dưỡng Bảo An.
Bây giờ anh đã hiểu vì sao Thiên Bình lại muốn 2 người tách ra, giữa cả 2 không chỉ có chuyện anh là người yêu của chị cô, mà còn có anh là ba của cháu cô. Đời này xem như anh và cô có duyên nhưng không phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com