Chương 11 - Tặng cậu nhân ngày 14 tháng 2
Vụ việc như thể chỉ có trong phim kinh dị lại xuất hiện ở ký túc xá trường trung học Gia An đương nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của mười hai con người đã tận mắt chứng kiến những thứ ấy. Lại nói đến ba cậu con trai còn lại ở phòng Cự Giải, ban đầu nghe cậu kể lại còn không tin, đến khi lũ lượt kéo nhau lên gác mới xanh mặt mà chạy xuống. Hồng Sơn còn buông một câu "Tao không tin là trước nay mình ăn, ngủ, nghỉ, sinh hoạt đều dưới một cái miếu".
Bốn người bọn họ quyết định ôm một bụng thắc mắc chờ đến kỳ thi giữa học kỳ, bắt buộc phải tìm ra chân tướng sự việc, không thể ba năm trung học lại có thể ngủ dưới một cái miếu mờ ám được, bằng không sẽ đổi phòng!
Cự Giải đem chuyện này kể cho mọi người, Sư Tử nghe vậy liền năn nỉ "Đến lúc đó nhớ cho tớ đi bắt ma cùng!". Tất nhiên việc đó khó có thể xảy ra! Nhưng câu chuyện bắt ma đó là việc của hai tháng nữa cơ, rất nhanh chóng tâm trí cả đám không còn để ở tầng ba ký túc xá nữa mà bay về miền trời có nghỉ Tết nguyên đán mất rồi!
Xử Nữ từng tuyên bố "Tớ đi học chỉ để đi thi và được nghỉ!". Không giống như Thiên Bình chỉ mong được nghỉ để thoái khỏi tình trạng deadline "dí" và được nằm nhà cả ngày, Xử Nữ khi được nghỉ học là dành thời gian với gia đình.
Cô ấy nói thế này: "Đầu năm học, tớ chỉ mong mau chóng thi giữa kỳ rồi cuối kỳ để được nghỉ Tết dương, sang học kỳ hai tớ chỉ mong mau chóng đến Tết âm để thi giữa kỳ. Thi giữa kỳ xong tớ lại chỉ mong đến lúc thi cuối năm để được nghỉ hè!". Lúc ấy, Song Ngư mới khó hiểu hỏi "Cậu mong nghỉ nhiều như thế làm gì?" Xử Nữ thản nhiên đáp một câu "Đương nhiên là để được ở nhà rồi!".
Xử Nữ là người mà trong tâm ý của cô, hai chữ gia đình được đặt lên cao nhất! Điều đó không khó để tất cả mọi người cùng nhìn ra, dù là người mới tiếp xúc với cô như Kim Ngưu hay người đã quen cô từ cấp hai như Bạch Dương.
Thực ra người những người như Cự Giải và Song Ngư rất ghen tị với Xử Nữ. Cự Giải là con trai có thể không quá để tâm, có lẽ là chạnh lòng một chút, nhưng Song Ngư lại khác. Đối diện với thái độ luôn mong ngóng trở về nhà của Xử Nữ, Song Ngư có chút khó chịu len lỏi trong lòng. Không phải ba không thương cô, chỉ là khi ở nhà Song Ngư không cảm thấy vui vẻ. Căn nhà có hai ba con trống vắng lắm, đôi khi Song Ngư thấy cô đơn.
Song Ngư vẫn nhớ, năm ba mẹ ly hôn là năm cô lớp Ba, đứa em trai của cô khi ấy vừa tròn năm tuổi. Nguyên do là mẹ cô có người khác. Cô vẫn luôn biết, ba mẹ cô kết hôn không vì tình yêu, tất cả những điều được viết trong cuốn sách của mẹ đều là dối trá cả. Khi ấy, Song Ngư không trách mẹ, cũng không hận mẹ, mẹ đã vì cô và đứa em, chung sống với ba, cho hai chị em cô một cuộc sống vô cùng tốt trong suốt tám năm. Hơn nữa, Song Ngư hiểu, con người ta không bao giờ là đáng trách chỉ vì yêu.
- Ba! - Trong bữa cơm vẫn yên lặng như mọi khi, Song Ngư lại bất chợt lên tiếng.
- Ơi sao thế con? - Ba cô chợt giật mình, đáp lại.
- Cuối tuần này, để con qua chỗ mẹ đi, ba không cần đón em về đây đâu!
Ba Song Ngư đứng hình mất vài giây. Từ khi hai người xa nhau, Song Ngư vốn luôn tỏ ra lạnh nhạt, trốn tránh mẹ, ấy vậy mà cô con gái ấy bây giờ lại tự đề xuất sẽ tới chỗ mẹ sao? Là người ba, chuyện này tốt mà, ông đương nhiên đồng ý, ba Song Ngư gật đầu lia lịa:
- Được chứ, không vấn đề, ba đưa con đi nhé?
- Dạ được ạ! - Song Ngư mỉm cười ăn tiếp bát cơm.
Không lâu sau, Song Ngư lại lên tiếng, lại một lần nữa thành công khiến ba cô giật mình, hình như hôm nay cô con gái của ông nói hơi nhiều thì phải.
- Mà ba này!
- Sao thế con?
- Ba từng nghĩ tới chuyện tái hôn chưa?
- Sao con lại hỏi vậy? - Ba Song Ngư bật cười.
- Con tò mò thôi a, mẹ con cũng tái hôn rồi, còn sinh thêm một cậu nhóc sang năm lên lớp một rồi đó ba! - Song Ngư nhún vai.
- A, đã lớn vậy rồi sao, đó là chuyện tốt mà!
- Thì đó, con cũng muốn hỏi ba, ba có ý định tái hôn không?
- Quả thực, ba chưa từng nghĩ tới đâu! - Ba Song Ngư cười xuề xòa, cô hơi thất vọng.
- Vậy, con kiếm đối tượng cho ba nha!
- Thôi con à, ba tin vào duyên số hơn!
- Được, vậy con tin ba! - Song Ngư cười rồi đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
Cô không rõ mình đã lấy đâu ra nhiều can đảm đến vậy để nói những câu chuyện về mẹ với ba, chắc do lời của Xử Nữ.
Tớ nghe Thiên Bình kể rồi, cũng dễ dàng nhận thấy vấn đề không nằm ở ba cậu hay cậu, vấn đề ở chỗ cậu sợ rằng nói chuyện với ba sẽ lại nhắc đến mẹ, điều đó sẽ khiến cuộc trò chuyện của hai người gián đoạn ở đó vì sự khó xử, nhưng mà tớ nghĩ chỉ cần cậu thẳng thắn đối diện, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi!
Hóa ra nói chuyện với ba cũng không khó như vậy...
.
.
.
- Ma Kết, nhanh lên nào! - Thiên Yết ngửa cổ lên tầng trên, hướng phòng Ma Kết mà lớn giọng.
- Chờ tớ một chút! - Ma Kết hai tay thoăn thoắt tết bím tóc, liên tục chạy lên chạy xuống giữa hai tầng nhà - Caravat của tớ bay màu rồi!
- Khổ quá, bọn ban chấp hành không check đâu! Vừa ra Tết mà!
- Thế thì tớ phải tìm sweater đã!
Thiên Yết lắc đầu ngao ngán, đã mười phút đồng hồ trôi qua rồi, kiểu này bọn họ sẽ lỡ xe tuyến mất! Mẹ Ma Kết đi từ trong bếp ra nhìn Thiên Yết nở nụ cười thông cảm, cô dúi vào tay Thiên Yết hai chiếc sandwich, Thiên Yết mỉm cười đầy cảm kích, đương nhiên, không quên lời cảm ơn.
Vài phút sau, Ma Kết mới xuất hiện trước mặt Thiên Yết. Vẻ ngoài vẫn còn chưa hoàn toàn chỉn chu sau khoảng thời gian chuẩn bị vội vàng với cổ áo còn chưa bẻ hết xuống và chiếc caravat chỉ vắt qua cổ như đối phó. Thiên Yết thở dài nhét chiếc bánh sandwich vào miệng Ma Kết, nhanh chóng bẻ lại cổ áo và thắt caravat giúp cô.
- Cảm ơn cậu nhiều! - Ma Kết nhìn Thiên Yết đầy ý cười, miệng vẫn đang ăn nên thanh âm xem chừng hơi khó nghe. Đương nhiên, Thiên Yết vẫn dịch ra được, cậu nhắc nhở:
- Ăn hết đi rồi nói! Nhanh không lỡ xe, đến lúc đó tha hồ mà chen chúc nhau trên xe bus nhé!
- Biết rồi mà!
Khi bọn họ vừa chạy ra đến đầu ngõ cũng là lúc xe tuyến của trường vừa hay đến chỗ hai người, nhanh chóng leo lên xe, chiếc xe không nhanh không chậm lăn bánh tới trường.
Nhắc đến các lớp I, đều có thể thấy một sự thật rằng các lớp này rất có điều kiện. Học song song hai bằng cùng lúc đồng nghĩa với việc học phí cũng sẽ đắt gấp chục lần học phí của cả học sinh lớp chuyên và chất lượng cao cộng lại.
Không chỉ học phí, lượng kiến thức đương nhiên cũng gấp đôi gấp ba, mà sự đầu tư của nhà tường cho các lớp song bằng cũng là rất lớn. Cũng bởi vậy, cơ sở vật chất, phòng học ở nhà T - tòa nhà của các lớp song bằng, cùng vô cùng, cô cùng xịn. Ví dụ như lớp của Ma Kết, phòng học rộng, bàn ghế riêng ghép làm hai dãy, sàn trải thảm, còn có tủ để giày bên ngoài và tủ để sách vở phía cuối lớp.
Lại nói về câu chuyện với những cái tủ. Ma Kết có một thói quen rất kỳ lạ, đó là để sách vở ngoài tủ giày, còn ngăn tủ nhẽ ra phải đựng sách vở của cô nàng ở trong lớp thì lại được chưng dụng làm tủ để... để cái gì thì Thiên Yết cũng chẳng biết, cả tỷ năm rồi không thấy Ma Kết đụng đến cái tủ đó nữa!
Ma Kết có một lời giải thích khá thuyết phục cho những hành động ấy như sau: Khi cô ấy tới trường, chỉ cần mở một tủ là đã có cả dép và sách vở để học, còn Thiên Yết phải mở tận hai tủ, rất mất công sức, rất mất thời gian. Minh chứng là, khi Ma Kết đã đặt mông xuống chiếc ghế thân yêu thì Thiên Yết vẫn đang lục tìm mấy quyển vở ở phía cuối lớp.
Được, được, hợp lý đấy! Thiên Yết cũng từng nghĩ thế, nhưng rồi lại thấy không hợp lý, nếu vậy thì sao cái ngăn tủ kia để được cả giày và sách vở của Ma Kết chứ. Và thắc mắc của cậu đã ngay lập tức được lý giải khi Thiên Yết phát hiện ra tủ của cậu luôn có cả giày và dép của Ma Kết.
Trong ngăn tủ ấy vốn được chia thành hai ngăn trên và dưới, ngăn trên để dép đi trong lớp và ngăn dưới để giày. Khi Thiên Yết lấy dép ra dùng cũng có nghĩa là khi đó ngăn tủ trên của cậu trống, ấy là lúc Ma Kết để giày vào. Còn lúc ra về, khi Thiên Yết lấy giày ra thì ngăn dưới của cậu sẽ trống, đôi dép của Ma Kết luôn nằm gọn gàng trong ngăn này. Và khi không có những đôi giày thì tủ của Ma Kết rất rộng rãi vừa đủ đựng tất cả chỗ sách vở của cô.
Thiên Yết đương nhiên không giận Ma Kết vì chuyện đó, còn lấy đó làm cái cớ dụ dỗ cô bạn mua đồ ăn sáng cho mình trong gần một tháng. Đến khi Ma Kết biết Thiên Yết không thực sự giận mình thì đã quá muộn, cô đã tiêu hết gần hai tháng tiền tiêu vặt rồi.
- Ôi trời! - Thiên Yết bất ngờ kêu lên một tiếng, theo phản xạ lùi lại. Cậu chỉ vừa mở tủ, chưa kịp làm gì, hai ba hộp quà liền rơi xuống. À ừ nhỉ, hôm nay là Valentine, Thiên Yết chán nản nhận ra.
- Ái chà, nhiều quá ha! - Ma Kết cúi xuống nhặt một trong số ba hộp quà của cậu bạn lên.
- Nhìn đi, cái đó là của Song Tử trêu tớ, hai cái này à, chắc là ai đấy để nhầm rồi!
Ma Kết bĩu môi ra vẻ không tin. Thiên Yết đảo mắt, vươn tay mở tủ của Ma Kết. Trong đó còn khoa trương hơn nhiều, ngoài quà còn có hoa, không chỉ có hoa giả, còn có hoa tươi.
- Xem chừng ai đó cũng rất được các bạn nam yêu thích này!
- Cậu nói vậy là ý gì chứ? - Ma Kết cười tủm tỉm - Có phải bắt đầu thấy tớ rất có sức hút không?
- Được, được, cậu có sức hút! - Thiên Yết nhún vai, lôi đống đồ trong tủ Ma Kết ra cho vào một cái túi lớn đã chuẩn bị trước cùng mấy món quà cậu nhận được, lấy thêm vài quyển vở nhét vào tay Ma Kết rồi đẩy cô vào lớp.
- Hoa kia cắm lên bàn giáo viên, còn lại tùy cậu xử lý đấy! - Ma Kết nháy mắt.
Thiên Yết chỉ có thể bất lực thở dài.
Thiên Yết có thể được gọi là nam thần của Gia An, đúng rồi, vị nam thần như trong các phim ngôn tình ấy. Đẹp trai, học giỏi, hòa đồng... cậu xứng đáng trở thành mỹ nam thân thiện của trường Trung học Gia An.
Đương nhiên, đi cùng mỹ nam là mỹ nữ. Vừa hay Ma Kết đã thừa tiêu chuẩn để đứng vào vị trí đó. Thành ra bọn họ trở thành CP không chính thức fame to thứ hai trong trường. Quên không nói, vị trí đầu tiên là của Nhân Mã và Song Tử.
Ở 10 Anh và 10 A1, CP nọ cũng lôi ra được vài hộp quà trong ngăn bàn, không phải đồ lọ sao, túi hạc giấy nào đó thì cũng là chocolate, KitKat hay Milo. Bọn họ không có tủ như lớp I, bởi vậy thư chỉ có thể lén lút đưa cho một thành viên nào đó cùng lớp họ nhờ chuyển hộ mà thôi. Nhân Mã chán nản đem chỗ quà đó định bụng quẳng ra thùng rác. Khác với Song Tử, sẽ tìm trả rồi từ chối từng người một, Nhân Mã tàn nhẫn thẳng tay đem cho người khác.
Giờ nghỉ trưa, Nhân Mã nhanh chóng thi hành nhiệm vụ của mình, vừa ra tới hành lang, trùng hợp thay lại gặp Song Ngư, cô ấy cười gượng gạo từ chối một cậu bạn tặng quà cho cô. Nhân Mã đảo mắt, ôi trời, cái ngày này phiền ghê!
Song Ngư nhìn thấy Nhân Mã như bắt được vàng, lớn tiếng gọi:
- A, chào Nhân Mã, cậu đi đâu vậy?
- Giải quyết đống phiền phức này. - Nhân Mã chỉ vào túi quà trả lời Song Ngư - Cậu có cần thì đi cùng tớ.
Câu nói này thành công khiến cậu chàng nào đó chột dạ, cậu ta chầm chậm quay qua nhìn người vừa phát ngôn và tá hỏa khi nhìn thấy gương mặt của Nhân Mã.
- Thế tớ giúp cậu nhé! - Song Ngư tươi cười, quay qua cậu bạn kia cúi người đầy hối lỗi rồi bước theo Nhân Mã.
Bọn họ dạo bước song song dưới sân trường, hướng ra canteen lớn mua đồ ăn trưa.
- Ban nãy cảm ơn cậu! - Song Ngư cất lời.
- Không có gì! - Nhân Mã nhún vai - Thực ra tớ thấy ngày này rất phiền!
Song Ngư gật đầu đồng tình:
- Trong ngăn bàn tớ vẫn còn hoa với đồ ăn cơ...
- Cậu định làm gì với chỗ đó?
- Từ chối thôi!
- Song Tử ấy, tên đó cũng đi trả quà rồi từ chối từng người một. - Nhân Mã nhớ ra rồi buông một câu kết luận - Siêu mất thời gian!
- Đúng như tính cách của cậu ấy còn gì! - Song Ngư cười khúc khích, Nhân Mã cúi xuống nhìn Song Ngư vẻ mặt hơi khó hiểu, cô liền cười trả lời cậu - Đặc biệt ấm áp, đặc biệt ôn nhu, như nắng hạ ấy.
Nhân Mã "ồ" lên một tiếng, rồi nhíu mày nhìn cô, Song Ngư ngay lập tức giải thích như sợ cậu ấy hiểu lầm:
- Là Thiên Bình nói, không phải tớ!
- Tớ cũng chưa nói là cậu. - Nhân Mã giãn mày cười nhẹ, Song Ngư hơi chột dạ, cô nhìn sang hướng khác, vành tai hơi đỏ. Nhân Mã thành công trêu chọc cô bạn, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ đầy thích thú.
.
.
.
Thiên Bình đột nhiên hắt hơi một cái rõ to khiến Song Tử ngồi bên cạnh cũng giật mình theo. Cậu ta quay sang cô nhíu mày:
- Cảm rồi sao?
- Không biết nữa, tự dưng mũi cứ ngưa ngứa!
- Hay ai lại đang nói xấu cậu rồi?
- Đừng nói vậy chứ!
- Haha, tớ đùa thôi! Chú ý sức khỏe!
Rồi cả hai lại quay trở lại với chiếc laptop trước mặt. Thư viện từ bao giờ đã trở thành địa điểm chạy deadlines lý tưởng của Thiên Bình và Song Tử. Không rõ Thiên Yết có âm mưu gì hay cậu ta chỉ đơn giản là thấy Song Tử - Thiên Bình là một cặp năng suất, nhưng lúc nào chia nhóm, Thiên Yết cũng chia hai người họ vào cùng một nhóm với cậu ta và Bạch Dương.
Tất nhiên, cả hai đều chẳng nghĩ nhiều thế, chỉ cảm thấy làm với nhau lâu rồi, làm tiếp cũng tốt, ít nhất sẽ không mất thời gian cãi vã vì bất đồng quan điểm.
Song Tử xong việc, vươn vai một cái thật sảng khoái, cậu quay sang Thiên Bình vẫn đang dán mắt vào màn hình laptop:
- Ăn gì không?
- Không phải chúng ta vừa ăn trưa xong sao?
- Tớ lại đói rồi! Đang tính đi mua đồ ăn đây!
Thiên Bình ngẩng lên nhìn cậu khó hiểu, chắc chắn đang ôm một bụng thắc mắc kiểu như "Bụng cậu ta không đáy à?". Song Tử đương nhiên không để tâm thái độ đó của, cậu quen rồi bởi bản thân Song Tử cũng không biết làm thế nào để kiểm tra, nhưng chắc là bụng cậu không đáy thật!
- Thế cậu muốn ăn gì không?
- Cho tớ hộp Milo đi!
Song Tử gật đầu rồi mau chóng ra canteen lớn, chỉ năm phút sau cậu quay lại, đặt hộp sữa và cái bánh kem trước mặt Thiên Bình, cô ấy toan trả tiền thì cậu liền nói:
- Tặng cậu nhân ngày 14 tháng 2, không cần gửi tiền!
- Thật? - Thiên Bình tròn xoe mắt.
- Ừ! - Song Tử cười tươi gật mạnh đầu - Vất vả rồi!
Thiên Bình cũng ngừng tay, cười hì hì nói:
- Vậy tớ không khách sáo đâu ha!
- Mua tặng cậu mà!
Quả nhiên Thiên Bình rất thích đồ ngọt. Cậu ấy vui vẻ ăn hết lát bánh kem ngon lành, Song Tử thấy hình ảnh này chợt cảm thấy cô bạn cộng sự đáng yêu ghê!
.
.
.
Published: 26/2/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com