Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Trận chung kết

Giải bóng toàn trường Gia An ai ai cũng mong đợi cuối cùng cũng tới rồi. Giải bóng đá diễn ra trong hai tuần học đầu tiên của tháng Mười. Từ tuần cuối tháng Chín, Hội học sinh đã dọn dẹp khu khán đài sân bóng, thiết kế một chiếc backdrop vô cùng bắt mắt, dựng standee gần cổng trường. Nói chung không khí sôi động, háo hức được đẩy lên đến cực điểm.

Như mọi năm, khối Mười một vẫn là khối sung sức nhất với giải bóng, số đội đăng ký nhiều nhất mà người của ban tổ chức cũng toàn là học sinh khối Mười một. Cũng vì giải bóng trùng vào thời gian các đội tuyển ôn thi thành phố nên số lượng lớp Mười hai đăng ký ít hẳn đi, hơn nữa mới đầu năm học các lớp Mười chưa quá thân thiết, chủ yếu là các lớp Tự nhiên đông nam sinh đăng ký.

Giải bóng lần này, lại không phải Thiên Yết mà do Thiên Bình chủ trì. Hội học sinh có năm thành viên cốt cán là Thiên Yết, Song Tử, Bạch Dương, Thiên Bình và Thục An. Thiên Yết và Thục An đều học 11I, giữa tháng Mười sẽ phải thi A-level, đương nhiên khó có thể toàn tâm toàn ý quản lý và tổ chức, Song Tử đang bận bịu ôn thi với đội tuyển Lý, còn Bạch Dương lại càng không muốn làm vì được chạy trên sân đá bóng thích hơn nhiều. Cuối cùng chỉ còn Thiên Bình.

Hội học sinh vốn đã ít nhân sự, chỉ khoảng hơn ba mươi người, ấy thế mà toàn bộ nam sinh cuốn xéo hết, ai cũng có tư tưởng như Bạch Dương, rốt cuộc ban tổ chức chỉ còn lại mười bốn cô gái. Nhưng không ngờ, vòng bảng diễn ra mượt mà, trơn tru hơn cả dự tính của Thiên Yết. Tám đội lọt vào tứ kết bao gồm 10 Hóa, 10 Lý, 12 A1, 12 Tin, 11 Lý, 11 A1, 11 Địa - Sử và 11 Sinh. Không ngoài dự đoán, toàn là những gương mặt kỳ cựu của mùa trước, hai lớp Mười lại đều là các lớp đông nam sinh.

Vòng bán kết được tổ chức vào chiều thứ Ba trong tuần học thứ hai của tháng Mười, hầu hết các giờ chuyên đề đều được giải tán, nhường cho không khí sôi động của giải bóng đá. Thiên Bình gần đây rất mệt mỏi, trốn chuyên đề liên miên, cô vừa làm vừa cảm phục Thiên Yết có thể đứng ra một tay tổ chức toàn bộ hoạt động trước giờ của trường. Một học sinh bình thường khó có thể cân bằng được chuyện học hành và chuyện tham gia hoạt động ngoại khóa, Thiên Bình chỉ có thể chọn một trong hai, sau cùng cô đã chọn không học. Mà thiết nghĩ, việc học văn với Thiên Bình hiện tại không còn quan trọng nữa.

Thật may, trong các đội bị loại, thành viên Hội học sinh cũng đã trở lại làm ban tổ chức, bởi vậy cũng đỡ việc hơn rất nhiều. Trường trung học Gia An có ba sân bóng đá liền nhau, sân ở giữa được chưng dụng làm khán đài, Hội học sinh đã phải bố trí vài hàng ghế ở đó, hai sân còn lại là nơi thi đấu. Người của Hội học sinh được chia ra, đứng xung quanh sân bóng, đề phòng nhưng cổ động viên quá khích.

"...Vòng tứ kết gồm bốn trận đấu, hai trận ca một bao gồm 10 Hóa đối đầu với 10 Lý tại sân một và 11 Lý đối đầu với 11 A1 tại sân ba lúc mười bốn giờ. Hai trận ca hai bao gồm 11 Địa - Sử đối đầu với 11 Sinh tại sân một và 12 A1 đối đầu với 12 Tin tại sân ba lúc mười lăm giờ ba mươi. Chúc các đội sẽ thể hiện thật tốt! Tôi xin tuyên bố, vòng tứ kết giải bóng nội bộ trường Trung học Gia An chính thức khai mạc!"

Thiên Bình kết thúc bài diễn văn, tiếng hò reo của hàng nghìn những cổ động viên khiến cô choáng váng. Thiên Bình bị cơn đau đầu hành hạ từ sáng, cả ngày đầu óc cứ quay cuồng, sau cùng, cô phải giao việc lại cho một cô bạn ban hậu cần, nhắn cho Thiên Yết một cái tin rồi loạng choạng chen ra khỏi đám đống, rời khỏi sân bóng.

Toàn trường đang hòa trong không khí náo nhiệt ngoài sân bóng, đương nhiên bên trong trường chẳng còn ai, sân trường vắng lặng, nắng thu trải dài trên từng chiếc lá nằm dưới sân. Gia An trồng rất nhiều cây, lại mang vẻ cổ kính, từng tòa nhà đều sơn tường vàng màu nắng, mang lại cảm giác hoài cổ mà ấm áp rất dễ chịu. Thiên Bình ghé lại ngồi trên chiếc ghế đá trước nhà B - khu nhà gần sân bóng nhất, dù vậy nhưng những tiếng ồn ào đã giảm bớt khiến Thiên Bình có cảm giác thư thái hơn một chút.

Chợt nhận ra dáng người đang tiến lại chỗ mình từ phòng học đầu tầng một nhà B nhìn rất quen, Thiên Bình căng to hai mắt liền nhận ra Song Tử, trên tay cậu ấy là hai cốc trà hẳn là mua ở canteen cạnh nhà thể chất.

- Chào, trông cậu thiếu sức sống quá đấy. - Song Tử ngồi xuống cạnh cô.

- Hừ, cậu thử tổ chức một giải bóng với chỉ mười bốn người xem. - Thiên Bình làu bàu.

Song Tử nhìn thấy một màn này cảm thấy rất buồn cười. Trước giờ Thiên Bình rất ít khi than vãn, có bao nhiêu deadlines đều sẽ cam chịu hoàn thành hết.

- Này, cho cậu, trà chanh mật ong đấy, pha ấm, sẽ giúp cậu dễ chịu hơn. - Song Tử đặt vào tay Thiên Bình cốc trà, cảm giác âm ấm ngay lập tức truyền đến tay cô.

- Cảm ơn, Thiên Yết nói cậu mua à? - Thiên Bình khi hỏi câu này cũng có chút mong đợi, đại loại như là đội tuyển đang tự học trong nhà B và cậu thấy cô mệt mỏi ngồi ở đây. Thiên Bình chọn ngồi nghỉ trước nhà B là có lý do mà.

- À, Thiên Yết nhắn cậu ấy đang trong giờ kiểm tra nên nhờ tớ đi xem cậu một chút. Cậu ấy nói cậu làm việc nhiều nên đau đầu, tớ liền mua cốc trà này cho cậu.

- Vậy sao? - Thiên Bình có hơi thất vọng, nhưng vẫn nhấp một ngụm trà nhỏ, hương vị chua chua, ngòn ngọt đọng lại trong miệng cô - Đội tuyển không phải đang ôn tập à?

- À đúng vậy, nhưng là tiết tự học, lát khoảng ba giờ thầy sẽ về chữa đề. - Song Tử uống nốt chỗ cà phê trong cốc, dựa lưng ra sau ngửa đầu lên nhìn tán cây đung đưa trong gió.

Thiên Bình vẫn im lặng uống trà, Thiên Bình vốn không thích đồ chua, nhưng vì cốc trà này không quá tệ, hơn nữa còn là Song Tử mua nên cô sẽ uống hết.

- Này, xin lỗi cậu nhé. - Song Tử thở dài.

- Hả, sao thế?

- Vì chẳng giúp được gì cho mọi người, vì đã phải để cậu tiếp nhận một khối lượng công việc lớn như vậy một mình. - Giọng Song Tử đều đều, nhẹ nhàng rót vào lòng Thiên Bình một cỗ ấm áp khó tả.

- Cậu biết đấy, chúng ta vẫn luôn làm việc cùng nhau, tớ thừa hiểu cậu rất ghét phải chịu trách nhiệm, hoặc ít nhất là phải chịu trách nhiệm một mình. - Cậu lại nói - Giả dụ nếu Bạch Dương đảm nhận vụ này thay Thiên Yết tớ sẽ không thấy có lỗi nhiều như thế này, nhưng vì người điều hành mọi việc lần này là cậu khiến tớ thấy khá lo lắng, liệu cậu có bị quá tải không, liệu cậu có cân bằng nổi không, tớ đã luôn tự hỏi như thế.

Thiên Bình thoáng bất ngờ, hóa ra cậu ấy lại nghĩ nhiều như thế, đúng là trước nay Song Tử chưa bao giờ để Thiên Bình phải "gánh" việc một mình, đặc biệt là việc của Hội học sinh. Bất kể là nhiệm vụ nào, cậu cũng sẽ tìm cách giúp đỡ cô. Bởi hai người giống như lời Thiên Yết nói - "là một cặp năng suất". Bọn họ bù trừ cho nhau ở nhiều điểm, cũng suy nghĩ giống nhau ở nhiều điểm, mọi thứ hai người làm cùng nhau đều trơn tru. Thiên Bình không để ý nhiều đến điều đó, nhưng hóa ra Song Tử lại chú tâm và để ý.

Thấy Thiên Bình im lặng, Song Tử đưa mắt sang nhìn cô, sau cùng thở ra một hơi lại nói:

- Tớ nghĩ là cậu biết rồi, chuyện tớ không thể lơ là đội tuyển, xuất phát điểm của tớ xa hơn những người khác, phải mất rất nhiều tâm sức mới đuổi kịp họ. Dù thấy có lỗi, dù rất muốn giúp nhưng tớ không thể. Tớ thấy bản thân quá ích kỷ rồi.

- Không sao đâu, Song Tử. Cậu cũng đã vất vả rồi! - Thiên Bình cúi đầu nhìn cốc trà trong tay nhỏ giọng nói.

Song Tử lần đầu nói nhiều như vậy, bản thân Thiên Bình đối diện với những lời đó cảm thấy rất lạ lẫm. Trong mắt cô, Song Tử luôn tươi cười, luôn lạc quan, luôn rất ấm áp, giống như mặt trời, toả sáng hoàn hảo. Nhưng hoá ra cậu ấy mang nhiều tâm tư như thế, một chuyện lại khiến cậu ấy suy nghĩ nhiều như thế. Và Thiên Bình nhận ra, quả thực trước đây cô chưa biết nhiều về Song Tử, thế nhưng cậu ấy lại rất hiểu cô. Thì ra cô lại bất công với cậu ấy như thế.

- Nếu có bất cứ điều gì khiến cậu phiền lòng, có thể nói với tớ không? - Thiên Bình nhìn người bên cạnh nghiêm túc nói - Tớ muốn hiểu hơn về cậu, về bản thân cậu, những điều thường nhật nhỏ bé, những áp lực của cậu... Có được không?

- Khoan đã, Thiên Bình, cậu nghiêm túc đấy à?

- Chỉ là tớ thấy, thật bất công khi tớ cứ luôn làm phiền cậu, có thể nói là có qua có lại?

- Cậu chắc chưa, vì tớ sẽ là kẻ vô cùng phiền phức đấy.

.

.

.

Bạch Dương vẫn chưa thể tin hai lớp Sử - Địa gộp lại vẫn thua 11 Sinh. Lớp Địa và Sử chơi khá thân, thứ nhất vì là hàng xóm, thứ hai là vì cùng ít con trai, mà bên nữ sinh cũng có những tốp chơi chung thành ra cả hai tập thể lại giống như một. Khi tham gia giải bóng vì thế mà hai lớp được chơi chung thành một đội. Lối chơi của họ ngay từ đầu đã được xây dựng dựa trên sự phối hợp vô cùng ăn ý và nhịp nhàng giữa hàng công và thủ. Bọn họ rất tự tin có thể nắm chắc tấm vé đi tiếp, nhưng không ngờ rằng 11 Sinh cũng vô cùng xuất sắc.

Bên đó quả thực chơi rất hay, nổi bật nhất chính là Kim Ngưu. Cách cậu ấy dẫn đội, bao quát trận đấu, phá bay mọi đường bóng của đội Bạch Dương, thực sự đáng nể phục. Giống như cậu ấy lường trước được lối chơi của đối thủ.

Bạch Dương xem các trận vòng bảng của 11 Sinh, bọn họ rất mạnh tấn công, đặc biệt Kim Ngưu còn chơi tiền vệ trong tuyển. Bởi vậy đội Bạch Dương chỉ xếp hai người ở hàng thủ, công có tận bốn người. Cũng là một đòn tâm lý, khiến đối phương khó nhìn ra điều thực sự ẩn đằng sau. Bọn họ vốn dĩ định, người có thể lực tốt nhất là Bạch Dương sẽ bao quát sân từ vị trí trung vệ, chơi linh hoạt cần lên công sẽ lên công, cần về thủ sẽ về thủ.

Nhưng hoá ra, Kim Ngưu còn cao tay hơn, cậu ấy từ bỏ vị trí tiền vệ - vốn là thế mạnh, lui xuống đá thòng. Như vậy dễ bao quát trận đấu hơn, ít nhất là so với vị trí của Bạch Dương. Cậu ấy ở đó, chỉ đạo mọi nước đi của đội, bọn họ cướp bóng, chuyền cho nhau, hoàn hảo đến không một kẽ hở. Sau cùng trận đấu kết thúc với tỷ số 3 - 1 và chiến thắng thuộc về 11 Sinh.

Sau hôm đó, tâm trí Bạch Dương không đặt nhiều ở giải bóng nữa, thậm chí trận bán kết cũng không đi xem, dù cậu biết cũng nên giúp Thiên Bình chút ít. Nhưng cậu không biết nữa, cậu cảm thấy rất khó để quay trở lại sân bóng. Không phải lần đầu Bạch Dương chơi bóng thua, nhưng có lẽ hơi giống một cảm giác hụt hẫng. Bởi có lẽ đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối cậu được chơi bóng ở giải nội bộ trường. Cũng có thể là lần đầu và lần cuối Bạch Dương dốc nhiều sức lực đến thế, được chơi bóng bên cạnh những cậu nam sinh mà người ta hay nói cả đời có thể chỉ đồng hành một lần.

Ôi chà, từ khi nào Bạch Dương lại trở nên "sến sẩm" như thế nhỉ. Cậu tự bật cười, thấy bản thân có chút ngốc nghếch. Xử Nữ ở phía đối diện nhìn Bạch Dương đầy khó hiểu, nhíu mày thắc mắc:

- Cậu ổn không vậy?

- Hả? Sao thế? - Bạch Dương chợt giật mình.

- Không có gì, tự dưng trông cậu hơn bất bình thường. - Xử Nữ thẳng thừng nhận xét - Không phải cậu nên giúp Hội học sinh sao?

- Thì cũng biết là như thế... - Bạch Dương gãi đầu - Chỉ là cảm thấy nhất thời chưa đối diện được với thất bại của đội mình. Bây giờ đứng ngoài sân bóng khiến tớ có cảm giác khá tệ, không biết lý giải thế nào.

- Thôi nào, mấy cậu thật tuyệt, rất tuyệt ấy. Chúng ta đều buồn, tiếc nuối và hụt hẫng, nhưng cậu biết đấy, ít nhất thì mọi người đã "cháy" hết mình.

Xử Nữ đẩy đến trước mặt cậu một hộp bánh lưỡi mèo, cậu ấy luôn cho rằng đồ ngọt có thể giúp tâm trạng của mọi người tốt lên, suy cho cùng thì đường đem đến năng lượng ngọt ngào mà. Bạch Dương không phải người thích đồ ngọt nhưng cậu vẫn lấy một miếng cắn rốp một tiếng thật giòn. Vị ngọt của đường hòa cùng vị ngậy ngậy của bơ, chưa kể hương bơ thơm lừng, quả thật khiến Bạch Dương dễ chịu hơn.

Bạch Dương bâng quơ nhìn ra tán cây ngoài cửa sổ thư viện. Bầu trời chớm thu trong xanh, lác đác vài áng mây trôi theo gió, nắng vàng nhẹ nhàng rót xuống từng đợt, từng đợt. Khung cảnh ở Gia An luôn rất đẹp, có vẻ gì đó mơ màng, lại mang nét cổ kính, yên bình và lặng lẽ. Cậu luôn nghĩ rằng chỉ cần ngồi lại giữa sân trường Gia An, cho bản thân vài giây tĩnh lặng, mọi cảm xúc tiêu cực sẽ đều tan biến hết, như thể Gia An biết cách làm dịu mọi buồn bã, bực dọc, lo âu.

Đôi khi Bạch Dương cũng hay nghĩ vu vơ vài điều lặt vặt, quan sát những điều nhỏ nhặt, linh tinh. Những thứ tưởng chừng nhỏ bé ấy lại khiến Bạch Dương rất thích thú. Quan sát và ghi nhớ chúng dần trở thành thói quen, nó khiến một ngày của Bạch Dương trôi qua bớt nhàm chán. Đại loại như hôm nay cô chủ nhiệm của bọn họ cười rất nhiều hơn, còn mặc chiếc áo mang màu may mắn cô từng kể, hẳn là có chuyện vui. Hoặc việc lớp trưởng lén giấu quà làm hòa trong ngăn bàn của lớp phó, mới hôm trước còn đòi từ chức, cuối cùng cũng chịu xuống nước rồi. Hay cả việc Xử Nữ có thói quen nghịch đuôi tóc mỗi khi chán.

Xử Nữ có mái tóc dài tới ngang lưng, xoăn nhẹ ở đuôi tóc, thường ngày sẽ xõa ra, khi làm việc sẽ túm đuôi ngựa hờ hững phía sau đầu, phần đuôi tóc dài được để ra đằng trước. Bạch Dương rất thích hình ảnh đó của cô, nữ tính và dịu dàng. Xử Nữ không phải là người xinh đẹp nổi bật như Song Ngư, cũng không mang dáng vẻ mạnh mẽ như Sư Tử, cũng không phải hình ảnh dễ thương của Ma Kết, hay cá tính, lém lỉnh như Bảo Bình và Thiên Bình. Xử Nữ khá giống bóng cây trầm lặng trong sân trường Gia An, dịu dàng và ấm áp, cũng có nét mạnh mẽ, độc lập.

Bạch Dương lắc nhẹ đầu, Xử Nữ vẫn vừa đọc sách vừa ăn bánh. Chợt nhận ra hôm nay đã là thứ Sáu, chiều mai là trận chung kết, 11 Sinh và 11 Lý sẽ đối đầu với nhau. Xử Nữ hình như chẳng quan tâm. Có lẽ Xử Nữ không thích bóng đá như thế, hẳn chỉ thích khi hai lớp bọn họ đá thôi.

- Tớ nghĩ là mai sẽ xem trận chung kết, xem Kim Ngưu và lớp Sinh đấu lại bên 11 Lý thế nào. Cậu đi cùng không?

- Được đấy, nghe nói bên Lý cũng đỉnh nhỉ, đánh bại nhà vô địch năm ngoái mà, các anh 12A1 ấy.

- Ồ cậu cũng quan tâm mấy tin đó hả, cứ nghĩ cậu không thích chứ. - Bạch Dương vươn tay lấy bánh trong chiếc hộp đã sắp rỗng - Ơ kìa, hết bánh rồi à?

- Ngon đấy chứ, bánh của dự án các cậu đấy. - Xử Nữ bỏ vào miệng miếng cuối cùng mỉm cười khen ngợi.

- Chúng tớ học từ người giỏi nhất mà. - Bạch Dương lém lỉnh trả lời thành công khiến đôi má Xử Nữ phiếm hồng.

Hóa ra khi được khen Xử Nữ lại dễ ngại như thế. Có phải vậy không, hay do người khen là Bạch Dương?

.

.

.

Trận chung kết đáng mong đợi cuối cùng cũng đến, lớp Bảo Bình cũng đăng ký đá, nhưng bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng cô háo hức cũng vì có Kim Ngưu chơi. Lớp Tin và Sinh khá thân thiết, bởi vậy học sinh lớp Tin cổ vũ lớp Sinh vô cùng nhiệt tình. Nhưng thực sự hai mươi tám cái miệng của lớp Tin khó đọ lại được ba mươi lăm cái miệng của lớp Văn. Nếu như trong khối có một số lớp khá thân do "vị trí địa lý" như lớp Địa và Sử, Sinh và Tin, thì lại có những lớp thân nhau vì mối quan hệ "hợp tác lâu dài" như lớp Lý và lớp Văn. Một lớp quá ít nam, một lớp quá ít nữ, thành ra lại phù hợp.

11 Lý là một đội rất đáng gờm, ai cũng nhận thấy điều đó, nhưng để nói trước kết quả xem bên nào mới là nhà vô địch cũng khó, 11 Sinh cũng vô cùng đỉnh. Không khí trở nên cực kỳ sôi động ngay sau khi Thiên Bình gào lên đầy phấn khích tuyên bố trận đấu bắt đầu.

11 Lý có bóng trước, người dẫn bóng lên là Khánh Duy, Bảo Bình biết cậu ấy. Trong đội tuyển, Khánh Duy và Kim Ngưu là một cặp bài trùng của hàng công, phối hợp cực kỳ ăn ý. Trong những trận đấu nảy lửa của giải bóng Chào hè của thành phố, bộ đôi này đã ghi rất nhiều bàn thắng cho Gia An. Khánh Duy khéo léo vượt qua hàng tiền vệ một cách dễ dàng, hỗ trợ cậu ấy là tiền vệ cánh phải của đội bọn họ. Hai người mau chóng làm một cú dứt điểm nhưng may mắn, Kim Ngưu phá được bóng. Để Khánh Duy tiến sâu đến như thế có chút nguy hiểm nhưng tình hình được kiểm soát rồi. Kim Ngưu gào tên cậu bạn tiền đạo, đường bóng bổng bay lên giữa sân.

Bảo Bình hồi hộp theo dõi trận đấu, cả người chen giữa đám đông trở nên nóng bừng. Bảo Bình vốn dĩ rất thích thể thao nhưng vì cơ thể yếu ớt, Bảo Bình dù muốn cũng không thể tham gia. Bởi vậy, cô rất ngưỡng mộ Kim Ngưu, cách cậu ấy chơi bóng bằng tất cả nhiệt huyết, nụ cười tươi khi ghi bàn và những giọt mồ hôi khoẻ khoắn lăn dài trên má. Ngưỡng mộ và cũng có chút ghen tị nữa.

Bất ngờ, 11 Sinh ghi bàn với một cú sút xa, thành công có bàn thắng đầu tiên của đội. Bảo Bình biết người đó, cậu ấy tên Minh Hoàng, không ở trong tuyển nhưng chơi rất hay. Tiếng cổ động viên hò reo càng lúc càng lớn khi có bàn thắng đầu tiên. Đám đông phấn khích, xô đẩy khiến Bảo Bình đứng không vững. Rất may Nhân Mã và Song Tử ở bên cạnh đỡ cô, rồi bọn họ lại tiếp tục gào thét cổ vũ lớp Sinh và Kim Ngưu. Kim Ngưu đứng dưới sân, nét vui vẻ lộ rõ trên mặt, nhưng đôi mắt không ngừng tiếp tục quan sát trận đấu.

- Khó tin thật, Kim Ngưu lại chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. - Song Tử cố gắng nói to để Bảo Bình và Nhân Mã cũng nghe được.

- Trận với lớp Bạch Dương - Xử Nữ cậu ấy còn đá thòng mà. - Bảo Bình cũng lớn tiếng đáp lại.

- Kim Ngưu ngầu thật, vị trí nào cũng có thể chơi. - Nhân Mã cũng cảm thán.

11 Lý ngay sau đó gỡ hoà nhờ một quả phạt góc. Không rõ bằng cách nào, hậu vệ bên 11 Lý "lừa" được đội lớp Sinh phá bóng ra biên khá nhiều lần, đội hình của họ dâng khá cao khiến đường bóng giống như được truyền từ giữa sân, có cảm giác rất gần khung thành đội bạn dù đang đứng phía mình. Tất cả những lần bóng từ ngoài biên truyền vào, bên lớp Lý đều tạo ra được những pha xử lý rất nguy hiểm. Thủ môn và hậu vệ lớp Sinh khá vất vả ngăn chặn khả năng ghi bàn.

Bảo Bình, Nhân Mã cùng Song Tử hồi hộp theo từng lần bình luận viên hét lên trong mic. Có khi Kim Ngưu dưới sân kia còn đang căng thẳng gấp một nghìn lần, chiếc băng dội trưởng trên tay cậu dường như nặng hơn.

Ba mươi phút của hiệp một kết thúc với tỉ số hoà. Mười lăm phút nghỉ nhanh chóng trôi qua. Bước vào hiệp hai, 11 Sinh tăng cường tấn công, thành công ghi thêm một bàn thắng, công lớn nhất vẫn là Minh Hoàng. 11 Lý đột nhiên thay người, người rời sân là Khánh Duy. Nét mặt Kim Ngưu lộ một vẻ căng thẳng. 11 Lý có chiến thuật và lối chơi phức tạp hơn rất nhiều so với đội của Bạch Dương. Nếu như lớp Sử - Địa có một lối chơi chắc chắn và hiệu quả, nhưng khá dễ đoán, thì lớp Lý có phần linh hoạt và nhiều chiến thuật đội hình hơn. 11 Sinh mệt mỏi cố gắng giữ nguyên tỷ số tới cuối trận đấu nhưng không ngờ gần cuối hiệp hai, lại nhờ một quả phạt góc mà 11 Lý ghi bàn. Hai hiệp chính kết thúc với tỉ số 2 - 2.

Tới loạt luân lưu, Bảo Bình không dám xem nữa, cô sợ mình sẽ quá hồi hộp, điều này không tốt lắm. Song Tử nhận ra liền kéo Bảo Bình trở vào trong trường, nói Nhân Mã ở lại xem nốt trận bóng và chờ Kim Ngưu.

- Phew, trận đấu căng thẳng thật! - Bảo Bình cố bình ổn nhịp thở.

- Cậu uống chút nước đi! - Song Tử ở bên cạnh chìa ra trước mặt Bảo Bình một chai nước khoáng mát lạnh.

- Cậu vừa mua hả?

- Ừ, lúc ở sân vận động ấy, nhà tài trợ là một công ty nước giải khát mà.

Bảo Bình nhận lấy, vặn nắp chai ngửa cổ uống từng ngụm nước nhỏ, cảm giác cơ thể bắt đầu có lại năng lượng. Cô đưa lại chai nước cho Song Tử, cậu cũng đón lấy uống vài ngụm.

Bảo Bình nghĩ mình là cô gái may mắn nhất trên đời khi chơi thân được với ba người Kim Ngưu, Song Tử, Nhân Mã. Nếu Kim Ngưu là một bờ vai vững chãi luôn ở bên bảo vệ và giúp đỡ Bảo Bình, thì Song Tử giống tia nắng, ấm áp và cũng rất tinh tế. Còn Nhân Mã là người sẵn sàng "điên rồ" cùng Bảo Bình, cậu ấy sẽ sẵn sàng đưa cô đi bất cứ đâu cô muốn, sẵn sàng cùng chiều theo những ý tưởng điên khùng của cô. Bảo Bình luôn cảm thấy bản thân có thật nhiều khiếm khuyết, cơ thể yếu ớt bệnh tật, kiêng khem ăn uống, không được vận động mạnh, nhưng đổi lại cô có những cậu bạn thân ngầu nhất quả đất.

- Hôm nay nhìn Kim Ngưu chơi bóng, tớ cũng muốn chơi. - Bảo Bình thở dài.

- Cậu biết cậu không nên làm thế mà. - Song Tử quay sang nhìn cô.

- Ừ tớ biết, tớ luôn ước mình không bị bệnh.

- Dù thế nào cậu cũng rất tuyệt mà. - Song Tử mỉm cười xoa đầu Bảo Bình.

- Tớ đương nhiên biết bản thân có thể mạnh gì, nhưng đôi khi tớ hơi ghen tị với những người khác, bọn họ được chạy nhảy, nô đùa, hết mình với mọi thứ. - Bảo Bình bâng quơ phóng tầm mắt ra xa - Còn tớ lúc nào cũng phải đặt ra giới hạn cho bản thân.

Bảo Bình cười buồn, Song Tử đã nghe điều này cả nghìn lần, cậu thừa biết rằng nói câu "Đừng tự ti." chẳng bao giờ khiến Bảo Bình thấy khá hơn. Thường hai người sẽ nhìn thẳng vào khiếm khuyết đó và cười vào mặt nó.

- Này, nhưng đổi lại, cậu có chúng tớ mà. - Song Tử cười, một nụ cười rất ấm áp như nắng hạ.

.

.

.

Published: 21/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com