Chương 4: Chiến Trận (1)
"Thiên thần có thể trở thành ác quỷ...Nhưng ác quỷ mãi mãi không thể thành thiên thần..."
---
Đêm hôm đó, một nhóm ba người Bảo Bình, Ma Kết, Sư Tử phục kích sẵn ở gần cầu Hercules, theo dõi nhất cử nhất động của những kẻ tiến đến dưới chân cầu, chỉ để đợi được Hàm Thần và đồng bọn của hắn có xuất hiện hay không.
Quả nhiên một hồi sau, Hàm Thần thật sự đã xuất hiện, đi cùng hắn chính là gả mặt áo choàng đen từng đánh lén Bảo Bình ở bến cảng lần trước, anh chắc chắn không nhận nhầm.
Sau đó, Ma Kết và Sư Tử xác nhận dựa vào bóng lưng và cách ăn mặc thì chính xác là phó chỉ huy của bọn họ. Thật nực cười!
Cả ba người hoàn toàn thủ sẵn tư thế và xác định kế hoạch. Ngay sau khi Hàm Thần dùng năng lực tạo một cánh cổng thông với địa đạo bên dưới chân cầu, Bảo Bình và Sư Tử sẽ xông tới chặn hai người bọn họ lại, Ma Kết lúc đó sẽ nhân lấy cơ hội tiến vào bên trong mật thất kia để tìm hiểu bên trong nó chứa thứ gì.
Hiện tại đã gần mười hai giờ đêm, ngoại trừ ba người đang phục kích ở cầu Hercules, những người còn lại chia nhau ra tìm các thành viên còn lại của Thất Thiên Tuế.
Theo điều tra hơn một ngày nay, mục tiêu trước mắt của Thất Thiên Tuế là nhắm vào người dân. Mà theo thông tin thu thập được, rất có thể đêm nay bọn chúng sẽ toàn lực hành động.
Ở một căn phòng nhỏ, Nhân Mã đứng trước màn hình chiếu, nhìn những địa điểm được khoanh tròn bằng nét màu đỏ, là những điểm có khả năng là mục tiêu của bọn chúng.
Cầu Hercules.
Nghĩa trang.
Bến cảng.
Sân bay.
Song Tử nói rằng Thất Thiên Tuế sẽ cô lập thành phố với bên ngoài trước tiên, thế nên sân bay và cầu Hercules là hai con đường lưu thông duy nhất nên sẽ gặp hiểm họa. Thứ hai, bến cảng là nơi chi phối hàng đầu kinh tế của thành phố này, là nơi giao thương với nhiều quốc gia, số lượng kho chứa hàng hóa ở đó là cực kì nhiều, nếu xảy ra chuyện gì tổn thất là không đếm xuể.
Còn nghĩa trang, Song Tử không giải thích gì về nó. Anh ta chỉ nói nơi đó nằm trong kế hoạch của Hàm Thần, chỉ có thế.
Một người thông minh như Song Tử có lẽ sẽ không dự đoán sai những chuyện này. Có lẽ vậy.
Nhân Mã đứng lặng một hồi, cuối cùng có người đẩy cánh cửa bước vào, khiến cô nàng quay lại nhìn cậu ta. Song Ngư nói:
- Đi thôi, chúng ta đến sân bay.
- Ừm, đợi tớ một chút.
Bọn họ rời đi ngay sau đó. Màn hình chiếu vẫn chưa được Nhân Mã tắt đi. Bên trên dần bị hàng loạt các kí tự lạ xâm chiếm.
Trong lúc Song Ngư lái chiếc xe ô tô hướng đến máy bay, Nhân Mã ngồi ghế lại phụ, đột nhiên có tiếng nổ lớn, cách đó gần năm kilomet, khói bốc lên nghi ngút. Theo quan sát của cô nàng, hướng xaye ra tiếng động lớn vừa rồi là bến cảng.
- Hình như xảy ra chuyện rồi...
- Đừng quan tâm - Song Ngư bình thản đáp - Thất Thiên Tuế hành động rồi, dư chấn vừa rồi xem ra vẫn còn nhẹ lắm. Quan trọng là ở nghĩa trang, tớ cảm thấy sẽ có gì xuất hiện ở đó.
Song Ngư lúc sáng đã phát hiện ở nghĩa trang có một vòng tròng ma pháp lớn, nó không giống với siêu năng lực của bọn họ lắm. Bên trên vòng tròn là những dãy kí tự lạ mắt, dường như giống mấy câu thần chú hay triệu hồi gì đó. Nhưng cậu không xác định được.
Nhân Mã lại nói:
- Còn Kim Ngưu... không biết cậu ta đang ở đâu? Cấp trên đã hạ lệnh truy sát toàn bộ Thất Thiên Tuế rồi, Kim Ngưu cũng không ngoại lệ. Tớ cảm thấy rất tiếc về điều đó.
Nhân Mã dứt câu, Song Ngư có chút trầm lặng. Cậu cũng thật sự rất bất ngờ về việc Kim Ngưu rời bỏ tổ chức, với tư cách một đứa em trai thì Song Ngư rất mong chờ được gặp lại Kim Ngưu để hỏi cho rõ ràng sự việc.
- Ma Kết có lẽ sẽ không để yên việc Kim Ngưu bị truy sát, tớ biết tính anh ta. Mà thôi, việc này để sau rồi nói.
Nhân Mã "ừm" một tiếng. Chiếc xe vẫn tiếp tục chuyển bánh.
Bên phía bến cảng, Thiên Yết và Thiên Bình đang gặp chút rắc rối với Thất Tịch - cô nàng sỡ hữu tốc độ cực kì nhanh, và một thân thể gần như miễn nhiễm với sát thương. Cả ba đã từng thăm dò thực lực của nhau một lần ở khu ổ chuột cách đây hai ngày. Và Thiên Yết cũng phải thường nhận rằng cô ta không phải một đối thủ tầm thường.
Tiếng ma sát của hai lưỡi dao va vào nhau, tạo ra một tiếng kêu căn cắt khó nghe. Thiên Bình nhân cơ hội Thất Tịch đang chú ý tới Thiên Yết, chạy vào bên trong một nhà kho.
(Thất Thiên Tuế - Thất Tịch
Năng lực: siêu tốc độ)
Trong lúc đó, Thất Tịch chém một nhát vào cổ tay Thiên Yết, khiến trên tay cô nàng xuất hiện một vệt máu. Ngay lúc ánh mắt Thiên Yết chuyển động nhìn xuống vết thương của mình, Thất Tịch nhân cơ hội dùng chân đạp một cước vào ngực cô nàng, khiến Thiên Yết bị đá ra xa một đoạn, ngã nhào vào mấy thùng gỗ mục.
Thất Tịch không chú ý đến Thiên Yết nữa, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay phía sau lưng Thiên Bình, con dao sắc nhọn đưa lên, định cứa một nhác lên cổ Thiên Bình.
Thiên Bình thấy được bóng của Thất Tịch dưới sàn nhà, vội định xoay người phản ứng lại, liền bị cô ta một phát đánh ngã đạp dưới chân. Thiên Yết ngay lúc đó chạy vào nhà kho, ngón tay chuyển động một chút, mấy vũ khí bằng kim loại trong nhà kho bay lên giữa không trung, tấn công Thất Tịch tứ phía.
Thiên Bình cũng nhân cơ hội đó vùng người dậy, lôi ra một cây súng đã chuẩn bị từ trước, bắn vào chân Thất Tịch. Nhưng với khả năng chuyển động của cô ta, Thiên Bình tuyệt nhiên không có khả năng bắn trúng. Vũ khí của Thiên Yết chỉ đủ xược qua làm xước quần áo của cô ta.
Nhưng Thiên Bình cũng lường trước điều đó. Thất Tịch là đối thủ, cô còn không biết rõ năng lực của cô ta sao?
Quan trọng là ở chỗ trong lúc Thất Tịch chuyển động, bởi vì tốc độ quá nhanh nên cô ta sẽ không nhận ra có gì đó bất thường dưới mặt đất.
Một luồng sáng màu vàng đột ngột bắn lên từ dưới mặt đất và chạm đến trần nhà, một kết giới hình tròn dưới chân xuất hiện, ánh sáng màu vàng đó tạo thành một hình trụ bao lấy cả ba người. Mấy thứ vũ khí của Thiên Yết đang lơ lửng trên không trung hướng về Thất Tịch đột ngột rơi xuống đất.
Ngay lúc đó có tiếng bước chân, Thất Tịch nhìn thấy một chàng trai tóc trắng tựa vách tường. Lúc này cô ta mới nhận ra ở đây không chỉ có mình và hai người khác.
Thất Tịch lúc đó định dùng tốc độ kinh người của mình để thoát khỏi kết giới này. Những tưởng dễ dàng nhưng không phải thế, cô ta bây giờ mới phát giác được bản thân không thể sử dụng năng lực.
Chuyện gì?
Thất Tịch nhìn người chàng trai tóc trắng đó. Chẳng lẽ là do hắn?
Trong lúc Thất Tịch vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, Thiên Bình và Thiên Yết đã tấn công trực tiếp tấn công Thất Tịch. Nói về chiến đấu tay đôi thì đây là sở trường của hai cô nàng, mọi việc cũng không có gì quá khó khăn.
Nhưng thể lực của Thất Tịch phải nói là cực kì tốt cho dù không có năng lực, thế nên cả Thiên Bình và Thiên Yết hợp sức cũng có chút khó khăn.
...
Kết giới này chính là năng lực của Cự Giải. Bởi vì năng lực của cậu ta là vô hiệu hóa mọi năng lực khác, thế nên đứng trong kết giới do chính cậu ta tạo ra sẽ không sử dụng được năng lực của mình.
Thiên Bình dẫn dụ Thất Tịch vào nhà kho cũng là vấn đề này, tìm cách để Thất Tịch khởi động trung tâm kết giới, khiến cô ta mất đi năng lực, như vậy cả hai mới có cơ hội đánh thắng cô ta.
Thật ra Thiên Bình hay Thiên Yết có thể tự khởi động kết giới năng lực của Cự Giải cũng được. Nhưng vẫn đề ở chỗ Thất Tịch lúc đó sẽ nhận ra ngay có điềm xấu mà tránh xa khỏi chỗ đó ngay lập tức, không để kết giới kịp bao bọc lấy cô ta. Thế nên để cô ta tự mình tìm chết vẫn hơn.
- Cẩn thận một chút, đừng chủ quan.
Cự Giải để lại một câu nhắc nhở, rồi cậu nhanh chóng rời khỏi căn nhà kho đó, đứng trước bậc thềm gỗ ở bên ngoài bến cảng, hai bên cạnh là dòng nước, quan sát tình hình xung quanh.
Hình như có gì đó đang tiến đến.
---
Mười hai giờ đêm, tại nghĩa trang.
Xử Nữ rợn tóc gáy khi bánh xe dừng ở ngay trước nghĩa trang, nơi này nằm ở trong một con đường đất nhỏ, hoang vu hẻo lánh, vị trí ngoài rìa của thành phố.
Đi cùng cô còn có Song Tử với Bạch Dương. Bởi vì Xử Nữ vốn không thân quen với Song Tử, thế nên cô nàng chỉ biết đi nép sau lưng cậu ta cho đỡ sợ.
Cả ba người đứng ở một bụi rầm nơi thế đất cao quan sát. Nghĩa trang ban đêm rất hiếm khi có người lui tới, thế nhưng có một đốm sáng xanh lam phía đằng xa, khiến cả ba rất hoài nghi.
Nhưng bởi vì không xác thực được nguồn năng lực đó là gì, cả ba người bọn họ không dám tiến đến gần, chỉ chậm rãi đứng đằng xa quan sát.
Mất một lúc sau, đám sáng đó lan rộng ra, bao trùm lần lượt các ngôi mộ trong khu nghĩa trang, Xử Nữ trong chốc lát cảm thấy rùng mình. Đây là loại kế hoạch gì?
Bạch Dương nhíu mày, nhìn sang Song Tử, hỏi:
- Phải làm gì đây? Chúng ta có nên ngăn kẻ đó lại không?
Song Tử gật đầu:
- Cùng lúc tấn công hắn, phải cẩn thận. Trước tiên phải xác định danh tính và thăm dò thực lực của hắn, đừng trực tiếp đánh nhau.
Xử Nữ và Bạch Dương gật đầu, cả ba người vòng qua con đường đầy bụi gay để tiến đến gần hắn. Sau đó, cả ba bọn họ vừa định xông ra tấn công, tiếng động lạ đột nhiên phát ra từ đâu đó.
Xử Nữ chăm chú nhìn vào mấy ngôi mộ bị ánh sáng xanh bao trùm kia, trong chốc lá đất đá đột nhiên nứt ra, mặt đất rung chuyển nhè nhẹ. Lũ lượt từng xác chết đột ngột đội mồ tỉnh dậy, đất cát trên người bọn chúng rơi xuống mặt đất.
Trước mắt bọn họ là những cái xác khô chưa phân hủy hoàn toàn có khả năng chuyển động, hay nói cách khác bọn chúng có một phần giống zombie. Bộ dạng dơ bẩn rách rưới của đám xác chết trông rất đáng sợ, hai hốc mắt một màu đen thẳm, hàm răng ngấu nghiến vào nhau, trên tay bọn chúng là một đám khói đen truyền.
Những cái xác khô cùng chuyển động về một hướng, rõ ràng là định tiến vào thành phố.
Song Tử chau mày, sau một hồi nhận định, phát giác ra đám khói đen trên hai mu bàn tay của đám xác khô không phải bình thường, lập tức nói:
- Không xong rồi!!! Đó là thuật thi hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com