Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bước chân chậm chạp bên hiên

"Vệt khói trắng từ trên bầu trời rơi xuống tựa như giọt nước mắt của tuổi trẻ vì những nuối tiếc một thời không thể vãn hồi."

Ngày 22 tháng 11 năm X.

Cự Giải chạy như chưa bao giờ được chạy khiến mấy bạn học trên hành lang sợ hãi nép sang hai bên. Bài tập về nhà môn Ngữ Văn đáng nhẽ phải được nộp vào ngày hôm qua rồi nhưng vì để quên ở nhà nên cô đành muối mặt xin giáo viên cho thêm một hôm nữa. Vốn dĩ đã hẹn tiết một ngày hôm nay phải lập tức đưa lên phòng hội đồng nhưng ai ngờ sáng sớm trời mưa bất ngờ khiến cô không kịp đem theo thứ gì che chắn. Kết quả của việc đội mưa đến trường là cặp vải bị ướt mất quá nửa khiến vở bài tập theo đó tả tơi không thể tả nổi. 

Xử Nữ hiến kế mau chép lại ra tờ giấy khác rồi nhăn nhở chạy lên phòng hội đồng, cười ngốc nghếch một chút thì may ra được tha vì người lớn sẽ không chấp những đứa ngu bao giờ. Trong trường hợp giáo viên Ngữ Văn quá gắt thì cần thiết quỳ xuống luôn, khóc lóc nài nỉ bởi dù sao bài tập này cũng tính vào một đầu điểm lớn. Sau cùng vẫn là tiết kiệm được chút thời gian nào thì hay từng đó và chạy nhanh rất cần thiết nên Cự Giải mới vội vội vàng vàng như thế.

Cô nhanh chóng vòng lên tầng hai của tòa nhà hiệu bộ, mắt thấy phòng hội đồng đang dần trong tầm với thì không suy nghĩ gì tăng tốc. Kết quả từ góc cua bất ngờ xuất hiện một người khiến Cự Giải hoảng hốt, quán tính của bước chân nhất thời không thể dừng được. Trong đầu cô âm thầm than khổ một câu, tốc độ nhanh tầm này, khoảng cách ngắn thế kia...

Rầm!

Hai người va phải nhau tạo ra tiếng động lớn khiến mấy giáo viên ở gần đó đều lo lắng chạy lại đỡ dậy. Cự Giải chỉ thấy cánh tay hơi đau một chút dù cú đụng vô cùng mạnh, ánh mắt vừa bắt gặp người vẫn đang ngã ngồi dưới đất kia thì không kìm được muốn khóc.

Một lần nữa, lại là cậu ấy.

Ma Kết vẫn chưa hồi thần được chuyện gì xảy ra đã thấy bả vai bị tê dần. Khi nãy hình như bị đụng trúng sàn gạch nên mới vậy hơn nữa còn cảm giác bản thân vừa phải đỡ một người rất nặng. Cậu vừa ngẩng đầu đã thấy dáng vẻ lo lắng của Cự Giải và mấy giáo viên ở ngay gần bên.

Một lần nữa, lại là cô ấy.

Một cô gái mà chính mình đã gặp qua rất nhiều trong quá khứ xa xăm lẫn cả hiện tại nhưng lại chưa từng biết được tên của cô ấy. Điểm đặc biệt là mỗi khi hai người đụng độ thì lại có chuyện xui xẻo xảy đến giống như lúc này vậy. Ma Kết luôn cảm thấy bản thân là một người khá may mắn, nhưng tất cả dường như đều không còn đúng nữa khi gặp thiếu nữ đó.

"Cậu không sao chứ?"

"Không..."

"Cậu có thể đừng như thế được không, lúc nào cũng tỏ ra không sao, không phải bả vai cậu bị đau đấy à?"

Sao cô ấy biết được? 

Cự Giải nhìn cánh tay trái đang đưa lên để giữ bả vai của Ma Kết mà không kìm được lo lắng. Chính cậu lúc này cũng mới nhận ra chuyện đó, phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị thương thì đến bản thân cũng kịp ý thức được. Ma Kết vẫn còn định nói với cô gái kia rằng cơn đau đã đỡ, thực ra không nghiêm trọng như cô ấy đang nghĩ thì...

"Đi nào, tớ đưa cậu đến phòng y tế."

Ma Kết vốn muốn từ chối nhưng Cự Giải đã nhanh nhẹn đỡ một bên cậu đứng dậy, những thầy cô giáo xung quanh cũng không ngừng dặn dò nên đưa người tới phòng y tế khiến cậu không thể nói gì được nữa. Chỉ từ tầng hai đi xuống nhưng mỗi bậc cầu thang Cự Giải đều vô cùng cẩn trọng đếm từng nhịp như sợ hai người bị ngã tiếp khiến Ma Kết không nhịn được phải lên tiếng.

"Chúng ta có thể tăng tốc một chút được không, sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi."

"Dù hết giờ hay không thì cậu cũng phải ở phòng y tế nghỉ ngơi cho tới lúc nào đỡ hơn mới được lên lại lớp."

"Tớ đã đỡ hơn nhiều rồi."

"Đừng cố tỏ ra không sao, nếu cậu đau thì cứ nói là đau."

Ma Kết quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang cúi đầu nhìn từng bậc cầu thang. Sao cô ấy lại biết cậu thường hay che giấu cảm xúc của mình? Tỏ ra không sao không phải sẽ giúp mọi người xung quanh đỡ lo lắng hơn hay sao, như thế hay hơn rất nhiều bởi vì càng ít đem những cảm xúc tiêu cực đến cho người khác thì càng tốt mà.

Tới gần phòng y tế Cự Giải mới cảm thấy có gì đó cứ vướng tay mình khiến cô đỡ Ma Kết không được dễ dàng. Cầm lên mới phát hiện là hai tờ giấy bài tập văn bị bản thân vò nhăn từ bao giờ cũng không biết. Ma Kết nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Cự Giải thì không kìm được thắc mắc.

"Cậu sao thế?"

"Tớ cảm thấy đời này coi bỏ rồi."

Hả? Câu đó không phải là người ở thời điểm này hay nói, là vô tình trùng lặp thôi sao?

"Tại sao...lại nói là đời này coi như bỏ?"

"Mình vốn dĩ chạy lên phòng hội đồng để nộp bài tập ngữ văn cho cô Hà, ai ngờ quên mất rồi."

"Quá giờ hẹn với cô hả?"

"Đúng thế, vốn dĩ đã không đúng giờ rồi..."

Ma Kết cảm thấy hai người va phải nhau không ai cố ý cả nhưng suy cùng nếu không có chuyện đó thì Cự Giải chắc đã kịp nộp bài tập. Cảm giác cậu cũng nên có trách nhiệm giúp đỡ cô ấy một chút.

"Nếu là cô Hà thì để mình nộp giúp cậu cho."

"Hả? Cậu có thể sao?"

"Ừ, mình là lớp trưởng lớp cô Hà chủ nhiệm, những bài kiểm tra cô thu lại mình đều là người sắp xếp giúp nên nếu thêm bài của cậu chắc cô cũng không hay biết gì đâu."

"Vậy tốt quá nhưng mà cô biết mình nộp muộn rồi, đột nhiên thấy bài không thấy người liệu có sao không?"

"Thế tớ nói nhận hộ cô từ cậu là được."

"Ừ nhỉ, vậy mà tớ không nghĩ ra."

Ma Kết đưa tay ra nhận hai tờ giấy bị nhăn không ít từ Cự Giải rồi chậm chạp vuốt phẳng từng nếp ra. Cự Giải nghiêng đầu nhìn dáng vẻ chăm chú tỉ mẩn của người đối diện thì nghĩ tới chính bản thân mình. Cô và cậu ấy đúng như hai cực bắc nam, bằng này tuổi nhưng tính cách Cự Giải vẫn rất bộp chộp, tùy ý còn Ma Kết thì có vẻ không như vậy. Nhìn thế nào cũng thấy trong mắt cậu ấy có rất nhiều phần chín chắn cùng trưởng thành, là một người khiến người khác có thể tin tưởng. Ma Kết dường như có chút khác với hình ảnh mà cô ghi nhớ trong quá khứ dù hình dáng vẫn là cậu ấy của năm xưa. Thế còn tình cảm đó, cậu ấy có thay đổi nó không?

***

Ngày 23 tháng 11 năm X.

Nhân Mã vừa đi vừa quay đầu về phía sau rồi vô tình đâm trúng Kim Ngưu đang muốn tiến đến hỏi chuyện. Hai người trúng nhau Kim Ngưu lập tức kêu oai oái khiến Nhân Mã phải thu hồi tầm mắt của mình trở lại.

"Giờ đông đúc thế này mà cậu cứ đi vậy hả? Nhỡ không phải tớ mà va vào người khác thì sao?"

"Xin lỗi nhé, tớ bận nhìn."

"Nhìn gì thế?"

Kim Ngưu nhăn mày nhìn về cổng trường tấp nập người đi vào, hiện đang là đầu giờ sáng, có gì hay để quan sát sao? Ngoài hóng chút drama từ chỗ thầy Đỗ đang hét ầm với mấy học sinh quên thẻ ở ngoài kia thì chẳng còn gì cả. Thậm chí nhìn lâu nhóm người ồn ào chạy qua cổng đó còn có thể gây ra chóng mặt nữa cũng không biết chừng.

"Rốt cuộc cậu nhìn gì thế?"

Bảo Bình không rõ từ đâu xuất hiện cùng Kim Ngưu mỗi người trái phải đứng cạnh Nhân Mã đang bất động nhìn xa xăm. Giữa dòng người chuyển động không ngừng, cảnh tượng mà ba người tạo ra bỗng trở nên đặc biệt thú vị. Có thể đứng lâu như thế mà nhìn một thứ quả thực không phải ai cũng làm được vậy nên Kim Ngưu và Bảo Bình cực kỳ tò mò xem rốt cuộc Nhân Mã đang nhìn cái gì. 

Chờ đợi một lúc cả hai người đều dần trở nên mất kiên nhẫn dù thực tế còn chưa đến ba phút trôi qua. Kim Ngưu muốn lấy thước kẻ để dóng đường nhìn của người bên cạnh còn Bảo Bình thì manh động kéo luôn tay Nhân Mã day thật lực.

"Tỉnh lại đi cô nương, cậu nhìn cái gì mà chăm chú vậy?!"

"A, hả?"

"Thấy trai đẹp đúng không? Chỉ các bạn với đi."

"Không, tớ..."

Kim Ngưu thấy Nhân Mã ấp úng thì lập tức gào lên với Bảo Bình.

"Đúng là thấy trai đẹp rồi đấy, ép cung cậu ấy đi."

"Không, tớ đang nhìn người đó mà."

Rốt cuộc Nhân Mã cũng chậm chạp chỉ tay về phía đội thanh niên xung kích đang mãi miết ghi tên nhóm học sinh bị thầy Lưu bắt lại ở đằng xa. Kim Ngưu nhận ra một khuôn mặt quen thuộc từng gặp qua cách đây không lâu. Chính là người đó ngăn tên Đăng Trường hôm đụng độ ở căn teen. 

"Cậu ta tên gì ấy nhỉ?"

"Là Thiên Bình."

Bảo Bình trả lời rất thản nhiên khiến Kim Ngưu không kìm được bất ngờ, Nhân Mã cũng mở to mắt quay đầu nhìn người phía sau. Bảo Bình tỏ ra cảnh giác khi bị nhìn như thế, dè dặt lên tiếng hỏi.

"Sao nhìn mình thế?"

Nhân Mã: "Cậu biết cậu ấy hả?"

"Bọn tớ học cùng lớp bồi dưỡng nên biết là chuyện đương nhiên."

Kim Ngưu: "Có thân không?"

"Khônggg~"

Kim Ngưu: "Nói cho bằng thật nha."

"Thật hơn cả vàng nữa ấy."

Nhân Mã: "Tiếc quá."

Hả?

Mục tiêu đột ngột chuyển sang Nhân Mã sau câu "Tiếc quá" vu vơ như chỉ đang tự nói với chính mình của cô ấy. Phải mất thêm một lúc Nhân Mã mới cảm thấy không khí xung quanh có chút không đúng.

"Sao... thế?"

Bảo Bình: "Cậu tiếc cái gì hả? Tớ không thân nên tiếc hộ tớ hả?"

Kim Ngưu: "Trai đẹp lại còn từng tốt bụng giúp đỡ, tớ ngửi thấy mùi muốn làm quen."

"Tớ..."

Bảo Bình: "Đừng ngại, nếu cần tớ sẽ tìm hiểu giúp cho. Chủ quan nhìn nhận sau thời gian tương đối học cùng cậu ta thì Thiên Bình là một người rất tốt đấy."

"Cũng không hẳn là muốn làm quen, tớ chỉ rất thích hào quang của cậu ấy."

Bảo Bình: "Hào quang? Là theo nghĩa bóng hay nghĩa đen? Cậu ta có treo bóng đèn trên người à?"

Kim Ngưu mắm môi cười với Bảo Bình rồi kìm chế không đánh cho cô ấy một cái. Con người ngay cả yêu đơn phương còn chưa trải qua này đang ngơ ngác hỏi hào quang được định theo nghĩa đen hay nghĩa bóng.

"Đương nhiên là nghĩa bóng rồi, chẳng nhẽ cậu ta đem bộ phát theo người để chiếu đèn hả? Trời còn vừa mới sáng nữa?"

"Ờ nhể. Nhưng hào quang kiểu gì?"

Hào quang như thế nào thì chắc chắn chỉ người nhìn thấy nó mới có thể miêu tả được bởi lẽ đó là ánh sáng đặc biệt mà không phải ai cũng có thể cảm nhận. Và đôi khi mỗi người có những cách quan sát khác nhau.

Đối với Nhân Mã mà nói đó là hào quang đẹp nhất mà cô từng thấy. Thiên Bình đem lại cho người khác cảm giác thư thái, yên bình, ánh sáng kia không chói lói mà rực rỡ theo cách rất riêng. Nếu có thể miêu tả thì cậu ấy tựa như hoàng hôn chiều tà có thể khiến cô ngắm mãi không chán. Lần đầu tiên gặp Thiên Bình ở căn tin cô đã để ý thấy điều đó, từ sâu trong tâm can Nhân Mã thực sự hâm mộ một người như thế. 

Sau khi quay lại đây, được thời gian trao cho cơ hội thứ hai sửa chữa những sai lầm trong quá khứ Nhân Mã nhận thức được điều mình cần làm. Cô của ngày xưa vì mù quáng theo đuổi một người mà tự đánh mất màu sắc và hào quang của chính mình. Biến bản thân trở thành kiểu người mà Đăng Trường yêu thích rồi quên mất trước khi trở thành bất cứ ai cũng đừng bao giờ lãng quên con người thật của mình. Trong thế giới trầm lặng u ám trước kia, chưa từng có ai tỏa ra được ánh sáng đẹp đẽ như Thiên Bình. Chính vì thế Nhân Mã mỗi ngày đều nghiêm túc suy nghĩ về bản thân.

Cô là ai?

Điều mà cô yêu thích là gì?

Ước mơ về tương lai như thế nào?

Mỗi người khác nhau không phải ở hình dáng mà là ở ước mơ và mục tiêu. Đó đều là những điều mà mọi người thường hay mơ hồ và chỉ khi thực sự nhận định được nó họ mới trở nên đặc biệt theo cách riêng.

Liệu Thiên Bình có như vậy không? Vì cậu ấy đã tìm được ánh sáng chân chính của đời mình nên mới tỏa sáng rực rỡ như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com