Chương 17
Vòng thời gian xoay vần
"Chiếc đồng hồ cổ đó đã tạo nên một vòng thời gian kì quái, kéo theo muôn vàn rắc rối và cả những mối nhân duyên không ngờ."
Mùng 8 tháng 12 năm X.
Xử Nữ nhanh chân chạy trên sân trường, tay cô cầm rất nhiều tập vở của các bạn học trong lớp. Cô không thể hiểu nổi khi chỉ tình cờ trên đường xuống căn tin mà cũng gặp ngay giáo viên môn công nghệ. Kết quả cô ấy mỉm cười dúi cho cô một chồng vở hôm trước thu đi, kết quả cô cũng mỉm cười lại, nuốt nước mắt xuống tận dưới cổ họng, xoay cổ rời đi. Thực ra đối với mỗi học sinh mà nói được giáo viên nhờ cậy như một loại vinh dự không tên, chẳng thể dùng từ ngữ để miêu tả rõ ràng. Giống như là do các thầy, cô tin cậy nên mới nhờ hoặc là chính bản thân bạn cũng có thể cảm thấy mình thật quan trọng biết mấy khi làm như vậy. Có thể Xử Nữ của tám năm trước nghĩ vậy nhưng cô hiện tại không phải.
Lớn lên cuộc đời sẽ dạy cho bạn biết mọi thứ luôn có qua có lại, bạn ăn được một miếng bánh của người ta thì nên biết điều xòe ra một chiếc kẹo bởi vì nếu không làm vậy thì đó sẽ là lần cuối cùng bạn ăn được miếng bánh của họ. Chạy vặt cho các giáo viên cũng có thể coi là một công việc phúc lợi nếu bạn làm nó thường xuyên. Các giáo viên coi học sinh như con cái của họ tuy nhiên đứa nào bên cạnh họ nhiều hơn, giúp đỡ họ nhiều hơn thì họ sẽ yêu quý đứa đó nhiều hơn. Xử Nữ và cô dạy công nghệ lại chẳng phải thuộc trường hợp này. Cô ấy chỉ vô tình nhớ mặt cô do nhìn thấy quá nhiều, vô tình nhớ ra thiếu một đứa biết cầm vở, biết di chuyển và thế là...
Sẽ không có bất kỳ phúc lợi nào cho sự nỗ lực này nên Xử Nữ không thể thật lòng vui vẻ, cô còn dường như nhận thấy có điềm gì đó trong ngày hôm nay. Có lẽ là không được may mắn cho lắm...
Mải suy nghĩ về chiếc bánh mì kẹp xúc xích được ép giòn nóng hổi đang đợi ở căn tin nên Xử Nữ nhất thời không phát hiện trước mặt có một người vừa xuất hiện. Bước chân cậu ta vừa mơ hồ, vừa hoảng loạn, dường như chẳng có bất kỳ ý định nào khi cất bước di chuyển. Chỉ một giây thoáng qua, Xử Nữ dường như cảm giác được sự quen thuộc mà người kia đem lại. Khoảnh khắc hai người va chạm cô thậm chí còn thấy được sự lúng túng trên khuôn mặt của chàng trai.
Rầm!
08:36, tích tắc.
"Lại là cậu, rốt cuộc cậu có bao giờ nhìn đường không vậy hả?!"
Xử Nữ gần như hét lớn, thu hút không ít sự chú ý của các bạn học ở xung quanh. Có một số người đã chạy ra giúp cô nhặt chồng vở rơi hỗn độn ở dưới đất nhưng Song Ngư vẫn hoàn toàn bất động bên cạnh. Bàn tay cậu ta chút chút đưa ra rồi lại rụt về, vừa bối rối vừa vụng về và vì thế cậu ta thực sự không giống như lần trước hai người va chạm. Xử Nữ vẫn còn nhớ rất rõ hai người họ hôm đó còn khẩu chiến một trận phân đúng sai, từ bao giờ cậu ta lại trở thành một chàng trai e thẹn, rụt rè như thế?
"Cậu không trả lời tôi sao? Có bao giờ cậu nhìn đường không thế?"
"Xin lỗi..."
Xử Nữ rất tức giận và đương nhiên điều cô muốn nghe thấy là lời xin lỗi tuy nhiên lời xin lỗi đến một cách dễ dàng như thế thì thật quá bất ngờ. Lần trước cậu ta sống chết không chịu xin lỗi cơ mà?
"Cậu bị làm sao thế Song Ngư?"
"Xin lỗi vì đã đâm vào cậu, tôi không hề cố ý..."
Dứt lời cậu ta xoay đầu muốn rời đi nhưng lập tức bị Xử Nữ giữ lại.
"Tôi tên là gì?"
"Hả?"
"Tôi hỏi cậu, tôi tên là gì, cậu có nhớ hay không?"
"Lần đầu tiên tôi gặp cậu... tôi không biết tên cậu..."
Xử Nữ cau mày, trong lòng cô không rõ là kinh ngạc hay khó hiểu, dường như có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trộn với nhau khiến cô thẫn thờ buông tay kéo áo Song Ngư. Nhìn bóng dáng cậu ta vẫn y chang như lúc này rời đi, không hiểu sao trong lòng cô dấy lên những nghi vấn mơ hồ. Lần trước cậu ta đã để lại trong lòng cô ấn tượng là một chàng trai với tính cách hoàn toàn trái ngược. Ngày hôm đó Song Ngư hỏi tên cô, cô đã trả lời, thời gian cách đây chưa quá lâu, làm sao cậu ta có thể quên một người nhanh như vậy. Cho dù họ có thể chỉ là những con người thoáng qua trong đời nhau nhưng để nói ra những lời như lần đầu tiên gặp hay tôi không biết tên cậu đó là không thể nào. Xử Nữ biết ánh mắt ấy không giả dối, cô biết cậu ta cũng chẳng cố tỏ ra không quen biết.
Điều gì khiến cậu ta thay đổi nhiều như thế?
Xử Nữ cúi đầu phủ lớp bụi cát dính trên quần áo của mình xuống, mỉm cười nhận lại chồng vở từ tay mấy bạn học đã giúp đỡ, thẫn thờ đi về lớp.
Cự Giải là người đầu tiên nhận ra dáng vẻ thất thường của cô, tò mò lên tiếng hỏi.
"Sao thế bạn hiền, mới đi chạy việc một chuyến về mà đã đánh rơi mất hồn rồi à?"
"Không..."
Xử Nữ vẫn mải mê với suy nghĩ miên man của mình, ầm ừ trả lời lấy lệ khiến Cự Giải không hài lòng. Cô tóm lấy hai vai của bạn thân lay thật mạnh đến mức Xử Nữ không thể không hồi thần.
"Cái gì vậy mày?!"
"Gọi hồn mày về đấy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà mày ngơ ngác ra thế hả?"
Xử Nữ nghĩ về những suy đoán của mình khi gặp Song Ngư, cô chốc chốc cứ muốn nói rồi lại thôi khiến Cự Giải vô cùng sốt ruột. Bực mình nhất chắc chắn là khi đứa ngồi bên cạnh cứ biểu hiện như vậy, biết rõ đấy là chuyện mình cần nghe mà nó lại không chịu nói nên ai cũng sẽ có cảm giác bản thân đang bị người xung quanh giấu giếm điều gì đó.
"Mày có nói hay không?"
"Có... Tao có một suy đoán thế này Cự Giải ạ."
"Ừ, đang nghe đây."
"Liệu..."
"Ờ."
"Bọn mình ấy..."
"Ừ, bọn mình làm sao?"
"Kiểu là..."
"Kiểu gì?"
"Thôi, không được! Tao phải nói với những đứa khác nữa!"
Nói đoạn Xử Nữ đứng bật dậy chạy đi trong khi tiếng trống báo hiệu giờ học đã vang rồi. Cự Giải nén cơn giận trong lòng xuống ngồi im đợi. Quả nhiên chưa được nửa phút sau cô đã ỉu xìu quay lại lớp học.
"Rồi sao, mày nói trước với tao mấy từ thì mất miếng thịt nào hay sao hả?"
"Nếu lúc đó mày nói với tao là sắp trống rồi thì có lẽ tao nói rồi."
"Ủa chứ tao biết mày sẽ nhanh nhảu chạy đi như thế hả?"
"Tao cũng không biết nhưng tao hạ quyết tâm rồi, tí nữa ra chơi tao gọi cả lũ đến mới nói."
Cự Giải chẳng quan tâm hiện tại bản thân cảm thấy thế nào nữa, điều duy nhất mà cô muốn làm đánh cho Xử Nữ một trận!
***
Gió lạnh hiu hắt thổi qua ghế đá dưới căn tin, chốc chốc lại thấy mấy bạn học vừa nhanh chân chạy đi vừa nói cười với nhau. Khung cảnh có lẽ rất đỗi bình thường, quen thuộc nhưng cũng có thể vô cùng lạ lẫm. Khác biệt không phải ở bản thân khung cảnh đó mà là ở tâm trạng người nhìn nó. Xử Nữ vốn tưởng rằng thời gian xáo trộn đối với sáu người có lẽ là tất cả những kì lạ mà cô trải qua rồi. Thế nhưng mọi chuyện rất có thể không chỉ đơn giản như vậy.
Kim Ngưu: "Điều gì đã khiến mày nghĩ thế?"
Bảo Bình: "Hai người mới gặp nhau một hai lần, chuyện quên tên là rất bình thường."
Xử Nữ: "Chuyện này rất vô lí mọi người không thấy sao? Cậu ta có thể quên tên nhưng tại sao lại nói gặp mình lần đầu?"
Từ sâu trong lòng Xử Nữ coi nó là một loại cảm tính, dường như trải qua việc rất nhiều người bạn xung quanh quay trở về quá khứ đã khiến cô sinh ra một loại linh tính đó.
Sư Tử khẽ cau mày, ngập ngừng một chút rồi lên tiếng. Âm thanh giọng nói rất nhỏ nhưng mọi người đều có thể nghe thấy. Có lẽ là lần đầu tiên cô ấy nói ra những điều mà bản thân nghĩ trong lòng ra với người khác.
"Là sự chênh lệch giữa thời gian và kí ức..."
Sư Tử vốn dĩ muốn nói tiếp nhưng lập tức bị năm ánh mắt bàng hoàng trước mắt khiến cho cứng họng. Đột nhiên cô không biết bản thân có nên nói tiếp hay không.
"Sao...sao thế? Mình nói gì sai sao?"
Nhân Mã: "Không... chỉ là nhiều ngày như vậy rồi... rốt cuộc cậu cũng nói chuyện với bọn tớ..."
Xử Nữ lại bắt đầu bày trò bằng cách đưa tay áo khoác lên chấm chấm một khóe mắt biểu cảm như có thể khóc ngay vì cảm động. Sư Tử thực sự cảm thấy cô ấy làm quá rồi, cô chỉ là vẫn chưa quen với việc tiếp xúc nhiều cùng những người khác nên như vậy mà thôi. Con người luôn cần có thời gian để làm quen với thứ mới cũng như thay đổi những thói quen cũ. Đây có lẽ chỉ là một bước tiến rất nhỏ nhưng mong rằng sau này có thể bước tiến nhỏ này mà tiến xa hơn.
Cự Giải: "Thực sự bất ngờ... Sư Tử, sau này hãy nói chuyện với bọn tớ nhiều hơn."
Sư Tử: "Ừ."
Kim Ngưu: "À phải rồi, lúc nãy cậu nói về chênh lệch giữa thời gian và kí ức có nghĩa là sao?"
"Theo mình thì Song Ngư mà Xử Nữ nói đến cũng như chúng ta vậy. Trước đây mình với mọi người chưa hề quen biết, là vì có sự thay đổi trong thời gian chúng ta mới có thể gặp nhau rồi thân thiết. Đơn giản mà nói thì là vì chúng ta của hiện tại không phải chúng ta của quá khứ. Chính vì thế Song Ngư của hiện tại rất có thể không phải cậu ấy của quá khứ nữa."
Kim Ngưu: "Ý cậu là Song Ngư cũng đã ngược chiều thời gian và vì thế lúc trước cậu ấy đã biết Xử Nữ nhưng hiện tại thì không còn nữa."
"Ừ, do kí ức của cậu ấy không ở thời điểm này không ghi nhận sự kiện quen biết với Xử Nữ, người ghi nhận nó là cậu ấy của trước đây."
Cự Giải cau mày buông que kem trên tay xuống, cái vòng thời gian này dù có giải thích bao nhiêu lần cũng thấy vô cùng khó hiểu.
Xử Nữ nghe xong Sư Tử nói thì xù lông lên như con nhím với Bảo Bình.
"Tớ đã nói rồi mà, cậu ta thực sự rất khác thường, cái dáng vẻ ngơ ngác, bối rối không thể sai được."
Bảo Bình: "Nói vậy chứ ai ngơ ngác cũng phải nghi ngờ hả?"
"Không hẳn, có lẽ nó giống một loại cảm tính hơn. Trực giác ấy."
"Cậu thật sự có thể cảm nhận được sao?"
"Không biết, lúc đó đầu liền nảy ra một suy nghĩ, sau này có phủ nhận nó cũng không thể được. Cảm giác ấy cứ trở đi trở lại trong lòng, canh cánh không thôi."
Xử Nữ nhìn xa xăm một chút, có vẻ hơi thơ thẩn. Cô không nghĩ là mọi chuyện có thể diễn tiến theo chiều hướng này. Nếu bọn họ có thể giải thích nguyên cớ trở về quá khứ là do chiếc đồng hồ cổ kia thì Song Ngư nên nói thế nào đây? Chẳng nhẽ cũng là nó? Ai biết được đây?
Có muôn vàn câu hỏi được đặt ra, đột nhiên tất cả mọi người cảm thấy mọi suy đoán trước kia đều có thể chưa chính xác. Một biến số khác đã xảy đến mà ai ngờ trước được.
Vòng lặp thời gian hỗn độn này rốt cuộc đã kéo bao nhiêu con người lại với nhau hoặc phải hỏi rằng ngoài bọn họ còn bao nhiêu người nữa cũng đang đứng trong vòng tròn định mệnh này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com