Chap 3: Cô gái kì lạ
Chap 3: Cô gái kì lạ
Khuôn viên sau trường
Vẫn là khung cảnh quen thuộc của mọi ngày. Vẫn là cô gái tóc nâu cà phê bên khóm hoa thủy tiên. Vẫn sự cô đơn vô hạn của những bông hoa với cô gái. Nhưng tại sao hôm nay lại khác? Khẽ nhíu mày. Cô có cảm giác rất khác lạ. Cảm giác nó không còn ảm đảm như mọi ngày. Lạ thật. Hôm nay đâu có gì đặc biệt xảy ra. Hay là sắp có gì đó xảy ra chăng?
-Đừng nhíu mày vậy chứ...
Bỗng một giọng nữ vang lên. Cô liền quay đầu lại xem đó là ai. Cách cô vài bước là một cô gái có mái tóc màu đen ngắn và đôi mắt màu đỏ. Nếu cô nhớ không nhầm thì đó là cô bạn mới chuyển đến lớp cô. Tên Sư Tử thì phải. Nhưng cô ấy làm gì ở đây?
-Sao cậu...
Sư Tử không nói gì. Chỉ đi lại gần đóa hoa thủy tiên, nhắc cánh hoa lên nhìn. Cô khá ngạc nhiên về hành động này của Sư Tử. Không chỉ vậy. Việc cô ấy nói chuyện với cô....
-Chúng có vẻ tươi tắn nhỉ? Cậu nên vui lên thay cho chúng đấy.
-Hả?
Cái gì? Cô ấy nói vậy là sao?
-Ý cậu ...là sao?
Nghe xong câu nói của cô mà không hiểu sao Sư Tử bỗng quay ra nhìn cô một lúc rồi bật cười. Cô chả hiểu. Có gì đáng cười sao? Cô nhìn Sư Tử như muốn hỏi : Có chuyện gì sao?. Nhưng thay vì trả lời thì Sư Tử lại càng cười lớn hơn. Quá tò mò cô liền hỏi:
-...Rốt cuộc là có chuyện gì đáng cười ?
-Ngốc thật. Cậu nên kích hoạt trí thông minh của bản thân đi.Song Tử.
Nói rồi Sư Tử quay người bỏ đi. Bóng Sư Tử biến mất ở góc rẽ. Để lại Song Tử với vẻ ngây ngốc lâu năm. Cái gì? Ngốc? Kích hoạt trí thông minh? Cô ấy biết gì mà nói vậy? Biết được cô có thông minh thật hay không. Mà bây giờ để ý. Từ lúc cô ấy xuất hiện cho đến lúc đi thì cô cứ cảm thấy kì kì sao ấy. Cả mấy câu mà Sư Tử nói nữa.
Song Tử đang suy nghĩ bỗng giật mình.
-Mà sao cô ấy lại nói chuyện với mình? Chả lẽ cô ấy không biết mình là...
******
Cuộc nói chuyện của Song Tử và Sư Tử kết thúc nhưng họ không biết rằng phía trên sân thượng có một ánh mắt đã theo dõi họ từ lúc bắt đầu. Đó là một chàng trai tóc đen điển trai. Đôi mắt xám tro lạnh lùng nhìn xuống sân sau hồi lâu không động tĩnh. Đứng nhìn hồi lâu cậu mới dời mắt khỏi . Quay người về phía cửa rồi bước đi. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ gì đó và thốt lên một câu:
-Kì lạ thật. Cô gái đó.
******
Hành lang khối 12 vẫn đông đúc như mọi ngày và cũng ồn ào không kém mọi ngày.Bây giờ đang là gờ nghỉ giải lao. Mọi người thường ra ngoài hành lang nói chuyện cho thoải mái mà cũng có thể là nhiều lí do khác nữa. Cô gái có mái tóc đen và đôi mắt đỏ lạnh lùng đang bước đi trên hành lang kia lại có gì đó khá thu hút. Không hề giống với những học sinh ở đây. Phải chăng vì khí chất lạnh lùng, cao ngạo của cô?
Bước đi trên hành lang này... nực cười thật. Có cảm giác thật lạc lõng. Sư Tử cô luôn như vậy rồi. Còn gì là xa lạ nữa. Nơi nào cũng như nhau cả thôi. Tự cười giễu bản thân. Thật là, từ khi nào mà bản thân trở nên vô vọng vậy nhỉ? Rõ ràng là đối mặt với bà ta có hi vọng vậy mà...
"Rầm"
Gì vậy?
Đang đi thì Sư Tử bị đâm vào người khác. Sư Tử liền từ từ đưa ánh mắt lên nhìn. Đập vào mắt cô là một chàng trai tóc đen với đôi mắt bạc. Và nếu nhớ không nhầm thì đây chính là Kim Ngưu.
-Xin lỗi. Cậu không sao chứ?
Kim Ngưu chìa tay ra trước mặt Sư Tử. Thật ra trong việc này cậu cũng có lỗi, tại hơi sao nhãng nên cậu không chú ý đường đi cho lắm. Còn về phần Sư Tử thì thực ra cũng là do sao nhãng mà ra. Hai kẻ sao nhãng không nhìn đường đâm vào nhau, hợp quá còn gì.
Sư Tử nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu. Có thể một số người sẽ nghĩ cô đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của cậu nhưng sự thực lại khác xa với tưởng tượng. Cái mà Sư Tử nhìn thực chất là đôi mắt màu bạc của Kim Ngưu. Đôi mắt đó hoàn toàn... trống rỗng. Không cảm xúc, không gì cả. Gương mặt mặc dù biểu hiện chút hối lỗi nhưng đôi mắt lại hoàn toàn không có một tia cảm xúc nào. Điều này có thể cho thấy Kim Ngư là MỘT CỖ MÁY.(đừng hiểu nhầm từ này nhá, từ từ ta sẽ giải thích)
Không để cậu chờ quá lâu Sư Tử liền vươn tay ra nắm lấy tay cậu để được kéo lên. Khi đã đứng vững, cô liền phỉu chiếc váy của mình rồi sau đó đưa mắt nhìn Kim Ngưu.
-Tôi không sao. Và tôi chỉ chấp nhận lời xin lỗi này được khi mà cái biểu cảm giả tạo và đôi mắt vô hồn ấy của cậu ăn khớp nhau...
Nói xong cô liền nhanh chóng đi lướt qua Kim Ngưu. Kim Ngưu đứng bất động chả hiểu ý nghĩa câu nói mà Sư Tử vừa nói là gì thì Sư Tử lại bồi thêm một đoạn càng khó hiểu:
-...bằng một cách nào đấy
Bóng Sư Tử khuất dần sau dãy hành lang. Kim Ngưu không đứng đó suy nghĩ nhiều mà tiếp tục bước đi. Nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói của Sư Tử: "tôi chỉ chấp nhận lời xin lỗi này được khi mà cái biểu cảm giả tạo và đôi mắt vô hồn ấy của cậu ăn khớp nhau...bằng một cách nào đấy". Thật là khó hiểu. Rốt cuộc ý của cậu ta là gì? Môi cậu khẽ mấy máy:
-Tên là Sư Tử thì phải. Cậu ta thật kì lạ. Cậu ta là ai?
******
Quay trở lại với Sư Tử. Sau khi gặp Kim Ngưu ở hành lang thì Sư Tử đi một mạch xuống căn tin trường để gặp Bạch Dương. Đáng lẽ ra cô chỉ định gặp Song Tử thôi ai ngờ gặp cả Kim Ngưu. Xem ra làm tốn khoảng 7 phút 38 giây rồi. Vừa đến căn tin cô đã nhìn thấy cô bạn Bạch Dương của mình đang ngồi nói chuyện với hai cô gái khác. Cô gái có mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ trông có vẻ lạnh lùng kia là Xử Nữ. Còn cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt xanh lá trông có vẻ hồn nhiên, trong sáng bên cạnh là Song Ngư. Cô cũng có nghe Bạch Dương kể qua về họ. Nhìn họ cũng có vẻ tốt, chỉ là ở Song Ngư có một cái gì đó khá là...nguy hiểm. Điều này cô vẫn chưa lí giải được.
-Sư Tử!
Bạch Dương vẫy tay với Sư Tử, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Sư Tử hơi mỉm cười nhìn Bạch Dương rồi cũng mau chóng đi đến bàn của ba cô gái. Vừa đến nơi Bạch Dương đã vội hỏi cô:
-Cậu đi đâu lâu vậy, mình chờ cậu đến đói meo rồi đó?-Bạch Dương nói giọng giận dỗi pha lẫn trách móc
Song Ngư và Xử Nữ bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái tính nóng vội của Bạch Dương thật là.
-Chuyện này là bí mật...
Sư Tử nở một nụ cười bí ẩn rồi nói tiếp:
-...của trò chơi
P/s: chap có hơi ngắn và thiên vị Sư Tử. Xin thứ lỗi, chap sau ta sẽ thiên vị cung khác :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com