Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17_ Violet

(Đang đi du lịch, rảnh quá viết tiếp chương mới)

Mười hai người, mỗi người rơi vào một căn phòng nhỏ.

Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên:

『 Trò chơi: Bí mật 』

『 Luật: Người đầu tiên sẽ chọn một người trong danh sách những người chơi để nói ra một bí mật của mình, miễn sao là bí mật mà được ít người chơi trong đây biết. Người chơi được chọn vòng trước sẽ lặp lại các thao tác của người chơi được chọn đầu tiên, cứ như vậy cho đến khi hết danh sách. 』

『 Ai không trả lời được sẽ bị loại. 』

『 Người bắt đầu: Lý Thanh Thiên 』

Lý Thanh Thiên: Ủa, đến lượt tui hả?

Lý Thanh Thiên chăm chú nhìn bảng danh sách ảo đang hiện ra, đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng nói ra một cái tên.

– Phạm Nguyễn Tố Như! _ Lý Thanh Thiên tự tin, con bé ít ra học cùng trường mình, có lẽ sẽ biết một chút thông tin nội bộ của mình trong trường mà tụi ở đây không biết.

『 Phạm Nguyễn Tố Như 』

Phạm Nguyễn Tố Như bị gọi tên, ngơ ngác:
– Đứa nào dí tôi vậy hả?!

Lý Thanh Thiên hô lên:
– Không sao đâu nhóc, chị tin nhóc sẽ nói được một chút gì đó về chị.

Phạm Nguyễn Tố Như "à" một tiếng:
– À, chị Thiên là l...

Lý Thanh Thiên hốt hoảng:
– Ấy đừng đừng!

Phạm Nguyễn Tố Như liền quay xe sang chủ đề khác:
– Có dạo nọ, chị ấy cho một bạn cùng trường vay một trăm ngàn, ai dè nó bay sang tận nước ngoài để trốn nợ, quỵt tiền mấy tháng không chịu trả.

『 Đạt. 』

Lý Thanh Thiên bổ sung:
– Đến bây giờ vẫn còn cay.

Cả đám đồng thanh:
– Thật là vãi chưởng!

Ngô Ngọc Bình lên tiếng:
– Ê, thật luôn ấy hả? Mỗi một trăm ngàn thôi mà cũng phải trốn sang nước ngoài để quỵt nợ, không đáng tí nào luôn! Cái tiền đi vé máy bay ấy thà trích ra một tí trả nợ có phải nhanh không!

Hạ Ánh Yên đồng tình:
– Thật. Có tiền đi máy bay sang nước ngoài mà không có tiền trả nợ, trừ khi nó vượt biên trái phép.

Giờ đến lượt Phạm Nguyễn Tố Như. Cô nàng chọn Tô Nhã Giang.

Tô Nhã Giang trả lời:
– Như nào nhỉ... Hồi trước Như từng bị lừa tình...

『 Đạt. 』

Cả đám:
– Thật đấy à?!

Phạm Nguyễn Tố Như: "Quê quá."

Tô Nhã Giang không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp chọn Ngô Ngọc Bình.

– Cậu ấy thì có bí mật gì được? Tính thẳng như ruột ngựa, không biết một bí mật nào hết á! _ Ngô Ngọc Bình nhìn thời gian đang đếm ngược trên đầu mình, nhỏ ta hoang mang cực độ, đành liều. _ Hầy, hồi trước tôi thấy Giang nuôi một con mèo khác không phải bé Miểu...

『 Đạt. 』

– What?! _ Ngô Ngọc Bình há hốc mồm. _ Vậy mà cũng đúng?!

– Sao chị biết? _ Tô Nhã Giang ngạc nhiên lắm.

Đến lượt Ngô Ngọc Bình, cô thẳng tay vote cho Hà Kim Văn.

– Con này nó ở bẩn cực kì! _ Hà Kim Văn ít khi có dịp bốc phốt người khác như này, anh hùng hồn nói. _ Nhỏ này hồi trước nó ăn trưa xong không có rửa bát, khi nào ăn tối xong nó mới rửa!

– Cậu nói dối! _ Ngô Ngọc Bình thẹn quá hoá giận.

『 Đạt. 』

– Được rồi được rồi. _ Ngô Ngọc Bình xấu hổ muốn chết, chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống.

Đến lượt Hà Kim Văn, cậu ta nhìn những người trong danh sách.

– Thả đỉa ba ba, chớ bắt đàn gà,...

Cu cậu lần từng người trong danh sách, cuối cùng chọn Hồ Song Lương.

– Cậu chọn đúng người rồi, hehe. _ Hồ Song Lương cười nham hiểm. _ Nói cho mọi người biết một bí mật nho nhỏ, thằng khỉ này bị mất nụ hôn đầu đó mấy cưng! Lại còn là với một thằng con trai!

Chỉ một vài câu nói khái quát của Hồ Song Lương đã làm đánh thức máu hủ của mấy con hủ nữ trong nhóm, vì cái tiêu đề bàn luận của cậu chàng đưa ra lần này quá giật tít.

– What?? Thằng này, mày xà lơ cái gì vậy?! _ Hà Kim Văn cuống lên.

– Hê hê, tao chỉ nói thế thôi, còn sự thật thì đoán xem. _ Hồ Song Lương nhoẻn miệng cười.

Nhác thấy mấy đứa trong nhóm bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt hóng hớt, anh vội vàng thanh minh:

– Đừng nghe cái thằng Lương nó nói tào lao, tui là trai thẳng thật mà!

『 Đạt. 』

– ??! _ Hà Kim Văn đứng hình.

– He he boy. _ Huỳnh Nguyên Dương híp mắt. _ Hết chối nha con!

– Thẳng này là thẳng gì được? _ Ngô Ngọc Bình lè lưỡi. _ Ai tin được mày!

– Ừ, tao thừa nhận chuyện này có xảy ra. _ Hà Kim Văn húng hắng ho. _ Nhưng tao thẳng đuột mà!

Cái oan trai cong này của Hà Kim Văn có mười con sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Hồ Song Lương bắt đầu lựa người.

– Má nó, con nhỏ Huỳnh Nguyên Dương này đáng sợ thật, bí mật nào nó cũng biết. _ Hồ Song Lương chống cằm. _ Không thể nào chọn con này được!

Anh chàng nhắm mắt, chọn vào Lương Bình Vĩnh.

『 Lương Bình Vĩnh 』

– What? _ Lương Bình Vĩnh đang thiu thiu ngủ thì bị hệ thống gọi dậy, anh mở mắt. _ Thằng nào chọn tao đấy?

– Tao. _ Hồ Song Lương lên tiếng.

– Ừ. Mày tới số rồi. _ Lương Bình Vĩnh cáu kỉnh. _ Hai hôm trước, tao vừa thấy thằng này nó ngoáy mũi rồi bôi ra cái bàn ngoài ban công của anh Vũ Khải...

Hồ Song Lương toát mồ hôi hột, nhìn sang phía Vũ Khải Song đang nhìn mình bằng ánh mắt chết chóc.

– Chưa có được hệ thống xác thực mà! Anh Song, anh vội làm gì? _ Hồ Song Lương vội lấp liếm.

『 Đạt. 』

– Á? _ Hồ Song Lương co rúm người.

Ánh mắt Vũ Khải Song càng sắc hơn.

– Đợi đấy cưng. _ Anh trừng mắt. _ Đợi xong cái trò chơi này, anh sẽ xử tội mày sau.

– Đáng đời lắm đồ "Lươn"! _ Hà Kim Văn cười ha hả. _ Vừa lòng tao lắm!

Lương Bình Vĩnh nhìn Hạ Ánh Yên một lúc, rồi chọn luôn cô nàng.

– Sao lại chọn tôi? _ Hạ Ánh Yên hoang mang. _ Tôi biết cái cóc gì về anh đâu?

Lương Bình Vĩnh nheo mắt cười đắc thắng:

– Chịu khó bị loại đi bé!

Hạ Ánh Yên: "Thông minh có hạn mà thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn,..."

– Tên Lương Bình Vĩnh này, có một nốt ruồi son sau gáy! _ Hạ Ánh Yên nói như hét lên.

– Đấy đâu phải bí mật gì đâu? _ Lương Bình Vĩnh hỏi chấm.

『 Đạt. 』

– Nhưng ít người biết! Và chỉ có tôi và cậu biết thôi! _ Hạ Ánh Yên khẳng định. _ Loại được chị đâu có dễ!

– "Chỉ có tôi và cậu biết thôi" cơ á? Nghe như ngôn tình ý nhỉ? _ Huỳnh Nguyên Dương đứng ở một bên hóng chuyện chêm thêm vài câu. _ Thân nhau dữ hen.

– Ngôn tình cái đầu nhóc ớ! _ Lương Bình Vĩnh mặt nóng bừng.

Cũng tại nhỏ Yên, nói năng gì mà mờ ám, làm mọi người hiểu lầm.

Hạ Ánh Yên: "Tại anh chọn tôi mà!"

Đến lượt Hạ Ánh Yên. Cô chọn Mạc Văn Từ.

– Bí mật gì được nhỉ? _ Mạc Văn Từ suy nghĩ.

– Nói ra điều ít sát thương nhất đi, rồi chị đây cho mười ngàn. _ Hạ Ánh Yên giơ tờ tiền ra.

– Ăn gian thế! _ Ngô Ngọc Bình gào lên. _ Sao không ăn gian với tui nè!

– Xin lỗi, nhưng đây là phần của tui. _ Mạc Văn Từ nói. _ Chị Yên, có một mâm người yêu cũ.

『 Đạt. 』

– Hẳn một mâm! _ Phạm Nguyễn Tố Như trầm trồ. _ Cũng ra gì đấy.

Đỗ Hạo im lặng, vẻ bình thản nhưng thực ra anh đang cảm thấy vô cùng căng thẳng. Ở đây, anh chả biết bí mật của một người nào cả, toàn là nói chuyện xã giao. Phen này chắc anh là người đăng xuất khỏi trò chơi đầu tiên.

Mạc Văn Từ có lẽ đã nhìn ra sự lo ngại của Đỗ Hạo.

Cậu chọn anh.

『 Đỗ Hạo. 』

Đỗ Hạo cứng đơ người, anh chưa kịp định thần lại thì Mạc Văn Từ đã nhìn anh bằng ánh mắt nhẹ nhàng, khích lệ anh:

– Nếu anh không biết một bí mật nào thì chuyện đó, anh cứ nói ra đi.

Đỗ Hạo càng luống cuống hơn. Biết là Mạc Văn Từ có ý giúp mình, nhưng nếu mình mà nói ra câu chuyện ấy thì không phải lại đào lại vết thương cũ của cậu ấy sao?

– Không sao. _ Mạc Văn Từ như đoán được suy nghĩ của anh. _ Tôi ổn.

Đỗ Hạo vẫn chọn nói ra.
– Cậu ấy đã yêu một người được hơn nửa năm.

『 Đạt. 』

Đỗ Hạo trả lời xong thì lấm lét nhìn trộm vẻ mặt của Mạc Văn Từ.

Mạc Văn Từ cũng hơi bất ngờ khi anh không chọn nói ra hết mọi chuyện. Cậu không tự chủ mà nhoẻn miệng cười.

– Cảm ơn.

Giữ thể diện cho người khác, không làm họ khó xử cũng là một loại phép lịch sự của Đỗ Hạo.

– Tôi mới phải cảm ơn cậu, cảm ơn. _ Đỗ Hạo cũng vô cùng khách sáo.

Chỉ là, anh thấy cậu ấy... cũng đẹp.

"A a a, mày đang nghĩ cái gì vậy hả Hạo!!!" _ Đỗ Hạo gào ầm ĩ trong thâm tâm.

(Tác giả [Não]: Tự nhiên mày chèn cái câu không liên quan gì vô đây!

Tác giả [Tim]: Nhưng bố thích)

Tụi con gái: "Khịt khịt, ngửi thấy mùi đam mỹ."

Đỗ Hạo nhìn danh sách, suy nghĩ về những người mà mình nói chuyện cùng nhiều nhất.

– Vũ Khải Song. _ Đỗ Hạo nêu ra lựa chọn.

『 Vũ Khải Song. 』

– Sao? _ Vũ Khải Song mở mắt. _ Đứa nào chọn mình à?

Thấy Đỗ Hạo, anh bắt đầu nói:

– À, bí mật hả? Cậu từng viết truyện ngôn tình, đó chính là "bí mật giữa hai ta"!

『 Đạt. 』

– "Bí mật giữa hai ta", trời ơi dẹo quá! _ Hà Kim Văn nổi hết cả da gà.

– Mà không ngờ là đàn anh nghiêm túc như Đỗ Hạo cũng có khoảng thời gian viết ngôn tình đấy. _ Huỳnh Nguyên Dương bất ngờ vì có đồng nghiệp.

– Ừ thì... ai chả có một thời xàm xí. _ Lần đầu tiên thấy Đỗ Hạo chống chế cho sự không nghiêm túc của mình.

Vũ Khải Song nhìn cái danh sách chỉ còn vỏn vẹn hai người mà thấy hơi lo, biết chọn ai được?

Huỳnh Nguyên Dương hay Lý Thanh Thiên?

– Lý Thanh Thiên. _ Vũ Khải Song nhắm mắt xuôi theo con tim.

Lý Thanh Thiên ngay lập tức bị điểm tên.

– Nói gì bây giờ? _ Lý Thanh Thiên vò đầu bứt tai.

Mọi người cũng hùa vào giúp cô nàng.

– Cái vụ mà thằng Vĩnh bảo anh ta simp lỏd ấy! _ Hồ Song Lương gợi ý.

– Không! Phải là cái vụ cá cược năm mươi ngàn lần trước cơ! _ Hà Kim Văn ý kiến.

– Má, cái vụ thằng đó cờ bạc (ý là Vũ Khải Song chơi bài "ăn tiền" của các anh em (thằng nào thắng thì được những người khác bao ăn trưa ở quán lẩu) thì mấy ông mấy bà lại chả nói! _ Lương Bình Vĩnh kêu lên.

Cả đám lời qua tiếng lại mãi mà chưa được ý kiến nào ra hồn.

– Vũ Khải Song thích Huỳnh Nguyên Dương! _ Lý Thanh Thiên hét lớn.

Hệ thống im lặng, mọi người cũng im lặng.


Vũ Khải Song thì úp mặt xuống bàn vì ngại ngùng, còn Huỳnh Nguyên Dương thì lỗi hệ thống luôn.

Nhạc lãng mạn...

– Má ơi, chuyện đó ai chả biết! _ Lương Bình Vĩnh nói. _ Điều đó quá lộ liễu, rõ mười mươi rồi!

– Thật. _ Hà Kim Văn chán nản. _ Tưởng chuyện gì mới mẻ.

– Khéo chỉ có mỗi con Dương không biết thôi, chứ cả cái xóm này ai cũng biết hết rồi. _ Hồ Song Lương nói thêm.

『 Chuyển hướng: Huỳnh Nguyên Dương 』

– Anh Song chơi bài ăn của em hai mươi ngàn! _ Huỳnh Nguyên Dương nhìn như đang tố cáo chứ không phải đang trong trò chơi.


『 Đạt. 』

– Giỏi lắm con trai của ta! _ Lương Bình Vĩnh cười phá lên.

Huỳnh Nguyên Dương chọn nốt người còn lại là Lý Thanh Thiên.

– Con nhỏ này bị mê trai, mọi người biết cái câu chuyện "Trùng sinh ở kiếp trước, bắt tay vào công lược" không? _ Lý Thanh Thiên nói oang oang. _ Chính là mấy mối tình bọ xít đơn phương của nó đó mí cưng!

『 Đạt. 』

『 Các bạn đã qua ải "Violet". Mời về đại sảnh chọn ải tiếp theo. 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com