Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20_ Hồng rực


『 Trò chơi: Đoán đồ vật 』

Mười hai con người rơi xuống một mặt bàn.

– Đây là mặt bàn của ai mà bừa bộn thế này? _ Phạm Nguyễn Tố Như đau điếng đứng dậy. _ Vấp đúng phải cái kẹp giấy.

Mặt bàn ngổn ngang đầy kẹp giấy, kẹp ghim, đinh ốc, đồng xu.

Huỳnh Nguyên Dương nhặt lấy một cái kẹp giấy hình tam giác lên, cầm vào cạnh đáy của nó.

– Nếu có ai kéo mình đi thì vui nhờ? _ Cô thở dài.

Ba con người Hồ Song Lương, Lương Bình Vĩnh, Hà Kim Văn rủ nhau ngồi lên một cái đinh.

– Ba anh em phù thùy đây! _ Ba thằng ngựa ngựa cầm vào thân đinh, chân chạy xung quanh, hét to.

– Già đầu rồi mà trẻ trâu. _ Ngô Ngọc Bình nheo mắt.

Phạm Nguyễn Tố Như nằm ườn trên mặt phẳng của một một đồng xu. Chán đời.

Mạc Văn Từ cũng chọn một cái kẹp giấy, làm động tác y như Huỳnh Nguyên Dương, chỉ là giờ đây cậu đã có anh Đỗ Hạo kéo đi giúp.

Lý Thanh Thiên và Tô Nhã Giang ngồi tám chuyện.

Ngô Ngọc Bình khệ nệ ôm một cục đen đen gì đó như một cái hộp lớn, chiều dài từ cổ đến đầu gối.

Hạ Ánh Yên cũng ngồi ngang thân của một cái đinh dài.

Bỗng cái kẹp giấy của Huỳnh Nguyên Dương có xu hướng chuyển động, kéo cô tiến về phía trước...

– Trời ơi! _ Huỳnh Nguyên Dương hoảng hốt, tưởng có con ma nào phù phép, cô vội bám chặt cái kẹp giấy.

Chiếc kẹp giấy lôi cô đi, sau đó còn sắp sửa bay lên.

– Ối! _ Cô nàng bị cái kẹp giấy lôi đi, cô bây giờ vô cùng hoảng hốt.

Bên phía những người khác cũng gặp phải tình trạng tương tự.

– Bám chắc vào nhá, bọn mình sắp bay rồi! _ Hồ Song Lương ngồi đầu ở trên cái đinh sắt hô to.

– Yeah! _ Hai thằng còn lại phấn khích.

– Mọi người sao thế?

Tô Nhã Giang và Lý Thanh Thiên vội vàng chạy ra, Tô Nhã Giang dùng sức kéo Hạ Ánh Yên lại, còn Lý Thanh Thiên kéo Phạm Nguyễn Tố Như.

Đỗ Hạo thì giữ chặt lấy Mạc Văn Từ.

– Con Bình đâu? _ Hà Kim Văn hỏi.

– Nó bay truớc từ lâu rồi. _ Lý Thanh Thiên đáp. _ Đếch kịp cứu!

Vũ Khải Song thấy Huỳnh Nguyên Dương sắp bị nhấc bay, anh chạy tới ôm chặt lấy cô.

– Tranh thủ, tranh thủ nhá! _ Lương Bình Vĩnh "á à". _ Chậc chậc chậc. Tình tứ quá nhờ.

Được một lúc sau thì cả đám cũng bị mấy thứ đồ mình chọn nhấc mình bay lên.

– Vui vãi bây ơi! Ha ha! _ Hồ Song Lương hò hét.

– Cần thận kìa! _ Huỳnh Nguyên Dương gào lên.

Thế là cả bọn bị dính vào một bức tường. À không, chính xác là những đồ vật chúng nó bám vào đang dính trên bức tường đấy.

– Má ơi, thì ra cái cục to đùng bọn mình dính vào mắt là nam châm. _ Phạm Nguyễn Tố Như than thở. _ Tưởng cái gì.

『 Chúc mừng bạn đã đoán được đồ vật bí ẩn số một. 』

『Mời mọi người sang bối cảnh số 2 』

(Một lúc nào đó tui sẽ viết tiếp cái chương này chứ không tạo chương mới, nghe nói Wattpad chỉ cho giới hạn 200 chương thôi nên cũng sợ bộ truyện của mình phải mất công làm phần 2 :/)  

『 Từ từ. 』

『 Trò chơi đổi ý, đi sang ải khác. 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com